Chương 02: theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mã ca, chiều nay đến nhà tớ chơi game không?" Đinh Trình Hâm ở bàn trên quay xuống lên tiếng hỏi Mã Gia Kỳ.

Bước vào năm cuối cấp ba, thật ra áp lực học tập đối với toàn thể học sinh thì là cực kỳ lớn nhưng riêng với những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc như bọn họ thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Vì vậy khi vừa nghe thấy lời đề nghị, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Gánh em đi Đinh đại ca!!" Một cậu học sinh tay cầm bóng rổ bước vào, tự nhiên nói lớn. Đinh Trình Hâm vui vẻ đáp lại: "Ok~"

Chuông tan học reo lên, cả đám tầm năm-sáu đứa con trai nhanh chóng đeo balo lên vai, sau đó hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà Đinh Trình Hâm. Mẹ Đinh thấy con trai đưa bạn bè về đông vui như thế thì liền vui vẻ mời bọn họ vào nhà.

Liếc thấy Mã Gia Kỳ cũng đến, hai mắt bà sáng rực lên, giả vờ tức giận vỗ vai cậu con trai yêu quý: "Đinh Trình Hâm, con đừng có hòng dạy hư tiểu Mã đấy nhé!"

"Aida con biết rồi, cậu ấy rõ ràng là tự nguyện muốn đến cơ mà, sao lúc nào mẹ cũng tự động biến con trai mình thành vai phản diện hết vậy?" Đinh Trình Hâm uất ức nói một tràng dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cùng đám bạn.

Liếc thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, cậu vẫy tay gọi to: "Mau đến đây đi!"

Vài cậu thiếu niên ngồi trước màn hình tivi cỡ lớn, hai mắt chăm chú ra vẻ cực kỳ tập trung với nội dung trên đó. Mẹ Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, vò rối mái tóc cậu: "Tiểu tử thối, đừng có mãi chơi game một mình, gọi các bạn đến ăn trái cây nào."

Đinh Trình Hâm nhét bộ điều khiển trò chơi vào tay Mã Gia Kỳ, nhảy lên sofa, mắt long lanh nhìn mẹ ủy khuất, "Aida con biết rồi mà mẹ, con cũng đâu phải còn là con nít nữa đâu". Sau đó quay qua nhìn tình hình trò chơi trên màn hình tivi trước mặt, "Trời đất Mã Gia Kỳ, cậu cũng gà quá rồi đó."

Mẹ Đinh tức giận cốc đầu con trai một cái rõ đau, nhưng ngay lập tức liền quay sang bên cạnh dùng giọng nhẹ nhàng nói với Mã Gia Kỳ: "Kỳ Kỳ, nghe mẹ cháu nói Thành Thành sắp quay về rồi hả?"

Mã Gia Kỳ gật đầu lễ phép, "Vâng, đi chuyến sáng mai ạ."

"Tốt thật, xa cách hơn chục năm cuối cùng cũng có thể đoàn tụ vui vẻ rồi." - Bà hạ giọng "À đúng rồi, nếu mà sau này Thành Thành bắt nạt con thì nhất định phải kể tội thằng bé với dì đấy nhé!"

Mã Gia Kỳ mỉm cười bất lực: "Con cảm ơn dì."

Đinh Trình Hâm chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền quay ra làm nũng: " Aida được rồi mà, mẹ cho tụi con một chút không gian riêng tư đi~" Mẹ Đinh bị cậu con trai vội vàng đẩy ra ngoài trong ngỡ ngàng, lòng thầm mắng yêu vài câu: "Tiểu tử thối này, đủ lông đủ cánh rồi liền bảo mẹ nó là cái đồ phiền phức đây mà!"

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, Đinh Trình Hâm liền tập trung vào trò chơi, cũng không quan tâm đến động thái của Mã Gia Kỳ cho lắm. Trong khi đó đối phương đang bần thần tự lấy tay xoa lên tóc, cảm giác ấm áp còn sót lại từ lời nói quan tâm của mẹ Đinh khiến lòng Mã Gia Kỳ có chút phức tạp.

Đối với đứa trẻ từ nhỏ đã một mình như Mã Gia Kỳ mà nói, những hành động bình thường tưởng chừng đầy quen thuộc này đôi khi lại là một sự lạ lẫm đối với bản thân anh.

Lúc còn bé đã thiếu vắng tình thương từ bố mẹ, anh làm gì đã trải qua cái cảm giác được mẹ cưng chiều xoa đầu như thế này. Bất giác, Mã Gia Kỳ có chút xúc động muốn khóc...

Ba tiếng sau, các bạn đã tạm biệt rồi trở về nhà của mình. Về đến nhà, Mã Gia Kỳ chán chường nằm trên giường lăn qua lăn lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở điện thoại di động lên, bấm vào khung chat với mẹ.

Đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng thông báo tin nhắn đến, là của Đinh Trình Hâm: "Đến nhà rồi thì nhớ nhắn cho tớ."

Mã Gia Kỳ tự giễu cười, lẳng lặng cất điện thoại di động vào túi. Đã là đêm khuya rồi, nhưng người quan tâm đến an nguy của anh lại chưa bao giờ là bố mẹ.

Vừa rồi khi mở cửa vào nhà, Mã Gia Kỳ đã thấy ngay mẹ đang bình thản ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Con về rồi" Mã Gia Kỳ ậm ừ nói ra ba chữ, nhưng có vẻ mẹ lại chẳng quan tâm lắm. Anh thản nhiên bước tiếp về phòng, trên đường đi ngang qua phòng bố có thể nghe thấy ông đang lớn tiếng bàn việc với đồng nghiệp.

Thật khó chịu.

Mã Gia Kỳ vùi đầu vào gối hồi lâu, sau đó xoay người gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm: "Ừm, tớ về rồi".

Thiếu niên gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ, có lẽ anh đã biết tại sao bản thân lúc nào cũng cảm thấy bực dọc trong người như vậy rồi. Bởi đơn giản phòng là của anh, nhưng cả căn nhà thì không.

Ngày hôm sau cũng là cuối tuần, Mã Gia Kỳ lười biếng ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh. Mở điện thoại lên liền thấy thông tin chuyển tiền của mẹ và một câu "Tối nay bố mẹ tăng ca, con ra sân bay đón anh nhé."

Thật lòng mà nói, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng đặc biệt gì về người anh trai này cả. Ngay khi anh vừa biết nói hai chữ "anh trai" thì cũng là lúc Mã Gia Thành bị đưa ra nước ngoài, mỗi năm vào kì nghỉ hè bố mẹ đều bay một chuyến sang thăm anh trai. Và đương nhiên, không dẫn theo Mã Gia Kỳ.

Kết quả lúc tận mắt thấy được Mã Gia Thành, Mã Gia Kỳ nhất thời sững người vài giây. Người trước mặt thật sự rất giống anh về vẻ bên ngoài, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy tác phong có chút gì đó trưởng thành hơn Mã Gia Kỳ rất nhiều.

Mã Gia Thành vẫy vẫy tay với em trai: "Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ." Mã Gia Kỳ trong phút chốc còn tưởng bản thân nghe lầm, bởi rất lâu rồi không ai nói với anh câu này trừ Đinh Trình Hâm và mẹ Đinh. Thế mà người anh trai xa cách hơn chục năm này thế mà vẫn nhớ.....

"Bố mẹ có ở nhà không?" Hai người ngồi ở ghế sau, xung quanh tràn ngập sự ngượng ngùng. Mã Gia Thành chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng ngạt thở này, Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp: "Hai người bọn họ mỗi ngày đều rất bận, một tuần thường chỉ có thể gặp một lần."

Mã Gia Thành cau mày định nói gì đó nhưng đành giữ lại trong bụng khi thấy xe đã dừng lại trước cửa nhà.

Hai anh em vừa mở cửa bước vào nhà liền bị một vật thể to đùng nào đó dọa cho mất hồn. Sau khi bình tĩnh lại, Mã Gia Kỳ nhận ra đấy là một chiếc bánh kem, một góc nhỏ nào đó trong tim bỗng bị khuấy động đầy mạnh mẽ.

Hóa ra bố mẹ vẫn nhớ.

Một nụ cười hạnh phúc bất giác nở trên gương mặt non nớt lại có phần trưởng thành của thiếu niên nọ.

"Chào mừng con trai bảo bối trở về!!! Mau xem mẹ làm món gì ngon cho con này."

Nhìn thấy bố đi đến bàn ăn cùng bánh kem trên tay, Mã Gia Kỳ chợt sững lại. Bố mẹ quên mất sinh nhật con ruột của mình, đối với anh là điều không thể tha thứ được.

Mã Gia Kỳ có chút không kiềm chế được, cả người run lên vì tức giận.

Khung cảnh gia đình ba người thật hài hòa làm sao, có vẻ như bản thân được tính là người ngoài rồi.

Bên kia, sắc mặt Mã Gia Thành cũng chẳng tốt hơn là bao, anh cũng không ngờ rằng bố mẹ lại quên mất sinh nhật của em trai như vậy.

Mã Gia Kỳ không quan tâm nhiều nữa mà đóng sầm cửa bước vào phòng. Bố tức giận muốn đuổi theo dạy bảo cho anh một trận ra trò, nhưng lại bị Mã Gia Thành chặn lại, anh thẳng thừng mở miệng: "Hôm nay là sinh nhật Mã Gia Kỳ."

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bố mẹ, anh thở dài, "Hai người đang làm tổn thương em ấy."

Có lẽ do biểu cảm của Mã Gia Thành quá nghiêm túc, mẹ có hơi luống cuống không biết nên làm gì, "Sinh nhật mỗi năm đều có, nhưng con về nhà ngay ngày sinh nhật thì chỉ có một lần!"

Bố thở dài vỗ vỗ vai mẹ, bảo bà bình tĩnh lại, "Mẹ con chỉ là có cảm giác mắc nợ con nên mới như thế, con cũng không thể trách mẹ được."

"Vậy thì cũng đâu thể đối xử như vậy với Gia Kỳ chứ!" Mã Gia Thành có chút bất lực. Mẹ như bị chạm vào chỗ đau trong lòng "Thế bây giờ ý con là tất cả đều tại mẹ sao? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là thằng bé ăn ít mặc ít để nhường phần cho con. Hơn mười năm qua cuộc sống của con thế nào, còn cuộc sống của thằng bé ra sao, chẳng phải con biết rất rõ hả!"

Sau khi dùng bữa xong, Mã Gia Thành nhẹ nhàng đến trước phòng Mã Gia Kỳ gõ cửa. Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường chơi game nói vọng ra "Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Năm Mã Gia Thành vừa ra đời cũng là lúc công ty của bố mẹ gặp phải khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Cả gia đình phải chuyển vào sống ở một tầng hầm nhỏ ngột ngạt, bố mẹ bận rộn từ sáng đến tối không thấy mặt, chỉ có bà ngoại vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh. Đến lúc đi mẫu giáo, những đứa trẻ ở đó thường xuyên bắt nạt, trêu chọc anh, xem Mã Gia Thành là một đứa bị bố mẹ vứt bỏ, sự việc này kéo dài đến tận lúc lên tiểu học.

"Lúc công ty của bố mẹ bắt đầu khởi sắc là lúc anh lên lớp hai. Sau đó, vì muốn cho anh có một môi trường học tập tốt hơn nên họ đã quyết định cho anh ra nước ngoài."

Mã Gia Kỳ chán nản vuốt lại tóc mái, nằm trên giường mặt không biến sắc đáp lại: "Trước đây đã nghe bố mẹ nói, bọn họ vốn chưa hề muốn giữ em lại."

Mã Gia Thành thở dài: "Bọn họ muốn, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm."

".....Có lẽ trong tim bọn họ, tiền bạc chính là tất cả, những mất mát của con cái cũng có thể dùng tiền để bù đắp."

Hoặc nói cách khác, anh trai từ nhỏ đã không được bố mẹ quan tâm, thì anh cũng không xứng để có.

Mã Gia Kỳ biết anh trai đang muốn xóa bỏ khoảng cách xa lạ giữa hai người, nhưng sự thật trước mắt khiến cảm xúc của anh càng lúc càng khó kiềm chế.

Hoá ra bản thân từ nhỏ đến lớn đều không được bố mẹ quan tâm không phải vì họ quá bận rộn, mà là vì bố mẹ không muốn bỏ ra thời gian để bầu bạn cùng với anh, cùng với Mã Gia Kỳ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro