MỆT RỒI CÓ THỂ ÔM TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 惬
Trans by : Mây

"Thế giới mang đầy ác ý với cậu, nhưng cậu nói mệt rồi có thể ôm câu"
Buổi tối Đinh Trình Hâm hạ cánh ở Bắc Kinh, kết thúc lịch trình một ngày của mình. 
Khó khăn lắm mới được nằm ở sô pha lướt video, kết quả ăn dưa ăn đến dưa của bản thân luôn rồi, lướt được video đi làm của người yêu mình.
Trong video, Mã Gia Kỳ mặc bộ đồ con gấu, tay cầm một tấm bảng viết "Nếu mệt có thể ôm tôi", cũng đã ôm rất nhiều bạn nhỏ.
Đinh Trình Hâm cũng không phải hay ăn giấm, hơn nữa hôm nay Mã Gia Kỳ cũng nói cho anh biết có việc này rồi.
Nhưng khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy đôi giày chưa đeo xong của Mã Gia Kỳ không nhịn được mà cười, Tiểu Mã ngốc nghếch, nhưng video tiếp theo làm nụ cười của anh cứng lại trên mặt.
"Đi xa ra chút "
Trong video, Mã Gia Kỳ lặp đi lặp lại câu này, sau đó được staff kéo đi.
Không cần nghĩ, chắc chắn là tư sinh, Đinh Trình Hâm đã không thể xem tiếp được, tại sao, tại sao Mã Gia Kỳ tốt như thế, luôn bị đối đãi như thế này.
Anh tắt điện thoại, đau lòng không kể, nhìn đồng hồ tinh hỏa mà Mã Gia Kỳ chọn, anh ấy chắc cũng sắp về rồi.
Mã Gia Kỳ chắc sẽ rất mệt nhỉ, Đinh Trình Hâm nghĩ.
"Mình phải thưởng cho Cẩu Đản mới được"
Vỗ vỗ mông nói làm là làm, Đinh Trình Hâm đi vào bếp nấu một bát mì cà tím thái hạt lựu, đây là món Mã Gia Kỳ thích ăn nhất.
Vừa từ bếp bước ra, là nghe thấy tiếng thay giày ngoài cửa.
Đinh Trình Hâm ngần như là bay đến cửa, không nói lời nào cứ thế ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro