Chap 3 : Chút yêu chút hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing không thể tin được là cậu đang ở đây. Trong một phòng  giam của sở cảnh sát,bị nhốt cùng với 3 cô gái khác bên trong,và tất cả bọn họ đều là đồng nghiệp làm cùng cậu.

  Không thể tin được chuyện này. Mình không thể để bị nhốt  ở đây! Mình còn có  một đứa em gái cần phải chăm sóc ! Em ấy chắc sẽ lo cho mình lắm , mình cần phải ra khỏi đây!

Rõ ràng Yixing đã bị bắt vì tội buôn bán / tang trữ ma túy bất hợp pháp, nhưng cậu đã kịch liệt phủ nhận. Chết tiệt cậu thậm chí còn không biết đó là thuốc  phiện! Ông chủ còn chả bao giờ đưa nó cho cậu. Nhiệm vụ chính của cậu là pha chế đồ uống cộng với thỉnh thoảng lên nhảy một chút, điều đó là phạm pháp sao?

“Được rồi, Zhang Yixing, cậu được thả tự do .” Một trong những nhân viên cảnh sát béo ị thông báo, mở khóa phòng giam cho cậu.

    Chờ đã, gì vậy? Mình được thả ?

“Tôi á?”

“Đúng vậy, một người nào đó đã nộp tiền bảo lãnh. Giờ cậu có thể đi. “

Cảm ơn. Tôi đã nói là tôi vô tội mà! Yixing cuối cùng đã được thả tự do và cậu bước ra khỏi tòa nhà, nơi  người ta nói người bảo lãnh cho cậu đang chờ, nhưng không có ai xung quanh đây cả .

Có thể đó là…có thể đó là ông  ta?

Chỉ có một người có khả năng làm điều này. Ông chủ của Yixing. Vâng, hoăc hơn cả thế  ông chủ của ông chủ của Yixing . Cây cổ thụ đứng ngoài vòng luật pháp. Nhưng Yixing chưa bao giờ được gặp ông ta trước đây cả, tại sao một người đàn ông quyền lực và nguy hiểm như vậy lại đến để giúp cậu?

Yixing không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu ngay lập tức bắt taxi  và đi thẳng về nhà. Cậu muốn nhìn thấy em gái  mình.

Yixing và em gái lớn lên trong khu ổ chuột ở Seoul. Cha mẹ cậu rất nghèo, làm công nhân cho một nhà máy xây dựng gần đó. Mặc dù gia cảnh bần hàn ,nhưng  gia đình họ lại rất hạnh phúc. Họ luôn ăn tối cùng nhau, đi dạo trong công viên và ngêu ngao hát những bài hát yêu thích cùng nhau.

Nhưng đó lại là chuyện diễn ra từ 10 năm trước . Bây giờ, cả cha và mẹ của Yixing đều đã không còn nữa, và cậu buộc phải tự mình đứng lên để nuôi sống bản thân và cả em gái nữa. Meiyan, em gái cậu mới chỉ có 15 tuổi. Cô bé vẫn còn đi học và cần có ai đó có thể trả tiền học phí cho mình.Vì vậy Yixing đã bỏ học và kiếm cho mình một công việc. Yixing từng nhảy trên  phố, góp nhặt từng đồng lẻ từ những  người qua đường hào phóng  sẵn sàng bỏ một chút tiền vào chiếc mũ cậu đặt trên sàn .

Rồi một ngày, một phụ nữ bước tới chỗ cậu.

“Cậu có vẻ là một vũ công giỏi. Đây là công việc kiếm cơm của cậu? “

“Tôi e là như vậy. Nếu đã quan tâm cô có thể cho một chút? “Yixing hỏi, chìa chiếc mũ của mình ra.

Người phụ nữ cười. “Tôi sẽ cho cậu còn nhiều hơn thế. Một công việc khác thì sao nhỉ? Thứ được trả gấp 3 lần những gì cậu kiếm được bây giờ. “

Yixing không do dự ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị. Cậu hiện giờ thực sự khó khăn và rất cần tiền . Người phụ nữ đưa cậu đến một câu lạc bộ ở Red Light District và tất cả bắt đầu từ đó.

“Cậu có thể nhảy ở đây. Khách hàng sẽ yêu thích cậu cho mà xem. Nếu họ nhét  tiền vào quần cậu, đừng lăn tăn, nó có nghĩa là họ rất thích cậu.Nếu cậu có thể bắt đầu cởi. Họ thậm chí sẽ trả  thêm cho cậu  nhiều hơn thế nữa. “Cô ta nói,nhanh chóng  dẫn cậu đến phòng thay đồ . Yixing trố mắt nhìn những bộ trang phục trước mắt. Áo lưới, khăn lông, quần da và dây xích. Đây đâu phải kiểu quần áo dùng để nhảy.

Từ đó trở đi, chính là quá khứ  . Yixing kiếm được rất nhiều bằng cách trở thành một  vũ công thoát y, và thu nhập của cậu ngày được cải thiện, cậu hiện giờ đảm nhiệm công việc như một người phục vụ . Phục vụ tại quầy bar được trả nhiều tiền hơn, nhưng đôi khi Yixing vẫn lên nhảy. Cậu nhớ nó. Cậu là nhảy chính, và ngay cả khi cậu phải thoát y và đối diện với cái ánh mắt đói khát của 300 tên đàn ông chết tiệt, thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng làm điều đó.

“Meiyan? Em có ở nhà không? “Yixing gọi em gái mình khi cậu cuối cùng đã về tới nhà. Hiện giờ đang là buổi sáng và cậu nghĩ  cô bé có thể vẫn đang ngủ. Cậu và em gái sống trong một căn hộ cấp 4 và hầu như không có đồ đạc gì bên trong. Rất nhiều thứ đã bị bán để có thể trả đủ tiền thuê nhà.Ngoài  bức tường rêu phong màu xám cùng với chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ thì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Yixing đặt đồ đạc lên bàn và đi tìm em gái.

“Yixing! Anh về nhà rồi! “Meiyan nhảy ra mừng rỡ chào đón anh trai mình và hai anh em ôm nhau thắm thiết. “Anh đã ở đâu cả đêm qua? Em đã rất lo lắng … “

“Anh xin lỗi, anh có một số việc phải làm.” Không còn cách nào khác, sao cậu có thể nói cậu đã ở đâu cả đêm qua cho em gái mình chứ. Cô bé không cần phải biết về chuyện đó.

“Em có nấu một ít cháo đậu phộng cho anh. Nó không phải gì nhiều, nhưng em hy vọng nó có thể  giúp anh. “Em gái cậu múc cháo ra từ một nồi kim loại lớn và đưa cho cậu. Sau tất cả những căng thẳng và ồn ào, mọi thứ tốt đẹp lại quay trở lại chỉ bằng một bữa cơm ấm nóng.

Yixing và em gái nói chuyện một lúc lâu cùng nhau, về trường học , niềm đam mê và cả một chút về thời tiết. Đột nhiên, điện thoại  của Yixing reo lên.

“Xin chào?”

“Yixing? Cậu đang ở đâu? “Một giọng trầm thấp truyền qua điện thoại. Yixing thở dài. Đó là ông chủ của cậu. Của tất cả mọi người, tại sao ông ta không bị bắt?

“Ở nhà thưa ông chủ.”

“Vậy hãy đến đây trạm xăng Gangnam. Chúng ta có một câu lạc bộ mới chuẩn bị mở cửa đang  rất cần người thiết kế và họa sĩ. Tôi sẽ bảo ai đó đón cậu ở đó. “

Yixing thở dài. “Dạ thưa ông chủ.”

“Cái gì vậy?” Meiyan hỏi.

“Ông chủ của anh. Anh xin lỗi Meiyan, nhưng anh phải đi làm. “

“Thật ạ? Nhưng anh mới về đến nhà thôi mà. “

“Anh biết , anh xin lỗi.” Yixing ôm em gái mình. “Anh sẽ về sớm mà.”

“Được rồi, tự chăm sóc bản thân nhé.” Meiyan mỉm cười, vỗ nhẹ lưng anh trai . Yixing hôn nhẹ  cô bé rồi rời đi.

Cậu ghét điều kiện công việc và cả ông chủ của mình, nhưng vì Meiyan, cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Đừng lo Meiyan, một ngày nào đó tất cả trắc trở của chúng ta sẽ qua thôi.

*****************

Ngươi đàn ông cao to , nghiêm khắc nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi cuối dãy bàn ăn. Bàn tay  đặt trên bàn được trang hoàng một chiếc nhẫn vàng sang trọng tỏ rõ quyền uy. Ngồi bên cạnh ông là người cháu trai, Suho và xa hơn một chút nữa là Tao, con dể ông và đứa cháu gái tuổi rưỡi Jenny.

“Thằng đó đâu?” Ông hỏi, giọng nói vang vang  khắp gian phòng,làm ngay cả những người hầu cũng phải giật mình thon thót.

“Cậu ấy sẽ về nhà sớm , chú đừng lo .” Suho nói, cố gắng trấn an ông . Mr Wu là một người thiếu kiên nhẫn. Cậu ta nói con trai ông có thể về nhà bất cứ lúc nào sớm thôi.

Bất cứ lúc nào của cậu ta  tốt nhất là bây giờ đi, hoặc sẽ không có lần nữa cho bất cứ lúc nào.

“Cậu Kris đã về ạ.” Quản gia của gia đình nhà họ  Wu, Steven, vừa thông báo.

“Xin lỗi tất cả người. Con đã trở về. “Kris nói, đi vào một cách nhanh chóng. Anh trao chiếc áo khoác đã bẩn của mình cho Steven và ngồi xuống bàn.

“Ah, Vậy mọi người đang ăn sáng? Ngon thật, trứng và bánh mì nướng. “

“Anh đã ở đâu suốt những ngày qua?” Cha anh hỏi.

“Bố nghĩ có thể là nơi nào nữa ? Tắm nắng ở Acapulco ? Con đang có một vụ án. “

“Loại vụ án nào có thể khiến cho một chàng trai như anh làm việc suốt vậy? Anh chạy khắp Seoul, bay ra  nước ngoài  và chưa bao giờ ghé về nhà trong suốt 7 tháng qua. “

“Bọn cháu đang điều tra nghi vấn về một tổ chức buôn  người đặc biệt. Nó được cho là một trong những đương dây lớn nhất từng được hình thành, “Suho giải thích. “Chúng có mối ở mọi nơi trên thế  giới mặc dù  trụ sở chính được đặt tại Seoul. Chúng ta đã giải cứu được khoảng 170 nạn nhân, nhưng có thể ở đây còn nhiều hơn thế nữa. “

“Đã biết thủ phạm chính?”

“Chúng ta chỉ mới biết hắn được gọi là Mr. X, và đó là tất cả những gì chúng ta tìm được từ hắn ta.” Suho lắc đầu. “Thông tin cá nhân về hắn vẫn còn là một ẩn số, nhưng  trên hết, hắn  là một người thông minh và đầy quyền lực.”

“Điều đó không nói lên gì cả. Đã có bao nhiêu nạn nhân bị bắt đi? “

“Bọn cháu không biết. Bọn cháu vẫn đang điều tra. “

“Con đã thức cả đêm tìm kiếm những con Búp bê.” Kris nói, nhồi trứng vào miệng  mình. “Chẳng thể biết được họ đã chạy đến nơi nào. Không có ai đã nhìn thấy họ cả. “

“Búp bê?” Ông Wu hỏi.

“Đó là một nhóm 3 cậu con trai. Họ được cho là tài sản vô giá  của bọn chúng . “

“Và họ là gì? Nô lệ? “

“Ờ, không, trai mại dâm.”(mình định để là’ trai bao’ nhưng lại cảm thấy nó không phản ánh rõ nghĩa của từ ‘prostitute’ là gái mại dâm nên đành dịch là vậy)

“Hừm,” ông Wu nhăn mũi. Ông là người sáng lập của WOAHT, Tổ chức chống nạn buôn người Thế giới. Cháu trai của ông, Suho hiện đang là giám đốc trong khi con trai ông là hạt nhân bí mật hàng đầu của tổ chức. Trong vòng một năm qua con trai ông đã phá vỡ  rất nhiều đường dây buôn bán  nô lệ và mại dâm .

Ông nên tự hào vì điều đó, nhưng ngay bây giờ, tất cả những gì ông đang cảm thấy là sự tức giận.

“Anh có biết, anh nên về nhà thường xuyên hơn.Có cần lấy dẫn chứng không huh? Để chồng ở nhà một mình, để tự thằng bé nuôi con. Bạn có biết suy nghĩ không vậy Kris Wu. “

“Ít nhất là con sử dụng thời gian không có ở nhà cho công việc; không giống như người nào đó dành nó ở trong nhà thổ. Ông ta mới là người không có quyền chỉ trích thế nào mới là một gia đình. “

“Anh nên xem lại tong giọng của mình đi.”

“Tại sao con phải làm thế? Bố đã bao giờ để ý đến đạo đức của mình chưa. “Kris nói, đậm sầm nĩa xuống bàn. Tao nhìn chồng mình lo lắng. Cậu biết  Kris sẽ như thế nào mỗi khi anh khó chịu ; cậu cố gắng  đặt một tay lên tay anh để xoa dịu đi phần nào trước khi lại nổ ra những trận cãi vã khác giữa hai bố con.

“Thái độ này sẽ  đưa tất cả mọi người xuống địa ngục đấy !”

“Và thái độ này đã đưa mẹ xuống địa ngục!” Kris cao giọng. Bây giờ anh đã hét lên. Jenny bị giật mình bởi tiếng ồn và bắt đầu khóc, khó chịu với trận cãi cọ của cha và ông nội cô bé.

“Wah ~ ~ ~ Uwah ~ ~ ~”

“Oh bé yêu,ba  đây.” Tao bế con gái của mình lên và cố gắng để dỗ dành cô bé. Cậu ôm Jenny trong vòng tay  và chạy ra ngoài, hy vọng không làm phiền đến những người khác. Kris nhìn chồng và con gái chạy ra ngoài , thở dài. Anh ném khăn ăn xuống sàn nhà.

“Con xong rồi.” Anh  xông ra ngoài và cố đóng sầm cánh cửa gỗ  trên đường ra, giống như lúc bé anh đã từng làm. Những người hầu giật mình  sợ hãi khi anh rời khỏi. Họ bắt đầu dọn sạch đĩa của anh và để phần thức ăn lại cho Tao , họ biết lúc sau cậu sẽ muốn quay lại.

“Cháu thấy đấy Joonmyun,  một ngày nào  đó con trai ta sẽ làm ta tức chết mất  .” Ông  làu bàu. Tất cả  mọi việc Suho có thể làm là gật đầu và âm thâm ăn trứng của mình .

***************

Khoảng nửa đêm,  mặc dù cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức , được nằm trên một chiếc giường ấm áp và thoải mái cùng với hơi thở đều đều nhẹ nhàng của Chanyeol đang say giấc nồng  vang vọng khắp gian  phòng, Baekhyun vẫn không thể ngủ được. Toàn bộ tâm trí  của cậu hiện giờ là mấy đứa em trai mình và cậu vô cùng lo lắng cho chúng.

Nhấc mình ra khỏi giường , nhón chân bước ra ngoài, rất lặng lẽ.Cậu  mở nhẹ cánh cửa và nghe thấy  tiếng ngáy khe khẽ. Có vẻ như Luhan đang ngủ rất ngon. Baekhyun thở ra một chút, biết rằng Luhan sẽ ổn thôi, đặc biệt là sau khi viên  đạn đã được  lấy ra khỏi chân cậu bé.

Cậu tiếp tục nhón chân bước sang một gian phòng khác. Mở cửa, một tia sáng nhỏ héo hắt đập vào mắt. Kai đã để lại một ngọn đèn nhỏ cạnh bên giường , chiếu sáng cậu bé vẫn đang say ngủ.

Baekhyun đóng cửa lại và đi ngang qua. Cậu quỳ xuống  sàn nhà bên cạnh Kyungsoo, đang nằm trên giường, nắm chặt chiếc túi treo bên người. Baekhyun đưa bàn tay lạnh giá xoa đầu Kyungsoo, cảm nhận  sự ấm áp len lỏi dưới da cậu.

Cậu dõi theo từng chuyển động phồng lên rồ hạ xuống trên ngực Kyungsoo , rồi hòa cùng nhịp thở với cậu bé. Kyungsoo cũng sẽ ổn thôi. Em ấy là một cậu bé mạnh mẽ mà. Em ấy thận trí đã trải qua  nhiều thứ còn tồi tệ hơn cả mình. Em ấy sẽ  vượt qua .

Baekhyun nắm lấy tay Kyungsoo và áp nó vào má mình, cảm nhận làn da mềm mại của Kyungsoo, tưởng tượng  cậu bé đang vuốt ve má anh.

Anh xin lỗi Kyungsoo, anh không thể giúp gì cho em cả. Đó là lỗi của anh, anh rất xin lỗi …

Baekhyun cảm thấy nước mắt lăn dài xuống má . Cậu nắm chặt tay Kyungsoo và cầu nguyện, giống cách cậu bé thường làm mỗi đêm.

Chúa luôn luôn đáp trả những lời cầu nguyện của cậu , cầu xin , xin hãy trả lời một lần nữa …

Chanyeol tỉnh dậy cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình đã không còn. Anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh và nhận ra không có ai ở đó .

Baekhyun,Em ấy đâu rồi?

Chanyeol mở cửa và nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, anh thấy hai người, là Kai và Sehun, ngủ trên chiếc ghế dài. Anh mở cửa phòng của Kai và cậu đang ở đó.

Baekhyun đã ngủ say, gục đầu trên giường, đầu gối dưới sàn nhà và bàn tay đan chặt với tay Kyungsoo. Chanyeol dừng lại một chút và ghi lại cảnh tượng.

Cậu ấy  bị thương và rất kiệt sức, nhưng  vẫn  ở đây để chăm sóc  em trai  mình? Chanyeol, nâng Baekhyun từ nơi cậu ngồi, cẩn thận và nhẹ nhàng. Cậu bé, em không quá nặng. Tại sao em lại gầy đến như vậy? Em đã được ăn những gì?

Anh đặt Baekhyun xuống nằm bên cạnh Kyungsoo.  nắm lấy tấm chăn và  đắp nó lên cho cậu, rồi sau đó, lấy tay  Baekhyun và Kyungsoo  khẽ đan vào nhau.

Không phải là nhiều, nhưng đó chí ít cũng là điều anh có thể làm. Chanyeol đưa tay vuốt nhẹ lớp tóc phủ trên trán Baekhyun.Anh bị cảm động bởi tình yêu thương mà Baekhyun dàng cho em cậu. Anh nhìn vết sẹo trên má và đôi môi bầm tím của cậu cảm thấy một cảm giác hấp dẫn kỳ lạ trong trái tim mình.

Chuyện gì đó đã xảy ra với cậu bé này. Cái gì đó rất xấu, bản năng mách bảo Chanyeol . Anh bắt  đầu di chuyển ngón tay của mình xuống mí mắt Baekhyun rồi  xuống mũi cậu. Mặc những vết sẹo cùng những vết bầm tím xấu xí, Baekhyun vẫn rất đẹp. Cậu có làn da trắng mịn hoàn hảo và đôi môi hồng hồng  xinh xắn. Chanyeol cảm thấy  trái tim mình đang thổn thức.

Sao ai đó có thể làm tổn thương một cậu bé xinh đẹp có một trái tim xinh đẹp như thế này chứ?

Anh nắm lấy tay Baekhyun và thì thầm. “Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em thêm  nữa. Ở đây em sẽ được an toàn. “

Và như  thể Baekhyun đã nghe thấy,khóe môi  bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro