chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber’s POV

Gần đây, tôi ko thể tập trung làm ciệc. mọi thứ trở nên khó khăn, tôi cảm thấy như não tôi đã đóng băng. Tôi thở dài, và ko quan tâm đến đống giấy tờ trên bàn. Tôi ngả người dựa vào lưng ghế, tôi nhắm mắt và tất cả tôi thấy là gương mặt của soo jung. tôi ko muốn mất cô ấy, tôi cần cô ấy. tôi ko biết chú tôi sẽ làm gì nhưng sớm hay muộn thì ông ta cũng sẽ nói cho ông nội về soo jung, và ông ta sẽ lạ dùng nó để đe dọa chúng tôi lần nữa. ông nội sẽ ko that thứ cho chúng tôi, và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, ông nội sẽ đuổi soo jung ra khỏi nhà.

Đã 5 ngày kể từ khi ông chú tôi gọi cho soo jung, nhưng mọi thứ vẫn ổn. tôi đã hỏi Key giúp chúng tôi, nhưng tôi cũng ko thể chỉ dựa vào cậu ấy, tôi cũng cần phải làm gì đó.

Đột nhiên iphone tôi reo, và thấy ‘soo jungie’ trên màn điện thoại, tôi trả lời

“hi there”

“anh vẫn đang làm việc à?”

“ko…anh k tập trung đc, tại em đấy”

“yah!  Lien quan vãi, sao lại lỗi của em??”

Vì anh ko thể ngừng nghĩ về em”

“…………okay, sến quá đấy” cô ấy cười và tôi cũng vậy.

“em vẫn đang ở nhà sulli à?” tôi hỏi cô ấy

“um, yeah, em gọi cho ông và bảo là anh sẽ đến đón em”

“em muốn anh đến đón em à? ok okay”

“nhưng Amber…”

“hửm?”

“anh có thể xong việc sớm hôm nay đc ko?”

“umm…có chuyện gì qan trọng sao?”

“ko có…. Em chỉ…….chúng ta tới chợ đêm đi”

“chợ đêm á?? À, anh nhớ cái đó! umm……….okay, anh sẽ nói vs vic unnie là sẽ về sớm hôm nay, okay?”

“ăn kẹo bông nào!” soo jung khoác lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi. Cô ấy trôgn thật thích thú và nó lại làm tôi nhớ đến lần đầu cô ấy đưa tôi đến đây. Phải, chúng tôi đã ở chợ đêm rồi và ở đây thật đông.

“nè” soo jung đưua cho tôi một cây kẹo bông.

“yah….sao của anh lại màu hồng mà của em màu xanh? Anh muốn cây màu xanh cơ, đổi đi” tôi giơ tay với lấy cây của soo jung nhưng soo jung đẩy tay tôi ra.

“yah! Của em mà!” cô ấy phồng má

“ko biết đâu… tôi nào…đổi kẹo đi…”

“noooo…mơ đi, JOSEPHINE…” nói rồi cô ấy chạy mất.

“này đợi đã!” tôi đuổi theo.

“này amber…” bỗng dưng cô ấy dừng lại.

“huh… sao?” tôi thở dốc, ông nội nói đúng, em nhanh như mèo con vậy”

“yah!! Chỉ có ông mới đc gọi em như vậy. mà nè Amber. anh thắng con búp bê llama cho em đc ko?” soo jung chỉ vào một quầy trò chơi, đó là một game bắn cung.

“trông khá dễ” tôi nói

“Aishhhhh… thử đi rồi hẵng nói”

“đc thôi, đi nào” tôi nắm lấy tay soo jung và chúng tôi bước đến quầy trò chơi. “tôi muốn thử trò này” tôi nói vs chủ quầy.

“okay, của anh đây” anh ta đưa cho tôi một cái cung và 3 mũi tên.

“cảm ơn” tôi giơ lên, vào thế bắn

WUUUSHH” lần thứ nhất, trượt. tôi thư lần nữa, “WUUSHHH………………..WUUSHHH” thứ hai, thứ 3, đều trượt.

Tôi thở dài. “tôi cần thêm” tôi nói vs chủquầy và anh ta đưa tôi 3 mũi.

“um.. anh cho tôi khoảng 10 cây đc ko?”

“Yah” soo jung đánh vai tôi. “anh bị điên à?” cô ấy nói nhỏ tôi.

“đây là lần đầu anh chơi trò này, cần luyện tập chút, okay?”

“Aiishhh….”

“của anh đây” chủ quầy đưua tôi 10 cây rồi cuối ùng.

“thank you…” soo jung ngượng ngùng nói rồi ôm con llama doll vui vẻ.

“thấy chưa, tập chút là đc mà” tôi nói. “mà sao lại muốn nó?”

“hm?”

“thì con llama đó”

“uhh… nhìn nó đi.”cô ấy đưa tôi xem mặt của con llama.

Và tôi nhìn nó khó hiểu

“trông mặt nó giống giống mặt anh” rồi cô ấy cừoi

“Yah! Sao con llama lại giống anh đc?” tôi phản đối.

“sao? Trông nó đáng yêu mà” cô ấy ôm con llama chặt hơn.

“xì, mình trong kute hơn nhiều. hứ”

“anh đang ghen vs một con búp bê sao?” soo jung cười đểu tôi.

“im đi” tôi lè lưỡi vs soo jung và soo jung cũng làm vậy vs tôi.

Tôi cười vs cô ấy, tôi đã rất vui khi thấy soo jung vui. Tôi đã ước rằng tôi có thể thấy nụ cười đó mãi mãi. Tôi ước gì tôi đc ở bên cạnh soo jung mãi.

Sau đó soo jung và tôi đi chơi các trò chơi khác như những đứa trẻ. Và nếu tôi co thể, tôi muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm. để tôi có thể ở bên soo jung lâu thêm chút nữa, hạnh phúc và tự do.

“Amber…”

“yes, princess?”

“mệt..” soo jung phồng má vs tôi.

“soo jung xấu xí” tôi đùa

“Yah! Anh xấu hơn”

Tôi cười, rồi ngồi xổm xuống. “lên đi” tôi nói

“Yay!! Cô ấy leo lên lưng tôi và tôi cõng cô ấy.

“Josephine…” cô ấy nói nhỏ

“yes, soo Jungie?”

“em ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tí nữa, nhưng……em rất vui vì đã găọ đc anh ở ga tàu đó”

Tôi mỉm cười khi nghe điều đó, và chúng tôi ở như vậy thêm mọt lúc.

“đi mua kẹo bông nữa đi!” tôi nói rồi cõng cô ấy đi mua kẹo bông.

“xin lỗi, nhưng chỉ còn một cây cuối thôi” ngừoi bán kẹo nói

“uhh…. Ko sao” tôi nói

Chúng tôi đang ngồi trên ghế đá, chờ đến giờ pháo hoa trong lúc chúng tôi vừa ăn kẹo bông vừa chơi trò chơi.

“bao búa kéo!!” chúng tôi nói cùng nhau, soo jung ra kéo và tôi ra bao.

Cô ấy lấy một miếng kẹo và bỏ vào miệng “ummm…nyummm”

“Yaah… lần nữa” tôi nói

“fine fine…”

“bao búa kéo!!” tôi nói, tôi ra đá và soo jung ra kéo.

“thắng rồi AAA…” tôi mở miệng thật to. Soo jung phồng má rồi đút vào miệng tôi một miếng kẹo bông.

“…………………”

“chơi lại lần nữa!”

Chúng tôi chơi trò đó cho tới khi… “BOOM BOOOM BOOOOM!!!!”

“pháo bông!!” soo jung hét thật lớn.

Chúng tôi đứng xem pháo bông. Nó thật đẹp.

Bỗng dưng tôi cảm thấy cái gì mềm mềm áp vao fmá tôi. Là soo jung, cô ấy vừa đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi quay sang soo jung, giữ nhẹ vai rồi nhìn chằm chằm vào mắt soo jung. tôi cúi đầu xuống chot ứoi khi đôi môi chúng tôi chạm nhau. chúng tôi hôn nhẹ nhàng, tôi có thể cảm thấy rằng tôi yêu cô gai snày rất nhiều.

Chúng tôi dứt khỏi nụ hôn, tôi ôm cô ấy thật chặt

“I love you, soo jung. stay with me forever, please?”

Krystal’s POV

 “I love you, soo jung. stay with me forever, please?”

Amber nói nhưng tôi ko thể nói điều gì.tôi chỉ giữ im lặng và nhắm lại mắt.

Tôi đã rất vui khi tôi có thể đi chưoi vs Amber. chúng tôi đã rất vui ở chọ đêm. đây là lần thứ 2 tôi đưa cô ấy tới đây và tôi vẫn có thể thấy đc nụ cười đó trên khuôn mặt Amber. nụ cười của amber rất quan trọng đối vs tôi, tôi ước rằng tôi có thể thấy nó mãi mãi.

“muộn rồi” cô ấy thả tôi ra và khum má tôi. “chúng ta về nhé?”

Tôi gật đầu.

Author’s POV

Ngài Liu vẫn chưa thể ngủ đc vì cháu của ông vẫn chưa về nhà. Ông biết chúng ko còn là trẻ con nhưng ông vẫn quyết định đợi họ về.

“côc cốc. beep beep… Mr. Liu you have a guest” ông đứng dậy và mở cửa.

“ngài Liu…” một ngừoi làm.

“chúng về rồi sao?” ngài liu hỏi

“k…không thưa ngài Liu… ngài có một ngừoi khách khác”

“khách nào? ai?”

“ngài Liu…………………………………cậu chủ Jeremy đang ở đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kryber