chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Taehyung thề rằng cậu đã không biết mình ngủ bao lâu, nhưng có một tiếng beep ở điện thoại đánh thức cậu dậy và cậu thấy tin nhắn của Hoseok. Công việc của cậu bắt đầu sau hai giờ nữa, cậu bật dậy thật nhanh trong sự hào hứng vì hôm nay được làm việc.

Với lấy chiếc túi cá nhân và quần speedo của mình đã giặt vào tuần trước, cậu đã mang nó đến tiệm giặt là để giặt đồ. Cậu đã chạy thật nhanh vào vệ sinh để tắm khi để ý không tiệm giặt không có khách.

Để quần áo lên ngăn tủ cuối cùng, cũng là ngăn tủ to nhất, cậu lấy ra một chiếc cốc nhỏ, múc nước từ bồn cầu và rướn lên trước để gội đầu. Sau khi gội đầu qua với nước, cậu đứng dậy và xả nước bổn cầu, và sử dụng vòi phun vệ sinh để tắm qua người với miếng xà bông với một chiếc khăn nhỏ.

Tắm rửa cho bản thân sạch sẽ cả người xong, cậu lấy lăn khử mùi và lọ nước hoa mới mua ở cửa hang tạp hóa hôm trước để xịt lên người, đảm bảo bản thân không có mùi hôi. Sauk hi mặc quần áo xong, cậu cố gỡ rối với mái tóc bù xù của mình nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm nếu không có chiếc lược.

Sau khi thấy mái tóc của bản thân mình trông đàng hoàng hơn, cậu cất mọi thứ vào túi và bước ra khỏi cửa hàng. Cậu phải quay về nơi mà bản thân mình hay ngủ để giấu đi túi cùng với chiếc bàn chải như mọi khi. Cậu không muốn bị tra hỏi vì sao bản thân lại luôn mang theo cái túi này.

***

Taehyung bước ra khỏi tòa nhà với chiếc speedo và điều ấy khiến cậu thật xấu hổ và quá là kỳ lạ. Cậu thấy Hoseok và một vài người khác trông rất là tự hào vì bản thân, với cơ ngực nở ra và mọi thứ. Taehyung không phải loại người chăm chỉ tập tành , cậu thiện về hướng cơ thể mềm mại hơn, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình ổn với cơ thể như vậy, nhưng có lẽ chỉ cậu cảm thấy như vậy. Cậu không được phàn nàn về công việc của mình đang làm, mặc dù chúng có thể làm cuộc sống của cậu đảo lộn một chút.

Một vài người huýt sáo xuýt xoa về cơ thể của cậu, điều đó khiến cậu phải che mặt lại vì xấu hổ. Hoseok tới chỗ cậu với lồng ngực đang nở ra vì tự hào, một nụ cười nở trên môi như ánh mặt trời chào Taehyung. "Chào mừng, Taehyung!"

Cảm thấy má mình nóng rực lên, cậu chỉ gật đầu chào qua. "Cảm ơn anh, Hoseok."

"Thôi nào, hãy làm ấm bản thân lên để học cách rửa xe và luật lệ, để có vài chuyện vui làm nào!" Hoseok nháy mắt.

Vui vẻ, check.

***

Jeongguk đang ngồi trên bàn và kiểm tra một vài giấy tờ, anh phải chắc chắn rằng mọi việc đang đi theo kế hoạch bởi vì Jeongguk là một ông chủ điều hành tập đoàn lớn, bạn thành lập ra, anh ta sở hữu nó. Trở thành nhà điều hành hàng đầu vô cùng khó khăn và áp lực, nhưng anh thích điều đó.

Đèn xanh ở cửa nhấp nháy một lúc, anh biết rằng thư ký của mình đang ở ngoài cửa gọi anh. "Có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ là 11 giờ và ngài Choi đã tới."

"Dẫn anh ta vào đây."

Sau cuộc bàn bạc, anh cảm thấy tự hào khi bản thân mình lại sở hữu thêm một tòa nhà nữa. Quay về lại bàn làm việc của mình, bỗng nhiên anh nghĩ về chàng trai vô gia cư ngày hôm qua. Xoa cằm một lúc, anh tự hỏi liệu cậu ấy có ổn với số lượng thức ăn nhỏ mà anh đã mua cho không?

Anh đã không gặp cậu ấy gần ba tuần, và anh ghét bản thân khi khiến mình luôn nghĩ về cậu ấy. Jungkook rền rĩ nhắm mắt lại để ngừng suy nghĩ. Ổn thôi, anh đã từng giúp một vài người trước đây, nhưng hầu như anh chẳng bao giờ để ý đến họ quá lâu, còn chàng trai này lại khiến anh nhớ mãi. Cậu ấy còn không mua đủ thức ăn cho cả gia đình mình, và nếu như cậu ấy không muốn được giúp như vậy thì sao? Nếu như cậu ấy không muốn bản thân mình bị giống như những người ăn xin đòi được từ thiện?

Tâm trạng của anh trở nên rối bời và hi vọng rằng chàng trai trẻ ấy sẽ ổn. Anh dụi mắt và tiếp tục bắt tay vào làm những giấy tờ trên bàn cần làm.

***


Taehyung đã bắt đầu thích nghi được với công việc và những đồng nghiệp bên cạnh mình. Taehyung vẫn còn ngại ngùng, đó là điều đương nhiên, thế nhưng cậu đã có một khoản tiền để dành lên tới ba trăm đô la. Có thể cậu không tự hào cho lắm về công việc ở tiệm rửa xe này, nhưng công việc này thú vị hơn cậu tưởng.

Điều khiến cậu vui hơn đó là sau mỗi buổi làm việc, các đồng nghiệp sẽ cùng nhau đi ăn và Hoseok luôn là người chi trả cho những bữa ăn đó. Taehyung cũng được mời đến nhà của Seokjin rất nhiều lần để được thưởng thức bữa ăn do chính tay anh ấy làm, và điều cậu cần làm đó là mang một cái đĩa để ăn.

Những ngày đói bụng đã qua đi và cậu phải cảm ơn tới gia đình nhỏ này. Hoseok bỗng nhiên trở thành một người anh trai mà cậu chưa từng có, và điều đó là nguồn động lực để cậu làm việc chăm chỉ hơn. Taehyung cũng không bao giờ xin nghỉ làm bởi vì nếu cậu nghỉ thì cũng chẳng có việc gì làm, và Hoseok thì không tò mò về điều đó.

Và ngay bây giờ lúc này,cậu cùng những tiếng cười và trò chuyện vui vẻ dưới ánh năng mặt trời với Seokjin, người đang mặc quần g-string trong khi đang gửi tới những nụ hôn gió tới khách hàng. Những tiếng cười vang lên, Taehyung thề rằng cậu sẽ cười tới khi đau bụng mất. Tại sao con người khi rửa xe lại có thể vui vẻ như thế nhỉ? Cậu thấy rằng người lái xe kia đang cười và những khách hàng khác thì đang quay lại video và cùng tham gia trêu đùa.

Cậu quay sang phía bên Hoseok, anh ấy đang làm những khuôn mặt hài hước với chiếc quần speedo màu đỏ của mình và cặp mông thì cọ lên thân xe. Taehyung lấy tay che mắt bản thân nhưng vẫn ti hí nhìn một chút và mỉm cười.

"Taehyung!"

Taehyung quay lại và nhìn thấy Yoongi, người luôn mặc quần áo đầy đủ và luôn thu tiền từ khách, thế nhưng anh vẫn tham gia vào những trò vui của những đồng nghiệp khác. "Vâng?"

"Mặc áo bikini này đi!"

Taehyung cúi xuống và lắc đầu, điều này thì cậu không thể làm được. Cậu biết điều này không liên quan tới quyền riêng tư, nhưng cậu không có can đảm để mặc nó.

"Aww, mặc cho vui thôi mà!"

Tiếng hò reo của những đồng nghiệp khác lớn dần. Taehyung bỏ miếng bọt biển vào trong chiếc xô và quyết định sẽ mặc chúng, cho dù thì sao nó cũng là một điều bắt buộc. Với sự trợ giúp của Seokjin, cậu đã mặc được nó và ngại ngùng nhìn xuống để xem trông cậu có tệ với trang phục này không. Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười và nhảy khiến cho mọi người đều cười và Taehyung cảm thấy dũng cảm hơn.

Jimin đang lái Rolls-Royce tới công ty để đón Jeongguk, nhưng cậu đi chậm hơn khi thấy đèn đỏ. Jimin quay về phía bên phải và nhìn thấy một hàng xe đang đợi để được rửa và hơn mười chàng trai kì lạ đứng xung quanh để nhảy. Jimin mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng này, đó là điều kì lạ nhất mà cậu từng thấy.

Chờ đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu vẫn nhìn về hướng đó và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. "Không thể nào," Jimin tự bảo bản thân mình. Jimin cố gắng nhìn rõ hơn, lùi về phía cửa sổ và cố gắng xem đó có phải là người đó không. "Taehyung?"

Đúng vậy. Người đó là Taehyung trong một quần bơi speedo và áo bikini màu hồng ở trên, nhảy múa với miếng bọt biển trên tay và rửa xe. Một nụ cười lớn trên môi, cậu phải chụp lại cảnh này để đưa cho Jeongguk xem, nhưng tiến còi phía sau khiến Jimin phải quay lại và tập trung lái xe. Hình ảnh chàng trai trẻ ấy khiến Jimin không thể quên được và điều này khiến ngày hôm nay của cậu thật tuyệt vời.

Jeongguk bước ra khỏi phòng làm việc với cặp đựng hồ sơ trên tay, cúi chào thư ký ngoài phòng làm việc rồi bước đi. Khi ra tới sảnh chính, ai ai cũng vào cúi chào anh, nhưng Jeongguk cứ như vậy mà bước đi. Khi bước qua cửa, anh thấy Jimin đang đứng mở cửa xe đợi anh.

Khi đã vào trong xe, Jeongguk đặt chiếc cặp bên cạnh mình và nới lỏng cà vạt khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. "Đưa tôi tới chỗ đó." Anh nhắc Jimin. Jeongguk luôn ăn bữa trưa tại một nhà hàng duy nhất, và anh không muốn chuyển sang nơi khác ăn vì đã quá quen thuộc ăn ở đây.

"Vâng thưa ngài." Jimin nói. Bỗng nhiên, hình ảnh Taehyung hiện lên trong đầu cậu, Jimin nhếch mép và liếc nhìn ông chủ của mình đang tập trung vào đống giấy tờ. "Thưa ngài?"

"Sao?" Jeongguk nói, nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào giấy.

"Ngài có thấy ổn không nếu chúng ta rửa xe trước khi quay lại công ty?"

Jeongguk thường không có thời gian cho những việc đó, nhưng anh cần tờ giấy thỏa thuận này, và càng làm việc với giấy tờ nhiều thì thời gian anh bỏ ra cũng nhiều hơn. "Rất ổn."

Jimin giấu đi nụ cười và lái tới địa điểm mà họ cần tới.

***

"Một ngày của anh thế nào vậy?" Linda hỏi khi cô ta cắt những miếng bít tết.

"Giống như hôm qua và hôm nào cũng vậy." Jeongguk đáp lại nhưng cũng chẳng thèm nhìn Linda.

Anh biết Linda hơn nhiều năm rồi, nhưng bọn họ mới hẹn hò với nhau cách đây không lâu, nhưng họ chưa đi vào mối quan hệ chính thức. Jeongguk đã gần hai mươi sáu tuổi, và nhận ra rằng nếu mình có một mối quan hệ với người mình gần gũi thì sẽ là điều tốt nhất. Anh đã hứa với mẹ rằng mình sẽ cưới khi ba mươi tuổi và anh sẽ thực hiện điều đó, cho dù anh có hạnh phúc hay không.

"Vậy," Linda nói, đưa món trứng cá muối lên miệng. "Mừng rằng anh cuối cùng cũng đã hoàn thành dự án cho những người ăn xin ngoài đường?"

Jeongguk làm rơi chiếc dĩa, tiếng clink rơi xuống đĩa ăn trong khi thức ăn vẫn đang ở trong miệng anh. Jeongguk cảm thấy mệt mỏi khi Linda luôn chỉ trích về việc anh đi giúp những người vô gia cư, và cho dù anh có giải thích bao nhiêu lần thì cô ta cũng không hiểu. "Bỏ đi, đừng bàn đến việc đó."

Linda cố gắng bĩu môi theo một cách đáng yêu nhất. "Anh yêu!" ả rền rĩ. "Hắn ta là người tệ nhất! Hắn ta ngửi như động vật hay thứ gì đó! Anh cũng đã thấy hắn ta ăn thức ăn từ bãi rác, và kể cả chúng đã rơi xuống dưới đất rồi mà." Linda bỗng dưng rùng mình khi nghĩ lại về cảnh đó và đột nhiên mất đi cảm giác ngon miệng và đẩy đĩa thức ăn về phía trước.

"Em biết là tôi luôn giúp những người khác khi mà tôi có thể," Jeongguk nói, khi mà những ngón tay vẫn ở trên mặt bàn. "Nếu em không hiểu vấn đề của tôi, chúng ta sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ này." Jeongguk thấy khuôn mặt ngạc nhiên của ả, với những giọt nước mắt rơi xuống. "Tôi rất nghiêm túc. Em luôn chỉ trích về việc tôi giúp người vô gia cư, và em tiếp tục không hiểu chuyện. Nếu em thật sự không thể thích nghi với việc này, vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây."

Linda cố gắng níu kéo lấy tay của Jeongguk và những giọt nước mắt tiếp tục rơi. "Được thôi, được thôi, em sẽ không nói gì nữa. Em chỉ... Em không muốn họ lợi dụng lòng tốt của anh."

"Nếu tôi không làm điều này, vậy thì ai sẽ làm?" Jeongguk gỡ tay Linda và đặt một tay lên má ả lau những giọt nước mắt. "Nếu em có thể hiểu được con đường mà tôi đang tiến tới, vậy thì mối quan hệ của chúng ta vẫn có thể tiến tới."

Ả gật đầu liên tục, Linda ôm lấy cánh tay của Jeongguk, hôn lên má anh. Cả hai chưa bao giờ hôn môi kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này, nhưng ả sẽ có thể đợi điều này. "Anh là tuyệt nhất, anh yêu! Và," ả nói, thoát khỏi cánh tay của Jeongguk, "Cha mẹ em sẽ bay tới thành phố trong vài tháng, và mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ vững chắc, phải không anh yêu?"

Jeongguk chỉ thở dài và tiếp tục ăn.

"Vì vậy... Em đã bảo họ có thể ở nhà anh trong vòng hai tuần khi họ tới đây!" ả nói trong sự vui sướng và liên tục vỗ tay.

Jeongguk hắng giọng và tay dừng trên không trung. "Cô làm gì cơ?"

"Ôi anh yêu, em đã làm gì sai ư? Anh đã hứa với em rằng em là duy nhất trong cuộc sống của anh mà. Em chỉ đang làm theo như vậy và cố gắng khiến cho mối quan hệ này phát triển và bền vững hơn mà." Linda để ý Jeongguk lau miệng không được vui vẻ cho lắm.

"Đừng bao giờ làm những điều hứa hẹn đằng sau lưng tôi. Có lẽ vài tháng nữa chúng ta vẫn là bạn tốt và chưa có gì lãng mãn xảy ra. Em không thể vội vàng hay dự đoán tình cảm của tôi có phát triển hay không." Jeongguk nhận ra Linda cố gắng chạm vào tay anh nhưng anh đã rút tay lại và quyết định không chạm vào ả cho tới cuối bữa trưa.

Kết thúc bữa trưa, Jeongguk quyết định sẽ tiếp tục làm việc với đống giấy tờ cho cuộc họp tiếp theo, cho phép Jimin có thể lái đi đâu đó cần thiết. Sau hai mươi phút lái xe chầm chậm, Jeongguk nhìn qua gương chiếu hậu. "Sao cậu lại lái xe chậm vậy? Tôi thấy đường có vẻ không tắc."

"Ah," Jimin nhanh chóng trả lời, liếm đôi môi của mình. "Tôi đang xếp hàng chờ lượt rửa xe. Tôi nghe nói nơi này tốt nhất trong thành phố." Cậu mỉm cười, cố gắng nhịn cười.

Jeongguk gật đầu. Nếu đây là nơi tốt nhất, thì rõ ràng là xe của anh phải được rửa tại nơi này. Khi tới lượt xe của họ, anh nghe thấy tiếng cười ở bên ngoài xe cùng tiếng nhạc. Jeongguk ngẩng đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những chàng trai mặc quần bơi speedo và g-string đang nhảy múa và rửa xe. "Cái gì? Jimin, chúng ta đang ở đâu?" anh ra lệnh hỏi.

Jimin cúi đầu xuống một chút, trả lời. "Ở tiệm rửa xe, thưa ngài."

Jungkook nhắm mắt lại và bất chợt giật mình vì tiếng ồn ở phía ngoài. Một chiếc vòi nước được rửa qua xe của anh. Jeongguk nhìn và lắc đầu, nghĩ rằng đây là một điều tồi tệ nhất của Jimin. "Cậu thật sự đưa tôi đến đây ư, Jimin?"

"Xin lỗi ngài." Jimin nói.

Jeongguk tiếp tục chăm chú nhìn vào giấy tờ cho tới khi thấy phía ngoài cửa có một chiếc áo bikini màu hồng liên tục xuất hiện và di chuyển xung quanh chiếc xe. "Cái đéo gì?" Jeongguk nhắm mắt lại và thở hắt vì khung cảnh ngớ ngẩn này và khi nhìn kĩ hơn, anh thấy quần bơi speedo đó trông rất quen thuộc...

Đặt tay dưới cằm và suy nghĩ, anh nhìn chàng trai làm ướt miếng bọt biển rồi liên tục lau đi lau lại cửa kính xe và anh nhận ra đó là Taehyung. "Taehyung?" Anh hỏi và nhìn Jimin đang nở một nụ cười ngu ngốc. "Cậu biết cậu ấy làm ở đây?"

"Tôi mới thấy cậu ấy làm việc ở đây khi đón ngài. Tôi thấy nó khá buồn cười nên đã đưa ngài đến đây để thưởng thức cảnh này." Jimin nhún vai.

Jeongguk xoa bàn tay mình, anh nhìn thấ Taehyung đang cười đùa khi mà đang lau phía cốp xe bằng mông của cậu và đó là điều mà khiến anh thấy buồn cười nhất. Jeongguk không thích công việc này của cậu, nhưng anh biết rằng mình không có quyền được phán xét công việc này, vì vậy anh mặc kệ.

Taehyung đang cảm thấy hưởng thụ với bản thân, cậu thề cậu chưa bao giờ cảm thấy tự do tự tại đến thế. Hơn một trăm đô trong khi chỉ rửa xe thôi ư? Quá dễ dàng, ngoài ra cậu còn được gặp những đồng nghiệp tốt, điều đó còn tuyệt hơn nữa! Khi cậu đang lau kính chắn gió, cậu bỗng nhận ra chiếc xe này thật giống của Jeongguk. Mặc dù cậu biết điều đó là không thể, bởi vì ngài Giàu Có sẽ không bao giờ tới một nơi như thế này, vì vậy cậu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình và lau các cửa sổ của xe.

Cảm thấy công việc của mình dần tốt lên, Taehyung lấy vòi nước và cậu dội thẳng từ thân xuống giống như một vài quảng cáo ngu ngốc nào đó trên TV, và sau đó rửa các cửa của ô tô, và cậu phải chắc chắn rằng bọt rửa xe đã hết. Khi mà cậu bỏ miếng bọt xà phòng xuống, cậu nghe thấy tiếng còi của xe và người lái xe thì đang ngồi cười khúc khích, điều đó khiến cậu há hốc miệng.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu cũng thấy Jeongguk đang nhìn cậu với ánh mắt tối tăm, ánh mắt chế giễu cậu theo nhiều cách. Taehyung đứng trước chiếc xe và đánh rơi vòi nước, và bỗng nhiên cậu nhớ ra rằng mình đang mặc cái gì và bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu bỏ chạy vào phía bên trong gara và mặc kệ cho dù mình chưa làm xong công việc hay chưa.

Jeongguk bước ra khỏi xe và bước qua những chàng trai có những trang phục giống như vậy, anh bước thảng vào tòa nhà, đi vào bên trong để trả tiền. Anh thấy Taehyung đang quấn bản thân mình trong một cái khăn với sự lo sợ trong ánh mắt, và rõ ràng đó là sự xấu hổ. Jeongguk chi trả nhiều tiền hơn mức phải trả, khiến cho người thu tiền nói lắp bắp những từ rời rạc. "Đây là tiền bo của cậu ấy, cậu ấy đã nỗ lực làm việc." Jeongguk trao cho Taehyung một nụ cười và từ bỏ ý định ban đầu khi mục đích vào tòa nhà này là để mắng cậu, nhưng một lần nữa, đó không phải là chuyện của anh.

Taehyung nhìn Jeongguk rời đi và lái xe đi khỏi nơi này. Cậu không muốn một người đàn ông giàu có đã tốt bụng giúp cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng này...

"Đây, Tae, đây là của em." Yoongi nói, tay đưa cho cậu tiền.

Cậu chầm chậm nhận số tiền và đếm chúng. Và cậu mất thằng bằng, cậu cảm thấy chóng mặt khi mà biết được số tiền mà Jeongguk đã đưa cho cậu.

Jeongguk đã bo cho cậu mười ngàn đô. (~231 triệu đồng)


Hãy khen tui đi (っ˘ω˘ς ) 3500 từ tròn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro