Chương 6: 烈 Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ Liệt ở đây chỉ đám cháy lớn. Cũng có thể hiểu là sự "mãnh liệt", hoặc là chuyện anh tôi muốn làm chị tôi "liệt giường" rồi nhưng do ý trời vẫn chưa được :)))
Chương này sẽ có cảnh hôn hít ... nhưng vẫn chưa đến mức 18+ . Tất cả đều vì mục đích hai nam chính nữ chính không OOC (quá sớm). Mong các độc giả kiên nhẫn và tiếp tục ủng hộ hai anh chị nhé :((

--------------------------------------------------------------------------------------


Ở phía sườn núi đằng xa, đám cháy do sét đánh xuống nhanh chóng lan từ cây này sang cây khác. Tất cả những người đàn ông trong khu vực tức tốc lao vào chữa cháy. Họ múc nước từ giếng, tạo thành nhiều dòng nước để chảy xuống các thùng hứng, rồi lấy những thùng nước ấy cố gắng dập lửa.

Thủy trụ nội công thâm hậu hơn người, nên những việc mang nước dập lửa thế này đối với anh chẳng thấm vào đâu. Chưa cần học đến Vũ Điệu Hỏa Thần thì anh cũng có thể làm việc này đến sáng. Dĩ nhiên, vì mục đích để bản thân không quá nổi bật, anh cũng phải giả vờ mệt mỏi như mọi người.

Ngọn lửa từ đám cháy vẫn còn bùng lên dữ dội. Ánh lửa đỏ rực thắp sáng cả vùng trời ban đêm. Từ đằng xa, người ta đã có thể hửi thấy mùi khét đến khô thanh quản. Vậy mà vẫn có những tiếng gọi, hò hét, cổ động tiếp tục văng vẳng ở khu vực đám cháy. 

Trong khi đi dập lửa, Giyuu tình cờ gặp Koji. Cậu ta là người thanh niên đã mời Shinobu đi chơi.

- "Anh có phải anh trai của Shinobu không ạ?" - Koji nghiêng đầu nhìn Giyuu rồi hỏi.

- "Ừ" - Anh gật đầu, rồi lại tiếp tục vác thùng nước.

- "Anh không định kết hôn sao, anh trai?"

Vì lý do nào đó, Giyuu tỏ vẻ khá cẩn trọng khi nói chuyện với Koji:

- "Hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc đó."

- "Tôi muốn hỏi cưới em Shinobu."

Nghe câu này xong, Giyuu đứng hẳn lại.

- "Nếu anh trai không chịu yên bề gia thất, thì Shinobu sẽ không thể yên tâm lấy chồng được đấy."

- ".........."

Lửa từ đám chày dần yếu đi.
Nhưng không khí lại dần trở nên căng thẳng giữa Giyuu và Koji. 

- "━━━━ Shinobu đang ở độ tuổi đôi mươi mà nhỉ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh để em ấy xuất giá mà không phải lo toan gì sao?"

Giyuu nghĩ lời của Koji cũng có lý, nhưng đó là nếu như hai người là anh em ruột thôi.

- "Shinobu ..." - Giyuu cuối cùng cũng mở miệng. Còn Koji thì nuốt nước bọt chờ đợi những chữ tiếp theo.

- "Shinobu... không làm vợ cậu được đâu" - Giyuu tiếp.

- "Hả???????????" - Trước lời nói của Giyuu, Koji giận dữ mở miệng:

Trước phản ứng như vậy từ cậu trai kia, Giyuu bỗng nhớ đến lời của Shinobu: "Anh kiệm lời quá rồi đấy, anh Tomioka."

- "Tôi không thích người yếu đuối lấy Shinobu."

('Đây rồi!!!') - Giyuu thầm nghĩ trong bụng. Hắn đang cố gắng để không nhếch mép cười tự mãn.

Koji cau mày:

- "Không đời nào!!! Anh không muốn em ấy về với người khác thì cứ nói thẳng đi!!"

Koji rút ngắn khoảng cách với Giyuu rồi hỏi nhỏ:

- "Bởi vì ... tôi biết ... hai người, không phải anh em ruột phải không???

Bị nói trúng tim đen, Giyuu đành im lặng, ngầm khẳng định sự nghi ngờ của Koji là đúng.
Cậu trai thấy vậy thì thở dài:

- " Haizz.... Tôi cũng không muốn khiến chuyện hai người bị công khai đâu. Vả lại, thực ra người nào để ý thì cũng sẽ biết thôi. Thông thường anh em với nhau sẽ một khoảng cách vô hình, không như hai người đâu." - Nói rồi Koji vỗ vai Giyuu.

- ".............."

- "Chắc phải có lí do gì khiến hai người đóng kịch như vậy nhỉ.
Ahhh, thôi được rồi! Tôi hiểu mà. Nhưng nếu anh làm em ấy khóc thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!" - Koji nhìn Giyuu với một vẻ nghiêm túc nhưng đầy tính động viên.

- "Ừ, tôi biết..."

Hai người tiếp tục mang nước dập lửa.

Tại địa điểm đám cháy, có những thân cây bị bám lửa cháy khét bỗng kêu răng rắc rồi gãy khúc giữa chừng khiến nhiều vụn cây bén lửa nằm vươn vãi khắp nơi.
Có một cột điện bị sét đánh cháy rụi, có lẽ đây là lí do toàn khu vực này bị mất điện.
Một ngôi nhà nằm trong bán kính khu vực cháy may mắn chưa bị ảnh hưởng. Nhìn sơ qua thì mọi người trong nhà đã kịp sơ tán, nên may thay không ai bị thương.

Chỉ một chút nữa thôi là ngọn lửa sẽ được dập tắt.

Đúng lúc đó, một cây cổ thụ bị cháy và bỗng đổ xuống hướng của Giyuu.

- "Aaa!! Cây sắp đổ!"- "Nguy hiểm!! Chạy đi!!"

Hầu hết mọi người đều kịp thời né được tai họa, nhưng lại có một người do vội vàng bị vướng nên ngã khuỵu xuống. Người này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

- "Ông Tatsuyoshii!!!!"

Ông Tatsuyoshi dường như đã chấp nhận số phận của mình, đành nhắm mắt buông lơi.
Ngay lúc đó, Giyuu liền lao lên trước mặt ông già rồi đá vào cái cây cổ thụ đổ về hướng khác.

*RẦM!!!*

Mặt đất như rung chuyển trước tác động từ thân cây. Mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc.
Giyuu thì vẫn cảnh giác, sau khi xác định ông Tatsuyoshi đã an toàn, anh ngay lập tức quan sát xung quanh để xem có người nào khác bị thương không.

- "Cậu trai! Cám ơn cậu đã cứu tôi!" - Ông nói trong khi hai bàn tay vẫn còn đang run cầm cập nắm lấy tay của Giyuu.

Những người đàn ông xung quanh cũng lao đến Giyuu và vỗ vai, vỗ đầu và khen ngợi anh một cách phấn khích.

- "Ghê vậy!!"

- "Vừa nãy là cái gì vậy? Karate? Aikido? Võ cổ truyền à??"

- "Ông anh đạp đổ được cả cây cổ thụ  thì chẳng phải người phàm mắt thịt nữa rồi!!!"

- "Ơn trời, ông Tatsuyoshi!! Vợ ông sắp khóc ngất ra rồi đấy!!!"

- "Cậu trai thật sự đã đưa tôi về từ cõi chết đấy!! Để tôi đền ơn cậu lần tới!!"

- "Không cần đâu ... cám ơn...." - Thủy đại hiệp lạnh lùng trả lời trước những lời tán dương ấy.

Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm khi đã cứu được người. Tuy nhiên, giờ đây anh lại đang là chủ đề của mọi sự bàn tán. Anh phần nào đó lại cảm thấy hơi khó chịu.

- "Chân của ông anh có sao không đấy?" - Đám đàn ông chỉ tay về phía chân Giyuu.

- "Không có gì." - Thủy đại hiệp sao lạnh lùng quá vậy.

Nội công đã thâm hậu, lúc nãy anh còn sử dụng hơi thở tập trung, nên việc đá đổ cây lớn cũng chẳng khác sút vào đầu mấy con quỷ là bao. Tuy nhiên, quần của anh thì bị rách đôi ba chỗ. Loại vải này không thể nào bì được với loại vải của quân phục Sát Quỷ Đoàn.

- "Ghê quá...!" - Koji quan sát từ đằng xa lẩm bẩm.

('Đụng phải tên này thì có thắng bằng niềm tin')  - Koji cười với vẻ cam chịu. Dường như anh cũng chấp nhận rằng anh chẳng thể xứng với Shinobu hơn Giyuu được. 

Một lúc sau, ngọn lửa đã được dập tắt hẳn. Cùng lúc đó, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Có tin tức từ trung tâm quận rằng việc sửa chữa mất điện đang được tiến hành. Đám đàn ông, bao gồm cả Giyuu, thì đang đứng một góc cố gắng rửa sạch cơ thể bị khói lửa bám đen kín của họ một cách nhanh chóng. Sau khi chào nhau với những câu "Giải tán thôi anh em~~" và "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ~", mọi người rời khỏi hiện trường.

----------------------------------------------------------


- "Tôi về rồi. Kocho!" - Chàng Thủy trụ gọi khi chân vừa bước vào cửa nhà.

Shinobu thì đủng đỉnh bước ra với cái tạp dề kappogi trên người:

- " Chào mừng anh trở về! Cám ơn anh đã chịu khó. Anh có bị thương ở đâu không?? Ara~... cái quần bị sao thế? Anh có bị sao không ??"

- "Không.. không bị thương. Chỉ rách quần chút thôi."

Cô quỳ xuống, dùng hai tay chạm khắp chân anh. Đến khi xác định không có vết thương nào, cô mới đứng dậy, mặt thể hiện rõ một sự nhẹ nhõm.

- "Haizz, không bị sao là tốt rồi! Bây giờ~ nước tắm đã đun rồi đấy, anh vào tắm đi cho khỏe!"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Shinobu vậy, Giyuu cảm thấy an tâm lắm.

- "Ờ... Cám ơn cô! Vậy tôi xin vào!"


Khi anh vừa tắm xong cũng là lúc bữa sáng đã sẵn sàng.

Cá hồi củ cải ~~~

Giyuu nhìn thấy món này thì mặt tươi tỉnh hẳn lên. Với người ngoài nhìn vào, thì mặt hắn vẫn trơ ra như thường. Nhưng với người tinh tế như Shinobu thì những cái nhướng mày nhẹ nhàng và cái miệng cười mỉm cũng đủ cho cô biết rằng hắn đang cao hứng lắm.
Cô vẫn nhớ về lần đầu được thấy cái biểu hiện đó khi cùng đi ăn cá hồi củ cải với hắn  trong một nhiệm vụ. Lúc món ăn được dọn lên, mắt hắn chợt sáng lấp lánh còn đôi mắt trở nên ấm áp hiền từ đến mức ông chủ quán cũng muốn ngất xỉu. Chỉ tiếc là lúc đó cô vẫn chưa đủ tình cảm để trân trọng những thứ như vậy, nên cô đã lạnh lùng bảo hắn quay mặt đi chỗ khác.

- "Tôi nghĩ lúc anh về sẽ thấy mệt mỏi. Nên làm món này sẽ giúp anh tươi tỉnh hẳn lên nhỉ!!"

Giyuu thì nhìn chằm chằm vào Shinobu, người đang mỉm cười hiền từ:

- "Ừ." 

Giyuu vẫn ngồi đó, cứ nhìn chằm chằm lấy cô, sau đó anh tặng hẳn cho cô một nụ cười mà có lẽ chỉ những người như Sabito hay thầy Urokodaki được thấy:

-  "Tôi vui lắm. Cám ơn cô..."

Trái tim của Shinobu như lỡ một nhịp trước khuôn mặt hạnh phúc khác thường của anh. Cô vội vàng với tay lấy ấm trà như muốn trốn khỏi ánh mắt của Giyuu.

- "Nào, ăn đi kẻo nguội." - nàng Trùng trụ tay rót trà, còn mặt thì nhuộm một màu đỏ au.

Thông thường, anh Dũng cá hồi nhà ta sẽ xơi món yêu thích của mình gần như ngay lập tức. Nhưng hôm nay, anh cứ nhìn Shinobu đầy trìu mến mãi thôi.

- "Anh Tomioka, nè, nè, cá hồi củ cải đang bị nguội đó~."

Shinobu nói rồi dùng đũa xắn nhẹ một miếng củ cải để đút vào miệng Giyuu.

- "AhhhHnn~" 

- "....tự ăn được mà..." - Giyuu bối rối quay mặt đi.- "Ừ hử~~ Mời anh tự nhiên!~"

Giyuu cầm nhẹ tay Shinobu để lấy lại đôi đũa đang gấp miếng củ cải kia, rồi bỏ nó vào miệng mình. Củ cải mọng nước hòa quyện với hương cá hồi hầm và gia vị, cứ như tan chảy vào cổ họng.

- "Ngon quá..." - Giyuu nói một cách tự nhiên.

Sau hơn nửa năm sống với nhau, anh đã quá quen với những món ăn Shinobu làm, nhưng hôm nay anh cảm thấy mọi hương vị lại ngon hơn bình thường. Có lẽ do anh đã dành cả đêm để chữa cháy. Hoặc có lẽ bộ pháp của anh đã chậm hơn đôi phần - Giyuu lo lắng nghĩ về ý thứ hai.

Dẫu vậy, anh bây giờ chỉ muốn tận hưởng những dư vị và hơi ấm từ món ăn của cô "vợ".

- "Thấy ngon thì tốt rồi..."  - Shinobu thả lỏng má.

Trong khi Giyuu vẫn còn ở ngoài dập lửa, Shinobu cứ thấy bồn chồn lạ thường. Lúc đang mặc quần áo, cô cảm thấy choáng váng khi nhìn những dấu chi chít đỏ kéo dài từ cổ đến ngực.
('Hình như người ta gọi đây là "dấu chủ quyền" thì phải.')- Tấm chiếu chưa từng trải tự hỏi.
Tối qua, nhờ có đám lửa mà cuộc ân ái của hai người chưa bắt đầu đã phải dừng lại. Tuy nhiên những khoái cảm mà nàng Điệp chỉ mới mơn mớn tiếp xúc ấy thật là khó quên.

- "Kocho!" - Giyuu gọi cô khi bỗng nhiên cảm thấy bất an khi ăn miếng tiếp theo.

Hai người ngước mắt nhìn nhau.
- "Anh Tomioka... người anh đang hoá trong suốt kìa !!!"

- "Kocho cũng vậy..."
Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau. Tay trong tay, họ thầm nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cả hai nhìn mặt nhau trong một bối cảnh thanh bình.

Cô siết chặt lấy anh, những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên mi cô.
- *hức*...
- "Kocho, có lẽ nào... chúng ta sắp được về được thời đại của mình đấy?"

Cả hai càng trở nên trong suốt hơn. Cô có thể nhìn thấy cái tủ đằng xa từ phía người của anh. Một ánh sáng loé lên... và rồi....
.
.
.
.
Biến mất...
Ánh sáng vụt tắt, nhưng hai người vẫn còn đứng đấy ôm nhau. Vẫn là bối cảnh căn nhà nhỏ cùng với món cá hồi củ cải đang nguội dần trên bàn. Hai người thở dài cùng một lúc.

- "... có lẽ không phải rồi..."
- "Ôi, nhưng có lẽ cũng sắp tới lúc hai ta quay lại quá khứ rồi nhỉ, anh Tomioka?"

Hai người liền buông tay nhau ra. Ai cũng tự cầm tay bản thân để xem là mình có còn trong suốt nữa không.

Bỗng có tiếng chuông gió ngoài cửa.
- "Hình như có khách. Anh Tomioka cứ ăn tiếp đi, tôi ra tiếp cho."

Rồi cô chạy ra ngoài cửa:
- "Vâng tới đây, không biết ai gọi cửa ạ ~?"

Shinobu mở cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đứng đằng sau ông ta.
Cô gái nhìn có vẻ trạc tuổi Shinobu. Mái tóc đen óng, được chải thẳng để về phía sau. Trên người diện một bộ váy trông rất thanh nhã.

- "Tôi tên là Kinoshita Tatsuyoshi, không biết anh trai của cô có nhà không?"

- "Bác cần gì anh cháu ạ... đợi cháu một lát!" - Shinobu nghiêng đầu cười gượng, cuối đầu rồi đi vào trong nhà.

Trước mắt cô là tên Dũng cá hồi sắp xơi xong món ăn yêu thích của hắn.
- "Hmmm?"
- "Anh Tomioka có khách đấy. Là ông Kinoshita Tatsuyoshi."

Giyuu lầm bầm cái tên Tatsuyoshi như để cố nhớ ra điều gì đó.
Phải rồi! Đó là người đàn ông đã được anh cứu khỏi cây đổ lúc rạng sáng.
Giyuu lau miệng, uống vội tách trà rồi bước ra tiếp khách.

- "Ôi!! Cậu Giyuu, cám ơn cậu rất nhiều về chuyện hôm nay."

Shinobu nghe vậy ngơ ngác nhìn Giyuu.

- "Không... ông bình an vô sự là ổn rồi, cám ơn vì đã đến tận đây." - Giyuu rụt rè nói cứ như muốn nhắc ông ta rằng "không cần cám ơn tôi đâu".

Ông Tatsuyoshi đưa cho Shinobu một cái hộp.
- "Lúc nãy đi dập lửa có một cây cổ thụ đổ xuống người tôi. Cũng may là có anh cháu cứu nên bây giờ mới toàn mạng đây. Có chút quà bánh mua từ một tiệm đồ ngọt ở ga tàu Tokyo, có gì hai anh em mở ra ăn cho ngon!"

- "Ôi phiền bác quá ạ. Thứ này chắc cũng đắt lắm nhỉ..." - Shinobu cuối đầu cảm tạ ông.

- "Cậu Giyuu à, cậu đúng là một vị đại trượng phu hiếm hoi trong cái thời loạn này. Chưa kể cậu đang ở cái tuổi đáng ra phải yên bề gia thất, vậy nên nay tôi mang con gái tôi đến đây mai mối cho cậu. Hi vọng cậu cân nhắc về mối hôn sự này. "

Trong tích tắc, tim của Shinobu như dừng lại.

Cô gái đằng sau ông Tatsuyoshi bẽn lẽn quay sang Giyu và cúi đầu chào.

- "Rất vui được gặp anh Giyuu. Tên em là Reiko. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu cha em ngày hôm nay."

- "Không có gì đâu. Thật đấy." - Giyuu cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cuộc hội thoại này. Anh từ từ lùi lại một chút, nhưng lại bị Shinobu cản lại.

- " Anh zai à~~, ông ấy đã cất công tới đây mà, như vậy là không phải lễ đó~~ Ngay cả trà mà mình cũng chưa có mời nữa. Thôi, mời hai người vào nhà ạ~~. "

Giyuu nhìn Shinobu, người chuẩn bị mời ông Tatsuyoshi và con gái ông ấy vào, thì ngay lập tức quay lại nhìn hai cha con mà nói:

- "Ông Kinoshita, tôi không có ý định kết hôn. Có lẽ cô ấy với một người đàn ông khác thì sẽ là một hôn sự tuyệt vời. Chỉ là cảm xúc của tôi bây giờ chưa cho phép..."

- "Ôi nhưng mà như cậu thấy đây, con gái của tôi xinh mà. Không những thế, gia đình chúng tôi thuộc dạng dễ sinh con đàn cháu đống nữa."

Shinobu cảm thấy đau nhói như thể tim cô đang bị chà miết bằng giấy nhám.

('Ôi...')
('Dễ sinh...') ('Có con...')

Shinobu đã cảm thấy lênh đênh từ đêm qua.
Lúc đó, nàng Điệp lần đầu tiên trong đời cảm thấy được yêu, được thèm muốn bởi người mình thương. Thế nhưng cô lại chưa thể nói chuyện ấy với Giyuu, chuyện cô có lẽ sẽ không bao giờ được hưởng thiên chức làm mẹ. Độc tố của hoa tử đằng tích tụ sau nhiều năm đã làm Shinobu gần như vô sinh. Cô đã dành hơn nửa đời tự đầu độc bản thân vì công cuộc trả thù cho chị, nên cô nghĩ bản thân không xứng đáng được hạnh phúc, để tránh cho người đàn ông nào xúi quẩy lấy được cô phải chịu thiệt ở quãng đời còn lại.

- "Cô em gái ơi... cháu Shinobu, có phải không? Cháu có sao không, sao bỗng dưng mặt mày tái nhợt thế..." - Ông Tatsuyoshi hỏi.

Shinobu giật mình ngẩng đầu dậy:

- "Ah.. cháu xin lỗi, cháu không sao đâu ạ."

- "Sức khỏe của Shinobu không tốt. Tôi xin lỗi, nhưng ông có thể về nhà được không? Tôi thực sự không muốn lấy ai cả. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ông." - Giyuu liền nói thay.

- "Anh zai à... !!!" - Cô ngước lên nhìn Giyuu như muốn trách mắng anh bất lịch sự với khách.

- "Vậy à? Nhưng mà con gái tôi xinh đẹp và nổi tiếng trong quận lắm... Thôi thì mong cậu nghĩ lại sau này vậy.
Giờ, tôi sẽ về nhà đây. Cháu Shinobu, đừng cố quá sức và nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Tatsuyoshi nhướng mày, cười một nụ cười xã giao.Còn Reiko thì nhìn Giyu với vẻ tiếc nuối.


- "Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã quan tâm tới chúng cháu ạ~." - Shinobu cúi đầu chào tạm biệt hai cha con.

-----------------------------------------------------

- "Kocho!!"

Giyuu gọi cô khi thấy cô vội vã chạy vào phòng sau khi tiếp khách.

- "Anh Tomioka, tôi muốn nằm nghỉ một lát."

Và rồi cô đóng cửa fusuma phòng mình một cách xoạch, cứ như là đang tuyệt cự ai đó vậy.

- "Ừ... nên vậy."

- "Anh Tomioka đã không ngủ cả đêm rồi, hôm nay được nghỉ làm, anh nên ngủ bù chút ít đi." - Cô nói vọng ra từ phòng mình.

- "Đã rõ."

Khi nghe tiếng bước chân anh từ từ nhỏ dần, cô bèn thốt ra một hơi thở dài.

('Hãy vứt bỏ những suy nghĩ ngây thơ đi') - Đó chính là lời của Shinobu từng nói với Kanao, cô em gái đoản mệnh giờ đây đã không còn ở thời đại này nữa.

Tiêu diệt tên Thượng Huyền ấy.
Tiêu diệt Muzan
Phải luôn sẵn sàng đưa bản thân vào dầu sôi lửa bỏng.
Phải sẵn sàng liều mạng.
Như thế thì mới có cơ may chiến thắng.

Cô vẫn luôn nguyền rủa cơ thể này, một cơ thể nhỏ bé yếu ớt, chẳng thể nào cắt nổi đầu của một con quỷ. Một cơ thể không thể phát triển thêm được tí cơ nào. Một cơ thể chỉ xứng đáng để quỷ ăn thịt. Do đó, ngoài việc đồng quy vu tận với tên Thượng Huyền ấy thì cô dường như chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Cái thân này nếu như không có độc thì thật vô dụng.

Cô vẫn luôn ghen tị với những trụ cột khác, nhất là với Giyuu.
Tomioka Giyuu, Thủy trụ mạnh nhất trong mọi thời đại, là một trong số ít kiếm sĩ có thể đưa kiếm kề cổ Muzan nhất.
Thật tốt khi đủ cao, đủ mạnh để cắt đầu một con quỷ nhỉ...?
Thật tốt khi đủ sức bền để có thể học được hơi thở của Nước nhỉ?
Tại sao tay cô không thể to hơn một chút, người cô không thể cao hơn một chút...Nếu được như vậy thì cô đã không cần phải tự đầu độc bản thân...
Thật tiếc thay...
Thật đáng hận thay...

Shinobu nhanh chóng đứng dậy, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Tờ giấy chứa thông tin chi tiết về việc tuyển dụng tình nguyện viên quân đội. Nó đã được rải khắp thị trấn.

Cô liếc qua nó.

('Đây chẳng phải là một cách nhanh nhất để tiếp cận tên Quỷ ấy sao?')
('Mình đã nói với anh Tomioka rằng sẽ không làm điều đó ...')
('Nhưng với tình hình không biết có trở về được hay không thì ...')

Shinobu cắn môi, suy tư.

*Xoạch*

Cửa fusuma mở toang ra làm cô giật mình:

- "Hở??! Cái gì vậy??!"

Khi quay lại, cô thấy Giyuu đang đứng đó, hai tay ôm tấm futon của hắn.
Có lẽ do tấm futon to quá tay hắn nên hắn đã dùng chân mở cửa mạnh như vậy.

- "Ngủ ở đây" - Giyuu nói.

- "Ể?"

-"Ngủ ở đây, với Kocho!"

- "Ểhhhhhhhhhhh ???"

Không do dự, Giyuu bước vào phòng của Shinobu, đặt tấm futon của hắn kế bên đệm của cô và trải nó ra.

- "Nè!! Anh làm gì tùy tiện vậy?"

- "Sao lại đọc cái thứ đó?" - Giyuu nhìn vào tờ giấy Shinobu đang cầm với đôi mắt lạnh băng.

Cô liền vội vàng gấp tờ giấy lại rồi để lên bàn.

- "━━À đâu đâu, tôi có quan tâm đến vụ đó đâu. Tôi chỉ lướt xem thôi." - nàng Điệp cười giả trân.

- "Lại đây, Kocho" - Giyuu gằn giọng.

- "Nè, anh làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi sẽ nghỉ ngơi, nhưng tôi không có ý định đi ngủ đâu."

- "Tôi xin cô lại đây!" - rồi anh nắm lấy tay cô.

Shinobu nghĩ tên này điên (cmn) rồi. Dẫu vậy những câu nói cộc lốc ngô nghê của hắn sao lại nghe dễ thương vậy chứ. Thật khó để cô nàng từ chối anh.

- "Anh Tomioka, có chuyện gì vậy?"

- "Gần đây tôi cảm thấy lo lắng..."

- "Lo lắng rồi đang làm cái quái gì vậy?" - Cô vẫn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

- "...Không có gì đảm bảo rằng hai chúng ta có thể trở lại đúng thời đại của mình cùng một lúc."

Chỉ một lúc trước, cơ thể của hai người đã trở nên trong suốt.Có lẽ đã đến lúc huyết quỷ thuật hết hiệu lực. Tuy nhiên, thật khó để biết rõ hai người sẽ cùng quay trở lại, hay mỗi người sẽ được chuyển đến một thời đại khác nhau?

Nghe câu ấy của Giyuu thì Shinobu như muốn nín thở một hồi, rồi tiếp lời:

- "Thật sự là vậy, luôn có khả năng một trong chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau."

- "...mỗi khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy bất an ... cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kocho."

Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm má Shinobu, sau đó lại chạm vào trán và sau tai. Cô cảm thấy máu như dồn hết lên mặt khiến nó nóng bừng lên. Nhìn cô không khác gì trái cà lúc này.

Giyuu tiếp tục thủ thỉ trong ve vuốt gương mặt cô:

- "Tôi không muốn để Kocho một mình, và tôi cũng không muốn mất Kocho vì bị bỏ lại phía sau."

- "Tôi cũng không thích viễn cảnh đó, nhưng... nhưng chúng ta không thể làm gì được."

- "Ừ... tôi biết..."

- "Vậy thì ..." - cô ấp úng.

Giyuu liền quàng tay qua cổ của Shinobu, không kịp để cho cô nói thêm lời nào khác. Anh kéo nàng Điệp lại sát người mình.

- "Đừng xa tôi nhé..." - Giọng nói nhẹ nhàng của Giyuu cứ từ từ thấm vào tâm can Shinobu.

- "Anh Tomioka..."

- "Đừng xa tôi nhé ... Shinobu."

Nghe những lời này, lồng ngực của cô như thắt chặt lại.

('Mình thật ngu ngốc)
('Mình ... cái tên này ...')
('Việc mình không thể sinh con ... có quan trọng đến thế đâu?')
('Vậy còn chuyện mình định dùng bản thân đầu độc con quỷ đó ... ')
('Nếu đã biết thế ... tại sao bây giờ ... hắn vẫn muốn mình ?...')
('Từ lâu ... nếu không vì hắn ... có lẽ mình đã chẳng thể tiếp tục sống ở thời đại này nữa ...')

Cô vùi mặt vào ngực Giyuu trong khi được bao bọc bởi anh, sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua lưng anh mà siết chặt.

- "Tôi ... sẽ không bỏ rơi cô đâu... Vậy nên ... đừng xa tôi nhé..."

- "Vâng... anh Tomioka,... tôi cũng vậy...." - Môi cô run rẩy đáp lại.

Đã rất lâu rồi, kể từ những ngày chị Kanae còn sống, Shinobu mới hiểu được cảm giác được thương yêu vô điều kiện là thế nào. Chẳng một suy nghĩ phán xét hay sự thất vọng, chỉ có một tấm lòng sâu sắc và kiên định qua cái ôm của chàng Thủy. Vào khoảnh khắc đó, cô nhận ra mạng sống của bản thân mang ý nghĩa thế nào với anh. Anh thừa biết cô đang suy nghĩ gì với tờ thông cáo vừa rồi, thế nhưng anh vẫn cố gắng chấp nhận cô mà không ngăn cấm kịch liệt. Anh tiếp tục nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Shinobu "đừng xa tôi nhé...", như nài nỉ cô đừng làm theo kế hoạch có phần tiêu cực của mình. Trong thâm tâm anh vẫn là niềm hi vọng về viễn cảnh cả hai có thể trở về cùng nhau.

Thật là một suy nghĩ ngây thơ so với vẻ ngoài vô cảm.

Chắc cô vẫn còn nhớ Giyuu thực tế lại là người hay có những quyết định dựa vào trực giác rất lạ thường. Nếu không có những quyết định mang tính bộc phát như vậy, Sát Quỷ Đoàn đã không có được hai anh em Kamado, những con người định mệnh giúp thế cục thay đổi sau trăm năm. Tuy nhiên, hành động của anh lúc này chắc hẳn không bắt nguồn từ thứ linh cảm đó, mà nó có phần thiên về tình yêu chân thành anh dành cho cô. Với bàn tay run rẩy, Shinobu đưa tay vuốt ve gương mặt Giyuu. Trái tim cô bây giờ đầy sự biết ơn và yêu thương đối với anh. Những giọt nước mắt đang kiềm nén lại trào ra, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa. Cuối cùng cô đã cho phép mình hoàn toàn đón nhận tình yêu vô điều kiện của Giyuu, với chút niềm tin rằng họ có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn sắp tới.

Trong phút giây cảm xúc dâng trào, anh chợt hạ người xuống, khóa môi nàng.

- "ư...ưm..."

Cảm nhận được sức nặng của Giyuu, Shinobu dần ngồi xuống rồi tựa lưng vào tấm đệm như thể bị đẩy. Anh cũng từ từ hạ người xuống, đôi môi anh vẫn áp vào thật sâu. Lưỡi của anh tìm kẽ hở lẻn vào càn quét khoang miệng, rồi quấn quýt lấy lưỡi của nàng.

- "Hơ ... ơ .... ưm. mhmm.."

Sau đó anh đan hai tay của mình vào hai tay của nàng, áp sát xuống đệm. Hai người buông môi nhau ra để lấy hơi một chút, nhưng trán họ vẫn áp vào nhau. Đôi mắt cả hai trao nhau những ánh nhìn trìu mến.

- "ưm... anh Tomioka... vẫn còn đang buổi trưa mà ..."

Quả nhiên...
Còn sáng quá mà...Làm thế giờ này... vô lý quá ...Chưa kể lại là lần đầu tiên của con gái người ta nữa ...
Ngượng chết mất...Nên đợi đến đêm nhỉ ...


Shinobu dồn sức vào cánh tay đang bị Giyuu ép xuống, nhưng mà sức của nàng so với chàng Thủy trụ kia chẳng thấm vào đâu. Toàn thân của nàng đỏ bừng vì ngượng.

- "... không thích ... hở?" - Giyuu rụt rè.

- "Không phải .... chỉ là ... tôi thấy ngượng thôi..."

- "Nếu không thích ... thì cũng không sao đâu ..." - Anh thả lỏng tay ra từ từ.

- "Anh Tomioka, tôi có chuyện chưa nói." - Shinobu cố cất giọng như thể đang vắt hết dũng khí của mình.

- "Sao thế?"

- "Tôi không thể sinh con..."

Giyuu nghiền ngẫm những lời của Shinobu, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng:

- "...Vậy.... tôi có thể ra bên trong hở?" - hắn nói câu này với vẻ mặt không một cảm xúc.

(Trans: Một pha outplay đẳng cấp đến từ Thủy trụ ... Thật không thể tin nổi!!! Ngay cả tôi cũng không thể tin nổi!!!)

Shinobu choáng váng trước sự ngờ nghệch (đến mức đáng sợ) của hắn.

- "HẢ ! !???? CÁI TÊN NÀY!!! Ý tôi không phải chuyện đó ....!! Tôi biết anh nghiêm túc đến mức nếu hành sự với tôi xong, chắc chắn anh sẽ cố cưới tôi... mà tôi không sinh con cho anh thì .... tôi không thể làm vợ anh được ... có lẽ nếu như một người khác ..."

Càng nói, nàng Điệp càng cảm thấy lòng đau như cắt, cứ như có cái gì bị mắc trong cổ họng. Gương mặt Shinobu càng lúc nhăn nhó sau mỗi từ thốt ra...

Ngay trước khi để nàng nói thêm điều gì, anh nhanh chóng khóa môi nàng bằng một nụ hôn.

- "hư ...ơm...ư...."

Tay của anh ôm lấy hông của Shinobu rồi nhấc lên. Cơ thể của hai người áp sát đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng của nhau. Từng nhịp đập trong tim của hai bạn trẻ cứ hòa vào nhau vậy. Hai người cứ quấn quýt, môi kề môi một lúc đến khi hết dưỡng khi mà tạm buông nhau ra.

- "hơ.....ơ..."

- "Có con hay không, đối với tôi thật sự không quan trọng. Miễn là tôi còn có Kocho, vậy là đủ rồi..."

Anh hôn nhẹ lên môi nàng, lên mũi nàng, lên má, rồi ở phía sau tai, cứ chụt chụt khắp khuôn mặt nàng vậy. Shinobu cong người lên vì nhột.

- "nhưng .... nhưng mà anh là trưởng nam của gia tộc mà..."

- "Ở trong Sát Quỷ Đoàn nay sống mai chết... đối với tôi những thứ như vậy không có ý nghĩa gì đâu..."

Nàng rụt rè tiếp tục vòng tay quanh cổ của Giyuu rồi ôm sát người anh.
Thật hạnh phúc khi được cơ thể to lớn và vạm vỡ này bao bọc.

- "... đúng là một tên cố chấp ..."

- "Tôi thật sự chỉ muốn Kocho thôi..."

('Vì tôi yêu em đến mức chẳng biết diễn tả thế nào.')
('Tôi chỉ muốn em của riêng tôi, để tôi là người duy nhất được chạm vào em.')
('Xin tha thứ cho lòng tham của tôi')
('Hãy yêu mỗi mình tôi thôi nhé')

Đó là những lời tha thiết anh giữ trong lòng mà  chỉ có thể truyền tải qua đôi mắt. Shinobu nhìn Giyuu say đắm một hồi và đã hiểu được nỗi niềm của anh. Vì vậy, cô đành cho phép anh không cần phải hạ nhiệt bản thân nữa. Thật tội cho anh khi buộc phải kiềm hãm sự phấn khích từ tối hôm qua.

- "Mồ~~ Tôi không thể nào giả làm anh em với anh Tomioka được nữa rồi~!"

Cả hai lại áp môi vào nhau, hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau và mút mát. Rồi từ từ họ tháo bỏ những mảnh vải trên người.

Lúc này trong phòng chỉ có một đôi nam nữ yêu nhau...

Một đôi uyên ương không thể che giấu những cảm xúc mãnh liệt thêm một phút nào nữa ...


>>>> Còn tiếp....





Trans: xin lỗi quý độc giả nhưng mà chap này chỉ có vậy thôi... cảnh nóng sẽ chưa được diễn tả vội ở đây ...

Truyện slow burn mà, nên thật lòng cám ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc đến đây.
Tui sẽ cố gắng dịch chap sau hay nhất có thể trong khả năng của mình~~
Chắc mọi người cũng biết chap sau có cái tag (với số) gì rồi phải không.


Ghi chú đặc biệt:
- Không biết mọi người đọc truyện có những câu hỏi nào không, hi vọng sẽ comment cho Trans nhé. Trans viết một part gọi là "Vài lời từ thông dịch viên" để giải thích cho các bạn tất tần tật chi tiết trong truyện (sẽ update thường xuyên part này).

- Trans cũng hiểu là truyện được viết bằng tiếng Nhật, nên nhiều khi cách hành văn của họ khá lạ so với văn phong Việt Nam. Trans cũng đã cố gắng dịch để các bạn đọc hiểu hết mức rồi. Hi vọng các bạn cũng sẽ tương tác với mình để tiếp tục chèo thuyền hai anh chị!~~


BONUS: đây là hình ảnh minh họa tôi trước khi dịch Chương 7 - Giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro