Chương 01: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu của một câu chuyện thường thường sẽ luôn tràn đầy những tình tiết hồi hộp, rằng một cậu bé nghèo khổ không được thế giới này yêu thương sẽ luôn có thể gặp được một cậu bé tỏa sáng lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời rộng lớn kia.

Nhưng rất kì lạ là ở điểm cuối của câu chuyện, những mến mộ thầm kín thời thanh xuân dần được đơm hoa kết trái, còn những tiếc nuối thời non trẻ sẽ trở thành ánh bình minh vĩnh hằng.

__________
  Né tránh

Sảnh lớn của khách sạn được bao trùm bởi ánh nắng từ trần nhà chiếu xuống, vô tình làm cho những tấm đá hoa cương lát sàn lóe lên những tia sáng đầy chói mắt. Đến tận khi được nhân viên nhắc nhở về chỗ ngồi, mã Gia Kỳ mới bừng tỉnh.

Thành phố này vẫn luôn giữ những nét như nó vốn có từ ngày xưa đến giờ, Mã Gia Kỳ hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi ổn định ở ghế ngồi. Đêm qua, sau trận chiến gay gắt với hai hay ba cư dân mạng gì đấy trong một quán cà phê Internet, anh ngồi yên lặng trong ô tô mở toang cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi đến tung bay làn tóc, ánh mắt anh trong trẻo mơ màng nhìn những ngôi sao nhân tạo xa dần.

Mã Gia Kỳ là sinh viên của một trường đại học cực kỳ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, nơi đây không chỉ yêu cầu thành tích tốt hay có quan hệ con ông cháu cha là vào được mà còn nhiều yếu tố xung quanh khác nữa. Thế nhưng đến khi bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn này, Mã Gia Kỳ nhận ra bản thân mình thì ra chẳng đáng một xu nào cả.

Hôm nay ở trường có tổ chức lễ tốt nghiệp, vì các sinh viên năm cuối vẫn chưa đến đủ nên khung cảnh hiện tại có phần hơi trống trải. Đương nhiên mọi người sẽ không để bầu không khí chìm trong im lặng thế này quá lâu mà bắt đầu lên tiếng tâm sự về những hồi ức đáng nhớ nhất trong thời thanh xuân của mỗi người.

Mã Gia Kỳ vô cảm cúi đầu lướt điện thoại di động, thật ra trong đó cũng chẳng có nội dung gì đáng để xem, nhưng anh thà chọn ở một mình trong thế giới nhỏ của điện thoại di động còn hơn là cùng đám người Chu Quốc Nhân nói qua nói lại những lời vô nghĩa sáo rỗng.

Bỗng nhiên từ cửa truyền đến một tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ. Anh ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một đám người đang nỗ lực hết sức để dỗ dành một thiếu niên. Cậu ta nhẹ nhàng mỉm cười, mặc dù chỉ khoác trên mình chiếc áo len có mũ đơn giản nhưng không thể bỏ qua vẻ ngoài ngời ngời khí chất kia.

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ chạm vào người thiếu niên đó, chỉ một giây sau anh liền thu tay lại, rồi lại lần nữa chìm vào thế giới của điện thoại di động, nhưng bàn tay trái đang nắm chặt lại thành quyền thể hiện rõ ràng sự lo lắng của anh.

Ngược lại cậu ta chẳng thèm liếc nhìn Mã Gia Kỳ dù chỉ là một ánh mắt. Nội dung của bữa tiệc tốt nghiệp quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nói về quá khứ, hết rồi thì lại nói về tương lai gần, và tất nhiên bao gồm cả một hoạt động được coi là không thể thiếu trong thế giới người trưởng thành---uống rượu.

"Đinh ca, em kính anh một ly, mong anh nể tình mà nói với thầy Mã Nguyên rằng hãy cho em thêm chút thời gian làm nốt luận văn nhé." Sau đó mọi người lại cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Mã Gia Kỳ chỉ lẳng lặng quan sát tất cả, thỉnh thoảng lại cau mày khi thấy cậu con trai được gọi là Đinh ca kia ngửa cổ uống cạn cả một cốc rượu đầy.

Một thầy giáo ngồi bàn trên quay đầu lại, nói to như thể muốn cho xung quanh cùng nghe: "Đinh Trình Hâm, cậu là lớp trưởng được lòng mọi người nhất, tốt nghiệp rồi đừng quên tranh thủ quay về thăm thầy đấy!" Đinh Trình Hâm bật cười, giọng nói ở mức lớn nhưng vô cùng dễ nghe đáp lại thầy ấy: "Thầy yên tâm đi, em đây làm sao có thể quên công ơn của thầy được."

Sau khi kết thúc bữa tiệc, ngoại trừ một số cô gái không uống rượu và Mã Gia Kỳ chỉ ngồi chăm chỉ ăn rau ra thì toàn bộ đều say mèm.

Đinh Trình Hâm dùng ngón trỏ của mình mơ hồ mà lướt qua mặt mọi người: "Hóa ra tôi đã uống nhiều tới như vậy, tôi hậm chí không nhận ra được mấy cậu là ai luôn rồi."

Mã Gia Kỳ vẫn vùi đầu vào bàn tập trung ăn rau, nghĩ thầm trong lòng: Là lão tử đây - cái đứa đã giúp cậu thu thập thẻ bài phép thuật hồi tiểu học, là hiệp sĩ dũng cảm không sợ chết mà truyền cho cậu đáp án bài thi trong kỳ thi hồi cấp hai, là đạo sĩ không ngần ngại mà cùng cậu thức thâu đêm trong quán cà phê Internet ở trường cao trung, là vị bồ tát cao cả đã đặt hai chiếc ô trên bàn làm việc của cậu lúc trời mưa, là một kẻ hèn nhát đến cùng cực khi không dám nói một lời chào với cậu trong bữa tiệc tốt nghiệp.

Anh và Đinh Trình Hâm có thể coi là trúc mã, cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng học trò ngây thơ, tuy không phải là bạn thân nhất nhưng cũng xem như là một phần khó quên trong hồi ức của mỗi người.

Đinh Trình Hâm trời sinh đã là sự tồn tại chói lọi nhất. Thông minh sẵn có, thành tích xuất sắc, tóm lại chính là kiểu người mà hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Ít nhất trước khi bước vào thế giới của người trưởng thành, Mã Gia Kỳ đã nghĩ rằng bản thân mình vẫn luôn xứng với cậu.

Suốt quãng đời học sinh, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không mang lại cảm giác tồn tại cao, không chỉ vì bên cạnh luôn có một vì sao đang tỏa sáng rực rỡ, mà còn là vì Mã Gia Kỳ thật sự không phải là người dễ để bắt chuyện, nhận xét công tâm thì có đôi khi còn lạnh lùng đến dọa người.

Dáng vẻ này của Mã Gia Kỳ sớm đã bị Đinh Trình Hâm cho vào "danh sách những biểu cảm bình thường hằng ngày của Mã Gia Kỳ".

Hồi còn nhỏ, Đinh Trình Hâm rất ngưỡng mộ anh. Tên tiểu tử này ngày nào đi học cũng cầm trong tay một cái bao lì xì đỏ chói, sau giờ học có về nhà muộn thế nào cũng không bị la mắng. Mỗi lần Đinh Trình Hâm bị mẹ giận dữ nhéo lỗ tai kéo về nhà, thì đều thấy tiểu tử họ Mã này đang ngồi chơi sỏi đá bên đường.

Chỉ đến khi lớn lên, cậu mới dần hiểu ra Mã Gia Kỳ đáng thương đến như thế nào.

Bố mẹ Mã Gia Kỳ chỉ chu cấp cho anh cơ sở vật chất chứ chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề tình cảm gia đình, cũng chưa từng ngồi lại bên cạnh anh, cùng người con trai này bày tỏ tâm sự tựa như những người bạn - việc mà bố mẹ cậu vẫn hay làm. Dần dà từ một ngựa nhỏ hoạt bát, anh biến thành một Mã Gia Kỳ lạnh lùng vô cảm với mọi chuyện. 

Mã Gia Kỳ vốn từ trước đến giờ đều không có ham muốn gì quá mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh, nhưng không ngờ đối với Đinh Trình Hâm anh lại đột nhiên có một loại cảm xúc mà từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được---không muốn.

Không muốn chỉ có thể làm bạn bè với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro