Chap 2 : Cứu chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phóng viên Park  đưa tin trực tiếp từ Red Light District Seoul sáng nay. Theo hiện trường  đêm qua, một cuộc đấu súng đã nổ ra tại đây, trong khu mua sắm cũ bị bỏ hoang từ rất lâu được phát hiện ẩn chứa một câu lạc bộ bí mật. Như  mọi người có thể nhìn thấy từ phía sau tôi đây, hàng trăm nữ tiếp viên và bảo vệ tại đây hiện đang được tạm giữ để thẩm vấn. Theo lời khai thì câu lạc bộ này là địa điểm ăn chơi  được  nhiều nhân vật có tiếng thường xuyên lui đến những tài phiệt và thậm chí cả các chính trị gia. Khoan đã , có người nào đó  đang tiến  đến! “

Giám đốc Kim Joonmyun, hay được gọi là Suho, đang bước xuống khỏi  xe, bất ngờ khi có cả 10.000w đèn flash chĩa thẳng vào mắt cùng với cả rừng  phóng viên và quay phim cố gắng tiếp cận gần hết sức có thể .

“Giám đốc Kim! Có thể tiết lộ đôi chút cho tờ Nhật báo Hàn Quốc! “

“Giám đốc Kim! Phóng viên báo Daily ở đây! “

“Giám đốc Kim!”

“Giám đốc Kim!”

“Giám đốc Kim, tôi là phóng viên của KBS News, xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì xảy ra ở đây đêm qua,”

“Tôi chỉ vừa đến cách đây hai phút trước và tôi chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về vụ án này. Bên cạnh đó những  thông tin chi tiết sẽ được bảo mật một cách nghiêm ngặt, “Suho  đưa ra lời xác nhận và cứng rắn đáp trả lại cánh nhà báo với chiếc micro trong tay. “Bây giờ xin các bạn thứ lỗi tôi …”

“Giám đốc Kim, chờ một phút …”

Suho tiến tới  lối vào của câu lạc bộ khi phía cảnh sát đang trật vật giữ chân cánh phóng viên lại, không cho phép họ tiến vào.

” Hừ.Tôi đã nói với cậu rồi , lũ chó săn đó càng ngày càng khó chịu mà. “

“Có lẽ chúng ta nên để bảo mật thưa ngài.” Trợ lý trẻ của Suho, Taemin đề nghị. Taemin vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu có thể xử lý tốt các tập hồ sơ, sắp xếp các cuộc hẹn và quan trọng nhất là có thể làm ra một tách cà phê ngon lành.

“Quên đi. Nếu đám phóng viên đó muốn biết về cái gì , họ có thể còn  biết trước cả khi tôi lên kế hoạch cho nó. “Suho càu nhàu, bước qua một đống đổ nát trên sàn nhà. Rõ ràng cuộc đấu súng đêm qua đã biến câu lạc bộ trông như một vùng hỗn chiến. Lỗ đạn dải khắp trên tường, vữa bong tróc từng mảng, rất nhiều bóng đèn bị hỏng, hàng ngàn mảnh vỡ  thủy tinh cùng rượu lênh láng khắp sàn nhà . Nơi này hoàn toàn biến thành một đống tro tàn sau thảm họa.

“Kris, có vẻ như đêm qua cậu đã đi qúa xa.”

“Đó đâu phải lỗi của em. Đổ lỗi cho mấy tên bảo kê cùng súng máy của chúng ấy, có lẽ em nên xem xét  tăng  mức án phạt . Tàng trữ  vũ khí khí trái phép cũng như tùy ý ngộ sát và phản kháng  quá mức. “Kris nói, phủi phủi bụi ra khỏi vai.

Suho quay lại để nhìn anh ta rõ hơn. “Trông cậu có vẻ không được tốt”

“Anh cũng trông thế này thôi nếu anh phải đấu tay bo với hai tên vệ sĩ ít nhất hơn 70 pound.” Kris thở hổn hển, đặt tay lên hông. Đôi mắt đỏ hoe, môi phủ đầy máu từ cuộc ẩu đả cộng thêm  một vài vết thương  nhỏ ở trên má, chưa kể đến mái tóc cũng lộn xộn tứ tung phủ đầy bụi bên trong.

“Tôi đã ở đây đêm qua. Nhưng tôi không thể tin được những thứ đã xảy ra … “Kris và Suho quay  đầu lại. Từ  một bên cánh cửa sổ bị vỡ của tầng hầm, họ thấy  một người phụ nữ đang nói chuyện rất to với người thợ săn ảnh, nhả khói thuốc ra  và hành động như thể cô ta nhìn thấy hết toàn bộ sự việc. Cô ả có mái tóc bạc tự nhiên.

“Đồ chó cái”, Kris lẩm bẩm.

“Cậu biết cô ả?”

“Em từng gặp qua cô ta, chỉ có vậy”

“Đừng bận tâm” Suho trợn tròn mắt. Đôi mắt anh lướt dọc quanh những căn phòng , một số nhân viên  cảnh sát đang khám xét.

“Thưa sếp, chúng tôi đã tìm thấy gần 150 kg cần sa và ma túy trong một căn phòng phía sau.”

“Tốt lắm .”

“Thưa sếp, chúng tôi tìm thấy tất cả những thứ này vẫn còn sử dụng tốt.” Một viên cảnh sát khác cầm theo  một con dao, roi da , còng tay và một thứ gì đó màu hồng tươi .

“Không cần phải đoán đó là gì. Mang chúng đi. “

“Vâng thưa ngài.”

“Kris,này ” Suho chuyển sự chú ý của mình trở lại với chàng trai cao tóc vàng . “Vậy có bao nhiêu nạn nhân được cứu thoát?”

“Vâng, từ ước tính hôm nay , em nghĩ rằng có khoảng hơn 30 người,  hầu hết trong số họ đều là những cô gái trẻ.”

“Tốt, chúng ta sẽ đưa họ về trụ sở chính. Bắt đầu tìm kiếm thân nhân của họ. Taemin, thông báo cho Minho  bắt đầu chạy kết nối tất cả địa chỉ liên lạc trên cơ sở các hồ sơ  về những người mất tích của chúng ta. “

“Vâng thưa ngài,” Taemin bước đi cùng với điện thoại trong tay.

“Giờ” Tông giọng của Suho tiếp tục nhấn mạnh thêm  một lần nữa. “Thế còn những con búp bê?”

“Vâng, có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch. Anh nhìn thấy đấy … “

“Khoan đã! Thả tôi ra ! Tôi không làm gì phạm pháp cả, tôi chỉ làm việc ở đây thôi! “Yixing bị còng tay lại bởi một trong số những nhân viên cảnh sát khi cậu đang vật lộn để vố trốn thoát. Cậu nhìn thấy Kris và lo lắng gọi .

“Kris! Anh phải đưa tôi ra khỏi đây! “

“Suho, chúng ta thực sự phải giữ cậu ấy à? Cậy ấy chỉ là một nhân viên bình thường. “

“Cái đó không thuộc là thẩm quyền của anh. Chúng ta chỉ tiếp nhận các nạn nhân thôi nhớ chứ? Bên cạnh đó, cậu ta phải được thẩm vấn. Chúng ta sẽđể bên phía cảnh sát trưởng quyết định làm gì với cậu ta tiếp theo. “

“Ôi trời đất ơi! Kris anh là cảnh sát? Anh hoạt động ngầm? Tôi không thể tin được … mphmfm … “Yixing không thể hoàn thành nốt cậu nói của mình khibị cảnh sát bịt miệng lại và đưa  đi.

“Cậuấy đã giúp em giải cứu Búp bê.” Kris thở dài.

“Cậu tađã làm vậy? Oh tốt cho cậu ta đấy ,còn về những con Búp bê thì sao? “Suho hỏi lại lần nữa.

“À vâng. Anh thấy đấy, họđã an toàn thoát khỏi mà không bị thương trước khi cuộc đấu sung diễn ra. “

“Vậy thì tốt.”

“Sau đó, họđã trốn thoát.”

“Trốn cái gì cơ ?”

“Thì cắmđầu chạy và chạy.” Kris ngượng ngùng luồn tay vào tóc mình. Anh hiếm khi mắc sai lầm vì vậy ngay cả một cái gì đó như thế này cũng là quá khó khăn để có thể thừa nhận. “Cuộc đấu súng quá đáng sợ vậy nên họ đã bỏ chạy.”

“Họđã CÁI GÌ?!” Suho gầm lên. “Kris,cậu có  nhận ra rằng, hiện giờ chúng ta có 3 chàng trai bị mất tích ởđâu đó trong cái thành phố Seoul không xác định này và có khả năng là đã bị thương rất nặng …”

“Em biết Em biết! Anh không cần phải nói! “

“Kris, cậu tốt hơn nên đi tìm họ về đây. Nếu tin tức về sự biến mất của những con Búp bê đó lây lan ra, chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi để giải thích đấy. “

“Tôi đã hiểu thưa sếp , “Kris dài giọng ở từ cuối. “Em sẽ bắt họ nếu đó là phương án cuối cùng em có thể làm .” Anh nắm lấy áo khoác của mình chuẩn bịrờiđi một lần nữa.

“Chờ đã Kris,” Suho gọi. Kris quay lại và hai chàng trai lặng đi nhìn nhau. “Khi nào cậu mới định về nhà?”

“Sớm thôi.” Kris đã trả lời. anh mặc áo khoác của mình và bước ra ngoài.

Và anh cũng đã làm như vậy trong suốt 7 tháng qua.

“Sếp, tôi đã gọi cho Minho. Anh ấy đã nhận chỉ thị  thưa ngài. Còn thêm gì nữa không ạ? “Taemin quay trở lại báo cáo nhiệm vụ với ông chủ của mình.

“Được rồi. Cà vạt của tôi trông thế nào? “

“Ổn thưa ngài.”

Suho hít vào thật sâu. “Tốt. Đến lúc phải đối mặt với truyền thông rồi. Họ có thắc mắc để hỏi, và rõ ràng công việc của talà phải trả lời họ. “Và chỉ cần có thế, anh bước ra hòa vào đám đông nhà báo bên ngoài.

*****************

“Woah, Thế mới là tiệc tùng chứ!Chúng tôi không thể dừng lại,và chúng tôi  sẽ không dừng lại …bạn có thấy không chúng tôi là chủ nhân của bóng đêm, bạn có thấy chúng tôi thuộc về ánh đèn … “một tên trông giống bợm rượu hơn là một sinh viên đại học với mái tóc xoăn màu nâu nhạt cùng nụ cười giống hệt mèo Cheshire tên là Chanyeol ngân cao giọng hát ,khoác vai một chàng trai thấp hơn chút xíu trong khi một người bạn khác có nàn da rám nắng của anh cũng đang dảo bước theo ngay sau, đang trên đường quay về căn hộ chung cư của họ ở Hongdae.

” Chỉ Jin Young mới thực sự biết như thế nào mới là một bữa tiệc đúng nghĩa.” Sehun,cậu sinh viên tóc vàng đang say xỉn toe toét cười. Ba người họ mới vừa trở về từ buổi party Vũ Điệu Cuồng Si tại nhà Jinyoung  bạn họ. Rõ ràng Jin Young thực sự là một tay có nghề trong việc đứng ra chủ xị cho các bữa tiệc. Với rượu và âm nhạc suốt đêm, bữa tiệc khéo dài từ sáng hôm trước đến tận rạng sáng ngày hôm sau . Khoảng 04:00 giờ các chàng trai mới có ý định ra về.

“22 tiếng tiệc tùng không ngừng nghỉ như thể chúng ta đang nắm giữ toàn thành phố!” Kai, cậu bạn có nước da rám nắng vòng tay quanh cổ vội vã chêm vào góp vui. “Thêm vào đó, màn biểu diễn của em là một siêu phẩm đi!”

“Chàng trai, cậu thực sự là một quả bom! Em có thấy cái cách đôi mắt Minah nhìn vào em không! “Chanyeol trêu chọc.

“Ừ, bây giờ cô ấy không thể nào không chú ý tới cậu nữa rồi  !”

“Thôi nào mọi người tiếp tục hát tiếp đi ! Chúng tôi không th dng li,và chúng tôi  s không dng li …bạn có thấy không chúng tôi là chủ nhân của bóng đêm, bạn có thấy chúng tôi thuộc về ánh đèn …  Đó thật là là một ngày kinh khủng khi mà Chanyeol, Sehun và Kai cứ  cố hò hét hết mức có thể.

Khi ba người họ đã đi tới trước cửa căn hộ của mình đột nhiên  Sehun thảng thốt kêu lên. “Chết cha,  quên mất tiêu! Trà sữa em mua ngày hôm qua vẫn còn để trong xe! “

“Ế, trong tầng hầm bãi đậu xe á?” Mũi Kai nhăn nhúm trong sự ghê tởm.

“Thật kinh dị, sao cậu có thể quên nó cơ chứ?”

“Tớ đã quá bận rộn suy nghĩ về bữa tiệc!” Sehun cố gắng để biện luận. Ba chàng trai quyết định họ cần phải xuống lấy thứ đồ uống trước khi nó bốc mùi lên toàn bộ chiếc xe. Khi bước vào tầng hầm, Chanyeol nghe thấy một vài thanh âm xòa xạc kì lạ.

“Hai đứ có nghe thấy gì không?” Chanyeol hỏi.

“Làm gì có gì”, Kai nói. “Chắc chỉ là tiếng động của một con thú nhỏ nào đấy .”

Các chàng trai nhận lấy thức uống (thứ đã trở nên chua loét sau khi đã bị để trong xe quá lâu) và sắp quay trở lại, thì những âm thanh xột soạt  họ nghe được cuối cùng đã rõ hơn.

“Được rồi, anh thề là anh đã nghe thấy tiếng gì đó mà”

“Chắc phải có ai đó đang ởđây.” Kai quay đầu lại.

“Cứu … ah …”

“Và người đó đang gặp rắc rối!” Sehun ném đồ uống trên tay mình vào thùng rác gần nhất có thể  khi nhìn quanh để tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ đó. Anh gần như vấp ngã khi chứng kiến những gì xuất hiện trước mặt mình.

Ba cậu bé mặc áo trắng đang nằm rạp ở một góc, xung quanh đầy mãu cùng với quần áo đã bị rách tả tơi.

“Xin hãy giúp chúng tôi … em trai tôi đang bị  thương.” Một trong những chàng trai cầu xin, mắt của cậu ngấn lệ còn má thì xuất hiện một vết xước . Cậu nắm chặt tay của một cậu bé khác, người đang khóc trong đau đớn,khi đang có một vết thương khá sâu nằm ở chân trái của mình. Cậu trai còn lại đang nằm bất tỉnh trên mặt đất .

“Ôi trời ơi, có chuyện gì đã xảy ra với các cậu vậy?” Chanyeol chạy đến và kiểm tra cậu bé đang bất tỉnh. Cậu bé cầu xin nắm lấy tay Kai.

“Làm ơn … hãy cứu em trai tôi …”

“Cậu ấy đang lạnh đi.” Chanyeol kiểm tra mạch cậu bé đang bất tỉnh , còn Sehun thì cố gắng để giúp cậu bé đang bị thương.”Chúng ta nên gọi xe cứu thương.”

“Không khoan đã!” Cậu bé nắm lấy tay Kai và gần nhưđã kéo anh ta xuống. “Đừng; đừng để bọn họđưa chúng tôi đi … “

“Nhưng các cậu cần được kiểm tra vết thương!”

“Không xin các anh…đâu cũng được nhưng  …”

“Hyung, chúng ta phải làm gì?” Kai bối rối hỏi, cố gắng làm  cậu bé đang đỡ trên tay bình tĩnh trở lại.Cậu đang quỳ gối cầu xin còn một trong hai cậu bé còn lại với  vết thương ở chân đang khóc ngất trong đau đớn khổ sở.

“Jongdae nhà bên cạnh. Chúng ta  có thể nhờ anh ấy! “Sehun nói, giúp cậu bé bị thương đứng lên. “Anh ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta, đi nào, hãy đưa những cậu bé này lên lầu trước đã.”

May mắn là căn hộ của Chanyeol, Kai và Sehun ở chung chỉ nằm trên tầng 3. Họ khẩn trương đập cửa nhà hàng xóm .

“Jongdae hyung! Xiumin hyung! Mở cửa ra! “Chanyeol gọi, trên tay anh đang bế cậu bé bất tỉnh.

“Anh đến đây, cậu không cần phải … ôi chúa ơi cái gì đã xảy ra vậy?!” Một anh chàng thấp bé trong một chiếc tạp dề Baozi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho các chàng trai vào trong “Jongdae! Ra đây đi! “

“Chuyện gì vậy …” Jongdae, người đàn ông có đôi mát nhỏ và sáng cùng với một chiếc mũi sắc nét bước  ra khỏi phòng riêng . Anh ngay lập tức chạy đến và kiểm tra ba chàng trai, tất cảhọ được đặt trên chiếc đi văng đặt trong nhà .

“Bọn em tìm thấy họ dưới tầng hầm bãi đậu xe. Họ đều bị  thương và một trong số họ còn bị trúng đạn ở chân nữa,  còn một cậu bé khác thì đang bất tỉnh. Anh có thể giúp họ chứ? “Sehun nói,  nhẹ nhàng đặt một trong số họ xuống.

“Lấy dụng cụ cho anh. Mang  cho anh găng tay , kéo và thuốc khử trùng nữa. “Jongdae yêu cầu. Anhlàm bác sĩ  cũng có tuổi nghề kha khá. Không những thế anh còn là một quân y trong suốt 7 năm, vì vậy các trường hợp khẩn cấp bất ngờ như thế này không còn một thứ gì đó quá xa lạ đối với anh . Chỉ có điều một vài năm trở lại đây anh chủ yếu chỉ có nghiên cứu, mặc dù đã ra khỏi vùng nội chiến một thời gian nhưng kĩ năng y học của anh vẫn còn đó và luôn sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.

Jongdae cẩn thận gắp đầu đạn ra trước khi băng vết thương lại. Anh kiểm tra cậu bé đang bất tỉnh và mừng là cậu vẫn còn thở.

“Có vẻ nhưcậu ấy chỉ là tạm thời ngất đi. Lần cuối cậu ấy ăn là khi nào? “

“Khoảng … 2 ngày trước …”, cậu bé tóc nâu trả lời.

“Thật tồi tệ, không có thắc mắc gì nữa.” Jongdae nhấc chân qua chiếc gối và nắm  lấy túi chất lỏng. “May mà anh có cần thêm túi truyền dịch từ chỗ làm về .”  Anh gắn túi truyền vào tay cậu rồi chỉnh tần số chảy của những giọt dịch truyền vào cơ thể.

“Lấy thêm băng gạt cho anh, chúng ta cần khử trùng các vết thương.”

Sau 3 giờ tẻ nhạt giửa sạch  và chữa trị các vết thương, Jongdae cuối cùng cũng băng kín xong miếng gạt cuối cùng , anh thở ra một cách nhẹ nhõm. “Phù, Giờ thì xong rồi.”

“Có chuyện gì xảy ra với mấy em vậy? Mấy em đến từ đâu? “Xiumin hỏi, đưa nước cho các cậu bé.

“Ồ cảm ơn anh”, một trong số họ nói, và đưa cốc thủy tinh tới chỗ cậu bé bị trúng đạn trước . Cậu bé đỡ lấy chiếc cốc ực hết trong một hơi. Kai thực sự bị sốc. Cậu bé trông như không được uống nước cả năm trời vậy.

“Môi và da rất khô, các emđang có những triệu chứng của việc mất nước nhẹ. Nhanh chóng, uống thật nhiều hết mức có thể nhé. “Jongdae nói, đưa thêm nước cho họ. Hai chàng trai gật đầu biết ơn khi họ uống hết tất cả.

” Bọn em vừa chạy thoát khỏi một cuộc đấu súng. Em trai em không may bị trúng một viên đạn bắn trượt. Chúng em đã chạy trong suốt 10 giờ liền. “Người có mái tóc màu nâu giải thích.

“Ôi trời, tên các em là gì?” Xiumin hỏi.

“Em là Baekhyun. Em ấy là Luhan, “cậu chỉ vào cậu bé bị trúng đạn,” còn đó là Kyungsoo. “

“Anh chưa gặp chuyện như như thế này bao giờ cả  . Các em có bất cứ giấy tờ tùy thân nào không? Các em đến từ đâu? “

Baekhyun lắc đầu. “Thế là xong,” Jongdae thở dài. “Chúng ta không  thể đưa họ vào bệnh viện  mà không cần giấy tờ tùy thân. Vậy thì hình như anh phải tự mình chăm sóc họ rồi. Anh sẽ đưa các em  đến phòng khám của anh. Chúng ta có nhiều loại thuốc hơn ở đó. “

“Trong khi chờđợi, chúng ta nên đưa họ đi nghỉ. Họ chắc hẳn đã rất kiệt sức. “Xiumin nói. “Nhưng bọn anh không có đủ phòng ởđây.”

“Đó không phải vấn đề; Bọn em sẽ đưa các cậu ấy về nhà. Tụi em có phòng. “Kai đề nghị. Sehun và Chanyeol gật đầu đồng tình. Với sự giúp đỡ của người hàng xóm, họđã đưa ba chàng trai về căn hộ bên cạnh của mình.

“Anh sẽđưa cậu ấy vào phòng em.” Chanyeol nói, bế Kyungsoo trong vòng tay mình vào phòng của Kai. Sehun giúp Luhan ngồi xuống chiếc ghế dài , cậu bé không thể di chuyển quá xa bất cứ đâu.

“Vâỵ còn em, em muốn đi đâu?” Sehun hỏi Luhan. Chanyeol đang giúp đưa Baekhyun về phòng của mình trong khi Xiumin và Jongdae rời đi để lấy một số thuốc y tế. Luhan ngồi trên chiếc ghế dài,lặng lẽ nhìn  Sehun .

“Em ở phòng anh được không?” Luhan nhẹ nhàng gật đầu.

“Được rồi, đến đây nào.” Sehun nâng Luhan trong vòng tay của mình, bế kiểu cô dâu đưa cậu vào phòng của mình. Anh đặt Luhan xuống chiếc giường kingsize. Luhan đau đớn nhăn mặt khi cậu quay cơ thể của mình, vì vậy Sehun nâng cậu lên một chút để giúp cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

“Được rồi, cảm thấy tốt hơn chưa?” Luhan lại gật đầu.

“Những chỗ khác không sao chứ? Và đừng lo lắng  nhé em sẽổn thôi. “

Luhan tiếp tục gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi Sehun bước ra khỏi phòng, anh quay lại để nhìn cậu thêm lần nữa, và lần đầu tiên, anh có thể nhìn kĩ cậu bé đang bị thương này .

Rốt cuộc ,em là ai?

Câu hỏi vẫn tiếp tục quấy rầy anh cho đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro