GIA KỲ HAY GIA KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Doki

Trans by: Mây





Nhắc đến vòng loại của Street Dance, Mã Gia Kỳ hiếm khi lại thất thần khi người khác giới thiệu bản thân, A Trình cũng tham gia Street Dance này, còn là đội trưởng quán quân nữa, không biết A Trình bây giờ đang làm gì, nhớ cậu ấy quá.

Anh Xuyên tò mò hỏi: "Em là thành viên đội nào đấy?"

"Em ở đội Đinh Trình Hâm đội trưởng"
Đôi tai nhạy bén nghe được ba chữ "Đinh Trình Hâm", Mã Gia Kỳ định thần lại, buột miệng nói "Ồ em là đội của Tiểu Đinh bọn họ à"

Tịch Gia Kỳ chạm phải ánh mắt của anh "Vâng em thuộc đội của Đinh đội trưởng"

Thầy Tống Văn cười trêu: "Ồ? Đơn vị của em à"

Mã Gia Kỳ cười mà không nói.

Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng họ đã biết đến tên nhau từ trước.

Sớm tại lúc Street Dance phát Mã Gia Kỳ đã để ý đến sự trùng hợp này, anh không quan tâm việc này lắm, mấy đứa em lại không chịu bỏ qua việc này, nhất là Nghiêm Hạo Tường, lúc đó vì ở trường có một Tiểu Mã Ca khác đã bị trêu chọc rồi, lần này sao mà cam tâm bỏ qua cho họ, "Ây ya, anh Đinh trong chương trình này, bên trái một Tiểu Mã Ca, bên phải một Gia Kỳ, anh Mã, anh nói xem anh Đinh lúc gọi Tiểu Mã Ca với Gia Kỳ có nhớ đến anh không?"

Nói quá nhiều lần rồi, mỗi lần Đinh Trình Hâm gọi "Gia Kỳ" lại có một đứa em chui ra: "Anh Đinh gọi Tịch Gia Kỳ hay Mã Gia Kỳ đấy?" "Anh Mã ngày nào cũng khóc" làm cho đoạn thời gian đó Đinh Trình Hâm lại bắt đầu gọi anh Cẩu Đản Nhi, anh cố ý giả vờ đau khổ nói: "Đinh ca có Gia Kỳ mới rồi thì tớ không phải Gia Kỳ nữa sao?" Thành công làm Đinh Trình Hâm áy náy đáp ứng không biết bao nhiêu điều kiện mới chịu bỏ qua.

Tịch Gia Kỳ tận mắt nhìn thấy, Đinh Trình Hâm lúc làm việc rất nghiêm túc, lúc quay Street Dance cũng là một đội trưởng rất tốt, mọi người đều rất tôn trọng anh ấy, không vì anh ấy tuổi nhỏ mà coi thường anh ấy. Chẳng qua lúc quay xong anh ấy lại vui vẻ đi gọi điện thoại, đến thanh điệu cũng không tự giác tăng lên mấy độ: "Gia Chì~ Mã Nhi~ tớ tan làm rồi, Đinh dội trưởng tan làm rồi sẽ có mỳ cà tím hạt lựu ăn không?" qua điện thoại cũng có thể nghe thấy người bên kia cười đầy chiều chuộng.

Lần này đi quay Hoa Viên Xán Lạn, trước khi quay cô ấy cảm thấy hơi lo lắng, không khỏi muốn học hỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ban đầu vẫn đang cổ vũ cô, nghe thấy là đi quay Hoa Viên Xán Lạn, âm thanh cao lên 8 quãng: " Hoa Viên Xán Lạn á? Thế thì Mã Nhi nhà anh cũng ở đó, thế thì em không cần lo lắng rồi, Mã Gia Kỳ sẽ chăm sóc em mà, em yên tâm đi"

Đang nghĩ, trong tầm nhìn lại xuất hiện một đôi găng tay, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mã Gia Kỳ, chú ý đến việc cô vẫn chưa lấy găng tay. Cô nhận lấy găng tay nói cảm ơn, cảm thán trong lòng: Thật là một người vừa nhẹ nhàng vừa ân cần.

Trải qua một ngày tiếp xúc, cô dần dần hiểu ra tại sao Đinh Trình Hâm luôn gọi điện cho anh vào lúc quay xong, luôn bày ra vẻ trẻ con của mình trước mặt anh, Mã Gia Kỳ thực sự là một người đáng để ỷ lại, lúc đi về phải đi xe đạp, Tịch Gia Kỳ nhất thời không hiểu, Mã Gia Kỳ lập tức chú ý đến khó khăn của cô ấy, xuống xe làm cho cô ấy, còn không quên cầm hộ đồ trên tay cô: "Em không cần quan tâm cái này nữa, để anh"

Sau khi tắt máy quay, thầy Tống Văn nhìn Gia Kỳ và Gia Kỳ, lại một lần nữa trêu chọc: "Bạn nhỏ ở đơn vị của em có ở Bắc Kinh không? Gọi em ấy đến chơi cùng đi"

Mã Gia Kỳ cũng không lòng vòng: "Được không ạ? Cậu ấy ở Bắc Kinh ạ"

Thầy Tống Văn gật đầu: "Đương nhiên là được rồi, em hỏi xem cậu ấy có rảnh không đi"

Đôi mắt của Mã Gia Kỳ sáng lên, lập tức cúi đầu xuống nhắn tin cho Đinh Trình Hâm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn thầy Tống Văn: "Cậu ấy đến ạ"
Lâm Gia Xuyên nhìn thấy phản ứng của anh, cười nói: " Dô, vui thế hả? Xem ra quan hệ rất tốt nhỉ"
Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi, cúi đầu cười.

Từ lúc Đinh Trình Hâm bảo sẽ đến, Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nửa tiếng sau, chuông cửa kêu lên, những người khác còn chưa phản ứng kịp, Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng đẩy của chạy ra ngoài.

Trương Tống Văn với Lâm Gia Xuyên nhìn nhau, đem theo những người khác ra ngoài chào đón, mới đi vài bước, Mã Gia Kỳ đã đưa người vào đến nơi rồi, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ đầy ắp, Đinh Trình Hâm chào hỏi mọi người rồi giới thiệu bản thân, thầy Tống Văn cười: "Tôi gặp em rồi, ở Street Dance, em nhảy cũng rất tốt"

Đinh Trình Hâm ngại ngùng gãi gãi đầu: "Vẫn phải tiếp tục cố gắng ạ"

Tịch Gia Kỳ cười chào hỏi Đinh Trình Hâm: " Đinh đội trưởng" Đinh Trình Hâm gật gật đầu với cô: " Thế nào? Anh đã nói em không cần lo lắng mà?"
Mọi người vây quanh bàn nói chuyện, Đinh Trình Hâm ở dưới bàn kéo kéo góc áo Mã Gia Kỳ, ngón tay chỉ chỉ đồng hồ của mình, Mã Gia Kỳ hiểu ý, kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy "Thầy Tống Văn, anh Xuyên hôm nay mọi người không cần vào bếp nữa, để hai chúng em nấu cho"

Thầy Tống Văn còn có chút ngại: " Sao có thể để cho khách nấu ăn được"
Đinh Trình Hâm cười hì hì xua xua tay: " Không sao ạ, em với Mã Nhi lúc ở nhà đều tự nấu cơm ạ"

Những người khác vốn muốn vào bếp hỗ trợ,nhưng hai người trong bếp đã tự tạo kết giới rồi, Mã Gia Kỳ vừa đổ dầu vào nồi, bát đựng hành, gừng, tỏi đã đưa đến bên tay, món ăn của Đinh Trình Hâm nấu sắp xong, Mã Gia Kỳ đã đưa đĩa cho anh ấy, rõ ràng là không nói một câu nào, nhưng ai cũng không chen vào được. Hai người phối hợp đầy ăn ý, vừa nhìn đã biết thường xuyên nấu cơm cùng nhau, Tịch Gia Kỳ cảm thấy cô hình như đã nhìn thấy một góc nhỏ sinh hoạt của họ.

Lúc ăn cơm Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ một cách tự nhiên, thỉnh thoảng lại gắp cho Mã Gia Kỳ "Cho cậu một miếng toàn nạc", lại còn phải nhìn Mã Gia Kỳ cắn một miếng " Là toàn nạc đúng không" "Ớt xanh cũng rất tốt".

Mặc dù Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, nhưng chỉ cần Đinh Trình Hâm nói một câu: " Nhanh lên, tớ gắp cho cậu đấy, lại ăn thêm miếng nữa" thế là sẽ ngoan ngoãn ăn thức ăn, rồi sẽ gắp rau cho Đinh Trình Hâm: "Cậu cũng đừng kén ăn"

Mọi người xung quanh đều không phải kẻ ngốc, hai người họ cũng không có ý tránh né gì, anh Xuyên cười nói: "Tiểu Đinh a, anh cuối cùng cũng biết rồi, là em chiều mà ra đúng không, đồ ăn là phải gắp vào bát mới ăn, tự mình ăn là ăn mấy miếng đã thôi rồi".

Đinh Trình Hâm buông buông tay "Cậu ấy thật là, chưa béo bao giờ, mỗi lần bọn em ăn cùng nhau em đều nhìn cậu ấy ăn,em ăn béo cả lên mà cậu ấy còn không béo, với cả em mà không ở bên cạnh, mỗi lúc cậu ấy bận là lại bỏ bữa không ăn gì, tức chớt em rồi"

Đặt đũa xuống, Đinh Trình Hâm muốn một tờ giấy ăn, giấy ăn lại ở bên cạnh Tịch Gia Kỳ: "Gia Kỳ, cho anh tờ giấy ăn".

Mã Gia Kỳ cúi đầu ăn cơm không ngẩng lên, Tăng Thuấn Hy chú ý đến việc này: "Này, sao em không ngẩng đầu?" Mã Gia Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu: "Cậu ấy có phải gọi em đâu" Tăng Thuấn Hy truy hỏi: "Tại sao em lại biết?"

Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm nhìn nhau một cái cười trộm, đương nhiên là biết rồi, Đinh Trình Hâm lúc gọi anh ấy sẽ luôn gọi là "Gia Chì", lúc nhỏ còn có khẩu âm, sau này thì là cố ý, là biệt danh mà anh ấy đặt cho Mã Gia Kỳ, anh ấy thích dùng các loại biệt danh để gọi Mã Gia Kỳ, anh ấy gọi anh là "Cẩu Đản" "Tiểu Hỏa Sài" "Gia Chì" "Mã Nhi", bởi vì trong tim anh ấy, Mã Gia Kỳ là sự đặc biệt độc nhất vô nhị, anh ấy chính là muốn dùng cách gọi khác mọi người để gọi anh, muốn nói cho cả thế giới hai người họ mới là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro