Chương 3: 熱 Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhiệt ở đây là sức nóng nhé mấy bạn :>
------------------------------------------------------------------------------

Trong khu vườn đằng sau căn nhà nhỏ, có tiếng chan chát của kiếm gỗ va vào nhau. Thủy trụ và Trùng trụ bất kể ở thời đại nào cũng chăm chỉ tu luyện kiếm pháp. Bởi vì thân là Đại trụ của Sát Quỷ Đoàn, họ luôn phải chuẩn bị tinh thần chỉa mũi kiếm trước mặt quỷ dữ.

- *hộc *hộc *hộc

- "Hôm nay luyện thế là đủ rồi."

Giyuu nói với Shinobu, người đang thở gấp để lấy hơi.

- "Kocho, sao hôm nay cô trông xuống sắc rõ thế?"

-*hộc hộc "tôi không sao, chỉ hơi mất ngủ chút thôi"

- "Vậy thì nghỉ ngơi chút rồi hãy đi ngủ đi. - Giyuu gác kiếm gỗ rồi lau mồ hôi trên người, mắt ngước lên trời. - "Hôm nay có vẻ không mưa."

Mấy hôm trước trời mưa tầm tã, nên hôm nay trời có vẻ quang hơn nhiều. Anh nghĩ hôm nay là một ngày tiện để giặt phơi đồ.

- "Khi nào cô thay đồ thì đưa đây, tôi giặt cho."

Lời của Giyuu khiến cho Shinobu bất ngờ.

- "Ahh không được. Tôi không muốn phiền anh Tomioka đâu, để tôi tự giặt đồ của tôi."

- "Ừ ... Chỉ là trước giờ cô vẫn tự giặt mà nhỉ. Nhớ thay đồ nhanh, không kẻo bệnh."

Mặc dù Giyuu vẫn nói với cô bằng cái giọng thờ ơ ấy, nhưng Shinobu lại đang cảm thấy ngượng muốn chết. Cô đang cố hết sức để giữ cho tông giọng mình vẫn bình thản nhã nhặn.

('Chưa có cưới')
('Chưa có cưới')
('Hai đứa mình đâu có cưới nhau đâu mà hắn đòi giặt chung đồ vậy hả...')

Từ trước giờ, Shinobu vẫn luôn tự giặt đồ của mình. Kể cả khi ở chung với Giyuu lâu như vậy, cô cũng không phơi chung đồ với hắn, bởi vì thật ngại khi để cho cái tên kia thấy nội y của cô. Dù gì cô vẫn là một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì mà.

- "LÀM ƠN, những việc này cứ để tôi tự làm nhé." - Shinobu cằn nhằn và những đường gân trên thái dương cô bắt đầu xuất hiện.

Thấy vậy, Giyuu đành nghiêng đầu thở dài:

- " ---------- Hiểu rồi."


Trong lúc Shinobu đang ở trong phòng tắm, Giyuu ở bên ngoài tự xối lên mình những gáo nước lạnh. Tiết trời không quá ẩm, cũng không quá nóng, nên đây là lúc hiếm hoi anh có thể tắm nước lạnh được.

Giyuu nhớ lại những gì đã diễn ra vài tiếng trước.

(' ----------------------Chết thật, mình đã lỡ làm gì vậy.')

Chuyện là đêm qua ở thảm cỏ nơi từng là Điệp phủ, có một người ngước lên trời bật khóc, và có một người ở bên cạnh hôn người kia.

Thực sự là đã chạm môi nhau.
Giyuu nhớ lại...

('----------Thật thiếu chín chắn.')

Vào lúc đó, những vì sao trời chiếu xuống Shinobu khiến cô trở nên xinh đẹp lạ thường. Cô trông như một thiên thần vậy. Hình ảnh nàng Điệp dưới ánh sao quả thật là bạch bích vô hạ. Lúc đó Giyuu cảm thấy nếu anh không làm vậy thì cô sẽ tan biến mất mà không kịp nói lời nào. Trong lòng anh bồn chồn lo lắng cô sẽ lại là một trong những người thân bị tước mất khỏi cuộc đời. Thế là anh đành bất giác hôn nàng Điệp.

(' Làm sao bây giờ')

Anh chỉ muốn Shinobu vào lúc đó mà thôi.






Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đang đến. Hôm nay nắng có vẻ ấm hơn mọi thường, chắc là đồ phơi sẽ khô nhanh thôi. Shinobu sau khi tắm xong cả người vẫn còn vã khá nhiều mồ hôi. Vừa mới sáng sớm mà đã mướt như vậy, cô lại nhớ đến tiết trời mát mẻ đêm hôm qua. Có vẻ như khí hậu bây giờ khác hẳn so với 24 năm trước. Thông thường giờ này trong năm làm gì nóng như thế.

Shinobu sau khi lau mồ hôi hết cả người, vớ lấy chiếc kimono mặc trong nhà và kappogi rồi nghĩ: "Mình không thích mặc kimono chút nào." Cho dù cô có xắn tay áo, thì một khi cô quấn băng obi quanh eo sẽ cảm thấy người nóng lên một cách vô lí.

Ở thời Showa, Tây phục cho phụ nữ ngày càng phổ biến. Thế nên Shinobu quyết định sau khi giặt đồ sẽ mặc lên mình chiếc áo cánh kèm váy xếp ly.

Cùng lúc đó, có người reo chuông gió trước cửa.

Giyuu không thể ra tiếp khách vì hắn đang sửa mái nhà. Mấy hôm trước trời mưa làm cho mái bị dột. Hôm nay trời nắng ráo, nên chịu khó sửa trước khi mưa lại đổ xuống.

- "Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?"

- "Vâng, có đây." - Shinobu chạy ra tiếp khách.

('Ai vậy ta?')

Đứng trước cửa nhà là Koji, người mà đã phụ giúp xách đồ hôm qua.

- "Chào buổi sáng nhé Shinobu!"

- "Ah anh Koji, cám ơn vì đã giúp tôi hôm qua nhé."

Koji cười háo hức.

- "Hì, vậy tối nay em muốn cùng anh ra bờ sông Sumida xem đom đóm không? Mình nên đi kẻo mốt hết dịp."

Tâm trạng Shinobu sụt hẳn xuống, nhưng cô vẫn gắng diện nên một nụ cười.

- "----------- Tôi xin lỗi, tôi biết là sẽ đẹp lắm, nhưng tôi buộc phải từ chối anh. Tôi nghĩ mời người khác sẽ tốt hơn đấy."

- "Sao thế em? Em không thích đom đóm à? Hay là em không thích anh sao?

Koji bước gần lại. Shinobu liền nắm chặt tay, như chuẩn bị tinh thần động thủ.

- "Không thích là không thích thôi. Với lại tôi cũng không muốn đi chơi đêm cho lắm."

- "Vậy đi chơi ban ngày thì sao em? Anh biết có chỗ hoa cẩm tú cầu đẹp lắm ..."

*RẦM*

Koji chưa kịp nói hết lời thì đã bị một tiếng động cắt ngang.

- "???"

- "Cái quái gì vậy nhỉ?" - Koji lên giọng hỏi.

- "Hình như anh trai đang sửa mái nhà bị ngã thì phải? Xin lỗi anh Koji." - Shinobu cúi chào rồi tức tốc chạy đi.

- "Anh trai của em có sao không đấy? Để anh phụ một tay?"

- "Ah không cần đâu ạ. Khi nào cần thiết tôi sẽ gọi."

Koji bất lực nhìn Shinobu từ từ khuất bóng, bèn ra về với một tiếng thở dài.


Shinobu chạy về phía sau nhà thì thấy Giyuu đứng đực mặt cứ như chưa có gì xảy ra.

- "Anh Tomioka, tiếng gì hồi nãy mà to thế?"

- " ........ bị ngã."

- "Nhìn mặt anh chẳng giống người mới bị ngã chút nào. Có bị thương ở đâu không?"

- "Không có gì nghiêm trọng đâu."

Shinobu vội vàng tới lấy tay sờ quanh người Giyuu để kiểm tra.

- "Cánh tay, vai nữa, anh có sao không??"

- "Không có đau. Mốt sẽ lành lại mà. Để tôi lên sửa mái tiếp." - Giyuu trả lời rồi nghiêng đầu trông vô tri hết sức.

- "DẸP! Đi vào nhà ngay!" - cô nhẹ nhàng ra lệnh cho Giyuu.

Shinobu nắm tay Giyuu kéo vào nhà. Cô không ngần ngại bắt tên Thủy trụ kia cởi áo để kiểm tra. Cánh tay và vai trái của hắn không những trầy xướt mà còn bầm tím nữa. Có lẽ hắn ngã đau lắm.

- "Anh còn nhấc lên được không?" - Shinobu nói rồi cầm tay hắn nhấc lên từ từ.

Giyuu nhớ lại những lúc dưỡng thương ở Điệp phủ. So với mấy lần đó, lần này hơi khác thì phải.

- " --------- Ừ, còn nhấc được."

- "Vậy anh thử tự nhấc cánh tay đi."

Hắn nghe lời rồi từ từ nhấc cánh tay lên xuống.

Hai bàn tay của Shinobu vẫn đang bám lấy cánh tay săn chắc của Giyuu. Cô đang ở rất gần bên anh. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa lần này và những lần ở Điệp phủ trong quá khứ. Lần này chỉ có một mình hai người.

- "Không đau lắm đâu. Trầy xước chút thôi mà."

Giyuu chợt cảm thấy bứt rứt trong lòng một cách kì lạ.

('------ lỡ như mình làm gì đó gây hiểu nhầm thì sao ...')

- "Xương khớp chắc là không sao đâu. Để tôi lấy đồ sát trùng cho anh"

Shinobu dùng một cái nhíp nhúng một ít bông gòn vào lọ cồn, sau đó áp lên bề mặt của vết thương.

- "Thật tình! Trụ cột gì mà ngã từ trên nóc nhà xuống. Uzui mà nghe được chuyện này chắc sẽ cười anh thối mũi đấy" - Cô nàng ghẹo anh.

- "--------- Ừ. Phải rồi ha."

- "Sao cứ thích kiếm chuyện thế hả? Bộ trước giờ anh là một thằng nhóc hậu đậu à?

- " ------ Tôi không có hậu đậu."

Tay Shinobu đang sát trùng vết thương chợt dừng lại.

- "Hay là do anh Koji đến đây?" - Cô đoán.

- " ........................" - Giyuu thì chẳng nói gì.

Shinobu lại tiếp tục chăm sóc anh. Những cái chạm của cô lên tay anh thật dịu dàng và ít nhiều có chủ ý. Bàn tay nhỏ bé cọ xát làn da anh vô tình khiến chính cô rùng mình. Nàng Điệp cảm nhận hơi ấm từ người anh hòa cùng hơi thở dần nóng lên của cô. Lần trị thương này khiến cô nàng bồn chồn hơn so với những lần gặp anh ở Điệp phủ. Cô không thể không nhận ra ánh nhìn của anh có gì đó khác so với trước đây. Ngoài sự tin tưởng, tôn trọng và lòng biết ơn đối với cô, còn có một thứ tình cảm nào đó chập chờn sâu trong màu xanh thẳm ấy. Đã hơn 3 tháng sống chung, trái tim của cô dần phản ứng mạnh hơn khi tiếp xúc gần với Giyuu. Cô băn khoăn, trước giờ anh có hay hỏi han cô nhiều như vậy? Tại sao bây giờ, anh lại hay để ý đến gương mặt càng xuống sắc bởi độc tố của cô? Tại sao bây giờ những việc đơn giản như sát trùng vết thương của anh lại khiến cô chợt thở gấp gáp thế?

Shinobu mím môi tự nhủ...

('Ahh, sao tự nhiên đổ mồ hôi nhiều vậy?')
('Là mùi mồ hôi đúng không nhỉ?')

Có lẽ cô cũng cảm nhận được xung quanh đang đặc quánh mùi pheromone. Do đó cô chợt trở nên ngượng ngùng rồi vội vàng đứng lên dọn hộp sơ cứu.

Giyuu trố mắt ngạc nhiên. ('Huh? Gì vậy?')
Trong tâm có hơi buồn vì đột nhiên cô y tá xinh đẹp của hắn lại quay phắt đi.
Nhưng sau đó Giyuu lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Hắn e rằng nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ không kiềm chế được nữa, giống đêm hôm qua vậy.

- "Làm ơn, anh đừng nên để bị thương một cách tào lao như vậy nữa."

- "-------- xin lỗi đã làm phiền cô"

- "À không, không có gì đâu. Cám ơn anh chịu khó làm mấy việc nặng trong nhà."


Shinobu nhanh chóng rời đi để chuẩn bị giặt đồ của cô. Một lát nữa phải canh chỗ nào khác để tránh phơi chung đồ với hắn. Ôi, nghĩ đến chuyện hắn vô tình thấy nội y của cô .... ngượng chết mất.

Cô chợt nhớ ra chuyện vào đêm qua tại thảm cỏ nơi Điệp phủ.
Cô bất giác lấy ngón tay chạm vào môi của mình. Tâm trí nhớ lại gương mặt của Giyuu từ từ hạ xuống... Trước đây cô chẳng bao giờ ngờ rằng anh ta sẽ hôn cô như vậy.

- "Anh đang nghĩ gì thế cơ chứ?" - Cô tự hỏi, rồi liếc mắt nhìn qua phía tên Giyuu đang chuẩn bị leo lên mái nhà.

('Anh muốn nghe em nói câu ấy không?')
('Anh có thích em không?')

' -----------'

Tim cô bỗng thắt chặt lại.
('Kể cả khi anh nói "có" trước câu hỏi ấy ...')
('Cũng không được đâu ...')

Trước giờ cô không thể nào quên được.
Việc trả thù cho chị mình.

('Em ...')
('Bởi vì cơ thể của em ...')

Cơ thể toàn độc tử đằng của cô chắc chắn không thể sinh con.
Đã từ lâu, cô quyết định sẽ lấy thân mình ra để đầu độc con quỷ ấy. Do đó, những thứ cảm xúc này chỉ làm cản trở kế hoạch trả thù.

Cả hai chỉ sống chung với nhau để chờ đợi huyết quỷ thuật hết hiệu nghiệm thôi mà. Cả hai chỉ sống chung với nhau vì bất đắc dĩ thôi mà. Trận chiến cuối cùng ở thời đại chính, đó là số phận không thể tránh khỏi của một kiếm sĩ diệt quỷ. Mỗi giọt chất độc mà nàng Điệp nuốt vào không chỉ là lời nhắc nhở về nghĩa vụ của cô, mà còn là mỗi lần đếm ngược đến ngày cô hi sinh vì đại cục.
Không có chỗ cho những suy nghĩ ngây thơ.
Không có chỗ cho những thứ tình cảm gà bông.

Sau một hồi trầm ngâm nhìn những bông hoa mới chớm nở ở ngoài sân, Shinobu bèn tự nhắc mình phải cười lên.

('Hôm nay mình thử mặc đồ mới nào!')


Phơi đồ xong, Shinobu thay lên mình một chiếc áo cánh trắng và chiếc váy xếp ly đen. Thực ra mốt thời trang này đã bắt đầu phổ biến từ thời Taisho. Đôi lúc cô cũng từng thấy Kanao mặc như vậy.

Trang phục cô chọn đã kín đáo hết mức có thể, ngoại trừ chiếc váy xếp ly có vẻ hơi ngắn. Mùa hè mà, nên mặc vậy để cảm thấy sảng khoái chứ.

Cô háo hức:

- "Trùi uiii, mát ghê á. Sao trước giờ mình không mặc vầy ta!"

Rồi cô chạy qua phòng Giyuu, nơi anh Thủy trụ đang ngồi uống trà, để khoe trang phục mới của mình:

- "Anh Tomioka ơi!! Nhìn tôi nè !!"

Giyuu ngước nhìn thấy bóng dáng cô thiếu nữ trong chiếc váy mới. Ngoài mặt hắn lạnh lùng vô cảm, nhưng bên trong thì bồn chồn, thổn thức.

- "------------Cô...."

- "Ước gì tôi mặc kiểu này sớm hơn ha! Thoải mái ghê á!!! Tôi thật sự không thể mặc kimono trong mùa hè nữa!"

Nói rồi cô cứ lượn vài vòng trước mặt anh. Cặp đùi trắng nõn nà dưới chiếc váy ngắn của cô vô tình ve vãn đôi mắt xanh thẳm kia.

- "Kocho..."

- "Anh Tomioka cũng nên mặc quần ngắn đi cho mát chứ!"

- "Dừng lại đi, Kocho!" - Giyuu lên giọng. Shinobu nghe vậy liền thấy bất ngờ.

- "Tôi không phải Kanroji..." - Anh tiếp tục gằn giọng, khiến cô càng thêm bối rối.

- "Sao tự nhiên lại nói về Kanroji vậy?" - Cô cố gắng giữ tông nhẹ nhàng.

- "Nếu là Kanroji ở đây thì cô cứ việc khoe đồ mới tự nhiên. Chứ đừng khoe như thế trước mặt tôi.... Cô hiểu ý tôi mà phải không ...?" - Giyuu nói với vẻ mặt khó chịu.

Trước giờ Shinobu vẫn vô tư như thế trong nhà, nên cô không hề có chủ ý gì hết khi làm vậy.

- "Nói chung là... tôi không muốn nhìn cô như vậy..."

Dĩ nhiên, những lời này của anh chỉ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Giyuu ăn nói vẫn quá thiếu tinh tế.

"- Sao vậy? Tôi không hiểu ý anh chút nào! Tôi chỉ muốn nói với anh Tomioka là mặc chiếc váy này dễ chịu hơn mặc kimono thôi. Anh đâu cần phải làm quá lên vậy!" -
Cô nắm lấy váy để chỉ cho Giyuu: "- nè, vải này thoải mái lắm", nhưng mà mắt anh thì để ý tới thứ khác chứ không phải chiếc váy.

- "Tôi không muốn nhìn thấy cô ..." - Tim anh cứ như sắp nhảy ra khỏi ngực.

- "Hở??? Sao hôm nay anh khó ở thế? Tôi thực sự không hiểu anh luôn!! Thôi!! Đủ rồi. Anh đúng là thằng ngốc đấy anh Tomioka!!!" - Những lời này của Shinobu vừa thốt ra thật không khớp với giọng điệu nhẹ nhàng.

Và rồi cô quay mặt đi ra hướng cửa nhà.

- "Này, cô tính đi ra ngoài à?"

- "Ừ! Tôi đi ra ngoài chút!" - Tiếng cô vọng lại từ phía trước nhà.

Thấy có vẻ đã làm con gái người ta giận, hắn vội vàng "chữa cháy":

- "Đợi đã, tôi đi theo..."

- "Không cần đâu! Làm ơn đừng đi theo tôi. Anh đã nói là anh không muốn nhìn thấy tôi mà phải không?"

Trong khi Giyuu vội vàng thay quần áo mặc trong nhà sang quần áo mặc ra đường, Shinobu đã xỏ giày xong và mở cửa trước.

- "Đợi đã! Kocho.."

- "Tôi đi đây nhá!"

*XẦM*

Giyuu bị bỏ lại chỉ biết cúi đầu thở dài.

('Biết nói gì đây?')
('Không lẽ lại nói: "Đừng đến gần tôi vì em thật xinh đẹp và hấp dẫn" à?')
('Không lẽ lại nói: "Em cứ cho tôi nhìn đôi chân trắng nõn ấy trong một căn phòng chỉ có hai đứa mình, bộ không sợ tôi đè em xuống sao?" ')
('Không lẽ lại nói những thứ như thế?')

Anh nghiến răng vật lộn với những tâm tư bên trong.

('Mình chỉ muốn đưa Kocho về thời đại của mình an toàn thôi.')
('--------- Về với bọn họ...')
('Mình không có quyền ...')

Giyuu nắm chặt tay lại, quyết định lát sau sẽ ra khỏi nhà đi tìm Shinobu.

----------------------------------------------


- "Hít.................. Hà....................."

('Người chưa kiểm soát được cảm xúc là chưa trưởng thành ....')
('Người chưa kiểm soát được cảm xúc là chưa trưởng thành ....')

('Chị ơi... giúp em bình tĩnh..')

Shinobu hít thật sâu để bình tĩnh lại.

('Đầu hắn nghĩ cái quái gì vậy?')

Mặc dù cô biết bản thân nên giữ khoảng cách với Giyuu, nhưng cô lại không thể kiềm được nỗi mong muốn được tới gần anh ở sâu trong vô thức.
Cô muốn nói chuyện với anh, cô muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.
Bản thân cô không nghĩ mình sẽ có những cảm xúc bồng bột như vậy.

('Chuyện quái gì đã xảy ra với mình thế?')

(' Mồ~~~ Cảm giác tệ thật!')

(' Anh đâu cần phải ghét tôi như vậy chứ...')

- "Thật không hiểu nổi tên Tomioka đó nữa mà!!!" - Shinobu vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

Trên đường đi bát phố, cô gặp không ít những gã đàn ông lại ve vãn.
"Em ơi lại làm cốc trà với anh này."
"Em gì đó ơi, có thích ăn ngọt không? Qua nhà anh có mấy món ngon lắm."
"Tiểu thư từ phương nào tới đây vậy? Không biết hoa đã có chủ chưa?"

Không lẽ phải mặc quân phục Sát Quỷ Đoàn ra ngoài đường sao?
- Shinobu thầm nghĩ.


Shinobu dạo một đoạn đến chỗ cao để ngắm biển thì thấy một cậu nhóc đang ngồi khóc ở gốc cây. Đứa nhóc trông khoảng 6 tuổi. Người lớn xung quanh nhìn nó quay mắt về phía cô, nhưng chẳng ai đứng lại.
Lúc trước do quá bận rộn, nên Shinobu chẳng thèm để ý đến con nít là mấy. Nhưng bây giờ, cô đang khá nhàn rỗi nên quyết định đến bên cậu nhóc:

- "Alô alô?? Em gì đó ơi!! Em đang bị sao đó? Đang bị đau hở?"

(Trans: đoạn này không biêt dịch chữ moshi moshi của bả như thế nào, nên cứ để là alô alô nhé.)

Cậu bé quay mặt khóc về phía Shinobu. Còn cô nhìn lại cậu bé với nụ cười hiền từ.

- "Có chuyện gì không ổn sao??" - Cô ân cần quỳ xuống hỏi han.

Cậu bé gật đầu: - "Em không tìm thấy nó..."

- "Hmm? Không tìm thấy gì nè??"

Cậu trai bồn chồn, vẫn chưa trả lời.

- "Có gì chị em mình tìm chung ha! Em nói thử chị biết xem mình đang cần tìm gì nè?"

Shinobu cười tươi để trấn an cậu nhóc. Nhìn thấy nụ cười ấy, cậu bé đã phần nào cảm thấy an tâm, gương mặt đã có nét lạc quan hơn một chút.

- "Thế có phiền chị không ạ?"

- "Không sao đâu!! Hôm nay chị không có bận :> "

- "Cám ơn chị nhiều!! Em đang kiếm di vật của mẹ em ..."

- "Di vật? Thứ này chắc quan trọng lắm nhỉ."

- "Vâng. Em làm rơi mất rồi ạ." - Cậu bé thút thít.

- "Nếu mà còn thời gian khóc được, thì sao mình không đi tìm nó nhỉ. Em thử tả xem vật đó trông thế nào nè?" - Shinobu chấp tay động viên cậu nhóc, rồi bắt đầu cùng cậu tìm mảnh di vật ấy.

-------------------------------------------------



- " Ahhh, tìm thấy rồi. Ơn trời!!!" - Shinobu thốt lên.

- "Ôi cám ơn chị nhiều lắm ạ!!!"

Shinobu đã cùng cậu bé đi vòng quanh khu vực để tìm di vật của mẹ cậu. Quần áo cô bị váy bẩn do công sức bò trườn từ lúc nãy đến giờ. Cuối cùng thì cô cũng tìm được mảnh di vật ấy, một tấm bùa hộ mệnh, được giắt trên một cành cây.

Shinobu lấy tay phủi đất cát khỏi người cô.

- "Chị ơi, chị từ đâu đến vậy ạ? Không biết sau này gặp lại được không? Em muốn đền ơn chị!" - Cậu bé hỏi

- "Cám ơn em có ý tốt nhé, nhưng mà không cần đâu. Chị sắp phải đi rồi.
À, hay là chị dẫn em về nhà nhé?"

- "Vâng ạ!!"

Nói rồi Shinobu dắt tay cậu bé đi. Nhà của cậu nhóc nằm ngay gần đó. Có vẻ như trong nhà không có người lớn, nên Shinobu đứng canh cho đến khi cậu nhóc kia đã bước vào cửa nhà. Cô chào tạm biệt, sau đó chuẩn bị quay về.

('Về nhà từ giờ thì chắc sẽ kịp buổi tối nhỉ.')
('Chà!! Sao người mình bẩn vậy ?')

- "Chao ôi, cô em kia sao người ngợm bẩn thế? Có chuyện gì vậy?"

Một tên đàn ông đi qua nhìn thấy Shinobu và gọi cô ấy.

- "Hồi nãy tôi tìm vật bị mất. Giờ thì tìm thấy rồi."

Cô cố trả lời nhanh rồi vội vàng đi. Một tên đàn ông khác lại gọi hỏi:

- "Nhà anh ở gần đây nè! Có gì em qua đây lau mình cho."

- "Thôi. Không cần đâu!"

Nhiều khi lũ đàn ông thật kinh tởm. Shinobu bước càng nhanh về nhà với cảm giác ớn lạnh. Cô cố gắng duy trì hơi thở tập trung để bản thân bình tĩnh lại. Nỗi ức chế bên trong cứ sôi sục hơn mọi thường. Bỗng nhiên, Shinobu nghe thấy một tiếng *ù ù * như xé toạc màn trời.

- " ------------ Máy bay ..."

Ở thời đại của cô có rất ít máy bay. Việc phát triển và thử nghiệm máy bay thực chất đã có từ thời Minh Trị, nhưng vào lúc đó chưa phổ biến. Theo như Mayuko kể, máy bay dân dụng đã bắt đầu được phát triển ở Nhật nhiều hơn từ năm 1920 đến 1930. Hơn nữa, vào năm 1938, người ta chính thức khai trương hãng hàng không Đại Nhật Bản, thường xuyên chở khách giữa Nhật Bản và các nước châu Á khác.

------------------ Một thế giới mới.

Shinobu nghĩ mình thật sự không hiểu biết gì về thời đại này.





('Ah, mình vừa nhớ đống đồ phơi khi sáng.')
('Trời sắp tối rồi, không biết anh Tomioka có đem đồ vào chưa nhỉ?')

Cô thấy hơi khó chịu khi nghĩ về cái tên ấy.
Mùa hè mà, ngày sẽ dài hơn bình thường. Không có hắn đem đồ vào chắc cũng không sao đâu.
Shinobu vừa đi vừa trầm ngâm nhìn ánh hoàng hôn. Sau một hồi thì cô nhận ra cổng nhà mình đang ở trước mặt.

Bỗng một giọng nói thân thuộc vọng lại từ đằng sau.

- "--------Kocho!"

Hóa ra là anh bạn cùng nhà mới cãi nhau với cô ban sáng.

- "Anh Tomioka đi ra ngoài à?"

Giyuu thấy Shinobu liền vội vã chạy đến. Mặt mày mồ hôi nhễ nhại.

- "Tôi tìm cô nãy giờ."

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô được thấy gương mặt hốt hoảng của anh.
Cô tròn mắt nhìn Giyuu: "---Tìm tôi hở?"

Giyuu nhìn chằm chằm Shinobu, nghiêng đầu lấy hơi.

- "Anh Tomioka..."

- "Kocho, sao người cô ... bẩn thế? Có ai làm gì cô sao?" - Giyuu hỏi rồi lấy hai tay chạm má cô.

Giờ mới để ý, trên mặt Shinobu có một vài vết xướt nhỏ, chắc là do lúc nãy bị mấy cành cây vướn vào.

- "Ai? À không không. Có ai làm gì tôi đâu mà."

- "Người cô bị trầy xước kìa."

Giyuu lúc này dao động hơn bình thường. Mặt anh bỗng xanh tái vì lo lắng. Anh lấy tay nâng cằm của cô lên rồi nghía quanh để xem.
Anh cầm tay cô, sau đó quỳ xuống nâng chân cô lên kiểm tra.

Shinobu nhìn cảnh này cảm thấy từ khó chịu sang bối rối. Dường như cô đã quên đi việc hai người cãi nhau khi sáng.

- "Anh Tomioka à, tôi không sao. Lúc nãy tôi giúp một cậu bé tìm di vật của mẹ cậu."

- "Tìm đồ bị mất à?"

- "Vâng, tôi cùng tìm tấm bùa hộ mệnh của mẹ cậu bé. Vật đó quan trọng với cậu bé lắm."

Giyuu ngước đầu nhìn Shinobu. Anh bỗng nhận ra mình mới vừa làm gì và quay lại chế độ "im lặng". Sau đó anh thở dài nhẹ nhõm, người có vẻ bớt căng hơn.

Shinobu nhướng mày:

- "Xin lỗi..Có vẻ như tôi làm anh lo lắng rồi ... Anh khô.."

Chưa kịp nói hết câu, Shinobu nhận ra mình đã ở trong vòng tay của Giyuu. Anh đưa tay bao quanh cơ thể nhỏ nhắn rồi áp cô vào lòng.

- "Anh Tomioka...?"

Mùi mồ hôi của anh xộc vào mũi của Shinobu. Nhưng lạ thay, có vẻ cô không cảm thấy khó chịu nữa.

- "Tôi xin lỗi ... tôi hay tưởng tượng chuyện xấu quá."

Tim Shinobu như thắt chặt lại. Đây là lần hiếm hoi cô thấy anh dịu dàng đến thế.
Chắc là anh đã lo lắm phải không.
Và rồi cô rụt rè dang hai tay vòng qua sau lưng Giyuu. Ban đầu anh có hơi giật mình một chút, nhưng khi đôi tay đang ôm anh bỗng siết chặt lại hơn, anh cảm giác như tan chảy cả người.
Shinobu nhắm mắt tựa đầu vào khuôn ngực của Giyuu. Đã lâu cô không cảm nhận được tình cảm từ người khác qua một cái ôm như vậy. Ước gì thời gian tạm dừng lại, để cô được bên anh thế này mãi.

~~~

- "Nè nè, anh Tomioka, hôm nay tôi có gặp nhiều người đàn ông trong trấn á!"

Giyuu cố gắng giấu đi tiếng thở dài của mình.

- "...... Ừ."

Thông thường khi đi ra ngoài, Shinobu hay đi chung với Giyuu. Những lúc có anh ta bên cạnh, đám đàn ông trong thị trấn có vẻ rén hơn nhiều.

- "Thông thường tôi thấy hổng sao cho dù có phải đi một mình á, nhưng mà ...."
Shinobu lưỡng lự một hồi rồi nói hết câu:

- "Dạo này khi không có anh Tomioka, tôi buồn lắm á!"

Mắt Giyuu sáng lên.

- "---------- buồn hở."

- "Không có anh Tomioka đi bên cạnh, chán lắm."

- "---------- chán hở."

- "Anh Tomioka mà không đi chung với tôi, nhiều khi tôi hông biết phải làm sao luôn á."

- "----------không biết làm sao hở."

Shinobu cười khúc khích khi thấy tên Thủy trụ cứ rụt rè lặp lại mấy từ cô nói.

- "Chà~! Hổng biết làm sao đây? Cứ đà này thì làm sao anh zai của em lấy vợ được?"

Shinobu tiếp tục ghẹo Giyuu. Mặt hắn liền quay lại chế độ "lạnh lùng". Thế nhưng lần này hắn đã chịu khó mở miệng:

- "------------ Tôi không cần phải cưới, miễn là cô còn đây với tôi."

Câu nói này làm Shinobu cứng họng hoàn toàn. Mất một lúc sau cô mới nói lại:

- "Trời ạ anh zai! Mình đang ở ngoài đường đó, nói vậy là không được đâu!"

- "Nhưng đang ở trước cửa nhà mình mà" - Giyuu trả lời.

- "Đừng có cãi!! Nói vậy người ta nghĩ anh là khác người đó!"

- "Nhưng tôi khác người thật ..."

Shinobu liền vội vã buông khỏi Giyuu rồi chạy vào trong nhà. Ánh hoàng hôn che đi gương mặt đỏ au của nàng Điệp.

('Mình chỉ hơi hiểu nhầm thôi, nhỉ??') Shinobu cắn môi, tiếp tục bước.

- "À, tôi còn phải mang đồ phơi vào nữa!" - Shinobu nhớ ra.

- "Tôi đem vào nhà rồi. Đồ của Kocho ở trong nhà tắm đấy."

Trước khi đi, Giyuu đã kịp mang đồ phơi của cả hai vào. Anh xếp gọn quần áo, đồ lót của mỗi người vào giỏ riêng. Shinobu thấy thế bỗng đỏ mặt hơn nữa.

- "...... Hóa ra anh là như vậy sao..."

- "hmm?"

Giyuu nghiêng đầu tò mò. Shinobu thấy vậy chỉ biết cười xòa và nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề.


('Anh thích em mà... Có phải không?')


- "Đồ xếp vào hết rồi, vậy tôi đi tắm trước nhá!"

- "Ừ...tắm đi."


Ngâm mình trong nước nóng, Shinobu nghĩ về những điều bản thân không dám nói ra...
Có lẽ sau cùng, sự dịu dàng và tình cảm ấy của Giyuu đành phải dành cho một người con gái khác, chứ không phải cô. Có lẽ sau khi hoàn thành tâm nguyện của chính mình, cô sẽ không còn đó để đồng hành với anh tới cuối đời được nữa.

Càng nghĩ, Shinobu càng đau đớn trong lòng.

('Không còn cách nào khác...')
('Nên là bây giờ, mình phải kiềm những cảm xúc này lại...')

Shinobu nhìn xa xăm về phía ánh mặt trời viền đỏ từ cửa sổ phòng tắm.



Và rồi cô ngâm hẳn mình xuống bồn nước


Như để hạ nhiệt với chàng Thủy trụ vậy.

>>> Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro