Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ Bảy lại đến, điều đó cũng có nghĩa là gần một tuần đã trôi qua kể từ khi Hakyeon biết được hai sự thật thú vị về Jung Taekwoon. Thứ nhất, Jung Taekwoon là ông bố đơn thân nhận nuôi cả hai đứa trẻ, đồng nghĩa với việc anh ấy không có vợ và cũng chưa từng kết hôn. Và thứ hai là, đúng vậy, Jung Taekwoon là gay mặc dù có đến tận hai đứa con trai. Thật sự, Hakyeon cảm thấy mừng vì đã biết được những điều này. Cậu thấy rất vui vì con người ít tuổi hơn ấy đã đủ tin tưởng để thổ lộ chúng với cậu.

Họ thậm chí còn quyết định bỏ cách nói trang trọng và bắt đầu trò chuyện thân mật hơn kể từ ngày hôm đó. Nụ cười chợt nở trên môi Hakyeon. Cậu thật sự thích cách gọi 'Taekwoon-ah' vì nó thuận miệng hơn nhiều so với 'Taekwoon-ssi'. Cũng vì cậu thích người cha trẻ tuổi này, nên khi có thể nói chuyện thoải mái với anh, cậu cảm giác như đã tiến gần đến anh thêm một bước nữa. Đúng vậy, Cha Hakyeon vĩ đại cuối cùng cũng phải thừa nhận với bản thân, rằng cậu thực sự đã thích người cha trẻ tên Jung Taekwoon này. Có vẻ như Jaehwan đã nói đúng ngay từ đầu.

Hakyeon lướt xem đồng hồ treo tường và thấy bây giờ đã 10 giờ rồi. Thường thi hai cậu bé và cha chúng sẽ đến vào tầm giờ này thôi...

"Chú Cà Phê!" Tiếng reo quen thuộc lại vang lên bên tai Hakyeon, khiến cậu cười tươi. Cậu đứng dậy khỏi ghế và dang rộng vòng tay chào đón hai cậu bé "Chú nhớ hai đứa quá đi!" Cậu vừa nói vừa ôm chúng vào lòng. Cậu đang mong đợi được thấy một Taekwoon mỉm cười đứng đằng sau chúng, thì thay vào đó lại bắt gặp nụ cười thật tươi tắn của Eunji. "Chào em, Eunji. Em đang làm nhiệm vụ tuần này của người cô tuyệt vời ông mặt trời đấy à?" Cậu tủm tỉm cười.

Cô bật cười "Dạ, đại khái là như vậy."

Sau đó, Hakyeon dẫn hai anh em đến quầy trưng bày, không quên dặn chúng cứ gọi bất kì món nào mình muốn. Chọn lựa xong rồi, cậu đưa chúng đến bàn Eunji đang ngồi, Jaehwan theo sau, trên tay cầm hai đĩa bánh chocolate cho Hongbin và bánh tart dâu tây cho Sanghyuk. Khi hai nhóc đã vào chỗ ngồi, Jaehwan đặt chúng lên bàn "Thưa quý khách, đây là số bánh đã được gọi. Xin chúc quý khách ăn ngon miệng!" Rồi Jaehwan nháy mắt một cái, lại cúi người chào thật dứt khoát khiến cho bọn trẻ phải phì cười, trước khi rời đi.

Eunji cũng không thể nhịn cười "Bạn đồng nghiệp của anh vui tính quá!"

"Nói đúng hơn thì cậu ấy là em họ của anh đó." Hakyeon đính chính, "Nhưng mà cậu ấy lập dị thật." Anh cười "Mà em có muốn gọi món gì cho mình không? Hay là gọi thức uống? Anh có thể đi làm cho em ngay."

Người cô lắc đầu, "Dạ không cần đâu anh. Vì em cũng vừa mới ăn sáng trước khi đến đây ạ."

"Thế à..." Hakyeon gật đầu "Nhân tiện cho anh hỏi, anh Taekwoon đâu rồi?"

Eunji cười thầm, cô đã đoán ngay từ trước là kiểu gì rồi Hakyeon cũng sẽ hỏi về anh trai cô mà. "À, tí nữa thì em quên mất. Thực ra, lý do em đến đây hôm nay là vì Taekwoon oppa phải ở nhà giúp mẹ bọn em nấu nướng cho bữa tiệc gia đình em tổ chức vào tối nay... Và anh cũng được mời tới dự đó! Anh phải đến đó nha oppa? Anh rủ cả em họ anh đi cùng cũng được luôn."

"Bữa tiệc nào cơ?" Hakyeon hỏi lại, cố gắng không tỏ ra quá háo hức vì việc mình được mời đến dự, mặc dù thật ra trong lòng cậu như đang nở hoa vậy.

"Ừm, cũng không hẳn là một bữa tiệc đâu, giống một bữa ăn tối gia đình thôi, em đoán thế? Sắp đến sinh nhật của Taekwoon oppa, nhưng thứ 2 tới em lại phải đi Jeju nên gia đình em quyết định ăn mừng hôm nay. Một công đôi việc ấy mà, nó cũng là tiệc chia tay cho em luôn." Eunji che mặt giả bộ khóc nấc lên, khiến Hakyeon bật cười.

"À anh hiểu rồi. Nhất định anh sẽ tới!" Hakyeon cười tươi. "Nhưng sao em lại phải đi Jeju? Bộ tụi nhỏ không nhớ người cô tuyệt vời ông mặt trời của bọn nó sao?" Cậu khúc khích.

"Em đi để làm dự án cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học. Cả quá trình sẽ chỉ mất chừng một tháng, hoặc hai tháng là cùng, không dài hơn được đâu. Nên em đoán mọi việc sẽ ổn thôi. Mặc dù em ngờ lại hai đứa nhóc này sẽ chả nhớ nhung gì em đâu!" Eunji cười đáp lại và chọc chọc má cậu út Sanghyuk, thằng bé đang ngồi cạnh cô mải mê ăn bánh.

Hakyeon phì cười, "Anh hiểu rồi. Chúc em may mắn với dự án của mình nhé! Anh đoán là em sẽ không đi một mình chứ?"

"Vâng. Em đi cùng với một nhóm bạn cùng trường nên là mọi thứ sẵn sàng hết rồi." Cô cười. "À đúng rồi, ở đây các anh có bán bánh gato phải không? Em cần mua một cái cho tối nay."

"Tất nhiên là được rồi. Em muốn loại bánh nào? Anh sẽ mang theo khi tới đó luôn."

Eunji cau mày, biểu cảm giống hệt Hongbin khi cậu nhóc đang suy nghĩ chuyện gì. "Taekwoon oppa thích các loại bánh có hoa quả, nên em nghĩ là... Bánh hoa quả hỗn hợp đi? Như thế chắc là được đó."

"Con thích dâu tây!" Sanghyuk bỗng ngọng nghịu lên tiếng, trong miệng còn đầy những trái dâu tây từ món bánh tart. Còn cậu anh thì miệng ngừng nhai, ngồi nghĩ ngợi một hồi mới nói, "Con thích đào!" rồi cười thật đáng yêu.

"Tụi con thích à? Nhưng chiếc bánh làm cho ba tụi con, chứ có cho tụi con đâu..." Cậu bật cười khi thấy hai chú nhóc đều tỏ ra hờn dỗi. "Được rồi, được rồi. Chú sẽ nhớ thêm dâu và đào vào chiếc bánh cho cả hai đứa nhé. Tụi con có thích không nào?" Hai đứa bé nhanh nhảu gật đầu ngay rồi khúc khích cười, sau đó lại chuyển dời sự chú ý trở về với những chiếc bánh của chúng.

Hakyeon đang trìu mến nhìn hai đứa bé mải mê thưởng thức món bánh thì chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu đi vào văn phòng nhỏ của mình đằng sau cánh cửa đen, trên cửa có treo một cái bảng ghi "Chỉ dành cho nhân viên" trong góc của quán cà phê, và trở lại với một cái máy ảnh polaroid trên tay. "Nhân tiện, vì cô cháu đều ở đây, ta cùng chụp một tấm trước khi ba người về nhé."

-------------

Tầm 7 giờ tối, Hakyeon đã đến trước cửa căn hộ gia đình Taekwoon. Cậu rời tiệm cà phê sớm hơn mọi ngày, rồi quay trở về căn hộ mình để gói ít quà tặng Taekwoon, cũng như tắm rửa, thay đồ sao cho phù hợp. Nhưng cũng không cần quá cầu kì, vì Eunji đã nói đây chỉ là bữa tối gia đình nho nhỏ thôi. Trước khi đi, Hakyeon có mời Jaehwan đi cùng, nhưng cậu ta đã từ chối bằng câu trả lời "Hai anh sẽ không thể nào đến được với nhau nếu em vẫn còn phải hộ tống anh tới tiệc sinh nhật của ảnh đâu." Và đương nhiên đã tự chuốc lấy cho mình một cú chém cổ.

Bây giờ, cậu đang đứng trước căn hộ nhà họ Jung trong bộ trang phục cậu thích nhất, trên tay phải cầm hộp bánh kem, một túi giấy lớn bên tay trái, cùng một món quà sinh nhật nằm trong balo. Cậu đã sẵn sàng rồi. Cậu bấm vào máy kết nối liên lạc đến căn hộ số 1701, báo cho người trong căn hộ đó về sự hiện diện của mình, và không lâu sau được chào đón bằng giọng cười dịu dàng của người cô em họ Jung.

"Chào anh!" Eunji mở lời.

Hakyeon cười đáp "Chào em! Anh có đến trễ không?"

"Dạ không, anh đừng lo. Bữa tiệc sẽ không được bắt đầu nếu thiếu anh đâu." Eunji trấn an, "Mời anh vào nhà!" Cô cầm lấy hộp bánh trong tay cậu và đặt trên kệ bếp. "Anh Taekwoon vẫn còn đang tắm," cô giải thích "Nên để em giới thiệu mọi người với anh trong lúc đợi nha." Cô chỉ tay về hướng phòng khách.

Lúc này cậu thấy có vài người ngồi trong phòng khách cười nói vui vẻ, có cả Hongbin, Sanghyuk với hai đứa con trai khác nữa, tất cả đang chăm chú xem bộ phim hoạt hình nào đó trên TV. Hakyeon nhận ra bộ phim đó là Leo, bộ phim yêu thích nhất của Sanghyuk, với nhân vật chính là một chú sư tử có mái bờm màu đỏ. Có một lần Hongbin đã kể với Hakyeon rằng Sanghyuk thích Leo lắm lắm, chính vì cậu bé nghĩ Leo trông như ba cậu, mặc dù Hakyeon thì không thể tìm ra một điểm tương đồng nào cả.

"Mọi người ơi, xin được giới thiệu, đây là Chú Cà Phê!" Eunji nỗ lực gào lên giới thiệu, trong khi cậu chỉ biết phì cười với câu nói hài hước đó.

Rồi cậu cúi đầu, "Xin chào mọi người, tôi tên là Hakyeon. Tôi là bạn của Taekwoon"

Giọng nói quen thuộc ấy của cậu pha chế viên buộc Hongbin và Sanghyuk phải rời mắt khỏi màn hình TV và chạy đến ôm cậu. "Chú Cà Phê!"

"Chào hai đứa" Hakyeon cười, "Bánh kem chú đem đến có đầy dâu và đào, nên đừng lo ăn không đủ nha!"

"Yay!" Cả hai đều vui vẻ reo lên trong lúc Eunji giục chúng quay lại xem TV để cô còn giới thiệu cậu tới những người còn lại trong phòng.

"Anh à, đây là bố mẹ em. Họ sống tại Gangwon và đến đây chỉ vì dịp này thôi đó." Eunji hướng về phía hai người lớn tuổi ngồi trên sofa. Hakyeon gập người một góc 90 độ chào họ và tự giới thiệu lại bản thân. Cả hai người mỉm cười.

"Eunji-yah, đây là người con thường kể cho mẹ nghe phải không?" Người mẹ họ Jung hỏi cô con gái và được đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười nhẹ. Hakyeon, đối tượng được họ nhắc đến, Hakyeon, thì chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc nhìn Eunji chờ đợi lời giải thích, nhưng cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh. Một chút tinh quái hiện rõ trong đôi mắt và nụ cười của cô.

"Cậu trông đẹp trai quá đi!" Người mẹ họ Jung nói tiếp. "Cậu ấy trông khá giống In-guk đó! Hèn chi, người ta có câu anh em thường có chung sở thích mà." Bà cười thích thú ngắm nhìn cậu pha chế viên tóc vàng. Hakyeon cúi đầu cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi hơn và cười, mặc dù có chút ngượng ngùng, vì cậu chẳng hiểu chút gì điều bà vừa nói. Eunji phì cười và tiếp tục giới thiệu cậu với người lớn duy nhất còn lại trong phòng.

"Và đây," Cô chỉ về hướng chàng trai đang ngồi dưới đất, "là bạn trai của em."

Người được nhắc đến đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào Hakyoen và giới thiệu mình là Seo In-guk, bạn trai của Eunji. Người này trông cao và lớn tuổi hơn Hakyeon đôi chút. Sau khi giới thiệu bản thân, anh dừng ngắm khuôn mặt cậu một chút. Rồi anh nắm hai vai cậu, "Đúng là chúng ta nhìn giống nhau thật đó!" Lời nhận xét của anh khiến căn phòng tràn ngập tiếng cười, kể cả Hakyeon, người vẫn còn bối rối khó hiểu về mọi chuyện. Nhưng cậu phải công nhận anh ta nhìn giống cậu thật.

'Vậy, đây là người bác Jung gọi là In-guk à? Và anh ta là bạn trai của Eunji...?' Hakyeon đang gật gù nghĩ thầm thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện.

'Đợi đã. "Anh em thường có cùng sở thích" á? Gì... Ồ.'

Nhận ra được điều này thì mặt cậu cũng đỏ lựng lên. Lời của bà Jung đã ám chỉ rằng có thể, chỉ có thể thôi, Jung Taekwoon đã thích cậu hơn ngưỡng bạn bè. Nhưng Hakyeon không dám hy vọng quá nhiều, nên cậu chọn giải pháp là giữ im lặng để làm mình bình tâm lại. Vội vã tìm cách chuyển chủ đề, cậu xoay đầu lại và chỉ về hướng hai cậu nhóc ngồi cùng Hongbin và Sanghyuk xem TV. "Chúng là ai thế?" Cậu hỏi Eunji, người từ đầu đến giờ vẫn đứng cạnh cậu.

"Hm? À. Hai đứa nhỏ đó là cháu của anh In-Guk đó anh. Chúng chơi thân với Binnie và Hyukkie, nên anh ấy dẫn chúng sang đây luôn." Eunji kéo Hakyeon đến chỗ bọn nhóc đang ngồi, vỗ nhẹ lên đầu chúng, cười nói "Wonshik-ah, Sungjae-yah, giới thiệu với tụi con, đây là Chú Cà Phê."

"Chú Cà Phê?" Cậu bé trông có vẻ lớn tuổi hơn nghiêng đầu, "Ô! Đây là người mà Hongbinnie đã kể đến nè, là người làm bánh mì cà phê ngon nhất trên đời."

"Là bà nói mà!" Hongbin bỗng nhiên đáp lời Wonshik và mỉm cười với Hakyeon, "Nhưng con thích bánh mì cà phê của chú lắm. Ngon nhất quả đất luôn!" Chú nhóc bật ngón cái với Hakyeon rồi quay lại với màn hình TV lớn trước mặt.

Wonshik bé nhỏ phá ra cười và gật đầu lia lịa trước câu nói của Hongbin, sau đó nhìn Hakyeon. "Chào chú! Tên con là Kim Wonshik và đây là em con, Sungjae!" Tiếp đến, cậu bé cúi đầu chào. Trong mắt Hakyeon, hành động này của cậu nhóc trông rất đáng yêu và làm cậu nở nụ cười, hoàn toàn không còn nhớ đến chuyện vừa rồi.

"Xin chào! Rất vui được làm quen với hai đứa!" Cậu tiếp lời "Vậy tụi con là bạn của Hongbin và Sanghyuk à?"

Wonshik gật đầu và reo lớn 'Dạ đúng rồi ạ!' trong khi Sungjae chỉ đi đến chỗ của Sanghyuk và ôm nó đu qua đu lại, vừa đu vừa cười rúc rích. Hakyeon không thể nhịn được tiếng cười khi nghe Sanghyuk kêu lên "Sungjae-yah...Tớ muốn thấy Leo!" và chật vật cố thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của Sungjae.

Eunji cũng cười nghiêng ngả trước cảnh tượng này của các cháu trai mình "Không phải chúng quá là đáng yêu sao!"

---

Những gì đọng lại trong trí nhớ của Hakyeon là bữa tiệc bắt đầu và kết thúc thật nhanh chóng. Khi cậu đã nhớ được mặt từng vị khách, thì thấy Taekwoon bước ra khỏi phòng anh với mái tóc vừa mới gội sạch và làn da còn mang hơi ẩm, thoải mái với quần jean xám và áo thun đen tay dài. Anh chào cậu như mọi khi, nhưng cả hai đều không có dịp để trò chuyện vì nhân vật chính của bữa tiệc giờ đây đã có mặt rồi. Bữa tiệc bắt đầu ngay lập tức theo trình tự từ hát mừng sinh nhật, ước nguyện, và cắt bánh kem, đến Taekwoon chia bánh cho từng người trong phòng. Hakyeon nhớ mình đã nhận rất nhiều lời khen về chiếc bánh, nên cậu tự dặn mình phải nâng lương cho người thợ làm bánh của tiệm mới được.

Hai tiếng sau đó, khi bọn nhỏ đã mệt nhoài và thiếp đi, ba mẹ nhà Jung, Eunji, và bạn trai cô cùng cháu của anh chào tạm biệt Taekwoon ra về. In-guk nói anh sẽ đưa cả Wonshik lẫn Sungjae sang nhà cha mẹ chúng gần đây, còn Eunji và ba mẹ nhà Jung dự định sẽ về căn hộ của Eunji, dù Taekwoon đã một mực bảo cha mẹ cứ ở lại qua đêm. Nhưng mẹ anh từ chối lời đề nghị đó: "Eunji ở có một thân một mình, mà ba mẹ lâu lắm mới gặp em nữa, nên sang căn hộ em nó vẫn hơn."

Nhưng trước khi họ rời khỏi, Hakyeon nghe rõ mồn một lời Eunji nói với anh trai cô, "Anh nhờ anh ấy giúp anh lau dọn hay làm gì là tùy ý anh, nhưng nhớ là phải giữ anh ấy lại càng lâu càng tốt và trò chuyện với anh ấy nữa. Em đã cố tạo cơ hội cho anh rồi đó!" và thấy ánh nhìn ngơ ngẩn của Taekwoon dành cho em mình.

"Cậu vẫn chưa muốn về à?" Taekwoon hỏi người vẫn còn bận bịu dọn phòng khách khi anh quay trở vào căn hộ của mình.

Hakyeon dừng tay lại, miệng nhoẻn cười, "Ừ thì, em anh đã căn dặn rõ ràng là phải giữ chân tôi lại càng lâu càng tốt rồi, nên tôi đang tạo cơ hội cho anh bằng cách ở lại, mà không cần anh hỏi xin thêm gì đấy thôi." Chỉ với một câu đáp vậy thôi đã làm Taekwoon phải ho sặc sụa.

"Cậu nghe hết cả rồi??" Trên mặt Taekwoon hiện lên chữ xấu hổ to đùng.

"Rõ ràng từng chữ một." Cậu cười cười.

Người trẻ hơn thở ra một hơi "Cái đứa ng-" Anh quơ tay bịt miệng ngay tức khắc, "Ấy chết."

"Tạ ơn Chúa là Hongbin và Sanghyuk đều đã ngủ hết rồi, nếu chúng mà nghe được từ đó nhỉ...Tsk tsk" Hakyeon lắc nhẹ đầu đùa giỡn rồi phì cười.

Taekwoon quyết định làm lơ lời nhận xét và ngồi xuống ghế đi văng. "Ờ thì, vì cậu còn ở đây và Eunji bảo ta nên trò chuyện... Nên bây giờ ta hãy nói chuyện thay vì lau dọn đi. Tôi mệt quá rồi."

"Yah. Anh vừa ăn mừng sinh nhật mình đó, thế mà trông chán đời quá nhỉ?" Hakyeon lại lắc đầu. "Thôi được rồi. Anh nói chuyện, còn tôi dọn dẹp. Tôi đúng là một người bạn tốt mà." Cậu tiếp tục dọn dẹp căn phòng khách và cầm lên phần còn thừa của chiếc bánh kem. "A phải rồi, anh là người duy nhất chưa nhận xét gì về cái bánh này cả. Anh có thích nó không vậy? Tôi làm nó theo đơn đặt hàng của Eunji đó." Hakyeon đứng trước mặt anh hỏi, trên tay là phần còn lại của cái bánh.

Taekwoon nhìn lên "Là cậu tự làm hết thảy hả?"

"À không, nhưng tôi đảm nhiệm phần trang trí bánh." Cậu toe toét.

"Cậu đặt trên đó quá chừng là dâu và đào."

Hakyeon nhún vai "Vì Hongbin và Sanghyuk đều muốn thế, và tôi thì không nỡ nào làm trái ý muốn của chúng được."

"Đương nhiên là có thể chứ." Người trẻ hơn cười hiền, "Cậu nuông chiều chúng quá mức đó."

"Đâu, tôi đâu có." Hakyeon nghiêng đầu bối rối. Đúng thật là chúng nói muốn gì, cậu hầu hết đều làm cho, nhưng những việc này không phải quá phức tạp hay khó khăn gì, nên tại sao không được làm cơ chứ?

Taekwoon bật cười, "Mọi ý muốn của chúng à? Cậu thật sự rất yêu thương bọn trẻ."

"Điều đó là đương nhiên rồi!" Hakyeon chân thành thừa nhận trong khi bước vào bếp và đặt phần bánh trên tay vào tủ lạnh.

"Cậu đúng là mẫu người mẹ lý tưởng mà những đứa bé này đang tìm kiếm trong ba năm nay..." Taekwoon tự nhủ, nhưng dường như anh đã lỡ nói quá lớn.

"Anh nói gì cơ?" Tiếng Hakyeon vọng ra từ trong bếp.

Taekwoon giật nảy mình, sợ rằng người nọ đã nghe thấy điều mình vừa nói. "Sao?"

"Mới nãy anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi tôi chưa nghe được."

"À, không có gì quan trọng đâu."

"..."

Vài phút trôi qua mà không ai nói với nhau lời nào, Taekwoon thì ngồi lười biếng trên đi văng còn Hakyeon thì bận dọn dẹp mọi tàn dư của bữa tiệc. Thật ra cũng không có nhiều thứ để dọn, chỉ là vài ba cái dĩa nhựa và cốc nước ở đây đó và một ít dĩa bẩn thôi. Hakyeon chỉ cần tầm hai mươi phút là hoàn thành công việc. Sau đó, cậu cầm lấy balo và cái túi mình đặt trên ghế ban nãy, và trở ra phòng khách, ngồi xuống trên đi văng cạnh người cha trẻ. Cậu thấy hai mắt anh đã nhắm lại, đầu anh đặt dựa vào ghế, nhưng cậu chắc chắn người kia vẫn còn thức.

"Tôi làm xong hết rồi." Cậu lên tiếng.

"Nhanh thật." Taekwoon mở đôi mắt khép hờ và nhìn chằm chằm người kia thì thấy cặp và một túi giấy đặt trên đùi cậu.

"Cũng không có quá nhiều thứ phải dọn mà."

"Bây giờ cậu đã về rồi à? Sớm vậy?"

"Sao?" Rồi Hakyeon thấy Taekwoon đang ngó nhìn túi xách của cậu. "À, chưa đâu. Chỉ là, tôi muốn gửi anh vài món quà, vì hồi nãy chưa có dịp tặng anh đó mà." Cậu giơ túi giấy lên, lấy ra trong đó một hộp bánh trông giống hộp bánh kem lúc nãy, nhưng kích thước thì nhỏ hơn. "Đây là từ Jaehwan, anh hãy xem nó như là quà sinh nhật nha. Cậu ấy cáo lỗi vì không thể đến dự tiệc, nên nhờ tôi gửi nó cho anh."

Taekwoon mở hộp bánh ra thì thấy sáu cái bánh nhỏ, anh cười. "Là bánh cupcake?"

"Cụ thể là sáu loại cupcake, mỗi cái lại có một loại kem phủ khác nhau. Bằng cách nào đó cậu ta đã tạo ra chúng nội trong giờ nghỉ trưa. Jaehwan quả là một trong những thợ làm bánh tuyệt nhất mà tôi biết từ đó giờ."

"Cho tôi gửi lời cảm ơn cậu ấy nhé." Anh nói tiếp "Mà tại sao cậu ấy lại không thể đến?"

"Hôm nay là thứ Bảy, có nghĩa đến tối sẽ có rất nhiều khách ghé quán. Cậu ấy không đành lòng nhìn cảnh nhân viên mình phải tất bật phục vụ mọi vị khách được, cũng vì tôi sẽ không có mặt tối nay." Hakyeon giải thích. Cậu không có nói dối nha, Jaehwan có nói vậy thật, bên cạnh vài điều khác nữa.

Nụ cười Taekwoon đầy vẻ hối lỗi, "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu mà. Tôi và Jaehwan lần lượt thay cho nhau suốt thôi, nên đây cũng là chuyện bình thường." Hakyeon mỉm cười xua tay.

"Thế còn... của cậu đâu?" Taekwoon nhếch môi cười.

"Cái gì của tôi ở đâu?"

"Quà của cậu cho tôi."

"Yah. Anh còn chẳng màng đích thân đến mời tôi mà còn dám đòi quà?" Hakyeon lè lưỡi. "Anh thật sự làm tôi khá là giận đó."

"Tôi có mời cậu mà!" Taekwoon nhăn mặt lúng túng. "Và cậu đang có mặt tại đây, không phải sao?"

"Xin anh để ý đến từ đích thân, thưa anh Jung Taekwoon." Hakyeon khoanh tay giận dỗi, rồi bất chợt ngừng lời.

"Cô em gái đáng yêu của anh là người đến mời tôi, Taekwoon-ah. Chứ không phải là anh." Rồi cậu bật cười, "Nhưng vì tôi là một người bạn tốt, nên là đây." Một lần nữa, cậu cầm túi giấy lên, nhưng lần này lấy ra một con búp bê cỡ vừa. Nó không phải là gấu bông hay là một loại búp bê đáng yêu nào cả. Đúng hơn thì, nó trông giống một con búp bê bị nguyền rủa, trừ việc kích cỡ thì lớn hơn hẳn và trông không đáng sợ bằng. Và thoạt nhìn nó còn trông như đã được may bằng tay.

"Một con búp bê? Có thật không đây? Hợp với tôi quá nhỉ, một người đàn ông hai con đã bước vào tuổi 27?" Taekwoon cười nhếch môi, thấy thú vị về món quà của cậu trai lớn tuổi hơn.

"Ồ! Anh đang chế nhạo tôi đó hả?" Hakyeon phản ứng mạnh mẽ. "Bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của Jung Taekwoon đó nha!"

Taekwoon chỉ cười trước lời bình luận trên. "Nhưng tôi đâu có nói sai đâu, con búp bê này trông đáng sợ thật đó!"

"Yah! Thôi không giỡn nữa. Là tôi tự may nó đó." Hakyeon bĩu môi.

"Là cậu thật chứ?"

"Ừ thì... tôi may con búp bê này vài năm trước rồi, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện nhi, cho một vở kịch của các em nhỏ ở đó. Tôi làm tận ba con búp bê, nhưng đây là con duy nhất tôi giữ lại đến giờ vì nghĩ nó trông đẹp nhất trong cả ba. Anh cũng có thể xem nó là một tuyệt tác của tôi." Hakyeon gãi đầu, "Xin lỗi anh vì tôi không thể tặng được một món quà tử tế." Cậu ngại ngùng cười. "Nhưng tôi cũng có lý do riêng chứ bộ, đến sáng nay tôi mới biết rằng sinh nhật anh sắp tới rồi."

"Thế nên... cậu chọn tặng tôi một búp bê bị nguyền rủa cũ à?" Taekwoon lại phì cười vì cái bĩu môi của Hakyeon. Rồi anh đưa cả hai tay lên vặn vẹo khuôn mặt cậu, biến nó thành một nụ cười. "Cười lên đi." Anh còn ấn nhẹ lên đó. "Vì cậu trông xấu xí lắm khi không cười, biết không?" 'Vì tôi thích lắm nụ cười của cậu.'

Hakyeon gạt tay anh sang một bên. "Jung Taekwoon! Đừng đùa như vậy với tôi chứ! Anh biết tôi lớn tuổi hơn anh mà!" Rồi lại bĩu môi.

Người cha trẻ bật cười trước hành động của cậu bạn ngồi cạnh. "Đúng rồi, đúng rồi. Cậu lớn hơn tôi... vài tháng tuổi." Anh cười toe toét và nâng con búp bê lên ngang mặt mình. Anh nhìn nó một hồi lâu, rồi cười. "Thôi thì, cho tôi rút lại những lời mình vừa nói đi. Nghĩ lại thì tôi khá thích con búp bê này đó."

"Thật sao?" Mắt Hakyeon sáng rực.

"Nhìn nó khá giống cậu đó." Taekwoon kịp nói ra chữ cuối rồi phì cười.

"Yah! Tôi đâu có trông đáng sợ đến thế!" Cậu nhấn đùa vai anh và lại lè lưỡi.

"Vậy có nghĩa cậu nhận là con búp bê này trông đáng sợ thật, đúng không?" Kẻ nhỏ hơn cười hỏi tinh nghịch. Hakyeon quyết định phớt lờ câu hỏi đó, mà phản ứng bằng cách nheo mắt đầy sát khí, điều này lại đem đến cho Taekwoon một trận cười nữa.

"À, thực ra thì tôi còn món nữa dành cho anh này." Cậu lục lọi balo và rút ra một phong bì màu đen, trên góc có gắn một cái nơ xám bạc. Rồi cậu đưa nó cho người nọ. "Không có gì nhiều nhặn cả đâu, nhưng đây. Hy vọng anh sẽ thích nó."

Taekwoon mở phong bì ra và thấy có ít nhất mười tấm hình polaroid cùng một tấm thiệp sinh nhật trong đó. Anh mỉm cười trước những tấm ảnh. Tất cả là ảnh của Hongbin, Sanghyuk, Eunji và Hakyeon trong các hình dáng và biểu cảm khác nhau được chụp tại quán cà phê sáng hôm ấy. Trong đó có bốn tấm là chụp riêng từng người, còn lại là những bức hình tập thể cùng vài tấm hình trong tư thế tự nhiên. Rồi Taekwoon bắt đầu đọc những dòng chữ trên thiệp.

Chúc mừng sinh nhật Jung Taekwoon, người bạn tri kỉ của tôi!
Mong anh không phiền vì tôi gọi anh như vậy, vì tôi mong tình bạn của chúng ta sẽ thật lâu bền.
Được làm quen với
anh và tụi nhỏ khiến tôi rất vui, thật lòng đó~
Ta mới biết nhau vài tháng thôi nhưng tôi cảm thấy mừng lắm khi ta đã trở thành bạn
của nhau rồi.
Anh biết anh luôn có thể nói
với tôi bất cứ điều gì và tôi sẽ luôn ở cạnh để giúp đỡ anh mà, đúng không?
Cha Hakyeon sẽ luôn ở đây! ^o^
Hmmm... Đến đây tôi cũng chẳng biết nên ghi thêm gì nữa......
Thôi thì, chúc anh có được mọi thứ tuyệt vời nhất tr
ong cuộc đời, Woon-ah!
Cho anh và cả hai cậu nhóc nữa.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật!

P/s: Tôi không biết nên gửi quà gì hết, nên đành gửi anh mấy tấm hình này vậy. Hy vọng chúng
đủ đẹp để được anh gắn vào cây kí ức của mình!

Thân, Hakyeon.


Người cha khẽ cười nhìn cả thiệp và ảnh. Thật đơn giản nhưng đây mới đúng là Hakyeon, vì nó xuất phát từ tấm lòng, không giả dối, giống như con người của cậu vậy. Sự chân thành tràn ngập trong món quà giản dị này đã chạm vào trái tim của Taekwoon, khiến anh xúc động đến nỗi không một phút chần chừ mà ôm người kia vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng cậu.

"Cảm ơn cậu." Anh dịu dàng nói "Cậu nói nó không có gì đặc biệt, nhưng đối với tôi, món quà này thật là ý nghĩa. Cảm ơn cậu nhiều nhé." Anh lặp lại.

Taekwoon thấy người nọ bỗng như khựng cứng lại trước sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng lập tức thả lỏng ngay sau đó. "Không có chi." Lời đáp đi cùng với một cái gật đầu trên vai anh, "Anh thích là tôi vui rồi."

Trong lòng thỏa mãn, người cha trẻ nới lỏng cái ôm và quay người trở về vị trí ban đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. Anh chăm chú nhìn ngắm Hakyeon, dễ dàng thấy được sự hài lòng của cậu khi biết anh thích món quà của mình. Taekwoon cười với cậu, rồi đứng dậy. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay cậu trai lớn hơn, dẫn cậu băng ngang phòng khách, đến bên món đồ trang trí trên tường.

"Vậy giờ ta hãy cùng nhau gắn những tấm hình này lên cây kí ức nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro