A TRÌNH THÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: cherish

Trans by: Mây



Tớ đã viết cho cậu rất nhiều thư rồi, nhưng những bức thư đó đều là đọc ở trước mặt rất nhiều người, nên có lẽ bức thư này là bức thư đầu tiên tớ viết cho một mình mình cậu đọc.

Tớ đã nghĩ rất lâu, vì tớ phát hiện càng lớn càng nhiều chuyện tớ không thể nói trước mặt cậu, thế nên tớ định viết bức thư này.

Viết viết sửa sửa rất nhiều lần, tớ nghĩ rất nhiều cách bắt đầu nhưng hình như nó hơi dư thừa. Thế thì tớ nói trực tiếp đi, thật ra cậu cũng có thể nhìn thấy, tớ thích cậu.

Chúng ta ở bên nhau rất nhiều năm rồi, tớ bây giờ cũng có thể nói với cậu cái từ "rất lâu" ấy. Cậu thực sự là tuổi còn nhỏ mà câu chuyện thì rất nhiều,tớ thỉnh thoảng cũng sẽ ăn giấm của cậu một chút, bạn bè của cậu, "chuyện cũ" của cậu quá nhiều rồi, lấy bừa một người bên cạnh cậu cũng là bên cậu 10 năm, chúng ta cũng chỉ hơn 20 tuổi một chút. Nhưng mà tính kỹ thì chúng ta quen nhau cũng bảy năm rồi, chiếm ⅓ thời gian trong cuộc sống của chúng ta rồi, 7 năm ở bên cậu này tớ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ với chúng ta, tớ chưa từng nghĩ đến cuộc sống, vận mệnh lại sắp đặt cuộc đời của chúng ta như vậy, rất nhiều lúc chúng ta không thể có nhiều sự lựa chọn, chúng ta đều ở trong quy tắc mà người khác đặt ra, ra sức mà vùng vẫy, bởi vì kết quả chính là như thế, trong quá trình đấy chứa đầy nước mắt, li biệt và lựa chọn.

Nhưng mà may là có cậu, tớ thực sự rất vui mừng khi ở thành phố Trùng Khánh này có thể gặp được cậu. Nói ra thì là duyên phận khó có được. Chúng ta một nam một bắc, nói thật thì nếu chúng ta không đi trên con đường này, cả đời này cũng khó có thể gặp gỡ. Tớ thích mấy từ chứa đầy màu sắc lãng mạn này, gặp gỡ, gắn kết, duyên phận, còn có yêu. Mà những từ này đều có liên quan đến cậu, thật ra tớ biết cái thích của tớ rất rõ ràng, cậu thông minh như thế, cậu chắc chắn đã phát hiện rồi.

Tớ do dự rất lâu không biết có nên nói với cậu không, cậu biết đấy tớ luôn là người có chút mâu thuẫn, tớ luôn nghĩ rất nhiều, tớ sợ kết quả không tốt. Rất nhiều việc tớ muốn nó hoàn hảo, muốn nó có một kết quả nhất định. Nhưng càng lớn tớ càng phát hiện, thật ra rất khó, không phải mọi việc đều có thể diễn ra như mong đợi. Thật ra tớ ghét cảm giác mất kiểm soát, nhưng vào lúc thích cậu đó tớ thực sự là mất kiểm soát rồi. Tớ không thích bản thân làm những việc lệch với quỹ đạo, cậu có thể hiểu ý của tớ không. Ví dụ thì có cả đống, như chúng ta tự nhiên chạy đi du lịch, tớ ở trên sân khấu không nhịn được mà nói chuyện cũ không thể tìm lại, mỗi lần cậu nói về người khác tớ luôn đen mặt. Tớ biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, cái gì nói được cái gì không nói được, nhưng nhũng hành vi xuất phát từ tiềm thức này tớ phát hiện tớ không khống chế được.

Thế là tớ biết, tất cả những điều này đều là do yêu.

Tớ yêu cậu. Thế nên mọi thứ khác thường, mất kiểm soát đều là do yêu cậu.

Yêu thực sự rất tốt, lúc yêu cậu tớ rất hạnh phúc.

Nhưng yêu cũng thật tệ, lúc yêu cậu tớ cũng rất đau khổ.

Cậu biết ý của tớ là gì mà, tớ nghĩ chắc cậu là người hiểu tớ nhất trên thế giới này.

Thế nên tớ muốn nói với cậu, tớ thích cậu, yêu cậu. Viết cho cậu bức thư này là vì muốn nói với cậu chuyện này, tớ nghĩ tớ không thể nhịn nữa rồi, cũng rất khó để giả vờ tiếp.

Tớ biết cậu sẽ nghĩ là tớ không nên chọc thủng tầng giấy mỏng này. Bởi vì tất cả chuyện này đối với chúng ta đều không đơn giản, nghề nghiệp của chúng ta, giới tính, gia đình, thậm chí cả tính cách của chúng ta, đều không nên nói rõ chuyện này ra.

Nhưng tớ nghĩ cả đời này con người mình không thể cứ sống theo những quy tắc như vậy. Chúng ta đi trên con đường này là đã sớm cách xa cuộc sống của những người bình thường rồi, thế thì làm mấy việc thuận theo trái tim thì có sao chứ?

Hầu hết mọi lúc tớ đều không tự tin lắm, nhưng tình yêu là có thể cảm nhận được. Cậu yêu tớ, tớ không biết là yêu theo kiểu nào, nhưng tớ biết cậu yêu tớ. Lúc cảm nhận được tình yêu thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn cậu.

A Trình, tớ thực sự rất lâu rồi chưa gọi cậu như vậy, Tớ thích gọi cậu là A Trình, bởi vì cách gọi này rất độc đáo, không có quá nhiều người gọi cậu như vậy, ở chỗ cậu tớ muốn làm duy nhất.

Bức thư này tớ chắc chắn sẽ tận tay đưa cho cậu, cho dù cậu có quyết định thế nào đi nữa, nhất định phải cho tớ một câu trả lời nhé có được không, tớ chấp nhận mọi quyết định của cậu. Tớ yêu cậu.


Đến từ: Cẩu Đản Nhi Kỳ.

Thư trả lời của em Đinh ở chương sau nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro