Chap6.2 : Em ấy sẽ cưới tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lu Han đã tìm thấy tiền anh lặng lẽ rời khỏi nhà. Anh  không muốn lại đánh thức Sehun yêu  quý của mình dậy lần nữa. Thanh niên trẻ như Sehun cần có thời gian ngủ phù hợp với độ tuổi của mình. Nếu không chiều cao của  Sehun sẽ không thể phát triển toàn diện được. Hiện giờ anh cảm thấy mình giống như thể người bà đang nghiêm túc lo lắng cho đứa cháu trai Sehun vẫn đang trong tuổi lớn của mình vậy. Mà thậm chí LuHan mới chỉ có hai mươi .

Anh chợt rùng mình.

Lu Han sẽ không bao giờ suy nghĩ như một người già. Người già có nếp nhăn và nếp nhăn là một trong những thứ xấu  nhất mà anh có thể nghĩ đến. Đó là lý do tại sao mà anh không bao giờ muốn mình già đi. Làn da hoàn hảo của anh sẽ bị hủy hoại và Sehun sẽ chạy theo  một  cô gái trẻ (xấu xí) khác.

Chàng người mẫu tìm lại tốc độ của mình một lần nữa  tiếp tục rảo bước. Sehun không được phép hẹn hò với bất kì ai khác ngoài Lu Han.Anh tìm ra cậu đầu tiên vì vậy cậu phải  thuộc về anh . Nó đơn giản là  vậy. Ngay cả khi một ngày nào đó anh phải trở lại Trung Quốc đi chăng nữa, anh chỉ cần đưa  Sehun đi cùng anh . Tại sao Sehun phải ở lại cùng bạn bè của mình nếu cậu có thể được ở cùng với Lu Han mãi mãi cơ chứ?

Một ngôi nhà, tiền bạc và cả một công việc Luhan đều dễ dàng có thể cho cậu. Các fan của anh ném các món quà đắt tiền về phía anh  đúng theo nghĩa đen . Ở sân bay, các buổi fansign  , khắp mọi nơi. Lu Han có thể mua một căn nhà cho Sehun với số tiền đó hoặc chính cậu cũng có thể kiếm ra được số đó. Một công việc không phải quá khó khăn đối với Luhan khi mà anh  có rất nhiều các mối quan hệ với những người mẫu khác  và cả các công ty nữa.

Suy nghĩ của anh  bị gián đoạn khi anh thấy bảng hiệu lớn của hai cửa hàng  Sehun đã nhắc tới. Theo đúng như  chỉ dẫn  của Sehun anh đi đến cái thứ hai. Khi Lu Han vừa bước vào cửa hàng anh ngay lập tức  kiếm tìm những hộp pocky của mình. Hiện giờ chỉ có vài bà mẹ cùng con của họ và một số nam thiếu niên đang  ở bên trong.

Lu Han cố định lại kính mát  trước khi đi vào khu bánh bích quy. Anh ngồi xổm  trên sàn nhà và lẩm bẩm ‘pocky’ như một câu thần chú. Thật không may lại  không có hộp pocky nào của anh ở đó cả , thử vận may của mình thêm lần nữa anh vươn cao cánh tay dài  của mình lên và kiểm tra hàng kệ phía trên.

May mắn thay anh đã đúng. Một chiếc hộp màu trắng với logo và bao bì giống hệ với thứ anh đang tìm kiếm nằm trên kệ hàng phía trên cùng. Nó cũng là chiếc cuối cùng!  Lu Han kiễng chân lên để có thể với lấy chiếc hộp. Nhưng anh lại vô tình làm chiếc khăn đang quấn trên đầu rơi xuống, tuột khỏi bờ vai . Bây giờ  mọi vị khách trong cửa hàng đều có thể trông thấy mái tóc vang óng nổi bật của anh.

“Này đằng ấy !Mông  đằng ấy đẹp đấy!” Một trong số những chàng trai đứng huýt sáo phía trước. Cậu ta cùng  hai người bạn của mình  mặc đồng phục trung học nhưng màu sắc  bộ đông phục đó lại không giống với của  Sehun . Điều đó có nghĩa bọn họ học tại những trường trung học khác nhau. Lu Han không thèm liếc đến một cái về phía họ, vẫn tiếp tục cố gắng với cho tới hộp pocky.

“Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy!” Cũng lại cậu trai đó một lần nữa tiếp tục gầm gừ , cậu ta trông có vẻ là người đứng đầu của cái nhóm đó. Lu Han lại một lần chẳng bận tâm lướt qua họ làm những  chàng trai đó giận dữ tét vào mông Lu Han.

Lu Han cuối cùng cũng quay người  lại. Mắt các chàng trai đó đột nhiên  trợn tròn vì một lý do nào đó . Lu Han chỉ đơn thuần chớp mắt bực dọc. Họ bị làm sao vậy? Anh đột nhiên cảm thấy như có luồng hơi lạnh thổi qua đầu mình. Anh từ từ sờ nhẹ lên đầu mình. Khăn của mình đâu rồi?

“Mẹ kiếp, đó là Lu Han!” Cậu trai kia hét lên ầm ĩ đủ để  tất cả mọi người  trong các cửa hàng và cửa hàng  bên cạnh đó có thể nghe thấy. Và có lẽ  cả cái Seoul này nữa. Ba chàng trai nói cái gì đó với nhau, không để cho Lu Han có cơ hội  lên tiếng. Họ chạm vào anh ; tay, má và cả đầu rồi rút  điện thoại  ra khỏi túi để chụp ảnh.

Những  bà mẹ khác cũng chạy đến ,họ hò hét như thể họ đang ở độ mười lăm lần nữa. Bỏ quên những đứa con của mình từ lâu. Lu Han cố gắng để trốn thoát ra nhưng sau đó chủ cửa hàng và nhiều hơn nữa những người hâm mộ  từ các cửa hàng lân cận cũng tham gia vào.Chàng người mẫu cố gắng len lỏi chen qua đám đông một cách vô vọng bởi số lượng người khổng lồ tại đây.

Bắt đầu bởi ba chàng trai và giờ kết thúc với cả trăm người vây quanh.

Một người nào đó chụp lấy tay anh, kéo chàng người mẫu ra khỏi cửa hàng. Lu Han hy vọng  đó là Sehun. Anh không quan tâm và cũng không  muốn nghĩ ngợi gì thêm ngay cả khi Sehun có  mắng anh đi chăng nữa. Anh chỉ muốn rời khỏi cái nơi ngột ngạt này.

Anh và người lạ rượt chạy một đoạn dài, cố gắng cắt đuôi những người hâm mộ lại phía sau. Khi phía sau  không còn ai nữa, cả hai người đã ở trong một sân chơi bị bỏ hoang. Người lạ vẫn còn nắm tay Lu Han, dẫn anh đến một băng ghế dài.

Họ  ngồi xuống bấy giờ  Lu Han mới có đủ tự tin để mở mắt. Anh thấy thật tiếc vì đã không mở mắt sớm hơn. Người lạ đó thật dễ thương. Cậu thấp hơn so với Lu Han một chút và cũng có vẻ trẻ hơn nữa. Cậu cũng có mái tóc nâu và đang mặc đồng phục giống những cậu trai thô lỗ vừa nãy. Lu Han thề rằng anh đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó trước đây nhưng anh chỉ là không thể nhớ ra.

“Giờ anh ổn rồi chứ?” Cậu bẽn lẽn hỏi.  Chúa ơi, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng thật ngọt ngào. Lu Han phải giữ chặt trái tim mình khỏi tất cả sự dễ thương mà cậu bé phát ra. Lu Han gật đầu, xoa xoa đầu cậu bé kia.

“Em không phải là fan của anh?” Lu Han hỏi dù có chút tổn thương . Mặc dù các fan của anh đôi khi gây ra rất nhiều phiền nhiễu ,nhưng  họ vẫn là  fan hâm mộ của anh. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ yêu quý anh và sẽ làm mọi thứ vì anh ta.

“Em. Em  làm điều đó, để có anh cho riêng mình.” Người lạ trả lời, bắt chước giọng nói trầm thấp của cậu trai không biết xấu hổ vừa nãy những người tự cho mình có đủ quyền vỗ Lu Han ở nơi mà chỉ Sehun mới được phép. Người lạ mỉm cười sau đó. Môi cậu cong lên thành một nụ cười hình trái tim.

“Wow em dễ thương thật đấy!” Lu Han như biến thành fanboy khi hưng phấn vân vê chiếc má non mềm của người kia.

“Thật sự đấy! Em muốn anh cho riêng mình! -” Cấu nắm lấy túi xách của mình và rút ra một cái gì đó trông quen quen . “-Anh sẽ là của em Lu Han?” Cậu bé đã đưa ra một hộp pocky để nó  ngay trước khuôn mặt ngạc nhiên của Lu Han.

“Em có nó?” Lu Han hét lên trong nước mắt. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng một lần nữa, khi những người hâm mộ điên cuồng chia tách anh ra khỏi những hộp pocky yêu quý của mình. Cậu bé gật đầu và nói với Lu Han hãy mở chúng ra. Trong tích tắc chiếc hộp đã bị tách ra. Cả hai cậu bé thích thú cắn nhẹ lên một que bánh.

“Anh yêu em  nhiều lắm lắm. Chúng ta giờ là những người bạn pocky-Không! Em  quá dễ thương để làm bạn anh. Em sẽ là con trai anh. Mai sau khi anh và bạn trai mình kết hôn ở Trung Quốc , bọn anh sẽ nhận nuôi em. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Anh sẽ là người mẹ xinh đẹp, bạn trai của anh sẽ là người cha cần mẫn và đẹp trai  còn em sẽ là đứa con trai dễ thương của bọn anh! Sẽ không ai được phép hẹn hò với em cả. ” Lu Han quyết định, mỗi câu cắn một thêm mạnh. Cậu bé kia chỉ biết liên tục gật đầu với cái kế hoạch Lu Han tưởng tượng ra, không có bất kỳ sự phản đối nào.

“Nhưng  đợi đã! Anh đã có bạn trai? Em chưa bao giờ nghe thấy điều đó! Fan hâm mộ của anh có biết không?” Đây là một chủ đề nhạy cảm. Lu Han ngay lập tức ngừng ăn. Anh hoàn toàn quên mất rằng không được nói cho ai biết. Sehun chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.

“À-À ừ, Anh đã có ….. nhưng không được nói cho ai biết đâu đấy. Đó là bí mật!” Lu Han đặt ngón tay trỏ lên môi mình.

“Vâng! Nhưng chỉ khi em nhận được phòng riêng của mình khi em chuyển đến sống với anh!” Cậu bé nói một cách lém lỉnh. Cậu là người thông minh. Lu Han không mong gì hơn điều đó. Không chỉ dễ thương còn biết động não nữa!

“Em là con trai bé bỏng của anh, sẽ nhận được tất cả mọi thứ. Chỉ cần gọi Mommy.” Lu Han mỉm cười rạng rỡ. Anh thực sự không biết lý do tại sao cậu lại kể về người thứ ba.

“Anh thật tốt với em! Thật giống người bạn thân nhất quen biết  lâu năm của em nhưng anh ấy lại cư xử rất thô lỗ  với em.” Cậu bé thở dài.

“Cái gì?! Tên cậu ta là gì?!Sao cậu ta lại dám làm vậy với con trai anh?” Lu Han thở hắt ra vì sốc.

“Biệt danh của anh ấy là Bacon.Anh ấy  không phải lúc nào cũng  thô lỗ chỉ là cách anh ấy  ….. em nghĩ. Dẫu sao ~ anh ấy cũng yêu pocky đấy!” Cậu cười lớn.

“Một người yêu pocky .Anh cần phải gặp cậu ta!” Lu Han đập tay.

“Vậy được! Em sẽ giới thiệu hai người với nhau! Nhưng em cần phải đi học ngay bây giờ.” Cậu đứng dậy rời khỏi băng ghế dài phủi phủi bụi trên bộ đồng phục. Lu Han bĩu môi. Anh  muốn có thêm thời gian ở cùng cậu . Anh không  được cười nhiều như thế này rất lâu rồi.

“Hãy cho anh số của em.” Lu Han ra lệnh khi anh rút  điện thoại từ trong túi mình ra . Người lạ, người bây giờ đã thành một người bạn đỏ mặt. Cậu rất lo lắng rằng mình có thể  có số điện thoại riêng của Lu Han. Cậu chỉ cần có một chữ ký là đủ rồi. Bạn cũ của câụ sau tất cả là một fan hâm mộ lớn của Lu Han. Thậm chí anh ấy còn là chủ tịch của fanclub Hàn Quốc dành cho Lu Han.

“Em có thể xin chữ ký của anh? Bạn cũ của anh là một fan hâm mộ LỚN của anh!” Cậu chỉ tay lên trời để nhấn mạnh thêm từ  ‘lớn’.

“Tất nhiên là được.” Lu Han tách ra một tờ giấy nhớ từ tệp giấy mà anh luôn mang theo . Chỉ phòng trường hợp có ai đó muốn xin một chữ ký. Anh dừng lại vì không biết tên của người bạn kia.

“Tên bạn em là gì?”

“Chen. Anh ấy thích được gọi là Chen.” Cậu bé trả lời.

Lu Han ký  cho ‘Chen’ và trao mảnh giấy rồi đưa cho người thấp hơn. Chen. Tên này nghe quen quen.

Cheeeeen.

Chennnnn.

ChenCheeeeen.

Luhan nhăn mặt. Anh không thể nhớ ra nổi, do vậy anh chỉ đơn giản là đổ lỗi cho cái đầu hay quên của mình. Trí nhớ của anh rất kém. Anh có thể quên một vật quan trọng chỉ trong vài giây. Cậu bé dễ thương này chính xác là lý do  thanh pocky có thể có mặt ở trên  tay anh.

“Em còn làm gì vậy?” Lu Han lúng túng hỏi nhưng đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Người kia  vẫn tiếp tục đỏ mặt .

“Thú vị thật.” anh tiếp lời, thanh pocky vẫn còn vương trên ngón tay. Khi cậu  nhận ra  Lu Han đang  nghiêng đầu, Cậu ngay lập tức dừng lại. “Em phải đi học ~ gặp lại anh sau!” Cậu vẫy tay chào tạm biệt với  Lu Han đang chết lặng. Chàng người mẫu vẫy tay chào lại mặc dù vẫn đang nắm chặt xung quanh chiếc điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro