Chương 1: 驚 Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ Kinh này là "Kinh Động" nhé mấy bạn.

------------------------------------------------------------------------------

Trước mắt là khung cảnh làng quê với đồng ruộng bát ngát xung quanh. Nếu bạn ở đó và đi theo đường mòn khoảng chừng 15 phút nữa thì sẽ thấy có một thị trấn khá nhộn nhịp.

- "Xin lỗi, Shinobu có ở đó không?"

- "Vâng, cháu đây~~!"

Bước ra từ căn nhà nhỏ là nàng Trùng trụ đang diện bộ kimono với kappogi bình dân. Một bộ dạng khác với mọi lúc ở Điệp phủ.

- "Cháu chào dì Mayuko ạ."

Bà Mayuko là một người đàn bà trạc ngũ tuần. Người ngoài nhìn vào nếu không biết thì sẽ nghĩ rằng hai người này là hai mẹ con.

- "Anh của cháu về tới nhà chưa?"

- "Dạ, vẫn chưa ạ. Ông anh cháu gây chuyện gì rồi sao?"

- "À đâu. Anh của cháu ban sáng giúp dì khuân vác. Dạo này dì bị đau lưng, nên có ông anh cháu thật là đỡ quá. Dì muốn tặng nhà cháu món này để cám ơn. Hai người mở ra ăn chung cho ngon nhé."

Nói xong thì bà Mayuko đưa cho Shinobu một tô củ ngưu bàng hầm. Mùi hương ngọt mặn hòa quyện với cái nồng của dầu mè nhẹ nhàng kích thích vị giác người ta ngay từ lúc chưa cầm đũa.

- "Waa, trông ngon quá ạ~~ ! Cám ơn dì nhiều lắm. Cháu thích mấy món dì Mayuko nấu lắm ạ. Xin lỗi vì đã phiền dì nhiều."

- "Cháu thích là dì vui rồi! Phiền cháu gửi lời chào tới anh trai nhé."

- "Vâng! Anh zai của cháu cũng thích củ ngưu bàng lắm, nên sẽ rất vui ạ."

- "Hì hì, vậy để lần tới dì làm mẻ to hơn cho hai đứa ha."

Sau đó thì Shinobu tiễn bà Mayuko về nhà. Đến khi không còn thấy bóng lưng của bà nữa thì cô mới buông một tiếng thở dài thườn thượt.

------------------------------------------------------------


- "Anh Tomioka, anh Tomioka?"

Giyuu bước xuống phòng khách từ trên gác xép. Hóa ra hắn trốn ở trên đó từ nãy tới giờ. Đây là cách hắn nói với bà Mayuko rằng hắn không có ở nhà, vô tình đưa Shinobu vào thế phải nói thay cho hắn. Mà nghĩ lại thì, đúng là không có dưới nhà thật mà...

Cho đến khi Shinobu quay vào nhà một mình thì hắn mới chịu lộ diện.

- "Chào mừng anh zai mới về đến nhà :)! Sau này anh zai vui lòng đừng trốn lui trốn lủi khi có khách nữa nhé. Như thế là bất lịch sự đấy."

Đối diện với Giyuu là một nụ cười vô cùng ... thảo mai nhưng không thiếu những đường gân xanh trên trán trông thật đáng sợ.

- "--------- Bởi vì ... tôi thấy phiền."

- "Anh phiền gì vậy hở??" - Shinobu lên giọng hỏi

- "Tôi phụ bà ấy khuân vác đâu phải vì lời cám ơn đâu."

Ý của hắn là 'tôi chỉ giúp bà Mayuko vì ý tốt, nhưng mà sau đó không biết trả lời thế nào khi bà ấy đến cám ơn như lần trước'. Shinobu "dịch" cho các bạn độc giả hay.

- "Thế thì anh đâu cần phải trốn như thế". - Shinobu nói

- "Tôi không giỏi nói chuyện". - Giyuu trả lời kèm theo gương mặt vô tri của hắn.

Nói rồi Giyuu đưa cho Shinobu cái túi đựng đầy cải bó xôi, còn Shinobu thì đưa lại cho Giyuu tô củ ngưu bàng hầm.

- "Cải bó xôi này từ đâu ra đây?"

- "Trên đường về nhà, từ mẹ của ông Nakano."

- "À, vậy khi nào gặp lại để tôi cám ơn bà ấy. Còn anh Tomioka khi nào gặp lại bà Mayuko thì nhớ phải cám ơn vì tô củ hầm đấy nhé. Nói nhiều hơn giúp tôi."

Giyuu cau mày trước lời mắng của Shinobu:

- "Tôi là người lớn rồi mà, đâu cần nhắc."

Shinobu ngoảnh mặt lại lườm Giyuu với một nụ cười sắc như dao. Trong đầu cô nghĩ hắn ta cứ như là một đứa nhóc thích trả treo người lớn vậy.

- "Vâng, tôi sẽ cố gắng." - Giyuu rụt rè trả lời.

- "Chà, hôm nay nhiều cải ngon quá ta. Chắc là dùng làm súp miso sẽ được đấy."

Thế rồi hai người cùng mang đồ vào bếp rồi mỗi người một việc, mỗi người một hướng. Hai người này chắc chắn không phải vợ chồng. Cũng chẳng phải là đang trong một nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn. Tuy hai người là Đại Trụ, nhưng họ lại cùng nhau sống cuộc sống bình dân trong một căn nhà nhỏ thay vì ở trong phủ. 

Thực ra họ đang bất đắc dĩ phải sống chung với nhau.

-----------------------------------------------------------

Quay lại một tháng trước.

Giyuu sau khi được Tanjiro thuyết phục thì đã cùng với nhóm của Himejima tham gia huấn luyện Trụ Cột. Giyuu cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Trong anh không còn là cảm giác tủi thân và hổ thẹn. Thay vào đó là sự quyết tâm từ sâu trong lòng, quyết tâm sống chết cùng Sát Quỷ Đoàn vì trận đánh cuối cùng với Muzan. À, hình như anh còn chủ động đánh (tập) với Shigazunawa nữa thì phải. Shinobu thì cùng với Tamayo và Yushiro nghiên cứu thuốc độc để dùng lên người Muzan. Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn đều cảm nhận được trận chiến cuối cùng đang đến gần hơn.

Bản thân Giyuu lo rằng anh đã làm cho Shinobu và các trụ cột khác cảm thấy khó chịu ở cuộc họp vừa rồi.
("Tôi khác với mấy người")

Ngẫm nghĩ lại thì Shinobu chỉ muốn anh mở lòng ra với mọi người một chút thôi.

Khi nào trận chiến ấy sẽ diễn ra nhỉ...

Trước giờ anh vẫn luôn mang ơn Điệp phủ. Từ những lần bị thương cho đến những lúc làm chung nhiệm vụ. Nhưng nếu cứ tiếp tục trẻ con như vậy, liệu rằng chị hai và Sabito ở bên kia có thấy vui lòng - Giyuu nghĩ thầm trong bụng. 

Thế rồi một hôm, Giyuu quyết định đến Điệp phủ để tạ tội, tiện thể mở lòng với một người nữa trong dàn Đại Trụ. Trước khi đi, Giyuu không quên mang theo món gừng om tương rượu vừa mua ban sáng. 
(Các bạn độc giả đoán xem món này là món yêu thích của ai nào. Cái này đúng nguyên tác luôn nhé).

Về phía Shinobu, sau những ngày cùng hợp tác với Tamayo thì cô cũng trở về Điệp phủ vài hôm. Vào đêm hôm ấy, con quạ Tsuya của cô đến với một mật thư gán vào chân của nó.

- "Cấp báo, cấp báo, có Quỷ xuất hiện, lệnh cho Shinobu đến tham chiến gấp."

- "Tôi chuẩn bị ngay đây".

- "Cô chủ!"

Kanao tình cờ ở gần đó liền đưa cho Shinobu kiếm của cô.

- "Cám ơn Kanao." - Shinobu nhận kiếm.

- "Cô chủ vừa mới về phủ sau nhiều ngày, sao lại liền ra tham chiến? Liệu cô chủ có sao không?" - Aoi và Sumi từ phía nhà bếp vội vàng chạy ra có ý can ngăn.

- "A, chị sẽ sớm về thôi, không sao đâu mấy đứa. Kanao, Aoi, Điệp phủ chị trông vào hai đứa đó."

- "Vâng ạ!"

Kanao và Aoi chào Shinobu lên đường.

Goto, một Kakushi thuộc biên chế của Điệp phủ, ngay lập tức theo sau Shinobu.

- "Cô Kocho, tôi sẽ theo hỗ trợ."

- "Phiền anh vậy."

Thông thường mỗi nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn luôn có những Kakushi (Dịch sát nghĩa là Ẩn Nhân) đi theo để dọn dẹp hiện trường. Nên nhớ rằng Sát Quỷ Đoàn không phải là tổ chức chính quy của chính phủ, nên mọi tung tích về Quỷ hầu như đều phải được dọn sạch. Trong Điệp phủ hầu như chẳng kakushi nào theo kịp với tốc độ của Shinobu cả. Nếu có ai đủ nhanh để không bị bỏ quá xa, thì chỉ có Goto. 

Mặc dù trước trận chiến cuối cùng quỷ ít đi hoành hành hơn mọi khi, nhưng không có nghĩa là chúng hoàn toàn không xuất hiện. 

Đặt chân đến khu rừng, Shinobu cảm nhận được sát khí từ một con quỷ. Đã lâu rồi cô mới có dịp trực tiếp tham chiến thế này. Shinobu để tay lên chuôi kiếm để tẩm độc kiếm, thân thủ sẵn sàng cho mọi tình huống.

- "Quỷ ơi quỷ à~~ cưng ở đâu vậy kà?"

Shinobu vỗ tay dụ con quỷ với cái giọng ngọt thường thấy.

- "Kha kha kha kha"

Tiếng cười của con quỷ vọng lại .

- "Ngươi, dùng độc, trụ cột á à! Thấy rồi nhá."

(Sao mình không thấy nó nhỉ, hay là nó biết ngụy trang nhỉ?)

Shinobu vừa cười vừa tìm con quỷ. 

Gió bỗng ngừng thổi, con quỷ liền xuất đầu lộ diện, định nhảy xuống tấn công Shinobu từ phía trên đầu của cô. Cứ như đã đoán trước được ý nó, Shinobu liền lộn ngược về để né, chân liền dậm đất lấy đà lao tới con quỷ.

Cùng lúc đó, cô thấy một ánh sáng cắt ngang mảng trời đi xuyên qua cổ con quỷ từ phía xa.

(Thủy Chi Hô Hấp - Tứ Thức - Đả Triều)

Đầu con quỷ lìa khỏi cổ. 

Sau khi xác định được đó là ai thì Shinobu liền dừng lại, tra kiếm vào vỏ. Hóa ra đó là Thủy trụ. Giyuu đã canh giết con quỷ từ trước.

- "Cám ơn anh Tomioka nhé."

Tomioka tra kiếm vào vỏ.

- "Không có chi."

Đầu con quỷ lăn lông lốc gần đó bắt đầu tan biến. Tuy nhiên cùng lúc đó, cổ con quỷ lại phát nổ.

*ĐÙNG*

(Chết tiệt, sao lại ẩu vậy được chứ)

- "KOCHO!!"

Shinobu nhắm nghiền mắt trước vụ nổ. Trước khi con quỷ kịp dùng hết sức bình sinh còn lại để kéo cả hai người chết theo nó, Giyuu đã đủ tỉnh táo để ôm Shinobu ra khỏi vùng nguy hiểm. Một tia chớp giáng xuống vùng đất đang phát nổ, khiến cho mọi thứ bị hút vào hư vô, trả lại màn đêm tĩnh mịch. Cây cối xung quanh bị vài ánh lửa bám vào, còn mặt đất thì bị nứt và lún một khoảng sâu. Đầu con quỷ dần tan biến đến những miếng cuối cùng.

"- Tôi làm được rồi thưa chủ nhân. Tôi đã loại bỏ được hai tên trụ cột rồi huhu!"

Rồi nó hoàn toàn biến mất.

Goto, người đã chứng kiến mọi sự việc từ đằng xa tỏ vẻ kinh hãi nhưng vẫn tiến hành dò xét xung quanh để kết luận tình hình. Kể cả có che hết mặt thì ánh mắt của Goto cũng toát lên sự thất thần trước sự việc không lường trước này.

- "Ngài Tomioka? Ngài Tomioka?"

Không một tiếng trả lời. Chỉ có cái yên lặng đến gợn sóng lưng của rừng sâu. Chỉ có một anh Kakushi với nét mặt tái nhợt.

--------------

Shinobu chợt tỉnh dậy và thấy một mái nhà không quen.

(Đây đâu phải là Điệp phủ)

Shinobu cau mày khi một nỗi đau nhức toàn thân dần hiện hữu. Người cô đang nằm trên tấm futon.

(Đây là đâu vậy nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?)

(Tomioka đáng ra đã giết chết con quỷ)

Shinobu bắt đầu lấy lại nhận thức, vội vàng ngồi dậy.

- "Anh Tomioka..."

- "Ôi, cháu tỉnh lại rồi à?"

Chưa kịp cất giọng thì Shinobu đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ từ đằng xa. Hít một hơi sâu, cô đưa mắt nhìn về hướng giọng nói đó. 

Một người đàn bà trạc tuổi ngũ tuần.
Gương mặt phúc hậu.
Tóc được cột về sau, diện một bộ kimono với bộ kappogi trắng mặc ngoài.
Bà ấy gợi lại cho cô về hình bóng người mẹ đã khuất của mình.

Người này trông không phải là y tá. Vậy đây không phải bệnh xá rồi.

- "Cháu thấy sao rồi" - Bà Mayuko ân cần hỏi.

- "Dạ cháu thấy đỡ rồi ạ."

Bà Mayuko quỳ xuống lấy tay áp vào trán của Shinobu.

- "Đỡ sốt rồi này. Dì tên là Inoue Mayuko. Đây là nhà của dì. Thế cháu tên gì?"

- "Cháu tên Shinobu"

Theo trực giác của mình, Trùng trụ không dám nói họ tên đầy đủ cũng như bất kể thông tin gì khác.

- "Shinobu à, dì thực sự thấy lo cho cháu hôm trước đấy. Hai ngày trước dì thấy cháu nằm sõng soài dưới chân núi. Cũng may là hôm đó dì đi ra ngoài trấn hái rau rừng nên mới thấy mà gọi người cứu kịp."

- "Dưới chân núi ... Um, không biết dì có thấy một người nào khác nữa không ạ?"

Shinobu lo lắng hỏi Mayuko.

- "À, cái cậu đẹp trai ấy hả? Nó lúc đó nằm ôm cháu. Trông nó có vẻ tệ hơn cháu nhiều lắm. Nó đang nằm ngủ phòng kia kìa."

Tim của Shinobu như thắt lại. Shinobu nhớ lại trước lúc vụ nổ, Giyuu đã kịp nhảy tới ôm cô thoát khỏi nguy hiểm.

- "Thế anh ấy có bị thương nặng lắm không?"

- "Cũng nặng đấy. Trầy xướt nhiều, nhưng nó không bị gãy tay chân gì hay nguy hiểm đến tính mạng đâu."

- "Ôi, may quá. Um, cháu cám ơn dì đã chăm sóc hai chúng cháu."

Shinobu cúi đầu tạ ơn bà Mayuko.

- "Không sao không sao. Cơ mà, hai đứa bị gấu rượt hay sao mà quần áo lúc đó tả tơi thế."

- "Dạ ... cháu không nhớ. Có lẽ đúng là vậy ạ."

- "Thế cậu trai kia là bạn thân của cháu Shinobu à :>? Hay là chồng nhỉ~? Nó tỉnh dậy trước cháu nhưng sau khi gọi người cứu thì nó im lìm luôn, chẳng chịu hé môi nửa lời~".

Câu hỏi của bà Mayuko làm Shinobu trố mắt ra.

(Hắn chỉ là đồng nghiệp thôi ==')

- "À ừm... Tụi cháu là anh em ạ."

Thực sự rằng sau bao lần tiếp xúc khi làm chung nhiệm vụ với nhau, nàng Trùng trụ của chúng ta đã cảm thấy quá mệt mỏi để diễn vai bạn thân khác giới với chàng Thủy trụ.

Vào những lúc như thế này, thà rằng cứ nói hai đứa mình là anh em vậy.

Shinobu tự băn khoăn ...
Mấy thanh nhật luân kiếm của hai đứa mình đâu rồi nhỉ?
Để kiếm trong nhà dân liệu có sao không?
Hay hắn đủ khôn để giấu kiếm ở đâu khác?
Liên lạc với Điệp phủ thế nào đây?
Thông thường những trường hợp thế này thì Kakushi lẫn quạ Katsugai sẽ rốt ráo tìm hai đứa mình rồi.

Có gì đó không ổn.

Xẹt...Xẹt...Xẹt...
<<Đây là đài phát thanh Tokyo ...>>

Shinobu giật mình khi cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ cái máy gần đó.

- " Ôi cha, ai lỡ làm mất sóng Radio rồi. Tần số có vẻ không khớp."

- "Radio?"

Đây là lần đầu tiên Shinobu nghe đến chữ này.

Bà Mayuko đứng dậy chỉnh hai cái ăng ten của máy phát thanh.

-"Thế cháu không biết về cái Radio à? Máy này nó tồn tại được gần 15 năm rồi đó."

Nếu vậy thì không có lí do gì mà Shinobu không biết cả. Cô mím môi lo lắng.

- "Dì Mayuko?"

- "Sao vậy cháu? Trông mặt bỗng nhiên tái nhợt thế?"

Mayuko liền chạy đến bên cô.

- "Cho cháu hỏi hôm nay là ngày tháng năm nào ạ?"

Tim Shinobu như muốn nhảy ra ngoài khi nghe được câu trả lời của Mayuko.

~~~

Soạt. Tấm cửa fusuma ở phòng mà Giyuu đang ngủ mở ra. Giyuu đang nằm trên tấm futon thì nghía mắt nhìn về phía tấm vách ngăn vừa được mở..

- "Dậy rồi hả?"

Anh hỏi người mở cửa. Shinobu thở dài nhẹ nhõm khi xác định cái tên đang nằm kia là Giyuu.

- "Vâng, nhờ có anh zai mà em không bị thương nặng ạ! Anh zai thấy sao rồi ạ?"

Chàng Thủy từ từ ngồi dậy, ở trên người là một bộ kimono, chắc là của nhà Inoue.

- "Tôi không thể nói là ổn được. Cô Kocho nắm được tình hình hiện tại rồi chứ?"

- "Vâng, em cũng ngạc nhiên lắm ạ." 

('Sao Kocho lại dùng kính ngữ lễ phép với mình vậy?') 
('Có chuyện gì rồi à??')

Anh nheo mắt, tỏ vẻ băn khoăn, chẳng hiểu cô nàng kia đang có ý gì. Shinobu thấy thế thì mới ghé vào tai anh mà nói nhỏ:

- "À, hiện tại hai đứa mình là anh em nhé. Cho nên phiền anh vào vai giúp tôi."

- ".................."

- "Làm ơn hãy phối hợp giúp tôi... NHÉ!!!!" - nàng Điệp nhỏ nhẹ nhắc lại lần nữa.

- "Đã rõ!" 

Shinobu ngước nhìn lên cuốn lịch trên tường. Đúng như lời bà Mayuko đã nói.

Hôm nay là ngày 1 tháng 4, năm 1940.

Thời đại của hai người là vào năm 1916.

Vụ nổ từ con quỷ vô tình đưa hai người xuyên không đến 24 năm sau trong tương lai. Đây là huyết quỷ thuật.

"Tên thời đại thay đổi từ Taisho sang Showa"
"....Siêu động đất ở Kanto..." (Siêu động đất ở vùng Kanto năm 1923)
"...Sự kiện Phụng Thiên..." (việc Nhật Bản đem quân sang xâm lược Mãn Châu, Trung Quốc)
"...Chiến tranh Trung-Nhật..." (từ 1937 - 1945)
"...Sự kiện 26 / 2 ..." (việc một số bè đảng trong quân đội Nhật thực hiện mưu đồ đảo chính bất thành)
"...Huy động chiến tranh toàn quốc ..."

Shinobu kể lại những gì đã học được từ Mayuko.

"Nước Nhật và cả thế giới dường như đang trong một cuộc chiến."

Giyuu cũng muốn hỏi về tình hình Sát Quỷ Đoàn, nhưng anh lưỡng lự. Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức kín mà quan chức nhà nước cũng chẳng hay biết, huống hồ là dân thường.
Nếu như hỏi câu gì đó không phải thì sẽ bị nghi ngờ.

- "Cô có muốn đi đến Điệp phủ không?"

- " Vâng, phải rồi. Chúng ta nên sớm về lại đó ... Anh Tomioka biết mấy thanh kiếm bị thất lạc ở đâu không?"

- "Tối qua tôi lẻn đi ra ngoài và tìm được chúng rồi."

- "Thế anh để chúng ở đâu?"

Shinobu nghiêng đầu băn khoăn.
Hi vọng hắn không ngáo đến mức giấu kiếm dưới thảm futon.
Kể từ thời Taisho, dân thường cầm kiếm đã là điều bị nghiêm cấm.

- "Tôi chôn kiếm dưới chân núi ấy."

- "Hiểu rồi, cám ơn anh."

Mấy đứa em ở Điệp phủ.
Chúa công.
Các trụ cột.
Những người chiến sĩ khác.
Các kakushi
...

Nếu như 24 năm đã qua, thì những người này phải già hơn chúng ta nhiều rồi nhỉ.
Hơn nữa, tung tích về quỷ thì sao?
Trận quyết chiến ấy đã diễn ra hay chưa?
Muzan đã chết hay còn sống?

24 năm qua, hai người đã biến đâu mất rồi.

- "Vậy ngày mai tôi đi cùng anh."

Giyuu gật đầu khi nghe Shinobu nói.


---- Sáng hôm sau

Hai người chào bà Mayuko rồi đi. Shinobu thì mượn một bộ kimono của bà Mayuko, còn Giyuu thì mượn đồ của con trai bà ấy. Cả hai liền tức tốc đến Điệp phủ.

Nơi mà hai người vừa tá túc không thuộc khu vực bảo vệ của Điệp phủ, không phải gần khu rừng mà họ đã giết con quỷ đó. Có lẽ họ đã bị xuyên không đến một ngọn núi ở gần đó.

Dưới chân núi ấy là cánh đồng ruộng, đi thêm một lúc theo đường mòn sẽ là thị trấn nhỏ mà hai người đang ở tạm. Ở thời đại này, cũng may là tiền tệ không thay đổi mấy, chỉ có mọi thứ đều tăng giá thôi. Số tiền được giấu trong quân phục sát quỷ đoàn vẫn còn dùng được. Có lẽ do đây là thời chiến nên mọi thứ đều khan hiếm. Kinh tế cả đất nước đều hỗ trợ cho quân sĩ tiền tuyến. Ngoài những phiên chợ nhỏ, chỉ có một vài khu vực được chỉ định cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho dân thường.

<<Xa xỉ là kẻ thù>> <<Đế chế Nhật Bản muôn năm>> --------- tiếng cổ động văng vẳng bên tai mỗi khi đài phát thanh được mở lên.

Bộ trang phục Giyuu mượn là một bộ đồ của thời hiện đại. Thủy trụ mặc sơ mi trắng và quần tây đen có thần thái khác xa mọi ngày. Shinobu cũng cảm thấy lạ, cứ như cô đang đi chung với một ai khác chứ không phải "anh Tomioka" vậy.

"- Kocho?"

Giyuu đang đi ở phía trước thì bỗng ngoảnh mặt lại nhìn. Mắt hai người chạm nhau. Sững sờ một lúc.

"- ........ A, sao thế?"

"- Cô có sao không?"

"- Vâng, tôi không sao đâu. Chỉ là anh Tomioka nhìn cứ như là người khác vậy."

Shinobu nhíu mày gượng cười.

"- Cô trông không khỏe. Cứ nói với tôi nếu có vấn đề."

"- Thật sự là không sao đâu mà~."

Nói rồi Shinobu đi trước Giyuu. Anh mất một lúc lâu đứng nhìn bóng lưng của nàng Trùng trụ.

(Sao trông càng ngày càng nhợt nhạt thế...)

Bản thân Giyuu cũng có dự cảm chẳng lành.
Thứ nhất, chúa công có lẽ đã về suối vàng vì bệnh tật trở nên quá nặng.
Thứ hai, thiếu chủ Kiriya có lẽ cũng không còn vì mọi tộc nhân Ubuyashiki vốn sẽ đoản mệnh.
Tuy nhiên, nếu Muzan bị diệt thì liệu lời nguyền ấy có được hóa giải chăng? Hi vọng là thế, nếu vậy thì thiếu chủ sẽ còn sống.

Nếu như trận quyết chiến ấy đã diễn ra, thì các Đại Trụ giờ này cũng chẳng còn nữa. Hầu hết các Đại Trụ đều đã có ấn diệt quỷ, nên sẽ không qua khỏi tuổi 25. Thật khó để tưởng tượng được những người mình quen vẫn còn tồn tại. Tanjiro chắc cũng mất vì đã kích hoạt ấn. Vậy còn tên đầu heo và thằng mít ướt tóc vàng thì sao nhỉ? Nezuko ra sao rồi? Thầy ơi, thầy còn đó không?Càng nhớ lại những gương mặt thân quen, tâm trí Giyuu càng trở nên bồn chồn. Shinobu cũng vậy.

Ngoảnh mặt lại, Shinobu bắt gặp gương mặt tái xạm của Giyuu. Cô gượng cười động viên.

- "Mồ~~! Xem cái mặt chù ụ chưa kìa. Mặt mày như thế nhìn tôi làm tôi buồn đấy biết không hử anh Tomioka? Cười lên đê là cười lên đê~!"

- "Dẹp đi! Đừng có giỡn như vậy!" - Giyuu cau mày quát lại.


-------------- Và rồi điềm chẳng lành mà hai người lo cũng đã thành hiện thực.

*ù ù ù*

Tiếng gió thổi át hết mọi âm thanh gần đó.
Gió cứ thổi mạnh từng cơn, và chẳng có một thứ gì ở đó để ngăn nó. Trước mắt hai người chỉ còn là một thảm cỏ xanh trống trơn, ở nơi từng được gọi là Điệp phủ. Chẳng một tòa nhà, chẳng một căn phòng. Tất cả chỉ là một màu xanh mươn mướt của cỏ dại. Chỉ có một cây anh đào đứng đó một mình. Cái cây tên là "Tất Thắng". Nó được trồng bởi kiếm sĩ đầu tiên dùng Hoa Chi Hô Hấp.

(Trans: các bạn độc giả nhớ cây anh đào ở những trang cuối, nơi mà Tanjiro và Kanao đứng cạnh nhau chứ?)

"Chị ơi, chào mừng trở lại."

Cứ tưởng là sẽ được nghe câu đó lại nữa chứ...

- "Kanao, Aoi, Sumi, Kiyo, Naho... mấy đứa..." - Shinobu lẩm bẩm rồi nhìn quanh.

"Dì nghe nói từng có một trận động đất ở gần khu này... nhưng mà chuyện này chẳng ai ghi lại cả" - tiếng của bà Mayuko vọng lại trong đầu Shinobu.

- "Chúng ta nên đi đến dinh thự Ubuyashiki" - Giyuu đề xuất.

- "Ừ, nên vậy. Có lẽ chúng ta sẽ biết thêm được gì đó." - Shinobu cố gắng kiềm chế cảm xúc trả lời. Trong lòng cô như đang bị ai đó lấy dao đâm vào.

Khi màn đêm buôn xuống cũng là lúc hai người vừa đến địa điểm dinh thự Ubuyashiki. Tuy nhiên, ngôi nhà trang trọng ấy chẳng còn là phủ chúa công mà hai người từng biết nữa.

- "Thứ lỗi cho tôi hỏi hai người là ai? Không biết hai người đã có hẹn đến thăm ngài Odanna rồi ạ?" - Nhìn sơ qua nhân vật tiếp hai Đại Trụ thì cũng có thể đoán được đây chỉ là một gia nhân.

- "Ngài -------? Cho tôi hỏi đây có phải phủ của chúa công Ubuyashiki không ạ?" - Shinobu vội vàng hỏi

Tên gia nhân ngờ ngệch nhìn lại và trả lời:

- "Không... Đây là phủ của nhà Makabe."

Shinobu mím môi run bần bật vì tức giận.

- "Vậy xin thứ lỗi, chúng tôi đi nhầm." - Giyuu trả lời thay.

- "Thế anh có biết có ai tên Ubuyashiki từng sống ở đây không?" - Giyuu tiếp tục gặn hỏi.

- "À, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây con trai trưởng của nhà đấy mất khi còn rất trẻ. Hai cô chị thì về nhà ngoại, rồi bị gả đi thì phải, tôi thực sự không nhớ. Tôi không biết cụ thể như thế nào nhưng nghe nói nhà ấy từng có mâu thuẫn với bên quân đội. Hình như có gì uẩn khúc nhưng mà thực sự không rõ nữa. Đã 15 năm từ khi tôi nghe về chuyện đó rồi."

- "Quân đội ?" - Giyuu cau mày

- "Vâng! Hình như còn bị quy là phản động nữa đấy." - Tên gia nhân nói nhỏ cho Giyuu sau khi anh ta chắc chắn không có ai đang ở quanh nghe lén.

- "Hiểu rồi. Cám ơn anh đã giải thích."

- "Vâng, chuyện là thế đấy ạ."

Thế rồi cửa phủ đóng sầm lại.

Shinobu đứng như trời trồng. Còn Giyuu bỗng nhiên thấy cái gì đó mềm mềm đang quấn quýt dưới chân của mình.

Một con mèo tam thể đang quấn quýt vào chân như đang muốn nói gì đấy với Thủy trụ.

- "Ah, Chachamaru!" - Shinobu bình tĩnh lại và nhận ra con mèo qua hộp đưa thư đeo trên người của nó.

Chachamaru là con mèo bị hóa quỷ bởi cô Tamayo và Yushiro. Do đó vào ban sáng nó không dám lộ diện, nhưng nó đã ở đây vì lúc bấy giờ mặt trời đã lặn từ lâu. Có một bức thư ở trong hộp mà Chachamaru đang đeo. Giyuu liền lấy nó ra đọc. Theo như Shinobu thì đây chính là nét chữ của Yushiro. Một địa chỉ được ghi trên đó. "Hãy tới đây. Gấp." 

Yushiro là quỷ, nên miễn là cậu ta không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay bị ai giết, thì bất kể 20 hay 30 năm cũng chẳng nhằm nhò gì. 

Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được người quen từ thời đại đã qua.

-------------------------------------------------------------------------------------

- "Hai đứa bay làm gì mà đến trễ vậy hả? Tính để ta đợi tới khi nào thế?" - Yushiro mắng.

Hai Đại trụ bước vào một ngôi nhà nhỏ có thiết kế phương Tây. Tòa nhà có hai tầng, tầng một có phòng khách, tầng hai chắc là phòng sinh hoạt của Yushiro. Tuy nhiên khi bước vào ngôi nhà của quỷ sống thì chẳng ai cảm nhận được sinh khí cả.

- "Lâu ngày không gặp nhỉ cậu Yushiro?" - Đằng sau cái vẻ xã giao ấy của Shinobu là sự hối hả, mong muốn lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi.

- "Bà chằn à! Đối với bà chắc mới có vài ngày nhưng đối với tôi là 24 năm rồi đấy!"
(Trans: nguyên tác của tác giả fanfic cho Yushiro gọi Shinobu là bà chằn *しこめ*, nên dịch vậy luôn)

- "Đúng như cậu nghĩ, chúng tôi bị đẩy đến tương lai"
Yushiro thở dài sau lời vừa rồi của Shinobu.

-"Tên kia, hắn là Thuỷ trụ đúng không? Hai người mắc gì mà đi cả đôi thế?"

-"Chỉ là tình cờ gặp nhau khi đi diệt quỷ thôi, nhỉ?" -Shinobu trả lời rồi ngước nhìn Giyuu.

-"Con quỷ phát nổ và tung huyết quỷ thuật sau khi nó bị chém. Rồi chúng tôi nhận ra mình đã ở thời đại khác" - Giyuu cũng cố gắng mở lời để giải thích tường tận sự việc.

Yushiro vừa thở dài vừa vuốt ve Chachamaru
-"Haizz, do mấy người đột nhiên biến mất nên chiến sự bị đảo lộn hết cả đấy!"

Cả hai Đại Trụ đều bàng hoàng trước lời này. Tuy nhiên, họ vẫn cố bình tâm lắng nghe tiếp.

-"Một đêm kia, Kibutsuji Muzan tấn công dinh thự của Oyakata. Chúa công của mấy người cùng gia quyến, hiền thiếp ôm bom liều chết với hắn. Trong lúc hắn đang tái tạo cơ thể thì cô Tamayo bẫy hắn hấp thụ chất độc mà cô ấy, tôi và bà chằn cùng chế đấy. Hắn đã yếu tới mức chỉ cần chút nữa là có thể kéo hắn ra ánh nắng mặt trời rồi. Đáng hận thay lại bị một tên Thượng Huyền phá đám."

-"Thượng Huyền?"
-"Phải, là tên cầm quạt đấy. Giờ hắn là Thượng Nhất rồi."

Cả người Shinobu run lên vì oán hận.
Giyuu bèn hỏi lại cho chắc:
-" Vậy Muzan còn sống chứ?"
Yushiro gật đầu:
-"Vẫn còn sống!"

Đã 24 năm kể từ ngày hôm đó.
Nếu như Muzan còn sống thì chắc lũ quỷ khác cũng còn sống.

-"Trong lúc các người biến mất, các người có biết thiếu chủ công, cô Tamayo, các Đại Trụ và cả những chiến sĩ diệt quỷ khác đã liều mạng thế nào không hả?" - Yushiro nói với vẻ oán trách.

Shinobu cảm thấy lạnh sống lưng.

-"Tất cả Đại Trụ, bao gồm cả những cựu Trụ đều tử trận hết rồi. Kể cả tên Uzui và Shinjuro kia. Cả sát quỷ đoàn đều bị diệt hết rồi!!"

Gió trời dường như hiểu được lòng người mà thổi càng lúc càng mạnh.

-"Vậy Tanjiro và mấy đứa khác.."- Giyuu cố gắng giữ sắc mặt điềm tĩnh.

-"Chết. Kể cả mấy cô em của bà chằn đây."

(Ôi Kanao..)

Shinobu nghiến chặt răng, hốt hoảng hỏi lại:
- "Làm ơn, khoan đã. Cậu nói là 'mấy cô em' sao?
Aoi và mấy đứa khác thì sao?"

Yushiro đứng dậy và tới sát mặt hai người, đáp:
-"Sau trận đại chiến đêm ấy, Điệp phủ nhà ngươi đã bị tấn công."

Mặt Shinobu tối sầm lại. Giyuu liền nhíu mày gặn hỏi:
-" Bị tấn công là sao hả? Có ai trốn được không?"

-"Không. Tất cả chết hết. Không một người nào thoát."

Shinobu như quỵ xuống, mắt cô càng trở nên vô hồn. Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của mấy đứa em đoản mệnh ở Điệp phủ.

Giyuu liền quay gót bước đi.

-"Tên Thuỷ trụ kia tính đi đâu đấy?"

-"Muzan, tôi phải đi giết hắn."

Đôi mắt xanh thẳm như nước biển ánh lên một nỗi căm phẫn.

- "Đồ điên! Đừng làm trò vô ích thế chứ!" - Yushiro lên giọng một cách đầy mỉa mai.

-"Nhà người không biết rằng gia tộc Ubuyashiki đã bị quy thành phản động rồi sao? Tóm lại là Sát Quỷ Đội ở thời này chỉ còn là cái tên mà thôi. Thiếu chủ của các người đã chết đi mà không để lại người nối dõi." - Yushiro tiếp tục giải thích.

Đó cũng chính là lời mà tên gia nhân kia nói.

Giyuu tò mò:
-"Phản động nghĩa là sao?"

"Nghĩa là bây giờ quỷ được chính phủ bảo hộ đấy!" - Shinobu giải thích.

Giyuu tỏ vẻ kinh hãi. "Gì cơ?"

Yushiro:
-"Việc chiêu nạp quỷ vào lực lượng quân đội đã trở thành một phần trong chính sách tổng động viên. Quỷ trở thành những binh sĩ bất hoại cho chính quyền, đổi lại quân đội phải cống cho chúng 'quân lương'. Theo hiệp ước thì không con quỷ nào được quyền tấn công dân thường trong nước. Quỷ chỉ được uống máu mà quân đội cung cấp, hoặc ăn xác quân địch. Tên thượng huyền ấy bằng một cách nào đó đã thuyết phục được các quan chức và tiến hành kí hiệp ước giữa loài quỷ và người."

Yushiro cũng kể về việc nhà Ubuyashiki tiếp tục chống đối chính sách chiêu nạp quỷ. Cả gia tộc đều bị xem là phản động và bị đàn áp. Kanata, em gái của thiếu chủ công, dù cố gắng làm theo di nguyện của anh trai cũng đành đưa tay chịu trói. Còn các chiến sĩ diệt quỷ khác, người thì bị bắt tử hình, người thì bị đày tới đất khách quê người.

Một sự thật không thể chối cãi rằng Sát Quỷ Đội đã không còn hoạt động ở thời đại này.

"- Nè bà chằn!" - Yushiro lạnh lùng nhìn Shinobu.

"- Hay cho câu 'Phải chăng quỷ và người cùng chung sống hoà thuận', phải không nhỉ? Bà hay nói thế, nhỉ?"

('Phải chăng quỷ và người cùng chung sống hoà thuận')

Shinobu đã từng nói câu này với Tanjiro với sự tức giận chất chứa bên trong. Cô đã luôn cố gắng bắt chước chị Kanae của mình lúc còn sống và tự nhủ với bản thân với chính câu nói đó. Cho đến khi sau này thấy tình anh em giữa Tanjiro và Nezuko thì Shinobu mới nhẹ lòng đôi chút và hiểu cho chị mình hơn. Tuy nhiên việc gì cần làm cũng phải làm. Cần phải kiên định để diệt tận gốc những con quỷ ăn thịt người. Cần phải trả thù cho chị.

-"Thôi ngay đi! Giờ này mắng Kocho cũng chẳng giúp ích được gì đâu." - Giyuu lườm Yushiro và quát lại.

Yushiro cười phá lên với cái giọng đầy cay nghiệt:
-"Bây giờ tuy Muzan hắn đang ngủ đông nhưng lại khó giết hơn bao giờ hết. Bởi vì đứng trước mặt hắn là một tên Thượng Huyền và cả một quốc gia."

-"Ngủ đông? Cậu nói Muzan đang ngủ đông sao?"

-"Tác dụng của thuốc chúng ta chế đấy. Nó đã làm Muzan lão hoá và suy yếu đến nổi hắn ta cần phải vào trạng thái ngủ đông để tiêu hoá. Đó là lí do vì sao tên Thượng Huyền kia phải thuyết phục cả một quốc gia bảo vệ hắn."

Bởi vì nếu như Muzan chết, thì mọi con quỷ đều sẽ chết.
Lời nguyền của lũ quỷ trước giờ là như vậy.

Thượng Huyền Nhất, trước đây là Thượng Nhị, Douma, đã lên chức. Hắn khác với những thượng huyền khác, ngày trước là tên giáo chủ của phái Thiên Đường Vĩnh Cữu luôn biết cách chiêu dụ đàn bà vào nộp mạng cho hắn. Có lẽ hắn cũng biết cách thương lượng với những quan chức cấp cao. Hơn nữa, cả nước đang ở giữa một cuộc chiến tranh thế giới. Chỉ cần cái gì có chữ "tăng cường quân lực" là sẽ qua mắt được giới cầm quyền.

Giyuu càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng thể làm gì hơn trong tình huống hiện giờ

Yushiro thở dài:
- "Ta có nghe kể về việc hai người biến mất từ một Kakushi tên Goto."

(Ơn trời, Goto đã để ý)

Liệu cậu ta có còn sống không nhỉ?
Hi vọng rằng Goto còn sống.

-"Nếu như con quỷ hai người đụng độ đã thực sự chết thì huyết quỷ thuật của nó sẽ dần mất tác dụng sau một thời gian thôi. Như vậy hai người sẽ về được lại dòng thời gian của mình."

-"Thật vậy sao?"

-"Đúng thế. Hãy nhớ rằng ở thời đại này hai người là những dị vật, những thứ đáng ra không nên tồn tại ở đây. Cho nên khi huyết quỷ thuật hết hiệu nghiệm, ắt hai người sẽ không bị kẹt ở đây. Cơ mà ... ta thực sự cũng không chắc nữa."

-"Vậy là có chút hi vọng nào không nhỉ..."
-"Điều quan trọng là hai người không được chết tại nơi này, tại dòng thời gian này."

Yushiro nhắc lại:
-"Hai ngươi phải cố giữ mạng và hi vọng có thể quay về thời đại của mình. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau diệt tận gốc Muzan. Đó là cách duy nhất!"

Chachamaru đang ngồi trên vai của Yushiro cất lên một tiếng "meo".

-"Hai ngươi làm ơn đừng gây chuyện hay để bị nghi ngờ." - Nói xong Yushiro đưa cho Giyuu một cái túi rộng hơn ba phân.

-"Đây là..?"
-"Thiếu chủ công muốn gửi những thứ này cho các người. Cậu ta dặn tôi nếu hoạ may gặp lại hai người thì hãy chuyển lại giúp."

Bên trong là một vài bộ quần áo thường dân vầ tây phục mặc bên ngoài có hơi lỗ mốt.
Một ít cọc tiền mặt.
Những thẻ bài vị thờ cùng với những bức thư.
Có lẽ nên đọc những bức thư này vào một lúc khác

- "Cám ơn cậu!"
-"----Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Sau đó, Yushiro tiễn hai người ra cổng

-"Yushiro! Chúng tôi nhất định sẽ về thời đại của mình an toàn. Nhất định sẽ diệt được Muzan và đồng bọn của hắn. Cho đến lúc đó, xin nhờ cậu giúp đỡ ở thời điểm hiện tại!"

Yushiro cũng đáp lại lời khảng khái hiếm có của chàng Thủy:
- "Tất nhiên rồi! Ta đâu thể để công sức của cô Tamayo phí như vậy được."

----------------------------

Hai người đành phải trở về nhà của bà Mayuko.

Yên tĩnh quá...

Giyuu đi phía trước, còn Shinobu lủi thủi ở xa phía sau. Hai người băng qua con đường mòn giữa đồng ruộng mênh mông trong trời đêm tĩnh mịch.

Lần này có vẻ đi chậm hơn nhiều.

- "Kocho" - Giyuu dừng lại giữa chừng đợi Shinobu.

- "Có muốn nghỉ chân chút không?"
-"Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt. Không sao đâu, chúng ta cùng đi tiếp."

Giyuu đưa cái túi mình đang cầm cho Shinobu, quay lưng lại rồi quỳ xuống.

-"Anh Tomioka...?"
-"Lên đi, tôi cõng."

Shinobu chớp mắt từ chối:
-"Ôi không sao đâu anh Tomioka. Chắc anh cũng mệt rồi. Nãy giờ tôi nghe tiếng răng rắc phát ra từ người của anh kìa!"

-"Lên đi. Cứ đi kiểu này thì tới sáng mất." - Hắn đáp lại cùng với gương mặt lạnh băng như thường lệ.
Shinobu cũng hiểu ý tốt của hắn.

-"Đành vậy thôi nhỉ? Anh zai thương em gái quá mà nhỉ?"

-"Em gái cũng biết làm nũng quá nhỉ?"

Shinobu dắt cái túi vào cổ, đeo sau lưng, rồi leo lên Giyuu.
Đối với chàng Thuỷ trụ sức dài vai rộng, trước giờ đã quen đời cầm kiếm, thì vừa đi vừa cõng con người 1m51 kia chẳng phải là vấn đề gì. 

Giữa tiết trời tháng 4 vẫn còn se se lạnh, chàng Thủy cõng nàng Điệp đi từ từ để cô không cảm thấy quá xốc. Đằng sau lưng anh có lẽ không phải nữ chủ của trang viên Hồ Điệp nữa, mà chỉ còn là một cô bé với trái tim đã tan vỡ bởi những mất mát quá lớn. Những đứa em thân yêu cuối cùng của cô đã bị quỷ dữ cướp đi, hệt như cha mẹ và chị ngày trước vậy. Ký ức về những tiếng cười của họ, kí ức về hương hoa từng tràn ngập những căn phòng Điệp phủ liên tục ám ảnh cô sau mỗi tiếng leng keng của mấy tấm bài vị thờ trong túi. Cô bám chặt lưng anh để không bị nỗi đau buồn kéo ngã xuống. Đôi mắt hoa cà mang vẻ nhân hậu mọi ngày giờ đây đã sưng húp, đỏ hoen vì nước mắt. Cô biết mình phải tiếp tục mạnh mẽ để còn giữ hi vọng trả thù cho chị em sau này, nhưng sao bây giờ cô thấy bất lực quá. 

-" hức... hức...." 

Những tiếng thút thít hiếm hoi của nàng Điệp cuối cùng cũng thốt ra. Nàng đành áp mặt lên tấm lưng ấm áp của Giyuu để ngăn nó đi. Sơ mi anh ướt đẫm, nhưng anh vờ như không hay biết. Anh nhận ra những cảm xúc sâu thẳm trong lòng cô, và anh quyết định tôn trọng sự riêng tư đó. Những cơn rùng mình, sự nặng nề trong hơi thở, tất cả những biểu cảm này gợi cho anh nhớ lại những ngày đen tối anh từng trải qua sau cái chết của anh bạn đồng môn và người chị kính yêu. Giyuu biết rõ nàng Điệp đang nghĩ gì: "Lũ quỷ đáng hận, thì mình cũng đáng trách." Chẳng có ngôn từ nào có thể an ủi cô, nên anh nghĩ đưa ra một bờ vai trong im lặng là điều nên làm.

Anh vẫn im lặng bước tiếp cùng với nỗi đau không nói được thành lời mà cả hai đều mang theo. Giờ đây anh chỉ còn Shinobu mà thôi. Do đó, anh càng cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ nàng Điệp. Hai người cần phải tựa vào nhau để tiếp tục tồn tại trong thực tế mới ảm đạm này.

- ".... chúng ta phải tìm một nơi nào khác để ở tạm một thời gian."

Mọi chỗ ở của các Đại Trụ bây giờ không thành bình địa thì cũng là nhà người khác.
Chẳng biết khi nào huyết quỷ thuật mới hết hiệu lực. Có lẽ sẽ rất lâu đấy. Mình cũng không thể cứ ở nhờ nhà Inoue được.

Shinobu thiếp đi trên lưng của Giyuu cho tới khi anh về đến nhà bà Mayuko. Đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cô lên tấm futon ở phòng khách nơi cô ngủ mấy ngày qua. Ngẫm lại mới nhớ bà Mayuko có dặn anh rằng Shinobu bị sốt mấy ngày qua. Thật là vô ý tứ quá. Đáng ra không nên ép cô ấy đi như vậy từ đầu.

-----------
Cũng tối hôm ấy.

-"Hay là hai cháu ở tạm ở căn nhà nhỏ còn trống của dì nhé? Căn đó cách đây khoảng 10 phút đi bộ."

Chồng bà Mayuko nói thêm:
-" Hai cháu ở bao lâu cũng được. Nhưng mà ở cái trấn ọp ẹp này mấy đứa có thấy chán không? Thường người trẻ như con của chú, họ thích lên thành phố ở mà nhỉ?"

-"Dạ không. Thế này là được rồi. Tụi cháu sẽ trả tiền nhà đều đặn."
-"Đừng lo, để chú cho thuê rẻ vậy."

Giyuu cúi đầu cảm tạ hai vị ân nhân. Có vẻ như anh cũng biết cách ăn nói sao cho phải phép.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Giyuu rời khỏi phòng của hai người chủ nhà, bước đến phòng của Shinobu để xem cô đỡ sốt chưa. Khi anh kéo tấm cửa fusuma ra, anh chẳng thấy cô ở đâu cả, liền tức tốc chạy ra cửa sau đi tìm. Chắc cô ấy đang ở bãi đất trống đằng sau nhà. 

Quả thực, Shinobu đang ngồi đó. Vai cô run rẩy, mặt ngước nhìn Giyuu. Thư cầm trên tay, khoé mắt đỏ hoen còn mí mắt thì sưng lên. Ánh trăng chiếu xuống không để cho Shinobu dễ dàng giấu đi những cảm xúc hiện tại.

Chắc cô ấy đang khóc - chàng Thủy đoán vậy

Shinobu lấy tay lau nước mắt, rồi gượng cười nói:
-"Anh zai ơi. Em bớt sốt rồi này."
-"----- Ừ, phải rồi."

-"Ngày mai chúng ta sửa soạn rồi đi qua nhà mới nhé!"
-"Ừ, tất nhiên rồi."

Đằng sau nụ cười ấy là tâm hồn vụn vỡ hoàn toàn. Giờ đây cô cứ như bị mọi người bỏ rơi vậy.
(Giờ đây chỉ còn có hai người chúng ta mà thôi)

----------- Và rồi chúng ta quay về với thực tại.

Một thực tại mới nơi chỉ còn hai người chung sống với nhau trong một căn nhà nhỏ.

Đây là khởi đầu câu chuyện của riêng hai người vậy.

Đây là lúc ngọn lửa bắt đầu bén vào rơm.





>>>> Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro