Chap 1: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đêm thứ Bảy như bao đêm khác ở Seoul. Những ánh đèn neon từ khu phố Hongdae sang lấp lánh trong bầu trời đêm, các gia đình sẽ đi ra ngoài ăn tối,những cô cậu thanh thiếu niên thì gặp gỡ bạn bè của họ tại Noraebangs, những người đàn ông thuộc tầng lớp lao động quyết định thư giãn tại các  quán bar ,còn các bác các cô trung niên lớn tuổi hơn một chút thì thường ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi mà họ yêu thích để thưởng thức cái không khí mùa hè mát mẻ.

Chỉ cách đó một vài dặm ra khỏi trung tâm thành phố ẩn chứa một trong những bí mật lớn nhất  Seoul hoa lệ. Một trung tâm dành cho người độc thân cô đơn ,những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu cực kì giàu có và cả những người phụ nữ , Red Light District (Phố Đèn Đỏ)của Seoul được ví như  Amsterdam của Châu Á, nhưng đối tượng phục vụ của nó lại khủng hơn rất nhiều. Với những vị khách đến các quán bar ,  club,  các câu lạc bộ thoát y, nhà thổ,cùng với rất nhiều thứ hỗn độn gộp vào ,nơi đây chỉ dành cho những ông lớn đến chơi.

Trong đêm hè đặc biệt này, một người đàn ông cao ráo ,đẹp trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi và jacket của Dolce và Gabbana, đồng hồ hiệu Rolex, thắt lưng và giày Gucci quyết định tiến vào Red Light District. Những người đàn ông giàu có đến khu vực này thì chẳng có gì lạ nữa  , nhưng hiếm khi có một chàng trai cao ráo và đẹp trai giống như anh chàng hội viên đặc biệt này. Với mái tóc vàng  nhạt được chải chuốt kĩ càng, đôi mắt sâu màu nâu sẫm cùng với khuôn mặt  hoàn hảo của mình, khẽ nhếch  đôi môi tạo thành một nụ cười nhẹ , anh trông giống như chàng người mẫu vừa bước  ra từ một cuốn tạp chí thời trang. Các cô ả trong câu lạc bộ háo hức hau háu để có được sự chú ý từ anh.

“Chào anh chàng cao lớn.” Một trong những cô gái đưa lời tán tỉnh.Anh chàng cao ráo dừng lại để nhìn cô ta. Cô nàng đang mặc một chiếc váy đen ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo ngực màu đỏ . Tóc của cô ta có màu bạc tự nhiên,  môi của cô ả trông giống như máu khi mà nó bị chát lên cả tấn son và toàn bộ cơ thể  cô ta toát lên mùi của hai thứ :  tình dục và  thuốc lá.

“Một anh chàng đẹp trai như anh đây lại làm gì ở một nơi như thế này ?” Cô ả ngân dài cái giọng nhão nhét , ngả ngớn lên người chàng trai lạ mặt .Vân vê  những ngón tay mình lướt qua chất liệu  của áo sơ mi. Hmm, lụa thật. Người đàn ông này đúng là giàu có. Một người hào phóng tiềm năng, nên cô ta ngay lập tức dở bài của mình.

“Anh nghĩ những người đàn ông đến đây làm gì?”Anh không trả lời, hơi đảo tròn mắt  của mình, nhưng lại bị thu hút ánh mắt  trở lại chỗ khe ngực của cô ả.

“Tất nhiên là để tận hưởng của cuộc sống của họ.” Cô nàng mỉm cười khi  nhận thấy  ánh mắt của anh  lướt dài trên ngực mình. Cô ta để ý thấy tất cả mọi thứ từ anh cũng khá ổn. “Tại sao anh không đi theo em và chúng ta có thể  vui vẻ một chút cùng nhau?”

“Giá của cô là bao nhiêu”, anh hỏi thẳng thừng .

“Đối với một người quyến rũ như anh, giá cả có thể thương lượng.”

“Đây.”  Người đàn ông rút ví và lấy ra 500 đô. Đôi mắt  ả đàn bà  trợn tròn. 500 đô? Không ai rút ra nhiều như thế này mà không qua giao kèo cả. Anh quận tròn tấm chi phiếu và nhét nó vào giữa khe ngực của cô ả.

“Tại sao thưa ngài, chúng ta thậm chí không có …”

“Tôi không trả tiền cho việc quan hệ tình dục. Tôi trả tiền để cô tránh ra khỏi đường đi của tôi. “Anh nói, cất ví của mình trở lại. Đẩy nhẹ  vai cô nàng và bước xa khỏi đó . Người phụ nữ quay đầu lại trong kinh ngạc. Má cô nàng chuyển dần sang màu đỏ, nhận ra mình vừa bị làm nhục công khai bởi một anh chàng lạ mặt  đẹp trai.

Sau mọi thứ, người đàn ông lạ mặt đó không phải tên ngốc. Tên của anh ta là Kris, và từ “sai lầm” không có trong từ điển của anh.

Kris đi sâu hơn một chút vào trong nơi đó , bỏ qua những cô ả gái mại dâm khác đang mời chào  anh . Anh bắt gặp một số nam sinh liếc mắt đưa tình với mình nhưng cũng không để ý gì nhiều. Hoàn toàn ý thức được việc mình như thế nào và ăn vận ra sao tối nay. Anh đã phải làm gì  để đi vào câu lạc bộ này.

Họ gọi nó là Câu lạc bộ Y. Chính xác tại sao thì vẫn còn là một bí ẩn. Câu lạc bộ không có bất kì dấu hiệu gì, do vậy mọi người thậm chí không thể gọi đây là một câu lạc bộ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Lối vào câu lạc bộ được bịt kín bằng một cánh cửa kim loại lớn có hàng ngàn tờ rơi và tất cả những tờ rơi quảng cáo thì được phủ kín trên đó, nhưng Kris được bạn bè của mình kể lại rằng đây là nơi lí tưởng để tận  hưởng cuộc sống về đêm của bạn.

Kris đi đến cánh cửa kim loại và đưa tay  gõ 2 nhịp to và 5 nhịp nhanh dứt khoát. Một lỗ hổng trên cánh cửa kim loại trượt mở và Kris bắt gặp một cặp mắt đen và hung tợn.

“Tên?”

“Kris Wu.”

“Người xác nhận?”

“Cha tôi, Jonas Wu của Tổ chức Wu.”

Cánh cửa kim loại đang đóng kín dần được nâng lên sau một vài phút cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Kris bước vào khu hành lang tối , những  nhịp đập lên xuống của tiếng nhạc  từ bên dưới vọng lên. Có vẻ đó là một sàn nhảy.

“Hân hạnh tiếp đón ông chủ trẻ.” Người đàn ông sở hữu đôi mắt dữ tợn nói, chìa một bàn tay và chỉ vào cầu thang dẫn xuống  câu lạc bộ bên dưới . Kris rùng mình với cái cách gọi ‘ông chủ trẻ’ và đi xuống. Ánh sáng nhấp nháy của những ngọn đèn hồng  sáng rực chào đón anh khi anh bước vào câu lạc bộ.

Những ngọn đèn nhấp nháy và cả những tiếng nhạc lớn bao trùm toàn câu lạc bộ. Những cơ thể dính chặt lại với nhau trong một mớ hỗn độn khổng lồ ở giữa sàn nhảy, trong số đó Kris nhận ra một vài gương mặt. Chỉ có những người nổi tiếng và giàu có mới có thể vào Câu lạc bộ Y. Có rất nhiều người mẫu, các doanh nhân, cũng như các diễn viên và cả chính trị gia. Có tin đồn Thống đốc Seoul là người đỡ đầu cho của Câu lạc bộ Y. Kris phát hiện Yuri, một người mẫu khá nổi tiếng, hiện đang uốn éo bên cạnh một ông đạo diễn  phim cũng khá có tiếng, mông  của cô ả đang cạ vào đáy quần ông ta khi họ đang quấn lấy  nhau trên sàn nhảy, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm từ  thuốc lắc và tất cả trong tâm trí họ bây giờ chỉ có rượu và ma túy.

Kris rùng mình khi bước vào câu lạc bộ này. Đây không phải là lần đầu anh bước vào một câu lạc bộ như thế này nhưng anh chưa bao giờ thích cái không khí tại nơi đây. Nó rất nóng và đặc mùi hôi của khói thuốc. Ánh sáng mờ ảo , âm nhạc thì quá lớn, và những vị  khách của câu lạc bộ này lại là những người làm Kris  không thích nhất. Những kẻ nghĩ rằng có tiền ,có quyền là có tất cả.

Những kẻ cực giống cha anh.

“Lần đầu tiên đến đây?” Nhân viên phục vụ đi tới chào đón Kris khi anh vừa ngồi xuống ghế tại quầy bar.

“Đúng vậy, sao cậu biết?”

Người phục vụ với mái tóc ngợn sóng nâu nhạt cùng má lúm đồng tiền dễ thương cười tươi . “Tôi biết gần như tất cả mọi người  tới đây và tôi cũng chưa bao giờ gặp anh trước đây. Tên của anh là gì? “

“Kris.”

“Chào anh. Chào mừng đến với Câu lạc bộ Y. Tên tôi là Lay và tôi là bartender đêm nay. Anh có muốn một thứ gì đó? “

“Cậu có món gì đặc biệt?”

“Tôi có  một ly Martini tầm trung.  Bloody Mary thì sao? “

“Chắc chắn rồi.”

Lay bắt đầu lấy chai vodka và máy trộn. “Vậy cái gì đã đưa anh đến đây tối nay ?”

“Tôi tới đây để tìm hiểu những điều thú vị về nơi này.”

“Vâng, như anh biết đấy, Câu lạc bộ Y là  câu lạc bộ rất kín đáo và chỉ duy nhất. Chúng tôi thích nghĩ  nơi này như là một thiên đường cho những người giàu có và nổi tiếng để thư giãn và vui chơi. “

“Hoặc giải toả căng thẳng và khám phá những mặt tối về khả năng tình dục của họ với những người đàn ông  và phụ nữ không quen biết.”

Lay cười. Vị khách này mang lại cảm giác hài hước. “Anh có thể hiểu nó theo cách đó thưa ngài.” Cậu thấy Kris đang nhắn tin trên điện thoại của mình , chờ cho đến khi anh chàng hoàn tất và phục vụ anh ta đồ uống của mình.

“Vậy, Anh có muốn biết thêm gì nữa không?”

“Thế còn những con Búp bê?”

Lông mày  Lay cong lên. “Ah, vậy là anh đã nghe về họ.”

“Tất cả bạn bè của tôi luôn  nói về họ.” Những tên khốn gả tạo.

“Vậy anh đã  nhìn thấy những con Búp bê sứ chưa?” Lay chỉ vào ba dáng người đang ngồi ở một góc xa, Kris nhận ra xung quanh họ hiện giờ là những doanh nhân khá thế lực ở Seoul. Ba hình thể đó đang được mặc những chiếc áo trắng, điểm sáng nổi bật so với tất cả không gian đen kịt mờ ảo trong câu lạc bộ. Như thể  họ là những người duy nhất mặc áo trắng trong toàn bộ câu lạc bộ này.

“Mỗi người trong số họ anh  sẽ phải chi ra  2000$,  lấy hai thì giá sẽ là 4000$, còn nếu muốn tất cả ba người họ thì nó là 8000$.”

“Woah, tại sao lại đắt như vậy?”

” Thì những con Búp bê sẽ mang lại cho anh những trải nghiệm tình dục tuyệt vời  nhất, thỏa mãn nhất từ trước đến nay.” Lay mỉm cười. “Được đào tạo với nghệ thuật của sự quyến rũ và khuất phục, mục đích duy nhất của họ là mang lại niềm vui của anh.”

Kris hớp ngụm martini của mình, cố gắng che giấu sự quan tâm hiện lên  trên khuôn mặt . “Chỉ cần một trong số họ cũng sẽ làm cho anh muốn trở lại đây thêm nữa, và nếu cả ba người họ thì … oh wow …” Lay cho ra một tiếng rên giả. “Chỉ có thể  nói rằng đó là thiên đường thuần khiết.”

“Cậu đã ngủ với họ?”

“Ồ thật buồn là không ! Nhân viên không được phép ngủ với họ. Nhưng tôi có thể kể  cho anh một số lượng lớn những người đã từng “.

“Ai vậy?”

“Các nam, nữ diễn viên, doanh nhân, thượng nghị sĩ, Chủ tịch …” Lay cười. “Tôi có  đủ những tin đồn bẩn thỉu để làm một nửa làng giải trí Hàn Quốc và những chính trị gia sống trong xấu hổ cho đến hết phần còn lại của họ.”

“Cậu nói 8000$ cho cả ba người họ, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đặt họ.”

“Anh muốn họ khi nào?”

“Bây giờ.”

Lay dừng lại có chút ngạc nhiên. “Được rồi … sẽ nhanh thôi,  tôi sẽ cho họ biết.” Lay nhờ một  trong những nữ tiếp viên thông báo cho những con Búp bê. Kris rút thẻ tín dụng của mình ra và đặt nó lên trên bàn.

“Thưa ngài, tất cả bọn họ đã sẵn sàng phục vụ cho ngài.” Cô phục vụ nói lại.

“Cảm ơn.”

“Tận hưởng nhé, Kris.” Lay ra hiệu. Kris gật đầu và đi theo sau cô hầu bàn.Anh bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối con hẻm, và giống như một  quý ông, anh  gõ cửa trước khi vào.

“Xin chào?” Anh gọi. Vào phòng và đóng cửa lại. Hàm rớt xuống đất khi thấy những thứ trước mắt mình.

Thứ nhất, những con Búp bê không phải Búp bê nữ như anh mong muốn. Những con Búp bê sứ là nam giới, mặc dù tất cả họ trông còn đẹp hơn cả phái nữ. Một trong số họ có mái tóc vàng  với làn da rất trắng mà ngay cả Bạch Tuyết cũng sẽ hổ thẹn. Một người khác có mái tóc đen ngắn hơn với đôi mắt to tròn và đôi môi hồng đầy đặn. Người còn lại thì được cắt tỉa móng tay cẩn thận với đôi mắt được kẻ một đường kẻ mắt và tạo màu khói. Tất cả đều mặc áo trắng, những chiếc áo sơ mi được khoác hờ hững vừa vặn  với chiếc quần trắng. Các chàng trai đứng bằng đôi chân trần của họ.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn với tấm ga màu đỏ và tất cả đồ vật xung quanh căn phòng là đồ chơi tình dục hình như là phiên bản hạn chế , những chiếc roi da và thậm chí là một cây roi quất ngựa.

Đây là phòng chơi của những con Búp bê.

“Chào mừng ngài.” Cậu bé với đôi mắt khói cất lời, bằng chất  giọng nam trung gợi cảm sâu sắc của minh. Cậu nắm lấy tay Kris và kéo anh về phía chiếc  giường. Kris cảm thấy  điện thoại của mình rung lên.

                Họ đang đến.

“Chờ, chờ một phút.” Kris  cố gắng để nói chuyện với nhưng cậu bé đang cố đẩy anh  xuống giường. Cậu trai với mái tóc vàng trèo lên và hôn anh. Tay di chuyển khắp nơi trên khắp cơ thể anh khi  cảm  thấy  một bàn tay đang chạm vào đáy quần mình. Anh cảm nhận bàn  tay dò dẫm và xoa bóp nó từ từ. Kris phải cố gắng để ngăn những tiếng rên nhưng thật không dễ dàng với một đôi môi đang đặt trên môi mình.

“Dừng … dừng lại …” anh đẩy cậu bé ra và ngồi dậy. Ba người họ  kiên nhẫn, ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh. Kris nhìn họ. Mắt họ chứa đầy vẻ ngây thơ; thật khó để tin rằng họ là gái bán hoa, ngủ với những người đàn ông với cái giá cao nhất.

                Mình phải cứu họ.

“Đây là cái gì?”  Anh hỏi một trong những cậu bé, chỉ vào chiếc niềng bằng da trên cổ của họ.

“Đó là mã khóa an ninh thưa ngài. Không ai được phép ra khỏi câu lạc bộ này. “

“Vâỵ sẽ phải mất thời gian để tháo nó ra.” Kris đi tới giúp một người trong số họ, nhưng chiếc đai da  chỉ bị vênh lên một chút. Chúng thực sự đã bị hàn kín. Họ không thể trượt chiếc vòng  qua đầu hoặc xuống cơ thể . Nó được làm  hoàn toàn vừa kít với cổ họ.

                Ôi điên mất, cái này thật quái gở.

“Các cậu có một con dao nào không?”

Một trong những chàng trai mở ngăn kéo và với tay lấy con dao. Kris đặt con dao cẩn thận tại  khe hở và cắt nó từ từ.

“Thưa ngài, anh quên thẻ tín dụng của mình, woah, anh đang làm gì vậy?” Lay thở hổn hển, làm rơi thẻ tín dụng của Kris xuống sàn nhà.

Bây giờ là thời điểm rất quan trọng. Anh có nên nhờ sự giúp đỡ của cậu nhân viên này? Nếu mình không làm vậy, mình sẽ không bao giờ có thể cứu họ. Nhưng nếu mình làm thế rồi, kế hoạch có thể gặp nguy hiểm …

“Đây là 200$,” Kris rút từ ví của mình. “Hãy giúp tôi đưa những chàng Búp bê ra khỏi đây.”

“Nhưng thưa ngài …”

“Cậu sẽ giúp tôi hay không? Chỉ cần nhận tiền và  giữ im lặng. “

Lay dừng lại một chút và nhận lấy tiền mặt. “Kyungsoo, Ở đây còn con dao nào khác không?”

Chiếc niềng da được gỡ bỏ trong thời gian kỷ lục. Kris mở cửa sổ duy nhất trong căn phòng và Lay  giúp các chàng trai trèo ra.

“Chuyện … gì đang xảy ra vậy?”

“Baekhyun, nghe anh này, chỉ cần trèo ra và chờ anh ở bên ngoài được không?”

“Yixing …”

“Chỉ cần làm thế. Hãy đưa cả  Luhan và Kyungsoo đi với em.Trốn đi và hãy cẩn thận được không? Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. “Lay vội vã nói và gần như mạnh mẽ đẩy các chàng trai ra ngoài. Kris thu dọn lại tất cả đồ dùng của mình và rút ra một cái gì đó. Một khẩu súng giấu trong áo khoác.

“Kris, trên trời có cái gì …”

“Đó là dấu hiệu buổi tiệc đã đến lúc kết thúc.”

Vài giây sau, một tiếng đập lớn dội đến Những tiếng hét ầm ĩ phát ra từ phía câu lạc bộ.

“CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG! “

“Ôi, cảnh sát!” Lay chạy ra khỏi phòng cùng với Kris theo sau.

“TÂT CẢ MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG! MỌI NGƯỜI CÓ QUYỀN GIỮ IM LẶNG! “

Đột nhiên, người gỉả dạng là người của câu lạc bộ đi vào cùng với một khẩu súng máy và bắt đầu xả súng. Những viên đạn bay ở khắp mọi nơi trong khi những vị khách cúi xuống và hét lên ầm ĩ.

Bên ngoài, Baekhyun bị giật mình bởi tiếng súng nổ. 3 chàng trai vẫn ở nguyên vị trí của họ nhưng đột nhiên, cửa sổ bị vỡ tung và những mảnh thủy tinh sắc nhọn bay khắp nơi.

“Chết tiệt, chúng ta tốt hơn nên ra khỏi đây!” Baekhyun nắm lấy hai chàng trai kia và họ chạy trên đôi chân trần của mình. Những viên đá trên đường cào xước lại làn da của họ nhưng Baekhyun không có thời gian để quan tâm. Cậu kéo cánh tay của Luhan và Kyungsoo để họ chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Sau đó mọi việc  xảy ra với cậu không gì khác ngoài việc họ vẫn cứ tiếp tục chạy.

Rất nhiều tiếng súng được bắn ra phía sau những tiếng còi  cảnh sát đang tới gần hơn phía sau họ. Tiếng thét của bọn khủng bố vẫn tiếp tục phát ra từ đằng sau. Một trong những viên đạn tịt ngòi  bắn trúng chân Luhan.

“AH!” Cậu bé tóc vàng hét lên khi cậu ngã khụy xuống đất. “Luhan! Ồ không! “Baekhyun dừng lại lo cho người bạn của mình nhưng những tiếng súng ngày một to hơn. Cậu xé áo mình và quấn quanh chân  Luhan.

“Thôi nào! Chạy đi Luhan! Chạy đi! “Cậu kéo đứa em trai đang bị thương của mình xuống con  phố nhỏ trong khi Kyungsoo và Baekhyun vẫn đang tiếp tục chạy.

Họ không quan tâm họ sẽ tới đâu. Tất cả  vấn đề của họ lúc này là làm sao ra khỏi được nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro