ÂY DÔ! NGHE NÓI CONCERT CỦA THỜI ĐOÀN CÓ MỘT CHÚ NGỰA ĂN GIẤM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 严小熊妈咪
Trans by: Mây

Về đến khách sạn, Đinh Trình Hâm vẫn chưa thoát ra khỏi bầu không khí náo nhiệt của concert vạn người đã bị ép xuống giường, mùi hương quen thuộc ập đến, trái tim của Đinh Trình Hâm lập tức ổn định lại, anh ấy có chút buồn ngủ, gần ba giờ concert đầy náo nhiệt, Đinh Trình Hâm thật sự không nghĩ ra người nào đó lấy đâu ra sức nữa
"Buồn ngủ rồi.."
"Không được buồn ngủ" Âm thanh của Mã Gia Kỳ chậm rãi vang lên, đầy nhẹ nhàng êm ái, chỉ là cảm giác mỗi nét bút của ba chữ này đều chứa đầy giấm (不许困: không được buồn ngủ)
"Tiểu Mã lão sư làm sao thế"
Đinh Trình Hâm khẽ hé một khe hở bên mắt phải, mượn ánh sáng của đèn đầu giường mã nhìn rõ biểu cảm của người đè trên mình, chậc chậc, lại ăn giấm rồi.
Mã Gia Kỳ chưa tẩy trang, phấn mắt bôi trên mí mắt, sáng bóng, mắt còn hơi đỏ, Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ đến Mã Gia Kỳ ở concert sẽ khóc đến mất kiểm soát.
"Mùi này chua ghê, đi thôi, đi tẩy trang"
Đinh Trình Hâm vùng vẫy hai cái, người nào đó vẫn cố chấp không buông tay, Đinh Trình Hâm không nhịn được cười híp cả mắt, cười sự ấu trĩ và tính chiếm hữu đột ngột của Mã Gia Kỳ.
Trong lúc mơ hồ, đôi môi áp lên một chỗ mềm mại, chiếc lưỡi mềm mại cưỡng chế xâm nhập, cạy mở hàm răng, tiến vào lãnh địa của người khác, lấy hết oxi trong miệng Đinh Trình Hâm, ánh đèn mơ hồ, không khí ái muội bạo phát, nhiệt độ dần tăng lên...
Hôn xong, hai người đều nhè nhè thở dốc, Mã Gia Kỳ cũng không đè trên Đinh Trình Hâm nữa, lật người nằm bên cạnh người yêu.
"Đinh lão sư nhìn tớ một chút được không"
Đinh Trình Hâm vừa đoán đã biết người này vì mình nhắc đến Tam Gia mà ăn giấm.
"Nhìn cậu đây, chỉ nhìn cậu"
Đinh Trình Hâm nghiêng người, đôi mắt ngấn nước
"Lúc nãy Tam Gia gửi tin nhắn cho tớ, hẹn một bữa ăn, Đinh lão sư tuần sau có thời gian không?"
Mã Gia Kỳ đã nghĩ xong hôm đấy mặc cái gì, hôm đấy vẫn nên trang điểm nhẹ, Đinh Trình Hâm mà biết chắc sẽ cười chớt anh, chỉ là Mã Gia Kỳ không muốn quan tâm nhiều như thế, trời mới biết anh ấy năm năm đó đợi bao lâu Đinh Trình Hâm mới yêu anh, quan hệ của anh với Ngao Tử Dật có tốt đến đâu năm đó cũng là tình địch, gặp mặt lần nữa anh ấy nhất định phải là người đẹp trai hơn.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm vào góc nghiêng của Mã Gia Kỳ, phát hiện người này lại rơi vào trầm tư, cũng không biết lại nghĩ cái gì vớ vẩn nữa.
"Ay ya, đi tắm đi tắm, mai còn phải diễn tập nữa, đi ngủ sớm đi"
Mã Gia Kỳ bị người ta vừa kéo vừa lôi vào phòng tắm, đợi xếp dọn xong mọi thứ, Mã Gia Kỳ cũng bình tĩnh lại, nằm trên giường tắt đèn, trong phòng chìm vào màn đêm.
An tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người nằm bên cạnh, Mã Gia Kỳ tự cười cười.
"Thực sự không thể giải thích được..."
"Mã Gia Kỳ, chúng ta sẽ gặp Tam Gia ở đỉnh cao, là chúng ta, cũng chỉ có thể là chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro