CÓ PHẢI ANH MUỐN ANH ẤY HÔN ANH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 梓楠

Trans by: Mây





Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu tại sao hai anh của mình mỗi ngày lại có nhiều chuyện thì thầm với nhau thế, trên sân khấu cũng nói thì thầm, ở nơi riêng tư cũng phải nói thì thầm, có chuyện gì mà không thể cho họ nghe sao?
Đấy, Đinh Trình Hâm lại xán gần Mã Gia Kỳ nói thầm rồi, Mã Gia Kỳ lại gần một chút, Đinh Trình Hâm đỏ mặt rồi, còn đánh Mã Gia Kỳ một cái, cuối cùng là nói gì đấy, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tò mò.

Trong nhóm ai cũng biết, có lúc Đinh Trình Hâm chính là thích đến gần tai bạn nói thì thầm, thật ra những gì anh ấy nói không phải là những thứ không thể nghe, nhưng mà anh ấy chính là thích tỏ ra vẻ bí ẩn thế.

Những người khác trong lúc Đinh Trình Hâm lại gần vẫn bết né một chút, chỉ có Mã Gia Kỳ không tránh thì thôi, lại còn tiến gần hơn.

Đinh Trình Hâm vừa mới thì thầm với Mã Gia Kỳ xong, Hạ Tuấn Lâm lại xán lại, Mã Gia Kỳ rất rõ ràng mà né một cái, Hạ Tuấn Lâm cứ gần một chút, Mã Gia Kỳ lại tránh, chẳng qua lần tránh này biên độ không lớn lắm.

"Anh có phải muốn anh ấy hôn anh không?"
Hạ Tuấn Lâm sau khi đến gần lại chẳng nói gì, Mã Gia Kỳ vừa muốn rời đi, lại nghe thấy một câu nói, anh còn đang nghĩ một chút cái "anh ấy" này là ai, hậu tri hậu giác mới nhớ ra hóa ra là Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ thực sự rất muốn Đinh Trình Hâm hôn anh, nhưng Đinh Trình Hâm lại không có suy nghĩ đấy, chỉ có thể tự mình dâng đến miệng anh ấy thôi.

Lúc Đinh Trình Hâm nói chuyện luôn sẽ mở to mắt nhìn người ta, lúc cười lên đôi mắt cong cong, còn vô ý làm nũng với bạn, ở góc nhìn của Mã Gia Kỳ thì thật dễ thương, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy đấy là mọi người cảm thấy anh ấy dễ thương, anh ấy mới không dễ thương, đấy là đẹp trai.

Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ Hạ Tuấn Lâm lại bộc lộ suy nghĩ nội tâm một cách thẳng thắn như vậy, hóng chuyện là bản năng của con người, nhưng cũng phải biết nói tránh chứ.

"Không được sao"

Câu nói này của Mã Gia Kỳ đầy mùi thuốc súng, đối với những việc liên quan đến Đinh Trình Hâm anh ấy đối xử với ai cũng thế. anh ấy không muốn ai có một tý suy nghĩ lệch lạc gì với Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe câu nói này của Mã Gia Kỳ là biết anh lại ăn giấm rồi.

"Đương nhiên là được rồi, em thề luôn, em không có suy nghĩ gì với Đinh ca cả, anh đừng ăn giấm nữa được không?"

Mã Gia Kỳ cái con người này, giấm của ai cũng ăn, đôi khi mọi người chơi vui rồi sẽ quên mất chuyện này, bá vai bá cổ nhau là bình thường sẽ xảy ra.

Mã Gia Kỳ không nỡ nói Đinh Trình Hâm, lúc này người chịu tội đương nhiên sẽ là bọn họ rồi.

Cụ thể là phải chịu tội như thế nào thì, ánh mắt giết người chỉ là bước đầu, đau đầu nhất là bị bắt luyện tập thêm, không thì sẽ là vào bếp nấu một bữa thịnh soạn nhưng mùi vị thì "độc đáo", vào những lúc này anh ấy sẽ đưa Đinh Trình Hâm ra ngoài ăn.

"Xem như em biết điều"

"Anh muốn được anh ấy hôn thì anh phải theo đuổi được anh ấy đi"

Mã Gia Kỳ chỉ cười cười không nói thêm gì nữa, trong mắt anh , không ai có thể cướp Đinh Trình Hâm từ tay anh, thứ anh cần là tình yêu từ cả hai phía, chứ không phải tình đơn phương.

Hai người buổi tối sẽ cùng nhau ra ngoài, đi dạo này, ăn cơm này, trước giờ đều không gọi ai đi cùng, có lúc mọi người sẽ cùng nhau nói xem quán nào mới mở, có nên đi ăn cùng nhau không, những lúc thế này Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm sẽ từ chối, bởi vì hai người họ đã đi trước rồi.

Mã Gia Kỳ cảm thấy không dễ dàng mới có thể cùng Đinh Trình Hâm ra ngoài vào buổi tối, tại sao phải đem theo nhiều người như thế, đem đi làm bóng đèn cho bản thân à?

Lúc họ chưa ở bên nhau, Mã Gia Kỳ sẽ ở lúc Đinh Trình Hâm nói thầm với mình chủ động đến gần, chỉ vì để Đinh Trình Hâm hôn đến anh.

Mã Gia Kỳ nghĩ đây cũng xem như là kế hoạch rồi, trong hoàn cảnh toàn con trai, không tiếp xúc với người khác giới cùng tuổi, lại có một người đồng đội xinh đẹp đối xử khác biệt với bạn, có những lúc sẽ có những hành động mờ ám, thế này thì ai mà không rung động được?

Mọi người trong nhóm đều nói Đinh Trình Hâm là lưu manh, vì anh ấy luôn thích cùng các em trai làm một số hành động thân mật, nhưng đối với Mã Gia Kỳ anh ấy sẽ thấy ngại, không thể làm được.

Anh ấy thích lại gần tai người khác để nói chuyện, có một phần lớn lý do là vì anh em của anh ấy quá ồn ào, không lại gần người khác làm sao nghe thấy anh ấy nói được.

Anh ấy nói nhiều nhất với Mã Gia Kỳ, đến bản thân anh ấy cũng không biết tại sao lại có nhiều chuyện muốn nói với Mã Gia Kỳ đến thế, nhưng Mã Gia Kỳ cái con người này cũng không biết bị làm sao, lúc nói thầm bên tai anh ta, anh ta cứ phải đến gần hơn chút, còn hỏi Mã Gia Kỳ có phải vì mấy người kia ồn áo quá làm anh ấy điếc rồi không.

Có vài lần Đinh Trình Hâm không cẩn thận hôn lên tai Mã Gia Kỳ, anh ấy cảm thấy tình cảm của anh ấy với Mã Gia Kỳ có chút khác biệt, dù sao thì Mã Gia Kỳ trong tim anh ấy khác biệt với người khác, sau này anh ấy phát hiện Mã Gia Kỳ hình như cũng thích anh ấy.

Sau khi yêu Mã Gia Kỳ cũng không dâng mình đến miệng Đinh Trình Hâm nữa rồi, anh muốn hôn thì hôn thôi, dù sao thì người cũng ở ngay bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro