Chap5.1 : Em ấy sẽ là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu ăn.Nhìn thì dễ nhưng thực tế thì chẳng dễ tẹo nào. Là người duy nhất trong cái nhà này biết cách để nấu một món như thế nào theo  đúng nghĩa , Minseok ít nhiều buộc phải chuẩn bị một cái gì đó bổ dưỡng  cho Sehun.

Minseok  luôn sẵn lòng giúp bạn bè của mình ra và không  than piền nhiều về chuyện đó .

Nếu có thì chỉ là không muốn cái giọng nói khó chịu phía sau.

“Đừng cho quá nhiều muối vào đó! Tôi không nghĩ rằng Sehun thích ăn mặn!”

Minseok thở dài, gật đầu .

“Được rồi mình s-”

“Cắt hành tây nhỏ thôi! Những miếng hành lớn này sẽ gây mùi khó chịu!”

Minseok ghì chặt tay nắm xung quanh con dao đang cầm.

“Được rồi, tớ sẽ là-”

“Nhiều tiêu quá! Cậu muốn Sehun đáng thương  của tôi bị ốm nặng  hơn à ?” Lu Han há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng tiêu được rắc vào. Minseok có  thực sự biết  nấu ăn không vậy?  Lu Han chắc chắn đang nghi ngờ về khả năng của cậu ta . Không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh.

“Một là anh câm miệng lại không thì tự đi mà làm đi!” Baekhyun nghiến răng khó chịu với thái độ khó chiều của  Lu Han. Theo cậu thì Lu Han nên biết ơn ai đó đã làm  thức ăn cho ngay trong lần đầu tiên đến đây.

Lu Han quay đầu lại, đối diện với cậu bé kia, người đang ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn. Lu Han nhăn nhó khuôn mặt  mình lại khi nhận thấy cậu bé đó đang tức giận.

“Ew Uglyhyun (Hyung xấu xí). Ra khỏi nhà bếp đi. Vi trùng xấu xí của cậu đang lan rộng ra đấy.” Lu Han nheo mắt lại, tức giận với sự hiện diện của người kia.

“Anh còn xấu xí hơn cả tôi đấy, đồ người nhựa .” Lu Han bước thật nhanh tới chỗ Baekhyun. Ngay sau đó là một đống lộn xôn được tạo ra bởi  Lu Han khi anh bắt đầu hét lên (giồng như vẫn thường làm) nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt anh.

“Đừng gọi tôi là người nhựa. Tôi hoàn toàn tự nhiên.” Lu Han cởi cúc áo sơ mi của mình ra( cái Sehun  mua cho anh mấy ngày trước) để lộ bờ ngực trắng nhợt  của mình.

“Tôi 100% tự nhiên. Phẫu thuật sẽ làm dơ bẩn con người hoàn hảo này. Nhét nó vào bộ não  xấu xí của cậu đi.” Chàng người mẫu cười trước một Baekhyun hiện  giờ đang lúng túng. Lu Han có một số mặc cẩm về nó không thì  tại sao anh ta lại phải chứng minh mọi thứ như thế.

“Tôi không quan tâm. Với tôi anh trông như tượng sáp vậy.” Baekhyun vẫn cứng đầu.

“Vậy thì hãy đi làm lại mắt đi! !Ngay lúc này ! Tôi sẽ không giới thiệu  một bác sĩ phẫu thuật cho cậu nữa đâu. Hãy vui vẻ làm điều đó một mình.” Lu Han rít lên khi cài nút áo sơ mi của mình lại. Baekhyun lớn tiếng rên rỉ về sự ngu ngốc của Lu Han. Một số người trung thực mà nói  thực sự không nên được cho phép trở thành idol. Lu Han sẽ là một trong số họ nếu có ai  hỏi cậu.

“Lu Han tớ làm xong rồi! Cậu có thể mang nó cho Sehun.” Giọng của Minseok làm gián đoạn trận chiến đang nổ ra giữa họ. Lu Han ngay lập tức đỏ mặt ghê gớm và nở nụ cười ngại ngùng trên môi. “Đ-Được .” Anh vô tình lắp bắp . Baekhyun bước trở lại trong sự hoài nghi.

“Tại sao bây giờ anh lại hành động như một đứa con gái vậy?” Baekhyun nhướn mày. Lu Han hai phai hay chỉ là có vấn đề trong đầu. Lu Han dừng lại đỏ mặt nhìn Baekhyun, người vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.

“Đừng so sánh tôi với con gái .Tôi đẹp hơn rất nhiều so với một cô gái. Tôi đẹp hơn nhiều so với cả con trai và con gái. Cậu không thể so sánh tôi với ai đó xấu xí được. Không có ai đẹp hơn tôi quanh đây đâu.: đừng so sánh tôi với bất cứ ai khác. ” Lu Han giải thích cho người kia như thể đó là điều đương nhiên vậy. Anh thậm chí không để cho Baekhyun có thời gian để đáp trả lại.

Lu Han tiếp cận Minseok người đang mặc tạp dề và trên tay bê một cái nồi. Lu Han vui vẻ  bê  cái bát trên mặt bàn đã được múc đầy súp bên trong. Trước khi anh  rời đi, Minseok đặt tay lên vai Lu Han.

“Đừng có nhận đây là của cậu đấy.” Lu Han bĩu môi trong ý nghĩ. Không phải anh muốn nói dối  Sehun  rằng đây là của anh nấu cho cậu. Nhưng anh luôn thích nghe những lời khen tốt đẹp từ phía Sehun.

“Được rồi.” Lu Han gật đầu ra điều đã hiểu , làm Minseok bật cười nhẹ. Baekhyun có lẽ là người duy nhất đối đầu với Lu Han, người biết rằng chàng người mẫu đang suy tính gì trong đầu.

Chanyeol và Chen đang ngồi-không đang nằm ở những chỗ khó hiểu  trên sàn nhà. Sehun và Kai là người văn minh lịch sự nên chỉ ngồi trên chiếc ghế dài. Kai uể oải tựa đầu lên vai của Sehun.

Không có gì thú vị hơn là được xem Pororo với bạn bè của mình .

“Crong làm  vậy thật  đáng yêu. Mày có nghĩ vậy không Sehun?” Kai hỏi người bạn của mình. Sehun thậm chí chưa kịp trả lời thì có một người nào đó quen thuộc đang bước vào phòng khách.

“Anh đáng yêu hơn nó.” Lu Han nói bằng chất giọng nhẹ nhàng cùng với một chiếc khay trên tay. Những người khác  ngạc nhiên ngước đầu dậy.  Lu Han đi đến như lời gợi ý nhắc họ nên rời đi. Chanyeol và Kai có cảm giác  anh muốn ở một mình với Sehun.

Tuy nhiên Chen lại  không hề nhận ra điều đó nên Chanyeol và Kai phải lôi cậu ta ra theo đúng nghĩa đen. Cậu hét lên rằng cậu cần phải ở lại với Lu Han nhưng họ không cho.

“Sehun ,Anh mang đồ ăn cho em này!” Lu Han tươi cười, đi về phía cậu ngồi. Sehun cảm ơn nhận lấy chiếc khay đặt nó vào lòng. Lu Han ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hình như thiếu cái gì đó quan trọng.

“Lu Han. Anh quên cái muỗng à?” Sehun  không  tìm thấy nó. Lu Han chỉ chớp mắt ngây thơ. Chàng trai người Trung Quốc đưa chiếc thìa còn thiếu ra. Anh  bí mật giữ nó trong bàn tay phải, giấu khỏi người kia.

“Anh có thể đưa nó cho tôi?” Sehun hỏi một cách lịch sự và đưa  cánh tay ra.

Lu Han mỉm cười ngọt ngào với cậu.

“Chỉ khi em để anh xúc cho em.”

Quá  bất ngờ. Sehun không thể tin những gì cậu vừa nghe thấy. Lu Han đang nghiêm túc hỏi anh có thể đút cho Sehun ăn không thật đấy à? Anh chàng này thật là tinh ranh. Anh tiếp tục mỉm cười vẫy qua vẫy lại chiếc thìa .

Sehun toan đứng dậy và chỉ việc đi lấy một cái thìa khác nhưng hi vọng đó của cậu lại ngay lập tức bị dập tắt bởi người kia.

“Đừng có cố làm điều đó Sehun ah. Anh đã liếm tất cả những chiếc thìa khác ở trong căn nhà này rồi. Vì vậy, nếu em không muốn ăn cái muỗng đầy nước bọt thơm ngon đó của anh thì tốt hơn em hãy để anh cho em  ăn .” Anh giải thích hay đe dọa thì đúng hơn .

Sehun liếm môi.

Lu Han giỏi lắm.

“Được rồi. Anh có thể cho tôi ăn.” Cậu đã buông xuôi. Lu Han cười khúc khích quay trở lại bản chất nhút nhát của mình. Anh mỉm cười đến gần hơn với Sehun và để muỗng vào bát súp. Đỏ mặt, Anh múc một thìa đưa nó lên và dừng lại trước môi  Sehun.

“Nói  aaah Sehun ~”

“Anh nghiêm túc đấy à?.”

“Nói  aaah nào Sehun!”

“Tôi sẽ không ba-”

“Làm điều đó không anh sẽ khóc!” Sehun thở dài. Cậu phải làm như Lu Han yêu cầu và mở miệng ra. Cậu nghĩ rằng Lu Han sẽ đẩy tất cả mọi thứ vào miệng của mình, bởi Sehun từng  chứng kiến ​cái con người lớn tuổi hơn này thật sự rất lộn xộn trong khoản ăn uống.

Nhưng cậu đã lầm. Lu Han cẩn thận đút cho người trẻ hơn ăn và thậm chí còn để tay dưới cằm Sehun của để không cho bất cứ thứ gì có thể chảy xuống. Tại sao Lu Han không thể ăn như vậy nhỉ?

Anh nhúng thìa một lần nữa và một lần nữa vào bát súp. Cho đến khi Sehun  no căng và không thể ăn thêm được nữa. Lu Han hài lòng khi Sehun đã ăn xong. Nhấc  cái khay trong lòng Sehun ra và đặt nó xuống mặt đất.

Khi anh nhìn lên, đã thấy Sehun rời khỏi chỗ ngồi của mình để đứng lên. Mắt Lu Han mở to cũng nhanh chóng đứng dậy. Anh đặt tay lên vai Sehun để đẩy cậu ngồi lại xuống chiếc ghế dài. Anh chắc chắn không thể để cậu đi được.Lúc này  vẫn còn quá sớm.

“A-Anh đang làm gì vậy Lu Han? Tôi mệt  rồi. Cho tôi đi về phòng .” Sehun cố gắng di chuyển khi Lu Han  kéo mạnh đầu cậu xuống đùi anh. Nếu để Sehun đi bây giờ, cậu chắc chắn sẽ  đến chỗ mấy anh bạn của cậu và để  Lu Han lại một mình.

“Nếu em mệt thì hãy ngủ ở đây. Đùi anh rất thoải mái.” Lu Han mỉm cười. Bằng cách nào đó, Sehun đã thôi không khó chịu nữa và cuối cùng là bắt đầu nghỉ ngơi.

“Lần này thôi. Tôi vẫn còn hơi ốm do vậy không thể suy nghĩ sao cho đúng. Đừng nói với ai về điều này. Được chứ?” Sehun từ từ nhắm mắt lại khi mà có vẻ như tất cả mọi thứ dần trũi nặng xuống . Lu Han chỉ ậm ừ, vuốt ve mái tóc mềm mại của Sehun.

“Tệ thật, đấy thấy chưa chúng ta vừa chứng kiến chuyện đó.”

“Giống như Baekhyun nói, quá tệ.”

“Các chàng  trai chúng ta nên dừng việc theo dõi hai người họ lại.”

“Im đi Minseok! Sehun đang ngủ trên đùi Lu Han!Lu Han của em đó. Sao cậu ta dám làm vậy cơ chứ?”

“Hai người họ có gì đó mờ ám. Đúng không Kai?”

“Chính xác , Tao.”

Sáu chàng trai đang chốn sau bức tường cạnh cửa. Chanyeol  đứng dưới cùng, Baekhyun đứng trên anh ta, Minseok ngay sau cậu, sau đó đến Chen, Tao và Kai là người cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác .  Không có gì thú vị hơn việc nhìn lén hai người bạn của mình trong phòng khách.

“Trông như một cảnh trong một drama điển hình vậy. Họ chỉ cần thú nhận tiếng yêu , hôn nhau và sau đó là đến phòng ngủ.” Tao nhận xét. Tất cả họ ngoại trừ Kai giật nảy mình và nheo mắt mình lại để nhìn rõ hơn.

“Mình không cho phép điều đó xảy ra!  Kim Jongdae đây chính là hội trưởng dũng cảm của fanclub chính thức của Luhan tại Hàn Quốc và tuyệt đối sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tôi phá hỏng cảnh tươ-”

“Chen mẹ em  gửi tin nhắn cho anh. Cô ấy bảo em là một thằng ngốc vì đã để quên điện thoại ở nhà. Oh và cô ấy còn nói hãy về nhà. Ngay bây giờ.” Minseok đọc tin nhắn từ màn hình điện thoại của mình. Sau khi anh vừa kết thúc, Chen lập tức phóng bằng tốc độ ánh sáng ra khỏi phòng. Cậu ta nói cái gì đó như ‘mẹ sẽ giết mình mất “và” mình sẽ đến phục thù vào ngày mai.

Những người khác nhìn theo cậu ta.

“Cuối cùng cũng rộng chỗ!” Chanyeol rên rỉ thả thụp người xuống  mặt đất. Baekhyun kêu lên, cũng rơi xuống theo  lên người cậu bạn . Minseok đủ nhanh nhạy để né khỏi cái cảnh tượng mà mấy cậu bạn của anh đang gặp phải lúc này.

“Các anh thật đáng xấu hổ . Em sẽ rời khỏi đây ..” Tao lắc đầu trong khi cậu đang nắm chặt chiếc điện thoại thần kì của mình trong tay, tin nhắn từ người bí mật. Cậu mở cửa và rời đi cùng tiếng gọi với theo của  Minseok phía sau.

“Khoan đã  Tao! Anh đi với em!”

Để  Kai, Baekhyun và Chanyeol lại một mình. Tất cả họ đều quay đầu lại nhìn LuHan đang nghịch mái tóc của Sehun như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc là anh cố tình bơ bọn họ hoặc anh ta thực sự đang trong thế giới riêng của mình. Baekhyun phồng  má tức giận. Luhan nghĩ anh ta là ai? Ra khỏi nơi vớ vẩn nào đó và nhận lấy hết tất cả sự chú ý.

Không ai có đủ năng lực để làm ca sĩ hơn Byun Baekhyun . Chỉ có một người duy nhất có thể làm rung động trái tim băng giá của Baekhyun với giọng ca của anh ta. Và người đó chính là người cuối cùng còn xót lại trên thế giới này. Cậu âm thầm làu bàu. Chanyeol nghiêng đầu. Có gì đó không đúng với Baekhyun ? .Trước khi cậu kịp hỏi , người kia đã trả lời. Không khó (đối với Baekhyun) để nhận ra  Chanyeol đang  suy nghĩ cái gì.

“Tớ không sao Chanyeol. Chỉ là hơi mệt. Về nhà thôi.” Baekhyun nhanh chóng chào tạm biệt Jongin, để lại Chanyeol đang chết lặng phía sau. Nhưng không mất quá nhiều thời gian. Bằng đôi chân dài của mình cậu đuổi kịp với  tên Baekhyun cẳng ngắn kia.

Vậy có nghĩa là bây giờ chỉ còn lại một mình Kai. Cậu lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Lu Han và Sehun. Bọn họ thực sự đang hẹ hò? Có quá nhanh không? Sehun chỉ vừa gặp anh ấy cách đây vài ngày. Trong mắt Kai thì đây thật sự là quá nhanh. Họ nên tìm hiểu kĩ về đối phương trước khi làm một việc gì  đó hoàn toàn nguy hiểm và bất cẩn như việc hẹn hò.

Lu Han sẽ không vấp phải một vụ scandal sau này chứ?

Jongin cắn nhẹ môi . Sehun cũng không nói với mình về mối quan hệ giữa hai người họ.Bạn thân với nhau không nên có  bí mật. Khi Jongin lần đầu tiên có bạn gái, cậu đã gọi cho Sehun lúc bốn giờ sáng, kể lại tất cả mọi thứ. Khi cậu trải qua lần thất tình đầu tiên, Sehun cũng ở bên cạnh cậu.

‘Như thế thật không công bằng Sehun. Tại sao cậu ấy lại rơi tao?

 

Cuộc sống không phải toàn là màu hồng. Ở đó còn rất nhiều điều khủng khiếp đang đón đợi chúng ta. Nếu đã yêu thì cơ hội tan vỡ sẽ là 50-50. Tao chưa yêu bao giờ vì vậy tao cũng không thực sự biết những gì mày đang cảm thấy. Nhưng chỉ cần nhìn mày  tao có thể cảm nhận được nỗi đau của mày. Hi vọng mày sớm qua khỏi bạn của tao.

 

 

Mày nên đi viết sách Sehunnie à.

 

 

Và mày nên dừng ngay việc vứt giấy ăn đã xử dụng xuống sàn nhà đi.’

Kai nghĩ nên để họ lại một mình. Lu Han vẫn xứng đáng có được sự riêng tư. Anh ấy nổi tiếng vì vậy sẽ thương  không có thời gian dành cho bản thân mình. Kai nhìn lại lần cuối cùng. Sau đó cậu mở cửa hít thở cái không khí buốt giá bên ngoài.

Mắt Lu Han lướt qua cánh cửa. Cuối cùng tất cả họ đều đã đi hết. Họ thật khó chịu và bất lịch sự ! LuHan chỉ muốn dành thời gian bên cạnh người anh yêu thôi, nhưng mấy người bạn ngốc nghếch  của Sehun đã phá hủy hết tất cả mọi thứ.

Họ cũng là bạn Lu Han (trừ Baekhyun ra) nhưng đó lại là chuyện khác .

Lu Han bây giờ sẽ sử dụng cơ hội này để làm điều đó, điều mà anh đã muốn làm từ ngay thời điểm lần đầu gặp Sehun.

Người trẻ hơn ở bên dưới Luhan trông thật yên bình không vướng bận.

Lu Han nghiêng đầu xuống, mũi họ lướt qua nhau, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sehun đang phả lên khuôn mặt mình. Nhắm mắt lại, di chuyển đầu xuống  thấp hơn và thấp hơn nữa tới thật gần  chàng trai đang xay giấc.

Cho đến khi đôi môi họ chạm vào.

Nhẹ nhàng lúc ban đầu, chỉ một giây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro