Chương 2: 喪 Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ Tang ở đây có nghĩa là đau buồn, ưu thương, tang thương.

================================

Gửi Chị Shinobu kính yêu.

Sao đêm hôm ấy chị không dẫn em đi chung?
Không có ngày nào mà em không cảm thấy hối hận vì đã không theo chị bằng được lúc đó.
Điệp phủ không có chị cô đơn lắm.
Sumi, Kiyo, Naho buồn đến phát bệnh.
Em nghe nói chị bị cuốn vào một vụ nổ.
Nhưng em luôn tin rằng chị vẫn còn sống.
Chị ơi, cho đến khi chị quay về, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Điệp phủ.
Nếu em có phải đụng độ tên Thượng Huyền Nhị ấy, thì em nhất định sẽ thay chị báo thù cho chị Kanae.
Em mà giết được hắn, chị nhớ khen em nhiều nhé?
Mà thôi, chị không cần khen em lời nào đâu. Bởi vì em chỉ muốn chị về với em thôi.
Chị ơi, xin hãy về với chúng em.
Chúng em chỉ cần có vậy. Chúng em chỉ muốn nhìn mặt chị lần nữa.
Em chẳng thể nào tồn tại đến bây giờ nếu như không có hai người cưu mang.
Chị hai, chị Shinobu.
Dù có lâu cách mấy chúng em vẫn đợi chị.
Mọi người, ai cũng đang đợi chị về, để được gặp lại.

Kí tên: em Kanao của chị.

================================
================================

Giyuu à,

Khi thầy biết con đột nhiên biến mất, thầy thực sự đã không tin về việc đó. Trước giờ thầy chưa bao giờ nghĩ rằng con có thể tử trận.
Nezuko đã được tiêm thuốc để hóa lại làm người. Nó cảm thấy đau đớn khó chịu lắm, nhưng thầy tin rằng nó sẽ vượt qua.
Thầy cũng tin rằng bản thân con cũng sẽ sống sót trở về.
Trận chiến cuối cùng sắp đến rồi. Khoảng trống của Thủy trụ và Trùng trụ để lại thật quá lớn để khỏa lắp.
Tuy nhiên, thầy cùng với Rengoku sẽ sẵn sàng cầm kiếm và cố gắng hết sức.
Thầy luôn mong muốn trận chiến dai dẳng này sẽ kết thúc ở thế hệ chúng ta.
Tanjiro và mấy đứa khác cũng đang từng ngày nỗ lực.
Hai đứa nhóc con cưu mang ngày hôm đó đã luôn là những nhân vật quan trọng giúp cho Sát Quỷ Đoàn thay đổi vận mệnh sau cả trăm năm qua.
Thầy rất tự hào về con.
Thầy thực sự thấy vinh hạnh khi có môn đồ như con.
Thầy tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Chắc chắn là như vậy.
Hãy sớm về nhé con.
Khi con về, thầy sẽ tự tay làm món cá hồi hầm củ cải mà con thích.
Thầy vẫn luôn đợi con mãi mãi.

Kí tên: Urokodaki Sakonji

==============================
==============================

Gửi ngài Tomioka Giyuu và cô Kocho Shinobu

Tôi tin rằng hai người vẫn còn sống, nên tôi viết thư này để nhờ cậu Yushiro gửi lại hai người.
Gia tộc Ubuyashiki và Sát Quỷ Đoàn đang lâm nguy.
Đáng tiếc thay, không lâu sau khi anh Giyuu và cô Shinobu biến mất, trận quyết chiến với Muzan đã bắt đầu.
Một đêm nọ Muzan xuất hiện trước phủ của cha tôi rồi đưa tất cả mọi người vào một tòa lâu đài. Mọi người đã liều chết chiến đấu.
Cứ ngỡ như những gian khó chất chứa từ quá khứ sẽ kết thúc trong đêm hôm ấy.
Chúng ta đã chiến đấu rất ngoan cường. Tuy nhiên, kể cả khi giết được tên Thượng Huyền Nhất và Thượng Huyền Tam, chúng ta lại không tài nào đánh bại được Thượng Huyền Nhị.
Chất độc mà Tamayo và cô Shinobu chế tạo dường như rất hiệu nghiệm với Muzan. Tiếc thay, sau đó gia tộc tôi đã bị bắt ngưng hoạt động. Muzan và lũ quỷ được cả nước bảo trợ.
Thêm một chuyện nữa, tôi cần phải kể với cô Shinobu rằng Điệp phủ đã bị tấn công. Tôi chỉ kịp hay tin khi đã xảy ra chuyện. Đến lúc tôi đến hiện trường thì chẳng thấy mặt ai ở đó nữa.
Tôi nghe nói Kanzaki Aoi đã cầm kiếm trở lại. Cô bé đã hi sinh thân mình để cầm chân kẻ địch cho các em chạy trốn. Chẳng ai biết các em ấy giờ đang ở phương nào.
Tôi không muốn những cái chết của các bạn chúng ta trở nên vô nghĩa.
Vậy nên, hai người hãy cố gắng sống sót nhé. Tôi hi vọng hai người có thể an toàn trở về.
Có lẽ tôi sẽ chết trước khi đến được tuổi của cha tôi. Nhưng kể cả khi Sát Quỷ Đoàn không còn nữa, thì tấm lòng và ý chí của mọi người vẫn còn đó.
Tôi tin rằng ngày nào đó chúng ta sẽ diệt được cái họa quỷ ăn thịt người, để không người vô tội nào phải chết dưới tay chúng nữa.

Kí tên: Ubuyashiki Kiriya

=================================
=================================



Đêm khuya.
Vào cái ngày mà hai người gặp lại Yushiro.
Shinobu bị sốt được cõng về đến nhà Inoue rồi được đặt xuống tấm futon. Nhưng không lâu sau đó, cô bật dậy và bước ra ngoài bãi đất trống sau nhà.
Gió trời ban đêm khó lòng làm dịu đi nỗi uẫn ức.
Giyuu thì đang nói chuyện với bà Mayuko trong nhà về việc thuê trọ.
Ở ngoài này chẳng còn ai khác.

Shinobu ngồi trên một tảng đá rồi đọc mấy lá thư trong cái túi Yushiro đã đưa.
Một bức từ Kanao, một bức từ thiếu chủ công.
Còn của những người khác nữa, nhưng mà cô muốn đọc hai bức thư này trước.

-"-------------- Aoi.."

('Em đã cầm kiếm lại rồi sao?)

Aoi đã từng sống sót qua bài kiểm tra tuyển chọn, nhưng lại không phải thợ săn quỷ.
Kể từ sau vòng tuyển chọn, Aoi đã cảm thấy kinh hãi đến mức không dám cầm kiếm lên lần nào nữa. Thế rồi hai chị em nhà Kocho đã cưu mang em ấy, cho phép em làm một y tá trong Điệp phủ. Sau khi Kanae tử trận, Shinobu đã chăm sóc Aoi như thể là em ruột của cô. Cô luôn bảo em ấy cứ gọi là "chị", nhưng Aoi vẫn cứ bướng bỉnh gọi là "cô chủ Shinobu". Đối với em, cô vẫn luôn là cô chủ mà em muốn phục vụ tận tâm đến cuối đời. Shinobu luôn nhớ về những lần Aoi chia sẻ tấm lòng như vậy.

Shinobu cầm 2 lá thư run rẩy úp mặt vào.

- *Hức...hức* ------ *Hàzzzz*

(' Chị xin lỗi')
('Chị xin lỗi')
('Đáng thương thay')
('Đáng tiếc thay')
('Đáng hận thay')

Sự căm phẫn đạt đến đỉnh điểm khi cô không còn giấu được cảm xúc dưới nụ cười giả trân thường thấy. Cô hận quỷ dữ một, thì hận bản thân mười. Cô dằn vặt bản thân vì đã để mình sơ ý trúng phải huyết quỷ thuật.

('Mọi người, tôi xin lỗi')

Không biết từ khi nào, cô ấy đã tự đầu độc bản thân vì kế hoạch trả thù cho chị.

Cần phải quay trở về. Phải sống sót về thời đại của mình rồi mới được chết.

Còn nếu không về được, thì cho dù có bị quy là phản quốc, cũng quyết phải diệt tên Thượng Huyền ấy ở thời đại này.

Shinobu lau đi nước mắt trước khi tiếp đón Giyuu đang bước tới gần đó.

('Mình sẽ làm được mà phải không')
('Chắc chắn mình có thể làm được điều này mà')

Cô tự hứa với lòng mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hai người chính thức thuê chung một căn nhà nhỏ của gia đình Inoue.

-"Những gì thiết yếu thì chúng ta đã có ở đây hết rồi đấy. Những thứ tiện nghi còn lại từ từ kiếm sau cũng được." - Shinobu vừa nói vừa giặt khăn để lau sàn nhà. Trên người cô là một bộ kappogi nội trợ mặc bên ngoài kimono.

- "Kocho, tôi để gương ở đâu đây?" - Giyuu nói trong lúc đang khuân những vật nặng từ ngoài vào nhà.

- "Phiền anh để nó trong phòng của tôi nhé?"

- "Đã rõ."

Đây có lẽ là lần đầu họ chung sống với nhau ở một bối cảnh bình dị đến thế.

Khi chỉ có riêng hai người, họ gọi nhau là "Anh Tomioka" và "Kocho".
Khi có bà Mayuko hay những người khác đến, họ gọi nhau là "Shinobu" và "Anh trai".

Bởi vì, họ đang đóng giả hai anh em mà.
Có hai lí do để đi đến quyết định này:

1. Chẳng ai trong hai người muốn vào vai "chông vợ hài". Chẳng ai biết được phải bất đắc dĩ chung sống với nhau bao lâu, lỡ như ... à mà thôi.
2. Là nam nữ khác họ ở chung mà không cưới thì dễ bị người ngoài dòm ngó. Còn nếu tổ chức đám cưới giả thì cũng bị nhiều người để ý chẳng kém.

Lo những chuyện như vậy cũng hợp lý thôi. Tốt nhất nên có khoảng cách nhất định giữa hai người để tránh sinh chuyện. Dù gì cả hai vẫn còn đang trong cái tuổi xuân. Độ tuổi mà con tim rất dễ rung động.

Làm chuyện ấy đối với người mình có cảm tình ...

('------------Suy nghĩ bậy bạ gì thế')
('Thật tình ... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.')

Tuy vậy, ai cũng biết Giyuu là trưởng nam trong gia tộc. Trách nhiệm có người nối dõi ở thời đại này hay thời đại trước gần như là bắt buộc. Trước sau gì Giyuu cũng sẽ bị chất vấn về trạng thái độc thân của mình, nhất là khi bây giờ đang đóng giả dân thường.

~~~~~~~~~~~

Trở về với hiện tại ...

Shinobu chợt thấy Giyuu bước ra từ nhà bếp. Sắc mặt của hắn vẫn thế, không một cảm xúc.

- "Cơm chín rồi." - Giyuu nói.

Cô ngạc nhiên nghía mắt nhìn hắn ngay khi nghe câu nói ấy.

- "Anh Tomioka biết nấu cơm sao?" (Trans: thời này không có vụ cắm nồi cơm đâu nhé)

- "Ừ, tôi biết nấu. Từ lúc ở chung với thầy Urokodaki."

- "Phải rồi ha. Cám ơn anh. Vậy để tôi làm mấy món ăn kèm. Phiền anh đợi chốc lát."

Giyuu gật gù trầm ngâm. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng hương vị đồ ăn ở Điệp phủ chính là hương vị đồ ăn mà Shinobu nấu. Có lẽ do Trùng trụ quá bận nên mới chỉ dạy và giao lại cho Aoi việc bếp núc. 

Loáng một cái, những món ăn kèm đã được dọn lên mâm.
Thực đơn hôm nay mỗi thứ một ít, nhưng toàn là những món hảo của Giyuu:
Cá hồi củ cải
Cải bó xôi chần dầu mè
Khoai môn luộc
Củ cải ngâm muối
Súp miso đậu phụ cà tím, bên trong có một ít củ ngưu bàng mà bà Mayuko đưa lúc trước.

- "------ Cá hồi củ cải"
Tên Dũng Cá hồi mắt thì sáng lên còn miệng thì nhoẻn cười.

Shinobu cười mỉm:

- "Anh Tomioka thích cá hồi củ cải quá nhỉ?"

- "Ừ, thích." - Trả lời câu cộc lốc vậy chứ hắn đang cố diếm đi nụ cười toe toét đấy. Shinobu là một trong số ít người từng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn hí hửng như đứa con nít thế này.

- "Itadakimasu" - Và cả hai cùng dùng bữa.

Ngon quá!

Nhìn hắn thích thú ăn như vậy, Shinobu vừa ăn vừa thấy mãn nguyện phần nào.

- "Cám ơn vì bữa ăn." - Và cả hai bắt đầu dọn rửa.

Giyuu rất chủ động hỗ trợ việc nhà. Trước khi sống chung, Shinobu cứ nghĩ hắn ta ngoài chuyện diệt quỷ ra thì chỉ là một tên vô ý tứ. Do đó ban đầu khi biết được mặt này của hắn, cô cảm thấy rất ngạc nhiên.

Đối với Giyuu, bản thân thạo việc nhà lại là một chuyện hết sức bình thường.
Phải rồi nhỉ? Hắn sống một mình mà.
Nấu ăn cho chính mình.
Giặt, phơi đồ của chính mình.
Tự mình đun nước tắm.
Tự mình dọn dẹp.
Tự mình sống cô đơn trong một trang viên rộng lớn.

'Đàn ông làm mấy việc này làm gì?'
'Đàn bà mà, dĩ nhiên phải làm hết mấy việc này chứ?'
Trước giờ, Shinobu rất ghét lối suy nghĩ ấy. Thật may mắn khi tên mặt liệt kia chẳng phải là gã gia trưởng. Có lẽ việc sống chung với Giyuu chắc sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì đâu nhỉ.
Tuy vậy, vẫn có duy nhất điều khiến Shinobu luôn băn khoăn...đó là dục vọng của hắn. Nhất là khi nam nữ cùng chung mái nhà.

Nỗi lo của Giyuu cũng ở chính điểm này.
Ngay từ đầu, Shinobu là người duy nhất trong dàn trụ cột có mối quan hệ tương đối ổn với anh. Đây chỉ là mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp giữa hai trụ cột với nhau. Không có lí do gì để anh được phép phá vỡ nó. Anh không có quyền được động vào cô ấy. - Tâm tư Giyuu có lẽ là như vậy.

('Không được bận tâm, không được dao động')
Không được nghĩ đến chuyện động tay vào cô ấy.

Vậy mà...

Shinobu có vẻ hơi tự nhiên nhỉ, có lẽ do trước giờ cô sống trong một trang viên toàn phụ nữ.

('Cô nên có ý tứ một chút chứ') - Giyuu mong muốn nói ra điều này.

-"-----------"

Nhưng mà hắn lại im quá. Chẳng dám hé môi nửa lời. Sắc mặt thì vô cảm như mọi khi.
Do đó mọi cử chỉ hắn cho là "nhắc khéo" dường như không truyền đến được tần số của Shinobu. =='

Và thế là một câu chuyện bi hài diễn ra thường ngày.

Mọi hôm khi Shinobu vừa mới tắm xong

-" Waaa, hôm nay nước nóng đã quá. Xin lỗi, tôi đi qua nhé~!"

Giyuu giật mình cứ như bị ai doạ mất vía. Hoá ra là do Shinobu vừa thong dong bước qua phòng của anh với chỉ một chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người. Một cô gái với gương mặt ngây thơ chỉ với tấm vải mỏng trên người bước qua phòng của chàng trai trẻ. Thực sự không muốn nhìn cũng khó...
Chưa kể, khi Giyuu cố gắng không nhìn bằng cách giả đọc sách, cô nàng kia lại dám thản nhiên tới gần hỏi "Truyện gì thế? Truyện kinh dị hử? Đọc xong cho tôi mượn nhá!!"

('Tâm không được dao động')

Một ngày kia Giyuu rụt rè hỏi:
-"Kocho, đổi phòng không?"

Shinobu nghiêng đầu băn khoăn
-"Vì sao thế?"

-"Vì một số lí do..."

Giyuu khá chắc với bản thân rằng nếu giải thích cho cô nàng kia hiểu "một số lí do" là ý gì thì sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu.

Cớ sự bi hài này xảy ra bởi vì thiết kế của căn nhà. Nhà có ba gian phòng, kèm một nhà tắm và một nhà bếp. Gian phòng trước nhà là phòng khách, hai gian còn lại là phòng ngủ của hai người. Phòng Giyuu ngay cạnh bên nhà tắm, nên Shinobu muốn đi đến nhà tắm phải đi qua phòng Giyuu. Phòng ngủ kế bên phòng tắm thì cũng tiện thật đấy, nhưng trong trường hợp của Giyuu lại nguy hiểm không kém. Nhiều khi không muốn nhìn lại không được. Mọi thứ cứ như đập vào mắt vậy...

Xuân qua, hè đến.
Nhiệt độ khí trời thì lại tỉ lệ nghịch với lượng vải người mặc.

('Tâm phải tĩnh lặng như mặt nước...')

Nàng Điệp khi bước qua phòng Giyuu đều thoang thoảng mùi hương xà phòng, còn hay diện gương mặt ngây thơ với cơ thể như nóng bừng lên bởi sức trẻ, đứng lại trò chuyện ít lâu. Chàng Thuỷ trụ của chúng ta khó lòng qua được ải này... trừ phi...

Quay lại với đề xuất đổi phòng của Giyuu.

-"Thôiiiii, tôi không thích đổi đâu. Lâu lâu tôi hay thấy có mấy con mèo khi nhìn từ cửa sổ phòng anh ấy..." - Shinobu từ chối.

-"Mèo à...."

Ở ngoài cửa sổ của Giyuu là một hàng rào. Thông thường có rất nhiều mèo hoang hay leo lên đó chơi.

-"Tôi không thích con gì có nhiều lông lá đâu."
-"................. hiểu rồi...." - Giyuu bất lực, buông một hơi thở dài khi Shinobu không để ý.

('Mỗi khi cô ấy tắm xong chắc mình ra phòng khách ngồi.')

Đành vậy nhỉ. Thuỷ trụ của chúng ta đã tĩnh tâm tựa mặt hồ như thế đấy các bạn.

-----------------------

Thời gian trôi qua, hai người đã sống với nhau được 3 tháng.

- "Con bé Ando có hỏi dì về cháu đấy. Khi nào rảnh rỗi nhớ gọi dì để dì giới thiệu cho."

Mayuko nói vậy rồi đưa cho Giyuu tờ giấy kẹp bởi hai tấm bìa cứng. Đó là một cuốn sổ tổng hợp những tờ thông tin cá nhân cho người được xem mắt. Ở độ tuổi Giyuu mà không cưới được ai thì trông kì lắm. Hàng xóm kể từ ngày biết đến chàng Thủy thì luôn mai mối cho anh không ngừng. Việc này xảy ra do bà Mayuko hay buôn dưa, kể cho mọi người trong thị trấn về một anh đẹp trai với cơ thể cường tráng, tính tình tuy hơi lầm lì nhưng lại rất hòa nhã.

- "Dạ không, cháu không có ý muốn cưới." - Giyuu luôn đáp lại những kèo mai mối như thế.

Nhưng lúc nào Mayuko cũng giục:

- "Cháu nói vậy hoài nghe mệt quá đi! Nếu mà anh trai không chịu yên bề gia thất thì em gái cháu cũng chẳng chịu ở giá yên ổn đâu đấy."

- "Shinobu ...."

- "Đúng vậy đó. Shinobu dù gì cũng là thiếu nữ rồi mà, nên nhiều thanh niên bắt chuyện với nó cũng là lẽ thường nhỉ."

Trong tâm trí của Thuỷ trụ trước giờ chưa hề có chuyện cưới xin. Anh nghĩ bản thân phải tròn trách nhiệm làm Đại trụ của Sát Quỷ Đoàn. Phải quyết tâm liều chết diệt quỷ. Khi nào Muzan còn sống thì vẫn chưa xong nhiệm vụ. Nhưng không lẽ lại nói những thứ này ra cho bà Mayuko à?  - Giyuu đành nén lại những suy nghĩ ấy.

- "Vâng, cháu sẽ cân nhắc..."

Nói rồi, Giyuu giữ lại cuốn sổ mai mối.

- "À nhắc mới nhớ, Shinobu nó sắp tới cái tuổi đấy rồi. Hai cháu nhớ cẩn thận."

- "Tuổi đấy là sao ạ?"

- "Bộ hai cháu từ nước ngoài mới về sao?" - Mayuko đã luôn băn khoăn về việc Giyuu và Shinobu đều không biết gì ở thời đại này.

- "Dạ vâng, tụi cháu trước giờ không ở đây nên không biết ." - Tính ra Giyuu không có nói dối, nhỉ?

- "À thảo nào. Trong một năm có 4 đợt tổng động viên."

- "Tổng động viên?"

- "Tổng động viên để tuyển tình nguyện viên, theo chính sách quân dịch. Các cô bé trong độ tuổi thanh thiếu niên đều bị xét cả."

Giyuu cau mày:

- "Quân dịch, tình nguyện viên?"

Mayuko nhìn quanh để kiểm tra xem có ai nghe lén không:

- "Bọn họ thường ép những thiếu nữ tham gia làm tình nguyện viên hiến máu. Làm vậy là để cung cấp quân lương cho bọn quỷ đang hợp tác với quân đội. Các cô gái tình nguyện viên hiến máu nhưng không tới nỗi bị chết. Có lẽ họ được đối xử khá ổn, nên có không ít các cô xung phong để đi. Nhưng mà dì sợ lắm, chẳng biết dính dáng đến bọn quỷ thì có về được đến nhà không."

Giyuu nắm chặt tay lại khi nghe lời bà Mayuko kể.

('Quân lương à...')

- "Shinobu là một cô bé rất xinh. Nếu như nó lọt vào mắt của quân đội, có lẽ nó sẽ bị lôi kéo để đi làm tình nguyện viên. Nghĩ tới việc ấy, dì rất sợ cho nó."

Ánh nhìn lo âu hiện hữu trên mặt bà Mayuko. Đối với người này, Shinobu cứ như là con gái ruột của bà vậy.

Giyuu cảm thấy bứt rứt với những thông tin vừa rồi.

('Nếu như Kocho biết về việc này thì sẽ tham gia mất')

Có một chuyện bấy lâu này Shinobu vẫn luôn giấu Giyuu, đó là việc cô mỗi ngày đều chế thuốc độc từ hoa tử đằng. Ở chung lâu ngày, nên anh mới để ý thấy cô hay lén ra ngoài vào ban đêm để đi tìm hoa tử đằng mà chế tác gì đó. Bản thân Giyuu nghĩ nếu không về được thời đại cũ cũng nên liều chết diệt quỷ bằng một cách nào đó ở đây. Vì vậy, anh nghĩ Shinobu ít nhiều cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp ấy.

- "..... Dì Mayuko..."

-"Sao thế cháu?"

Mayuko vừa định đi về thì Giyuu lại hỏi:
-" Dì có thể giúp cháu giữ bí mật về chuyện tuyển tình nguyện viên với Shinobu không ạ?"

Dường như hiểu được sự lo âu chất chứa trong đôi mắt xanh thẳm kia, bà Mayuko hiền hậu đáp:
-" Dì hiểu rồi. Dù sao thì dì cũng chẳng muốn cho nó biết mà."

***





- "Không sao đâu, tôi tự cầm được mà"

Shinobu nói khi tay phải cô đang xách bao củ cải, còn tay trái xách bao gạo.

-"Em đừng ngại, để anh giúp cho, xách nặng như vậy lỡ có chuyện gì thì không ổn đâu."

Đây là một trong những tên trai làng hay để ý đến cô. Anh ta tên là Koji.

- "Xin lỗi..." - anh ta vừa nói vừa xen vào lấy hai cái bao mà Shinobu đang xách.

- "Ôi, không sao đâu thật mà."

Hai người cứ thế bước đi cạnh nhau. Người ngoài nhìn vào thì cũng thấy khá đẹp đôi.
Trong khu vực có nhiều thanh niên trẻ tuổi như Koji, do đó khi có một mĩ nhân như Shinobu xuất hiện thì những chuyện như thế này thật khó tránh khỏi.

- "Shinobu, em có muốn đi xem đom đóm ở sông Sumida cùng anh không?"

- "ể???"

- "Anh biết có một chỗ nhiều đom đóm rất đẹp mà ít ai biết" - Koji cười thẹn thùng nói.

Shinobu cảm thấy buồn khi nghe câu mời đó. Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của Kanao và những đứa em ở Điệp phủ.

('Mấy đứa ấy thậm chí không còn sống để xem những thứ như thế nữa. ')
Mỗi lần nghĩ về mấy đứa em, cô cảm thấy thật đau lòng, tâm can như thắt chặt lại.

('Tất cả chị em của mình đã chết rồi')
('Mọi người...')
('Mọi người đã chết rồi, còn mình thì...')

-"Shinobu?" - Koji cúi đầu nhìn gương mặt bỗng dưng sầu não kia.

- "Xin lỗi đã phiền anh, nhưng mà tôi không thể đi được hôm nay."

- "Ôh, em không cần gấp đâu, tối mai chúng ta đi cũng được mà."
Nói rồi Koji đặt tay lên đôi vai của cô.
Bỗng có một tiếng gọi phát ra từ đằng xa.
Cả hai ngước mặt lên nhìn

Hoá ra đó là Giyuu ở bên kia đường.

-"------ Anh zai ơi!" - cô liền gọi.
- "ơ ummm, dạ em chào anh ạ." - Koji rén rồi lùi một bước ra xa Shinobu.

- "Đưa mấy cái bao đây." - Giyuu lạnh lùng hỏi Koji.
- "Ah, hơi nặng đấy anh, có gì để em giúp cho."
- " ------ không sao." - chàng Thủy bước đến lấy hai cái bao củ cải và gạo từ tay gã kia.

-"Cám ơn anh Koji ạ." - Shinobu cúi đầu chào lịch sự rồi đi qua phía Giyuu.

- "à ừm... không sao. Hai ta gặp nhau sau nhé Shinobu. Có gì em từ từ suy nghĩ về buổi hẹn rồi trả lời cũng được." - Koji đành vẫy tay chào, đi hướng ngược lại.

Giyuu vừa xách đồ vừa bước đi trong im lặng.
- "Anh đến đón tôi à?"
- "Ừ, nhưng mà có vẻ không cần thiết lắm."

Trong giọng nói của Giyuu có một sự gắt gỏng không hề nhẹ.
Shinobu quay mặt lại nhìn anh:
- "Không đúng, không đúng. Nhờ ơn anh cả đấy."

Hồi nãy Giyuu tưởng hai người kia đứng sát nhau như vậy chắc là sắp hôn nhau đến nơi rồi. Do đó trong lòng hắn nao núng lắm. Mặc dù hắn cũng không nghĩ chuyện đó có bao giờ xảy ra.
Hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn, ruột gan cứ như bị ai đốt vậy. Hắn thấy mình như mất hết kiên nhẫn.

('Hiểu rồi....')
('Thật tình...')

Hắn bèn cho rằng bản thân không được quyền có suy nghĩ ấy.
Chúng ta cùng là kiếm sĩ diệt quỷ mà. Hãy nghĩ cho danh dự của Shinobu và của cả bản thân. Những cảm xúc như vậy chỉ làm cản đại sự, chỉ khiến ta quên đi trách nhiệm. Cho nên, ta không được sinh lòng ấy.

Ở phía ngược lại, Shinobu ngước mắt nhìn mặt trời đang lặn ở đỉnh núi ngoài xa, rồi cô đảo mắt nhìn Giyuu.

('------ sống với nhau cũng được ba tháng rồi.)
('Không biết anh Tomioka cũng có thứ dục vọng như bao tên đàn ông khác ?')

Shinobu đã làm việc rất lâu ở bệnh xá trong Điệp phủ, nên cô hiểu rõ tâm sinh lý của đám đàn ông như thế nào. Thật lòng mà nói, cô đã nghĩ rằng cao lắm chừng một tháng thì sẽ được thấy rõ "lòng lang dạ sói" của hắn. Vậy mà đến bây giờ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra . Vẫn là gương mặt lầm lì, vô cảm ấy. Bây giờ cô mới cảm thấy lo lắng.

('Hay là hắn ta không thích phụ nữ??')
('Hay là không phải hắn không thích phụ nữ, mà do hắn không thích mình?')

Thân là trụ cột đã cùng nhau làm chung nhiệm vụ, giờ đây còn sống chung với nhau thời gian dài, nên hai người đều hiểu tâm tính của nhau thế nào. Cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì không ưa, cái gì ưa, ... Shinobu đành kết luận cả hai thật sự chỉ như anh em trong gia đình, chứ không có gì hơn.

Hai người cứ thế bước đi cùng nhau, không nói thêm lời nào cho đến lúc về nhà.

~~~

Lúc ở nhà để chuẩn bị bữa tối, Shinobu trộm thấy cuốn sổ mai mối trong phòng Giyuu.

- "Anh Tomioka lại bị kéo đi xem mắt tiếp à?"

Cuối cùng cũng có người bắt chuyện.
Giyuu nghe câu hỏi thì gật gù rồi tiếp tục vo gạo trong bếp.

- "Bà Mayuko có giới thiệu. Nhưng tôi từ chối."

- "Sao anh không chấp nhận?"

- "--------- Hả?" - Giyuu liền quay sang nhìn Shinobu.

- "Thực sự chúng ta không biết khi nào mới về được thời đại của mình. Anh thân là trưởng nam của gia tộc, sao không nghĩ đến chuyện có người nối dõi?"

Shinobu cười gượng gạo. Ngược lại, Giyuu tỏ ra không hài lòng chút nào.

- "Cô đùa với tôi à ! Sao tôi có thể lập gia đình nếu như một ngày nào đó tôi sẽ phải về lại thời đại của mình? Sao tôi có thể vô trách nhiệm như thế? Lập gia đình rồi bỏ lại vợ con bơ vơ sao? Không thể được.

- "Làm sao anh chắc chắn là có thể về được? Nếu cần thiết phải sống tiếp ở đây, anh cũng nên nghĩ đến việc đó chứ?" - Shinobu lên giọng.

- "Hồi nãy tôi phá đám à ..." - Giyuu lạnh lùng hỏi.

- "Hở?"

- "Người hồi nãy hình như mời cô đi đâu chơi. Tôi không cản đâu, cô cứ đi tự nhiên."

Shinobu nghe vậy cảm thấy đau nhói ngực.

- "Tôi từ chối rồi. Ý anh nói vậy là sao hả?"

- "Tôi nghĩ Kocho khuyên tôi đi xem mắt bởi vì Kocho cũng muốn đi cùng người lúc nãy. Hai chuyện như nhau cả thôi."

Trong căn bếp thoảng mùi nước luộc gà đã chuẩn bị ban sáng, nhưng dường như chẳng ai đang để tâm đến việc ăn uống cả.

('Sao tự nhiên lại cãi nhau vì chuyện này nhỉ?')
Cả hai đều nghĩ vậy.

- "Tôi xin lỗi, chúng ta không nên xen vào chuyện cá nhân của nhau."

- "Không, tôi xin lỗi. Tôi hơi quá lời với cô."

Nấu cơm xong thì Giyuu rời khỏi bếp để đi đun nước tắm, còn Shinobu chuẩn bị đồ ăn kèm. Hai người trong suốt buổi tối chẳng nói thêm câu nào.

('Hi vọng ngày mai hai chúng ta sẽ nói chuyện bình thường lại với nhau.')

~~~

Đêm khuya...

Giyuu từ từ đi vào giấc ngủ. Trong lúc đó, Shinobu cứ nằm trăn trở trong phòng của mình, không nhắm mắt được. Cô lấy từ tủ áo chiếc haori cánh bướm. Chiếc haori ấy chính là di vật để lại từ chị Kanae. Vải của nó có hơi bị rách bởi vụ nổ hôm đó, nhưng cô đã vá lại và cất gọn nó trong lúc ở căn nhà này. Cô áp mặt mình vào chiếc áo và ôm chặt lấy nó. Sau đó, cô lẳng lặng ra khỏi nhà để không đánh thức Giyuu.

Giyuu bất chợt tỉnh dậy. Chắc là hôm nay anh ngủ sớm hơn mọi hôm, hoặc cũng có thể do anh hay dễ bị đánh thức. Trời vẫn còn đen như mực khi anh mở mắt, còn lâu nữa mặt trời mới ló dạng. Anh trằn trọc cố ngủ lại, nhưng thấy cổ mình khô rát quá. Thế là anh quyết định dậy uống chút nước. Khi kéo tấm fusuma để đi vào nhà bếp, anh bỗng nhiên dừng lại. Sao cảm thấy trống vắng thế? Anh cảm nhận quanh đây không có ai khác ngoại trừ bản thân.

- "Kocho?"

Giyuu hé kéo tấm fusuma bên phòng Shinobu, trước mắt anh là tấm futon đã được xếp ngay ngắn nhưng lại không có người nằm. Cô ấy không có trong nhà tắm, cũng không có trong nhà bếp. Giày dép cũng không có ở đây. Kiếm cũng không có trong nhà.

(' Giờ này cô còn đi đâu nữa ?')

Giyuu nhanh chóng chạy ra ngoài không chút do dự. Tâm trí anh giờ đây chỉ suy nghĩ về việc Shinobu đang ở đâu.

***

Tuy trời đang là mùa hè, nhưng vào ban đêm tiết trời cũng còn khá mát mẻ.

('sắp tới bên kia sườn núi rồi')

Bên kia sườn núi đã từng có một nơi gọi là Trang Viên Hồ Điệp. Nơi này từng có rất nhiều tiếng cười của cô chủ và mấy đứa em làm việc trong bệnh xá. Đã từng có những con người quan trọng, không thể thay thế. Vậy mà bây giờ, nơi đó chỉ còn là một thảm cỏ xanh cùng tiếng gió thổi rì rào. Giyuu dường như biết được mình nên đi đâu, đã tập trung hơi thở để có thể tức tốc đến nơi ấy. Nếu là Shinobu, thì cô ấy chỉ biết về đó giờ này.

Quả nhiên, anh nhìn thấy nàng Điệp đang nằm nghiêng mình trên thảm cỏ.
Giyuu thở phào nhẹ nhõm.
Anh thấy Shinobu đang nằm ôm thanh kiếm của mình trước ngực, bên ngoài khoác lên chiếc haori cánh bướm, nhưng bên trong không phải là quân phục Sát Quỷ Đoàn. Nàng vẫn còn mặc đồ ngủ.

Shinobu nằm cong mình gọn trong chiếc áo haori, trông cứ như con mèo vậy.

- "Kocho..."

Cô nàng nghe thấy bèn mở mắt ra, lưng vẫn quay về phía đối diện Giyuu.

- "..... Anh Tomioka"

(' Sao anh lại ở đây?') - Shinobu đã định nói thế, nhưng lại không dám.
Cô cảm nhận được Giyuu đang đến gần.

- "Cô đi ra ngoài không nói tiếng nào, làm tôi lo lắng đấy."

- "Xin lỗi, tôi không muốn đánh thức anh. Tôi sẽ định về trước bình minh."

- "Có chuyện gì sao ...?"

- "---------------------"

Giyuu bước đến quỳ cạnh Shinobu. Nàng Điệp vẫn nằm đó, ôm kiếm rồi quay người đi xa hơn. Anh nhìn chằm chằm về phía lưng của nàng.

- "Koji mời tôi đi với anh ấy đến sông Sumida. Mùa này đom đóm nghe nói đẹp lắm." - Shinobu kể.

- "-----------Vậy à."

- "Nhưng mà tôi không thể đi được. Nhất là khi mấy đứa nó không còn ở đây để xem những thứ đó. Tôi không thể đi xem được."

- "-------- Tôi không nghĩ các em ấy là loại sẽ ghen tị với hạnh phúc của chị mình đâu."

- "Có lẽ vậy ....Nhưng tôi không thể tận hưởng những thứ mà mấy đứa nó không còn dịp để thấy nữa. Tôi không thể ... không thể khi không còn mấy đứa nó."

Giyuu ngồi xuống khoanh chân cạnh Shinobu.

(' À ừ, cái này mình biết rồi mà')
('Cô ấy trước giờ vẫn không ngừng dằn vặt bản thân.')

Giyuu cũng cảm thấy thế. Vì một phút sơ sẩy mà giờ đây cả hai đã mất hết những người thân yêu của mình. Quá bất cẩn. Không ngày nào trôi qua mà Giyuu không đau lòng khi nghĩ về chuyện đấy.

- "Tôi ..... Tôi... muốn gặp lại mấy đứa nó ..." - Nàng thút thít.

Ngọn cỏ chạm mặt nàng cứ như đang lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau thì càng lúc ướt hơn. Shinobu nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trời, tay phải vẫn khư khư nắm chặt thanh kiếm. Đôi mắt đẫm lệ của nàng long lanh tựa những ngôi sao sáng ở trên.

- " Chị ... muốn gặp lại ... mấy đứa " - Cứ mỗi một chữ phát ra là một giọt nước mắt lại rơi.

Bỗng nhiên nàng thấy có một bóng người từ từ phủ lên trên mặt. Nàng không còn thấy sao trời nữa, chỉ trầm ngâm thấy gương mặt ai mờ mờ hạ xuống. Nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Chỉ cảm thấy thứ gì đó đang nhẹ nhàng chạm vào bờ môi.

" -------------------------"

Mất một lúc sau nàng mới nhận ra hai đôi môi đang chồng lên nhau. Đó là một nụ hôn không phải từ ham muốn của anh. Nụ hôn đầu tiên anh dành tặng cho nàng chẳng phải để thể hiện tình cảm nam nữ, mà để bớt đi những gánh nặng trong tâm hồn. Trong phút chốc chàng Thủy đã để cho cảm xúc lấn át lý trí, nhưng thật may mắn rằng tấm lòng ấy đã được trao cho đúng người cần nó, một người đang ở bờ vực thẳm hỗn loạn. Đã từng có ai nói rằng sâu trong đôi mắt ngọc lam lạnh băng ấy là một trái tim bao dung nhân hậu chưa? Môi của hai người vẫn cứ khóa vào nhau, và trong khoảnh khắc đó, thế giới đã trở nên bớt tàn nhẫn. 

Nụ hôn ấy ... thật dễ chịu quá ...

Giyuu từ từ ngước lên. Đôi mắt hai người vẫn nán lại một lúc lâu. Mắt nàng đã bớt ướt.

('Làm sao bây giờ ...')

Shinobu nằm đó vừa lim dim nhìn anh vừa lẩm bẩm .

Giyuu thì vẫn vậy, mặt không biến sắc, đảo mắt nhìn đi hướng khác.

('.......... thực sự không biết phải làm sao nữa ')

Shinobu trơ ra đó, sắc mặt đầy choáng ngợp.

Chẳng biết nên làm sao, chàng Thủy đành đứng dậy, cầm lấy bàn tay của cô nàng đang ngơ ngác kia rồi kéo nhẹ:

- " Về nhà thôi. Sắp sáng rồi"

- "Vâng..." - Nàng đứng dậy theo anh.

Hai người tay trong tay đi dọc chân núi về thị trấn. Vẫn là một sự im lặng, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận không khí xung quanh đã dễ chịu hơn nhiều.

Bình minh còn lâu mới đến.

Nên sự đau buồn và tang thương sẽ còn âm ỉ trong hai người.

Ít nhất là họ vẫn còn có nhau...





>>> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro