chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một tuần sau và cậu đã mua được một chiếc lều, và điều đó khiến cậu vui sướng tột cùng. Mặc dù nó không hẳn là một ngôi nhà thực thụ, nhưng chúng cho cậu cảm giác được bảo vệ khỏi thời tiết và những con mắt phán xét. Cậu còn có một cái chăn ấm áp để đắp mỗi tối, nhưng đó chưa phải là phần tuyệt nhất. Quanh khu vực cậu dựng lều, còn có những cái cây cổ thụ to lớn, và cậu có thể sẽ đi khám phá từng loại cây nếu rảnh.

Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ đi qua ở cây cầu, và cậu sẽ ngủ dưới gầm cầu nếu trời mưa. Vào những ngày khô ráo, cậu sẽ ngủ ở trong rừng, nơi mà cậu có thể để đồ của cậu ở những bụi rậm gần đó.

Để đi bộ đến nơi làm việc của cậu thì hơi xa một chút, nhưng điều này xứng đáng để cậu đi bộ. Chỉ có điều, cậu sẽ phải dậy sớm để tắm rửa ở nơi công cộng, và cậu thấy ổn với điều đó. Ngoài ra cậu cũng mua được thực phẩm thiết yếu rẻ tiền, và cậu cũng sẽ không phải chịu đói như trước đây nữa.

Cậu cũng rất vui mừng khi Jimin vẫn còn tiếp tục nhắn tin để hỏi thăm cậu, và cậu liên tục bảo bản thân rằng mình sẽ trả cho ngài ấy nửa số tiền lần trước và sẽ gặp ngài ấy trực tiếp để cảm ơn. Taehyung tiếp tục giữ số tiền cậu đi làm được ở két của Hoseok để khiến bọn người kia tránh xa khỏi cuộc sống của cậu.

Lần cuối cậu thấy họ, họ muốn giết cậu, nhưng không. Thay vì họ giết chết cậu, họ đã để cậu sống với nỗi sợ phải trả hết số tiền cho bọn họ. Taehyung không thể uống được rượu, nhưng mỗi khi nghĩ về bọn họ, và mỗi khi phải đưa họ tiền, cậu liền lấy rượu ra để an ủi bản thân mình.

Ngay bây giờ, cậu đang làm việc ở khoảng giữa tuần và Taehyung đang phải rửa một chiếc xe tải to đùng ở đây. Cậu đã cố gắng vui vẻ hết mức, cậu đã vui vẻ ấy chứ, nhưng niềm vui ấy biến mất khi sự lo sợ bị tìm thấy bởi bọn xã hội đen và lần trước cậu đã trả được một ít rồi, nên bọn họ biết rằng cậu có việc làm.

"Taehyung, em ổn chứ?" Jin hỏi. Y để ý người bạn của mình đã xin nghỉ một vài ngày và trông mệt mỏi, không còn như trước nữa. "Em có thể nói chuyện với tụi anh mà, em biết đó?"

Taehyung gật đầu. "Em biết, Jin...chỉ là... mọi thứ đang hơi ngoài tầm kiểm soát của em một chút, nhưng em hứa ngày mai mọi chuyện sẽ đâu ra đó thôi. Em không có ý làm anh lo lắng." Hôm nay cậu sẽ phải đưa tiền cho họ- cậu cần làm vậy.

Làm việc giữa thành phố một cách công khai là một nơi mọi người có thể dễ dàng đi qua. Cậu chỉ âm thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không bị tìm thấy, nhưng cậu nghĩ vận may ấy sẽ không còn nữa.

Khi hết giờ làm, Taehyung đã xin Hoseok số tiền trong két, và như mọi lần, Hoseok không bao giờ đặt ra câu hỏi, không muốn chĩa vào chuyện riêng của người khác. Anh ấy chỉ nói, "hãy cẩn thận,". Nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, Taehyung cho số tiền vào túi quần và chào tạm biệt Hoseok.

***

Jeongguk đang ngồi tổng kết lại công việc của mình tại Hawaii, viết những kế hoạch mà anh cần phải làm. "Hãy chắc chắn mọi việc phải theo kế hoạch. Tôi không muốn nhìn thấy sự sai sót đâu."

"Vâng, ngài Jeon, chúng tôi sẽ làm hết sức." Người đàn ông nói, và cúi gập người chào.

"Tốt. Tất cả mau giải tán." Jeongguk nhìn qua bản kế hoạch của dự án. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh có một tin nhắn.

Kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, thì ra là Linda nhắn rằng cô đang ở sảnh chính và muốn đợi anh để đi ăn tối . Jeongguk cất lại chiếc điện thoại vào túi quần và muốn được gặp cô ấy trước khi rời đi.

Còn về phía Linda, ả đang ngồi ỏ trên sofa ngoài phòng làm việc của anh và cáu giận. Ả biết rằng nơi làm việc vủa Jeongguk chính là để làm việc, nhưng ả muốn được bước vào phòng ngang nhiên chính đại chứ không phải là ngồi chờ ở ngoài như thế này.

Ả có những người bạn có người yêu thật dễ tính và vui vẻ, nhưng Jeongguk thì không phải là loại người vui vẻ mà ai cũng có thể nói chuyện được. Và khi ả cưới được anh, điều mà ả sẽ thay đổi là khiến cho anh trở nên vui vẻ hơn.

Gần hai mươi phút sau, thư ký của Jeongguk nói rằng cô có thể được vào phòng. Ả ghét cô thư ký của Jeongguk, ả biết rằng cô ta luôn cười sau lưng ả mỗi khi Jeongguk bắt ả phải ngồi ở ngoài. Ổn thôi, một ngày nào đó, khi mà ả cưới Jeongguk ả sẽ bắt anh đuổi thẳng cổ cô ta.

"Chào anh yêu!" Linda giang hai tay ra chào đón anh. "Một ngày mệt mỏi?" Linda hỏi, kèm theo một nụ hôn trên má của anh.

Jeongguk chỉ gật đầu. Jeongguk bắt đầu thu dọn bàn làm việc và cất một số giấy tờ quan trọng vào cặp táp. "Sẵn sàng chưa?"

Linda gật đầu, vòng tay ôm lấy cánh tay của Jeongguk và dựa đầu lên. "Em đói, cục cưng!"

Jeongguk được chào hỏi bởi mọi người khi đi qua văn phòng, họ đều thể hiện sự tôn trọng cấp trên, trong khi đó Linda nở một nụ cười mỉa mai tới tất cả bọn họ. Ả muốn cho mọi người thấy Jeongguk chỉ là của ả, một mình ả.

***

Trong khi đó, Taehyung nằm ở trong chiếc lều của mình đang cố gắng làm giảm nỗi lo lắng của mình. Cậu biết rằng những người bọn họ làm việc ở trong một tòa nhà cũ kĩ, thế nhưng nếu như cậu bị giết thì sao? Họ nên cho cậu thêm thời gian để cậu tiết kiệm thêm một nửa khoản tiền cần trả nợ kia nữa.

Gặm nhấm ngón tay cái của mình, cậu nhìn vào chiếc cốc hình chú cún và kể cho nó chuyện cậu đang cảm thấy như thế nào. Cậu muốn chung sống cùng chiếc cốc này, nhưng nếu mọi chuyện không ổn cậu cũng không muốn nso bị vỡ.

"Mặc kệ đi," cậu lẩm bẩm với bản thân, và cậu ngồi dậy. Cậu phải quên đi nỗi lo sợ này và không để nó gặm nhấm suy nghĩ của cậu nữa. Taehyung nhanh chóng hôn chiếc cốc và ước rằng mình sẽ ổn.

Taehyung bước đi trên phố với chiếc ví rách nát trong tay, thầm lặng cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn và không có chuyện gì tồi tệ sẽ ập đến. Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra đồng hồ. Đã hơn tám giờ tối rồi, và cậu tự hỏi liệu có trễ hay không khi gặp tên đầu đàn vào giờ này.

Ngắm nhìn từng tòa nhà cậu bước qua, cậu cảm thấy mình đang run vì sợ hãi. Sự lo lắng lại làm chủ và cậu ghét điều ấy. Điện thoại của cậu rung liên hồi và cậu bắt máy. "Xin chào?"

"Taehyung! Là Jimin đây, cậu đang làm gì vậy?"

Taehyung nén xuống sự sợ hãi của mình. "Mình ổn, chỉ đi lòng vòng trong thành phố thôi, còn cậu?"

"Tuyệt vời! Mình cũng đang ở trong thành phố, hãy cùng nhau đi ăn tối đi, vậy cậu đã ăn chưa?"

"Mình chưa..."

"Vậy chúng ta nên gặp nhau, tùy cậu chọn."

Taehyung nhìn quanh đó và nhìn thấy một quán gà ở gần mình. Nói với Jimin địa chỉ của quán, cậu tới quán gà và ngồi đợi y. Cậu ước rằng nơi này sẽ có rượu hoặc thức uống gì đó để che giấu sự lo lắng trong cậu không cho Jimin biết.

Jimin đã tới quán gà, toàn thân vẫn mặc bộ đồng phục lái xe. Taehyung chào y, cả hai cùng ngồi xuống bàn, cùng nhau gọi đồ ăn. "Cậu vẫn đang làm việc à?" Taehyung hỏi. "Đã muộn rồi mà."

"Ngài ấy đang ăn tối cùng Linda nên mình vẫn chưa hết ca làm." Jimin nhìn thấy Taehyung luôn rung chân và nhìn xung quanh thật cẩn trọng. "Cậu đang lo lắng vì đã tới đây à?"

"Cái gì? Không, không, mình chỉ lo lắng về chuyện gia đình thôi, không có gì đâu." Taehyung miễn cưỡng nở một nụ cười, và Jimin thì cũng không tra hỏi nữa. "Ngài Jeongguk có khỏe không? Bạn gái ngài ấy ghét mình, và mình biết rõ mà."

"Thật ra cô ta ghét mọi người, không chỉ mỗi cậu." Jimin nói với cậu. "Nàng ta từng là một người phong nhã, tốt bụng khi Jeongguk và cô ta là bạn, nhưng khi họ hẹn hò thì cô ta bắt đầu thay đổi tính nết. Mình nghĩ đó là do cô ta có nhiều tiền nên thay đổi con người ấy, cậu hiểu mà. Đừng nghĩ cô ta không giàu, cô ta rất giàu thì có, nhưng Jeongguk vẫn là top đầu trong xã hội ấy, cậu biết mà?"

Taehyung thì không vậy. Cậu là cặn đáy của xã hội, cùng hạng với lũ côn trùng hôi hám. "Nhưng anh ấy vẫn hạnh phúc chứ?"

Jimin nhún vai. "Mình thật sự không biết. Ngài ấy lúc nào cũng là một người nghiêm túc, và ngài ấy hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác. Mình có thể nói là ngài ấy quan tâm đến cô ta, rõ ràng luôn, họ đã là bạn kể từ khi còn bé, nhưng ngài ấy không phải là kiểu người thích cười đâu." Jimin nhấp một ngụm đồ uống được đặt ở trước mặt y.

"Thật khó khăn khi mà chẳng nở một nụ cười nào... nhưng ngài ấy chắc chắn phải yêu cô ấy nhiều lắm." Taehyung mỉm cười khi thấy Jimin gật đầu kịch liệt. "Ngài ấy xứng đáng được mỉm cười nhiều hơn. Những người như ngài ấy xứng đáng được như vậy..." Taehyung chỉ có thể mong anh ấy được hạnh phúc nhất có thể, không một người nào có thể được như anh ấy.

"Đúng vậy. Mình đã làm tài xế cho ngài ấy lâu rồi, và để mình nói cho cậu biết, trong suốt khoảng thời gian làm việc, mình mới chỉ nhìn thấy Jeongguk mỉm cười tám lần duy nhất, và nửa số nụ cười đó là nụ cười của một doanh nhân. Còn những lần khác là mỉm cười để khiến Linda vui hơn, nhưng chỉ cần tinh mắt thì nhìn ra Jeongguk chỉ miễn cưỡng nở nụ cười thôi. Ngài ấy quá tập trung vào công việc của mình để để tâm tới điều đó." Jimin dựa lưng vào ghế, nhìn Taehyung với ý nghĩ sâu xa. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Taehyung nhìn vào ly nước soda trước mặt mình. "Mình đang nghĩ cách đển ngài ấy có thể mỉm cười lại khi mình gặp lại ngài ấy. Mình đã nhìn thấy ngài ấy mỉm cười khi mà mình rửa xe và lúc ngài ấy trả tiền cho mình, mình đã thấy ngài ấy mỉm cười, mặc dù nó không phải là nụ cười tự hào cho lắm... nhưng mình mong muốn được nhìn thấy một nụ cười thật sự của ngài ấy."

"Hãy kể cho ngài ấy một trò đùa hoặc cái gì đó khi cậu gặp ngài ấy , và ngoài ra," Jimin dừng lại khi phục vụ bê chiếc đĩa đồ ăn lên. "Cậu nên làm điều đó sớm."

"Mình sẽ thôi." Taehyung vừa ăn vừa suy nghĩ cậu nên nói hay làm gì theo kế hoạch, nhưng cậu chẳng nghĩ được gì cả. Cậu không biết Jeongguk thích gì, hoặc điều gì sẽ khiến anh ấy mỉm cười. Cậu và Jimin đã nán lại lâu hơn một chút để cùng nhau ngồi trò chuyện và ăn tối, và Taehyung đã để mặc bản thân quên đi nỗi lo sợ kia, chỉ lần này thôi.

Một lần nữa, Jimin là người trả cho bữa ăn này như thể không có chuyện gì vậy. Taehyung cùng Jimin bước đến xe của Jeongguk, và cậu vẫn ngất ngây trước vẻ đẹp của chiếc xe này. "Mình cá cái xe này giá bằng một cánh tay và một cái chân."

"Có vẻ nhiều đó. Cậu có chắc chắn là không cần đi nhờ không vậy?" Jimin hỏi. "Thật tốt khi được làm bạn với cậu, cậu biết đấy."

"Tối nay mình có việc cần phải làm trong trung tâm thành phố, sau đó mình sẽ về nhà. Cậu phải tự chăm sóc bản thân và hãy chào Jeongguk một tiếng hộ mình và mình sẽ nói chuyện với ngài ấy càng sớm nhất có thể."

Jimin gật đầu và lái xe đi để đón sếp của mình. Taehyung lặng lẽ thở dài, xoa chiếc bụng no từ lúc ăn tối vừa nãy, có lẽ cậu ăn hơi nhiều để đề phòng đây là bữa ăn cuối cùng. Cậu ngồi ở ghế bên đường, suy nghĩ mình sẽ nên nói gì khi gặp tên cầm đầu.

Một lần nữa bước vào trung tâm thành phố, cậu chăm chú nhìn xuống đất suy nghĩ. Nhưng vì mải nhìn xuống dưới, cậu đụng phải đằng sau lưng của một người đàn ông. Taehyung nhìn lên và nhận ra đó là người đàn ông đã đuổi theo cậu bấy lâu nay.

"Well, well, well. Đây chẳng phải là đứa nhỏ đã nợ tao rất nhiều tiền hay sao?" gã cầm đầu to lớn đầu hói chế giễu.

"T-tôi" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Đoàn người bước qua nhưng đều không quan tâm tới cậu, vài người chỉ liếc nhìn rồi bước đi.

Gã đàn ông búng tay, hai tên đàn em đằng sau đi theo lên trước. Họ giữ tay của Taehyung và lôi ra gần một cánh đồng gần đó. Taehyung cố gắng nói với chúng rằng cậu đã có một nửa số nợ, cậu chỉ cần thêm một chút thời gian để có nửa kia nữa thôi, nhưng chúng không hề quan tâm. "Mày có muốn chết như con mẹ nhà mày không?" gã đàn ông hỏi.

Taehyung lắc đầu khi nước mắt tuôn rơi. "Tôi đã có một nửa rồi, l-làm ơn, hãy cho tôi thêm t-thời gian," cậu cầu xin. Taehyung nhận được vài cú đấm trên má mình, khiến cậu ngã ra sau và nhổ ra máu. "L-làm ơn..."

"Mày đã cố gắng trốn khỏi bọn tao. Mày nghĩ điều gì diệu kỳ sẽ xảy ra, huh? Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng như thế à?" Gã đàn ông nhìn Taehyung từ đầu đến cuối. "Tao sẽ giảm giá cho mày một chút ít, nhưng tao sẽ không bỏ qua dễ như vậy."

Taehyung nhìn gã đàn ông, cậu nhìn thấy sự thèm khát trong đôi mắt ấy. Taehyung nhanh chóng đứng lên với đầu gối đang run lẩy bẩy của mình. "Tôi sẽ đưa tiền cho anh, làm ơn, thả tôi ra đi!" Gã đàn ông lại đẩy cậu ngã về phía sau, lần này hắn đá một cước vào bụng cậu.

Đau đớn quằn quại nằm trên sàn nhà, Taehyung cảm thấy mình sắp chết đi. Cú đá ấy quá đau đớn với cậu, cậu nghĩ rằng cuộc đời của mình tới đây là kết thúc rồi. Cậu nghe thấy tiếng cười của lũ man rợ đó, cười vì sự yếu đuối của cậu, cậu cảm thấy thật ghê tởm.

"Hai bọn mày," gã đàn ông chỉ vào hai tên còn lại. "Giữ nó lại trong khi tao giảm giá cho nó số tiền." Gã cười, nhìn xuống phía dưới của Taehyung.

Các adrenaline của Taehyung sôi sục lên vì hoảng sợ, cậu bật khóc vì cơn đau, cậu cố gắng giãy dụa ra gần phía vỉa hè để mọi người thấy. Mặc kệ cho dù máu có đang chảy từ môi cậu và cơn đau dữ dội từ xương sườn, cậu cố chạy nhanh nhất có thể ra phía vỉa hè.

Niềm hy vọng dập tắt ngay lập tức, cậu đã cố gắng chạy ra khỏi bọn họ, nhưng một bàn tay kịp giật tóc cậu lại, khiến cậu phải hét lớn, kéo cậu lại về phía cánh đồng hoang vắng.

Jimin đang lái xe đợi đèn đỏ và nghe thấy tiếng hét. Y nhìn ra ngoài và thấy Taehyung đang bị gã đàn ông lạ kéo tóc đi. "NGÀI JEONGGUK! TAEHYUNG!" Jimin thét lên.

Jeongguk nhìn theo Jimin để xem có chuyện gì xảy ra. Anh nhanh chóng ra khỏi xe và chạy nhanh nhất có thể tới chỗ của Taehyung. Anh thấy hai tên đàn ông đang luân phiên đá vào người cậu, trong khi đó gã đàn ông to béo kia đang cởi thắt lưng ra. "Này!"Jeongguk gọi chúng khi đến gần hơn.

Gã đàn ông ngừng đá cậu và nhìn Jeongguk với một nụ cười đểu. "Mày muốn cái đéo gì? Muốn tham gia cùng bọn tao à? Quan tâm đến con đi*m của tao à?"

Jeongguk nghe thấy một tiếng 'click' đằng sau mình, nhìn lũ đàn ông kia mở mắt to ra vì sợ. "Nó nợ tôi tiền!" Gã thủ lĩnh chỉ vào Taehyung. "Tôi chỉ muốn số tiền mà mẹ nó nợ thôi, đó là tất cả!"

Taehyung yếu ớt lôi ra số tiền với đôi bàn tay run lẩy bẩy, đầy phong bì lên trước mặt chúng.

Jeongguk từ từ bước đến trước mặt Taehyung, đỡ cậu đứng dậy để cậu dựa vào người mình. "Cậu ấy nợ chúng mày bao nhiêu?"

"Hai mươn ngàn đô, nó có mười ngàn đô rồi, nhưng tao thích nó phải trả năm mươi ngàn đô. Tao chỉ cố gắng lấy lại số tiền mà mẹ nó vay thôi." Gã đàn ông vẫn nhìn Jimin, người đang giơ chiếc súng vẫn đang hướng về gã. "Tao xin thề là tao sẽ đéo gặp nó nữa khi tao có đủ số tiền tao muốn."

Jeongguk bế Taehyung theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng hướng ra phía Jimin gật đầu. Jeongguk bế Taehyung trong tay, nhìn người đang ngất trong tay mình. "Tại sao em luôn khiến tôi phải lo lắng vậy?"

Jimin lấy ra danh thiếp và trên đó được ghi thông tin của Jeongguk. "Tới địa chỉ này và nhận tiền, nếu tụi tao thấy mày còn động vào một sợi tóc của cậu ấy, thì chúng mày chết đi là vừa, rõ chưa?"

Gã đàn ông vội vàng gật đầu và biến mất trong cánh đồng. Jimin cất chiếc súng đi và nhìn xuống số tiền đã bị máu vấy bẩn lên đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. Jimin thật sự cảm thấy tức giận thay cho Taehyung, điều đó khiến y đau lòng. Làm thế quái nào mà Taehyung chưa bao giờ nhắc về chuyện này trước đây? Y tưởng bọn họ là bạn cơ mà.

Vội vàng chạy ra nơi đỗ xe bên đường, y thấy Jeongguk vừa mới đóng cửa xe ô tô.

Linda ngồi kế bên mở cửa xe rồi hét lên. "Ewww, cậu ta đang chảy máu! Em đang mặc một bộ váy rất đắt tiền, anh yêu!"

"Jimin, đưa tôi tới bệnh viện gần nhất, nhanh lên!" Jeongguk ra lệnh. "Đóng cửa lại, Linda, nếu em không muốn ngồi đây thì đi ra ngoài, tôi đang vội."

Linda dậm chân và mở cửa dành cho khách, ngồi kế bên Jimin.

Jeongguk giữ Taehyung trong tay, hi vọng rằng cậu sẽ ổn. "Jimin, cậu đã nhặt số tiền đó trên mặt đất chưa?"

"Rồi thưa ngài, tôi-" Jimin thiếu chút nữa đã khóc. "Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra." Jimin nắm chặt vô lăng và cố gắng không quay xe quá mạnh để không làm Taehyung bị tỉnh hay bị thương thêm.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn điều này." Jeongguk vuốt mái tóc Taehyung và giữ chặt Taehyung. "Tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi hứa đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro