TỚ NUÔI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:惬
Trans by: Mây




Hôm quay show nhóm xong, sắc mặt của Mã Gia Kỳ hình như rất không tốt

Đinh Trình Hâm lập tức tức chú ý đến rồi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh ấy.

"Có phải lại đau eo rồi không"

Vừa nói, tay lại vừa đặt lên eo Mã Gia Kỳ, xoa tròn mát xa

Mã Gia Kỳ thấy là Đinh Trình Hâm, cũng không tính giấm diếm, gật gật đầu, đúng thế.

"Mấy đứa ơi chúng ta phải về rồi, nhanh lên xe đi"

Staff ở cạnh xe nhắc nhở

Bây giờ mới phát hiện, mấy đứa em đã lẻn vào xe hết rồi, chỗ quay chỉ còn mấy người thu dọn đồ đạc với hai người bọn họ.

Đinh Trình Hâm đỡ eo Mã Gia Kỳ, đưa theo anh ấy đi về phía xe.

Đúng lúc, các em trai đã chia thành hai nhóm ngồi ở hai xe, để lại cho hai người họ một xe, cũng tốt, các em không cần lo về Mã Ca rồi.

Hai người lên xe, trực tiếp đi về đại bình tầng.

Đinh Trình Hâm chú ý đến, lúc nãy Mã Gia Kỳ đến ngồi xuống cũng có chút khó khăn, nhìn anh ấy khó chịu như thế, tim của bản thân như bị siết lại vậy.

Nhưng việc anh có thể làm chỉ là không ngừng mát- xa cho anh ấy.

Qua được một lúc, Mã Gia Kỳ ấn tay anh lại, nắm vào tay mình

"Bảo bối không cần ấn nữa, không đau nữa rồi"

Đinh Trình Hâm nào chịu bỏ cuộc

"Cậu đừng có tranh với tớ, cậu ngồi xuống thôi cũng mất sức, còn nói không đau"

"Thật đấy, qua lúc nữa là khỏi rồi, bảo bối cũng không cần lo nữa"

Vết thương ở eo của anh ấy đến mức nào Đinh Trình Hâm lại không biết sao? Anh ấy cứ bướng đi

Đinh Trình Hâm bị thái độ thờ ơ với vết thương của mình của anh ấy chọc tức, liền quay mặt đi chỗ khác

"Hứ thế cậu tự mình chịu đi"

Đến nhà, Mã Gia Kỳ đi thẳng đến sofa, đỡ eo nằm xuống một cách khó khăn

Đinh Trình Hâm đi đến tủ dưới ti vi tìm thấy hộp thuốc, đi đến sofa đem một hộp thuốc vứt vào người Mã Gia Kỳ

"Tự đi mà dán"

Nói xong là đi về phòng

Anh ấy phải xem xem, Mã Gia Kỳ có thể chịu được bao lâu, lần này nhất định phải để cậu ấy nhận thức được tầm nghiêm trọng của vết thương ở eo.

"Lần nào cũng là tự mình chịu, cũng không nói ra, cũng không tiếp nhận trị liệu, để thân thể bệnh ra đấy ai bồi thường, hứ"

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm

Bên này, Mã Gia Kỳ trên sofa cũng chú ý đến hình như Đinh Trình Hâm giận rồi

Vết thương ở eo không phải lần một lần hai rồi, Đinh Trình Hâm cũng là quan tâm mình, bản thân mình lại luôn không quan tâm

Haiz, ai bảo mình là loại người liều mạng chứ, không để ý thân thể chỉ nghĩ luôn chăm chỉ kiếm tiền.

Thôi thì, vẫn là mình đi cầu hòa.

Mã Gia Kỳ cầm hộp thuốc chầm chậm lết đến phòng ngủ

Lúc Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn anh ấy trong mắt thoắt qua một tia đau lòng, nhưng mà rất nhanh lại bị anh đem giấu đi

"Bảo bối, tớ không tự dán được, cậu dán giúp tớ với"

"Tay cậu ngắn thế à mà thế này cũng không dán được"

"Không phải là vừa quay người là đau sao"

"Hứ, thế cậu còn không để tớ xoa"

"Ay ya, tớ biết sai rồi mà, bảo bối đều là vì tớ tốt"
Nói xong còn giả vờ một vẻ bị đau lắm, cau chặt mày lại.

"Ay yo, ay yo, càng đau hơn rồi"
Đinh Trình Hâm vẫn bị trúng chiêu này, lo lắng nhanh chóng đỡ anh ấy ngồi xuống giường, vén áo anh ấy lên, xoa lưng cho anh ấy

"Thuốc đâu, đưa đây"

Đinh Trình Hâm giơ tay ra lấy thuốc, không nghĩ đến lại có cảm giác mềm mại truyền đến

Mã Gia Kỳ cúi đầu hôn lên tay anh ấy

Sau đó mới đặt thuốc vào lòng bàn tay anh ấy.

Tai Đinh Trình Hâm một lúc sau là hồng rồi, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, bằng phẳng dán thuốc lên cho anh ấy.

"Dán xong rồi"

"Ừm, quả nhiên thuốc do bảo bối dán có phép thuật, hình như không đau như thế nữa rồi"
"Hứ, cậu chỉ biết dỗ tớ thôi"

"Thế nào gọi là chỉ biết dỗ cậu thôi, tớ nói là sự thật được chưa"

"Rồi rồi rồi, xem trên phần ngọt ngào của miệng của cậu, tớ mát xa cho cậu được chưa"
"Miễn phí không"

Mã Gia Kỳ hỏi đùa

"Không thì sao, cậu muốn đưa bao nhiêu"

"Tớ không có tiền, không thì đem tớ tặng cho cậu đi"

"Tớ không cần, khó chăm sóc"

Hai người vừa đùa vừa nói, động tác ở tay của Đinh Trình Hâm cũng không dừng lại

Đột nhiên, chủ đề của hai người thay đổi

Mã Gia Kỳ hỏi

"Bảo bối, nếu có một ngày tớ không kiếm được tiền nữa, cậu còn cần tớ không"
"Cần chứ, tại sao lại không cần"
"Cậu lúc nãy còn bảo tớ khó chăm sóc mà"
"Khó chăm sóc, nhưng mà tớ thích chăm sóc cậu"

Động tác trên tay dừng một chút, Đinh Trình Hâm lại gần tai Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng nói một câu

"Nếu một ngày cậu không kiếm tiền được nữa rồi, thì để tớ nuôi cậu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro