YÊU NGƯỜI NHƯ CHĂM HOA, ĐÂY LÀ MỘT BÔNG HOA BÁ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 璃中月
Trans by: Mây


Trong mắt mọi người Đinh Trình Hâm là người khiêm tốn lịch sự, vừa có khiếu hài hước lại đúng mực, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có sự trưởng thành hơn tuổi.
Và trong mắt mọi người, Mã Gia Kỳ đối nhân xử thế mười phần điêu luyện, đối sử với người khác cũng rất dịu dàng, ân cần, là một người làm việc rất kỹ lưỡng, khắc sâu trong mình sự kiên định
Nhưng đối mặt với trạng thái hoàn toàn trái ngược của hai người, các em thường phải chịu đựng có rất nhiều lời muốn nói
“Mã Nhi, dép của tớ không thoải mái, chúng ta đổi một chút đi”
“Cho cậu”
Nhớ có một lần quay show của nhóm, dép của anh Đinh của chúng ta đi không thoải mái lắm, anh ấy nhìn một vòng, nhìn chúng anh Mã của chúng ta, mà Mã Gia Kỳ không nói lời nào đưa dép của mình cho Đinh Trình Hâm, mà anh ấy đeo dép của anh Đinh cũng không thoải mái mấy, giữa chừng anh ấy cởi ra, cầm trên tay đi chân đất cả đoạn đường.
Mấy đứa em ở bên cạnh dù đã vô cảm từ lâu nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, họ luôn cảm thấy cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện ở những cặp vợ chồng già, chẳng trách đó là nhóm phụ huynh.
Ví dụ như này còn có rất nhiều, Tiểu Hạ Nhi hội trưởng đảm bảo ba ngày ba đêm nói không hết.
Vẫn nhớ có một lần, bọn họ tự nhiên muốn ăn cơm do các anh làm, mà anh Đinh anh mã những người siêu yêu các em không nói gì mà bắt đầu bận rộn trong bếp.
Ban đầu Hạ Tuấn Lâm định vào bếp giúp làm việc lặt vặt, tránh để các anh quá mệt, kết quả ai có thể nói cho em ý, tại sao chỉ là nấu cơm anh Đinh với anh Mã như quay phim thần tượng vậy.
Mã Gia Kỳ cái tay kia của anh không rời khỏi anh Đinh được à, kiểu ôm ấp này lúc nấu ăn không phải rất bất tiện sao, còn có hai người một câu cũng không nói làm sao biết đối phương cần gì thế.
Hạ hội trưởng của chúng ta biểu thị, em còn giúp đỡ gì nữa, sắp bị ngọt chớt rồi.
Mà Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, hai đứa nhỏ được anh Đinh anh Mã chăm sóc từ nhỏ càng có lời muốn nói.
Nhớ lúc trước các anh tức giận đến phòng của hai đứa không cho hai đứa ôm nhau ngủ, nhưng hai anh có thể tự nghĩ xem tư thế của bọn em có phải có chút quen mắt không.
Lưu Diệu Văn nhớ hồi nhỏ vì bản thân nhát gan, luôn đòi ngủ cùng anh Đinh anh Mã, vốn dĩ trước khi ngủ bản thân mình còn ở giữa hai anh, ai có thể nói cho ẻm tại sao ngủ dậy lại nằm ở ngoài cùng, chăn trên người cũng không thấy đâu, ngược lại, anh Đinh của nó, nhìn một cái là biết có người đắp chăn cho, còn có một chiếc gối người rất thoải mái mặc cho anh ấy lăn lộn.
Lưu Diệu Văn nhìn cảnh này tự thấy bản thân mình thảm quá, ai có thể ôm ôm em ấy đây, chẳng trách mỗi lần em ấy tìm anh Đinh anh Mã để ngủ cùng, Tống Á Hiên đều một mặt cạn lời kéo em đi ngủ cùng, vẫn là quá ngây thơ rồi.
Đối với việc anh Mã anh Đinh sủng lẫn nhau các em thật ra cũng không có ý kiến, suy cho cùng họ biết hai anh mệt thế nào, có một người bạn tâm giao thực sự là một việc rất khó.
Nhưng chính là, cái sủng này hình như có chút không đáy, vốn dĩ Đinh Trình Hâm ở nhà đã có quyền “thống trị” tuyệt đối (không có ý lập hình ảnh đoàn bá cho anh Đinh, quyền “thống trị” ở đây chỉ bản thân các em đều tự nguyện nghe lời anh ý), vì Mã Gia Kỳ mà anh ấy càng trở nên không kiêng nể gì.
“Nghiêm Hạo Tường, em ở trường không ăn cơm tử tế, hôm nay bắt buộc phải ăn hết bát này”
“Ay ya, anh Đinh em không đói lắm mà”
“Hạo Tường nghe lời, ăn xong gửi cho anh mã thanh toán của cái kiếm em thích”
“Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cho hai đứa một phút dọn sạch phòng bếp cho anh”
“Anh Đinh, bọn em đang thử công thức mới, lần này bảo đảm ngon, bọn em làm xong rồi dọn được không anh”
“Hai đứa làm nhanh lên, buổi tối anh đưa mấy đưa đi ăn đồ ngon”
“Tiểu Trương Trương, có phải anh đã nói rất nhiều lần em không được phép giảm cân, không được phép vận động quá mức”
“Sắp phải quay show rồi, em đi luyện thêm một tý nữa thôi mà anh Đinh”
“Ây, Chân Nguyên nhanh đi xem Hô An đi, nó lại phá nhà rồi”
“Hạ Nhi, nhanh uống cốc nước này nào, thử nghe giọng em xem”
“Tiểu Đinh Nhi bảo bối, em thực sự không uống được nữa, anh tha cho em đi”
“Tiểu Hạ Nhi nhanh nào, idol em vừa tuyên bố concert, anh trả tiền cho”
Cảnh tượng này mỗi ngày không biết diễn ra bao nhiêu lần, chỉ cần một ánh mắt của anh Đinh, Mã Gia Kỳ luôn có cánh để bọn họ thỏa hiệp.
Không chỉ họ, ngay cả sự tùy hứng vô lý của Đinh Trình Hâm , Mã Gia Kỳ đều hoàn toàn chấp nhận, ví dụ như người tốt nhà ai lúc ăn cơm không ăn, lại đi bỏ rau xanh mà người nào đó không thích ăn ra ngoài trước, không ăn rau xong nóng trong người lại mè nheo, Mã nào đó cũng không thiếu kiên nhẫn, không phải bón thuốc bón cơm thì cũng là nửa bước không rời.
Sao nhà khác chăm đều là một bông hoa yêu kiều, đến chỗ bọn họ lại biến thành một bông hoa bá vương rồi, quan trọng là Mã Gia Kỳ luôn bày ra vẻ không đáng tiền mà sủng.
Nhưng Đinh Trình Hâm cũng thực sự rất sủng Mã Gia Kỳ, mỗi khi Tiểu Mã đem theo chút không khí màu xanh ( màu xanh= blue, mà blue có nghĩa khác là buồn), bất luận các em nói thế nào cũng không thể kéo Tiểu Mã ra khỏi nó, nhưng chỉ cần anh Đinh xuất hiện, A Trình đến là rada lập tức khởi động, một ánh mắt chạm nhau thôi, anh Mã của chúng ta sẽ tự khỏi, về việc này các em biểu thị, đều là trò chơi của đôi tình lữ thôi, chúng ta là một phần trong trò chơi của họ.
Tình cảm của nhóm phụ huynh, giống như một con suối nhỏ êm đềm mà bất tận, mềm mại mà lâu dài. Nó không bùng cháy mãnh liệt như ngọn lửa trong chốc lát, cũng không rực rỡ thoáng qua như pháo hoa, mà lặng lẽ chảy, nhẹ nhàng chạm đến từng góc của tâm hồn.
Trong phần tình cảm này, không có những lời thề nồng nàn, cũng không có những lời hứa hoa mỹ, chỉ có sự quan tâm chăm sóc thầm lặng. Nó chôn sâu trong tim, lặng lẽ chờ đợi sự đánh bóng của thời gian và sự rửa trôi của năm tháng, để tình yêu trở nên càng sâu đậm và bền chặt hơn.
Tương tự nó sẽ không bị thời gian và khoảng cách đánh vỡ, cũng sẽ không vì sự thay đổi của cuộc sống mà trở nên thờ ơ và mờ nhạt. Nó như một ngọn cỏ bền bỉ, vẫn tiếp tục sinh trưởng trong gió bão của năm tháng, chung thủy giữ vững tình yêu bền vững mà ấm áp đó.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong mối quan hệ này có sự ăn ý không lời và một trái tim không vướng mắc, họ hiểu và trân trọng, bảo vệ phần tình cảm quý trọng mà đặc biệt này. Không cần lời nói hay cử chỉ hoa mỹ, chỉ cần dùng tâm hồn cảm nhận và trân trọng sự tồn tại của đối phương, là có thể tìm được hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống bình thường. Không cần những lời hoa mỹ hay cách diễn đạt sang trọng, nó chỉ cần một trái tim chân thành và một tình cảm chân thành để trở nên vững chắc và trường tồn hơn trước những thăng trầm của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro