Chương 03: Tránh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi trở về nhà sau một ngày bận rộn vì công việc, bố mẹ dường như sẽ đều chỉ hỏi han tình hình Mã Gia Thành, quay cuồng lo lắng xem con trai cưng của họ hôm nay có ổn không.

Lần nào thấy cảnh tượng một nhà ba người thâm tình như vậy, Mã Gia Kỳ cũng như mắt điếc tai ngơ, bày ra vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt để bảo vệ bản thân, nhưng cũng vì thế mà anh dần dần tách biệt khỏi người nhà.

Những lúc thế này, những người bạn bên ngoài dù không có quan hệ máu mủ ruột rà gì lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của thiếu niên.

Vào đêm giao thừa, Mã Gia Kỳ quyết định sẽ về nhà trễ hơn thường ngày. Không có ý gì khác, chỉ đơn giản là chẳng muốn nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc đến khó tả kia.

Khoác trên người chiếc áo lông rộng thùng thình, tin nhắn của Đinh Trình Hâm bất chợt gửi đến làm điện thoại trong túi áo rung lên một tiếng. Mã Gia Kỳ nhanh chóng gửi định vị qua cho đối phương, sau đó ngó quanh tìm một chiếc ghế và ngồi xuống.

Cảnh tượng phía bờ sông bên kia sôi động và đông đúc vô cùng, hình ảnh mọi người đón giao thừa cùng đường phố nhộn nhịp niềm vui tương phản hoàn toàn với không khí có phần ảm đạm và buồn bã bên phía Mã Gia Kỳ. Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn về bên kia với ánh mắt ảo não.

Không lâu sau Đinh Trình Hâm cũng đã đến nơi, vỗ vai Mã Gia Kỳ một cái rồi than thở: "Sao lại bảo tớ đến cái nơi lạnh cóng thế này chứ hả?"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu khó hiểu "Thì cậu hỏi tớ đang ở đâu mà?" Đinh Trình Hâm bất lực vỗ vỗ mái đầu mềm mượt của Mã Gia Kỳ "Nếu không phải vì không nỡ thấy cậu đơn độc một mình trong đêm giao thừa, thì bây giờ chắc tớ đang vui vẻ quậy nát cái trung tâm thương mại thành phố rồi đó!"

Mã Gia Kỳ mỉm cười chỉ vào ghế ngồi bên cạnh "Ngồi đi."

Hai người mãi mê trò chuyện quên cả thời gian, bên kia sông đột nhiên vang lên liên tục vài tiếng pháo hoa, hai mắt Đinh Trình Hâm sáng rỡ, nhìn Mã Gia Kỳ "Chúc mừng năm mới, Mã ca!"

Khuôn mặt sáng ngời của thiếu niên có chút đỏ lên vì lạnh, anh gãi đầu cười ngại ngùng, lại có chút căng thẳng khó hiểu, quay đầu nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia: "A Trình, chúc mừng năm mới."

Rất lâu sau, mẹ của Đinh Trình Hâm gọi điện đến hỏi cậu khi nào thì về nhà. Sau khi cúp máy, Đinh Trình Hâm vô thức kể khổ với Mã Gia Kỳ về sự cằn nhằn liên hồi của mẹ Đinh.

Đinh Trình Hâm thật sự không biết quá nhiều về hoàn cảnh gia đình của Mã Gia Kỳ, chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ Mã là người dễ tính, từ lúc Mã Gia Kỳ còn nhỏ đã không quản đến việc đi chơi của anh.

"Vẫn là ngưỡng mộ cậu quá đi, đi chơi khuya thế nào cũng chẳng có người quản."

Tim Mã Gia Kỳ bất chợt hẫng lại một nhịp.

Từng câu chữ được thốt ra, xé nát những luồng suy nghĩ tốt đẹp đến tột cùng của người kia: "Tớ chính là không ai quản cũng chẳng ai cần, thế mà cậu lại ngưỡng mộ tớ. Mỗi ngày cậu đều gắng gượng ép mình bày ra cái quan hệ tốt đẹp khắng khít ấy nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền hà chẳng để đâu cho hết, cậu giả vờ cho ai xem hả!"

Đinh Trình Hâm nhất thời choáng váng không biết nên làm gì cho phải. Cơn giận của Mã Gia Kỳ đã bốc lên tận đỉnh đầu khó mà kiềm lại, anh siết chặt vai Đinh Trình Hâm:: "Cậu thực sự nghĩ rằng ai cũng thích làm bạn của cậu à?"

Nhìn vào đôi mắt dần dần đỏ hoe của Đinh Trình Hâm, ý thức của Mã Gia Kỳ dần quay trở lại. Anh vội vàng dùng tay xoa xoa khóe mắt của đối phương, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Mã Gia Kỳ, tớ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng đến cậu cũng nghĩ về tớ như vậy sao?" Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào anh, nhưng Mã Gia Kỳ lại không dám ngẩng đầu nhìn cậu, sợ rằng sẽ bị ánh mắt đối phương làm cho hổ thẹn đến chết.

Mã Gia Kỳ cúi xuống, lấy tay che đi khuôn mặt, "Hình như tớ bị điên rồi, nhìn thấy gia đình ba người bọn họ hạnh phúc chỉ càng làm tớ muốn thiêu rụi bọn họ, thật sự muốn bùng nổ rồi, tớ gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa..."

Đinh Trình Hâm, hãy cứu tớ....

"Cậu là người đầu tiên chịu ở lại bên cạnh tớ. Cậu biết không, thời gian qua tớ luôn vì cậu mà kiên trì, vì cậu mà gắng gượng từng giây. Chính cậu đã nói với tớ rằng tớ không phải người thừa, Đinh Trình Hâm, đừng rời xa tớ."

Đinh Trình Hâm đột nhiên nhận ra nguyên nhân khiến tâm trạng của Mã Gia Kỳ gần đây ngày càng trở nên bất ổn, cũng nhận ra vì sao anh không bao giờ về nhà, "Mã Gia Kỳ cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cậu"

Vạn vật xung quanh dường như biến mất, trong mắt Mã Gia Kỳ chỉ còn lại Đinh Trình Hâm đang nỗ lực xoa dịu những đau đớn trong tâm hồn anh.

Thật ồn ào.

Đột nhiên hình ảnh Mã Gia Kỳ trước mặt bị phóng đến cực đại, sau đó là cảm giác ấm nóng truyền đến từ môi.

"Tớ thích cậu. Không phải là loại thích giữa những người bạn thân, tình cảm này là loại thích khiến tớ muốn được ở cạnh cậu mãi mãi." Sau đó, anh vòng tay qua eo Đinh Trình Hâm, dần dần áp đối phương vào lưng ghế, nhẹ nhàng hôn cậu.

Đinh Trình Hâm đột nhiên bừng tỉnh, đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, quyết định sẽ không đuổi theo nữa.

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ hôn Đinh Trình Hâm, anh đột nhiên hiểu tại sao bản thân có thể chịu đựng được việc không có bạn bè, cũng không hề quan tâm nhiều đến việc thừa kế công ty của bố mẹ.

Bởi vì Đinh Trình Hâm đã luôn đồng hành cùng anh trong những giây phút anh cô đơn nhất. Đinh Trình Hâm là người đã cứu vớt anh khỏi vòng xoay vô tận của sự cô đơn, là người ở bên cạnh anh suốt bao nhiêu năm, và cũng là người anh dùng cả trái tim để thích.

Trước đây Mã Gia Kỳ vẫn mù mờ không thể phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu, nhưng hôm nay cuối cùng thiếu niên cũng hiểu được lời nói từ trái tim mình.

Đột nhiên, một đôi giày vải sạch sẽ màu trắng xuất hiện trong tầm mắt anh.

"Còn dám quay lại? Vừa nãy tớ làm gì với cậu, mới đây đã quên rồi à?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm nước mắt lưng tròng chậm rãi tiến lại gần hắn.

Đinh Trình Hâm đưa tay vuốt tóc Mã Gia Kỳ, vô tình làm cho trái tim thiếu niên bị treo cao đến báo động, đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Mã Gia Kỳ tránh xa khỏi vòng tay ấm áp của cậu, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Đinh Trình Hâm, giọng anh khàn khàn: "Tại sao lại ôm tớ?"

"An ủi... Sự an ủi giữa những người bạn."

Đúng là hoàn mỹ như Đinh Trình Hâm, cho dù là cảm xúc mất kiểm soát cũng chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Mã Gia Kỳ khịt mũi cay đắng: "Tớ xin lỗi, hôm nay là tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến cậu. Tớ đi đây."

Đinh Trình Hâm gật đầu ừm một tiếng. Mã Gia Kỳ dứt khoát bước đi không quay đầu lại, nhưng không ai biết được rằng tại giây phút đó trong lòng thiếu niên vẫn luôn chờ đợi sẽ có một âm thanh vang lên, bảo anh hãy quay đầu lại.

Nhưng chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi.

Khi nằm mê man trên giường, Mã Gia Kỳ bắt đầu sợ hãi. Anh chưa bao giờ xác nhận chính xác về tính hướng của Đinh Trình Hâm, thậm chí anh cũng không chắc chắn liệu trong vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm thì sự hiện diện của bản thân có sự khác biệt nào không.

Vì vậy lần này, Mã Gia Kỳ quyết định chủ động tránh né, sẵn sàng làm một kẻ hèn nhát không dám tương tác với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng cố gắng làm thân với Mã Gia Kỳ, bình thản giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dáng vẻ thờ ơ của Mã Gia Kỳ suốt mấy ngày nay thực sự khiến Đinh Trình Hâm nghi ngờ rằng đêm đó Mã Gia Kỳ thật sự đã mất kiểm soát chứ không có cảm xúc cá nhân nào xen vào.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn sống một cuộc sống như một con robot được lập trình hoàn hảo.

Nhiều năm sau, Mã Gia Kỳ tình cờ xem được nhật ký của Đinh Trình Hâm. Vào ngày trò chuyện cuối cùng của họ khi còn là sinh viên, Đinh Trình Hâm đã viết:

Nếu một ngày, người tôi yêu rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ hỏi "Sao anh có thể làm điều này với em?" hay "Em đã làm gì sai?" Tôi không muốn nghe những lời bào chữa vô dụng nhất, vì cuộc đời vốn ngắn ngủi, chẳng việc gì phải bắt ép bản thân sống chìm đắm trong quá khứ như vậy cả.

Không phải Mã Gia Kỳ không muốn đến gặp Đinh Trình Hâm, mà là thiếu niên tưởng rằng những gì bản thân bồng bột làm ngày hôm đó thật sự đã khiến Đinh Trình Hâm ghê tởm, khiến đối phương không bao giờ muốn gặp lại mình nữa.

Cứ như vậy, cả hai đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Mã Gia Kỳ không muốn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Đinh Trình Hâm, anh đã bí mật hỏi về nguyện vọng của Đinh Trình Hâm, sau đó không do dự cùng đối phương rời quê hương đến Bắc Kinh.

Thật trùng hợp, họ không chỉ được nhận vào cùng một trường đại học mà Đinh Trình Hâm còn trở thành lớp trưởng gương mẫu của Mã Gia Kỳ.

Sau khi đến đây, thiếu niên chợt nhận ra điểm số mà bản thân từng phổng mũi tự hào giờ đã chẳng đáng là gì, cộng thêm tình yêu thương của bố mẹ với anh trai lại càng ngày càng sâu đậm, tất cả đã khiến cho mặc cảm tự ti của Mã Gia Kỳ ngày càng gia tăng.

Nhiều lần anh đã lấy hết can đảm đến bắt chuyện với Đinh Trình Hâm, nhưng tất cả đều tan biến trong phút chốc.

Ngoài sự giao tiếp cần thiết giữa lớp trưởng và bạn cùng lớp, họ dần trở thành những người con người xa lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro