HÂM HÂM KHÔNG VUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 草莓派鑫鑫
Trans by: Mây

Tâm trạng Đinh Trình Hâm dạo này không tốt lắm, Mã Gia Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được. Dù anh ấy luôn giả vờ mọi thứ đều bình thường, nhưng lúc trước khi quay hay ở phòng tập Đinh Trình Hâm luôn vui cười chơi đùa cùng với các em, đôi khi không còn sức để đùa cũng sẽ ngẫu nhiên chọn một em trai may mắn mà bám trên người người ta, người em này phần lớn đều là Mã Gia Kỳ.
Vì vậy, Đinh Trình Hâm ngồi một mình một góc, không nói chuyện cũng không ôm ai, cả người đều toát ra vẻ cô độc, khiến Mã Gia Kỳ thấy ngạc nhiên. Đinh Trình Hâm là một người khá trực tiếp, rất ít khi giày vò bản thân, có vấn đề gì là trực tiếp giải quyết.
Với tư cách là người yêu của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đôi lúc có gì không vui cũng sẽ trực tiếp nói với anh, sẽ cuộn tròn trong lòng anh cầu an ủi, giống như một bé mèo bám dính lấy anh, chứ không phải như bây giờ, một mình ngồi một góc.
Mã Gia Kỳ quyết định tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện, không kể là trách nhiệm của một đội trưởng hay là sự quan tâm giữa người yêu với nhau, anh đều phải giải quyết phiền não của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nên là một bé hồ ly hoạt bát vui vẻ chứ không phải âm u buồn bã như thế này.
Mã Gia Kỳ đi về phía Đinh Trình Hâm, “A Trình, chúng ta có thể nói chuyện được không, chỉ có hai chúng ta nói thôi”
Đinh Trình Hâm đang ngây ra, bị Mã Gia Kỳ dọa một trận “ Cậu vừa nói gì thế, tớ không nghe thấy”
“Tớ nói, chúng ta nói chuyện riêng đi, chỉ hai chúng ta”
Dù Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ bị làm sao nhưng vẫn nghe lời để Mã Gia Kỳ nắm tay mình đi đến một căn phòng không người.
“A Trình, cậu không vui, nói cho tớ biết, có chuyện gì thế”
“Không có, cậu nghe ai nói thế, tớ rất vui mà, Gia Kỳ, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Nhìn dáng vẻ gượng cười của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vừa giận vừa đau lòng “Đinh Trình Hâm, cậu không cần lừa tớ, tớ là người yêu cậu mà, đúng không, có vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết, cậu đừng không vui”
Đều nói những người buồn không thể chịu được những lời dỗ dành mình của người thân, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nói vậy tự nhiên cảm thấy nước mắt mình luôn nhịn lại sắp trào ra rồi. Anh không muốn khóc, cố gắng nhịn lại, nhưng nước mắt vẫn làm mờ tầm nhìn lại. Anh ấy cảm nhận được Mã Gia Kỳ ôm anh ấy, một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lưng mình.
“Được rồi, được rồi, ngoan nào, nói với tớ, xảy ra chuyện gì rồi, tại sao lại buồn thế này”
Đinh Trình Hâm khóc đến không thở được, ngắt quãng nói “Mã Ca… có phải tớ rất… không tốt…, rất không … được người khác thích”
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thấy Đinh Trình Hâm khóc thảm như vậy, hoang mang dùng tay lau nước mắt của Đinh Trình Hâm “Sao lại thế được, có ai nói với cậu thế à, A Trình của chúng ta là người tuyệt nhất, ai nói cậu không được người khác thích, như tớ rất thích cậu này”
“ Có rất nhiều người nói… nói tớ không tốt với các em, nói tớ… bắt nạt các cậu, nói tớ… không xứng ở trong Đoàn”
Mã Gia Kỳ sắp đau lòng chết rồi “ A Trình đối xử với các em đều rất tốt, các em đều rất thích cậu, đừng có tin những lời đồn thổi nói loạn của họ, nếu A Trình không xứ ở trong Đoàn, bất kể ai, họ đều chưa từng tiếp xúc và hiểu cậu, sao mà biết được cậu tốt như thế nào, đều là đồn thổi lung tung”
Đinh Trình Hâm dần bình tĩnh lại “ Nhưng mà, nhưng mà tớ thấy từ lúc Diệu Văn thành niên em ý với tớ càng ngày càng cách xa, giữa bọn tớ hình như có vách ngăn, em ý không cần tớ giống như lúc nhỏ rồi”
“A Trình, Diệu Văn lớn rồi, em ý có chủ kiến của riêng mình, em ấy muốn chứng minh bản thân với A Trình, A Trình cũng cần học cách buông tay rồi”
“Nhưng tớ luôn cảm thấy em ấy còn nhỏ, tớ sợ em ý ở bên ngoài bị bắt nạt, sợ em ý không vui”
“Thế chúng ta phải nói chuyện một cách tử tế với Diệu Văn được không, không được không vui nhé”
Mã Gia Kỳ nghĩ chắc Đinh Trình Hâm nghĩ thông rồi, thế là muốn chọc anh ấy vui “ A Trình chỉ quan tâm Diệu Văn, bỏ mặc cả Tiểu Mã rồi, Tiểu Mã đau lòng quá”
Đinh Trình Hâm ngại ngùng mà đánh Mã Gia Kỳ một cái “ Rồi, sao giấm của Diệu Văn mà cũng ăn nữa, em ấy là em trai ruột của tớ”
“Rồi rồi rồi, em trai ruột so với người yêu ruột quan trọng hơn”
Đinh Trình Hâm tiến lên ôm lấy Mã Gia Kỳ “ Cảm ơn cậu, Gia Kỳ”
Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm “ Ngoan ngoan, không được không vui, tớ không thể nào nhìn cậu khóc được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro