chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ngài Liu…………………………………cậu chủ Jeremy đang ở đây”

Ngài Liu đi bộ xuống tầng trong do dự. ông có thể thấy một người đang ngồi đợi ông trên ghế sofa trong khi hút thuốc. ông biết ngừoi này, và mỗi lần nhìn thấy người đó, trái tim ông lại đau. Ông thật đau lòng khi thấy con trai ông trở thành như vậy. ngài Liu nghĩ rằng, ông ko phải là một người cha tốt. nếu ông có thể quay ngược thời gian, ông sẽ chăm sóc cho người đó hơn, người đó sẽ trở thành một ngừoi tốt, nhưng anh trai của người đó vậy.

“ba….” Người tên Jeremy chào ba. “lâu ko gặp nhỉ? Ông ta cupwì đểu

“đừng có hút trong nhà ta” ngài liu lạnh lùng nói.

Jeremy cười “đc thôi…” rồi dặp tắt điếu thuốc.

“nghe này, ta sẽ gọi công an nếu anh ….”

“hahahahahaha” Jeremy chen ngang cha mình “bình tĩnh đi nào, con chỉ muốn thăm mọi ngừoi thôi. Amber và cháu dâu con đâu?”

Ngài liu lườm con trai ông “…….đừng giả vờ là anh lo lắng cho chúng nó”

“ôi thôi nào ba, ba nên giới thiệu con vs vợ của amber chứ đúng ko? Nhưng vì ba ko làm vậy nên con đã tự tìm hiểu cô ta. Và đoán xem con tìm đc gì đi?”

Ông Liu lườm anh ta.

“ba…ba…ba… ba biết, Amber là cháu  nội duy nhất của ba, và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Liu, và…… đứa cháu trai giả duy nhất của con đúng ko? Vậy…. ba nên chọn kĩ ngừoi một chút để cưới cháu ‘trai’ duy nhất chứ. con biết con biết là tình hình rất khẩn cấp nên ba đã chọn đại một người ở một nơi ngẫu nhiên, phải ko?”

Ông liu nhếch mép “anh thì biết gì về nó? Nó còn quí hóa hơn cả anh”

“con ko biết gì về cô ta sao?? Thật sao?? Vậy nếu con bảo, ba mới là người ko biết gì về cô thì sao?”

Krystal’s POV

Tôi ko thể ngừng nhìn Amber, cô ấy đang lái xe và tôi đang ngồi cạnh cô ấy. tôi ko biết tại sao nhưng tôi muốn nhìn thấy mặc cô ấy suốt. nó giống như là tôi sẽ ko còn đc thấy vẻ mặt điển trai ấy vào ngày mai nữa. tôi giơ tay lên và chạm vào mặt của Amber, tôi vuốt nó nhẹ nhàng. tôi thấy cô ấy cười, rồi đặt tay lên tay tôi.

“sao anh lại có thể đẹp trai đến vậy?” tôi nói nhỏ.

Amber cười, rồi mặt cũng dần trở nên đỏ hơn.

“này… em nói gì làm phiền anh à?”

“ko…chỉ là…đây là lần đầu em nói vs anh điều đó theo một cách lãng mạn thôi. vì mọi lần em toàn một là hét vào mặt anh hoặc hai là lúc mới gặp, em đã vừa bảo anh đẹp trai và chửi anh dở hơi.”

Tôi phá lên cười, vừa cừoi vừa thấy mặt càng lúc càng nóng vì ngại.

“Soo Jung…”

“hmmm?”

“anh ko muốn về nhà”

Tôi cau mày “tại sao?”

“anh ko biết, nhưng anh có linh cảm xấu, hoặc……….anh vẫn muốn đi chơi cùng em? Anh ko biết, nhưng anh thật ko muốn về nhà vào lúc này”

“làm như chúng ta ko ở cạnh nhau khi về nhà vậy. sến quá đó”

Cô ấy mỉm cười. “đó là do em cả thôi”

“yah… đừng có đổ lỗi cho em…”

Cô ấy cừoi khúc khích. “tới nơi rồi”

Chúng tôi tới cổng và chúng tôi xuống xe. Và nắm tay nhau đến cổng chính. Tới nơi thì có một số vệ sĩ tiến lại gần chúng tôi và mở cổng cho chúng tôi. Thật sự, tôi thấy thật lạ, bình thường làm gì có vệ sĩ ở đây?

“sao mấy ngừoi lại ở đây?” Amber hỏi họ

“ngài Liu đang có khách, thưa thiếu gia” anh ta trả lừoi

“khách? Muộn vậy sao?” Amber cau mày

“vâng, thưa thiếu gia.”

“umm…okay, cảm ơn” Amber nói

Chúng tôi bước vào.

“lâu ko gặp, Liu thiếu gia” một giọng nói vang lên. Tôi nhìn lên và đứng hình khi thấy người đang ngồi vs…………ông. Người đó là…………………chú của amber. tôi cảm thấy tim tôi ngừng đập sau khi nhìn thấy ông ta. Tôi ko thể tin đc, điều tôi sợ nhất đang sảy ra.

Chúng tôi im lặng một lúc. Amber nắm chặt tay tôi hơn.

“này… sao mấy nhóc đứng đó? lại đây nào..chúng ta là gia đình mà” ông ta nhếch mép cười đểu, “đúng ko ba?”

Ông chỉ nhìn xuống, ko phản ứng gì cả.

“mọi ngừoi đêm nay ít nói quá nhỉ?”

Đột nhiên Amber kéo tay tôi. “đi nào, soo jung”

“đứng lại đó” chúng tôi đứng hình khi nghe giọng nói đó. là của ông. Tôi ko thể cử động, tim tôi ngừng đập. bỗng dưng, tôi cảm thấy mắt tôi nóng lên.

“Amber, nghe lừoi ông đi, okay?” chú của Amebrr nói.

Amber lườm ông ta rồi nắm chặt tay tôi hơn. “đi nào, soo jung”

“TA NÓI LÀ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!”

Giọng của ông vang lên nghe như tiếng sấm. tôi đang sợ ông rất nhiều, tôi thấy ông tiến tới chúng tôi.

“trả lời ta” ông lạnh lùng nói “cô ta là ai?”

Ông chỉ vào mặt tôi, tôi ko dám nhìn ông. Tôi chỉ biết nhắm mắt, cố nén lại những giọt nước ămts đang trực trào.

“cô ấy là vợ con” amber nói ngắn gọn

“cô ta là gì trc kia?”

“……………………………………”

Nó làm tôi đau thật nhiều khi nghe câu hỏi của ông.

“trả lời đi, amber!”

“………………..quá khứ của cô ấy ko…”

“TRẢ LỜI TA, AMBER!!!!”

Tôi ko thể chịu đc nữa, nước mắt bắt đầu chảy trên má tôi.

“………………………………cô ấy là gái bao. Nhưng ông nội, ông ko thấy sao?! Cô ấy rất trong sáng!! Quá khứ đã là qua khứ, còn bây h…”

*CHÁT*

Mắt tôi mở to khi thấy ông tát Amber.

“ông à! làm ơn, xin ông đừng…” tôi cố bảo vệ Amber, nước mắt chảy nhiều hơn trên gương mặt tôi.

“đừng gọi ta là ‘ông’! cô chả là cái thá gì đối vs tôi hết!!”

Tim tôi nhói đay khi nghe điều đó.

“NGƯỜI ĐÂU!!” ông hét lên và các vệ sĩ tiến lại gần chúng tôi. “mang Amber vào phòng thằng Jim và nhốt nó lại!”

“ÔNG NỘI!? ÔNG ĐANG NÓI GÌ VẬY???!!! KHÔNG!!!” Amber hét, vệ sĩ tiến lại gần và giữ chặt lấy hai cánh tay của Amber.

“KHÔNG!! THẢ TÔI RA!! SOO JUNG!! KHÔNG!! TÔI BẢO CÁC NGỪOI THẢ TÔI RA!!!” amber phản đối, nhưng họ ko để cô ấy thoát. Họ mang Amber đi. Còn tôi thì đứng yên, nhắm mặt lại. tôi ko thể chịu đc cảnh Amber của tôi bị như vậy.

“còn cô…”

Tôi mở mắt và thấy ông đang lườm tôi. “tôi ko muốn thấy mặt cô vào ngày mai” ông nói rồi rời khỏi đó.

Chỉ còn tôi và chú của Amber. tôi vẫn đứng yên, tôi ko thể cảm thấy điều gì khác ngoài nỗi đau.

“đừng buồn, Krystal” chú của Amber tới gần tôi.

“ông già đó là một còn quỷ lốt người, cô nên rời khỏi cái địa ngục này” ông ta cười đểu tôi.

Tôi lờ ông ta đi, tôi ko quan tâm ông ta nói cái gì, trong đầu tôi trống rỗng.

Amber…..ông à……’ tôi khụy xuống đầu gối tôi. Và khóc…

Đêm đã chuyển thành ngày, tôi còn ko để ý. tôi đã bận vs nước mắt của tôi tối qua. Tôi đứng dậy, và mở cửa ban công. Mùi của gió hôm nay thật khác lạ so vs hôm qua, và mặt trời nhìn thật buồn.

Thôi thở dài, tôi cần phải đi dọn quần áo, tôi cần phải ra khỏi biệt thự Liu. tôi mở cửa phòng quàn áo, và lấy đồ. Thật ra lúc mới tới đây, tôi chỉ mang ít đồ và một đôi giày sneakers nên tôi chỉ lấy những thứ đó.

Rồi tôi chợt thấy cái gì đó trên ghế sofa. Tôi bước ra ghế chậm rãi. Và cấm lấy ‘thứ đó’ rồi ôm nó thật chặt.

cô rất thông mình và cô đã học rất tốt. tôi chắc là cô sẽ làm tốt bài thi ngày mai thôi, go Soo Jung! Hwaiting!”  phải, tôi ôm con gấu mà Amber đã tặng cho tôi trc bài thi của tôi. Và tôi có thể nghe đc giọng nói của Amber đc thu âm lại trong con gấu.

Nước mắt tôi lại chảy lần nữa. “Amber….i miss you” tôi khóc trên con gấu.

“hãy đưa tôi đồ của cô, tiểu thư soo jung” một ngừoi làm nói

Tôi đưa vali của tôi, con gấu bông và con llama cho anh ta.

“tôi có thể thấy ngài Liu và Amber trc khi tôi đi ko?” tôi hỏi

“ko, cô ko thể, thưa tiểu thư” một vệ sĩ nói.

“làm ơn đi, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt từ ngoài cửa phòng thôi cũng đc… làm ơn đi, tôi xin anh…”

Tôi bước đên phòng của ông cùng vs hai ngừoi vệ sĩ. Họ đã đồng ý cho tôi nói lời tạm biệt vs ông và Amber nhưng họ ko cho tôi gặp ông và Amber.

“cô có 1 phút, thưa tiểu thư” một ngừoi vệ sĩ nói vs tôi khi chúng tôi đến gần cửa phòng ông.

Tôi bước đền gần cửa phòng hơn. “ngài Liu…..cháu biết là ngài đang ở đó. ngài luôn dậy sớm mỗi sáng và thưởng thức một cốc trà trước khi giờ điểm tâm đúng ko?” tôi nói trong cay đắng “ngài Liu………….cháu …cháu…” nó thật khó để tôi có thể nói, nó thật đau lòng. “cháu muốn cảm ơn ngài vệ mọi thứ…”

Tôi bắt đầu khóc “cháu biết, đối vs ông, bây h cháu ko là cái gì cả nhưng đối vs cháu……….cháu sẽ ko baoh quên đc ngài là ông cháu. Và làm ơn, xin ngài hãy giữ lời hứa và nhớ rằng cháu yêu gia đình này rất nhiều, xin ngài…..”

“tiểu thư soo jung, đi nào” ngừoi vệ sĩ nhắc nhở tôi.

Tôi lau nước mắt, và đi đến phòng của ba của Amber, nơi Amber đang bị nhốt.

“amber…” tôi tựa đầu vào cánh cửa

“……………..Soo Jung….” tôi nghe giọng nói mệt mỏi của Amber. tôi có thể cảm nhận đc sự say đắng trong giọng nói của Amber. “Soo jung?!” giọng của Amber lớn hơn

“RẦM RẦM RẦM”

“Soo Jung!!! mở cửa ra mau!! Soo jung, em đang ở đó đúng ko??!! MỞ CỬA RA!!”

Tôi ko thể kìm nén đc nước mắt khi tôi nghe thấy Amber.

“Amber…. làm ơn hãy nghe em… xin anh…”

“em nên nghe anh soo jung à!! làm ơn mở cửa đi!!!”

“Amber..Amber… em ko thể mở đc. Và làm ơn, hãy nghe em nói, xin anh…”

Cuối cùng Amber cũng yên lặng

“Amber à………em yêu anh rất nhiều….. em sẽ mãi yêu anh, hãy nhớ điều đó……….okay?”

“em đang nói cái dở hơi gì vậy?? HẢ?? KHÔNG!EM KO ĐC RỜI XA ANH!”

Tim tôi nhói đau. “em yêu anh…” tôi thì thầm.

“đi nào, tiểu thư soo jung” người vệ sĩ nói. Và tôi bước theo ngừoi vệ sĩ trong cay đắng.

“KHÔNGGG!! SOO JUNG À! LÀM ƠN, ĐỪNG ĐI!! ĐỪNG RỜI XA ANH!! SOO JUNGGG”

*RẦM RẦM RÂM RẦM!!!”

Tôi chỉ biết nhắm mắt, và tiếp tục bước đi.

Author’s POV

“JRGG” cửa mở, Luna bước vào vs một đĩa đồ ăn trên tay. Cô ấy nhắm mắt cô gắng ko khóc khi nhìn thấy cơ thể yếu đuối đang nằm la lết trên sàn.

“thiếu gia Amber…” cô ấy nói nhẹ nhàng. Luna đặt đĩa đồ ăn xuống sàn và giúp cở thể đang nằm vật vã đó ngòi lên. “thiếu gia, ngài cần phải ăn” luna nói.

Amber nhìn sang phía Luna. “………Soo jung đâu…” cô ấy hỏi trong mệt mỏi.

“thiếu gia, ngài cần phải ăn, okay?” luna nói. Rồi cầm lấy đĩa thức ăn định đút cho Amber.”

“đi đi.” Amber nói

“nhưng, thiếu gia…”

“TÔI NÓI CÔ ĐI ĐI MÀ!!”

“chúng ta tới rồi, tiểu thư” lái xe dừng xe lại nhưng soo jung vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của cô. “tiểu thư?” lái xe hỏi lại

“hả?”

“tới nơi rồi”

“à…tôi…tôi xin lỗi” soo jung nói và ra khỏi chiếc xe cùng vs đồ đạc của mình.

“đi theo tôi.” Ngừoi lái xe nói và soo jung đi theo anh ta.

Cuối cùng họ đến một ngồi nhà nhỏ, mặc dù nó rất nhỏ so vs biệt thư Liu nhưng nhìn rất ấm áp.

“cô sẽ ở đây cho tới khi thiếu gia chịu ký vào đơn ly hôn”

“tôi biết rồi” soo jung nói trong giọng đau đớn.

“nhìn kìa, kia là tiệm bánh cạnh ngôi nhà. Đó là tiệm bánh của nhà họ Choi. Cứ nói họ nếu cô cần giúp đỡ, okay?”

Soo jung gật đầu.

“vậy tôi xin phép, thưa tiểu thư.” Tôi gật đầu lân fnữa.

Ngừoi lái xe đi khỏi đó.

Soo jung cầm lấy đồ đạc của mình và bắt đầu bước lại gần ngồi nhà, chợt…

“thưa cô!” một ngừoi đàn ông gọi cô ấy.

Soo jung quay ngừoi lại và thấy một ngừoi đàn ông đang bước đên gần. “thua cô… cô là cô soo jung?” anh ta hỏi.

Soo jung gật đầu

“uh.. xin lỗi, tôi muộn. tôi là Mr. Choi. Là chủ của ngôi nhà này và cũng là chủ của tiệm bánh kia. Tôi ở đây cùng vọ và con trai.”

Soo jung cố gượng cười. “rất vui đc gặp ông, Mr. Choi” soo jung nói lễ phép.

“Yah! Appa!!” một người chạy đến gần họ

“Aishhh.. thằng nhóc này.” Mr. choi lầm bầm

“con sẽ đi gặp bạn bây h nên con ko thể…”

“TA NÓI LÀ CON KO ĐC ĐI MÀ!!” Mr. choi hét lên.

“Yah… Appa… ko cần phải hét…”

“thằng nhóc này!” Mr. choi nói. Nhưng rồi cũng nhớ đến sự có mặt của soo jung. “uh.. tôi xin lỗi cô soo jung, đây là con trai tôi. Cứ kệ nó đi, để tôi giúp cô mang đồ lên phòng”

Và cuối cùng ngừoi đó cũng nhận ra sự hiện diện của một cô gái đẹp tuyệt trần đứng bên cạnh và đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đó.

“uh.. Appa… để con giúp đc rồi” ngừoi đó nói. “để con đi cùng vs cô gái này, nên Appa cứ ở đó trông tiệm bánh đc rồi.” ngừoi đó nói rồi dựt lấy cái vali từ tay Mr. Choi. “đi nào”

Ngừoi đó đặt vali xuống, anh ta đi ra một góc và mở lấy một cái hộp nhỏ. Rồi lấy cái chìa khóa trong hộp.

“đây, hãy tự mở lấy đi” anh ta đưa chìa khóa cho soo jung

“cảm ơn” soo jung cầm lấy nó và mở cửa. cửa đã mở, soo jung có thấy đc lối trang trí rất đơn giản, ko cầu kì như ở biệt thự.

“sẽ có một phòng ăn và một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và dưới kia là phòng bếp và phòng ăn.” Anh ta nói khi bước vào nhà. “ đi nào, tôi sẽ chỉ cô phòng ngủ trên tầng,”

Soo jung đi theo ngừoi đó lên tầng. anh ta lên đến nơi và dừng lại ở một cửa phòng. Ngừoi đó mở cửa phòng. “đây là phòng ngử. đi vào nào” anh a nói. Họ bước vào trong phòng. “tôi sẽ đặt vali cô ở đây, okay?”

Soo jung gật đầu. “cảm ơn” cô ấy nói

“umm… đằng kia là phòng vệ sinh.” Anh ta nói trong khi chỉ về một hướng.

“okay” soo jung trả lừoi ngắn gọn.

“umm.. tôi là Minho, Choi Minho” anh ta cừoi vs soo jung

“soo jung”

“soo jung? tên đẹp thật… rất vui đc gặp cô, soo jung”

Soo jung chỉ cừoi một chút.

1 tuần sau…

“nó cần phải kí cái đơn này sớm hoặc con sẽ nói về soo jung cho cả thế giới biết!!” Jeremy quát vào mặt ba mình.

“nó đang trong bệnh viện, Jeremy!” ngài liu trả lời cũng ko kém phần lạnh lùng.

“con ko quan tâm, con ko cần biết cái con mẹ gì hết!! nó cần phải kí cái này …NGAY BÂY GIỜ!! Và ngày mai cần phải báo cho mọi ngừoi biết về CEO mới của Liu enterprise. Rõ chưa??”

Jeremy rời khỏi căn phòng. Ngài liu nhắm mắt một lúc, ông cảm thấy thật mệt mỏi. ông đã quá già để có thể đối mặt vs những thứ này. Ngài Liu cầm lấy đt. Và bấm máy.

“chào buổi chiều, Ngài Liu”

“victoria. Amber sao rồi?”

“………..vẫn còn yếu lắm”

“……………………….ta sẽ tới ngay, cảm ơn cô, Victoria”

________________________________________________________-

Krystal’s POV

Đã 1 tuần rồi, họ để tôi lại ở một thị trấn nhỏ, cách xa Amber. nó thật khó để tôi có thể sống mà ko có cô ấy. mỗi ngày tôi đều khóc và ôm con llama hoặc nghe giọng nói của Amber từ con gấu. tôi nhớ cô ấy rất nhiều.

Như thường ngàu, tôi ngồi ở sân thượng, ôm con llama. Rồi tôi chợt thấy Minho đến gần tôi. Tôi gọi anh ta là Minho Oppa. Anh ta rất tốt vs tôi, anh ta luôn đến đây mỗi ngày để thăm tôi. Anh ta đã giúp tôi rất nhiều.

“chào buổi sáng, soo jung”

“chào buổi sáng” tôi nói khi gượng cười

“anh ngồi cạnh em đc ko?”

“đc thôi”

Anh ta ngồi cạnh tôi.

“em có vẻ rất quí con llama đó? anh thấy em ôm nó mỗi ngày”

Tôi mỉm cười “vâng, em rất yêu con llama này, em sẽ ko thể sống nổi nếu thiếu nó.”

Anh ta cau mày. “thatạ sao? Chắc là pahri có một câu truyện dài đằng sau con llama này…”

“umm.. vâng…”

“vậy em có thể kể cho anh nghe đc ko?”

“………ko, em ko kể đc”

“…thôi đc… vậy nó có tên ko?”

“……………………Joseph….tên nó là joseph..”

Ngày hôm sau, tôi vẫn ko thể ngừng nghĩ về Amber. tôi nhớ lần chúng tôi lần đâu gặp, rồi nhưunxg ngày sau đó Amber thường rủ tôi đi chơi. Rồi cô ấy bắt gặp tôi ở club, cô ấy bỏ tiền để kéo tôi khỏi cái club đó, rồi cứu tôi khỏi mấy gã kinh dị đó. cô ấy đưa áo khoác cho tôi. Luôn coi tôi như một công chúa. Luôn cho tôi thấy nụ cười đẹp nhất mỗi sáng, luôn nhẹ nhàng vs tôi. Luôn cõng tôi khi tôi mệt. tôi nhớ cô ấy, tôi cần Amber.

KHÔNGG!! SOO JUNG, ĐỪNG ĐI!! ĐỪNG RỜI XA ANH! LÀM ƠN, SOO JUNGGGG!!!”

Tôi nhớ cô ấy gọi tên tôi, trái tim tôi nhói đau mỗi lần nhớ đến cảnh đó, nước mắt lại một lần nửa chảy trên khuôn mặt tôi. “em xin lỗi, Amber… em xin lỗi..” tôi thì thầm.

“uh….. xin lỗi”

Tôi lập tức lau nước mắt đi khi nghe thấy giọng nói của minho.

“Minho oppa?” tôi dứng dậy và bước lại gần anh ta.

“anh… xin lỗi” minho nói

“ko..ko có gì đây. Anh làm gì ở đây?”

Anh..uh…em có phiền ko nếu anh hỏi em đi vs anh ra đây mọt chút?”

**

“thế nào?” minho hỏi tôi. Chúng tôi đang ở một quán kem. Minho hỏi tôi đi cùng và tôi đã nói ok. Vì tôi rất mệt. tôi ko muốn khóc nữa. minho oppa nói rằng quán kem này là quán nổi tiếng nhất trong thị trấn. nhưng thật sự, tôi chả thấy nó có vị gì cả.

Tôi chỉ gật đầu vs minho, cố gắng lịch sự.

“soo jung…anh hỏi em cái này đc ko?”

Tôi lại gật đầu

“từ lúc em tới đây, nhìn em lúc nào cũng buồn. anh đã cố gắng để em cười nhưng hình như ko có tác dụng thì phải” anh ta cừoi

“xin lỗi oppa, em ko cố ý lờ anh đi đâu”

“anh biết, ko sao đâu soo jung. chúng ta chỉ biết nhau 1 tuần trc. Nhưng…………..em có thể nói cho anh biết, anh có thể làm gì cho em ko? Anh ko muốn thấy em buồn nữa”

Tôi mỉm cười “cảm ơn oppa. Anh rất tốt vs em. Nhưng em ko biết em nên almf gì bây h…”

“Ahjumma… cô mở to TV lên một chút đc ko ạ?”

“TV? ờ…điều khiển đây. Tin mới à?”

“nhìn kìa.Liu Enterprise có chủ mới kìa. Đó là một tập đoàn lớn, cháu của ta làm việc ở dó đó. kkekeke”

Tôi ko thể tin đc điều tôi nghe thấy, ‘cái gì? Liu enterprise có chủ mới?’ tôi ném cái thìa xuống bàn và đi gần tới cái TV.

“tôi ở đây để thông báo cho mọi ngừoi biết về quyền điều hành công ty”

Tôi đưa tay che miệng. tôi ko thể tin đc điều tôi đang thấy. Amber…đó là Amber… ngừoi mà tôi muốn nhìn thấy rất nhiều. cô ấy trông rất nhợt nhạc và đnag ngồi trên một cái xe lăn. Và tay thì đang đc chuyền nước.

ngừoi đàn ông bên cạnh tôi là Jeremy Liu, em trai của Jim Liu, ba tôi. Ông ta đã bận vs công ty của ông ta nhưng như mọi người thấy, tôi ko đang ở trạng thái tốt nhất nên ông ta sẽ tạm thời thay tôi điều hành công ty trong thời gian này.”

“không…. Không…” tôi lắc đầu. và lần nữa, nước mắt tôi lại tràn. Tim tôi nhói đâu thật đau khi tôi thấy tình trnagj của Amber. ‘anh ấy đang ốm, anh ấy đang ốm…. mình nên làm gì dây…’

“soo jung? ko sao chứ?”

“..oppa, em cần phải về ngay”

Author’s POV

“ngừoi đàn ông bên cạnh tôi là Jeremy Liu, em trai của Jim Liu, ba tôi. Ông ta đã bận vs công ty của ông ta nhưng như mọi người thấy, tôi ko đang ở trạng thái tốt nhất nên ông ta sẽ tạm thời thay tôi điều hành công ty trong thời gian này.”

Tiếng vỗ tay vang lên khi Amber thông báo.

“xin chào mọi người, tôi là Jeremy Liu và tôi muốn nói……” Jeremy bắt đầu nói.

“vic noona” Amber gọi cô gái tóc dài bên cạnh

“sao thế Amber?”

“đưa em ra khỏi đây” Amber nói trong mệt mỏi.

“đây” minho đưa cho soo jung một hộp giấy

Soo jung ko thể kìm nén nước mắt. “…cảm ơn…”

Họ ở trong yên lặng một lúc

“em………biết anh ta à?” minho lên tiếng

Soo jung ko trả lời

Họ lại yên lặng

Minho nắm lấy tay của soô jung. “để anh giúp em soo jung à,làm ơn…”

“………………………….anh ấy là chồng em…….. anh ấy đang óm…”

Soo jung gọi là ‘anh’ vì minho là ngừoi ngàoi. “em muốn gọi cho anh ta……..em muốn biết tình trạng của anh ấy…………..em muốn hỏi anh ta xem anh ta có ăn đc ko”

Cuối cùng Minho cũng tìm đc đáp án. Minho đã thích soo jung từ lần đầu gặp, nhưng giờ thì beiét, trái tim soo jung đã thuộc về ngừoi khác.

“cứ gọi anh ta đi” minho lên tiéng

“……..em ko thể…”

“tại sao?”

“họ biết số của em, họ ko đồng ý cho em nói chuyện vs anh ấy”

“………….đây…” minho đưa đt của anh ta cho soo jung. “họ ko biết số của anh”

“minho oppa…”

“chúng ta vào trong nào Amber. ở đây gió lớn quá”

Victoria nói. Nhưng amber ko nói gì cả.

“Amber à, đừng như vậy mà, chúng ta cần em”

“………………cần em để làm gì?” Amber cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“mọi chuyện kết thúc rồi, và tất cả là lỗi của em”

“đừng nói vậy, Amber..”

“………..em đang nói sự thật, em đã phá hủy công ty………………….kể cả soo jung. em đã làm cô ấy đau” amber khóc khi nhớ đến soo jung. “cô áy ko đáng để bị ghét như thế này unnie à.”

“……chị biết, Amber,chị biết”

Tự nhiên đt của Victoria reo lên, cô ấy càm lấy nó. “ai vậy?”

“đây, đó là số của victori unnie” soo jung đưa số cho minho.

“đợi chút….” Minho nói và bấm số vào máy.

“nè..” minho đưa máy cho soo jung

Soo jung cầm lấy và áp nó lên tai.

“ai vậy?”

Soo jung hít thở một hơi… “vic unnie”

“………………………….so……………………..soo jung……………..chị ….chị xin lỗi nhưng chúng ta ko thể nói…”

“vic unnie, làm ơn đừng cúp máy. Xin chị, nếu chị đang ở gần Amber bây giờ thì xin chị cho em nói chuyện vs Amber một chút. Làm ơn đi unnie…” soo jung bắt đầu khóc

Đt ko có tiếng động cho đến khi

“…..hello……..”

Soo jung nghe thấygiọng nói trong đt. Giọng nói mà cô đã nhớ da riết, giọng nói mà cô chỉ có thể nghe đc từ con gấu bông.

“……….Amber…..”

“…………………………………………….soo jung…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kryber