Chương 4: 誓 Thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ Thệ ở đây chỉ "lời tuyên thệ". Chap này sẽ có những đoạn "tiếp xúc" nhưng chưa đủ 18+ giữa hai người, và sẽ có đoạn hơi nghiêm túc nhé các bạn.
--------------------------------------------------------------

-------------------- Tổng hành dinh Quân đội Đế quốc Nhật Bản , thời gian không xác định.

Có một căn phòng với ánh đèn điện chập chờn. Giữa 4 bức tường gạch che khuất ánh mặt trời, có một bóng người cao khoảng 2m ngồi trên chiếc ghế sắt. Hắn ta người mặc quân phục, tay đeo băng, thoạt nhìn trông giống một sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, có một vài điểm khiến hắn trông chẳng giống con người chút nào. Tóc hắn màu bạch kim vàng óng với miếng vải đỏ ở đỉnh đầu, mắt màu cầu vồng, nước da nhợt nhạt như người bị bạch tạng. Trên mắt có khắc chữ: "Thượng Huyền" ở mắt trái, "Nhất" ở mắt phải. Hắn ta là quỷ, từng là cấp dưới thứ hai của Kibutsuji Muzan nhưng giờ đây đã lên chức. Hắn là Douma.

Sau trận chiến 24 năm trước, Doma giờ đây đã kế vị Kokushibo, cựu Thượng Nhất đã bị đánh bại bởi Sát Quỷ Đoàn. Một mình Douma đã xoay chuyển cục diện trận chiến với huyết quỷ thuật của mình, khiến cho kế hoạch giết Muzan của Sát Quỷ Đoàn tan thành mây khói. Sau khi giúp Muzan trốn thoát, hắn đã thương lượng với con người bảo vệ Muzan an toàn để y ngủ đông và tiêu hóa chất độc của Tamayo.

"Cam kết rằng quỷ sẽ không hoành hành giết người vô tội.
Cam kết rằng quỷ sẽ cho quân đội mượn sức lực và trở thành binh lính trong chiến tranh thế giới.
Đổi lại, quân đội phải cung cấp quân lương, và không được quyền tự ý giết quỷ."

Đối với Doma, một tên đã từng có danh tiếng là giáo chủ, việc tiếp xúc và thuyết phục con người thật dễ như trở bàn tay. Nếu như Muzan vẫn còn khỏe như trước, có lẽ sẽ không cho Douma kí những hiệp ước như vậy với con người. Tuy nhiên, bây giờ chỉ còn Douma thuộc giới thượng tầng loài quỷ hoạt động bình thường, nên hắn mặc sức làm mọi điều mình thích.

Làm gì cũng được. Chỉ cần giữ cho Muzan còn sống.

Tình hình hiện tại chắc chỉ có một thứ làm hắn hơi bất mãn ...

- "hmmm... Vô vị quá! Đây chỉ là máu thôi" - Douma liếm môi sau khi nhấp vào chiếc cốc hắn đang cầm trên tay.

Theo như giao kèo, quân đội chỉ cung cấp máu người cho quỷ, chứ không cung cấp thịt người một cách hợp pháp.

- "Uống máu hoài cũng ngán lắm đó!! Ngươi có nghĩ vậy hông nà?"

- "Vâng... Thưa ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền." - Người vừa trả lời lại là một thiếu úy, tên Nakano.

Douma chỉ ngón tay sắc nhọn của hắn về phía Nakano

- "Ngươi~~ Nếu cứ ngày nào cũng chỉ uống nước gạo để sống thôi thì có thấy được không hử?"

Douma cứ như dịch chuyển tức thời từ cái ghế sắt của hắn đến ngay trước mặt Nakano. Gương mặt hắn diễn một nụ cười giả trân. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt làm Nakano ớn lạnh.

- "------------ không được ạ..."

- "Đúng rồi đó! Ta với ngươi đều như nhau cả! Ăn cái gì hoài sẽ thấy ngán~" - Douma cười vô tư.

- "--------Vâng. Lần sau tôi sẽ đem người tới. Làm ơn hãy giữ bí mật." - Nakano sợ hãi trả lời.

- " Biết điều đấy~~! Nhưng mà, nếu có ai hỏi ngươi về ta, thì hãy nhớ là ngươi không hay không biết gì nhá!"

- "Đã rõ ạ!"

Sau đó Nakano đưa tay chào nghiêm và vội vàng thoát ra khỏi căn phòng.

Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Nakano nghiến răng sợ hãi.
Đã bao nhiêu lần những người như Nakano bị buộc phải bí mật cống người sống cho hắn vậy.
Trẻ mồ côi, phụ nữ tham gia làm tình nguyện viên, những người vô gia cư, ...
Những thứ được gọi là "Món ăn" của Đại sứ.
Mỗi lần cống người đến là hắn ăn không chừa một mẩu xương. Do đó, ngoại trừ những người trong cuộc, chẳng ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng ai quan tâm tung tích của trẻ mồ côi hay người vô gia cư. Còn nếu nạn nhân là "tình nguyện viên", thì người thân có đến hỏi cũng chẳng dò ra được tin tức gì.
Hơn nữa, chẳng ai dám đến phòng của Douma khi hắn đang ăn.
Nakano hẳn vẫn còn cảm thấy rợn người khi nghĩ về tiếng thét gào của một cô gái xấu số được diện kiến hắn gần đây.

(----------- Một hiệp ước đáng kinh tởm.)

Những con quỷ khác chỉ có quyền uống máu được hiến tặng, riêng có Douma được "đặc cách" ăn thịt người sống.
Hắn vẫn phàm ăn như ngày nào.

******


- "Cậu Tomioka, lát nữa nhờ cậu giúp vậy!"

Một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng trước bàn làm việc của Giyuu với một chồng giấy tờ. Ông ta là người từ văn phòng hành chính của thị trấn.

Chuyện là một ngày kia, có trưởng ban làm ở tòa thị chính tình cờ xem được nét chữ của Tomioka và cảm thấy rất yêu thích nó. Kể từ ngày hôm đó, hắn được ông ta đích thân nhờ viết văn bản hành chính. Sau những lần giúp đỡ, hắn chính thức được tuyển thẳng làm thư kí.

Hắn đã cố từ chối chức vụ nhiều lần nhưng vẫn bị ông trưởng ban ấy bám theo. Cuối cùng, phải nhờ tới Shinobu nói thì hắn mới chịu đi làm:

- "Ôi, nếu mà anh zai tôi đi làm kiếm tiền thiệt nhiều, thì tôi có thể yên tâm sống mà hổng cần nương nhờ ai khác rồi~!! "

('Hết cách rồi, đành phải vậy thôi nhỉ') - Giyuu thở dài.


Quả nhiên, khi ở một thời đại mà không còn sự hậu thuẫn của nhà Ubuyashiki, hai người cũng nên tìm cho mình những công việc để sống qua ngày. Tiền thiếu chủ công để lại tuy nhiều, nhưng nếu ở đây lâu mà không có thu nhập ổn định thì bất an lắm.

Shinobu thường ngày đến làm việc ở trạm xá. Thay vì trực tiếp khám bệnh như lúc ở Điệp phủ thì bây giờ cô chỉ làm trợ lí cho bác sĩ và giúp bốc thuốc.
Bác sĩ ở trạm xá cảm thấy ấn tượng trước kiến thức y học cổ truyền của cô. Dường như cô không bao giờ dùng đến những công cụ/ thuốc men hiện đại ở trạm xá, nên đã tiết kiệm rất nhiều vật phẩm tiêu hao. Đồng nghiệp ai cũng nghĩ sự hiện diện của Shinobu thật vô giá.

Ngay cả khi những phương pháp của cô bị nói là "lỗi thời", Shinobu vẫn có cách ứng dụng chúng trong nền y học hiện đại này.
Dù gì theo cô, chúng có bao giờ lỗi thời đâu nhỉ?

Vì một cơ may nào đó, cả hai người đều tìm được công việc phù hợp cho mình ở thời đại mới.

Ban ngày, Giyuu đến văn phòng làm việc. Đến khi anh tan ca thì Shinobu cũng vừa từ trạm xá về. Mỗi ngày về nhà thấy giày của cô được xếp gọn ở trước cửa, anh thấy yên tâm lắm.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sống trong một ngôi nhà cùng người khác.
Mọi thường anh ra ngoài diệt quỷ, xong lại về căn nhà trống trơn, rồi tối hôm sau lại ra ngoài diệt quỷ.
Nhiều lúc anh còn nghĩ bản thân sẽ phơi thây ngoài sa trường rồi về hẳn với đất mẹ, chứ không còn có dịp trở về Thủy phủ nữa.

- "Kocho, tôi về rồi đây." - Anh đã dần quen với câu này.

Ban đầu anh chẳng chịu nói vậy đâu, nhưng sau nhiều lần bị Shinobu mắng và bắt nói thì anh mới quen thôi.

- "Chào anh Tomioka mới về. Hôm nay anh về trễ thế."

- " hmmmm?" - Giyuu nghiêng đầu khi thấy Shinobu đang ngồi trên bàn bếp cao khoảng chừng tới thắt lưng. Ai đời lại đứng trên bàn bếp bao giờ nhỉ =='?

Mặt Shinobu đang cười rất tươi, nhưng má của cô đang căng cứng vì khó chịu.

Cái nồi đun ở trên bếp đang sôi sùng sục, nên Giyuu nhanh chóng đi lại tắt lửa.

- "-------Có biết là kì lắm không?"

- "Tôi biết :> "

- "------ Vậy còn đang làm gì vậy?"

- "Đang đợi anh Tomioka á :>"

Shinobu vẫn đang ngồi co chân trên bàn bếp, tay chỉ xuống đất.
Giyuu nhìn về hướng ngón tay đang run rẩy của cô thì thấy một con mèo đang nằm chơi trong cái giỏ ở dưới gầm tủ.
Con tiểu hổ này chắc nghe được mùi đồ ăn nên mới lẻn vào đây.

- "------- Nó đâu ra vậy?"

Nhận thấy bắt đầu có nhiều ánh mắt để ý, con mèo liền cong lên, nhe nanh ra như chuẩn bị lao vào một trong hai người.

Giyuu nhìn con mèo một hồi rồi quay lại nhìn Shinobu.

- "------ Vậy, Kocho đang làm gì thế?"

- "Không có gì đâu :> Tôi không sao! Anh Tomioka có thể làm gì với con mèo đó được không?" - Shinobu vẫn diện nụ cười thật tươi, nhưng người cô thì đang run cầm cập.

Giyuu vẫn nhìn chằm chằm Shinobu với gương mặt lạnh lùng.

- "------ Hay là, Kocho sợ mèo?"

Thấy nói trúng tim đen, Shinobu cố cười tươi hơn nữa.

Thân là một trụ cột sát quỷ đoàn, quỷ gặp phải cô nàng nhiều khi còn khóc lóc van nài, vậy mà thấy con mèo bé tí lại nhảy cẩng lên. Giyuu thấy bộ dạng này của Trùng trụ xém xíu nữa là nhoẻn miệng cười, trong lòng cảm thấy một niềm vui khó tả.

- "Không phảiiii~ Tôi không có sợ... Chỉ là... chỉ là tôi hổng thích bế con mèo thôi...
Đã nói là tôi hông thích mấy con có lông mà :>"

Có vẻ như trong trường hợp này, "không thích" đồng nghĩa với "sợ". - Giyuu nghĩ thầm trong bụng, hẳn là thấy buồn cười lắm.

Giyuu lại dòm xuống con mèo.
Giyuu nổi tiếng sợ chó, nhưng mà mèo thì hắn thấy bình thường.

Anh hùng định cứu mỹ nhân bằng cách bế con mèo con ra khỏi nhà bếp. Nhưng anh hùng chưa kịp làm gì thì con mèo đã giật bắn người lên rồi thoát khỏi lòng bàn tay. Giyuu đảo mắt tìm nó thì chợt nhận ra ...

Con mèo đã nhảy lên lưng của Shinobu.

Nếu như các bạn độc giả nghĩ rằng sẽ có một tiếng hét thất thanh, thì các bạn đúng rồi đó :>

- " Kyaaaaaaaaaaaa~~"

Cô nghiêng người bám chặt lấy Giyuu. Cũng may là anh đủ phản xạ để đưa tay ra đỡ thiếu nữ gặp nạn kia. Shinobu tuy chân ở trên bàn bếp nhưng thân trên lại ngay cạnh Giyuu. Gò bồng đảo đầy đặn của cô áp sát mặt Thủy trụ, nhưng có vẻ cô quá sợ nên không để ý.

- "Nhanh lên!!! Anh Tomioka đem nó đi đi nhanh lên ~~~ huhu! Đem con mèo đi chỗ khác nhanh lên~~"

Trong tình huống khó xử như thế này, Giyu thầm cảm ơn cơ mặt tưởng chừng bị liệt của anh.

- "-------Đứng yên coi!!"

Con mèo từ trên lưng của Shinobu bám lên vai của cô với mấy cái móng nhọn hoắc của nó. Giyuu liền đưa tay lên bắt con mèo.

- "------ Đauuu~!! Móng!!" - Cô la toáng lên.

- "------- Kocho!!"

Bị mèo bấu đau quá, cô mất thăng bằng rồi ngã từ trên bàn bếp xuống.

- "Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Con mèo tiếp đất an toàn.
Còn Shinobu thì hạ cánh bên anh :)))))))))).

Do có người đỡ nên cô đã không phải ngã đập mặt xuống đất.

- "Tôi xin lỗi~..."

Khi Shinobu lấy tay chống xuống, cô nhận ra mình đang đặt tay lên ngực của Giyuu. Trước mắt cô giờ chỉ là khuôn ngực rắn chắc của chàng Thủy. Cô như phải nín thở khi nhận ra mình trông như đang "cưỡi" anh. Tai nạn đã bất ngờ đẩy cả hai vào cái tư thế dâm mỹ ấy!!

"━━━━━..."

"━━━━━..."

Má cô ửng đỏ, đôi mắt tím sẫm kia tìm mọi cách để nhìn đi hướng khác.
Giyuu ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại nghĩ: "Không ổn rồi..."

- ".....Xin lỗi" - nàng Trùng trụ thủ thỉ.

- "..... Không sao, cứ đứng lên từ từ."

Giyuu tự nhủ bản thân mình cần phải mạnh mẽ. Anh thường thờ ơ với những chuyện không liên quan đến diệt quỷ, nhưng trong tình huống này anh cảm thấy sẽ thật nguy hiểm nếu không giữ cho bản thân tỉnh táo. Cần phải giữ cho cái "thứ ấy" không phản ứng khi thân dưới của anh chỉ đang cách nơi tư mật kia vài lớp vải.

- "Kocho...."

Tay anh đang chạm tay cô. Những ngón tay đan xen lại rồi ôm chặt lấy nhau trên khuôn ngực của anh.

- "Anh ... To-mi..oka" - Shinobu như bị hút hồn bởi đôi mắt xanh thẳm kia. Tim cô cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

Thân trên của Shinobu chợt ngã về phía Giyuu khi cô để anh kéo bàn tay xuống.

('Ahhh, làm gì đây.... Mình muốn hôn anh ấy...')

......

Từ đằng sau Shinobu, con mèo khi nãy lại định phóng lên người cô. Tuy nhiên, lần này Giyuu đã nhanh chóng dùng bàn tay còn lại tóm gọn nó.

Shinobu chớp mắt...

- "Bắt được rồi!!" - Giyuu nói.

- "Hở??? gì cơ?" - cô vẫn còn đang hơi u mê.

Sau khi quay mặt lại, cô nhận ra tay anh đang túm lấy cổ con mèo đang giãy dụa.

- "Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa~~!!"

- "Này! Đừng có phản ứng dữ vậy chứ, Kocho! Tránh ra đi, tôi đem nó ra ngoài."

- "Ahhh, ummm, xin lỗi... Cám ơn anh..."

Shinobu tỉnh lại và đứng lên khỏi cơ thể của Giyuu.
Giyuu ôm con mèo vào người, đứng dậy và đi ra khỏi nhà bếp.

Có giọng nói của một đứa trẻ từ bên ngoài vọng vào.

- "Tama--, Tama---!"

Giyu đi ra cửa trước và đi về phía giọng nói của đứa trẻ. Đến khi đi ra khỏi cổng, một bé gái khoảng 10 tuổi nhìn chú mèo con trên tay Giyuu và cất tiếng gọi: "A! Tama!"

- "Em là chủ của con mèo này?"

- "Vâng! Em đã chạy ra khỏi nhà và đang tìm nó cho đến tận bây giờ! May thay em tìm được nó ở chỗ anh!"

Giyuu nhẹ nhàng chuyền con mèo sang tay cô bé.

- "Nó mò vào bếp nhà anh lúc nãy. Lần sau xin hãy cẩn thận."

- "Vâng ạ, cám ơn anh trai nhiều lắm!!"

Con bé cười toe toét rồi chạy đi. Còn Giyuu thì đứng thở dài.

('Nguy hiểm thật...')
('Xém xíu nữa thôi là ...')
('Thật thiếu chín chắn!! Thật thiếu chín chắn mà!!')

Giyuu tự mắng bản thân. Nếu lúc nãy con mèo không kịp cứu nguy, có lẽ anh đã kéo Shinobu lại gần hơn, hôn cô ấy và đè cô ấy xuống.

Hít........Hà......

Tập trung hơi thở ...

('Chắc không sao đâu')
('Chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà...')
('Cũng may có con mèo nó cứu...')

Hàzzzzzzz....Và gương mặt lạnh lùng ấy đã quay trở lại.

Anh đi vào nhà lại rồi nhìn về phía căn bếp. Anh thực sự cũng tò mò về cảm nghĩ của nàng. Lúc nãy gương mặt đỏ au kia... ôi, trông dễ thương quá.

- "Kocho" - anh gọi tên Shinobu trong lúc cô đang tiếp tục nấu nướng.

Cô liền quay lại phía anh diện nụ cười hiền từ mọi khi:

- "Cảm ơn vì lúc nãy, Anh Tomioka."

Có lẽ cô ấy đã trở lại thành Shinobu thường ngày. Nhìn nụ cười khách sáo ấy, Giyuu có chút thất vọng trong lòng.

- "Không có chi, tôi đã đưa con mèo về với chủ của nó rồi."

- "Vậy à, thế thì tốt quá." - Miệng cô nói trong khi mắt vẫn đang tập trung vào thức ăn đang được chế biến trên thớt.

- "Lúc nãy trông cô hoảng loạn vậy".

- "..... Làm ơn hãy quên chuyện đó đi nhé!" - Shinobu chợt phồng má đỏ ửng rồi bĩu môi.

Gương mặt dễ thương ấy đã trở lại. Giyuu hé miệng cười mỉm, trong lòng trở nên bồn chồn, mắt chằm chằm hướng về cô. Đôi mắt của hai người một lần nữa bám vào nhau.

- "Chuyện như vậy mà cũng cười được thì thật là ác độc đó! Anh thấy vui khi nhìn người khác như vậy sao? Anh Tomioka đúng là đồ ngốc mà!!"

Giyuu giật mình:
- "Tôi... có cười đâu..."
('Đã lâu rồi mình không cười tươi như vậy...')

-"Hmm? Vừa cười luôn kìa! Trông anh ngố quá đi !!"
Nghe Shinobu ghẹo thế, anh liền lấy tay bụm miệng mình lại.

- "Tôi.... còn cười không?"

Shinobu lướt qua Giyuu rồi liếc mắt nhẹ nhàng:
- "Thôi!! Sắp tới bữa tối rồi, mau giúp tôi dọn cơm nào!"
Má của cô vẫn còn đỏ ửng khi thấy tên Thuỷ trụ kia lật đật dọn mâm lên trước nhà.
Còn trong tâm trí Giyuu lúc bấy giờ chỉ có hình ảnh Shinobu ngại ngùng e thẹn.

Cả hai người cho đến lúc dọn cơm xong đều cố gắng không nhìn mặt nhau.

----------------------------------


Ngày hôm sau ...

Do "anh em nhà Tomioka" từ chối hầu hết các mối xem mắt, họ đành phải đi đến giải pháp cuối cùng, đó là đi tiệc họp mặt của quận. Để tránh bị dòm ngó và giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm, anh em nhà Tomioka đành phải tham gia sự kiện này.

Thoạt đầu khi có người đến mời, Giyuu đã lưỡng lự và cứ từ chối năm bảy lần. Cho đến khi cái cùi chỏ của cô "em gái" Shinobu va phải bụng hắn thì hắn mới chịu gật đầu.

Chỉ cần ăn uống, cười nói, rồi về thôi.
Làm sao để cả hai về nhà mà không gây chuyện. Cả hai đối mặt với buổi tiệc như thể đó là nhiệm vụ chúa công giao lần này.

Thật lạ ở chỗ, tới bây giờ cả hai người vẫn chưa bị chính quyền gọi "đi nghĩa vụ".


Tối hôm đó...

Mọi người trong quận của thị trấn ấy họp mặt trong một nhà hàng sang trọng. Bữa tiệc được tổ chức trong một đại sảnh lót thảm tatami lớn, và đồ ăn thức uống được bày lên gần như liên tục. Mọi người ai trông cũng rất tự nhiên và vui vẻ. Người thì ăn uống no say, người thì cười nói phát ngôn những câu từ thông thường bị xem là thất lễ.

Trong buổi tiệc, khu tụ tập người già và người trẻ được phân chia một cách tự nhiên. Dĩ nhiên hai bạn trẻ của chúng ta sẽ bị vây quanh bởi các nam thanh nữ tú trong quận.

- " Anh Tomioka kể về bản thân đi~~"

- "..........."

- "Trời, cô đang làm anh Tomioka thây phiền đó! Ảnh hông thích nói chuyện đâu, nhỉ?"

Giyuu bị vây quanh bởi các cô gái đang mong muốn tìm chàng hoàng tử của mình trong đêm nay. Miệng hắn vẫn câm như hến, mặt thì lạnh băng. Ánh mắt hắn chỉ hướng đến Shinobu ở đằng xa, người đang nở một nụ cười hiền từ nhưng không thiếu đường gân trên thái dương báo hiệu một sự giận dữ không hề nhẹ. Cô vừa nhăn mặt cười vừa làm dấu tay để nói: "Trả lời gì đó đi!!"

- "Anh Tomioka thích làm gì khi rảnh nè? Anh thích ăn gì nè?"

- "........shogi ........... cá hồi củ cải........"

- "Ôiii... anh Tomioka lạnh lùng quá hà!!" - mấy cô gái trạc tuổi mắng yêu hắn.

Tomioka suốt buổi liên tục bị các cô gái quây quanh và đặt ra vô vàn câu hỏi. Hắn ngẫm "đây sẽ là một đêm dài...".

Shinobu thấy "anh zai" bị gái vây liền buông một tiếng thở dài thượt thượt, mặc dù cô đã dự đoán điều này từ trước. Mục đích của bữa tiệc này là để anh ấy tương tác với người ngoài mà. Cô thật sự mong muốn anh nói nhiều hơn một chút.

Shinobu thì vẫn là mỹ nhân Shinobu, luôn được các chàng trai chú ý.

- "Tôi nghe nói rằng Shinobu đang làm việc tại một phòng khám hả?"

- "Vâng, tôi chỉ muốn được giúp người khác thôi!"

- "Waaa, tuyệt vời nhỉ, vậy khi nào tôi bị thương tôi sẽ tới gặp Shinobu ha!!"

- "Tên này chỉ muốn em về nhà với hắn thôi, kệ hắn đi, Shinobu."

- "Em ăn cơm chưa..."

....

('Ôi mấy lời cưa cẩm, dẹp hết đi. Phiền quá.')

Cả hai "anh em nhà Tomioka" đều cảm thấy mệt mỏi.
Giyu thì không biết làm thế nào để rút lui và luôn bị mắc kẹt trong những lời huyên thuyên của những các cô gái. Shinobu thì bị kẹt giữa đám thanh niên trai làng và đang cố hết sức để không phải đấm vêu mồm từng tên một. Cuối cùng, cô đứng phắt dậy.

- "Ah, Shinobu đi đâu đó?" - một trong những tên trai làng hỏi.

- "Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút!"

- "Vậy anh đợi em nhé~~~!"

Cô gật đầu cho có lệ và thoát ra khỏi bàn tiệc.
Cô bước vội vàng qua hành lang hiên từ đại sảnh rồi tiếp tục đi dạo dọc theo khuôn viên nhà hàng. Vì là ban đêm nên những cây cột trong hành lang đều được thắp đèn sáng, tạo nên một bầu không khí lung linh.
Có một chiếc du thuyền được trưng bày ở giữa khu vườn ở đằng xa. Có lẽ đây từng là một tài sản xa xỉ thời tiền chiến. Chắc chỉ trong vòng một năm nữa thì xã hội thời này sẽ có biến động.
-Shinobu ngẫm nghĩ sau khi nhớ lại những tin tức nghe trên radio.

Cô chợt thấy một vài người mặc quân phục đang tiến đến từ góc hành lang.

- "Ối!!"

- "Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Shinobu suýt vấp ngã, và tên quân nhân đó nắm lấy cánh tay cô.

- "Xin lỗi---"

Vào lúc đó, một cơn gió lạnh sóng lưng thổi qua. Giọng nói của người chị đang hấp hối lại phát lên trong tâm trí Shinobu.

- "Trên đầu hắn có miếng vải màu đỏ ..."

- "Miệng cười vô tư, giọng điệu cợt nhả---"

Tên quân nhân nắm lấy cánh tay của Shinobu và đỡ cô ấy đứng dậy. Trên cái đầu bạch kim vàng của hắn là một màu đỏ ửng, tựa vết máu tươi.

(━━━━ quỷ)

Đôi mắt màu cầu vồng của hắn khắc những chữ: "Thượng Huyền Nhất".

Shinobu mở to mắt.

(' --------- MÀY!!') 

Nhịp tim của cô tăng nhanh, tiếng thình thịch như thể đang vang lên bên tai cô.

- "Này, cô ổn chứ?"

Khi con quỷ nhìn mặt Shinobu, cô cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi bình thản trả lời:

- "━ Vâng . Tôi không sao. Xin lỗi anh."

Shinobu lùi lại một bước và cúi đầu. Sau đó cô cố gắng lẻn đi. Cô nghĩ sẽ rất tệ nếu bây giờ hắn phát hiện ra rằng mình đã từng là người trong Sát Quỷ Đoàn. Đây chưa phải lúc để dụ hắn ăn thịt mình.

Kể từ khi đến thời đại này, Shinobu đã không còn mang những tư trang như một trụ cột. Có lẽ vì vậy con quỷ lại không nhận ra bất cứ điều gì quen thuộc khi nhìn thấy Shinobu.

- "Nè nè, đợi đã, đợi đã~"

Douma lại nắm lấy cánh tay của Shinobu. Cô quay mặt lại cùng với một nụ cười:

- "Vâng?"

- "Cô nhìn dễ thương quá à~. Cô có muốn trở thành tình nguyện viên không?"

Douma tới sát người cô, làm cho cô cảm thấy rợn người.

- "Tình nguyện viên...? Là sao thế? " - Shinobu tỏ vẻ bối rối trước những từ mà cô ấy không nhớ đã nghe.

- "Là làm tình nguyện viên trong quân đội đó~. Cô không biết sao? Vào đấy vừa lương cao vừa được đối đãi đặc biệt. Ngại gì hông thử nè~."

Một quân nhân ở đằng sau Douma nhìn thấy mọi việc bỗng tối sầm mặt mũi.
('Liệu con bé tóc tím này cũng sắp bị hắn thịt sao?')
Chỉ có những người từng tiếp xúc với quỷ mới có gương mặt ấy.

- "-------Tôi" - Shinobu chưa kịp nói thì có một tiếng thân thuộc vọng lên từ đằng xa.

- "Em gái tôi đang có bệnh, e rằng không giúp các ông được." - Giyuu bước đến lạnh lùng nói thay.

Douma cùng đám lính lườm Giyuu. Hắn là ai mà dám thái độ với quan chức nhà nước cơ chứ? Nếu không phải vì đã kí cái hiệp ước "tạm hòa" với nhân loại thì Douma đã giết hắn từ lâu. Cơ mà... hắn có vẻ thân thủ cao cường đấy, không giống người thường chút nào.
Ánh đèn lung linh ở sảnh nhà hàng chợt trở nên chập chờn mờ ảo. Không khí xung quanh đặc quánh sát khí lẫn những cơn gió buốt, khiến bàn tay của mọi người ở đó có chút run rẩy. Chàng Thủy trụ liếc đôi mắt sắc lẹm của mình về phía con quỷ, rồi không chút do dự nắm lấy tay Shinobu kéo về phía sau lưng mình. Anh cảm nhận rõ sự giận dữ chồng chất từ bàn tay đang siết chặt của cô. Giyuu nghĩ nếu Shinobu đang dắt theo nhật luân kiếm thì chắc chắn sẽ vội vàng gạt tay anh ra mà đâm tên quỷ một nhát vào mặt. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rõ tình thế lúc này cần có một cái đầu lạnh. Nhiệm vụ bây giờ là đưa cô ra khỏi tầm mắt của tên Thượng Huyền, trước khi một trong hai người buộc phải làm gì đó liều lĩnh. Cần phải đảm bảo cả hai còn sống cho đến lúc về lại thời đại chính.

Tay anh nắm chặt lấy tay cô như để giúp cô bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, nhưng không tỏ vẻ như mình sắp động thủ. Gương mặt của anh vẫn một vẻ bình thản, mắt hướng về phía trước.

- "Xin thứ lỗi cho chúng tôi" - Anh dứt khoát dắt cô đi, không thèm nhìn lại. Shinobu bị anh dùng lực kéo đi đành cúi chào rồi lẽo đẽo theo.

- "ahhh, vậy hả? Thế thì tiếc quá~~ Thôi đành vậy! Nếu mà đổi ý, thì nhớ đến gặp tôi nhá cô bé~~. Cô sẽ luôn được chào đón!!~" - Douma nở một nụ cười vô tư.

Khi cả hai rời đi, Douma lấy trong túi một chiếc quạt và mở xoạch ra. Tay để lên miệng, suy tư một lát.

- "━━ Thưa ngài Đại sứ? Đã đến lúc yết kiến ​​Bộ trưởng." - Một người quân nhân ở đằng sau Douma gọi hắn.

- "Ừ, biết rồi! Chờ ta chút. Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác như vậy."

(...Mình tự hỏi liệu đó có phải chỉ là trí tưởng tượng của mình không)
(...Lũ chúng nó đáng ra không còn tồn tại nữa chứ)
(━━━ Lạ thay, mình cảm nhận được một loại huyết quỷ thuật đang dần hết hiệu lực... từ bọn chúng )

- "...Hai đứa nó làm ta hơi tò mò đấy." - một cơn gió lạnh thổi qua khi Douma lẩm bẩm.



"Anh em" nhà Tomioka bất chợt cáo bệnh và rời bữa tiệc trước hầu hết mọi người.
Trên đường về nhà, Giyuu cứ nắm lấy tay Shinobu mà không buông.

Anh đi qua khu vực trung tâm thị trấn, qua khỏi khu dân cư và đi theo một con đường dẫn đến một cánh đồng lúa.

- "----------- Kocho!! Làm gì mà đằng đằng sát khí vậy?"

- "Sát khí gì đâu? Tôi làm gì là quyền tự do của tôi chứ!!" - Shinobu đáp lại với một cơn giận không thể nào kiềm chế được.

- "............Anh biết về chuyện tình nguyện viên quân đội mà vẫn giữ im lặng, phải không?"

Giyuu im lặng, như ngầm khẳng định phỏng đoán của cô.

- "... Anh nghĩ rằng tôi sẽ đi chắc?"

- "Tôi không nghĩ là cô sẽ dám làm chuyện ngu ngốc đó"

Shinobu tặc lưỡi quát lại:

- "Nếu như tôi biết không có cách nào trở lại thời đại của mình, tôi sẽ đi tìm hắn."

- "KOCHO!"

Hai người đối diện nhau. Shinobu rụt rè cúi đầu.

- "Rồi tính đi một mình à...?" - Giyuu hỏi.

Quả thật, kết quả của trận chiến 24 năm trước đã cho thấy Muzan không thể bị đánh bại trừ khi đó là cả Sát Quỷ Đoàn tiến công tổng lực. Cho dù Shinobu có hi sinh bản thân để giết được tên Thượng Huyền kia, thì cũng chẳng ai có thể một mình động vào Muzan.

- "Tôi biết là không nên... nhưng mà ...." - Shinobu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Giyuu.

- "━━tôi muốn trả thù cho chị gái mình. Trước giờ, tôi đã sống vì mục đích đó. Chuyện này không liên quan gì đến Sát Quỷ Đoàn, và tôi cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì về quyết định của tôi. Bởi vì đây là tư thù của tôi."

Giyuu nhận ra bên trong Shinobu là một nỗi uất hận vô cùng lớn và nó đã phản ánh qua từng ngày anh chung sống với cô. Cứ mỗi ngày trôi qua, nước da của cô ngày càng nhợt nhạt. Gần đây, cô ấy nhợt nhạt đến mức son phấn cũng khó lòng che được. Giyuu nhớ ra mỗi ngày Shinobu đều lẻn ra ngoài chế độc từ hoa tử đằng, nhưng mỗi khi lục tủ nhà thì chẳng thấy lọ thuốc nào được chưng cất.

(' --------- Có lẽ nào...? Đống chất độc đó ...')

Giyuu khẳng định suy đoán của mình là chính xác.

Shinobu biết mình đang muốn làm một điều thật ích kỷ so với thân phận là trụ cột của Sát Quỷ Đoàn. Đời chiến sĩ cầm kiếm là để diệt tận gốc Muzan vì dân thường, chứ chẳng nên vì tư thù cá nhân. Có lẽ cái chết của chị Kanae đã thành một vết hằn trong tâm hồn của cô, khiến suy nghĩ trả thù dần chiếm hết tâm trí.

- "Tôi không nghĩ mình có thể sống mãi thế này được. Tất nhiên, nếu chúng ta về được quá khứ, chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu. Nhưng nếu cứ ôm những suy nghĩ ngây thơ như vậy thì chúng ta chẳng làm gì bọn quỷ bây giờ được cả!!!"

('Thật thất vọng ....')
('Kocho Shinobu đúng là một người ích kỷ mà')

- " --------------------"

- "Anh Tomioka?" - Nhận thấy sự im lặng kéo dài của Giyuu, Shinobu gọi tên anh.
Đôi mắt xanh thẳm kia như giấu đi hết mọi cảm xúc bên trong. Cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- "------------- Tôi hiểu rồi..."

và anh buông tay cô. Không khí giữa hai người bỗng chốc cũng nguội lạnh đi.
Cô đứng đó, bàn tay càng siết chặt lại.
Anh vẫn cứ bước về phía trước, làm khoảng cách giữa hai người càng xa nhau.

Mong sao cả hai không còn làm khó nhau khi về đến nhà.


*************

Sáng hôm sau...

- "Chào anh buổi sáng" - Shinobu chào cho có lệ trong khi đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

- "Chào buổi sáng" -  Giyuu cũng chào như vậy trong khi đang dọn chén bát lên.

- "Hôm nay anh có lên văn phỏng hả?"

- "Ừ, hôm nay có nhiều văn bản cần được viết."

- "Hiểu rồi. Hôm nay tôi cũng sẽ ra ngoài vào buổi sáng."

- "Ừ"

Giận nhau thế nào đi nữa, thì cũng phải chào nhau đúng phép tắc. Đó là lời hứa của hai người từ khi mới sống chung.

Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ bữa tiệc tối hôm trước. Shinobu thì cảm thấy thất vọng về Giyuu và nghĩ rằng anh chỉ là một tên ngốc suy nghĩ ngây thơ. Trong lòng cô vẫn giữ quyết tâm lấy thân mình đầu độc con quỷ ấy.

Vốn dĩ ở trong nhà, Giyuu là người lắng nghe chứ không phải là người bắt chuyện, nên nếu Shinobu không thèm nói gì nữa thì cuộc trò chuyện sẽ tự kết thúc. Tình hình tối hôm qua có lẽ khiến không khí buổi sáng hôm nay ảm đạm hẳn.

- "...Cô không định ăn nữa à?" - Giyuu hỏi Shinobu, người vừa mới đặt đũa xuống. Cô thậm chí không ăn hết nửa phần cơm của mình.

- "Tôi không đói lắm. Khi nào về, tôi sẽ mở ra ăn tiếp."

Giyuu nhìn chằm chằm vào Shinobu, mặt cô vô cùng nhợt nhạt.

- "Đừng có cố quá, sao hôm nay không nghỉ ngơi một bữa?"

- "------Không sao đâu!"

Giyuu cuối cùng đã thật sự cảm nhận sự giận dữ sau nụ cười ấy.

Bản thân anh không muốn quyết tâm của Shinobu bị lãng phí. Tên Thượng Huyền đó là một thế lực phi thường. Hắn đang là con quỷ mạnh nhất chỉ sau Muzan. Vì vậy cần phải có độc dược làm hắn yếu đi trước khi giết được hắn. Thế nhưng, cô ấy nhất thiết phải hi sinh để đầu độc hắn sao...?

Có lẽ không có cách nào khác. Giyuu đành phải tôn trọng quyết định của Shinobu. Tuy nhiên, thật khó để anh chấp nhận sự thật rằng Shinobu bắt buộc phải chết để có thể chiến thắng.
Phải có cách nào khác chứ... Phải có cách nào để cô ấy không quyết tâm đi chết như vậy...


---------------- Buổi tối hôm đó..

- "Kocho, tôi về nhà rồi đây!" - Giyuu gọi trong khi xếp giày gọn ở lối vào.

Chẳng một tiếng ơi hỡi... Mọi ngày khi anh về sẽ được nghe câu "Chào mừng anh về nhà!", nhưng hôm nay thì lại không.

Anh thấy giày của Shinobu cũng được xếp ở đó, có lẽ cô ấy cũng mới về từ trạm xá?

Cảm thấy bất an, Giyuu vội vàng tìm kiếm khắp nhà.

- "Kocho!!"

Đôi mắt Giyuu mở to ra vì lo lắng, miệng thở ngắt quãng. Trước mắt anh là Shinobu đang nằm trên sàn nhà bếp.

- "Kocho!!" - anh vứt chiếc cặp đi làm rồi chạy đến bên cô. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi gọi liên tục

- "Kocho!!"

Shinobu với khuôn mặt nhợt nhạt trông thật vô hồn.



*****


- "--------------Xin lỗi..." - Shinobu vật vờ mở mắt

- "Tôi đã gọi điện xin cáo bệnh cho cô rồi, ngày mai hãy nghỉ làm ở nhà một bữa." - Giyuu ngồi gần tấm futon nơi cô đang nằm nghỉ.

Shinobu sốt cao, trong người thấy khó chịu, mà còn không chịu ăn uống gì cả.
Bất kể Giyuu có khuyên gặp bác sĩ bao nhiêu lần thì cô vẫn lắc đầu từ chối.

- "Không sao đâu! Cứ mỗi tháng là tôi sẽ bị như vậy mà."

- "Vậy à...?" - Giyuu chẳng biết nói gì hơn. Những chuyện đến tháng của phụ nữ, tốt nhất không nên hỏi nhiều.

Tuy nhiên, thực chất thì cô đã không gặp ngày đèn đỏ trong hơn suốt một năm rồi. Shinobu không dám nói điều này cho Giyuu nghe, vì cô nghĩ hắn biết cũng chẳng để làm gì.
Độc dược từ hoa tử đằng mà cô hấp thụ mỗi ngày đôi lúc sẽ gây phản ứng phụ lên người cô như vậy.

Giyuu cũng ngờ ngợ đoán ra nguyên do Shinobu ngã bệnh, vì anh đã để ý những tháng qua Shinobu dường như chẳng bao giờ bị thế này.

('.... thật bất cẩn')
('Khi không lại bị ngất đi trước mặt hắn như vậy.')

Cô cảm thấy toàn thân đau râm ran, lạnh buốt sống lưng. Chẳng muốn ăn gì. Đầu thì nhức như búa bổ.

- "Tôi về ngủ đây." - Giyuu lạnh lùng.

- "Ừ... uhmmm..."

Giyuu nhìn Shinobu cuộn tròn mình trong tấm futon lần cuối rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Anh thở dài rồi nhẹ nhàng kéo tấm fusuma ở phòng cô.

Ngay khi Shinobu nghĩ rằng Giyuu đã về đến phòng của anh, người cô bắt đầu run rẩy.

('---------đau quá...')
('nhanh đi....')
('nhanh hết bệnh đi ....')
('mình không muốn anh ấy biết, nhưng mà ...')

Cô giận bản thân vì đã phiền đến Giyuu, nhưng đồng thời cũng sợ anh không quan tâm cô. Suy tư một hồi thì Shinobu bị cơn buồn ngủ mê man chế ngự khiến cô dần buông lơi ý thức.

-----------------------------





Mùi gì vừa thơm vừa quen thuộc vậy nhỉ?
Shinobu chợt tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đâu đó.

Nàng Điệp nhà ta đã thiếp đi được khoảng hai tiếng. Trời vẫn còn tối.
('Thơm quá...')
('Từ phía nhà bếp à?')

Một mùi hương nồng ngọt phảng phất trong không khí khiến cô ngồi dậy. Tiếng chân của Giyuu từ từ bước đến gần hơn.
Cửa fusuma mở ra từ từ.
*tách* ánh đèn điện trong phòng mở lên.
Shinobu chăm chú nhìn Giyuu mang bình và ly nước vào.

- "Mới dậy à? Thấy sao rồi?" - anh hỏi han.
- "Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Anh bước đến gần, quỳ xuống rồi lấy tay để lên trán của Shinobu. Sau đó anh từ tốn rót ly nước đưa cho nàng.
- "uống đi."
- "Cám ơn anh nhiều lắm.."

Sau khi để Shinobu uống xong, anh đứng lên rồi ngoảnh mặt đi. Một ít lâu sau, anh quay lại với một cái khay gồm một cái nồi đất nung và chén bát.

- "Ăn một chút đi"

Anh ngồi xuống bên nàng, mở nắp nồi đất ra. Bên trong là cháo trắng bốc khói nghi ngút.

- "Anh Tomioka giỏi vậy..." - Shinobu mỉm cười khi thấy nồi cháo vừa ấm vừa sánh mịn kia. Nàng vẫn còn hơi khó chịu nên chưa muốn ăn. Tuy nhiên, thấy được tấm lòng của Thủy trụ là nàng đã vui lắm rồi.

- "Ai mà chẳng biết nấu cháo." - Nói rồi anh dùng thìa múc cháo ra khỏi nồi đất, đặt vào một chiếc bát nhỏ và đưa cho Shinobu. Sau đó anh đặt cái bát lên khay bên cạnh Shinobu.

Bên trong bát cháo chính là món ăn yêu thích của nàng, gừng om tương rượu.

- "Gừng om tương rượu... Anh Tomioka cũng ...?" - Shinobu ngơ ngác nhìn mặt Giyuu. Cô chớp mắt, rồi cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

- "...Tôi nghe nói đó là món Kocho thích, nên...đã hỏi bà Mayuko cách làm nó."

Bàn tay cầm bát nhỏ của Shinobu run lên. Môi nàng cũng vậy.

- ".... bởi vì là món tôi thích sao...?"

- "Sáng giờ cô có ăn mấy đâu. Bây giờ ăn một chút đi để hồi sức."

Sáng hôm đó trước khi đến văn phòng, anh đã đi mua thật nhiều gừng để làm món này. Có lẽ anh muốn dỗ "cô vợ" bằng món ăn yêu thích, chứ không hề nghĩ rằng sẽ phải làm món này cho người bệnh.

Shinobu ứa nước mắt. Cả người nóng ran vì hạnh phúc.
- "Itadakimasu..." - Nàng thổi nhẹ cho bát cháo nguội bớt.

Sau đó xúc một muỗng cháo sệt cùng với miếng gừng om vào miệng. Những hương vị dịu dàng hòa quyện vào nhau làm nàng nuốt trôi thức ăn thật nhẹ nhàng. Vị ngọt mặn của gừng tươi om tương như kích thích cái đầu lưỡi vốn đã mất vị giác vì uống quá nhiều thuốc độc, nó giúp nàng ăn những muỗng tiếp theo.

Tử tế quá ... Ngọt ngào quá ...
(' người này sao lại tốt bụng vậy chứ...')

Lòng nhân hậu vô bờ bến của chàng Thủy trụ đã làm tan chảy trái tim bị đóng băng sau nhiều năm của Shinobu.

- "....ngon quá ...."

- "...vậy hả..." - Giyuu mặt lạnh trả lời.

- *hức* ... *hức*...

Khi Shinobu ngậm thìa cháo tiếp theo, lớp màng nước mỏng bao phủ nhãn cầu của nàng phồng lên, vỡ ra rồi dâng tràn ra ngoài. Nàng chẳng buồn lau dòng nước mắt cứ chảy dài trên má.
Và rồi tiếp tục là hai, ba muỗng nữa... Dần dần bát cháo gừng trên khay cũng hết. Giyuu vẫn ngồi đó nhìn Shinobu vừa khóc vừa đút cháo đầy miệng.

- *hức* ...*hức* ... "Ngon lắm,..... anh Tomioka..."

- "Vậy hả..."

Sao lại khóc chứ...
Sao lại buồn chứ...
Những câu hỏi như vậy, Giyuu không thèm thốt ra. Anh chỉ im lặng bên cạnh Shinobu cho đến khi nàng khóc hết nước mắt rồi thiếp đi.


Shinobu lại chợt thức dậy vào nửa đêm. Dưới ánh đèn ngủ, trong căn phòng tờ mờ ánh sáng, nàng nhìn thấy Giyuu đang nắm tay mình ngủ cạnh trên sàn nhà. Mắt nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt góc cạnh của chàng trai đang ngủ ngon lành. Bàn tay trái chai sạn của nửa đời cầm kiếm ấy cầm chặt lấy tay nàng.

Shinobu dần dần nhận ra một điều trong thâm tâm, đó là nàng không thể không thích Giyuu. Đến mức nàng đã có thể cảm thấy rằng muốn chung sống cùng anh đến hết cuộc đời, nếu thế giới đã sạch bóng quỷ.

Shinobu nhắm mắt lại và hôn nhẹ vào mu bàn tay trái của Giyu. Sau đó, nàng lấy chiếc chăn đang trên người mình và đắp nó lên người Giyuu.

- "Èo... hình như hơi lạnh thì phải ..."

Và thế là dưới một tấm chăn, nàng ôm chầm lấy anh và áp trán vào ngực anh nằm ngủ.


************


Ngày hôm sau, Giyuu thức dậy cùng với tiếng chim sẻ hót líu lo. Anh nhận ra mình đang nằm trong chăn của Shinobu.
Shinobu, người lẽ ra phải ngủ trên đệm futon, lại không có ở đó. Tấm futon cũng biến mất.

Giyuu liền bật dậy.

- "Kocho!!"

Anh vội vã chạy đến bàn bếp.  ('Không có ở đây...')

Súp miso và cơm mới nấu tỏa khói nghi ngút, nhưng tất nhiên người chẳng buồn ăn.

Anh nhanh chóng chạy ra sân sau nơi mặt trời đang chiếu sáng. Mắt anh thấy chói quá.

- "------Kocho!!" - Anh nheo mắt gọi.

- "À, anh Tomioka. Chào buổi sáng!" - Shinobu, người đang phơi đệm trên dây phơi, quay lại chào. Giyu nheo mắt trước nụ cười tỏa nắng kia. Hóa ra thứ làm chói mắt anh hơn cả ánh mặt trời lại là nụ cười của cô ấy.

- "...Chào buổi sáng. Cô thấy thế sao rồi?"

- "Vâng! Nhờ có anh mà tôi không sao. Cảm ơn vì chuyện ngày hôm qua." - Shinobu cúi đầu cảm tạ.

Giyuu vội vàng chạy đến bên cô rồi áp tay vào trán.

- "----Tốt quá! Hết sốt rồi."

- "Ara~ Anh biết cách giữ khoảng cách ghê ha~!"

Tim anh như thắt lại sau câu nói đó.
Shinobu để tay lên trán của mình, chạm nhẹ vào tay anh.
Giyuu rụt rè rút tay lại và lùi một khoảng.

- "Xin lỗi... Vô ý tứ rồi."

- "Fufu~~ Không sao đâu. Hôm nay trời nắng đẹp. Anh Tomioka nhớ giặt phơi nệm của mình nhé!"

- "----- Đã rõ. Kocho đừng cố sức quá. Để tôi phơi đồ nốt cho, vào nhà nghỉ đi."

- "Giờ tôi thấy ổn rồi!"

Giyuu nắm lấy tay Shinobu và kéo lại. Chưa kịp để cô cất lời, anh đã dắt cô vào lại nhà rồi đặt cô ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng khách.

Shinobu gọi Giyuu, người đang chuẩn bị bước ra sân sau để phơi nốt đồ:

- "Anh Tomioka~!"

Anh quay đầu lại không một chút mảy may. Shinobu tiếp tục nói:

- "Cho dù không thể trở về quá khứ, tôi cũng sẽ không giả làm tình nguyện viên để đi gặp tên Thượng Huyền đâu."

Giyuu mở to mắt ra vì bất ngờ.

- "Tất nhiên là tôi vẫn sẽ trả thù cho chị mình, bằng một cách nào đó. Nhưng chúng ta là Trụ cột mà phải không? Nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta là lấy đầu Muzan, chứ không phải tư thù. Nên tôi muốn cùng sống với anh để làm điều đó!"

Lời nói đó cùng đôi mắt màu tím mạnh mẽ kia như xuyên thấu tâm can của Giyuu. Đôi chân của anh quay lại hướng của Shinobu một cách tự nhiên. Trên tấm thảm tamami, Giyuu quỳ xuống và ngồi thẳng trước mặt Shinobu. Đôi mắt hai người vẫn quấn lấy nhau. Shinobu cũng quỳ gối trước Giyuu. Và rồi anh mở miệng, như để thổ lộ hết tâm tình của mình:

- "Tomioka Giyuu hèn kém này nguyện sẽ dành hết đời để sát cánh cùng Kocho Shinobu trong cuộc chiến với quỷ dữ."

Đối với cả hai, đây giống như những lời cầu hôn vậy. Chỉ có những lời này mới phù hợp với họ hơn bất kỳ lời cầu hôn nào khác.


Nàng Shinobu chỉ biết nhắm mắt mỉm cười trước lời tuyên thệ ngọt ngào của chàng Thủy trụ.

Nụ cười ấy thật đẹp và thật vô giá.

('Nếu vậy... thì em nguyện sẽ luôn ở bên anh')









Trans: Cám ơn các bạn độc giả đã kiên nhẫn đọc được đến đây.




>>>>> Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro