Chương 04: hét lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối cùng diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng, một hàng dài học sinh đứng chờ đông nghịt trước cổng trường. Mã Gia Kỳ chậm rãi di chuyển từng bước, nhẹ nhàng lách qua đám người đang cầm phiếu nhập học trên tay, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thầy giáo khá quen mặt ở đầu phòng thi đang chăm chú kiểm tra hồ sơ.

Mặc dù cảnh tượng nghiêm túc này đã bị các bạn học vô cùng quen thuộc xua tan đi phần nào, nhưng trong thời điểm đó, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ có cảm giác nó thật sự thuộc về quãng đời học sinh của riêng mình.

Búng tay một cái đã bốn năm dài trôi qua, bố mẹ anh chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện cung cấp tiền cho anh, Mã Gia Kỳ vì thế mà cũng không cần cực khổ đi tìm việc làm thêm.

Lúc kết thúc bữa tiệc tốt nghiệp, đột nhiên Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân có thể sẽ đánh mất Đinh Trình Hâm mãi mãi.

Người luôn tồn tại trong tâm trí anh, đẹp đẽ tựa mặt trăng trên cao, bất cứ thứ gì cũng không thể chạm vào.

Thế nhưng anh lại không bao giờ muốn bỏ lỡ nó.

Đinh Trình Hâm một bên vác ba lô, đeo tai nghe, giả vờ như không cảm nhận được có người đang lặng lẽ theo sau mình, giống như thời học sinh cũng từng có người giả vờ lạnh nhạt không nhìn thấy cậu vậy.

Cậu vội vàng băng qua đường để đến kịp buổi phỏng vấn mà bất cẩn không nhận thấy đèn đỏ đang bắt đầu sáng lên. Đinh Trình Hâm đang định nhanh chóng lao về phía đối diện thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược lại về phía sau. Cậu vô thức quay đầu,  nhìn thiếu niên đang nắm chặt cánh tay mình.

"Cảm ơn." Đinh Trình Hâm buột miệng nói ra hai từ rồi lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, lạnh lùng rút ​​cánh tay đang bị người kia nắm lấy, đồng thời thuận tiện chỉnh lại tai nghe cho ngay ngắn.

Cánh tay Mã Gia Kỳ chợt khựng lại vài giây giữa không trung, đầu óc đột ngột trống rỗng không biết nên làm gì, nhưng sau đó liền nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người trước khi đèn xanh sáng lên.

Bên phía Đinh Trình Hâm, cậu thật sự không hiểu tại sao hôm nay chín mươi giây đèn đỏ lại dài bất thường như vậy, liên tục liếm môi cho bớt căng thẳng rồi cứ chỉnh lại tai nghe một cách vô vị.

Đám đông chờ đèn đỏ ngày càng nhiều, không khí từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng phát hiện ra có gì đó không ổn - đèn đỏ dừng ở mười hai giây.

Có vẻ như mọi người xung quanh cũng đã phát hiện ra điều đó, bọn họ mất kiên nhẫn mà lũ lượt kéo nhau tiến lên.

Kết quả Đinh Trình Hâm bị xô đẩy lọt thỏm giữa đám đông như con thuyền cô đơn trôi trong gió, cậu nghĩ rằng cứ đi mãi mà không có mục đích như này cũng là một ý kiến không tồi.

Trong đám đông, Mã Gia Kỳ thoáng nghĩ, khi một ai đó đang hôn một người lạ trong quán bar chỉ vì trò chơi mua vui nọ, hoặc là ai đó đang thể hiện tình cảm với một người mà bản thân chỉ mới quen được hai hoặc ba ngày ngắn ngủi kia.

Anh cảm thấy thật kỳ lạ, mọi người dường như đều đang sống với tốc độ nhanh gấp tám lần bình thường, còn thiếu niên cứ hệt như tượng sáp chỉ mới bị đốt cháy một nửa, mỗi lần ánh mắt Đinh Trình Hâm vô tình chạm vào anh là lại một lần lớp sáp cứng ngắc ấy bị cháy thêm một ít.

Đã vài tháng kể từ khi họ tốt nghiệp. Nếu bạn hỏi Mã Gia Kỳ những gì mà anh có thể nhớ được, có lẽ đó sẽ là một bài tập nhóm không bao giờ hoàn thành, hay một nhiệm vụ cá nhân vô cùng khó khăn, hoặc là hình ảnh của thiếu niên đầy nhiệt huyết ném bóng vào rổ mỗi ngày khi mặt trời lặn.

Tất nhiên, những khoảnh khắc đó đều có liên quan đến Đinh Trình Hâm.

Một cậu bé thường xuyên mặc áo len trắng xem anh chơi bóng rổ, và một bản thân cực kỳ dũng cảm.

Chàng thiếu niên mười bảy tuổi Mã Gia Kỳ - yêu chân thành và cuồng nhiệt, mỗi ngày đều hăng hái chiến đấu với thế giới bên ngoài trong tinh thần phấn chấn, trò chuyện về ước mơ to lớn của mình và nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề, thoải mái cười nói với những người bạn xung quanh.

Tất nhiên, điều khó quên nhất chính là vào mùa đông năm ấy.

Sau một vài trận tuyết rơi vô cùng dày đặc, tiếng chuông tan học vừa reo cũng là lúc Mã Gia Kỳ lao ra khỏi tòa nhà đến cạnh Đinh Trình Hâm với mái đầu dính đầy những bông tuyết trắng.

Mã Gia Kỳ của 22 tuổi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của mình trên thế giới này, ngoại trừ Đinh Trình Hâm.

Sau ngày hôm đó, họ vẫn liên lạc như cũ, nhưng với tư cách là bạn bè bình thường. Mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại những câu hỏi nhàm chán như buổi phỏng vấn có suôn sẻ hay không, hôm nay đã ăn gì, có xảy ra chuyện gì thú vị hay không chẳng hạn.

Cả hai đều ngầm hiểu với nhau, không nói gì về những hành vi vượt qua ranh giới bạn bè trong quá khứ.

Cả hai dường như đã trở lại thời sinh viên, dù giả vờ như không có gì xảy ra nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong tình cảm của họ vào bốn năm đã qua kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro