chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Jeongguk hiện tại đang ở nhà và xem một vài chương trình trên TV vô cùng nhàm chán, và rốt cuộc, hình ảnh Taehyung ở trong đầu anh vẫn chưa biến mất. Anh muốn mang cậu về nhà, mặc đồ cho cậu, nói rằng họ sẽ ở cùng nhau, nhưng anh biết rằng điều cậu cần nhất là một công việc.

Anh rất vui vì Jimin vẫn chưa gửi tiền mặt, và số tiền bo mà anh đã đưa cho Taehyung chính là số tiền mà anh sẽ quyên góp vào bệnh viện trẻ em. Và Jeongguk đã bắt Jimin rút rất nhiều tiền mặt ngay sau đó.

Sau khi đưa số tiền khổng lồ đó cho Taehyung, anh mong rằng cậu sẽ sử dụng số tiền đó để mua quần áo cho bản thân cậu và những món đồ ăn ngon cho gia đình cậu.

Thoáng chốc, hình ảnh Taehyung mặc áo bikini màu hồng vụt qua trong đầu, anh bật cười, vẫn chưa tin được cảnh tượng ấy. "Taehyung, em quả là một bất ngờ lớn với tôi nhỉ?" (Ý anh Jeon ở đây là ẻm thú vị ghê em phải là của tôi á)

Jeongguk đứng dậy khỏi chiếc sofa và bước tới trước cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Anh tự hỏi liệu cậu đã mua đồ cần thiết cho gia đình mình chưa, hoặc làm bất ngờ cả gia đình mình bằng một bữa ăn thật ngon miệng vào lúc này. Anh lặng lẽ mỉm cười khi biết tình hình của cậu đã khá lên, chuyện của Taehyung anh đã giải quyết xong.

***

Taehyung đã nhờ Hoseok mang số tiền khổng lồ đó vào két, lấy lí do rằng cậu không tin tưởng đưa cho bà dì của cậu trông giữ chúng. Một lần nữa, cậu cảm thấy tệ hại khi nói dối, mặc dù Hoseok cũng không có hỏi thêm gì nhiều về việc này. Cậu cũng muốn nhờ Hoseok giữ luôn hai trăm đô tiền lương cùng với số tiền Jeongguk cho, nhưng cậu quyết định sẽ đối đãi với bản thân mình tốt hơn bằng việc thuê một căn phòng ở trong một nhà nghỉ với giá rẻ bèo.

Và cậu đã được trả lương cho tới tuần thứ tư, và số tiền ấy vẫn luôn được cất vào két. Taehyung không muốn mang quá nhiều tiền mặt bên người đề phòng cậu sẽ bị cướp, đặc biệt là kể từ khi lũ vô gia cư già khú kia đã để mặt đến những người trẻ như cậu.

Taehyung bước qua những con phố và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, cậu nghĩ tới người đàn ông giàu có đã đưa cho cậu số tiền kia. Taehyung không biết cậu đã làm gì để được xứng đáng mười ngàn đô, và cậu cũng chưa kịp cảm ơn người ấy. Cậu không biết gì về anh ấy, điều cậu biết là người ấy rất giàu và đã giúp cậu tới tận ba lần.

Thật ra, cậu cũng chưa tin được rằng bản thân mình lại mặc chiếc quần speedo và rửa xe ở nơi này. Nghĩ lại về khoảnh khắc cậu mặc áo bikini ấy lên, một tiếng rít thốt lên qua kẽ răng cậu vì sự ngu ngốc ấy. Taehyung thề vói bản thân rằng mình sẽ không bao giờ mặc cái áo ấy và cọ sát vào những chiếc xe một lần nữa. Mặc dù điều đó để mua vui cho công việc nhưng cậu sẽ không làm vậy nữa.

Cậu biết rằng mình không nên cảm thấy như vậy trong khi bạn bè đồng nghiệp của mình thì thoải mái về điều đó và cũng làm những điều như vậy, họ là những người đồng nghiệp mà cậu yêu mến nhất. Điều mà khiến cậu có suy nghĩ như vậy có lẽ là do cách mà Jeongguk nhìn cậu.

Đó là một cảm giác kì lạ khi biết được rằng người ấy chính là người mà đã giúp mình trước đây, và cậu đã trả ơn người ta bằng cách nhảy như một con loăng quăng trước xe của Jeongguk. Lắc đầu để suy nghĩ ấy biến mất, Taehyung tới nhà nghỉ gần nhất với balo trong tay và đặt một phòng cho đêm nay, và cậu đã chuẩn bị để được có một căn phòng tắm đúng nghĩa và một chiếc giường êm ái.

Chưa bao giờ cậu được tắm thoải mái tới vậy. Lần này, cậu chẳng phải dùng nước bồn cầu để tắm nữa. Lần này, Taehyung cũng đã mua cho bản thân mình một chiếc lược thật tốt để mái tóc cậu sẽ không bao giờ bị rối khi phải ngủ trên sàn nhà cứng nhắc nữa.

Khi cậu nằm lên giường, cố gắng cuộn chăn quanh bản thân mình, bật TV lên và lướt qua các kênh có sẵn và cuối cùng cậu quyết định lựa chọn xem một bộ phim cowboy đen trắng.

Cảm giác mí mắt ngày càng trĩu nặng, cậu đã ngủ đi lúc nào mà không hay biết.

***

Hai ngày sau và Taehyung cuối cùng cũng đã có thể thuyết phục được Hoseok cho mình mặc quần bơi bình thường. Cậu biết rằng Hoseok lúc ấy hơi buồn một chút, nhưng cuối cùng, anh đã cho cậu một cái gật đầu kèm theo một nụ cười trên môi. Và điều Taehyung phải làm đó là lạc quan hơn khi phải rửa xe, thay vì ngại ngùng như trước đây.

Gật đầu cảm ơn ông chủ của mình, bây giờ cậu có thể làm việc một cách thoải mái hơn, một cách thư giãn hơn. Và thời tiết hôm nay trông giống như có những cơn mưa sắp tới, và tệ hơn khi trời bão với những người làm ở quán rửa xe như thế này. Vào những ngày mưa hoặc lạnh giá, tiệm rửa xe sẽ phải đóng cửa, mặc dù điều đó không phải điều tốt, nhưng Taehyung hoàn toàn hiểu lí do vì sao đằng sau câu chuyện ấy.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tiệm rửa xe vẫn đang mở cửa nhưng sẽ nhanh chóng được đóng lại khi cơn bão tới.

"Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa sớm. Cơn bão sẽ tới đây rất nhanh, nhưng rất may mắn vì chúng ta vẫn kiếm được một khoản kha khá vào cả chiều nay, vì vậy các bạn sẽ không phải lo về lương." Hoseok nói với các nhân viên. "Hãy mau thu dọn đồ và tôi muốn Jin và Carl hãy ra thông báo với hàng xe đang đợi bên kia rằng chúng ta sẽ đóng cửa sớm do thời tiết sắp mưa."

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ nghề của mình trong khi Hoseok đang phân phát những chiếc ô cho mọi người. Taehyung đang nghĩ đến sau khi tan làm thì cậu sẽ đi đâu. Thông thường thì cậu sẽ ở các trạm ga tàu khi trời mưa, nhưng lũ đàn ông vô gia cư sống ở đó thì cứ đuổi cậu đi mãi.

Cậu nhìn thấy mọi người đang hối hả cất mọi thứ càng nhanh hơn khi trời mưa nặng hạt hơn, và cậu nhớ ra rằng lần trước mình có mua một chiếc ô rẻ tiền ở quán tạp hóa. Có lẽ cậu sẽ tự thưởng cho bản thân mình một cốc trà nóng và một thứ gì đó để ăn ở quán cafe.

"Tae! Em có cần anh đưa em về không?" Hoseok gọi lớn cậu.

"Em ổn mà! Cảm ơn anh!" Taehyung trả lời lại, thân người cậu ướt đẫm. Vẫy chào tạm biệt sếp của mình, cậu vác chiếc balo lên vai mình và buộc chặt lại dây để đề phòng những tên vô gia cư sống gần đó không thể cướp đồ của cậu.

Cảm giác thân mình càng ngấm nước mưa hơn, cậu bước vào tiệm tạp hóa nhỏ và chọn một chiếc ô đang được khuyến mãi tặng kèm áo mưa. Cậu sẽ phải qua tiệm giặt là công cộng để giặt đồ ướt này trước khi vào quán cafe.

Taehyung bước vào tiệm tạp hóa và những con mắt nhìn cậu vì thân hình ướt nhẹp kèm theo một vũng nước lớn khi bước vào. Cậu nhanh chóng xin lỗi quản lý cửa hàng và tiếp tục tìm kiếm một cái ô. Và cậu thấy một chiếc cốc với khuôn mặt của một con cún đáng yêu ở trên đó, cậu liền xem giá của chiếc cốc ấy là bao nhiêu.

Điều khiến cậu bất ngờ rằng nó chỉ tới hai đô la. Cậu nhanh chóng lấy tiền trong túi zip ở trong balo, và cậu đếm số tiền còn lại. Có lẽ cậu đã tiêu nhiều hơn bình thường rồi, nếu mà biết hôm nay trời mưa, thì cậu đã thuê một căn phòng ở trong nhà nghỉ để ngủ rồi.

Vào sáng ngày hôm nay, Taehyung đã gặp một người mẹ trên phố, một tay ẵm con và tay bên kia cầm một chiếc rổ đầy vòng ngọc tự đan. Nhìn cách ăn mặc của hai mẹ con, cậu biết rằng hai người họ cũng rất cần tiền nên cậu đã đưa họ bốn mươi đô và bảo người mẹ đi mua đồ ăn cho đứa con.

Cậu đã từng như họ trước đây, khi mà chưa có công việc này, mặc dù số tiền ấy không nhiều để giúp họ, nhưng cậu vẫn thấy vui mừng vì mình giúp được họ. Một gia đình sống trên một con phố, cậu thường xuyên thấy điều đó, và cậu mong muốn mình cũng có thật nhiều tiền để giúp họ.

Trong lúc nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, khi mà cậu đang nghĩ tới gia đình ấy, cậu cũng mong rằng họ sẽ đang ở một nơi nào đó khô ráo để trú mưa. Quay lại về khung cảnh cậu đang ở siêu thị, cậu mỉm cười thật buồn bã khi nghĩ rằng mình cần nên mua một chiếc ô hơn là chiếc cốc chú cún này.

Chiếc ô rẻ nhất ở đây chỉ có năm đô. Cậu cầm lấy chiếc ô màu xanh ngọc, và cậu cũng tìm thấy một chiếc áo mưa rẻ tiền nữa, nhìn giống một cái túi rác trong suốt hơn. Cậu bước ra quầy tính tiền, chân bước theo nhịp điệu của bài hài nào đó đang được phát trong cửa hàng, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây mình cũng từng rất thích nghe nhạc.

Thật là điên rồ khi cuộc sống của một phút gần đây khiến bạn thật hạnh phúc, nhưng chỉ một phút sau bạn đang bước đi trên con phố một mình. Khi nghe thấy âm nhạc, chúng khiến cậu cảm thấy ấm áp, với mong ước rằng cuộc sống của cậu sẽ quay trở lại trước đây, trừ những việc như bị bọn cho vay nặng lãi bắt trả nợ và mất đi mẹ.

Cắn môi dưới để khiến bản thân không khóc, cậu quay lại nhìn chiếc cốc chú cún. Cậu thật sự muốn mua nó. Cậu tìm thấy sự hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc cốc ấy, và nếu khi cậu mang chiếc cốc này theo mình những lúc trên đường phố hay là lúc ngủ thì sẽ thật hạnh phúc biết bao.

Đứng ở trước quầy bán cốc, cậu đang tự đấu tranh với bản thân rằng có nên mua nó hay không. Nếu cậu mua, thì cậu sẽ không có đủ tiền để mua ly trà hay đồ ăn trong quán cafe. Cậu có thể không cần ăn đồ ăn, và nó sẽ giống như trước đây, cái cách mà cậu tiêu tiền.

Cầm lấy chiếc cốc, cậu ôm vào trong người, mỉm cười vì cuối cùng cậu cũng đã mua nó. Mặc dù người cậu đang trở nên lạnh và ướt đẫm, nhưng cậu vẫn mỉm cười vì quyết định đã mua chúng.

Cậu mặc chiếc áo mưa vào và quần áo của cậu thì vẫn ướt đẫm và tạo ra tiếng kêu khi cậu bước đi, nhưng thân thể cậu đã khô hơn lúc trước một chút.

Cậu bước tới tiệm giặt là, và nhìn thấy ba tên đàn ông trước đây cố gắng cướp thức ăn từ cậu, và những thứ khác nữa. Cậu áp chiếc cốc gần ngực hơn, và mặc kệ cho dù thân thể có ướt hay không. Cậu không muốn thứ gì bị lấy đi nữa,.

Taehyung đành phải đi tới tiệm cafe, cảm giác ấm nóng trên mặt cậu. Có lẽ vì thân thể đang vừa ướt vừa lạnh và khi cậu bước vào tiệm cafe thì hệ thống làm sưởi của quán khiến cậu cảm thấy thoải mái. Taehyung bước tới quầy và xem menu, nhìn tất cả các loại trà mà quán sẽ phục vụ.

Cố gắng tìm kiếm một cốc trà dưới hai đô la, nhưng cậu không thấy gì ngoài những cốc trà chỉ từ ba đô trở lên. Cậu đã định không mưa nữa nhưng để ngồi chờ hong khô quân áo... hoặc cậu có thể chờ mặt trời lên rồi phơi đồ cũng được.

Khi biết rằng mình không thể nào mua nổi một cốc trà ở đây, cậu đã nghĩ xem những nơi nào bán đồ sẽ rẻ hơn như ở McDonald hay Burger King, và chúng cũng ở khá gần đây.

Trước khi quay lại thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Taehyung?"

Taehyung quay lại và thấy Jimin, vẫn ăn mặc như một người lái xe giàu có, cậu vẫn chưa thể tin điều này có thực.

"Cậu ngấm mưa rồi." Jimin bình luận, nhìn Taehyung từ đầu đến chân.

"Hi, um... Jimin?" Taehyung khá chắc đó là tên của anh chàng này, nhưng cũng chưa chắc hẳn vì họ gặp nhau không nhiều. Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ vì đã không nhớ tên của người đã giúp cậu.

"Yeah! Cậu nhớ tên tôi này! Vậy là cậu bị mắc mưa, huh. Nhớ thay đồ khi trở về nhà nhé." Jimin thấy Taehyung đang rùng mình, và cũng nhìn được ra cậu ấy đang cố gắng khiến anh không nhận ra.

"Yeah, tôi đang tính về nhà sớm, chỉ là um... tôi sẽ đi nơi khác để kiếm cafe, ở đây um... không có cafe mà tôi cần." Cậu đã nói dối.

Jimin nhìn thấy tờ hai đô la trong tay cậu và đã nghĩ xem liệu đó có phải là số tiền còn lại của cậu không. Cậu biết rằng sếp cậu đã đưa cho Taehyung một số tiền khổng lồ, nhưng có lẽ là cha mẹ của cậu ấy đã cất vào két để tiết kiệm. Nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của cậu, xoay người Taehyung lại và bắt cậu bước tới quầy chọn đồ. "Chọn một thứ đi, tôi sẽ bao cậu. Ngoài ra, tôi cần một ai đó để trò chuyện trong khi đợi để đón Jeongguk."

"A-Anh không cần phải trả cho tôi đâu, um- tôi chỉ cần ngồi đây và nói chuyện với anh là được rồi." Taehyung thật ra không muốn ngồi nói chuyện với Jimin một chút nào hết, bởi vì sẽ có những câu hỏi được đặt ra và cậu sẽ phải tiếp tục nói dối chúng, mà cậu thì không muốn làm điều đó.

"Vớ vẩn! Cậu không thể quay về khi mà trời chưa hết mưa, khi nào trời tạnh mưa thì cậu có thể về." Jimin không cho cậu một sự lựa chọn nào cả. Anh ấy mỉm cười khi cậu bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào menu. "Chọn một thức uống đi. Tôi không nghĩ là trời sẽ tạnh mưa đâu, bên cạnh đó, tôi có một tiếng tới rất rảnh."

Taehyung cảm ơn Jimin vì sự tốt bụng ấy, cậu đành gọi một cốc trà nóng kèm theo một đĩa bánh ngọt. Họ ngồi ở bàn và ngắm nhìn trời mưa đổ xuống. Jimin đặt chiếc mữ ở ghế bên canhj, cùng với đôi găng tay trắng. "Anh nhìn thật sang chảnh. Không nói dối đâu. Tôi còn nghĩ anh bước ra từ trong phim cơ."

Jimin bật cười. "Tôi cũng nghĩ vậy khi mà mặc bộ đồng phục này lên! Jeongguk có một gu ăn mặc đẹp đấy. Bộ đồng phục này phải tầm hơn trăm ngàn đô la. Cái nút áo màu vàng này là vàng thật, và kể cả cái kẹp trên cái mũ cũng làm bằng vàng thật."

Cổ họng Taehyung nghẹn lại khi nghe thấy giá tiền của bộ quần áo. "C-Chỉ tính bộ đồng phục thôi ư?" Geez, đó là một số tiền khổng lồ chỉ với bộ đồng phục của một tài xế.

"Vì tôi đưa ngài ấy đi mọi nơi, nên tôi phải mặc thật đẹp khi mà đưa ngài ấy đi," Jimin trả lời cậu khi mà đeo chiếc khăn lên ngực. "Ngài ấy làm chủ cả một đế chế. Một tỷ phú thực thụ."

Wow. Taehyung chưa bao giờ gặp tỷ phú trước đây, nhưng bây giờ cậu có thể nói rằng cậu đã gặp được rồi. Một tỷ phú đã nhìn thấy cậu mặc áo bikini màu hồng và nhảy múa trước xe của ngày ấy... chết tiệt. Taehyung như muốn gào lên. "Và ngài ấy đã nhìn... thấy tôi ngày hôm đó... giết tôi đi làm ơn."

Jimin bật cười khúc khích như thể sắp chảy nước mắt. "Cái đó thật sự buồn cười lắm đấy!" Jimin cố gắng ngừng cười, nhưng nhìn hành động của Taehyung khiến anh còn buồn cười hơn nữa.

"Điều đó không vui chút nào! Thật nhục nhã! Ngài ấy là một người ngọt ngào và đã giúp tôi và cuối cùng thì giống như... tôi đã trả ơn ngài ấy bằng cách nhảy múa 'điệu ô tô' của ngài ấy vậy..." Taehyung mỉm cười khi cậu nói. "Hiều không? Thay vì nhảy ở trên đùi thì tôi nhảy ở trước ô tô ấy?" Taehyung nói thêm, để anh hiểu hơn về câu đùa của cậu.

"Điều đó thật tồi tệ!" Jimin trả lời cậu khi tay gạt đi nước mắt vì quá hài hước. "Cậu quả thật hài hước. Chỗ làm của cậu chắc cũng vui vẻ lắm." Jimin đã bình tĩnh hơn và nhấp một ngụm cà phê.

"Đúng vậy. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời. Tôi thấy thật may mắn khi làm việc ở đó, đó như là một ngôi nhà thứ hai với tôi vậy." Taehyung cắn miếng bánh và gần như tan chảy vì độ ngọt của nó. "Món này thật là ngon quá đi!"

"Nơi này có thức uống rất ngon. Tôi thường tới đây vào những ngày nghỉ," Jimin nói. Anh thấy Taehyung mang chiếc cốc cún con của mình đặt lên bàn. "Chú cún đó thật đáng yêu! Tôi có thể xem nó được không?"

"Được chứ! Tôi mới mua nó vào ngày hôm nay khi tôi mua chiếc ô. Nó thật đáng yêu, phải không?" Taehyung và Jimin đều công nhận chiếc cốc này giống như thật vậy.

"Cậu về nhà bằng cách nào? Có cần tôi chở đi không?" Jimin hỏi. Anh biết rằng Jeongguk sẽ không phiền về điều đó, và anh mong rằng cậu sẽ về cùng để tránh ướt. Sếp của anh luôn có một chỗ trong tim cho những người tốt, và nhiều người thì không biết điều đó.

"Ôi không, um... Tôi sẽ bắt xe bus về. Thời gian vẫn còn sớm nên ổn mà." Taehyung trấn an anh. "Bên cạnh đó,... Tôi vẫn còn rất ngại khi gặp sếp của anh. Tôi sẽ cảm ơn ngài ấy vào một ngày khác... điều mà ngài ấy làm rất có ý nghĩa lớn với tôi."

"Tôi mừng cho cậu."

Taehyung nhìn Jimin với đôi mắt tò mò. "Nhưng tại sao ngài ấy lại đưa cho tôi một số tiền lớn như vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao."

Jimin chỉ cười khúc khích. "Có một điều gì đó ở cậu khiến ngài ấy lo lắng. Tôi biết trông ngài ấy thì chẳng giống một người tử tế chút nào, nhưng như cậu thấy đấy, trái tim của ngài ấy thì có. Ngài ấy muốn cậu và gia đình cậu có thể có những gì mà các cậu cần, cùng với cả các anh chị họ hàng cậu nữa."

Taehyung thấy điều này thật sự khiến cậu cảm động. Jeongguk, một người không hề biết đến cậu, người đã sẵn sàng trả tiền cho cậu và gia đình trong tưởng tượng của cậu. Nếu như mẹ cậu còn sống, mẹ cậu sẽ hết mực cảm ơn ngài ấy... nhưng bà không còn ở trên đời nữa. Cậu không muốn bản thân mình sẽ theo vết xe đổ của bà, thay vào đó cậu đã cố gắng tìm một công việc để kiếm tiền.

Tất cả số tiền cậu có, chính là đồng tiền từ chính bàn tay cậu làm ra. Mặc dù đó là một con số ít ỏi và chỉ là một phần rất nhỏ trong vụ nợ nần mà bà để lại cho cậu khi qua đời, thì có tiền vẫn là còn hơn không có. Thay vì cậu sử dụng số tiền cho bản thân để tìm một nơi nơi ngủ, đồ ăn, hoặc mọi thứ khác, cậu đã giữ lại số tiền nhỏ để khi bị bọn nợ tìm thấy thì chúng sẽ không giết cậu.

Taehyung mau chóng lau đi giọt nước mắt. "Tôi chắc chắn sẽ cảm ơn ngài ấy vào một ngày nào đó. Tôi có thể có số của anh được chứ? Tôi có thể sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện nhiều với cái điện thoại sim một phút này*, nhưng chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc để tôi sẽ gặp mặt trực tiếp ngài ấy và cảm ơn."

Họ đã trao đổi số điện thoại của nhau ngay sau đó và vẫn tiếp tục nói chuyện, và Jimin buộc phải rời đi để đón Jeongguk. "Cậu có chắc là cậu không cần về nhờ một chuyến chứ?"

"Tôi chắc chắn mà. Mới có tầm sáu giờ thôi và tôi vẫn kịp để bắt một chuyến xe bus về mà." Taehyung cảm ơn Jimin một lần nữa về đồ ăn và tách trà, và nhìn Jimin lái xe đi trong cơn mưa. Taehyung quay lại và chờ Jimin đi hẳn rồi mới rời quán cafe để tìm chỗ ngủ cho đêm nay.

Bước đi trên đường với balo trên vai, từng hạt mưa rơi lên người cậu, cậu phải nghĩ tới một nơi ngủ đêm nay thật nhanh trước khi trời mưa to trở lại. Mỗi bước cậu đi, từng giọt mưa càng nặng hạt hơn.

Giờ cậu phải chạy trong cái lạnh buốt giá, cậu quyết định tối nay sẽ ngủ dưới gầm cầu nơi mà nhiều xe đi qua, nhưng cũng là nơi mà có thể tránh được mưa nhiều nhất. Cậu ngồi co lại một góc và ôm lại balo chặt hơn.

Cậu lấy ra chiếc cốc thủy tinh ấy, và mỉm cười, cậu vẫn chưa thể chấp nhận rằng nó quá đáng yêu. Taehyung giữ lấy chiếc cốc và nghĩ rằng liệu ngày mai thời tiết sẽ như thế nào. Cậu mong rằng trời sẽ ngừng mưa, nhưng kể cả có vậy, thời tiết vẫn vô cùng tệ và sẽ lạnh lẽo. Và Hoseok chắc chắn sẽ không để mọi người làm việc trong cái thời tiết lạnh giá này.

Trời vẫn còn sớm, nhưng cơn mưa vẫn tiếp tục cho tới nửa đêm. Cậu nằm xuống phần đất khô ráo, và mặc kệ những chiếc xe qua đường và ngắm nhìn chiếc cốc. Cậu không còn cảm thấy cô độc khi có chiếc cốc này ở bên cạnh. Cậu cảm thấy may mắn vì chú cún này không phải là thật vì chú cún này sẽ không có phần đất khô nào để nằm.

Taehyung gối đầu lên balo, nhìn lên trên đầu cầu, và cậu hát một bài hát để giết thời gian. Ngày mai sẽ là thứ sáu và đó sẽ là ngày trả lương. Cậu nghĩ rằng mình sẽ mua một chiếc lều mới, trước khi nó bị cướp đi.

Cây cầu trở nên vắng hơn, và cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ cậu sẽ mua một chiếc lều và một cái chăn để giữ ấm vào ngày mai.

Ở dưới cây cầu không có đền chiếu rọi xuống. Có lẽ cậu sẽ mua một chiếc lều có khóa để thi thoảng sẽ nhìn bầu trời đêm, và cậu cũng nên mua một quyển sách nữa. Và một điều chắc chắn nữa, cậu sẽ trả số tiền nợ sớm thôi.

*Điện thoại sim một phút: theo mình tìm hiểu thì có lẽ điện thoại này mỗi tháng được miễn phí một phút gọi, và Taehyung thì không muốn phí tiền để mua thẻ điện thoại nên đã mua loại sim này.

---

Chương này hơn 4000 từ đó, có lẽ những chương sau còn dài hơn nên lần sau mình sẽ tách ra  rồi trans nhé mọi người TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro