Chương 5: 触 Xúc (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chữ Xúc ở đây nghĩa là "tiếp xúc" nhé các bạn. Có thể hiểu trong chương này anh muốn "xúc" chị dữ lắm rồi :)))))
Warning: chap này sẽ có những "va chạm" gắt hơn giữa hai anh chị, nhưng vẫn chưa đủ 18+.
---------------------------------------------------------------

Tiếng côn trùng kêu rỉ rả trong màn đêm mùa hè báo hiệu những ngày mưa đã dần đi đến hồi kết, nhường chỗ cho những ngày nóng bức tiếp theo.

Một bóng người quen thuộc mờ mờ xuất hiện từ sau sân nhà "anh em" Tomioka.

- "Chào buổi tối, cậu Yushiro!" - Shinobu chào với nụ cười mọi khi.

- "Nhà ngươi đừng dùng Chachamaru vô tội vạ vậy chứ!!"

- "Fufu~ Vậy ai là người thường xuyên để Chachamaru đi lang thang quanh đây cho tôi gọi nó bất cứ khi nào cần nhỉ?" - Shinobu khúc khích cười một cách thảo mai.

Yushiro bế con mèo lên rồi vuốt ve nó.

- "Cái tên kia đâu rồi?" - cậu hỏi về Giyuu.

- " Anh Tomioka đang đi họp trên quận."

- "Hừm. Chắc ngươi đã quen với cuộc sống vợ chồng rồi chứ gì! Thế ngươi gọi ta là vì trong bụng có đứa con rồi hử?"

Trước lời nói của Yushiro, đôi mắt vốn đã to của Shinobu nay càng mở to hơn.

-"--- Không! Gì cơ??? Con cái gì ở đây?!"

- "Một đôi trẻ ở chung gần nửa năm thì có chuyện đó cũng không gì lạ." - Yushiro nói với vẻ không mấy hứng thú.

Shinobu đỏ mặt và hoảng hốt:

- "Không, không~~~! Tụi này đâu có trong mối quan hệ kiểu đó!"

Hôm trước chỉ là thề nguyện cùng sát cánh lẫn nhau trong công cuộc diệt quỷ thôi mà...
Chứ có phải là kết nghĩa vợ chồng đâu .... nhỉ? - Shinobu nhớ lại.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy biểu hiện của Yushiro hóa đỗi ngạc nhiên:

- "Có chuyện gì thế cậu Yushiro?"

- ".......... Lần đầu tiên trong 100 năm trở lại đây, ta cảm thấy thương hại cho người khác."

- "Vâng?" - Shinobu ngơ ngác.

- "Quả nhiên là chưa làm thật ..." - Yushiro lắc đầu nhăn nhó.

- "Thằng cha kia, hắn có phải Phật sống không vậy!!!???" - Cậu gắt gỏng hỏi.

Trời ơi cô Tamayo, lần đầu tiên tôi được thấy phật sống đấy.
Hóa ra loại người như vậy cũng có trên đời sao... - Yushiro nói với cô Tamayo trong lòng.

- "Ơ... Anh Tomioka đâu phải Phật sống đâu.~~"

- "Vậy chứ lí do thực sự là gì?" - Yushiro quay đầu về hướng Shinobu, sắc giọng như đang muốn dò xét.

Cô miệng vẫn tươi cười, nhưng hai bên thái dương đã bắt đầu xuất hiện những vệt gân xanh:

- "Chẳng phải cậu Yushiro đã nói với tôi lúc trước sao? Ngay từ đầu, tôi đã không thể có con vì chất độc hoa tử đằng đã tích lũy trong cơ thể mình, nên anh Tomioka chẳng có lí do gì để làm 'chuyện ấy' với tôi đâu."

Khi nghe Shinobu nói vậy, Yushiro nhìn cô và có vẻ mặt như muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi vuốt ve Chachamaru.

- "Thôi được rồi! Ta chẳng rảnh để mà hứng thú với chuyện của hai người đâu. Thế hôm nay gọi ta có việc gì?"

Shinobu pha một ít trà cho Yushiro, đặt lên khay và bày ra trước hiên nhà.

- "━━━24 năm trong khi chúng tôi biến mất, sau khi Sát Quỷ Đoàn bị tiêu diệt, tôi nghĩ cậu ít nhất cũng dám làm thử điều gì đó." - cô phỏng đoán.

Một cơn gió lạnh thổi qua mặt hai người, cứ ngỡ như hè qua thu đến. Yushiro hướng đôi con ngươi dài theo chiều dọc giống như con mèo của mình thẳng về phía cô. Shinobu cũng nhìn cậu lại với vẻ dò xét.

Cậu nhắm mắt thở dài và nói:

- "Dĩ nhiên. Ngươi muốn ta để kì công của cô Tamayo bị lãng phí sao?"

- "---Quả nhiên. Quả nhiên là cậu Yushiro." - Shinobu nhướng mày và mỉm cười làm tâm can Yushiro nhẹ nhõm phần nào. Gương mặt phúc hậu ấy làm cậu nhớ đến cô Tamayo.

Sau khi Tamayo hi sinh, Yushiro đã không ít lần mong muốn tự vẫn để đi cùng cô. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Muzan vẫn còn đó, cậu không đành lòng vì tình riêng mà lãng phí những công trình nghiên cứu của cô. Chắc hẳn phải có những xấp tài liệu, hay thuốc men nào hữu dụng còn để lại để giúp những chiến sĩ còn sống hay lưu lạc đâu đây.

- "Ta tin rằng hai ngươi vẫn còn sống, nên ta đã cất công tổng hợp những thứ này cho ngươi đây. Cầm lấy!" - Yushiro lấy từ túi mình đưa cho Shinobu một gói kiện. Shinobu đưa tay kính cẩn và nhận lấy.

- "Cám ơn cậu Yushiro! Chúng tôi nhất định sẽ không làm phí công cậu đâu."

Sau khi nhận được kiện hàng, cô nắm lấy tay Yushiro và ôm cậu.

- "Cảm ơn cậu đã tin tưởng vào chúng tôi. Chúng ta nhất định sẽ làm được."

- "Vậy nhờ hai ngươi!"

Ngay cả khi không thể quay về quá khứ, Yushiro vẫn mong muốn tìm những người có thể kế vị ý chí của Sát Quỷ Đoàn trong thời đại này. May mắn thay đã có Thủy trụ và Trùng trụ, nên cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.

- "À, về phần tên Thượng Huyền Nhất mới ấy!"

- "Vâng" - Shinobu vẫn sôi sục trong lòng khi nhớ đến cảnh gặp phải hắn tại nhà hàng hôm trước.

- "Huyết quỷ thuật của hắn là Phấn Đông Lạnh, một loại thuật có thể làm đóng băng phổi của các người. Đừng hít phải nó. Cô em của ngươi và tên đầu heo đã bị hắn làm thủng phổi rồi giết chết ngày hôm đó đấy."

- "Kanao ... Inosuke..." - Shinobu mím môi tỏ vẻ hối hận.

- "Hiểu rồi! Cám ơn cậu đã cảnh báo."

Sau đó, Yushiro chào tạm biệt Shinobu và chuẩn bị biến đi. Trước khi biến mất, cậu đột nhiên nói với cô:

- "Nè, bà chằn!!"

- "Có chuyện gì thế?"

- "...Không phải chỉ vì muốn có con mà một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ mình yêu đâu nhé !!!"

Cô ngẫm nghĩ về những từ ngữ bản thân chẳng thể nào hiểu nỗi.
Phải một lúc sau cô mới há hốc mồm phản ứng:

- "Ơ... ơ.... hả?????? Là sao???"

- "Haizzz.... chịu bà luôn ấy ~!!" - giọng của Yushiro văng vẳng lại ngay khi hình bóng của cậu hoàn toàn biến mất.


**************-------------------------


- "Tôi về rồi đây, Kocho!"

Giyuu đã trở về từ cuộc họp. Anh từ lối vào đi xuống hành lang nhà. Shinobu nghe tiếng bèn thò đầu ra khỏi bếp.

- "Chào mừng anh về nhà! Hôm nay vất vả rồi!"

Chỉ là chào cho có lệ thôi mà nhỉ? Đúng như lời hứa của cả hai khi mới sống chung thôi mà nhỉ?

- "Hôm nay họp thế nào?"

- "Nói về mấy vấn đề trong thị trấn thôi. Dạo này có khỉ từ trong rừng chạy ra phá hoại, nên mọi người họp để tìm cách giải quyết. À, có mấy bà tính mở lớp dạy nấu ăn vào cuối tuần này đó. Họ nói tôi về hỏi Kocho tham gia. Cùng hôm đó sẽ có mấy ông đi gia cố dầm cầu ở sông, chắc tôi cũng sẽ đi theo."

- "Tốt quá!! Tôi không ngờ anh có thể lắng nghe kĩ càng vậy luôn á~! Có tiến bộ!!"

- "Cô nghĩ tôi là người thế nào vậy...?"

Shinobu cười khúc khích khi nhìn thấy Giyuu dỗi.

- "Nhân tiện nói với anh, Yushiro vừa mới đến đây lúc nãy."

Giyuu vừa định đi lấy cốc nước liền quay lại chăm chú:

- "Đến rồi đi nhanh thế.."

- "Ừm, cậu ấy đưa cho chúng ta một số thứ khá hữu ích. Chúng ta sẽ bàn chi tiết sau. Nếu chúng ta có thể về quá khứ được sớm, thì chắc chắn sẽ cứu được mọi người đó."

Bỗng hai người nghe thấy tiếng sấm ầm ầm và một vài tiếng lập bập phát ra từ trên trần nhà. Tiếp đến là tiếng rào rạt của những tán lá của cây ngoài sân bị mưa gió xô đẩy.

- "Mưa rồi..."

- "Cũng may là chúng ta về được tới nhà trước khi trời đổ mưa phải không anh Tomioka? Chúng ta cùng ăn tối rồi bàn đại sự tiếp nào."

- "Ừ, tiếp tục..."

Cả hai giúp nhau dọn mâm cơm lên nhà chính, sau đó mỗi người một khay ngồi đối diện nhau. Sau màn chấp tay nói "Itadakimasu" và hỏi han ngày hôm nay của nhau thế nào, hai người tiếp tục bàn về chuyện diệt quỷ.

Cô tiếp tục kể cho Giyuu nghe về huyết quỷ thuật của tên Douma ấy theo lời của Yushiro.
Kể về những thông tin cô đọc được từ xấp tài liệu Yushiro giao phó lại.

Giống như những lần làm nhiệm vụ khi xưa, hai người vừa ăn vừa bàn bạc. Shinobu nói, còn Giyuu thì đăm chiêu chú ý, đôi lúc chỉ đưa ra những ý kiến khi cần thiết.

Sau khi đã bàn hết về chủ đề diệt quỷ, Shinobu bỗng nhớ về lời của Yushiro trước khi biến mất:
"Không phải chỉ vì muốn có con mà một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ mình yêu".

('Dẹp, dẹp, dẹp, dẹp, dẹp, dẹp, dẹp')
('Ngay từ đầu, mình chưa bao giờ nghe những câu gì có chữ "yêu" hay "thích" từ miệng của tên ngáo này)

Cô mím môi trước những cảm xúc bộc phát tứ tung trong lòng.

('Không biết anh ấy đang nghĩ gì nhỉ...')
('Vấn đề mà Yushiro đã nói chính là dục vọng của đàn ông...')
('Chẳng phải việc phản ứng khi ở chung với bên khác giới là bản năng của mọi sinh vật sao...')
('Nếu đúng như lí thuyết vậy, thì mình đáng ra phải bị hắn ...')

- "Kocho?"

('Trước giờ mình không để ý...')
('không biết lũ đàn ông có cần "xả" thường xuyên không nhỉ?')
('Theo sinh lý tự nhiên thì việc giữ quá nhiều tinh dịch sẽ hại nhiều hơn lợi đó...')
('Anh Tomioka... làm việc ấy ... như thế nào nhỉ?')
('...khi nào nhỉ...')
('...ở đâu nhỉ?')

Vừa nghĩ đến chữ "ở đâu", tim Shinobu như thắt chặt lại.

('...Ở ĐÂU, VỚI AI NHỈ?????')
('... nghĩ đến đây là bà thấy đéo vui rồi đó!!!!!') 
Mặt cô nhăn lại.

- "Kocho??" - Giọng nói của Giyuu làm cho tâm tư Shinobu quay về với thực tại. Khi cô ngước nhìn lên, cô chợt thấy anh đang quỳ bên cạnh và lay vai cô.

- "Nãy giờ không gấp đũa nào hết vậy. Có bị sao không? Bệnh nữa à?" - Giyuu nói rồi đặt tay lên trán của cô.

Shinobu cảm thấy trong lòng nao núng.

- "Không... Tôi không sao đâu."

- "Có chuyện gì đã xảy ra sao?" - Vẻ mặt của Giyuu vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng thực thất anh  lo lắng cho cô từ tận đáy lòng.

Shinobu nghĩ mình không có lý do gì để nói "Tôi đang nghĩ về ham muốn tình dục của anh Tomioka". Nên cô lắc đầu:

- "Thật đấy, không có chuyện gì đâu..." - rồi vội vàng gấp miếng cơm bỏ vào miệng.

Nhờ những lời nhận xét của Yushiro, Shinobu đã bắt đầu để ý về một điều mà bản thân không thực sự quan tâm cho đến bây giờ. Đó là mỗi khi cô ra khỏi bồn tắm và bước qua phòng Giyuu, cô không bao giờ thấy có mặt anh ở trong phòng. Vì lý do nào đó, hắn lúc nào cũng đang đọc sách ở trong phòng khách. Chưa kể, lúc nào cũng là một cuốn sách dạy chơi cờ tsume shogi. Chẳng lẽ hơn nửa năm hắn chỉ đọc đúng một quyển sao??

Lần đầu tiên sau khoảng nửa năm kể từ khi đến đây, Shinobu cảm thấy có gì đó bất thường. Cô nhớ lại mấy ngày đầu mới ở chung nhà, cả hai đã luôn chạm mặt nhau khi cô vừa tắm xong, bởi vì phòng của hắn nằm giữa phòng cô và nhà tắm. Nhưng rồi sau đó, cô chẳng bao giờ thấy hắn trong phòng sau khi tắm xong nữa.

('Chết thật, trước giờ mình có hơi vô tư quá không nhỉ?')

Giyuu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô. Giữ một khoảng cách nhất định về thân xác.

('Anh có đang giải tỏa dục vọng của mình ở nơi nào khác... với ai đó khác không...?')

Shinobu cảm thấy một đau đớn trong lồng ngực khi nghĩ về điều đó.


Tối hôm đó, khi Shinobu vừa tắm xong, cô liền nghía qua bên phòng của Giyuu. Trong phòng không một bóng người. Anh đang "đọc sách" ở ngoài phòng khách.

Về đến phòng của mình, Shinobu ngồi xuống và tự hỏi:

('Anh có muốn ôm em không, anh Tomioka?') - Tất nhiên là Shinobu chẳng thể nào đủ can đảm để thốt ra câu đấy. Dù gì, cô vẫn còn là một thiếu nữ chưa từng biết yêu đương mà. Và rồi cô suy nghĩ đến việc bản thân có còn muốn được Giyuu ôm không?

('Mình không biết...') - Cô lặng lẽ dập đầu mình xuống sàn thảm tatami. Gương mặt của cô nóng ran.

('Nếu nam nữ chung sống mà không làm gì, thì mình tự hỏi người đàn ông có cảm thấy bứt rứt không.')
('Chị ơi nếu có biết thì hãy nói cho em nghe...')

Shinobu nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng chân của Giyuu từ phòng khác bước đến. Có lẽ anh đang đi về phòng của mình.

~~~

Nửa đêm khuya, cứ vài phút là sẽ có một ánh chớp rạch trên nền trời cùng với tiếng sấm đùng đoàng theo sau. Ông trời cứ trút mưa xối xả làm cho tiếng lạch cạch trên mái nhà càng lúc càng to.

Shinobu đang ngủ bỗng bất giác rùng mình.

('Chà... hôm nay bão lớn nhỉ ...')

Cứ như phản xạ, cô lại mở miệng hỏi:

- "Sumi, Kiyo, Naho, mấy đứa có sao hông?"

Và cũng theo phản xạ, cô đứng bật dậy mở cửa fusuma. Chẳng có đứa em nào ở đó cả. Chỉ có một hành lang nhà lạnh lẽo dẫn đến phía nhà bếp.

*hít* .... *hà*....

('Phải rồi... tụi nhỏ đã...').

Chuyện là đã có ba cô bé trong Điệp phủ hay sợ sấm. Vào một đêm mưa bão, cô chủ đã gọi ba đứa nhỏ cùng vào ngủ chung một phòng với cô. Tiếng sấm giật cứ như tiếng thét của quỷ, nên mấy đứa nhỏ cảm thấy rất sợ. Tiếng sấm ấy cũng làm cô nhớ đến cái đêm cha mẹ nhà Kocho bị giết ngay trước mặt hai chị em. Thế nên, cô chủ ôm chặt mấy đứa em, giúp bản thân cô và bọn chúng cảm thấy đỡ sợ. Cũng vào đêm hôm đó, cô đã gọi Aoi và Kanao vào ngủ cùng. Từ đó, cứ mỗi đêm giông bão, 6 chị em nhà Điệp đều ôm nhau thắm thiết ở chung một phòng.

- "Kocho!" - Giyuu đứng từ phía phòng của anh gọi lại. Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng Shinobu gọi tên mấy đứa nhỏ trong mơ.

- "fufu... tôi xin lỗi...tôi lỡ nói mớ hơi to á..." - Shinobu gượng cười, mặt không dám nhìn Giyuu.

('Mấy đứa nó không còn ở đây nữa rồi ...')

Sấm giật to hơn, cảm giác như làm rung những tấm cửa sổ trong nhà. Trước những tiếng chớp cuồng nộ đang hoành hành bên ngoài, nàng Điệp cảm thấy mình chỉ còn là một cô bé bị bỏ mặc giữa tâm bão. Tiếng nước mưa va đập lách tách giống những giọt nước mắt chảy dài từ trên khuôn mặt cô. Ký ức về những người em ở Điệp phủ tràn ngập tâm trí như một cơn hồng thủy. Những tiếng cười của mấy đứa nhỏ, những câu chuyện mấy chị em thủ thỉ với nhau vào những đêm giông ngủ chung phòng cứ văng vẳng bên tai một cách ám ảnh. Mọi người trong Điệp phủ luôn xem Shinobu như một người chị, một người mẹ. Họ tìm đến cô để cảm thấy hơi ấm và sự an toàn, còn cô trân trọng những cái ôm của họ như sự an ủi ít ỏi mà số phận hậu đãi sau những lần đã cướp đi người thân trong gia đình. Lần này, Shinobu chẳng còn ai để gọi ơi hỡi nữa. Nỗi đau buồn như tiếng sấm vang vọng trong lòng, khiến cô không thể kiềm được tiếng nức nở mà đành đưa tay ôm mặt khóc.

- "Lại đây..." - Giyuu gọi cô.

- "......."

Giữa những tiếng thút thít, chàng trai mà cô có chút lòng yêu mến đã đưa ra lời an ủi, một bàn tay cứu cánh giữa cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Giọng anh nhẹ nhàng thì thầm giữa tiếng mưa giông gầm thét. Thế mà bên trong Shinobu vẫn là một sự do dự cùng những suy nghĩ bất định. Cô khao khát sự hiện diện của anh, khao khát hơi ấm trong vòng tay anh. Nhưng có nỗi sợ hãi giữ cô lại, nỗi sợ để một người mới bước vào cuộc đời bi kịch của cô. Trong khoảnh khắc những hạt mưa hòa lẫn với nước mắt, cô tự hỏi liệu bước về phía bàn tay anh có phải là lựa chọn cần thiết để giúp cô vượt qua cơn bão này hay không.

Thấy Shinobu do dự mãi, Giyuu đành bước đến nắm lấy tay nàng Điệp rồi kéo về phía mình. Cô giờ đây đã ở bên cạnh anh. Gương mặt của cô áp sát ngực chàng Thủy trụ. Áo anh trở nên ướt đẫm.

- *hức*...*hức*.... "Mấy đứa nó ... sợ sấm... nên là ..."  *hức...*hức*...

- "ừ..."

Cái ôm của chàng Thủy thật bao dung và đầy sự thấu hiểu. Không cần nói thêm một lời, bàn tay của anh vòng qua nhẹ nhàng, vuốt ve sống lưng đang run rẩy của cô. Sau hơn nửa năm, anh dần trở thành một nơi che chở nàng Điệp khỏi cơn bão ở trong tâm lẫn bên ngoài. Cánh tay rắn rỏi nhưng dịu dàng của anh ôm chặt cô, và trong cái ôm lặng lẽ đó, cô cảm thấy một sự bình yên tựa mặt hồ tĩnh lặng. Cả hai như hiểu rõ những mất mát của nhau, và chỉ còn lẫn nhau để cùng chia sẻ nỗi buồn. Anh không nói gì hơn. Đối với Shinobu, sự hiện diện của Giyuu và hơi ấm từ những cái chạm của anh là đủ tất cả sự an ủi cần thiết. Cơn bão bên ngoài vẫn ùng ùng dữ dội, nhưng trong vòng tay của anh, cơn bão trong lòng cô đã bắt đầu dịu bớt. Cô bám lấy anh, cho phép mình giải tỏa nỗi buồn dồn nén, biết rằng mình không cô đơn trong nỗi dằn vặt bản thân. Nàng Điệp cảm nhận được sự chân thành kiên định qua từng nhịp đập của trái tim chàng Thủy, và chính sức mạnh tinh thần mà anh trao tặng ấy dần dần xoa dịu sự hỗn loạn của cô. Trong cái ôm ấm áp kéo dài, một mối tơ duyên chợt nảy nở, một sự kết nối vượt qua mọi lời nói. Với Giyuu, Shinobu đã bắt đầu nhìn thấy chút khả năng chữa lành bản thân và ánh sáng ở cuối con đường tăm tối tại tâm mình.

*ĐOÀNG!*

Tiêng sấm làm rung chuyển cả căn nhà. Cả hai mở to mắt ngước mặt nhìn nhau.

*Ùng ùng!!!* Tiếng sấm tiếp theo khiến cả nhà cúp điện. Trong nhà chẳng còn một ánh sáng, bên ngoài cũng vậy. Có lẽ cả khu vực đều bị ảnh hưởng.

- "Cúp điện rồi..."

- "ừ nhỉ..." - Shinobu rời mặt khỏi khuôn ngực Giyuu. Chẳng biết vì sao mà tiếng sấm sét và sự cố mất điện làm cô càng ứa nước mắt.

Tay của anh vẫn quàng nhẹ quanh người cô.

- "Có sao không...?"

- "Vâng, tôi không sao, anh Tomioka..."

- "Đi lấy nến đi..."

Khi Giyuu chuẩn bị bỏ tay ra khỏi người của Shinobu, cô liền cất giọng ngăn anh lại:

- "Anh Tomioka ..." - Shinobu cảm thấy như cô ấy có thể nói điều đó ngay bây giờ bởi vì xung quanh cả hai chỉ còn là bóng tối.

Giyuu kiên nhẫn chờ nàng Điệp nói tiếp.

- "Anh Tomioka... umm..."

- "Sao vậy?"

Tuy là xung quanh tối đen, nhưng có lẽ hai người đã dần nhìn thấy nhau rõ hơn.
Bởi vì có kinh nghiệm đi diệt quỷ ban đêm, nên hai người đều có kĩ năng nhìn trong bóng tối tốt hơn người thường.

Shinobu dùng hết sự can đảm của mình, quàng cả hai tay xung quanh người Giyuu rồi siết chặt lại. Mắt Giyuu chợt mở to ra vì bất ngờ.

- "Nè... Anh Tomioka...
    Anh...có muốn... ôm tôi không...?"  - Cô nói rồi lại áp trán mình vào ngực của anh. Cô không dám nhìn thẳng mặt anh vì sẽ ngượng chết mất.

- "............"

Shinobu nhắm tịt mắt lại. Tai cô nóng đỏ lên. Toàn khuôn mặt như đang bốc lửa. Cô cảm nhận được Giyuu đang nín thở.

Vẫn không một câu trả lời...

Shinobu sớm cảm thấy hối hận vì trót nói điều vừa rồi...

('Mối quan hệ đồng nghiệp của hai ta trước giờ vẫn ổn mà? Sao mình lại phá vỡ nó...')
('Thật hối hận...')

- "Tôi xin lỗi vì đã hỏi, xin anh quê..."

- "Tôi......"

Giyuu hít một hơi thật sâu, vờ như Shinobu không có ở đó, rồi mở miệng:

- "Tôi......." - Tay anh vòng quanh ôm sát người cô hơn. Tim anh đập mạnh đến mức ai ở đó cũng có thể nghe tiếng thình thịch.

- "Tôi đã muốn ôm Kocho .... từ lâu lắm rồi."

Đôi đồng tử trong ánh mắt của Shinobu dãn to ra:

- "Từ lâu lắm sao..."

- "Từ trước đến giờ rồi. Ngay từ lúc đầu..."

- "Anh có cho tôi thấy biểu hiện như vậy bao giờ đâu?"    

- "Trông tôi vậy thôi chứ.... Tôi phải ở trong phòng khách mỗi ngày bởi vì nếu tôi nhìn cô ngay sau khi tắm, có lẽ tôi đã "tấn công" cô rồi." 

Đây là điều mà Shinobu đã thắc mắc trước đó.

- "Lí do là vậy sao?" - cô hỏi.

- "......ừ, lỡ như tôi bất cẩn thì ...."

- "Sao anh có thể ... gồng mình kiềm chế như vậy...?" - Khi Shinobu ngước nhìn lên, cô nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm kia phản chiếu chính khuôn mặt của mình. Trong mắt của anh chỉ có cô mà thôi.

- ".......Bởi vì tôi thương cô...."

('Bởi vì tôi thương Kocho hơn bất kì ai.')
('Bởi vì tôi trân trọng Kocho hơn bất kì điều gì.')
('Từ tận đáy lòng, tôi thích Kocho Shinobu bao nhiêu, thì lại càng nể phục cô ấy bấy nhiêu')
('Bởi vì tôi nể phục cô ấy, nên tôi không dám mạo phạm làm những điều tổn hại đến danh dự cô ấy...') - Giyuu chẳng biết cách nào thổ lộ những điều này cho nàng.

- "Tôi chắc chắn... nếu chúng ta đi quá giới hạn, tôi sẽ luôn muốn bám lấy cô..."

- ".... tôi thực sự không hiểu... điều đó có gì sai chứ??" - Shinobu mủi lòng mà hỏi.

Hai người im lặng một lúc. Cơ thể nhỏ bé của cô vẫn lọt thỏm trong vòng tay anh.
- "......umm, anh Tomioka..."

-"......"

-".... anh Tomioka... có thích tôi không ?"

Đêm hôm đó, nàng Điệp đã lấy hết dũng khí để hỏi một câu hỏi điên rồ.
Và để đáp lại câu hỏi của nàng, chàng Thủy trụ cũng thốt lên những lời tưởng chừng cả đời không ai nghe được:

- "Tôi không đem mạng sống của mình để thề với người con gái tôi không thích..."

- "Hở?? ...Êh... umh... Vậy à... Phải rồi nhỉ." - Cô thẹn thùng.

- "Kocho....thì khác à ...?"

- "Ể?"

- "Cảm xúc của Kocho... khác với tôi à?"

Sau đó anh cảm giác như đã đến lúc buông tay. Ngay lúc này...
Tình cảm của anh có được đáp lại hay không có lẽ không còn quan trọng nữa. -Nghĩ vậy, nét mặt của Giyuu tối sầm lại.

Mưa chợt tạnh. Gió bão cũng đã ngừng.
Tiếng sấm giật cũng không còn âm ỉ nữa.


Ngay khi chàng Thủy trụ chuẩn bị buông nàng ra, Shinobu liền vùi mặt vào người Giyuu và ép anh vào phía mình.

- "Tôi... vừa nhận ra điều này gần đây.... Có lẽ... tôi đã yêu anh trong vô vọng mất rồi."  - Nàng Điệp thủ thỉ.

- ".... Có lẽ..." - Giyuu vô tình lẩm bẩm, khiến cho cô cười khúc khích.

- "Khi tôi nghĩ về việc anh Tomioka làm chuyện ấy với người mà tôi không biết, tôi đau lòng lắm..."

- "Tôi... có làm vậy bao giờ đâu..."

Ngoài mặt Giyuu tuy vô cảm, nhưng anh lại thấy câu nói "tôi đau lòng lắm" của Shinobu thật dễ thương.

- "...Nhưng tôi nghe nói rằng nếu một đàn ông không trút bầu tâm sự thường xuyên, hẳn sẽ gặp vấn đề về sinh lý, nên...tôi tự hỏi liệu anh có làm chuyện đó với những người đó không..." - Ý cô ở đây chỉ những người đàn bà ở nhà thổ. Nói xong, Shinobu thẹn thùng, đỏ mặt tía tai.

- "Tôi không có làm chuyện đó ở đâu hết. Tôi chỉ tưởng tượng về cô.... rồi xả trong nhà tắm thôi..."

Nàng nghe vậy bèn ngước nhìn Giyuu với khuôn mặt đỏ bừng. Khuôn mặt của Giyuu ở ngay sát mặt nàng. Vai nàng run nhẹ, còn cả người đều nóng lên.

Gương mặt Giyuu từ từ hạ xuống, và nàng Điệp nhắm nghiền mắt lại.
Môi hai người cuối cùng lại chạm vào nhau.

--------------------Đây là nụ hôn thứ hai trong cuộc đời nàng.

Đôi môi mềm mại được ấn vào. Giyuu lấy tay chạm đôi má nàng rồi khóa môi sâu hơn nữa. Phải một lúc sau, khi Shinobu hổn hển buông anh ra để hít lấy dưỡng khí, anh liền nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng của nàng.

Shinobu run người lên vì bất ngờ. Tim của cô như nhảy ra ngoài trước khoái cảm chưa từng thấy trong đời thiếu nữ 18 tuổi.

- "ư...ưmm..ưm..."

Lưỡi của anh càn quét khắp miệng. Đến khi bắt gặp được chiếc lưỡi của cô thì nhanh chóng quấn quýt với nó.

- "hơ... ưum ... ư.."

('hmmm... Gì đây...')

Lưỡi của hai người vẫn quấn quýt lấy nhau trong khi hai đôi môi vẫn đang mút mát.
Shinobu tự hỏi đây có phải cái người ta gọi là "nút lưỡi" hay không. Quả là cô chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong vấn đề này.

Cô chỉ cảm thấy chân mình như muốn ngã khụy xuống. Thân dưới như muốn thắt lại.
- "ưmm...guhhh.."

Cô lấy tay bấu vào phía sau lưng của Giyuu. Trong khi đó, anh lại lấy một tay vuốt ve từ má nhẹ nhàng đến sau tai, rồi đến xương quai xanh, phía sau cổ, rồi đưa tay hướng về chạm vào hông của nàng mà kéo về phía mình.
Shinobu bỗng thấy có gì cưng cứng áp vào bụng, khiến cho tim đập nhanh hơn nữa, cứ như theo bản năng.

Giyuu cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi anh đào của nàng, nhưng miệng anh vẫn còn lưu luyến thứ mật ngọt từ cái khoang miệng bé nhỏ ấy. Một sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi với nhau.

Shinobu bất giác đưa mắt nhìn vật thô cứng ấy đang cách rốn mình chỉ vài lớp vải. Nàng chẳng phải là một đứa con nít ngây thơ đến mức không biết cái thứ khó chịu đang ép lấy bộ đồ ngủ yukata là gì.

- "...to.. quá..." - Shinobu vô tình lẩm bẩm.

Giyuu khẽ thì thầm trong lúc người vẫn còn áp vào eo cô:
- "Cái này... vô đây... được không..." - rồi anh chỉ ngón tay hướng về nơi tư mật ấy của cô.

- " ..... hơ ...uhmm... vâng..."

- "Sẽ đau người đó ..."

Shinobu liền ôm chặt lấy anh, dùng tay hướng đầu anh vùi vào cổ của mình. Mặt nàng đỏ bừng trước cái lời "xin phép" ngây ngô của chàng Thủy trụ.

- "...Tôi sẽ không sao đâu. Không có chết đâu mà lo. Mồ~~... vậy rồi anh sẽ làm gì nè, anh Tomioka?" - Nàng ghẹo anh.
Trong thâm tâm nàng luôn mong muốn "người đàn ông duy nhất của mình" phải xin phép trước khi hành sự. Do đó, nàng cảm thấy thật may mắn với Giyuu.

Giyuu hôn lên chiếc xương quai xanh trên bờ vai gầy của Shinobu, khiến cho nàng cong người lên vì khoái cảm. Và rồi anh thủ thỉ:

- "Tôi.. chỉ muốn Kocho thôi..."

Shinobu nhắm mắt lại.
('Ôi... vậy là đã quá đủ với mình rồi...')
('Thật hạnh phúc biết bao...')
('Đến mức mình sắp khóc rồi đây...')
('Thật hạnh phúc khi được thèm muốn bởi người mình yêu...')

- "Vậy... anh hãy chiếm lấy tôi đi.... anh Tomioka..."

Giyuu gần như không nói nên lời:

- "Cô học ở đâu ra .... câu đó vậy ...?" 
(Trans: khoảnh khắc anh tôi nhận ra anh chỉ là hạt thóc, chứ không phải con gà)

- "Tôi chỉ nói những gì tôi đang nghĩ thôi, fufu~!" 

Sau đó anh bế cơ thể nhỏ bé của nàng Trùng trụ lên như kiểu công chúa, rồi đưa nàng về phòng của mình. Anh từ tốn đặt nàng xuống tấm đệm.

Tay của Giyuu vuốt ve từ phía lưng của Shinobu, luồn nhẹ nhàng về phía hông, rồi từ đó luồn xuống cặp đùi trắng nõn ấy. Cùng lúc đó, anh lại tiếp tục khóa môi nàng, rồi lại vùi đầu mình vào cổ, liên tục tạo nên những dấu đỏ kéo dài đến vai cô. Những tiếng rên thỏ thẻ từ cổ họng nàng càng kích thích anh hơn.

Anh hướng đôi mắt mình về phía đôi gò bồng đảo được che kín bởi bộ đồ ngủ kia. Tay anh từ phía hông nàng lùi về phía dây lưng của bộ yukata, rồi từ tốn tháo bỏ nó.
Đầu óc của Shinobu như đang quay cuồng. Toàn thân chỉ còn chứa mỗi một sức nóng đang chờ được giải tỏa. Nàng khó nhọc thở dốc, chỉ còn đủ hơi để phát ra những âm thanh đứt quãng đầy ái muội. Như con mồi yếu ớt sắp bị thịt, nàng Điệp nhắm mắt mím môi chuẩn bị tinh thần...  và rồi....

.

.

.

.

.

Bỗng nhiên, có rất nhiều tiếng ồn phát ra từ bên ngoài. Rất nhiều người đang la lớn những tiếng "lửa" ... "Cháy kìa cháy kìa!!!!".

*keng keng keng keng*

Tiếng chuông báo động reng lên từ phía xa, cảnh báo cư dân gần đó về một đám cháy.

- " ..... anh Tomioka..."

Giyuu dừng lại, tay vẫn còn cầm dây vải của bộ yukata trên người Shinobu. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ.

- "................"

- " ........anh Tomioka..."

Có tiếng bước chạy vội vàng, và có rất nhiều tiếng xọc xạch của những xô nước lớn.

Tiếng thở dài của Giyuu lọt vào tai của Shinobu.

- "lửa sét... tôi đoán vậy... Đi đây..."

Trước khi chàng Thủy trụ rời đi, anh vẫn cố nán lại để tặng cho nàng Điệp một nụ hôn cuối.
Xem ra, anh đành phải để dành đêm ân ái này cho một lúc khác.

Anh thắp lên ánh đèn dầu, nhanh chóng thay lên bộ y phục mặc ngoài đường rồi bước ra khỏi nhà.

Shinobu nhìn anh đi đến hướng của vùng trời ửng đỏ cùng đám khói nghi ngút đằng xa.
Khi có lửa sét gây nguy cơ cháy rừng, đàn ông trong khu vực phải có nhiệm vụ xung phong đi dập lửa. Giyuu cũng tham gia đội xô mang nước đến đám cháy cùng những người khác.

Có lẽ sẽ mất khá lâu đến khi anh dập lửa xong.
Có lẽ tới tờ mờ sáng anh mới được về nhà...

('Em sẽ nấu món cá hồi củ cải đợi anh về')

Nghĩ vậy, Shinobu nhanh chóng đứng dậy, thắp hai ngọn nến rồi đi vào bếp.



Đám lửa sét vô tình cắt ngang những xúc cảm mãnh liệt đầu đời của hai bạn trẻ.

Có lẽ ý trời cũng muốn đêm ân ái này diễn ra khi khác vậy.



>>>> Còn Tiếp....


Trans: tôi cảm thấy cay cho anh tôi quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro