Chap5.2: Em ấy sẽ là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không thực sự  giống một nụ hôn như trong  cuốn chuyện cổ tích và anh cũng không cảm thấy tiếng nổ của  pháo hoa xung quanh. Đó đơn giản chỉ là đặt môi mình lên môi  Sehun cũng  khiến anh cảm giác như  mình thực sự được  kết nối với cậu vậy.

Không có những tia lửa điện, không  mình không nghĩ mình đã bay trong  khoảnh khắc đó  và trái tim mình cũng không đập qua nhanh.

Nó  chỉ là Sehun và anh .

Sehun chả có vị gì cả. Cậy không ngọt cũng chẳng khô ráp. Mặc dù Lu Han có thể nếm được vị mặn trên môi cậu. Nó chắc chắn đến từ bát súp đó. Anh đã nói với Minseok rằng đừng cho quá nhiều muối rồi mà cậu  ta không nghe .

Lu Han lại cúi thấp xuống  một chút lần nữa.

Tuy nhiên anh vẫn chưa hoàn thành nó.

Anh sẽ bù đắp tất cả những giây anh không được hôn Sehun. Nếu Sehun tỉnh táo, cậu sẽ ngay lập tức đẩy đầu Lu Han ra. Rồi nói rằng anh không thể hôn người khác mà không được sự phép của họ blah blah blah  .

Như  cái ngày ,họ lần đầu gặp mặt.

Lu Han hôn chụt lên môi Sehun.

Cho ngày mai.

Anh hôn cậu một lần nữa.

Ngày kia.

Theo sau là sáu nụ hôn nhanh khác.

Tuần tới.

Anh dừng lại,khi nhận ra anh sẽ đánh thức Sehun dậy mất nếu anh cứ  tiếp tục. Cậu trai rên rỉ, vẫn còn say ngủ và rúc sâu đầu vào lòng Lu Han hơn. “Ngay cả  khi ngủ , em cũng khó khăn với anh.” Lu Han cười dễ thương.

Sau đó, đánh nhẹ vào người cậu.

Tình yêu làm Lu Han mềm yếu hơn con người thực của mình.

-X-

Một tiếng ngáp dài thoát ra từ  Sehun trong khi cậu cố gắng để thoát khỏi Lu Han người đang buộc Sehun nằm lại đùi mình. Lu Han rên rỉ rằng cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc và cần phải quay lại ‘chiếc đùi  xinh đẹp và ấm áp’ của anh. Vâng, đó chính là cách Lu Han gọi chiếc đùi của anh.

“Lu Han, Dừng lại. Cổ tôi đau. Tôi không thể nào ngủ lại với nó được .” Cậu xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ  của mình , hướng tới phòng ngủ. Lu Han bĩu môi. Đây là cách Sehun đáp trả Lu Han đấy à? Sau khi đã cho cậu ăn, còn để cậu ngủ trên đùi của mình nữa,và anh cũng không làm giống những người khác vẫn ở bên cạnh Sehun .

“Em thật vô ơn ~ Em đối sử với anh như thế à?” Lu Han khóc , vài  giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dơi xuống tay anh.

Sehun thở dài. Lu Han  lại lần nữa công kích cậu bằng tiếng khóc quái đản kia. Và nó luôn luôn hữu dụng trong việc làm cậu cảm thấy tội lỗi như ở dưới địa ngục vậy.

“Rồi, rồi. Anh muốn thưởng cái gì?” Sehun hỏi hy vọng rằng Lu Han sẽ không nói là làm bạn trai anh hay một  vài ý tưởng vô lý khác.

Nước mắt LuHan ngừng rơi.

Anh nhắm mắt lại chu môi lên:

“Hôn anh Sehun!”

“Không”

“Em nói em sẽ làm bất cứ điều gì mà.”

“Tôi chưa bao giờ nói điều đó.”

Lu Han tiếp tục quay trở lại thổn thức.

“Anh muốn có một nụ hôn? Đây anh sẽ có nó.” Sehun hôn nhẹ lên ngón tay trỏ của mình.  Cậu đưa về phía trước,  nhấn ngón tay lên môi Lu Han.Chàng người mẫu thực sự đang rất bất ngờ  về những gì vừa xảy ra. Sau khi Sehun đi khỏi được một lúc, LuHan mới ngẫm ra được hành động đó. Anh dãy nảy  cùng những giọt nước mắt mới rơi trên khóe mắt ra khỏi chiếc ghế dài, dậm ầm ĩ xuống sàn nhà.

“Đó không phải là một nụ hôn Sehun ngu ngốc! Quay lại ngay!”

Lu Han vội vã chạy đến phòng  Sehun, xông qua cánh cửa. Đôi mắt anh ngay lập tức phát hiện tên thủ phạm đang nằm trên giường, đã lại rơi vào một giấc ngủ sâu. Em ấy lại ngủ một lần nữa à? Ngủ quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, thậm chí Lu Han còn biết điều đó. Anh bước tới chỗ  Sehun ngủ.

Lu Han nhếch mép cười, cởi bỏ đồ trên người.

Anh sẽ trả thù.

Khóa cửa? Xong.

Đóng cửa sổ? Xong.

Nằm bên cạnh Sehun và chờ cho tới khi cậu thức dậy? Xong.

Trời  lạnh hơn mọi khi do vậy Lu Han vô thức rên rỉ. Anh ôm thân trần của mình, hy vọng  Sehun sẽ sớm mở mắt . Khoảng nửa giờ trôi qua  Sehun  cho thấy dấu hiệu đầu tiên của việc chuẩn bị thức dậy.

Cậu nhắm chặt mắt đúng một giây trước khi mở chúng ra hoàn toàn .

Điều đầu tiên cậu  nhìn thấy không có gì ngạc nhiên là cửa sổ nhà cậu, nhưng một khuôn mặt tươi cười hiện ra.

“Lu Han. Anh vẫn đang ở đây?” Sehun không cố gắng để đuổi  anh chàng thường  gây phiền nhiễu này  đi. Ngay cả khi cậu làm vậy,  Lu Han sẽ quay trở lại như một chiếc boomerang* mà thôi. Lu Han là kiểu bạn trai có tính sở hữu, người mà sẽ theo  Sehun như một con chim ưng 24/7 để quấn lấy nó.

“Đúng! Và anh sẽ không đi đâu hết.” Anh dịch lại gần hơn với Sehun. Người trẻ hơn đá văng  chiếc chăn ấm áp của mình đi. Lu Han thực sự nên bắt đầu phải được dạy dỗ lại, để không làm (bất cứ nơi nào Sehun)  nhìn thấy chỉ mặc mỗi boxer.

“Lu Han. Bao nhiêu lần tôi nói với anh không đi xung quanh với bộ-” Sehun  cố gắng trong vô vọng để nhét những lời nhắn này vào cái bộ não đần độn của Lu Han.

“Chỉ cần thừa nhận nó Sehun.” Lu Han vuốt tóc mái vương trên chán Sehun . Từ khi con người này đã biết ngắt lời người khác vậy? Sehun rõ ràng cảm thấy không thoải mái với việc Lu Han không mặc quần áo và cả sự gần gũi, động chạm không cần thiết giữa hai người nữa. Cậu cố gắng tạo ra nhiều không gian nhất có thể  giữa cậu và người kia.

“Em có thể phủ nhận tình cảm của em về anh nhưng em không thể phủ nhận rằng em bị thu hút bởi cơ thể anh . Bất kì người khỏe mạnh nào, có thể là  đàn ông hoặc phụ nữ đều bị hấp dẫn bởi cơ thể hoàn hảo của anh.” Lu Han cho ra một nụ cười kỳ quái khi anh vuốt ve, tiếp xúc với da cậu bằng tay trái.

“Đừng ngăn lại Sehun. Anh có thể giúp em mà. Mạnh bạo, nhanh chóng, chậm dãi hay thô rát. Chỉ cần cho anh biết em thích loại nào. Em là người rất rất may mắn khi có cơ hội chạm vào anh bất cứ nơi nào. Anh thậm chí còn không cho phép người hâm mộ chạm vào mình. Chỉ có mình em  được phép làm điều đó. “

Sehun gần như ngã khỏi giường của mình. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Tại sao cổ họng lại khô vậy chứ? Không phải do Lu Han. Cậu chắc chắn rằng người lớn tuổi hơn không phải nguyên nhân của nó.

“Đó là mong muốn của anh Sehun.” Lu Han thì thầm nhích dần về phía cậu trai đang bối rối. Anh vui vẻ xích lại gần ngực Sehun .

“Này Sehun! Anh trở lại, vì anh để quên  túi của anh-ôi chúa …. hai người … đang .. làm gì..vậy?” Tao bước vào phòng như thể cậu ta là chủ nhân của nó vậy.  Hoàn toàn đóng băng . Miệng  ngoác rộng trước cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Lu Han và Sehun ở cùng nhau.

Trên một chiếc giường.

Bán khỏa thân.

“Vậy, Bọn này đoán đúng …. hai người đang hẹn hò!” Tao chỉ tay buộc tội hai chàng trai. Sehun nhẹ nhàng đẩy Luhan ra khỏi người mình. Cậu cần phải giải thích trước khi quá muộn.

“Nó không giống như những gì anh nhìn thấy đâu! Tao, anh phải nghe em. Đừng nói với bất cứ ai về vụ  này? Và không, em và Lu Han không có hẹn hò.” Sehun hoàn thành lời giải thích vội vã của mình để Tao gật đầu.

“Được rồi. Anh sẽ giữ nó. Đừng lo lắng anh không giống Chanyeol  hay Chen. Có vẻ như anh người mẫu bắt đầu tuyệt vọng về mọi thứ rồi thì phải.” Tao khoanh tay cười.

“Cậu bảo ai đang tuyệt vọng?” Lu Han nhếc lông mày của mình.

“Anh. Hay anh thấy có người mẫu nào khác ở đây à?” Tao trả lời mỉa mai.

“Tôi? Và tuyệt vọng? Ít nhất là tôi không có nhắn tin cho một chàng trai nào đó khi tôi ở cùng với bạn bè của mình.” Lu Han đáp lại, vạch trần những gì Tao hoàn toàn muốn giữ bí mật với bạn bè của cậu. Sehun biết rằng mấy ngày nay Tao dán dính lấy điện thoại của mình. Vì vậy, Cậu cũng rất tò mò về câu nói của LuHan.

“A-Anh đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không nhắn tin cùng bất cứ chàng trai nào cả!” Tao bào chữa một cách giận dữ.

“Thật không? Vậy  không có ai tên là ‘Kris’ có trong danh bạ điện thoại của cậu?” Lu Han gắt gỏng. Tao nghĩ  trái tim mình đã ngừng đập trong giây lát. Cậu xanh mặt. Làm thế quái nào anh ta  biết ? Tao thề cậu luôn để mắt đến điện thoại của mình. Không ai được phép chạm vào nó. Nỗi sợ hãi bị bắt gặp rất lớn.

Vậy làm thế nào Lu Han có thể biết được chỉ sau có hai ngày? Đó là điều không thể. Tao hiện giờ đang có điều đáng lo khác. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Sehun. Tao và Kris? Là sự thật? Cậu tin rằng Tao ít nhất sẽ cố nói dối theo hướng khác nhưng anh đã không.

” Sehun, Lu Han xin hai người. Đừng nói với những người kia.” Tao trông có vẻ như sắp khóc. Sự cảm thông hoàn toàn chiếm lấy trái tim và tâm trí  Sehun. Cậu không thể không lẩm bẩm chữ  “Được.”  Lu Han muốn  Tao phải chịu đựng lâu hơn một chút nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Sehun đã khiến anh phải thay đổi quyết định của mình.

“Được rồi ~” Lu Han nhún vai, cho phép đầu mình gối lên phần còn lại chiếc gối ngủ của Sehun. Tao thấy nhẹ nhõm hơn khi cái bí mật của mình là bây giờ vẫn an toàn trong tay họ. Nhưng không thể mãi mãi được. Cậu cần phải tìm lời giải thích hay một giải pháp nào đó.

Làm thế nào cậu có thể nói với bạn bè của mình rằng cậu đã nhìn thấy một trong những  điều nghiêm ngặt nhất và không thể quên chàng trai nghiêm khắc nhất trường .

Một trong những  thành viên không thể động tới của Hội đồng trường.

Hội đồng trường  và bạn bè Tao rất ghét nhau.

Những kẻ sau tất cả phải gánh trách nhiệm cho sự mất tích của bạn trai Kai, người đồng thời là bạn thân nhất của Baekyhun bên cạnh Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro