Chap6.1 : Em ấy sẽ cưới tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm lảnh lót của những chú chim bên bậu của sổ đánh thức Luhan dậy sau một giấc ngủ dài . Anh vặn vẹo thân mình trên chiếc giường ấm áp, cố gắng đấu tranh chống lại sự quyến rũ của giấc ngủ hiện tại. Cuối cùng cũng phải chào thua khi cho ra một tiếng ngáp dài tỉnh giấc.

Lu Han bằng cách nào đó đã thuyết phục  được Sehun cho anh sử dụng giường của cậu một lần nữa. Người lớn tuổi hơn thực sự đã lên kế hoạch để ở lại nhà Sehun trong một thời gian rất dài. Anh chỉ cần mua nhà bên cạnh để được gần gũi hơn với Sehun và theo dõi người trẻ hơn qua cửa sổ trong lúc cậu thay quần áo của mình.

Nhưng hiện tại anh lại có thể ở trong nhà của Sehun  như một giấc mơ thành sự thực vậy. Họ ăn cùng nhau, đến trường cùng nhau và cả  xem TV cùng nhau nữa. Hoạt động duy nhất được Lu Han miễn cho là  tắm chung và ngủ chung. Anh bật ra một tiếng cười lớn man dợn thích thú. Sehun nói không  ngủ nhưng tắm thì em ấy không thể không làm được.

Em ấy sau tất cả đã nhìn thấy Luhan khỏa thân.

Và tất cả mọi người đều muốn một lần có thể chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo của em ấy. Lu Han không nói dối, anh cũng  muốn nhìn thấy Sehun của anh không có  bất kỳ thứ quần áo nào trên người . Anh đã đọc ở đâu đó nói rằng không có gì đặc biệt khi tắm cùng bạn bè tại Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là Lu Han thậm chí đã có một cái cớ.

Bạn bè.  Lu Han ghét từ đó làm sao khi nó được đặt trong cùng một câu với Sehun. Hai người chắc chắn không phải  bạn. Bất cứ ai đều có thể nhận ra  có điều gì đó đặc biệt giữa họ.Chỉ  là Sehun không biết mà thôi.

Tuy nhiên, em ấy sẽ biết.

Sớm hay muộn mà thôi. Thực tế sẽ khiến em ấy sáng mắt ra. Sehun quá cứng đầu để chấp nhận rằng cậu và Lu Han thuộc về nhau.

Cuộc sáng của anh tươi sáng  trở lại kể từ  khi anh và Sehun gặp nhau lần đầu tiên, mặt đối mặt. Sao em ấy có thể từ chối  lời đề nghị hào phóng của Lu Han cơ chứ. Sao em ấy lại không để tâm đến những thứ  như anh phổ biến, nổi tiếng và được yêu thích đến thế nào. Từ thời điểm đó anh quyết định rằng Sehun sẽ phải là của mình. Không  phải  của Yoona hay bất kì  cô gái xấu xí nào khác.

Đúng vậy, xấu xí. Những cô gái dám tiếp cận Sehun đều xấu xí cả. Họ chẳng là gì so với Lu Han. Cả tấn đồ trang điểm họ đắp lên mặt làm Luhan phát ói. Tất cả bọn họ đều là người đẹp hóa chất. Còn Lu Han  thì tự nhiên, anh không bao giờ sử dụng bất kỳ loại đồ trang điểm nào . Anh không cần chúng.

Anh rất  đẹp và thế là quá đủ.

Sehun bị đánh thức bởi tiếng hét ing tai, ngay lập tức ớn lạnh sống lưng. Cậu nhảy ra khỏi chiếc ghế dài, tự hỏi nguyên nhân dẫn đên tiếng ồn đó.

Lu Han đang đứng trước cửa, trưng ra trước mặt cậu trai đang ngái ngủ nụ cưới rạng rỡ nhất có thể  . Anh lại một lần nữa diện cả cây đen ngòm,giường như đã sẵn sàng để đi đâu đó. Anh gỡ mắt kính đang đeo xuống khi bắt gặp ánh mắt Sehun. Người kia điên đầu khi phát hiện ra tiếng thét  được phát ra từ Lu Han. Thế quái nào anh ta lại làm điều đó cơ chứ? Bây giờ Sehun chắc sẽ trật vật để có thể tiếp tục ngủ lại.

“Chào buổi sáng, Sehun!” Lu Han líu lo ngập tràn hạnh phúc . Đôi mắt anh dường như  lấp lánh hơn thường ngày. Chắc hẳn là do những tia nắng sớm đang len lỏi qua rèm cửa đã được kéo cao .

“Lu Han. Tại sao anh lại hét lên vậy?” Sehun thả mình lên chiếc ghế dài, bức xúc  khép mắt lại. Lần cuối cùng cậu được ngủ ngon theo đúng nghĩa là cách đây vài ngày  khi bạn bè cậu đến thăm  và Lu Han đã buộc cậu phải ngủ trên đùi anh. Trung thực mà nói thì nó khá dễ chịu và thoải mái. Sehun biết rằng hơi ngượng khi nói ra điều đó nhưng cậu phải thừa nhận nó.

Trong lòng  Lu Han có mùi rất tuyệt .

“Ưhm chúng ta đã ra ngoài ăn nhẹ …. nhưng anh muốn ăn pocky bây giờ!” Lu Han buồn bã trả lời.

“Lu Han. Bây giờ là sáu giờ sáng. Chúng ta còn hai giờ nữa mới phải đến trường. Tại .Sao. Anh.Đã .Dậy. Rồi .?” Sehun nắm lấy viền chăn trước khi phủ lại nó lên người. Lu Han nghiến răng kiềm chế cơn giận sôi máu của mình. Sehun thậm chí có lắng nghe anh nói ? Lu Han muốn ăn pocky của mình nhưng một vài tên nhãi đã tẻm hết sạch chúng.

Ờ thì.

Nó  thực sự là của Lu Han .

“Anh muốn ăn!”

“Tốt cho anh.”

“Sehun! Đi mà ~”

“Vậy hãy đi mua một chút.” Sehun lướt những ngón tay của mình qua mái tóc  trong sự thất vọng.

“Anh-anh ….. không biết mua ở đâu.” Lu Han ngượng ngùng thú nhận. Nếu anh biết nơi có bán chúng thì rõ rang anh đã không phải hỏi cậu. Lu Han chưa bao giờ tự mình đi mua đồ ăn cả. Không biết có được tính hay không nhưng thứ duy nhất anh tự đi mua bằng chính  đôi tay của mình là một chiếc cốc hình nón chứa đầy kem .

Vì tất cả những thứ khác đều thuộc trách nhiệm của đầu bếp khách sạn và quản lí của anh. Anh rất hiếm khi được phép rời khỏi khách sạn hay căn hộ của mình. Quản lý của anh lo sợ thái quá  rằng sẽ có ai đó chụp được Lu Han.

“Khi anh ra khỏi cửa, chỉ cần rẽ tay trái rồi tiếp tục đi thẳng. Đừng rẽ lung tung. Sau đó, anh sẽ thấy hai cửa hàng. Vào cái  thứ hai ý. Ỏ đó có pocky của anh. Mà anh có tiền không?” Sehun quay đầu lại, nhìn người kia hỏi.

Cậu cũng nhận thức được thực tế  Lu Han còn giàu hơn gấp ba lần trường học của mình. Thậm chí có thể còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh luôn mang tiền trong túi hay để ở chỗ nào gần đó.

“Anh có nên đấm em không nhỉ? -” Lu Han nâng bàn tay bé nhỏ của mình nhắm mục tiêu tới Sehun. “-Anh rất giàu  , em có thể sẽ lên cơn đau tim, nếu em thấy  tất cả các số 0. Tất nhiên là anh có tiền rồi.”

Sehun nhướn mày.

“Anh có chắc rằng anh có tiền? Ngay bây giờ ở trong người? Mà không phải ở một nơi nào đó cùng với người quản lý của anh?”

“K-Không nhưng-”

“Chuẩn là vậy rồi. Tới phòng  tôi ở trên bàn. Chắc có chút tiền. Đi mua pocky của anh và xin vui lòng để tôi ngủ tiếp. Tôi đã lãng phí  nửa giờ vô ích . Tôi  đang rất mệt .” Cậu nhắm mắt lại, hy vọng , cầu nguyện rằng Lu Han sẽ không đáp trả và sẽ chỉ làm như  những gì Sehun nói . Lấy tiền và biến đi càng nhanh càng tốt.

Lu Han thở dài cùng một nụ cười nhỏ. Thật khó  để nhận được sự chú ý từ Sehun trong một thời gian dài. Mặc dù vậy anh đã thành công . Anh có cảm giác rằng cuộc nói chuyện của mình với người trẻ hơn ngày một  kéo dài  nhiều hơn một chút. Anh sẽ tiếp tục tiến tới và sẽ không bỏ cuộc đâu.

Lu Han bỏ ra khỏi phòng khách, nhằm hướng  phòng Sehun  để lấy tiền. Khi tới  khung cửa của phòng khách, anh quay đầu lại đến chiếc ghế ,nơi Sehun đang ngủ.

“Có  giấc mơ ngọt ngào về anh nhé  Sehun ~!”

“Lu Han. Ý của anh khi  nói’ giấc mơ ngọt ngào’. Là không có anh. ” Sehun thở dài ngao ngán vào chăn .

“Nhưng chúng sẽ chỉ ngọt ngào, khi có anh!” Người kia nháy mắt trêu trọc khi  hoàn toàn rời khỏi phòng. Sehun bối rối ngẩng đầu lên. Cậu vẫn không hiểu được thái độ kiêu ngạo và tự mãn của Lu Han. Nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà cậu chưa bao giờ  yêu cầu người kia ngừng nói. Cậu cũng chưa bao giờ cãi ngược trở lại Lu Han khi anh luôn luôn nói những điều tồi tệ hay ngu ngốc.

Thực sự Sehun đã từng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro