Chap 4 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các chàng trai? Yoohoo, các chàng trai, thức dậy nào. “Xiumin gọi khi anh dò dẫm chiếc chìa khóa căn hộ của Chanyeol, Kai và Sehun. Anh có giữ hộ một chìa khóa dự phòng  cho những người hàng xóm  của mình từ vài tháng trước đây khi họ lần đầu chuyển đến để phòng ngừa những  trường hợp khẩn cấp, và tối qua anh đã nói với họ , anh sẽ sang đưa  bữa sáng cho họ. Chắc những cậu bé khốn khổ đang  bị thương phải đói lắm, Xiumin muốn làm cho họ một bữa sáng ngon lành.

“Appa các anh ý dậy chưa ạ?” Cô con gái 10 tuổi của Xiumin, Lucy hỏi. Cô bé đang cầm trên tay một chút  bánh mì và cả bánh ngọt  appa của bé đã mua trong khi tay kia đang cầm tay Mike,cậu  em trai 8 tuổi của bé.

“Appa không biết. Hay chúng ta sẽ đi vào và xem thử xem. “Xiumin mở cửa trước và từ từ bước vào .Hai thân hình bán hỏa thân đang nằm trình ình  trên chiếc ghế dài,sung sướng ngáy. Xiumin trợn tròn mắt. Bây giờ đã là 9h30 sáng vậy mà mấy đứa này vẫn còn đang ngủ sao.

“Mike, Lucy, đi đánh thức mấy anh dậy.”

“Kai hyung!”

“Sehun oppa! Dậy đi! “Lucy đã đi tới đánh thức người đang say ngủ. Sehun khịt mũi và mở mắt ra. “L … Lucy? Em đang làm gì ở đây? “

“Appa mang bữa sáng cho tất cả mọi người! Kai oppa, THỨC DẬY! “Lucy và Mike lắc cơ thể của Kai và Mike bé nhỏ tiếp tục leo lên chiếc ghế dài và đánh thùm thụp vào bụng Kai bằng nắm tay nhỏ bé của mình, nhưng Kai chỉ khịt mũi và tiếp tục ngủ.

“Mấy nhóc, để anh.” Sehun nhấc người dậy  và đưa hai tay ra phía sau lưng Kai. “Đây là cách các em đánh thức một người đàn ông ngủ say như chết dậy .” Và với một cú thúc mạnh, Kai lăn tròn xuống sàn . Lưng đập mạnh xuống  sàn gạch lạnh lẽo thoát ra một tiếng  rên rỉ.

“Argh …”

“Kai hyunggie! Thức dậy nào! “Mike ép má Kai và kéo chúng lên  xuống, kéo da anh như thể chúng được làm từ cao su vậy. “Kai hyunggie!”

“Các em, chúng ta cứ để  Kai hyung tự thức dậy . Đến giúp dọn bàn ăn đi . “

“Vâng ạ!” Hai đứa bé chạy đi tìm appa của chúng ở trong nhà bếp. Sehun dụi đôi mắt nhức mỏi  của mình và nắm lấy chiếc áo anh đã ném xuống đất đêm qua, bước qua cơ thể Kai,người vẫn cố gắng để ngủ tiếp, nhưng hình như chiếc sàn lạnh làm cậu ta cảm thấy khó chịu.

“Luhan? Em đã dậy chưa? “Anh hỏi, trộm nhìn vào phòng mình. Luhan vẫn còn đang say ngủ trên giường. Sehun bước vào trong lay nhẹ cánh tay cậu . Luhan tỉnh dậy từ từ và mở mắt, hàng  mi dài của cậu khẽ rung.

“Dậy thôi.Sáng rồi. “Luhan ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nheo mắt nhìn ánh nắng ban mai rồi  nhăn mũi. Sehun cười khúc khích.  Đáng yêu thật.

“Tại sao sao em không đi tắm rồi  ra ngoài  ăn sáng?” Luhan gật đầu và Sehun giúp cậu bước ra khỏi giường. Luhan uể oải vươn vai và dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Cậu trượt tay mình  vào tay  Sehun rồi nắm chặt lấy nó, ngáp dài. Sehun thở ra một chút và quay lại nhìn cậu, nhưng  Luhan vẫn đang bận rộn với việc ngáp và cậu trông như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh cố gắng lìm nén xúc cảm của mình lại và giữ lấy tay  Luhan, dẫn cậu vào phòng tắm.

Trong khi đó, Kai đã có thể thực sự tỉnh táo và đang đi tắm. Chanyeol đi vào phòng  để đánh thức Baekhyun dậy và kiểm tra  Kyungsoo, người mà thật kì diệu là đã tỉnh lại.

“Đến đây nào các chàng trai, anh có súp gà nóng , mì này , kim chi chige( kim chi trộn) và cả bánh mì nướng với trứng ốp la nữa!” Xiumin gọi to,trong lúc đang chiên trứng và bày ở tất cả lên đĩa. Lucy đang giúp dọn bàn và Mike bé bỏng thì phải cố gắng kiễng hết mức trên mấy ngón chân bé xíu của mình,để đặt dao dĩa xuống bàn một cách thật  cẩn thận.

“Xiumin,đoán chuyện gì đã xảy ra này ? Kyungsoo tỉnh laih rồi! “Chanyeol toe toét cười nụ cười đầy  răng đặc trưng của anh, khi anh bước vào và nắm lấy ly sữa ấm đặt trên bàn.

“Cậu ấy á?  Tuyệt thật ! Jongdae chắc sẽ vui lắm nếu biết được! Cậu bé có thể đi lại, hay anh sẽ mang đồ ăn sáng đến  giường cho cậu ấy? “

“Ồ cậu ấy đi lại được. Baekhyun đang đưa cậu ấy vào nhà tắm. Tất cả chúng ta cần sắp xếp một vài bộ quần áo nữa cho họ. “

“Thật tuyệt . Đây, ăn chút đi. “Xiumin đưa một bát súp gà ra trước mặt anh. “Các con, về nhà tìm Daddy và xem xem cha các con đang làm gì mà lâu vậy.”

“Vâng ạ!” Hai đứa trẻ chạy vụt đi tìm Daddy.

Sau một vài phút, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho bữa ăn sáng. “Lại đây nào các cậu bé! Ăn thôi! Anh chắc các em phải đói lắm. “Xiumin dẫn những chàng Búp bê bước  vào phòng và chỉ chỗ ngồi cho họ. Luhan nhìn chiếc đĩa trước mặt  mình một cách thèm khát, cậu không thể nhớ  lần cuối cùng cậu được ăn là vào khi nào, nhưng cậu lại ngồi im  tại chỗ  của mình, không dám chạm vào đĩa.

“Không sao đâu, em có thể ăn ngay bây giờ.” Baekhyun nói với cậu. Luhan gật đầu và bắt đầu ăn.Cậu  cảm nhận  món súp ấm nóng đang  chảy xuôi xuống cổ họng và lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình. Baekhyun đút cho  Kyungsoo ăn từng ngụm súp nhỏ  vì cánh tay cậu bé đang bị thương  và cảm thấy đau đớn khi di chuyển .

“Lại ăn đi Baekkie. Anh sẽ giúp cậu bé. “Xiumin lại gần,cầm lấy chiếc muỗng. “Nói ah nào.” Kyungsoo nhìn chằm chằm chiếc muỗng đầy nghi ngờ cho đến khi Baekhyun gật đầu bảo cậu yên tâm. Kyungsoo mới mở miệng và nuốt lấy đồ  ăn

“Wow, em ấy phải đói lắm.” Kai nói, chỉ vào Luhan, người đã chén sạch toàn bộ thức ăn trong đĩa của mình.

” Thật sự rất lâu rồi chúng em mới được ăn.” Baekhyun cắn môi, . Tim Chanyeol trợt đau nhói khi anh nhìn Baekhyun.

“Anh sẽ lấy thêm cho em.” Cậu lấy đĩa của Luhan lấp đầy thức ăn vào đó.

“Các em nói  mình đã bỏ chạy từ một cuộc đấu súng.  Cuộc đấu sung đó ở đâu? “Kai hỏi, cố gắng thu lượm càng nhiều thông tin  càng tốt về 3 vị khách mới của họ.

“Đó là ở một câu lạc bộ. Bọn em  thoát ra được  trước khi nó nổ ra. “Baekhyun trả lời. Sehun nhìn Luhan và Kyungsoo với một biểu tình lúng túng. Tại sao  Luhan và Kyungsoo không nói một lời nào kể từ họ đến?

“Daddy đây rồi!” Mike và Lucy kéo Daddy của chúng vào căn hộ. Jongdae mỉm cười, cầm theo túi xách của mình. “Rất vui  khi thấy tất cả mọi người đều đã thức dậy.”

“Appa đây là mấy anh appa đã nói với con đêm qua?” Lucy hỏi Xiumin. Xiumin cười khúc khích. “Đúng rồi họ đó. Luhan, Kyungsoo, Baekhyun, đây là hai đứa con của tôi, Mike và Lucy. Chào các anh đi hai đứa. “

“Chào các anh !” Hai đứa trẻ vẫy vẫy tay và Chanyeol  cười khúc khích trước sự dễ thương của chúng. Lucy đi thẳng đến chỗ Luhan và nhìn cậu.

“Wow! Anh thật đẹp! Như một cô gái vậy! “

“Lucy! Luhan không phải là một cô gái, anh ấy là một chàng trai “Jongdae nói!.

“Nhưng Daddy anh ấy rất đẹp ,trông giống như một cô gái vậy!”, Lucy nói. “Wow, anh cũng có làn da thật mềm mại ! Và nhìn mái tóc của anh kìa!  Sau này em có thể buộc tóc cho anh được không? “Luhan nhìn cô bé với vẻ bối rối và Xiumin cười.

“Lucy, đừng làm anh ấy sợ.”

“Appa! Kyungsoo hyung có đôi mắt thực sự to “Mike nói!, Nhìn lên Kyungsoo. “Anh ấy trông giống một con cú!”

“Các con, trật tự.” Jongdae thở dài. Anh bật TV lên và chú ý đến bản tin địa phương .

” Đã có thêm một số  cập nhật mới về cuộc đấu súng nổ ra tại Câu lạc bộ Y trong Red Light District. Cảnh sát đã làm tròn những  người có liên quan đến buôn bán ma túy và rượu bất hợp pháp lên thành con số 15. Hơn nữa, hơn 25 cô gái trẻ cũng đã bị  bắt  với tội danh hành nghề mại dâm bất hợp pháp. “

“Đó có phải là câu lạc bộ các em đang nói đến?” Kai hỏi, chỉ vào màn hình. 3 chàng Búp bê quay đầu lại nhìn vào TV.

” Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông sở hữu những club này .Theo nguồn tinnhững tòa nhà này được đứng dưới tên  một phụ nữ  có tên là Kim SunYoung, nhưng sau đó lại  phát hiện ra rằng cô đã qua đời từ cách đây 6 tháng trước . Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. “

“Wow, câu lạc bộ này đang trong tình trạng hỗn loạn tuyệt đối.” Sehun nói. Chân dung câu lạc bộ được hé lộ cùng với hình ảnh của những người bị còng tay và bị cảnh sát dẫn đi xuất hiện trên màn hình. Đột nhiên, Jongdae nghe tiếng xào xạc và quay lại. Baekhyun, Luhan và Kyungsoo đã bật dậy khỏi bàn và lao ra khỏi nhà!

“Đợi đã! Các cậu đi đâu? Dừng lại! “Jongdae chạy ngay sau họ nhưng  những chàng Búp bê đã nhanh hơn, họ đã ra tới sảnh chính và đang chờ thang máy.

“Chanyeol, Kai, Sehun! Các em đuổi theo họ, Xiumin và anh sẽ ở lại trông nhà! “

Anh chàng đang chạy theo những chàng Búp bê trốn chạy nói trong khi Xiumin thì giữ chặt những đứa con của mình lại.

“Appa! Các anh ấy sẽ đi đâu? “Mike hỏi.

“Appa không biết, nhưng Kai ,Chanyeol và Sehun hyung của các con đang đi theo họ rồi. Đừng quá lo lắng. “

********************

Những chàng Búp bê nhất định đã di chuyển nhanh. Họ chạy ra khỏi tòa chung cư và bắt một chiếc  taxi ngay lúc Chanyeol, Kai và Sehun vừa  xuống  tới sảnh.

“TAXI!” Sehun bắt  taxi. “Đuổi theo chiếc taxi đó và chặn nó lại!”

Tài xế  taxi của Hàn Quốc  một lần nữa lại chứng minh được năng lực của họ. Họ lượn lách qua khắp thành phố, đuôi theo những con Búp bê.Lúc  họ đi qua những  góc phố quen thuộc, Sehun nhìn xung quanh.

“Này, này đây trông giống như lối vào Red Light District.”

Chiếc xe cuối cùng dừng lại. Họ trả tiền cho người lái taxi rồi bước vào. Ba chàng Búp bê đang đứng ngay phía trước, cách vài bước chân một dãy các cửa hàng. Toàn bộ khu vực đã bị niêm phong bởi những dải băng của cảnh sát và vẫn còn một số nhiếp ảnh gia và phóng viên đang tác nghiệp.

“Wow, các cậu đi nhanh thật.” Kai thở khò khè, đi bộ lên con đường dốc. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Không có câu trả lời nào được thoát ra. Thay vào đó, các cậu bé chỉ đứng nhìn chằm chằm vào câu lạc bộ. Lối vào bật mở tiếp đó một vài người bước ra, di chuyển mọi đồ vật từ bên trong ra và vứt  chúng lên xe tải.  Những chàng Búp bê lặng đi.

“Baekhyun? Kyungsoo? Luhan? “Chanyeol gọi. Đột nhiên, một thanh âm nghen đắng được thoát ra. Luhan đang khóc, và Kyungsoo cũng đang khóc theo.

“Cái … các cậu?” Chanyeol vòng một cánh tay xung quanh Baekhyun, người vẫn đang phớt lờ anh.

“Đó là nhà của chúng tôi.”

“Câu lạc bộ á?” Kai hỏi.

Baekhyun gật đầu, đôi mắt chán nản và tuyệt vọng ” Đúng vậy.”

“Anh chắc  các em sống ở một nơi khác, phải không?” Sehun hỏi. Anh không thể tin có ai có thể dành cả cuộc đời của họ để sống trong một câu lạc bộ.

Baekhyun lắc đầu. “Không. Bọn em không có nhà như các anh. Bọn em lớn lên ở đây. “

Các chàng trai quan xát người ta thu dọn câu lạc bộ thêm một vài phút nữa. Kai đặt một cánh tay  quanh Kyungsoo để an ủi cậu, nhưng Kyungsoo lại giật bắn  mình với động chạm đó.

“Không không, anh chỉ muốn  an ủi thôi. Anh sẽ không làm hại em. “Kyungsoo ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Kai. Cậu không cố thoát ra khỏi anh  nữa nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống, không nhìn vào Kai .

“Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi. Không có nhiều thứ để xem ở đây. “Sehun nói.

“Đúng vậy, các em vẫn đang bị thương. Chúng ta quay về thôi. “Chanyeol nắm lấy cánh tay Baekhyun và kéo đi. Baekhyun miễn cưỡng theo sau và quay lại gọi em trai mình.

Trong chiếc Taxi chặt cứng đang lao vút về nhà, Kyungsoo vẫn còn sụt sịt. Kai xoa tay lên đầu Kyungsoo để an ủi cậu.

“Sẽ ổn thôi mà.”

Kyungsoo gật đầu. Vì một vài  lý do, cậu có thể tin vào người lạ này, hay chính xác hơn cậu nên nói, vị cứu tinh của cậu?

Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

*****************

Kris đang ngồi trong hiên vườn, ép chặt một quả bóng nhỏ màu đỏ trong tay. Đây là một quả bóng stress, được cho là khi bạn đang căng thẳng; bạn bóp thật chặt nó và  điều kỳ diệu khi làm vậy là có thể  giảm căng thẳng.

Ngay bây giờ, Kris cảm thấy như mình có thể bóp quả bóng cho đến khi nó nép xẹp trong tay.

“Kris?” Kris đánh đầu và nhìn lên. Đó là chồng anh Tao,đang đi đến phía anh . “Kris,anh  không sao chứ?”

Kris quay đầu lại và gật đầu.

“Anh có muốn một cái ôm?”

Kris thở dài. Anh nhìn vào khuôn mặt Tao một lúc lâu trước khi bao bọc cánh tay mình xung quanh người anh yêu. Anh vùi chiếc mũi của mình vào mái tóc cậu hít hà thật sâu. Mùi hương này, mùi của gỗ đàn hương trộn với mật ong thuộc về con người mang tên Tao. Kris cố gắng hít vào nhiều nhất anh có thể. Anh nhớ mùi hương này khủng khiếp.

Tao chậm dãi xoa tròn tấm lưng của Kris  . Đây không phải  lần đầu tiên Kris bất hòa với cha anh, và nó cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Kris và cha anh có quan hệ không tốt kể từ khi mẹ anh qua đời. Cậu thở dài. Cậu muốn Kris và cha mình có thể làm hòa và chôn vùi những xích mích. Mọi chuyện xảy ra cũng đã  10 năm rồi.

Tao và Kris yêu nhau từ thời học phổ thông ,hai người đã kết hôn ngay sau khi họ tốt nghiệp. Tao là một huấn luyện viên wushu, trong khi Kris rất quan tâm đến đấu tranh chống lại những tội ác và thích thương xuyên chơi bóng rổ . Khi cha của Kris thành lập WOAHT, Kris chớp lấy cơ hội làm việc cho tổ chức.Ước mơ lớn nhất của anh là giúp đỡ  người khác và đấu tranh cho công lý, anh cũng  biết rằng làm việc cho tổ chức của cha mình có thể giúp anh thực hiện điều đó.

Một vài năm sau đó, Kris phát hiện ra cha mình  có quan hệ với một cô gái tên là Sunny. Sunny là một vũ nữ thoát y đến từ Thái Lan, và Kris biết cha mình đã lén qua lại vào đêm khuya  để dành thời gian cho cô ấy, để lại mẹ anh cô đơn một mình trên giường. Thực tế, ông  ta đã làm như vậy trong nhiều năm. Và một thực tế thậm chí còn đau lòng hơn là cô ta là lý do tại sao cha  Kris thành lập ra WOAHT, để bảo vệ những nạn nhân như Sunny.

Sunny cũng là lý do khiến  cha mẹ anh ly hôn. Mẹ Kris đã rất đau khổ, xấu hổ và tức giận vì chồng bà đã lừa dối và làm ra hành động tội lỗi như vậy trong suốt nhiều năm qua. Vài tháng sau , bà được tìm thấy trên sàn tòa nhà làm việc của cha anh,  máu chảy lênh láng vì một chấn thương ở đầu cùng với hai mắt trợn ngược và không hề đi giày. Theo nhân viên bảo vệ trực ca, bà đã nhảy xuống từ tầng 25 của tòa nhà. Cảnh sát đã kết luận đó như một vụ tự sát.

Kris không bao giờ tha thứ cho cha mình vì điều đó.

Tao và Kris đã nhận nuôi Jenny cách đây 2 năm . Tao hy vọng rằng khi Kris trở thành một người cha, anh có thể thay đổi những suy nghĩ về cha của mình. Nhưng so với những gì đang diễn ra, nó không giống như mọi chuyện có thể thay đổi trong thời giam ngắn.

“Tao, anh nhớ em nhiều lắm.” Kris nghẹn ngào, thì thầm vào tai Tao. Anh bắt lấy cằm của người anh yêu và hôn lên đôi môi mềm mượt ấy. Tao khẽ nhắm mắt  để  chồng mình dẫn dắt, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh ép chặt xung quanh. Kris rên rỉ trong nụ hôn. Anh nhớ chồng mình rất nhiều. Anh nhớ bờ môi của cậu, nụ hôn của cậu, mái tóc cậu, mùi hương của cậu, đôi mắt … tất cả mọi thứ về cậu. Kris nhớ  tất cả.

“Ồ, Kris …” Tao cho ra một tiếng rên mềm nhẹ khi  Kris chuyển đôi môi của mình xuống  cổ Tao.  Anh bắt đầu liếm láp và hôn làn da mỏng manh này, đôi tay hư hỏng vuốt ve khắp chỗ trên khắp cơ thể  Tao, ngưỡng mộ đường cong tuyệt vời của chồng mình . Tao cuộn chặt  mắt lại  phía sau lưng anh. Cảm nhận đôi mỗi quyến rũ của Kris trên da mình.Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai vợ chồng cậu  thân mật?

7 tháng. 7 tháng thật sự quá dài.

“Kris,  đợi đã … chúng ta đang ở trong vườn …” Tao yếu ớt phản kháng. Tay Kris đang lẻn lỏi  dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của Tao, cảm nhận làn da mềm mại,cơ ngực săn chắc và lần tìm đến hai nụ hồng tươi phía trước. Kris khóa chặt chồng  mình  bằng một nụ hôn nóng bỏng.

“Anh không quan tâm … Trời ơi Tao anh cần em …”

“Khoan đã … em …”

“APPA! APPA! “

“Kris! Jenny sẽ thấy đó! “

“APPA! APPA! “

Kris rút tay trong miễn cưỡng và thở dài; Tao vuốt thẳng mái tóc của mình rồi ngồi dậy. Jenny đang đứng quanh góc phải, chập chững đi trong bộ váy màu hồng , tìm kiếm appa bé.

“Appa!”

“Appa đến đây con yêu!” Tao đi đến và nhấc bổng  con gái của mình lên. Kris cũng đứng dậy và tiến về phía họ. “Anh không biết Jenny đã có thể nói appa.”

“Con bé mới chỉ học  được  cách đây không lâu. Em đang cố dạy bé có thể nói được Daddy tiếp theo. “Tao nói. “Bé con cũng đã có thể đi được khá tốt. Em đã gửi cho anh đoạn video, nhớ không? “

“Ừ.” Kris nhớ là đã xem các đoạn video ghi lại những bước đi đầu đời của cô con gái trên điện thoại di động của mình. Tao quay lại toàn bộ chúng và Kris nhớ mình đã  mỉm cười hạnh phúc như điên khi xem . Nhưng Kris cũng rất buồn.  Anh buồn rằng mình không thể có mặt để chứng kiến ​​Jenny chập chững những bước đi đầu tiên của mình, hay pi pô những từ  đầu tiên của bé.Biết bao khoảnh khắc vàng  đã bị anh bỏ lỡ vì công việc? Bây giờ Jenny đã biết nói .Kris cảm thấy thật xấu hổ. Anh cảm thấy mình như một người cha xấu.

Tao đặt Jenny xuống  mặt đất. “Tới chỗ Daddy. Tìm Daddy và cho Daddy con  một cái ôm nào. “Jenny đứng trên mặt đất, mút mút  ngón tay cái của mình và đưa mắt đến người đàn ông cao lớn trước mặt bé. Đó  là Daddy bé, phải không?

“Lại đây với Daddy nào Jenny! Lại đây! “Người đàn ông  cao lớn vỗ vỗ tay và cúi xuống nhìn vào mắt cô bé. Jenny bước chân trái của mình về phía trước hơi chập chững một chút.Cô bé bình tĩnh  đưa tiếp bàn chân phải bé xíu của mình về phía trước.

“Đúng rồi! Lại gần đây Jenny! Đến đây! “Jenny bắt được tốc độ của bé và chập chững bước đi. Cô bé ngã nhào  vào vòng tay người đàn ông cao lớn và cảm thấy mình bị cuốn theo vòng tay mạnh mẽ của ông. Woah, nhìn từ đây thật cao. Cha bé phải  cao lắm!

“Oh Jenny,một cô bé ngoan!” Kris hôn con gái mình nhiều hơn nữa. “Con thật thông minh!  Con đã biết đi rồi! Chẳng bao lâu con sẽ có thể chạy và nhảy được và chúng ta có thể chơi cùng nhau! “, Anh cười hạnh phúc khi  nắm tay con gái.

Tao cười tại cảnh tượng trước mắt và bước tới chỗ  hai người và tặng con gái và chồng mình một nụ hôn. Kris quấn cánh tay của mình quanh  người Tao và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Chồng và con gái của anh … họ là sự sống của anh. Anh không biết anh sẽ ra sao khi không có họ ở bên.

Họ là những người anh tình nguyện chết để  có thể bảo vệ. Đó là tất cả định nghĩa về gia đình.

*************

“Anh thay băng xong rồi;  vết thương của  em trông đã khá hơn nhiều. “Jongdae mỉm cười với Baekhyun người đang gật đầu với lòng biết ơn. Anh quay sang nhìn cô con gái của mình đang đứng  sau Luhan và thở dài. “Lucy Kim con đang làm gì vậy?”

“Con đang  buộc tóc cho anh ấy Daddy !” Lucy cười, lộ ra chiếc răng cửa đã bị mất. “Tada! Không phải rất dễ thương sao? “, Cô bé để lộ búi tóc hình quả táo bé buộc trên đỉnh đầu  Luhan.

“Lucy, đừng làm phiền anh nữa!” Jongdae mắng, kéo con gái mình  xuống.  Luhan sờ sờ chạm tay vào búi tóc và vuốt  nhẹ nó, môi anh cong lên tạo thành một nụ cười.

“Daddy nhìn kìa? Anh ấy thích nó! “Lucy cười. “Em có thể buộc một cái khác?” Luhan gật đầu nhiệt thành và Lucy leo lên để buộc tiếp một phần khác trên mái tóc dài của anh. Mike đang ngồi trong một góc,  đưa quấn sách Gấu Pooh xinh xắn (Winnie the Pooh) cho  Kyungsoo xem, người đang chăm chú nhìn vào bức tranh và nghe Mike kể câu chuyện Gấu Pooh xinh xắn của bé.

“Mọi người đều nhận ra hay là chỉ mình em thấy Luhan và Kyungsoo thuộc kiểu người không ồn ào?” Sehun lên tiếng, cố gắng làm việc của mình  tại bàn ăn, nhưng lại bị phân tâm bởi việc Jongdae đang điều trị cho những con Búp bê trong phòng khách.

“Tớ cũng thấy vậy. Họ đã không nói một lời nào kể từ khi họ đến đây. “Kai nói. “Có thể họ quá nhút nhát?”

“Nhút nhát? Không thể nào. Baekhyun cũng là một trong số họ. Hay họ là kiểu … bí ẩn. “

“Hai đứá có biết đôi lúc anh nghĩ  họ  bị điếc.” Chanyeol nói. Cả  Sehun và Kai đều quay qua nhìn anh.

“Không, họ có thể hiểu lời chúng ta nói. Ít nhất là Luhan có thể . Em ấy gật đầu và lắc đầu cho những câu hỏi của em. “Sehun phản đối.

“Hay là các cậu bé bị câm.”

“Câm?”

“Đúng vậy các chàng trai, Chanyeol đúng.” Jongdae cho biết, thu dọn đống bông băng và thạch cao còn xót lại. “Luhan và Kyungsoo bị câm.Hai cậu bé không thể nói chuyện. “

“Làm sao mà anh biết?”

“Anh đã thử một số bài kiểm tra cho họ,kết quả là các cậu ấy không thể  mở lời và nói chuyện. Không có bất kì  phản ứng nào. “Jongdae nói, đặt túi xách của mình xuống. “Đó cũng không phải  là các cậu bé không thể nói chuyện . Anh tin rằng các em ấy chỉ là không muốn nói. “

“Nhưng tại sao?” Kai hỏi. Jongdae nhún vai.

“Không có manh mối. anh sẽ đưa họ đến phòng khám của anh vào ngày mai để  kiểm tra thêm . Trong khi đó các em cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về họ. “Jongdae cúi người và hạ thấp giọng. “Chúng ta cần phải kiên nhẫn, và cung cấp  cho họ nhiều nhất tình yêu và sự quan tâm nhất mà chúng ta có thể. Có lẽ điều đó có thể cải thiện được bệnh tình. Anh không biết các cậu bé đến từ đâu, nhưng bất cứ nơi nào đó, chắc chắn nó phải  tồi tệ hơn ở đây rất nhiều. “

Họ quay lại nhìn Luhan và Lucy, người đang cố gắng học hỏi một số kĩ năng chơi trò chơi  từ cô bé xinh xắn. Baekhyun và Kyungsoo đang nghe Mike đọc một quyển truyện. Ba chàng trai ngồi trong bếp thở dài. Xiumin quay lại căn hộ  trên  tay đầy  thức ăn.

“Bữa trưa đã sẵn sàng! Đến ăn nào! “

Những đứa trẻ bắt đầu đến giúp Appa mình dọn dẹp bàn ăn trong khi Sehun, Chanyeol và Kai  đi qua để dẫn những chàng Búp bê vào.

“Vào thôi Luhan, chúng ta đi ăn nào.” Luhan gật đầu và  một lần nữa trượt tay vào bàn tay ấm áp của Sehun . Kyungsoo để Kai giúp cậu đi đến bàn còn  Chanyeol đang ngồi cạnh Baekhyun, và anh không thể ngăn mình nhìn trộm cậu bé tuyệt đẹp ngồi kế bên.

Thói quen  bắt đầu từ khi cậu bé xinh đẹp này bước vào cuộc sống  của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro