Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật, Taekwoon dậy lúc tầm 9h, tính ra là quá sớm vì đây là ngày nghỉ của anh. Lúc thức giấc anh đã cảm thấy vội vã và còn có chút hoảng loạn vì cứ nghĩ sẽ lại phải làm thêm giờ ở văn phòng hôm nay, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra là mình đã hoàn thành hết công việc vào hôm trước rồi.Vậy là giờ anh sẽ được dành cả ngày ở bên lũ trẻ, chỉ ý nghĩ ấy đã đủ khiến nụ cười nở trên môi anh.

Người cha nhanh chóng rửa mặt để xua tan cơn buồn ngủ còn vương lại nơi mắt rồi đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra, anh thần người nhìn vào trong. Anh vừa nhận ra là nhà đã hết đồ ăn tử tế để nấu cho hai đứa nhỏ, và ngay cả mấy thứ đơn giản như sữa và ngũ cốc cũng hết luôn. Anh thở dài.

'Lẽ ra mình phải để ý trước khi cái tủ lạnh sạch bách đồ thế này...' Anh tự tát mình trong tâm trí. Cơ mà chuyện này lại làm anh nảy ra ý tưởng nên làm gì với hai đứa nhỏ hôm nay.

"Hongbin-ah... Sanghyuk-ah..." Taekwoon nhẹ nhàng gọi hai con dậy. Đứa lớn hơn cựa mình mở mắt.

"Ba à... Con còn buồn ngủ mà." Cậu nhóc dụi mắt một cách đáng yêu. "Chúng ta phải đi đâu sao?"

Taekwoon mỉm cười, "Xin lỗi vì đã gọi con dậy Binnie à. Nhưng con có muốn đi siêu thị mua đồ với ba hôm nay không? Con sẽ thích lắm cho xem!"

Đó là sự thực, Hongbin rất thích đi mua sắm. Cậu nhóc luôn bị ấn tượng bởi những giá đỡ cao ngất và những gian hàng dài tít tắp của siêu thị. Và cậu cũng nghĩ là họ có thể mua mọi thứ từ siêu thị theo đúng nghĩa đen, vì cậu đã thấy siêu thị có đủ mọi quầy hàng cho những thứ mà cậu nghĩ ra. Gian hàng cậu thích nhất là gian ngũ cốc, vì cậu và em trai cậu đều sẽ được tự chọn hộp ngũ cốc mà mình ưa thích.

Vậy là suốt một tiếng sau đó, Hongbin phấn khích quá độ về chuyện đi mua đồ đến nỗi không ngồi yên được và liên tục giục người cha đi mau, còn Sanghyuk thì lại khoái chí với việc liên tục hắt nước lên mặt Taekwoon trong khi tắm, khiến cả người anh ướt sũng trong mớ xà phòng và nước. Xong xuôi đâu đấy thì ông bố và hai đứa con đã sẵn sàng để đi.

Taekwoon mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh tím với áo thun đen bên trong, quần bò đen bó sát cùng giày Converse đen trắng giản dị, bên ngoài là một áo khoác dài màu đen. Trong khi đó, Hongbin mặc chiếc áo hoodie đen cậu thích nhất khoác ngoài áo phông xanh có hình Snoopy cùng với quần bò, và cũng giống như ba cậu, đi giày Converse đen trắng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là cậu út Sanghyuk, nó mặc áo phông trắng hình con vịt, bên ngoài là áo len dài tay đỏ và áo khoác đen, đi cùng với quần bò và giày thể thao màu xanh. Nhìn tổng thể thì cả ba trông cứ như anh em thay vì cha con vậy.

Taekwoon với lấy chìa khoá xe, "Đi thôi nào các con."

---

Chỉ mất năm phút sau, Taekwoon đã lái xe vào bãi đỗ trước quán cà phê quen thuộc gần nhà. Vốn dĩ anh định đưa hai cậu nhóc đi ăn ở quán nào đó gần siêu thị nhưng Hongbin cứ nằng nặc đòi, "Ba, con đói, con muốn ăn bánh mì vị cà phê cơ!", trong khi Sanghyuk cứ khúc khích cười và gật đầu hùa theo mọi thứ cậu anh nói. Thế là Taekwoon đành chịu thua hai đứa và dừng lại ở quán cà phê của Hakyeon. Ờ thì sâu thẳm trong tâm trí đúng là anh cũng muốn gặp Hakyeon thật, chỉ là anh không nói ra mà thôi.

"Chào mừng tới Coffee Drop! Tôi có thể giúp gì cho các bạn?" Taekwoon nghe thấy lời chào quen thuộc ngay khi vừa bước chân vào quán, nhưng lại không phải là của giọng nói quen thuộc mà anh đang hy vọng được nghe thấy.

"Ồ! Xin chào anh! Anh là bạn của Hakyeon hyung phải không?" Một nhân viên pha chế cất tiếng chào, anh nhận ra cậu ta là Jaehwan. Anh nhớ Hakyeon từng nói rằng Jaehwan là em họ cậu ấy và cũng là một trong ba người đồng sáng lập ra quán. Cũng đúng thôi, quán cà phê của Hakyeon là quán kinh doanh gia đình mà.

"Xin chào, Lee Jaehwan-ssi. Tôi là Jung Taekwoon." Taekwoon giản dị trả lời với một nụ cười nhẹ, và Jaehwan cũng nhoẻn cười gật đầu đáp lại, rõ ràng cậu ta đã biết Taekwoon là ai.

"Chào chú ạ!" Hongbin đột nhiên hớn hở cất tiếng chào, "Chú Cà phê đâu rồi ạ?"

"Chào cháu Hongbin!" Jaehwan toét miệng cười đáp lại, "Hôm nay là ngày nghỉ của Hakyeon hyung nên anh ấy không có ở đây." Vừa dứt lời, Jaehwan thấy vẻ mặt háo hức của Hongbin lập tức nhường chỗ cho sự thất vọng tràn trề.

"Nhưng cháu muốn gặp chú Cà phê mà..."

Jaehwan nhích lại gần cậu nhóc và quỳ xuống xoa tóc cậu. "Thế này thì sao? Cháu và em cháu ăn chút gì đó cho bữa sáng rồi chú sẽ gọi Hakyeon hyung đến đây vì những vị khách hàng thân thiết của anh ấy đang ở đây nhé." Cậu ta cười toe toét với hai đứa nhỏ.

"Ấy không, cậu không cần làm vậy đâu." Taekwoon xen vào, "Tôi không muốn làm phiền cậu ấy trong ngày nghỉ..." Miệng nói vậy nhưng cũng như hai đứa con, thực ra anh rất thất vọng khi không được gặp cậu nhân viên với mái tóc vàng óng ấy.

"Không sao đâu, Taekwoon-ssi. Tôi khá chắc chắn là anh ấy không thấy phiền gì đâu." Jaehwan khăng khăng.

"Nhưng-"

"À, nghĩ lại thì tốt hơn hết là tôi sẽ đưa anh số điện thoại của anh ấy thay vì tự mình gọi. Tôi dám chắc là như vậy anh ấy sẽ vui hơn đó." Jaehwan cười toe, với lấy một cái bút và một mảnh giấy trên quầy rồi nhanh chóng ghi nguệch ngoạc một dãy số lên đó.

"Đây." Cậu ta đưa mảnh giấy cho Taekwoon, "Đó là số của Hakyeon hyung. Anh cứ gọi anh ấy tự nhiên và... Chúc may mắn nhé!" Cậu ta thì thào mấy tiếng cuối cùng nhưng Taekwoon vẫn thừa sức nghe được rõ ràng. Anh còn chưa kịp thắc mắc gì thì Jaehwan đã quay qua với hai đứa nhỏ trước mặt.

"Thế, chú có thể lấy gì cho hai cháu hôm nay nào?"

---

"Ba! Ba gọi chú Cà phê đi, mau lên ba!"

Taekwoon và hai cậu bé ngồi vào xe, sẵn sàng tới siêu thị sau bữa sáng no nê, nhưng giờ tụi nhỏ lại luôn mồm nhõng nhẽo đòi Taekwoon gọi cho chú Cà phê yêu quý của chúng, ai bảo Jaehwan lại đã nói là cậu ta đưa cho anh số điện thoại của Hakyeon rồi chứ.

"Chú Cà phê..." Sanghyuk vừa nói vừa chỉ tay vào túi Taekwoon, chỗ anh để điện thoại. "Gọi chú ấy... ba ơi!"

"Ba ơi mau đi! Gọi chú Cà phê đến đi mua đồ cùng mình đi! Baaa~! Hongbin nhõng nhẽo.

Người cha thở dài, lôi điện thoại ra khỏi túi. "Rồi rồi. Nhưng các con phải hứa là sẽ không khóc nháo nếu cậu ấy không đến được nhé. Được chứ?" Anh hỏi hai con và được chúng đáp trả bằng những cái gật đầu lia lịa. Anh thò tay vào túi áo lấy mảnh giấy Jaehwan đưa lúc nãy, thần người nhìn dãy số ghi trên đó và lầm bầm, "Đây là ngày nghỉ của cậu ấy, cậu ấy đâu việc gì phải lãng phí nó để đi mua đồ với chúng ta thế này chứ..."

Nhưng rồi anh cũng bấm số. Áy náy thì có, nhưng nếu như vậy anh được gặp cậu trai tóc vàng óng ấy thì anh hoàn toàn không thấy vấn đề gì cả. 'Đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao mà.' Anh tự nhủ.

"Alo?" Một giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu kia.

"Ừm... Ch-chào Hakyeon-ssi. Xin lỗi vì đã gọi cho cậu thế này." Taekwoon lắp bắp trả lời. Thật tình là anh bồn chồn lo lắng đến điên luôn rồi đây. Cảm giác cứ như anh là một cô nữ sinh đang thầm thương cậu bạn nào đó cùng lớp và vừa lấy hết dũng khí gọi điện cho cậu ta vậy. 'Chậc, giờ thì mày sáo rỗng và sến rện đến mức kinh khủng rồi đó Jung Taekwoon. Dẹp ngay đi.' Anh tự vả mình trong tâm trí lần nữa.

"Ai đó- Taekwoon-ssi?" Giọng Hakyeon có chút ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy có vẻ không theo hướng tiêu cực. Nó giống như là ngạc nhiên một cách vui vẻ hơn, và với Taekwoon đó là một dấu hiệu tốt.

"À vâng. Jaehwan đã cho tôi số của cậu..." Anh giải thích, "Và tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong ngày nghỉ thế này."

"Không sao đâu." Taekwoon nghe cậu trai sinh trước mình một chút kia cười khúc khích. "Khoan đã. Có chuyện gì xảy ra hay sao mà anh phải gọi cho tôi vậy?"

"Không, không có đâu. Không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi việc đều ổn." Taekwoon hít vào một hơi thật sâu, "Tôi và các con vừa ghé qua quán cùa cậu, và vì cậu không ở đó nên cả Hongbin và Sanghyuk cứ nhõng nhẽo kêu chúng nó muốn gặp cậu."

"Thật ư?" Lại có tiếng cười, "Tụi nhỏ đáng yêu quá!"

"Phải, nên là... Ờm. Hai đứa nó đang hỏi xem liệu cậu có muốn cùng chúng tôi đi siêu thị mua đồ không." Taekwoon giải thích rồi nhanh chóng thêm vào, "Nhưng cậu không phải làm vậy nếu cậu không muốn đâu."

Rồi Taekwoon nghe tiếng cười khanh khách của Hakyeon. "Anh có thể mở loa ngoài cho tôi được không?" Hakyeon đề nghị, nên anh cũng làm theo.

"Chào hai con." Cậu nhân viên cất tiếng chào.

"Chú Cà phê!" Cả Hongbin và Sanghyuk phấn khích reo lên. "Chú đến được mà phải không? Phải không? Chú ơi!" Hongbin hớn hở hỏi lại.

"Các con muốn chú đi cùng sao?" Hakyeon hỏi, bật cười khúc khích khi nghe hai anh em đồng thành gào toáng 'Vâng ạ!' "Được rồi, bảo ba tụi con nhắn cho chú là siêu thị nào, và chú sẽ gặp cả nhà ở đó nhé!"

"Yay! Chào chú ạ!" Hongbin phấn khích cúp máy, nhảy tưng tưng trên ghế, hoàn toàn không để ý thấy gương mặt đang hồng lên và nụ cười nở trên môi của ba cậu.

---

Taekwoon và hai con vừa ra khỏi bãi đỗ xe của siêu thị, đang đi về phía cửa vào thì giọng nói tươi vui của cậu trai tóc vàng đã cất lên chào đón họ. "Xin chào!"

Hakyeon ngồi trên băng ghế gần cửa, rõ ràng là đang đợi cha con họ trước khi đi vào. Taekwoon thần người nhìn cậu nhân viên pha chế một lúc lâu. Cậu đang mặc một chiếc áo thun dài tay giản dị màu xám cùng với quần bò và đi bốt, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh sẫm. Tóc cậu rối tung và trông như chưa được chải chuốt, nhưng Taekwoon yêu mái tóc đó đến nỗi anh nghĩ là tóc cậu luôn tuyệt đẹp bất kể cậu có tạo kiểu gì cho nó đi chăng nữa. Đây thực ra là lần đâu tiên anh nhìn thấy người kia mặc đồ khác ngoài đồng phục của quán, và anh quyết định là mình thích Hakyeon mặc đồ thường ngày như thế này hơn.

"Chào chú ạ!" Cả Hongbin và Sanghyuk hớn hở chào lại và nhào về phía cậu. Cậu ôm lại và khẽ xoa tóc tụi nhỏ.

"Chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào ngày nghỉ thế này." Taekwoon ngượng ngùng cười.

Hakyeon cười đáp lại và vỗ vai người cha. "Ồ, không sao mà. Tôi cũng có bận gì đâu. Đi mua đồ với anh- ý tôi là với tụi nhỏ sẽ vui hơn nhiều so với ngồi nhà một mình chả làm gì cả." Cậu cười rạng rỡ, hy vọng là người con trai cao lớn hơn không nhận ra cậu vừa lỡ miệng. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý qua hai cậu nhóc, "Đi thôi, chúng ta vào nhé? Ngoài này lạnh ghê lắm!" Rồi cậu nắm tay cả hai đứa nhỏ, Hongbin bên phải và Sanghyuk bên trái, sau đó cứ thế đi vào siêu thị.

Taekwoon mỉm cười trước cảnh tượng ấy và vội vã đi theo sau.

---

"Anh có danh mục đồ cần mua không?" Hakyeon hỏi người cha, và nhận lấy tờ giấy được chìa ra cho mình. Cậu săm soi cái danh sách, nhận ra nó dài đến thế nào. "Woa. Thế này là gần như tất cả rồi còn gì!" Cậu khúc khích cười, "Có ai đó quên dự trữ đồ ăn trong nhà kìa."

"Tôi mải theo công việc quá." Taekwoon thở dài, "Làm cha mà vậy đúng là ngu ngốc mà."

Hakyeon bật cười, "Nào nào, đừng tự trách mình nữa. Đã ở đây rồi thì cứ để tôi giúp anh đi." Cậu vẫy vẫy tờ danh sách trước mặt Taekwoon. Vậy là sau khi đặt Sanghyuk vào chỗ ngồi cho trẻ em trên xe đẩy rồi, cả gia đình cùng với Hakyeon bắt đầu đi vòng quanh siêu thị.

"Hmmm... Anh sẽ cần cái này, cái này, và cả cái này nữa." Hakyeon trút đủ loại hoa quả và rau củ vào xe đẩy ngay khi họ đến khu rau quả của siêu thị. Cậu nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Hongbin khi thấy đống rau xanh. Cậu bật cười, "Cậu nhóc này, con phải ăn cả rau củ chứ!" Rồi đưa tay gõ nhẹ lên mũi cậu bé.

Taekwoon cũng cười, "Thằng bé ghét cay ghét đắng rau củ đó."

"Gì cơ? Tại saooooo?" Hakyeon lườm yêu cậu nhóc, "Nó tốt cho cơ thể và làm con khoẻ mạnh đó Hongbin à." Cậu giải thích.

"Nó có vị kỳ cục lắm." Hongbin phụng phịu, "Nhưng ba lúc nào cũng bắt con ăn thôi."

"Thì con nghe chú Hakyeon vừa nói gì rồi đúng không Binnie?" Taekwoon bật cười đáp, "Nó tốt cho cơ thể và giúp con khoẻ mạnh."

Hakyeon quỳ xuống ngang tầm mắt Hongbin và nhéo nhẹ má cậu nhóc, "Con thấy ba con không nè? Ba con cao lớn và có một cơ thể khoẻ mạnh là nhờ ăn nhiều rau quả đó! Con không muốn trở nên giống ba sao?"

"Con có thể trở nên giống ba sao?" Hongbin hỏi lại, một tia hiếu kỳ hiện lên trong mắt.

"Tất nhiên là có thể rồi. Đó là nếu con chịu ăn rau quả." Hakyeon cười toe. "Hmmm... Lúc nào có thời gian, chú sẽ ghé qua nấu cho con những món ăn ngon tuyệt cú mèo với thật nhiều rau quả, thế được không nè?"

"Vâng ạ!" Hongbin toét miệng cười và hùng hổ đi tiếp qua các quầy hàng khác.

"Anh ăn uống có vẻ rất lành mạnh, tôi mừng vì điều đó." Hakyeon nói với Taekwoon trong khi vẫn để mắt trông chừng Hongbin đi phía trước. "Với trẻ con tầm tuổi này thì ăn uống đủ dinh dưỡng là điều rất quan trọng, tụi nó vẫn đang tuổi lớn mà."

"Ừm," Taekwoon giải thích, "Trước khi có hai đứa nó thì tôi ăn uống vớ vẩn lắm. Hàng ngày tôi toàn ăn mỳ ăn liền theo đúng nghĩa đen thôi." Anh bật cười, "Nhưng đó là từ ba năm trước rồi. Hai đứa trẻ này đã thay đổi cuộc sống của tôi nhiều đến không tưởng."

Câu hỏi ấy lại quay về lởn vởn trong tâm trí Hakyeon, nhưng cậu vẫn cho là sẽ không nên nếu cậu hỏi về chuyện đó, trừ phi Taekwoon tự mình kể ra thôi. Nên cậu chỉ giữ lại thắc mắc ấy cho riêng mình.

"Cậu có vẻ biết nhiều điều về trẻ con nhỉ," Taekwoon nói tiếp, "và cậu có vẻ cũng thích trẻ con nữa."

Hakyeon gật đầu, "À vâng, đúng là xuất phát từ việc tôi yêu mến trẻ con đó. Và tôi từng đi tình nguyện và làm nhiều công việc liên quan đến trẻ em hồi còn học đại học nữa. Chủ yếu là với nhứng đứa trẻ bị ốm phải nằm viện." Cậu cười buồn. "Tôi nghĩ đó là lý do tôi luôn cưng chiều tụi nhỏ." Cậu đưa tay vuốt má Sanghyuk, thằng bé đang mải mê ngồi trên xe đẩy mút kẹo dâu.

"Tôi hiểu rồi..." Taekwoon gật đầu.

"Cảm giác đó hẳn là rất tuyệt vời phải không? Làm cha của hai đứa trẻ đáng yêu nhường này?" Hakyeon lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn Hongbin đang mải nhặt đồ ăn vặt cho vào xe đẩy.

Người trẻ hơn bật cười, "À, nó giống cảm giác bị choáng ngợp hơn. Một giây trước tôi là người vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học ra, còn đang quay cuồng với công việc cố làm sếp hài lòng, thế mà một giây sau đã một mình nuôi nấng hai đứa con rồi." Anh cười, "Nhưng phải, đó đúng là một cảm giác tuyệt vời."

Hakyeon chăm chú lắng nghe câu trả lời của Taekwoon, cố tiếp thu từng điều anh nói, nhưng rồi một tiếng kêu lớn làm cậu phân tâm. "Ba ơi! Chú ơi! Ngũ cốc đây nè!"

Taekwoon lại bật cười, đẩy xe nhanh hơn để đi theo Hongbin đã chạy trước đến quầy ngũ cốc. "Đi thôi, không là thằng bé sẽ một mình quậy tung cả quầy ngũ cốc mất."

---

Kết cục là Hakyeon thấy mình đi cùng với ba con nhà Jung về căn hộ của họ sau khi mua đồ xong vì cả Hongbin và Sanghyuk đã yêu cầu (nói đúng hơn là mè nheo) đòi cậu về cùng. Cậu nghĩ là mình cũng có chuyện gì khác phải làm đâu, nên sao lại không chứ? Cậu giúp Taekwoon xếp đồ vào tủ, thậm chí còn lau dọn sơ qua cái tủ lạnh trước khi để mớ rau quả đã lấy lúc nãy vào, trong khi hai đứa nhỏ nằm ngủ trong phòng, tụi nó đã lăn ra ngủ trong xe từ nãy vì quá mệt sau khi đi lòng vòng trong siêu thị suốt gần hai tiếng.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi thế này." Để hộp ngũ cốc cuối cùng lên kệ xong, Taekwoon ngại ngùng cười với cậu trai nhỏ người hơn, "Đáng lẽ ra cậu đã có một ngày nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn bè, thế mà lại phải đi làm chuyện này."

Hakyeon vừa dọn xong cái tủ lạnh, ngồi luôn xuống bên bàn ăn. "Không sao đâu. Tôi mừng là đã giúp được anh." Cậu cười rạng rỡ.

"Cậu có muốn uống gì không? Trà? Hay cà phê? Hay thứ gì đó khác?" Taekwoon mời. "Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho cậu mà."

"Vì anh đã mời nên, cho tôi trà vậy. Cảm ơn anh." Cậu nhoẻn cười.

Taekwoon mau mắn lấy ra hai cái tách và đặt ấm đun nước. Sau đó anh mở một ngăn kệ chứa đủ loại trà và cà phê. Hầu hết trong số đó là quà của sếp anh hoặc đồng nghiệp ở văn phòng. "Cậu muốn uống loại nào?" Anh cười hỏi Hakyeon.

"Woa." Hakyeon kêu lên, ấn tượng trước số lượng thức uống bày ra trước mắt. "Không cần thứ gì quá đặc biệt đâu. Tôi nghĩ là hồng trà bình thường đi kèm với đường và sữa là được rồi." Hakyeon cười toe và chỉ vào một trong những gói trà bình thường vẫn mua được ngoài tiệm trên kệ.

"Được rồi, một ly trà nóng ngon tuyệt có ngay đây!" Taekwoon cười cười bắt chước cách Hakyeon phục vụ khách ngoài quán. Anh cẩn thận pha trà cho cả hai. "Đây, tôi hy vọng là đã không bỏ quá nhiều đường với sữa vào đó." Anh ngồi xuống bên bàn đối diện Hakyeon.

"Cảm ơn anh," Hakyeon đón lấy tách trà và nhấp một ngụm, "Ồ không đâu, nó rất ngon. Tôi rất thích đấy."

Taekwoon phá ra cười. "Tôi chưa từng nghĩ là sẽ nhận được lời khen từ một nhân viên pha chế có vẻ thông thạo về đồ uống hơn tôi đâu."

Hakyeon nhếch miệng, "Ừ thì tôi có nói là anh pha ngon hơn tôi đâu mà." Cậu cười.

"Rồi rồi, tôi chịu thua đó." Taekwoon bật cười nhấp một ngụm từ tách trà của mình.

Hakyeon đảo mắt nhìn quanh căn hộ. Cậu có thể thấy hầu hết mọi ngóc ngách của nó từ chỗ đang ngồi, nhất là phòng khách với những giá sách to đùng. Thực ra căn hộ cũng không lớn lắm, được bài trí đơn giản nhưng lại đem lại cảm giác thật ấm áp đúng nghĩa một ngôi nhà. Cậu quan sát thêm một chút nữa thì ánh mắt chợt bắt gặp thứ gì đó. Đó là bức tường lớn của phòng khách, nơi có gắn một món đồ trang trí hình cái cây. Nhưng thay vì những chiếc lá thì lại là những bức ảnh cắt ghép được dán vào mỗi cành cây.

"Anh có phiền không nếu tôi xem cái đó một chút?" Cậu chỉ tay về phía bức tường mà hỏi người trẻ hơn.

"Ồ không, tất nhiên là không rồi." Taekwoon mỉm cười gật đầu.

Hakyeon đứng dậy lại gần bức tường. Đó là một món đồ trang trí rất đáng yêu, cậu nghĩ thầm. Cậu chăm chú nhìn từng bức ảnh dán trên đó và nhận thấy có vô số bức chụp tại vô số thời điểm. Ở các cành dưới là những bức ảnh của hai đứa nhỏ, một số là từ sinh nhật hay các kỳ nghỉ, cùng nhiều khoảnh khắc thường ngày khác chẳng hạn như lúc đang ngủ. Cũng có cả ảnh của Taekwoon nữa, chụp lúc tốt nghiệp, những bức ảnh với một cô gái mà cậu nhận ra là Eunji, ảnh chụp với một cặp đôi đã có tuổi mà Hakyeon đoán là ba mẹ anh, cùng với nhiều ảnh khác.

Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm đến một bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới đứng giữa Taekwoon và một người con trai khác, tay đưa lên hình chữ V. Chàng trai kia và Taekwoon đều mặc vest và đều đang tươi cười rạng rỡ. Hakyeon chợt nhận ra hai người họ cũng xuất hiện trong một số bức ảnh khác của Taekwoon. Và rồi anh thấy một bức ảnh Taekwoon chụp cùng cô gái ấy với một đứa bé ôm trên tay mà Hakyeon đoán là Sanghyuk lúc mới sinh, trong khi chàng trai kia ôm Hongbin lúc nhỏ hơn.

'Đây có phải là mẹ của Hongbin và Sanghyuk không nhỉ?' Hakyeon tự hỏi. 'Cô ấy thật sự rất đẹp... Nhưng người con trai này là ai?' Hakyeon nhìn chằm chằm vào người trai tóc đỏ trong hình.

"Cậu thích chứ?" Đang chìm trong suy nghĩ, Taekwoon hỏi từ phía sau khiến cậu giật mình.

"A-à. Có chứ. Nó rất độc đáo." Hakyeon trả lời.

Taekwoon mỉm cười, "Hai người bạn thân của tôi đã làm cho tôi cái này từ nhiều năm trước, lúc tôi mới chuyển đến đây. Họ bảo rằng cái cây sẽ lớn dần cùng với các kỷ niệm của tôi."

"Thật sao?" Hakyeon nhìn lại cái cây, "Đó là một ý tưởng rất tuyệt vời. Vì anh có thể gắn thêm nhiều bức ảnh mỗi khi có thêm một kỷ niệm mới." Cậu nhoẻn cười. "Anh có những người bạn thật tốt."

"Phải," Taekwoon cười buồn, "Họ đã là những người bạn rất tốt."

Hakyeon sững người nhin Taekwoon. Cậu nhận ra người kia vừa dùng thì quá khứ để nói về hai người bạn thân. Cậu nghiêng đầu, "Anh không sao chứ? Taekwoon-ssi?"

Người trẻ hơn thở dài, bước lại gần cái cây, "Cậu có thấy bức ảnh này không? Anh chỉ vào bức hình chụp mình, cô gái mặc váy cưới cùng người trai tóc đỏ kia. "Tên họ là Lee Minhyuk và Woo Jihye. Họ là bạn thân của tôi từ thời trung học."

Taekwoon vuốt ve bức ảnh, "Minhyuk là người bạn đầu tiên của tôi hồi trung học, rôi khi tôi biết cậu ấy có bạn gái thì tôi cũng thành ra thân với cô ấy luôn." Anh mỉm cười. "Hầu hết thời trung học chúng tôi đều ở bên nhau. Và rồi cả ba chúng tôi chuyển lên Seoul học đại học cùng nhau vì chúng tôi đều đã đăng ký vào cùng một trường."

Anh nhìn sang Hakyeon đang hoàn toàn chú tâm lắng nghe anh nói, một tia hiếu kỳ ánh lên trong mắt. Taekwoon không chắc cảm giác này từ đâu ra nhưng nhìn vào Hakyeon, anh bất giác cảm thấy an tâm, như thể Hakyeon là một người bạn anh đã quen biết suốt cả đời, mặc dù thực tế là anh mới chỉ biết người kia có mấy tháng. Vậy nên dựa vào những cảm giác ấy, anh quyết định kể cho người con trai lớn tuổi hơn nghe tất cả và tiếp tục câu chuyện.

"Hai người họ kết hôn khá sớm, lúc đang học năm nhất đại học, và một năm sau đó họ có một đứa con trai. Jihye còn không hoàn thành được việc học vì điều đó. Cô ấy nói sẽ trở lại trường chừng nào con đã đủ lớn. Hai năm sau, họ có một đứa con trai nữa. Cuộc sống của họ có vẻ luôn bận rộn và mọi thứ như rối tinh rối mù, nhưng họ trông rất hạnh phúc. Vậy nên tôi cũng rất hạnh phúc cho họ."

Người trẻ hơn bất giác thở dài và im lặng trong một thoáng. Hakyeon vỗ vai anh, "Tôi xin lỗi." Cậu nói, mặc dù cậu cũng không chắc mình đang xin lỗi chuyện gì nữa. Cậu chỉ là cảm thấy như mình đáng lẽ không nên nhắc đến cái cây, vì người kia trông thật buồn khi nói về hai người bạn thân.

"Không sao đâu," Taekwoon thở dài lần nữa. "Một năm sau khi có đứa thứ hai, cả Minhyuk và tôi sắp tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi bận tối mắt với chuyện bắt đầu cuộc sống mới bằng cách tìm việc làm và chuyển đến một căn hộ của riêng mình, cũng là căn hộ mà cậu đang đứng đây. Hai người đó cũng đang cố gắng hết sức vì con của họ."

Anh bật cười, "Và rồi tôi nhớ là vài tháng sau khi tốt nghiệp, Minhyuk và Jihye háo hức nói chuyện về việc đi chơi một chuyến cùng hai đứa nhỏ, vì họ đã không có cơ hội làm vậy lúc mới cưới. Vậy là một tuần trước khi đi, họ đến đây và làm cái cây này, gắn thêm vào một số bức ảnh chúng tôi chụp với nhau, bảo là chắc chắn tôi sẽ rất nhớ họ. Vì chuyến đi của họ sẽ kéo dài khá lâu."

Anh ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục, "À, lúc đó cũng là vì tôi vừa bị đá bởi cậu bạn trai hẹn hò đã được hai năm. Tôi nhớ là tôi đã khóc lóc hàng tuần vì chuyện đó, và tôi suýt nữa đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn tuyển dụng vào chỗ làm hiện nay. Hai người họ đã an ủi tôi và nói rằng tôi phải vượt qua để làm những gì tốt nhất cho mình." Taekwoon bật cười khi nhớ lại quá khứ.

'Bạn trai ư?' Hakyeon nghĩ, nhưng quyết định không cắt ngang câu chuyện mà chỉ gật đầu, tay vẫn liên tục vỗ vai Taekwoon.

"Và rồi họ bắt đầu chuyến đi. Sau khi họ đi, tôi không nghe tin tức gì từ họ suốt gần hai tuần. Cho đến khi..." Anh thở dài không biết đây là lần thứ bao nhiêu, "Cho đến một đêm tôi nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện ở Daegu, báo rằng hai người họ bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Xe của họ mất lái vì mưa to và đâm phải dải phân cách bằng bê tông. Tôi tới đó ngay lập tức để xem họ ra sao, nhưng lúc tôi đến thì được báo là họ đã không qua khỏi."

Taekwoon chớp mắt xua đi những giọt lệ đang chực rơi, "Và còn hai đứa con họ, không có ai chăm sóc chúng cả. Tụi nhỏ không bị thương trong vụ tai nạn, nhưng ba mẹ chúng..." Anh hít sâu một hơi, "Tụi nó vẫn chỉ là những đứa bé... Hongbin mới có ba tuổi và Sanghyuk mới một tuổi. Trao tụi nhỏ cho gia đình của Minhyuk hay Jihye đều bất khả thi, đơn giản vì họ không còn ai cả. Ba mẹ của Minhyuk đều đã qua đời, còn Jihye chỉ có bà nuôi nấng... Nhưng tất nhiên, là bạn thân của họ nên tôi không nỡ để cho hai đứa nhỏ đi làm con nuôi nhà người khác. Thế nên sau khi được bà của Jihye cho phép và được ba mẹ cùng chị gái tôi chấp thuận, tôi quyết định tự mình nhận nuôi hai đứa nhỏ."

Hakyeon nhận thấy Taekwoon đang run rẩy cố nuốt nước mắt kể hết câu chuyện cho cậu. Vậy nên cậu làm điều duy nhất mình có thể nghĩ ra, đó là ôm chầm lấy người con trai cao lớn hơn. Cậu liên tục vỗ về và vuốt ve tấm lưng của người kia trong khi miệng nói, 'Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi gì cả.' 'Không sao, anh cứ khóc đi.' Vậy là Taekwoon bật khóc.

Vài phút trôi qua, người trẻ hơn đã bình tâm lại trong vòng tay của Hakyeon. Cậu dẫn cả hai ra ngồi xuống sofa, tay vẫn đặt trên lưng Taekwoon. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu, Taekwoon quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

"Cảm ơn cậu. Và tôi xin lỗi vì đã mất kiểm soát như thế. Đã ba năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, nên tôi không chắc tại sao mình vẫn còn xúc động như vậy khi nói về nó." Anh bật cười, ngại ngùng đưa tay lên gãi cổ, "Thật là xấu hổ quá. Oà khóc như vậy trước mặt cậu. Hẳn là cậu thấy kỳ cục lắm."

Hakyeon cười, "Không, không có đâu. Một người đàn ông nên biết cách rơi lệ và gạt đi nỗi buồn của mình, như vậy mới thể hiện người đàn ông ấy mạnh mẽ ra sao. Nên tôi rất thích khi một người đàn ông đủ dũng cảm để khóc." Ngay khi nhận ra mình vừa thốt ra điều gì, mắt Hakyeon mở to, mặt đỏ bừng. "Ý-ý tôi là..."

Taekwoon chăm chú nhìn cậu rồi mỉm cười, "Vậy là cậu thích tôi?"

"GÌ CƠ? TÔI-" Hakyeon sửng sốt trước câu hỏi ấy, nhưng rồi cậu nhìn thấy người kia phá ra cười ngặt nghẽo. Những vệt nước mắt vẫn còn vương trên mặt nhưng vẻ buồn bã ban nãy đã nguôi ngoai. Thay vào đó, cậu thấy Taekwoon mỉm cười ngồi bên cạnh mình. Cậu thật sự thấy nhẹ nhõm. "YAH!"

Taekwoon bật cười, "Tôi đùa thôi mà." Rồi anh hướng ánh nhìn về phía phòng ngủ của bọn trẻ. "Vậy giờ hẳn cậu đã nhận ra hai đứa nó từ đâu mà có." Anh mỉm cười.

Hakyeon hít sâu một hơi để cái mặt cậu đỡ nóng bừng vì câu hỏi ban nãy, "Tôi vẫn luôn thắc mắc về mẹ bọn trẻ vì tụi nhỏ chẳng bao giờ nhắc đến cô ấy cả. Tôi đã nghĩ chuyện đó có chút kỳ lạ với trẻ con ở tuổi tụi nó. Lúc nào tụi nó cũng ba thế này, ba thế kia. Nhưng rồi tôi lại thấy sẽ không nên nếu hỏi anh về chuyện đó." Cậu cũng dời ánh nhìn về phía phòng bọn trẻ. "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tụi nhỏ không phải là con ruột của anh."

Taekwoon bật cười. "Trước khi nhận nuôi tụi nhỏ, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha, chứ đừng nói đến việc nuôi nấng một đứa con." Anh nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh, "Vì tôi khá chắc là hai người đàn ông sẽ không bao giờ tự sinh ra một đứa trẻ được." Anh nhếch miệng cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro