Chapter 1.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taekwoon là một con sư tử.

Hầu như tất cả mọi người, từ cha mẹ rồi các chị và cả bác sĩ đều cố bảo cậu, "Taekwoon à, con là một cậu bé, không phải sư tử đâu." Nhưng cậu không chịu tin, không chịu chấp nhận điều đó. Cậu dùng hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt tai, gầm gừ và gào thét như một con thú dữ với những người cố làm cậu thay đổi suy nghĩ. Cậu không chịu mặc gì khác ngoài bộ quần áo sư tử, và người ta thường xuyên thấy cậu chạy nhảy bằng cả tứ chi thay vì hai chân như mọi người.

Cậu không phải là một cậu bé. Cậu là một con sư tử.

Khi lên 5, Taekwoon đi mẫu giáo. Mọi người đều lo lắng cho cậu và tự hỏi cậu sẽ cư xử ra sao ở trường. Cậu nổi khùng khi được cha mẹ dẫn vào lớp hôm đầu tiên; vừa đấm đá vừa kêu khóc và gào thét. Cậu không muốn tới trường, cậu chỉ muốn ở nhà thôi, trú ngụ trong phòng cậu, trong "hang ổ" của cậu như cách cậu hay gọi. Ngay khi cha mẹ vừa đặt xuống chỗ ngồi trong lớp, cậu chạy biến đi, trốn dưới gầm chiếc bàn gần nhất. Cậu ngừng kêu thét khi đã chui xuống đó, lén nhìn lên cha mẹ đang nói chuyện với giáo viên. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài từ là "có vấn đề", "đặc biệt", "rắc rối". Cậu nghe mấy từ đó nhiều rồi.

"Tạm biệt con nhé, Taekwoonie," mẹ cậu nói và cúi xuống nhìn cậu. "Con phải ngoan nhé, được chứ?"

Taekwoon gầm gừ. Ban đầu, cậu buồn vì nghĩ đến chuyện phải xa mẹ cả ngày nhưng lúc này cậu chỉ thấy giận dữ thôi. Giận vì mẹ buộc cậu phải đi học, bắt cậu đến trường, rồi còn quát cậu khi cậu giật đứt cái cúc trên áo đồng phục mới của mình ban sáng. Giận mẹ vì đã dám mua nó khi mà mẹ biết cậu chỉ mặc duy nhất bộ đồ sư tử kia thôi.

Cha mẹ đi rồi, cậu bị bỏ lại dưới gầm bàn mất một lúc. Cậu ngồi đếm những chấm đen trên sàn gạch trắng tinh cho đến khi cô giáo đến đưa cậu ra - chính xác hơn là cố gắng làm vậy. Lúc đầu cô đã thất bại vì Taekwoon chỉ gầm gừ và thậm chí còn cắn cô. Taekwoon ghét con người, nhất là người lạ.

Cuối cùng cô ấy dụ được cậu ra với một túi bánh quy, với cả cậu cũng bắt đầu thấy đau nhức do nằm trên sàn rồi. Cậu cầm lấy một chiếc bánh nhấm nháp từ từ trong khi cô dẫn cậu ra bàn của cậu, và giới thiệu cậu với một cô gái khác tên Jinmi. Theo lời họ, Jinmi sẽ là "người hỗ trợ" cho cậu, và sẽ ở bên cậu cả ngày.

Giờ học chính thức bắt đầu khi mọi học sinh đã đến và yên ổn ngồi vào chỗ. Cô giáo cho biết bài tập đầu tiên của cả lớp là đứng lên giới thiệu với mọi người tên và sở thích của bản thân.

Chuyện đó dễ thôi. Tên cậu là Jung Taekwoon và cậu thích làm một con sư tử. Cậu biết rõ vậy, nhưng khi đến lượt mình cậu chỉ ngồi đó nhìn lên trần nhà. Với cậu thì từ ngữ vẫn còn khó lắm, và mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm, khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng. Jinmi bèn nói hộ cậu, nhưng cô chỉ nói tên cậu chứ không nhắc gì đến chuyện làm sư tử. Cậu muốn cắn cô ấy một cái.

Cả ngày hôm đó họ thực hiện rất nhiều các bài tập nho nhỏ, dễ dàng. Tô màu và đếm số. Taekwoon giỏi đếm lắm, và cậu thích những con số. Cậu có thể đếm đến 100 trong đầu cơ. Thế nhưng những người khác đều nghĩ cậu chỉ đếm được đến 10 thôi, cậu bực lắm. Chẳng qua chỉ tại cậu hết ngón tay rồi thôi.

Họ đến căn-tin ăn trưa. Taekwoon chỉ ăn được ba miếng gà thì chịu hết nổi tiếng xoong chảo lanh canh trong bếp, tiếng trẻ con xôn xao xung quanh, quá nhiều tiếng ồn. Cậu thét lên và chạy vụt đi, không cần biết phải đi đâu chỉ cần xa thật xa khỏi loạt tiếng ồn đinh tai này. Jinmi nhanh chóng đuổi kịp cậu và đưa Taekwoon còn đang kêu khóc về bàn của lớp cậu.

Sau đó, cậu chán ngấy với trường học rồi. Về lớp, cậu xé toạc tờ giấy vẽ cô giáo vừa phát làm đôi, trèo xuống dưới bàn và lờ Jinmi đi. Cậu biết hàng loạt đôi mắt của bọn trẻ cùng lớp đang nhìn cậu chằm chặp, và cậu gầm gừ với tụi nó, nhe ra hàm răng sắc nhọn như sư tử.

Một đứa trẻ kêu lên, "Cậu ta đáng sợ quá!", và cậu hài lòng khi thấy cuối cùng cũng có người nhận ra cậu dữ tợn thế nào. Để đáp lại, cậu lớn tiếng gầm lên, dọa thằng bé nhảy dựng.

Jinmi kéo Taekwoon ra khỏi gầm bàn, đưa cho cậu một cái bánh quy khác và cậu nhận lấy. Dù sao cậu cũng chưa từng từ chối đồ ăn bao giờ, nhất là đồ ngọt.

Đã đến lúc kết thúc ngày đầu tiên đi học của cậu. Cậu phải đi xe buýt về nhà ông bà với Jinmi vì cha mẹ cậu vẫn đang ở chỗ làm. Cái xe buýt cậu lên nhỏ hơn những cái khác và điều đó làm cậu khó chịu. Sao cậu không được đi một cái xe to hơn chứ? Cậu rên rỉ và cố kéo Jinmi về phía những cái xe to, nhưng cô nhất quyết bắt cậu đi chiếc nhỏ đó.

Cậu lại muốn cắn cô ấy nữa rồi.


Taekwoon đi mẫu giáo đã được một tháng, và cậu vẫn là một con sư tử. Sau khi cố bỏ chạy khỏi căn-tin suốt 2 tuần, giờ cậu ăn trưa trong lớp học một mình cùng Jinmi. Giờ thì cậu thích cô ấy hơn nhiều rồi, và cũng không còn muốn cắn cô ấy nữa.

Lớp cậu có học sinh mới. Tên cậu ta là Hakyeon. Taekwoon không biết tên ai khác trong lớp cả, nhưng cậu nhớ tên Hakyeon vì nghe nó thật hay và vì cậu thích cách nó lướt trên đầu lưỡi mình. Cậu lẩm bẩm cái tên đó, hết lần này đến lần khác, suốt cả ngày, "Hakyeon, Hakyeon, Hakyeon." Cha mẹ cậu phấn khích vô cùng khi thấy cậu học được một từ mới.

Nhưng Taekwoon vẫn là một đứa trẻ nhút nhát và khó hòa đồng. Cậu trốn dưới gầm bàn trong giờ ra chơi và liên tục đập đầu hai cái xe đồ chơi vào nhau. Đó là một trong những trò chơi ưa thích của cậu.

Không ai lại gần cậu, cho tới một ngày kia, Hakyeon cúi xuống gầm bàn nhòm vô chỗ cậu. "Chào cậu!"

Taekwoon ngạc nhiên và gầm gừ với cậu ta theo phản xạ, cố ý nhe răng ra. Gần đây cậu uống thêm rất nhiều sữa để làm chúng chắc khỏe hơn.

Hakyeon có vẻ giật mình nhưng vẫn đứng yên. "Tớ là Hakyeon!" cậu cười với Taekwoon. "Cậu có muốn chơi Lego với tớ không?"

Taekwoon vẫn gầm gừ, nhưng cậu cân nhắc lời mời của Hakyeon. Cậu thích Lego và có một bộ ở nhà. Nhưng cậu không thích xây cái gì bằng bộ Lego đó đâu, cậu chỉ thích sắp xếp chúng theo kích cỡ và màu sắc thôi. Lúc một trong các chị gái cậu bảo rằng cách cậu chơi như vậy là sai, cậu cũng chẳng buồn đụng đến bộ Lego ấy nữa.

"Cậu là một con sư tử hở?" Câu hỏi của Hakyeon cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Tớ là..." Cậu nhóc lôi ra cái bờm hươu cao cổ vẫn cầm sau lưng nãy giờ mà Taekwoon không hề hay biết. "Hươu cao cổ!" Hakyeon cười khúc khích.

Điều này như kích động thứ gì đó bên trong Taekwoon. Cậu nhớ cách đây rất lâu rồi có từng xem một phim tài liệu về sư tử trên kênh Thế giới động vật. Cậu nhớ có một cảnh con sư tử vồ lên lưng một con hươu cao cổ và xé toạc một mảng thịt lớn.

Taekwoon là một con sư tử. Hakyeon là một con hươu cao cổ.

Cậu gầm lên và hạ người xuống bằng tứ chi. Hakyeon vẫn cười, hoàn toàn không hay biết mình sắp bị tấn công.

Và Taekwoon chồm lên, xô Hakyeon ngã khiến cậu nhóc sửng sốt thở dốc. Cậu ghìm cậu ta xuống đất và gầm gừ vào mặt cậu ta. Hakyeon trông cực kì hoảng sợ, mắt nhòe nước.

Taekwoon còn chưa kịp làm cú tấn công đẹp mắt nhất, cậu chỉ vừa mới nhe răng định cắn vào cổ cậu bạn cùng lớp thì một đôi tay túm lấy cậu và lôi cậu ra.

Là Jinmi. "Taekwoonie! Thế này là hư lắm đó," cô mắng. Cậu giận dữ gầm gừ với cô. Không bao giờ được phép cắt ngang một con sư tử khi đang tấn công mới phải.

Cô giáo họ cũng ở đó và đỡ Hakyeon đứng dậy. "Hakyeon có sao không?" cô ấy gặng hỏi. "Em ấy có làm em bị thương không?"

Hakyeon lắc đầu. "Không ạ."

"Em không nên làm vậy với người khác," cô giáo hướng sự chú ý về lại Taekwoon. "Cô xin lỗi, nhưng cô nghĩ cô sẽ phải phạt em đến hết giờ ra chơi."

Taekwoon ghét bị phạt. Cậu không ngồi yên được, và nhiều lần họ đã phải dùng băng keo dán tay cậu vào tay cái ghế phạt để cậu không thể di chuyển. Cậu lập tức bắt đầu rên rỉ, kéo tay Jinmi và chỉ về phía cửa ra hiệu muốn đi.

"Vừa rồi em là một cậu bé hư, Taekwoon à," cô nhẹ nhàng nói.

Taekwoon gần như sắp khóc. "Khôngggg, không, không," cậu nài nỉ.

Hakyeon vẫn đứng đó nhìn cậu, rồi đột nhiên cất tiếng. "Nhưng đó là tai nạn thôi ạ. Chúng em đang chơi trò săn thú ấy mà."

Cả cô giáo và Jinmi đều có vẻ ngạc nhiên và liếc nhìn nhau. Taekwoon vẫn đang rên rỉ, nhảy lên nhảy xuống như một dấu hiệu của sự đau khổ.

"Thôi được," cô giáo ngần ngừ mở lời. "Nếu chỉ là tai nạn..."

Hakyeon gật đầu, Taekwoon sung sướng reo lên.

"Thế thì cô không cần phạt em," cô nói nốt. "Nhưng lần sau phải nhớ cẩn thận đó Taekwoonie."

Taekwoon vội chui xuống gầm bàn, vui mừng vì không bị phạt nữa. Cô giáo quay đi làm việc nhưng Jinmi thì ngồi lại để đảm bảo cậu không gây thêm rắc rối gì.

Hakyeon cũng rời đi, và Taekwoon nhìn theo khi cậu nhóc ngồi chơi với đống Lego ở phía bên kia phòng. Cậu ước gì mình đã nhận lời cậu nhóc.


Bằng cách nào đó, chậm rãi mà chắc chắn, Taekwoon và Hakyeon trở thành bạn bè. Mọi chuyện bắt đầu khi Taekwoon đi ra chỗ Hakyeon đang chơi đồ hàng và hét lên, "MỲ!" Hakyeon vui vẻ "nấu" mỳ cho cậu, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Có lúc hai đứa chơi đồ hàng, có lúc là Lego, và có lúc là mấy cái xe đồ chơi của Taekwoon.

Hakyeon nhanh chóng hỏi xin ở lại trong lớp ăn trưa với Taekwoon và Jinmi. Cảm động trước sự rộng lượng của Hakyeon, cô giáo đồng ý. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều bỏ một chiếc bánh quy socola lớn vào hộp cơm trưa và chia cho Taekwoon một nửa. Taekwoon sẽ cảm ơn bằng cách cho Hakyeon miếng dán bóc từ quả táo của cậu.

Hakyeon cũng là người xin cha mẹ cho Taekwoon đến nhà mình chơi. Cha mẹ cậu gọi điện cho cha mẹ Taekwoon, và hai người họ vô cùng mừng rỡ khi thấy con trai nhỏ của họ có bạn ở trường. Các vị phụ huynh sắp xếp cho hai đứa chơi ở nhà Hakyeon, đó là lần đầu tiên Taekwoon được đến nhà bạn chơi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn họ nghĩ, và họ quyết định để cho bọn nhỏ tiếp tục chơi với nhau.

Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.


Giờ cả hai đã lên lớp 5. Taekwoon vẫn thích nghĩ mình là một con sư tử, nhưng cậu không mặc bộ đồ sư tử kia nữa vì nó đã bị chật từ 3 năm trước. Cậu cũng không hay gầm gừ nữa, chỉ lúc nào tức giận thì mới làm vậy thôi.

Nói chung là cậu đã hiền hơn nhiều so với hồi mẫu giáo rồi.

Hakyeon vẫn vậy, nói cười luôn miệng. Họ là bạn thân không thể tách rời. Cậu ấy kiểu như "trợ lý riêng" của Taekwoon, đi theo cậu và giúp đỡ cậu. Thực tế là khi lên lớp 5, hai đứa đẩy bàn mình sát vào nhau thành một cái bàn lớn để có thể ngồi chung với nhau. Tuy giờ đã tốt hơn nhiều nhưng Taekwoon thỉnh thoảng vẫn cần người giúp đỡ, nên giáo viên chọn luôn Hakyeon làm người giúp đỡ cho cậu, vì hai cậu bé thân nhau và vì Hakyeon có tinh thần trách nhiệm cao hơn so với tuổi của mình.

"Taekwoonie à, cậu ổn chứ?" Trong ngày, lâu lâu Hakyeon lại thì thầm hỏi vậy và lần nào Taekwoon cũng gật đầu (hoặc lắc đầu nếu hôm đó cậu không vui).

Hai đứa ăn cùng nhau một mình trong lớp vì tiếng ồn của căn-tin vẫn quá sức chịu đựng đối với Taekwoon. Hakyeon vẫn mang theo bánh quy socola hàng ngày và Taekwoon thắc mắc không biết có phải cậu ấy có cả núi bánh vô tận dự trữ trong nhà không.

Lúc ăn trưa, Hakyeon thích đi lên chỗ bảng đen với một chiếc bút dạ và đóng giả làm giáo viên. Đôi khi cậu sẽ vẽ động vật và những thứ khác cho Taekwoon. Hoặc cậu sẽ đọc thành tiếng những cuốn sách mượn từ thư viện vì cậu biết Taekwoon rất thích được người khác đọc cho nghe. Vậy cho nên, giờ ăn trưa là khoảng thời gian Taekwoon thích nhất trong ngày.


Lớp họ có một dự án mới phải làm. Họ sẽ chọn một mảnh giấy ghi một nước ngẫu nhiên từ một cái mũ để thiết kế một cái áp phích, và sẽ được chia ngẫu nhiên thành các nhóm 3 hay 4 người. Hakyeon rút được Mexico nên Taekwoon cũng tự động được tính là Mexico luôn. Cậu mừng vì giáo viên thông cảm và luôn để cậu và Hakyeon làm việc cùng nhau.

Nhưng đây là nhóm 3 hoặc 4 người chứ không phải 2, nghĩa là một bạn nam khác cùng một bạn nữ cũng rút được Mexico.

Taekwoon không vui cho lắm vì cậu không thích hai đứa đó. Cậu vẫn không phải người hòa đồng, và các bạn khác có vẻ cũng không thích cậu. Cậu ước gì chỉ có cậu với Hakyeon thôi.

Tất nhiên, Hakyeon chào đón những người bạn cùng nhóm bằng một nụ cười. Taekwoon tự hỏi má cậu có bị đau vì tươi cười suốt ngày thế không.

Cậu để bạn mình nói hộ luôn. Dù rằng dạo này Taekwoon đã diễn đạt tốt hơn nhưng ngôn ngữ với cậu vẫn là một vấn đề khó. Bác sĩ của cậu bảo cậu bị "câm có chọn lọc". Hakyeon thì nói cậu chỉ đơn giản là hơi nhát thôi.

Họ hẹn gặp nhau ở nhà Hakyeon hôm thứ 7 để làm áp phích, nên Taekwoon ngủ lại tối thứ 6. Cậu dành hầu hết thời gian mày mò trên máy tính của cha mẹ Hakyeon, làm phần việc được giao trong nhóm, tìm hiểu về Mexico và ghi lại các dữ kiện. Cậu gần như chép lại toàn bộ bài trên trang Wikipedia. Khi thấy tờ giấy ghi chép của Taekwoon, Hakyeon nhẹ nhàng nhắc chỉ nên chọn khoảng 5 hay 6 dữ kiện thôi, mà điều đó thật khó khi bạn thấy mọi thứ đều thú vị.

Các bạn cùng nhóm với họ (Hakyeon nói tên họ là Ha In và Daejun) đến hơi sớm, khiến Taekwoon có chút khó chịu. Cậu ghét khi mọi người đến quá sớm hay quá muộn, họ chỉ nên đến đúng giờ đã hẹn thôi chứ. Cậu ở lì trong phòng Hakyeon trong khi cậu bạn ra mở cửa. Nằm thẳng cẳng trên giường, cậu chăm chăm nhìn lên trần nhà và đếm từng viên gạch.

Taekwoon đếm đến số 14 thì Hakyeon quay lại cùng với các bạn cùng nhóm. Cậu ngồi dậy nhìn họ chằm chằm.

"Và Taekwoonie đã ghi lại những dữ kiện cần thiết," Hakyeon vừa nói vừa giơ tờ giấy của Taekwoon lên. Ha In cầm lấy xem xét, rồi Daejun khịt mũi bất mãn.

"Thế này thì quá nhiều," cậu ta nói. "Chúng ta chỉ cần 5 cái thôi."

Hakyeon liếc qua Taekwoon, cậu vẫn ngồi im không phản ứng gì. "Không sao hết," cậu nói. "Chúng ta chỉ cần rút gọn lại thôi."

Sau đó họ ngồi làm áp phích cùng nhau. Ha In mang đến một tấm bảng và kim tuyến, Daejun cũng cầm theo bút dạ và bút màu. Hakyeon in ảnh và Taekwoon thu thập dữ liệu.

Cậu ngồi trên giường nhìn các bạn khác bàn luận cách vẽ tấm áp phích mất mấy phút. Hakyeon đưa trả cậu tờ giấy và nhờ cậu chọn ra 5 dữ kiện.

Taekwoon nhìn xuống tờ giấy. Cậu... lười làm. Cậu cứ đọc lướt qua nhưng không đọng lại tí gì trong đầu cả. Các con chữ trông thật xa lạ và từ ngữ thì lẫn lộn vào nhau. Cậu đưa nó lại cho Hakyeon.

Hakyeon cầm lấy nó. "Rồi, để tớ làm cho," cậu nói và Taekwoon gật đầu.

"Cậu ta phải làm cái gì đó chứ!" Daejun phản đối. "Đây cũng là dự án của cậu ta cơ mà."

"Cậu ấy ghi lại các dữ kiện rồi." Hakyeon phe phẩy tờ giấy giải thích dùm Taekwoon.

"Có mỗi thế mà cũng không làm cho ra hồn nữa."

"Thôi đi, Daejun," Ha In ngắt lời. "Để cậu ta yên đi. Không cậu ta lại làm mọi thứ rối tung lên bây giờ."

"Cậu ấy có gây rắc rối gì đâu chứ." Hakyeon cãi lại.

Ừm, thực ra thì bọn họ nói đúng mà, Taekwoon thầm nghĩ. Cậu còn không làm cho tử tế được việc tìm thông tin, nên chắc hẳn cậu cũng chẳng làm tốt được điều gì khác đâu. Cậu tự hỏi sao cậu không thể chọn nổi 5 dữ kiện, sao với cậu nó lại khó khăn thế mà Hakyeon làm thì ngon ơ, cẩn thận ghi những dữ kiện cậu chọn lên áp phích. Ha In đang dán ảnh vào, đó cũng là một điều Taekwoon không làm được vì cậu luôn dùng quá nhiều keo và làm bầy nhầy ra hết. Daejin đang vẽ hình quốc hoa, Taekwoon cũng không làm được chuyện đó vì cậu sẽ nắm những chiếc bút màu quá mạnh và bẻ gãy chúng. Đúng là cậu chẳng làm được gì ra hồn nhỉ?

Chịu hết nổi, cậu òa khóc và ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy xuống phòng khách và nằm lên cái sofa, giấu mình dưới những cái gối. Cậu biết cha mẹ Hakyeon sẽ không lấy làm phiền đâu, vì đây là cảnh tượng thường xuyên rồi. Cậu nằm yên, hít thở thật sâu và cố bình tĩnh lại. Dưới này thật yên ắng, cậu thích như thế.

Chú chó Wong nhà họ đang nằm ngủ cạnh sofa, và Taekwoon vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Cảm giác lướt các ngón tay trên đó thật tuyệt.

Taekwoon không rõ đã nằm đó bao lâu, nhưng chắc cũng phải một lúc lâu vì cậu nghe tiếng chân bước xuống cầu thang và tiếng nói rôm rả đòi đồ ăn vặt. Là Hakyeon và hai người kia.

Taekwoon chợt nhớ lại, vài năm trước cậu từng có một ngày vô cùng tồi tệ. Cậu đã cáu giận tột độ và cậu đã đẩy Hakyeon ngã xuống cầu thang mà không ý thức mình đang làm gì. May mắn là Hakyeon không bị gãy xương, nhưng miệng cậu thì bị chảy máu đầm đìa. Cha mẹ Hakyeon đã rất thông cảm (chí ít là hết mức có thể với một đứa trẻ vừa suýt giết chết con trai họ), nhưng cha mẹ cậu thì vô cùng xấu hổ và nhục nhã, mắng nhiếc cậu và bảo rằng cậu sẽ mất người bạn duy nhất vì đã cư xử tệ hại với cậu ấy. Lần đó Taekwoon vô cùng sợ hãi, cậu không muốn mất Hakyeon chút nào.

Cậu ghét ký ức đó.


Lên lớp 8, Taekwoon gia nhập đội bóng đá.

Thực ra đó cũng là tình cờ thôi. Cha của Hakyeon là huấn luyện viên bóng đá mới cho trường trung học, và có lần Taekwoon đến nhà chơi thì ông đang tập luyện với Hakyeon ở sân sau. Taekwoon thấy vui nên vào chơi cùng, và hóa ra cậu chơi khá tốt. Cha của Hakyeon gần như nài nỉ cậu tham gia và hứa sẽ tạo điều kiện để cậu có thể thoải mái chơi.

Taekwoon đã rất ngần ngừ. Cậu chưa từng nghĩ mình là người giỏi thể thao. Cậu không thích hợp làm việc theo nhóm mà thường thích làm một mình hoặc với một mình Hakyeon thôi. Thêm vào đó, các sự kiện thể thao lúc nào cũng như địa ngục đối với các giác quan nhạy cảm của cậu, khi mà ở đó luôn đầy nhóc người, nóng kinh khủng và vô cùng náo nhiệt.

Nhưng cậu đồng ý. Một lý do là vì Hakyeon cũng chơi cho đội bóng và rất muốn cậu tham gia cùng. Cậu ấy cứ nói mãi về việc sẽ họ sẽ vui vẻ bên nhau thế nào, và rằng cậu sẽ giúp đỡ Taekwoon khi cần ra sao.

Một lý do khác là cha mẹ cậu. Họ đã liên tục khuyên cậu tìm hoạt động gì đó để làm thay vì ở nhà mình hay nhà Hakyeon mãi mà không làm gì. Họ nói cậu nên ra ngoài vui chơi và kết bạn. Cậu ước gì họ nhận ra rằng cậu hoàn toàn thoải mái khi không làm gì cả.

Taekwoon rất lo lắng về trận đấu đầu tiên của mình. Hakyeon đã giúp cậu bình tâm lại với vô vàn lời động viên. Cũng may huấn luyện viên lại là cha Hakyeon nên ông biết không nên mắng mỏ hay gây áp lực cho Taekwoon như với các cầu thủ khác.

Ban đầu khi mới bước ra sân cỏ, cậu có trăm ngàn mối lo hiện lên trong đầu. Nhỡ cậu quên bên nào mới là phần sân đội mình xong vô tình đá phản lưới nhà thì sao? Nhỡ cậu vấp té dập mặt trước tất cả mọi người rồi bị các cầu thủ đội đối phương đạp lên người thì sao? Nhỡ, nhỡ, và nhỡ.

Mọi lo lắng đều hóa thành hư không.

Ban đầu cậu chỉ chạy quanh trong vô định, không nhớ bất kỳ thứ gì cha Hakyeon đã dạy. Cậu tránh cả quả bóng và các cầu thủ khác như tránh tà. Rồi cậu nhìn thấy Hakyeon vài lần, và đọc được lời động viên chất chứa trong mắt cậu ấy. Chơi đúng cách nào, Taekwoonie à. Cậu có thể làm được. Tớ biết cậu làm được mà.

Vậy là cậu dần dần lăn xả vào trận bóng, và trước khi kịp định thần thì cậu đã ghi được bàn đầu tiên của trận đấu.

Taekwoon sửng sốt không biết nên làm gì khi ghi bàn xong. Vài người đồng đội hô lớn và vỗ lưng cậu. Hakyeon ôm lấy cậu thật nhanh và thì thầm, "Tuyệt lắm!"

Sau đó cậu phấn chấn hẳn. Adrenaline chảy trong huyết quản và cậu thấy mình thật mạnh mẽ và bất bại. Không ai vượt qua được cậu và không gì ngăn được cậu. Chỉ trong 5 phút cậu ghi được thêm 2 bàn nữa.

Ghi xong bàn thứ hai, cậu vừa thét lên vừa nhảy chồm chồm, chỉ tay vào đội đối thủ và thỏa mãn tận hưởng vẻ mặt của họ khi nhận ra mình đang đối đầu với ai. Cậu có cảm giác giống như con sư tử hồi học mẫu giáo, dữ dội và không thể bị ngăn cản.

Đội cậu thắng, và Taekwoon là người ghi hầu hết các bàn thắng. Họ vây quanh cậu reo hò và đập tay với cậu. Thường thì Taekwoon sẽ thấy mọi sự chú ý này thật khó chịu nhưng tối nay thì cậu lại vô cùng thích thú. Cậu hớn hở chạy quanh, adrenaline dường như chưa tan hết. Hakyeon tươi cười vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Thấy chưa! Tớ đã bảo cậu sẽ làm tốt mà!" Hakyeon nói.

Để đáp lại, Taekwoon chỉ vui vẻ reo lên.


Cha mẹ Taekwoon vô cùng vui mừng khi thấy cậu chơi tốt như vậy và đưa cậu cùng Hakyeon đi ăn ngoài. Taekwoon thấy mãn nguyện và hài lòng khi cuối cùng cũng khiến cha mẹ mình tự hào. Hakyeon kể lại trận đấu thật chi tiết, và Taekwoon gật đầu mỗi khi đến phần cậu thích. Cha mẹ cậu trông vô cùng rạng rỡ, cảm giác ấy thật khác lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời.


Taekwoon cứ nghĩ trường học sẽ là nơi tốt đẹp hơn một chút sau khi cậu tham gia đội bóng. Người ta lúc nào chả thích các vận động viên, phải không? Nhưng với cậu thì chẳng thay đổi gì cả, mọi người chỉ thích cậu khi cậu đang tung hoành trên sân ghi bàn thôi. Thậm chí có khi cậu còn bị đối xử tệ hơn ấy chứ. Trừ Hakyeon ra, đồng đội của cậu toàn lờ cậu đi khi gặp nhau trên hành lang. Cậu bị ném giấy vào người khi ngồi trong lớp. Có người còn viết những câu chửi rủa trên tủ đồ của cậu nữa.

Và có vẻ một số người ghét cậu vì cậu được vào đội bóng còn họ thì không.

Cậu nghe được ai đó nói với Hakyeon, "Cha cậu đúng là ngu ngốc mới cho một thằng thiểu năng vào đội bóng." Cậu thực sự thấy tổn thương, mặc dù cậu đã bị gọi bằng từ đó nhiều lần rồi nhưng nó vẫn xuyên qua cậu như một mũi dao lạnh toát. Hakyeon mắng cho người đó một trận, nhưng nó cũng không thực sự giúp ích gì. Ngôn từ có ảnh hưởng rất lớn.

Hakyeon ôm lấy Taekwoon khi cậu khóc. Bây giờ cậu hiếm khi khóc, nhưng đôi khi cậu không kiềm được. Hakyeon dỗ dành cậu, thì thầm những lời an ủi vào tai cậu. Họ chỉ đang ghen tị thôi, đừng để ý làm gì, cậu cứ là chính cậu là được rồi.

Taekwoon ước gì cậu có thể tin được điều đó.


Rồi lên trung học phổ thông. Taekwoon vẫn chơi bóng vì cậu thích nó, và bọn nhóc vẫn xấu bụng như thế. Nhưng cậu đã có Hakyeon bảo vệ rồi. Cậu không biết cậu sẽ làm được gì nếu không có Hakyeon nữa.

Thế nhưng đến giữa năm hai thì cậu được tin Hakyeon phải chuyển đi, đó là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi họ học mẫu giáo. Cũng là sang thành phố bên cạnh thôi, nhưng thế là đủ để cậu ấy phải chuyển trường. Taekwoon chỉ im lặng khi được cậu báo tin.

"Chúng ta vẫn gặp nhau được mà," Hakyeon hứa. "Tớ chỉ cần đi xe buýt sang với cậu thôi."

Taekwoon gật đầu. Cậu lo lắng về chuyện khác cơ. "Trường học," cậu nói. "Tớ phải làm sao đây?"

Hakyeon buồn bã nhìn cậu và nắm lấy tay cậu. "Tớ không biết nữa. Cậu phải can đảm lên, đừng để ai bắt nạt mình. Nếu tệ quá thì phải nói với thầy cô nhé." Taekwoon lại gật đầu. Cậu có thể làm được mà. Cậu có thể tự lo cho cuộc sống ở trường. Nếu Hakyeon nghĩ cậu làm được thì cậu nhất định sẽ làm được.

"Can đảm lên," Hakyeon lặp lại. "Và mạnh mẽ nữa. Như... một con sư tử ấy," cậu cười. "Còn nhớ không? Cậu đã nghĩ mình là sư tử cho đến tận lớp hai ấy? Taekwoonie của tớ dễ thương quá." Cậu luồn tay vào tóc Taekwoon vò rối nó lên. Taekwoon nhớ chứ. Cậu nhớ bộ đồ cậu mặc hàng ngày. Cậu nhớ mình đã gầm gừ và gào thét với mọi người. Cậu nhớ đã đi lại bằng tứ chi và uống nước từ một cái bát đặt trên sàn nhà. Lúc ấy những chuyện đó nghe đều thật có lý. Giờ khi cậu lớn hơn rồi thì nó có vẻ khá ngu ngốc.

Trong một thoáng, không ai nói gì khi họ cùng nằm trên giường Hakyeon và quay mặt vào nhau. Hakyeon lấy tay vẽ nguệch ngoạc trên má Taekwoon, cảm giác ấy thật tuyệt và cậu ư ử hài lòng. Hakyeon rúc rích cười khi nghe thấy âm thanh ấy.

"Cậu chả phải sư tử đâu," cậu ấy thì thầm. "Cậu là một con mèo. Nghe như thể cậu đang kêu rừ rừ ấy."


Hakyeon chính thức chuyển trường sau kỳ nghỉ đông.

Taekwoon nhận ra ngay sự thay đổi ấy, vì hầu như tất cả mọi người lập tức nhằm vào cậu. Cậu đã không nhận ra Hakyeon che chở cho cậu nhiều đến thế nào cho đến tận khi cậu ấy rời đi, vì giờ khi cậu ấy không còn ở đây thì mọi chuyện tồi tệ hơn cả ngàn lần.

Thật khó để cậu tập trung trong lớp khi mà mọi người cứ trêu chọc và thì thầm về cậu. Thật khó để ăn trưa vì hầu như mọi cái bàn trong căng tin đều chật cứng, và mỗi khi tìm được một chỗ trống thì cậu lại bị xua đuổi. Thậm chí đi tập bóng đá cũng thật khó vì đồng đội liên tục cố ý ngáng chân cậu và xô vào cậu. Ngay cả người lớn cũng không tha cho cậu, vì trong lớp thì giáo viên sẽ trách cậu tội sao nhãng. Buổi trưa, thì cô cấp dưỡng mắng cậu vì không ngồi vào chỗ. Giờ tập, huấn luyện viên nhiếc móc cậu vì quá hậu đậu và toàn vấp ngã trên sân. Không phải lỗi của mình, cậu nghĩ thầm, nhưng cậu không thể mở miệng nói ra lời nào. Cậu chỉ đứng trơ ra đó như bị bắt tại trận.

Sau vài tuần thì điểm số của cậu bắt đầu giảm sút. Cha mẹ mắng mỏ cậu và không chịu lắng nghe khi cậu cố giải thích rằng cậu không thể tập trung nếu mọi người đều nhằm vào cậu. Họ bảo "Con không thể để người khác ảnh hưởng đến mình được! Đây là điểm của con cơ mà!". Cậu lấy tay bịt chặt tai và nhắm mắt lại, cố không nghe nữa. Chuyện đó càng làm họ tức giận hơn và cậu bị tống lên phòng.

Đội bóng của cậu thua 4 trận liên tiếp, và cậu phải hứng chịu mọi sự mắng chửi vì cậu vốn là ngôi sao của đội bóng cơ mà. Huấn luyện viên bảo nếu cậu không chơi tử tế được thì chẳng có lý do gì để ở lại đội cả. Taekwoon vừa buồn vì bị đuổi ra khỏi đội, vừa mừng vì dạo gần đây ở trong đội có quá nhiều áp lực.

Cậu vui khôn tả khi Hakyeon gọi điện và báo cậu ấy rảnh cả cuối tuần. Hakyeon dự định sẽ đón Taekwoon ở bến xe buýt vào thứ 6, rồi họ sẽ cùng nhau về nhà mới của Hakyeon.

Chuyến đi thật sự quá sức chịu đựng. Đám trẻ con kêu khóc, mọi người ồn ào nói chuyện và cái xe thì rung lắc dữ dội. Cậu thấy có chút bồn chồn, nhưng may mà Hakyeon đã nắm tay cậu và liên tục chỉ trỏ những cảnh thú vị mà họ thấy ngoài cửa xe. Cậu ấy nói không ngừng về những gì đã xảy ra trong suốt nhiều tuần họ không gặp nhau. Cả Taekwoon cũng cảm thấy muốn trò chuyện, nhưng điều đó phải đợi đến khi chỉ có hai người họ cơ.


Nhà mới của Hakyeon to gấp đôi căn nhà cũ. Taekwoon rất thích nó, tò mò đi theo sau Hakyeon trong khi cậu ấy dẫn cậu đi quanh nhà. Phòng Hakyeon cũng khá lớn nữa, và Taekwoon trèo lên giường Hakyeon không chút ngần ngại.

Hakyeon nằm lên người cậu, vòng tay ôm lấy cậu và đặt đầu lên ngực cậu. Cậu ấy biết Taekwoon thích thế này, thích cảm giác cơ thể Hakyeon ép sát vào mình vì nó khiến cậu thấy thư giãn.

Sau vài phút yên lặng, Hakyeon cất lời, "Mẹ cậu nhắn cho tớ biết mọi chuyện rồi."

Taekwoon không trả lời. Cậu cũng không ngạc nhiên vì mẹ cậu từng làm thế rồi, nhắn tin hoặc gọi điện cho Hakyeon kể lại mọi chuyện của cậu, chẳng hạn như khi cậu khóc bù lu bù loa. Bà làm thế để trêu cậu, nhưng nó chẳng bao giờ có tác dụng vì Hakyeon hiểu cậu và không bao giờ coi thường cậu.

Hakyeon lăn qua nằm bên cạnh Taekwoon và chống tay xuống đệm, đầu ngóc lên. "Bác ấy nói cậu đang học sút đi. Và rằng cậu bị đuổi khỏi đội bóng."

Taekwoon gật đầu. "Đó không phải lỗi của tớ."

"Tớ biết mà, Taekwoonie."

"Khó tập trung lắm."

"Tớ biết," Hakyeon lặp lại và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Tớ xin lỗi."

Cả ngày hôm đó hai người chỉ nằm ườn ra giường. Họ gọi pizza, vị nấm và xúc xích tiêu cho Hakyeon còn phô mai là cho Taekwoon. Taekwoon có cách ăn pizza rất riêng, trước tiên là gỡ phần phô mai, sau đó đến phần sốt rồi cuối cùng mới ăn đến phần bánh. Chỉ có phần vỏ thì cậu bỏ lại cho Hakyeon.

Thứ 7, họ rủ nhau đi dạo. Vốn dĩ là thơ thẩn không có mục đích thôi, Hakyeon nói nếu cậu thấy có thứ gì hay hay muốn làm thì bảo cậu ấy.

Kết cục họ dừng lại trước bất kỳ con chó nào họ thấy trên đường vì Taekwoon không kiềm lòng được. Cậu vuốt ve và chơi đùa với nó trong khi Hakyeon hỏi người chủ về tên nó vì biết Taekwoon rất hiếu kỳ nhưng nhát không dám hỏi. Cậu buồn lắm khi người chủ của nó phải rời đi. Nếu có thể, hẳn cậu đã ngồi chơi với nó cả ngày rồi. Cậu rất yêu động vật nhưng cha mẹ cậu lại không cho nuôi.

Họ đi ngang qua một công viên và ngồi lại nghỉ chân chỗ mấy chiếc xích đu. Taekwoon tự đẩy mình lên cao, cao mãi cho đến khi Hakyeon mắng yêu là cậu sẽ lên cơn đau tim nếu còn làm vậy. Taekwoon chỉ bật cười.

Có một quầy bán kem gần đó. Hakyeon đề nghị mua cho Taekwoon một cây kem ốc quế, và cậu chẳng dại gì mà từ chối cả.

Cậu đợi ông chủ làm xong kem và ăn ngay lập tức khi vừa cầm đến nó. Cậu đã chọn vị dâu ưa thích, và tuyệt vời hơn là loại kem này còn có những miếng dâu nhỏ ở trong nữa. Cậu ngừng ăn một chút và ngước lên tính khoe với Hakyeon, thì chợt nhận ra người kia không còn ở bên cạnh nữa.

Cậu quay lại. Không có.

Lại lần nữa. Vẫn không có.

Taekwoonie bắt đầu có chút hoảng loạn. Cậu đang ở trong một công viên xa lạ, ở một thành phố xa lạ, mà Hakyeon lại không thấy đâu. Cậu lùi ra xa khỏi quầy kem và đám đông tụ tập xung quanh để lấy chút không gian riêng cho mình.

"Hakyeonnie..." cậu gọi khẽ. Cậu cứng đơ người, không tài nào di chuyển được vì nỗi sợ và sự hoảng loạn choán lấy tâm trí. Cậu nhớ có lần cậu từng đi lạc khi đi mua sắm với mẹ trong trung tâm thương mại. Một người đàn ông đã giúp cậu tìm mẹ, nhưng lúc đó cậu là một đứa bé 8 tuổi thôi. Bây giờ cậu là một thanh niên 16 tuổi cao hơn 1m8, sẽ chả ai buồn hỏi xem cậu có đi lạc hay không cả. Và trong tình cảnh này cậu cũng chẳng thể nào nhờ ai giúp đỡ được.

Taekwoon rên rỉ, mắt nhoè nước. Cậu nhìn quanh hy vọng tìm được Hakyeon. Có lẽ cậu đã bỏ sót chăng?

Có vẻ là vậy thật, vì cậu thấy Hakyeon cách đó vài mét, đang nói chuyện với ai đó cạnh đài phun nước. Ban đầu Taekwoon chỉ thấy nhẹ nhõm vì đã tìm được cậu ấy, rằng mình không đi lạc. Rồi nó chuyển thành cơn giận đối với Hakyeon, vì Hakyeon thừa hiểu không được để cậu một mình, nhất là lại không cho cậu biết trước. Và cuối cùng, cậu giận chính bản thân. Vì Chúa, cậu đã 16 tuổi rồi, ở một mình vài phút đâu phải là chuyện khó khăn chứ.

Cậu chỉ đứng đó nhìn Hakyeon nói chuyện với cậu trai kia. Rồi cả hai đi về phía Taekwoon, có lẽ Hakyeon đã nhớ ra là đang đi cùng cậu.

"Taekwoonie à," Hakyeon mỉm cười nói khi cả hai lại gần. "Tớ xin lỗi, tại tớ thấy Jaehwan ở đây nên qua chào một tiếng!"

Jaehwan sao? Taekwoon nhìn sang cậu trai đang cười toe toét.

"Tớ là Jaehwan, rất vui được gặp cậu," cậu ta nói và giơ tay ra.

Hakyeon xua tay cậu ta đi. "Tớ bảo cậu là cậu ấy không bắt tay rồi mà!" Hakyeon thở dài. "Xin lỗi, Jaehwan là đồ ngốc ấy mà."

Jaehwan bĩu môi trong khi Hakyeon bật cười. Taekwoon thì chẳng thấy hứng thú tẹo nào, cậu nhìn Hakyeon với vẻ bất mãn.

Hakyeon đứng thẳng dậy và hắng giọng. "Jaehwan học chung lớp nhạc với tớ. Cậu ấy giống như hướng dẫn viên của tớ khi đến đây á." Taekwoon nhận ra ánh nhìn trìu mến cậu bạn dành cho Jaehwan. "Còn Jaehwan à, Taekwoonie là bạn thân của tớ từ hồi đi nhà trẻ đó."

Jaehwan gật gù. "Hakyeon kể rất nhiều về cậu," cậu ta nói. "Thật tuyệt khi được gặp cậu."

Taekwoon không trả lời mà chỉ nhìn xuống đất. Cậu không hề nghe thấy mấy câu cuối hai người họ nói với nhau trước khi Jaehwan chào tạm biệt và rời đi.

"Tớ xin lỗi, Taekwoonie," Hakyeon cầm tay cậu mà nói khi cậu trai kia đi khỏi. "Tớ nhìn thấy Jaehwan nên có chút phấn khích quá. Tớ không cố ý để cậu lại đâu. Cậu không sao chứ?"

Taekwoon lại không đáp, và Hakyeon cũng không ép, chỉ đề nghị họ nên về nhà.


Taekwoon đã cố. Cậu cố kiềm chế tất cả những cảm xúc hiện giờ của mình lại. Giận dữ, tổn thương, bị phản bội và một thứ gì đó nữa cậu không xác định được. Nhưng cậu không thể, và chẳng mấy chốc mà tất cả trào ra, những dòng nước mắt và những tiếng khóc đau khổ. Hakyeon vẫn như mọi khi, ôm cậu và cố hết sức dỗ dành cậu, nhẹ nhàng đung đưa cậu tới lui như một đứa bé. Taekwoon ngồi im một lúc trước khi đẩy Hakyeon ra. Hakyeon cũng không ngăn cản, biết rõ cậu chỉ đang cần không gian riêng thôi.

Taekwoon đi đi lại lại quanh phòng, lắc lắc tay và hít vào thật sâu, cố tự làm mình bình tĩnh lại. Cậu nằm lên giường, vùi mặt vào gối và hét lên. Cậu đá đá chân, cố xoá bỏ mọi cảm xúc mình đang có.

Hakyeon ngồi lên giường cạnh cậu và nhẹ nhàng lôi cái gối ra. "Cậu sẽ bị nghẹt thở đấy," cậu ấy bảo. Lúc này thì Taekwoon chả quan tâm chuyện đó lắm.

"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu Taekwoonie à," Hakyeon vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lưng cậu an ủi. "Tớ xin lỗi. Lần tới tớ sẽ đưa cậu theo hoặc báo trước tớ đi đâu nhé."

Taekwoon cũng không chắc tại sao cậu lại giận dỗi thế này nữa. Có lẽ là do cậu cảm giác như lúc đó Hakyeon đã bỏ rơi cậu để đi với người khác. Rằng cậu ấy có bạn khác, bạn khác ngoài Taekwoon ra. Rằng cậu ấy nhìn cậu bạn đó trìu mến đến vậy, ánh nhìn cậu ấy vốn chỉ dành cho Taekwoon mà thôi.

Hình như thứ cảm xúc không xác định đó là sự ghen tị.

Sao cậu lại ghen chứ? Cậu hiếm khi nổi cơn ghen lắm. Và điều đó thật ngốc nghếch vì Hakyeon là bạn thân của cậu đã 10 năm rồi. Cậu ấy sẽ chẳng đi đâu cả... Phải không?

Cậu nhớ hồi nhỏ có lần cậu nghe lỏm mẹ mình nói chuyện điện thoại với một người bạn. Bà ấy đã khóc và nói rằng ước gì cậu con Taekwoon của bà sinh ra một cách bình thường. Cậu nhớ cậu đã thấy cuộc nói chuyện đó rất kỳ quặc. Cậu thấy mình bình thường mà. Chẳng lẽ không phải sao?

Lúc đó cậu còn bé, nhưng khi lớn lên cậu nhận ra thực tế là như mẹ cậu đã nói, cậu không bình thường.

Nếu Hakyeon cũng thấy thế thì sao? Ước là cậu ấy có một người bạn bình thường? Một người bạn có thể cùng cậu ấy đến rạp phim mà không phải bỏ đi giữa chừng vì âm thanh quá lớn? Một người có thể nói chuyện tử tế mà không bị lắp bắp hay nghẹn lời? Một người không cần được giám sát 24/7 chỉ vì ở một mình thì sẽ bị hoảng loạn? Taekwoon nghĩ lại về cậu bạn Jaehwan ấy. Về cách cậu ta cư xử bình thường thế nào. Về cách mà cậu ta có thể cho Hakyeon tất cả những điều kể trên còn Taekwoon thì không.

Taekwoon giờ đang khóc vì buồn khổ chứ không phải giận dữ nữa. Cậu để Hakyeon vòng tay ôm mình dù tự thấy ghê tởm bản thân. Nếu cậu bình thường thì Hakyeon đã không phải ngồi đây dỗ dành một người bạn khóc bù lu bù loa.

Nhưng cậu không bình thường.


Chủ Nhật trôi qua chậm rãi. Taekwoon nằm trên giường Hakyeon, có chút lặng lẽ hơn thường ngày. Cậu đã có một thứ 7 khổ sở sau khi từ công viên về, nhưng cậu vẫn thích khoảng thời gian ở đây. Cậu không muốn về với cha mẹ, về lại trường. Cậu ước gì mình được sống với Hakyeon và học chung trường với cậu ấy vì như thế cậu sẽ không phải lo mình bị bắt nạt nữa. Hakyeon sẽ bảo vệ cậu.

Xe buýt 4h sẽ chạy, mà giờ đã 2h rồi. Cả hai đang ở sân sau chơi chuyền bóng. Hakyeon đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên im lặng một cách khác thường. Taekwoon cố xoá đi sự im lặng bằng cách hát những bài hát cậu ưa thích. Nhiều lần mọi người đã nói cậu hát khá hay, nhưng cậu cũng không chắc nữa.

"Taekwoon à," Hakyeon ngắt lời và dùng chân chặn quả bóng lại. Taekwoon im bặt, biết rõ điều Hakyeon sắp nói hẳn phải nghiêm trọng, vì chỉ khi đó cậu ấy mới gọi cậu là Taekwoon thay vì Taekwoonie.

Họ ngồi bệt xuống đất, Taekwoon lơ đãng bứt mấy ngọn cỏ trong khi Hakyeon mở lời.

"Cậu là bạn thân của tớ," cậu ấy nói, và Taekwoon gật đầu đồng ý. "Và bạn thân sẽ luôn bên nhau bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Và chấp nhận con người thật của nhau, phải không?"

"Ừm," Taekwoon lầm bầm, bối rối tự hỏi cậu ấy muốn nói gì đây.

"Tớ chấp nhận con người thật của cậu," Hakyeon nói tiếp. "Và tớ không muốn thay đổi điều gì ở cậu cả. Nếu cậu thay đổi thật thì cậu đã không còn là Taekwoonie của tớ, người mà tớ thân thiết và yêu quý nữa."

Taekwoon không biết trả lời ra sao. Cậu nhớ lại hôm qua và những nghi ngờ của mình về chuyện Hakyeon làm bạn với cậu. Giờ chúng nghe thật ngốc nghếch, vì từng lời của Hakyeon đều chất chứa sự chân thành.

"Vậy nên tớ hy vọng cậu cũng có thể chấp nhận tớ," cậu ấy nói tiếp, và Taekwoon chớp mắt nhìn qua cậu. Cậu ấy trông tái nhợt và sợ hãi, và Taekwoon chẳng quen với điều đó chút nào vì giữa hai người họ thì Hakyeon đáng ra phải là người mạnh mẽ hơn.

"Tớ," cậu hít một hơi sâu và mở lời. "Thích con trai." Lời cậu nói ra nhanh và ríu vào nhau đến mức Taekwoon suýt nữa không nghe ra.

Hakyeon... thích con trai sao? Tức là đồng tính sao? Taekwoon mất một phút để xử lý được thông tin này. Hakyeon bứt rứt cựa quậy bên cạnh đợi cậu trả lời.

Taekwoon không biết nói gì khác ngoài, "Được rồi."

"Được rồi??" Hakyeon lặp lại. "Thế thôi sao? Được thôi sao? Cậu không thấy ghê tởm hay gì đó sao?"

Taekwoon nghĩ ngợi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đồng tính cả. Có thể nó hơi kỳ lạ và cậu sẽ mất một thời gian để quen, nhưng cậu không thấy ghê tởm, và cậu sẽ không nghỉ chơi với Hakyeon chỉ vì chuyện này. "Không có."

Hakyeon trông nhẹ nhõm hẳn và cầm tay cậu. "Cảm ơn Taekwoonie. Cậu là người bạn thân tuyệt vời. Nhưng mà," cậu ấy nói tiếp, "đó là bí mật nhé. Không ai được biết cả. Bố mẹ tớ hay bố mẹ cậu cũng không. Ai khác cũng không. Nhé?"

Taekwoon gật đầu và Hakyeon mỉm cười. "Được rồi. Thế thì tớ còn có một bí mật khác đây."

Taekwoon nghĩ hai bí mật trong cùng một ngày có lẽ là quá sức chịu đựng của cậu, nhưng cậu vẫn gật đầu khích lệ.

"Tớ phải lòng một cậu bạn," cậu ấy nói, và trái tim Taekwoon giật nảy rồi đập nhanh dần. "Jaehwan, cái cậu ở công viên đó."

...Oh.

"Thế nên tớ mới chạy lại chỗ cậu ấy nhanh vậy. Chạy theo con tim thay vì lý trí, tớ đoán thế," Hakyeon bật cười. "Cậu từng phải lòng ai chưa, Taekwoonie?"

Chắc là không, Taekwoon nghĩ vậy. Cậu chưa từng nghĩ về tình yêu, các mối quan hệ hay phải lòng ai đó. Cậu chưa bao giờ thấy bị hấp dẫn bởi cô gái hay chàng trai nào. Cậu tự hỏi liệu cậu có khả năng thích ai đó không nữa.

"Đó là cảm giác tuyệt nhất thế giới đấy," Hakyeon nói và hắng giọng, mặt thoáng đỏ bừng. "Thôi đủ rồi," cậu ấy ngượng ngùng cười. "Đi ăn rồi ra bắt xe buýt nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro