TỚ VÀ CẬU CỦA TỚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 饺子多加醋

Trans by: Mây



Liệu hai người có đủ để thể hiện hình ảnh của yêu

"Tất cả mọi người, địa điểm của sự kiện ngày mai vẫn chưa xong, nên tạm hủy rồi, nhận được gửi 1"

Công ty vẫn không đáng tin cậy như vậy, làm buổi trưa mình còn bỏ cả lẩu mà mình muốn ăn. Mã Gia Kỳ thở dài một tiếng, tiện hỏi luôn bao giờ có thể giải quyết xong, thì gửi hai số 1.

Còn trích dẫn lời của mình: "Đinh Trình Hâm cũng nhận được rồi"
Đợi người nào đó ngủ dậy, tự mình đi nói với anh ấy một câu, tiện thì đi ra ngoài ăn gì đó ngon luôn, tính ngày thì, 3 ngày sau đều không có lịch trình, có thể yên tâm mà ăn một bữa thật no rồi.

Quan hệ mà một người có thể thay thế hai người là vô cùng lãng mạn và kỳ diệu,Đinh Trình Hâm ngủ dậy cả người người vẫn đang ngơ ngác, những vẫn gật đầu biểu thị mình biết rồi.

"Tớ đặt chỗ trước rồi, tý nữa có thể đi ăn ở quán lần trước cậu muốn ăn rồi"

Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lê, câu nói này làm anh ấy tỉnh cả người.

"Tớ muốn ăn cái lươn phi lê! Còn có cá bò! Sách bò, thịt bò đều muốn ăn!"
Đôi mắt sáng ngời đó nhìn anh, Mã Gia Kỳ vô thức cũng nói nhẹ nhàng hơn, "Thế cậu phải dậy nhanh lên, đừng nằm trên giường nữa ngoan à"

Đợi đến lúc Đinh Trình Hâm đem xe đạp ra, Mã Gia Kỳ do dự vài giây. Nếu đạp xe phải đi cả nửa tiếng, thật sự muốn đi xe đạp sao?
"Cùng nhau đạp xe đi nhé?" Đinh Trình Hâm ngước mắt lên, là nụ cười hồ ly tiêu chuẩn nhất. Giống như trở lại lúc mười lăm mười sáu tuổi, mỗi lần bản thân mê mang Đinh Trình Hâm đều im lặng ở bên cạnh mình, hai người đều không biết nói quá hay. "Cậu muốn làm gì thế. Chúng ta cùng đi đi"

Sợ cảm xúc của mình không đúng lắm, giống như một con mèo dính người, ở bên cạnh làm nũng lăn lộn chỉ để giúp mình thoát khỏi mây đen.

"Đi thôi" đi cùng nhau, dù có là nơi xa hơn nữa hay là tương lai xa tắp, tớ cũng sẽ đi cùng cậu.

Buổi tối của mùa hè rất thích hợp để đạp xe, gió đem theo chút nóng bức thổi qua người, là có chút ngứa ngáy.

"Đinh Trình Hâm, đợi tớ với" đừng nhanh như thế, có chút nguy hiểm.

Cái tên được hét lên không bị gió thổi đi, người đó hôm nay ra ngoài không đeo kính, theo lý mà nói thì khả năng nghe sẽ bị giảm đi, nhưng vẫn chính xác nghe được "Nhanh lên, Tiểu Mã"

"Tớ biết rồi!" hóa ra trong không khí cũng có mùi thơm, ngọt ngào giống như kẹo bông gòn vậy.

"Này, cậu đừng ăn trước chứ, đợi thêm chút nữa, còn chưa chín này" Đinh Trình Hâm chặn đũa của Mã Gia Kỳ lại, loại nấm see you tomorrow này, vẫn là nấu lâu một chút tốt hơn.( nấm see you tomorrow là nấm kim châm, nhưng t để cho giữ bản gốc)

Ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy rút đũa lại, Mã Gia Kỳ bắt đầu ngẩn người ra.

Đèn sợi đốt hình tròn, chiếu vào nồi nước lẩu, ánh sáng ấm áp, giống như mặt trời nhỏ.

"Ăn được rồi, Cẩu Đản cậu đang ngây người ra làm gì đấy"
Tý thì quên mất, bên cạnh cũng có một cái, nụ cười tươi như mặt trời.

Anh gắp nấm kim châm lên, chấm vào nước chấm mà người nào đó khuyên dùng.

"Chua quá đi"

"Bởi vì tớ cho rất nhiều giấm mà, tốt cho tiêu hóa"

Chắc chắn là gần đây ai nói cậu ấy béo rồi, Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ là vớt đồ ăn đã nhúng xong vào bát anh ấy.

"Ăn đi"

Trong bát đắp thành một ngọn núi nhỏ, và động tác vớt thịt không ngừng của Mã Gia Kỳ. Rõ ràng đây là chuyện bình thường như thế, nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy hạnh phúc.

"Cậu nói xem hạnh phúc là danh từ hay động từ"

"Chắc là danh từ" Mã Gia Kỳ lại phát hiện một miếng sách bò, đang cẩn thận bỏ hạt tiêu ở trên ra.

"Nhưng bây giờ tớ thấy nó đang sống mà, có thể động đẩy để tớ cảm nhận thấy mà"
Người nghe thấy câu này dừng động tác lại: "Thế sao? Thế thì tớ rất vinh hạnh đấy"

Ăn xong hai người cũng không giành nhau trả tiền, bữa này anh trả, bữa sau anh ấy trả. Dường như mãi mãi không cần trao đổi, bởi vì hai người họ biết, vẫn sẽ có vô số bữa tiếp theo.

Trên đường về nhà trời mưa to, đi qua một gầm cầu, hai người quyết định trú mưa một chút. Một người bán hoa già cũng đạp xe đạp vào, những đèn led nhỏ với những cánh hoa hồng trĩu nước mưa làm làm cho gầm cầu chỉ có hai màu đen trắng thêm chút màu sắc.

"Ôi, sao tự nhiên lại có mưa to thế này, trời nóng thế này, hoa ngày mai hỏng hết mất, phải làm thế nào đây" Bào lão không quan tâm mình đã ướt hết nửa người, ngồi xuống đất xử lý những bông hoa.

Đinh Trình Hâm từ bé là do ông bà nuôi lớn, không thể nhìn được ánh mắt bất lực lực của người già, vừa muốn mở miệng đem hoa toàn bộ mua lại, thì nghe thấy giọng nói ở bên cạnh.

"Bà ơi, con chào bà, cho con hỏi hoa này bao nhiêu tiền một bông"

"6 tệ, 6 tệ" Là một giá rất hợp lý, hoa hồng đang là lúc nở đẹp nhất, nếu như không mưa bà ấy có thể bán hết chỗ này.

"Bà đếm xem ở đây có bao nhiêu bông, con mua lại hết"
Bà lão nhất thời ngây là một lúc, vội vã đi đếm hoa, còn nói với Mã Gia Kỳ bông nào dính nước rồi thì không tính tiền.

"Không sao ạ, bà cứ tính như bình thường"

Cuối cùng tổng cộng là 129 bông hoa hồng, bà lão giảm giá cho Mã Gia Kỳ, bảo anh ấy chỉ cần trả 600 tệ là được.

"Không sao cả bà ơi, bà đợi mưa tạnh rồi sớm chút về nhà đi" Mã Gia Kỳ vẫn là chuyển tiền theo số lượng cho bà.

"Cảm ơn con nhé cậu trai, đằng sau là đối tượng của con à. Thật đẹp trai"

Gầm cầu buổi tối đen như mực, ngoài mười bước mà thấy được bóng người đã tốt lắm rồi, sao có thể nhìn được mặt?

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn rất vui, đap lại một tiếng: "Cảm ơn ạ"

Đợi đến lúc Mã Gia Kỳ ôm một bó hoa hồng to đùng đi về phía Đinh Trình Hâm, đèn trong gầm cầu cũng sáng lên, khả năng là đến giờ rồi. Bây giờ vừa đúng 20:00 giờ, trong lúc Mã Gia Kỳ mua hoa, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại gọi xe rồi.

"Cậu có thể đừng đi như nam chính trong phim thần tượng được không?" Làm cho nhịp tim của mình rất nhanh đấy.

"Xin lỗi nhé" mở miệng lại là câu này "Chút nữa chúng ta không thể đi xe về rồi" bó hoa rất lớn, hai người đều không có khả năng đi xe một tay trên đường dài như vậy, cuộc lữ hành đạp xe mà Đinh Trình Hâm muốn chỉ có thể hoàn thành một nửa.

"Còn gì nữa không?" bản thân mình hoàn toàn không quan tâm cái này, sớm đã gọi xe rồi được chưa.

"Còn cái gì nữa?"

"Ngốc! Cậu không nên tặng hoa cho tớ sao?" Lúc nãy Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy anh ấy thừa nhận quan hệ của hai người.

Có những lúc Mã Gia Kỳ cứ ngốc nghếch, bình thường Đinh Trình Hâm sẽ đe hành vi này phiên dịch thành: đáng yêu. Nhưng sau khi xuất hiện với hoa hồng cầm trên tay giống như phim thần tượng, không nên nói mấy câu tỏ tình như kiểu "Tớ yêu cậu" các thứ sao. Phim truyền hình đều diễn thế này cả mà!
Khả năng biên kịch yêu qua không nhiều, Mã Gia Kỳ cảm thấy não mình đã dừn hoạt động rồi, nhìn dáng vẻ chân thành thành của anh ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ——— muốn hôn anh ấy, giống như một đứa bé muốn được hôn, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.

"Nhận lấy hoa hồng của tớ, cậu có đồng ý làm người của tớ không" Cái gì thế này! Thật sự siêu xấu hổ luôn, sự tôn trọng với niềm tin của diễn viên phim thần tượng tại giờ phút này lên đến đỉnh điểm.

"Ừm"

Đinh Trình Hâm nhận lấy hoa từ tay Mã Gia Kỳ, thỉnh thoảng diễn phim thần tượng trong cuộc sống cũng rất hay, anh ấy nghĩ.

Tôi cũng có thể có một con người rồi sao? Mã Gia Kỳ là một người có ranh giới rất rõ ràng với người khác. Đối phương là đối phương, bản thân là bản thân, tất cả mọi người trừ bản thân mình, đều có thể coi là người khác. Nhưng trong khoảnh khắc này Đinh Trình Hâm nói anh ấy là người của mình.

"A Trình, cậu thuộc về tớ rồi, tớ rất vui"

"Cái gì thế hả" Đinh Trình Hâm vẫn không nhịn được mà xấu hổ, "Xe tớ gọi sắp đến rồi, mau lau nước ở trên xe đi chuẩn bị về thôi"

"Ôm một chút" là câu khẳng định, trong lúc nói câu này Mã Gia Kỳ đã ôm người ta.

"Cậu về nhà tìm một cái bình tự mình cắm chúng rồi, tớ chỉ muốn xem không muốn làm"

"Được"
"Sáng mai tớ muốn ăn mì trứng"
"Được"
"Tối nay ngủ tớ muốn bật điều hòa 22 độ"

"Không được, cậu sẽ đạp chăn, sáng mai dậy bị cảm thì sao?"

"Thế thì cậu chăm sóc tớ"

"Chăm sóc cậu thì được, cậu bị ốm thì không được"

"Cậu giống bố tớ ghê" Đinh Trình Hâm tựa vai vào hõm cổ anh ấy cười "Cậu nhiều chuyện ghê"

"Cái film ảnh mà lần trước cậu muốn mua tớ mua 100 hộp"

"Là cái film cầu vồng mà lần trước tớ nói hả?" mùa hè đến rồi, Đinh Trình Hâm muốn chụp mấy tấm polaroid màu, vừa có thể ghi lại cuộc sống vừa có thể đặt vào khung ảnh bày ở nhà, rất hay.

"Ừm, thế nên chỉ có thể bật 25 độ"

"Được thôi ~~" Điện thoại trong túi rung lên "Xe đến rồi, xe đến rồi"

Nhìn bóng lưng nghiêng ngả đem theo sự vui vẻ của anh ấy, Mã Gia Kỳ cúi đầu cười trộm, sao lại giống trẻ con thế này, người lớn đáp ứng thứ mình muốn là sẽ rất vui.

"Cẩu Đản! Nhanh lên qua đây lên xe đi, còn đứng ngây ở đó làm gì?" Đinh Trình Hâm vẫy tay với Mã Gia Kỳ.

Đem xe đạp để lên xe ô tô, hai người được về nhà rồi.

Thế nên địa chỉ nhận hàng đều là một cái, sau khi đi vào cửa sau, nhân viên giao hàng nhìn trái nhìn phải cũng chỉ nhìn thấy hai từ: "Hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro