Chương 8: 還 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chữ "hoàn" ở đây có nghĩa là trở về.

-----------------------------------------------------

******------------------********

- "Ághhhhhh !!!!!" - tiếng la thất thanh cất lên khi con quỷ xông vào nhà rồi xé xác một người đàn ông.
Người vợ của ông chồng xấu số kia khóc lóc cùng con trai và con dâu tức tốc chạy ra khỏi nhà.
Thấy sắp bị vụt mất miếng ăn, con quỷ liền vươn xúc tu ngoạm vào chân cô con dâu trẻ kia.

- "Á Á Á hhhh!!!!"

- "Akiko!!! AKIKO!!!"

Ngay khi con quỷ cố gắng kéo Akiko về phía nó thì một đàn bươm bướm bay tới khiến mọi con mắt đều đổ dồn vào hiện tượng lạ này.

- "Xin lỗi vì đã đến trễ" - một giọng nói ngọt ngào cất lên.

Cùng lúc đó, con quỷ cũng bắt đầu co giật. Người con trai, vợ anh và mẹ anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi họ nhìn về con quỷ thì chỉ thấy máu chảy ra từ trên người nó, khiến nó sùi bọt mép rồi bắt đầu tan chảy.

- "Guuuuaaa...! Thợ săn quỷ...!!" - Nó thốt lên những lời trăn trối cuối cùng. Xúc tu đang giữ chân Akiko cũng tan chảy theo nó.

Chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia đáp xuống trước mặt gia đình nạn nhân. Thân thủ vẫn sẵn sàng trong khi đôi mắt luôn cảnh giác để xác nhận con quỷ sắp tan biến hẳn.
Cô mang trên người một chiếc haori với họa tiết cánh bướm khoác bên ngoài bộ quân phục đen. Mái tóc đen tím của cô được buộc lên bởi một chiếc kẹp tóc hình con bướm.

Cô tra kiếm lại vào vỏ, rồi hướng mắt về cái xác của người đàn ông xấu số ở góc nhà kia. Cô nhẹ nhàng bước đến, quỳ một chân xuống rồi lấy tay che mắt của ông.

- "Xin lỗi vì tôi đã đến trễ." - cô quay mặt lại nhìn gia đình nạn nhân nói. Đôi mắt vẫn tiếp tục quan sát xem những con người đang run lẩy bẩy kia có bị thương tích ở đâu không.

- "Ahh.. huhu.,.. Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi..." - gia đình nạn nhân cố gắng mở miệng cám ơn cô kiếm sĩ.

- "Tôi xin lỗi vì đã không cứu được chồng của bà. Nếu có gặp phải vấn đề gì sau đó, xin mọi người đến Trang Viên Hồ Điệp. Đây là địa chỉ." - Cô nói rồi đưa cho người đàn bà ấy một tờ giấy nhỏ.

Ngay sau đó, cô kiếm sĩ liền biến mất, để lại hương hoa tử đằng nhè nhẹ phảng phất.

Gần 25 năm sau, gia đình nọ vẫn nhớ về đêm kinh hoàng ấy, và vẫn nhớ về hình ảnh cô kiếm sĩ xinh đẹp.

******------------------********

Trở về với hiện tại ...

Trong căn phòng tối vào ban chiều ...
Shinobu chợt nhướng mi tỉnh dậy. Nàng nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Giyuu từ lúc nào. Trước mắt nàng là gương mặt ngây thơ đang hiu hiu ngủ của anh. Có ai ngờ được gương mặt vô cảm lạnh lùng ấy cũng có những lúc thanh thản như vậy. Nàng nhìn anh một cách trìu mến.
Đó là lần đầu của nàng, và thật may mắn khi nó được dành cho Giyuu.
Những cảm giác thật mới lạ...
Những khoái cảm đến mức làm cả người tê dại ...
Cơn đau đến thấu cả ruột nhưng kèm với làn sóng cảm xúc khiến cô u mê...
Nàng Điệp đã thực sự nghĩ mình sẽ chết trước khi kịp có những trải nghiệm như vậy. Lòng phẫn uất đối với quỷ dữ trước giờ cứ khiến nàng quên đi những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời.
Chỉ ngẫm lại đến việc đó cũng khiến nàng rơi nước mắt.

- "....Shinobu?"

Shinobu giật mình. Hóa ra Giyuu cũng vừa tỉnh dậy.

- "umm....anh vừa ngủ thiếp đi đó ...~" - Nàng ngại không dám nhìn, nên liền vùi mặt vào ngực anh. Cả hai chỉ đang mặt những chiếc sơ mi mỏng.

- "...người của em... không sao chứ?" - anh ân cần hỏi han rồi vuốt ve tấm lưng của Shinobu. Anh có vẻ hối hận khi đã hành cô hơi quá.

Nàng thở dài nhẹ nhàng và nhắm mắt lại trước hơi ấm của Giyuu.

- "Em không sao... đừng lo..."

Thân hình mảnh khảnh của Shinobu vẫn cứ áp sát vào cơ thể cường tráng của Giyuu.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- "Mưa lâu tạnh quá nhỉ~"

- "...ừ...."

Hai người như cùng một suy nghĩ, rằng sẽ lấy cái cớ cơn mưa chưa tạnh để còn được nằm trong chăn quấn quýt, để chưa cần phải đứng dậy đối diện với cơn bão sắp ập đến.

Cơn mưa mùa thu vì thế cứ dai dẳng chẳng dừng.
Ông trời có lẽ cũng muốn cho hai người thêm chút thời gian bên nhau vậy.

✱ ✱ ✱


Lại một lần nữa...
Cơ thể hai người trở nên trong suốt.
Rồi trở lại bình thường như không có chuyện gì.
Cứ thi thoảng thì hiện tượng này lại xảy ra một lần.

Nếu như huyết quỷ thuật sắp hết hiệu lực, vậy cả hai nên trong tâm thế sẵn sàng và mang theo kiếm chứ nhỉ?
Kể từ đó, cả hai luôn chuẩn bị sẵn bộ quân phục sát quỷ đoàn, những chiếc haori quen thuộc và thanh nhật luân kiếm. Để tránh bị chú ý, hai người luôn giấu thanh kiếm trong 1 miếng vải to và đeo lên vai thay vì dắt ngang hông.

Vào một buổi tối, Giyuu và Shinobu quyết định đến khu rừng nơi họ bị trúng huyết quỷ thuật, khu rừng thuộc khu vực bảo vệ của Điệp phủ. Cạnh khu rừng là sườn núi nơi những cây tuyết tùng mọc cao với rong rêu dày đặc. Xung quanh chẳng có chỗ nào nhận được nhiều ánh nắng mặt trời. Cả hai nghĩ rằng nếu họ đến nơi này trong lúc cơ thể của họ trở nên trong suốt, họ có thể quay trở lại quá khứ.

Có vẻ như mọi thứ không phải dễ dàng như vậy.

- "Shinobu, đừng đi xa quá!" - tiếng Giyuu cất lên, khiến nàng Trùng trụ ngoảnh mặt lại.

- "Vâng, anh Giyuu~"

Đôi má của Giyuu hơi ửng đỏ khi Shinobu gọi tên riêng của anh một cách tự nhiên như vậy.
Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm lấy anh. Vào cái hôm hai người lần đầu ân ái, nàng đã vô tình gọi tên riêng của anh một cách vô thức. Lúc đó, Giyuu có vẻ đặc biệt hào hứng, đến mức anh cứ nằng nặc đòi nàng gọi tên anh "lần nữa".

('Anh muốn em gọi tên anh nhiều đến mức đó à?') - Đối với Shinobu, gọi chàng Thủy trụ là "anh Tomioka" hay "anh Giyuu" đều như nhau cả, miễn anh hướng đôi mắt xanh thẳm ấy về phía nàng là được.

- "Anh Giyuu"

- "hmm?" - anh vẫn nhìn Shinobu.

- "Nếu như chúng ta không thể cùng nhau trở về, mà trong trường hợp em trở về quá khứ trước, thì em sẽ viết cho anh một phong thư để ở đây."

Nghe cô nói vậy, anh liền bước lại bên nụ cười dịu dàng ấy và vuốt nhẹ má của cô.

- "Nếu tôi về trước, tôi cũng sẽ viết. Tôi không biết nên để bức thư ấy ở đâu đây? Chưa kể tùy tình huống ..."

- "... Để đâu thì nhớ để nơi nào dễ thấy một chút nhé!~" - nàng ngắt lời anh trước khi tên Thủy trụ tiếp tục lan man thêm.

Vào lúc đó, bỗng có tiếng bước chân từ xa bước đến. Là con người ... đúng không? Giyuu và Shinobu liền nhìn về hướng đó, thân thủ sẵn sàng.

Một người đàn ông trạc 40 - 50 tuổi xuất hiện. Đôi mắt của ông ta mở to khi nhìn thấy hai người họ, và cả người ông ta đứng lại sững sờ.

- "AHH.... AHH...." - ông ta mở miệng. Giyuu và Shinobu nhìn nhau bối rối.

Vừa định hỏi ông ta "ông là ai thế", thì Shinobu chợt nhận ra. Tim của cô chợt đập mạnh.

('Mình biết người này')

Người đàn ông ấy run rẩy bước đến trước mặt hai người. Giyuu liền cảnh giác tay để hờ chuôi kiếm ra trước mặt Shinobu. Ông ta dừng lại, quỳ xuống và dập đầu:

- "Cô Kocho, ngài Tomioka..."

Shinobu sửng sốt trước người đàn ông đang rơi nước mắt kia.

- "Anh Goto...?"

Giyuu nhìn ông ta, rồi nhìn lại Shinobu.

- "Vâng... tôi là Goto đây cô chủ, tôi là Kakushi của Điệp phủ đây...huhu"

Vào cái ngày định mệnh đó, ngày mà cả hai bị gửi đến tương lai, Goto, kakushi được phái đi hộ tống Trùng trụ, đã vô tình chứng kiến tất cả.  Đã 24 năm kể từ đó.
Goto bây giờ đã gần 50, còn cô thì vẫn ở tuổi 18.  Người thì bạc đầu, người thì vẫn còn đen tóc.

Shinobu quỳ xuống trước mặt Goto và nắm lấy vai ông.

- "Anh Goto... ôi anh Goto còn sống... tốt quá rồi"

Goto nhìn lên, lau nước mắt:

- "Cả hai người vẫn còn an toàn... cả hai đã ở đâu bấy lâu nay vậy? Sao cả hai nhìn vẫn không thay đổi gì hết?"

- "Vào thời điểm đó, chúng tôi đã bị cuốn vào huyết quỷ thuật phát ra từ vụ nổ của con quỷ. Chúng tôi bị đưa đến tương lai 24 năm sau, đến thời đại hiện tại."

- "Vậy à..."

Lúc ấy Goto chẳng thể tìm hai người ở đâu, kể cả có nhờ khả năng thám thính của Uzui cũng không tìm được. Chẳng có một tung tích gì, kể cả đó là thi thể của hai người.

- "Sao lại đến đây?" - Giyuu, người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- "Tôi đến đây mỗi ngày, thưa ngài Tomioka."

- "Mỗi ngày ...?"

- "Phải..." - Goto gật gù.

- "Tôi là người duy nhất hộ tống cô chủ trong nhiệm vụ hôm ấy. Thật tiếc rằng, tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tôi không thể tìm được tung tích của cô chủ, cũng không thể đưa cô chủ hay ngài Tomioka về trước trận chiến ấy. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa trong quãng đời còn lại bằng cách đến đây, cầu nguyện tưởng nhớ, cho đến khi tôi chết."  - Đôi mắt của Goto phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.

Giyuu hiểu rõ cảm giác đau buồn của người sống sót, nhất là khi chứng kiến những người thân yêu cứ lần lượt ra đi.
Shinobu cũng hiểu như thế.

Cô ân cần cầm tay Goto, Giyuu cũng áp tay mình chồng lên.

- "Cảm ơn anh vì đã còn sống" - cô nói với ông kakushi bằng cả tấm lòng.

Chỉ nhiêu đó đã đủ an ủi Goto phần nào, khiến ông rơi nước mắt.

- "Cả hai người .... huhu... an toàn .... là tôi vui lắm rồi huhuhu"


Sau khi Goto bình tĩnh lại, hai Đại trụ đã hỏi ông ấy về những gì đã xảy ra 24 năm vừa rồi. Vẫn là câu chuyện giống như những gì đã nghe được từ Yushiro. 

Giyuu và Shinobu chẳng tỏ biểu cảm gì, có lẽ vì họ cũng đã khóc hết nước mắt từ lúc mới bị đưa đến tương lai rồi.

Dù cho có cảm thấy trái tim bị đập tan thành trăm mảnh, hai Đại trụ vẫn phải dặn lòng mình không được từ bỏ, không được buông xuôi.
Dù có cảm thấy muốn khóc, hay hét lớn lên vì tuyệt vọng, cũng phải gắng gượng bước tiếp, biến nỗi căm phẫn ấy thành động lực cho hành trình sắp tới.
Miễn họ còn sống, thì ý chí của Sát Quỷ Đoàn vẫn còn.

- "Mọi chuyện, vẫn chưa hết mà!" - Giyuu động viên Goto. 

Shinobu gật đầu đồng ý trước lời của Thủy trụ,  ông kakushi thì nghiến răng và dập đầu mạnh xuống đất.
Cuối cùng, sau khoãng thời gian dài dăng dẳng kia, ông cũng đã tìm được tia sáng hi vọng le lói. 


------------------------------------------------------------------

- "Cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt màu hoa cà. Thân hình nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp."

Ba người lính đang đi dạo quanh các ngôi nhà. Họ đang hỏi chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi.

- "Tôi không biết" - bà ta trả lời.

- "Nghe nói còn có 1 ông anh nữa." - người lính đáp rồi liếc nhìn xung quanh.

- "Anh sống quanh đây à? Nếu mà có thấy cô bé đó thì hãy nói tôi biết. Tôi muốn mai mối cháu trai tôi." - bà ta hỏi lại.

- "Mai mối à? Thưa bà, việc đó là không được. Bởi vì cô ấy là ứng cử viên để làm vợ Đại sứ của chúng tôi. Chúng tôi có bằng chứng rằng đã nhìn thấy cô ấy ở khu vực này." - một người lính trả lời.

- "Tôi già rồi... mờ mắt rồi. Không biết nữa, các chú hỏi ai khác đi!" - bà lão khom lưng và tiếp tục quét sân cửa trước.

- "Thưa bà, nếu có thông tin gì thì cho chúng tôi biết, giờ thì chúng tôi xin cáo từ."

- "Vâng!"

Và rồi ba người lính rời đi.

----------------------------

*két*... *xoạch*

Người đàn bà ấy đóng cửa trước trong khi vẫn hé dòm 3 người lính từ một góc kín.

- "Koji!!"- bà ta gọi.

- "Bà ơi, 3 người lính ấy là ai vậy?"

- "Bọn chúng đang tìm cậu Tomioka và con bé Shinobu đấy! Lũ vô liêm sĩ!! Bà đã nghi rằng hai chúng nó sẽ bị quỷ chú ý. Vợ ngài Đại sứ à, thật nực cười!!"

- "Bà ...?"

- "Mi còn làm gì ở đó thế? Không mau chạy sang nhà Tomioka mà báo tin đi chứ!"

- "Nhưng chẳng phải bọn lính đang định gửi thư triệu tập sao... ép đến thế thì báo tin có ích gì chứ?"

- "Mi quan tâm đến miếng giấy rác rưởi ấy làm gì? Coi như là mi chưa từng biết chuyện đó có được không?"

Bàn tán về số phận của những cô gái bị triệu tập đến trụ sở quân đội với tư cách là tình nguyện viên quân sự là điều cấm kỵ.
Tuy nhiên, trời xanh có mắt. Thật khó để ngăn cản những tin đồn đáng sợ được lan truyền trong trấn. Về cơ bản, các cô gái được khuyến khích trở thành tình nguyện viên, nhưng nếu số lượng người nộp đơn ít thì các cô gái trẻ sẽ nhận được một lá thư triệu tập. Nếu có ai không chấp thuận, thì sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

- "Mi không nhớ về việc quỷ ăn thịt người à Koji? Trước khi mi được sinh ra, ông nội của mi đã bị quỷ giết chết đấy. Đừng quên chuyện đó!!"

- "Bà ơi, cháu nghe chuyện này nhiều quá rồi, sao mà cháu có thể quên được."

- "Tại sao đất nước này lại phải tham chiến với sự giúp đỡ của lũ quỷ? Nếu như vẫn còn thợ săn quỷ, thì chuyện nghịch thiên này sẽ ..."

- "Bà ơi, đừng nói nữa, kẻo bị bắt đấy!!!"

Koji đã nghe nói trước khi anh ấy được sinh ra, gia đình anh đã bị một con quỷ tấn công.Người ta nói rằng ông nội của anh đã bị giết bởi con quỷ đó, còn cha mẹ và bà của anh may mắn đã được cứu bởi một thợ săn quỷ.Tuy nhiên, Sát Quỷ Đoàn sau đó đã bị giải tán cách đây 24 năm trước, khi chính quyền lập hiệp ước với quỷ dữ.

Koji cũng được nghe từ bà của mình về nữ kiếm sĩ đã cứu mạng gia đình anh trông giống hệt Shinobu. Có lẽ nào cô ấy là hậu duệ của nữ kiếm sĩ đó chăng? Anh tự vấn nhưng cũng chẳng dám hỏi cô ở những lần gặp gần đây. Những chuyện cá nhân (và nguy hiểm) như vậy không hề dễ dàng để bàn luận trước bàn dân thiên hạ.
Thế hệ của Koji là một thế hệ ít tiếp xúc với quỷ. Anh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một con quỷ, và cũng chưa bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người thân yêu trước nanh vuốt của lũ sinh vật ấy.  Bà của anh thì khác. Dù bà ấy ít khi nói ra, nhưng bà chưa bao giờ muốn chấp nhận sự tồn tại của lũ quỷ. Cho dù đó là vì lợi ích của đất nước. Lũ quỷ thật sự mạnh mẽ và có lẽ sẽ giúp ích cho cuộc chiến. Nhưng đổi lại bản năng của chúng là giết và ăn thịt con người, nên chẳng biết khi nào bọn chúng sẽ từ quân ta hóa quân địch.

Gần đây, anh có nghe nói rằng bà của mình và các bà dì khác trong thị trấn mong muốn giúp đỡ Giyuu và Shinobu. Mayuko cũng là một người trong số bọn họ. Bà Mayuko cũng từng là một người được cứu bởi thợ săn quỷ.
Có lẽ nào cả hai "anh em" Tomioka đó đều trông giống những ân nhân từng cứu giúp các gia đình này trong quá khứ?

Bản thân Koji cũng cảm thấy rằng anh không muốn để Shinobu nộp mạng cho quỷ như vậy. Do đó, anh nhanh chóng rời khỏi cửa sau và chạy xuống một con đường nhỏ mà chỉ có dân địa phương biết.



Mặt trời đã bắt đầu lặn.

Màn đêm tăm tối đang chực chờ...


----------------------------------------------------------------

Một trong những người lính đang đi quanh quận để ý thấy một cô gái đang liếc nhìn.

- "Này cô bé, cho chúng tôi hỏi chuyện một chút" - trực giác của tên lính mách bảo rằng người này sẽ biết gì đó.

- "Cô có biết về cô gái với mái tóc đen tím, với đôi mắt màu hoa cà, trông trạc tuổi với cô không? Chúng tôi đang tìm người này gấp."

- "Vâng....có biết ạ..." - cô gái ngập ngừng.

- "Vậy cô có thể cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu không?"

- "Các ông định làm gì khi tìm được cô ấy ?"

Một trong những người lính lấy ra một mảnh giấy màu đỏ từ túi:

- "Cấp trên của chúng tôi bị cô ấy làm mê hoặc. Ông ta muốn gặp cô gái ấy. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của quân đội Đế quốc để cô ta trở thành tình nguyện viên. Đây là thư triệu tập, xin cô vui lòng hợp tác."

- "Chà... vậy à...?" - và cô gái, tên Kinoshita Reiko, đáp.

Reiko sau đó kể về nơi ở của "cô em gái" nhà Tomioka, cô em gái của chàng trai mà Reiko đã lỡ phải lòng.

(Trans: các bạn còn nhớ con gái của người đàn ông được Giyuu cứu khi dập lửa chứ?)

--------------------------------------------

Tối hôm ấy,

Giyuu và Shinobu đã về đến cửa nhà. Cô bất chợt đứng lại.

- "Anh Giyuu..."

Khi Giyuu quay mặt lại nhìn Shinobu, anh liền nắm lấy tay của cô. Một nửa cơ thể Shinobu đã trở nên trong suốt.

- "━━━ Shinobu... có chuyện gì à?"

- "Bỗng dưng em thấy cơ thể nhẹ đi quá..."

Tim Giyuu đập nhanh hơn khi anh nhìn thấy mình vẫn chưa có dấu hiệu "sắp biến đi". Anh lo lắng về cái viễn cảnh mỗi người một ngã trong dòng thời gian sắp xảy ra, và rồi ôm chầm lấy cô cứ như đó sẽ là lần cuối ...

. . .

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Shinobu vẫn ở đó. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Ba tên lính đang bước đến từ phía sau hai người.

- ".....?" - Giyuu nhìn ba tên lính với vẻ cảnh giác cao độ.

- "Tomioka Shinobu" - một tên lính gọi tên cô "em gái" với vẻ trịch thượng.

- "Vâng... các ông cần gì ở tôi?" - cô nói với giọng bình thản cùng một nụ cười, nhưng tay của cô thì vẫn đang bám chặt vào chiếc haori hai màu của Giyuu.

Thủy trụ liền bước lên đứng giữa Shinobu và những người lính.

- "Shinobu hiện tại không được khỏe, mong các ông khi khác..."

- "Em gái của anh đã được xét tuyển trở thành tình nguyện viên trong quân đội. Có thư triệu tập. Đây là thư từ chính Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Douma." - người lính nói rồi đưa cho Giyuu và Shinobu tờ giấy màu đỏ.

- "Shinobu sẽ không đi theo các ông đâu. Tôi không cho phép!" - Giyuu trả lời ngay lập tức.

- "Đã nhận được thư triệu tập thì bắt buộc phải hợp tác với quân đội. Mong anh hiểu cho."

- "Nếu không hợp tác thì sao?" - Giyuu lạnh lùng đáp trả.

- "Không hợp tác sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Những người nào ngăn cản chúng tôi thi hành công vụ cũng sẽ bị hình phạt tương xứng. Nếu như hôm nay cô ta không đi với chúng tôi, cả thị trấn này sẽ bị kết tội đấy. Mong anh vui lòng hiểu cho."

Nghe thấy vậy, hai người cũng suy đoán được rằng người dân thị trấn nãy đã giữ im lặng về Shinobu. Có lẽ như hầu hết ai gặp những tên lính này đêm nay cũng có cùng một câu trả lời: "Chúng tôi không biết". Tâm can hai người tràn ngập một lòng biết ơn với dân ở đây khi nghĩ về điều đó.

Nhưng xét đi cũng phải xét lại, không thể để những người vô tội ở đây bị liên lụy.

Shinobu cầm lấy tay Giyuu mà khuyên:

- "Anh Giyuu... em nghĩ em sắp đến lúc được quay về rồi. Linh tính em bảo thế."

Giyuu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm chặt tay của cô hơn nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi, rồi đành thở dài ...

- "Vậy tôi tin em..."

Tại sao anh không can cô lại chứ...
Trong thâm tâm anh vẫn sợ cái viễn cảnh cô chẳng thể về quá khứ được cùng anh...
Lỡ như cô sẽ bỏ mạng dưới tay con quỷ đó tại đây thì sao?

Giyuu cảm thấy mâu thuẫn với bản thân.Một phần anh muốn nắm lấy tay Shinobu rồi dùng hơi thở mà chạy trốn.

Phần còn lại, anh không muốn những ngươi dân ở đây bị những bàn tay nhúng chàm với lũ quỷ làm hại.

Shinobu, như đoán được suy nghĩ của Giyuu, nhướng mày tặng cho anh một nụ cười hiền từ.Cô yêu anh cũng vì tấm lòng nhân hậu ấy, bất kể là đối với riêng cô hay đối với tất cả mọi người xung quanh.


- "Anh lính, tôi sẽ vui lòng hợp tác đi với các anh. Tuy nhiên, hãy cho tôi chút thời gian được không?" - Shinobu quay mặt về phía người lính rồi nở một nụ cười.

- "Chúng tôi cho cô 5 phút."

- "Xin cám ơn các anh."

Shinobu liền nắm tay Giyuu bước vào cổng nhà và đóng sầm cửa lại. Hai người đối diện nhau.

- "Shinobu..."

- "Đã đến lúc rồi, anh Giyuu... Cám ơn anh đã chung sống với em hơn nửa năm qua." - vẫn là nụ cười hiền từ ấy, nụ cười đã luôn là ánh sáng mỗi ngày trong anh.

- "Đừng nói như thể sắp tạm biệt cuộc đời này. Tôi chắc chắn sẽ cùng em trở về."

Cả hai đều biết điều này không hề có cơ sở. Tuy nhiên, anh không thể tìm được câu từ nào khác để ngăn tay mình khỏi run bần bật.

('Xin em đừng đi')
('Xin em đừng bỏ tôi.')
('Tôi đã luôn cố gắng sống để bảo vệ những người xung quanh tôi mà.')
('Xin ông trời đừng nỡ làm vậy...')
('Đừng nỡ lòng nào mà cướp đi người thân yêu tôi còn duy nhất...')

月が綺麗ですね - Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ.
Vậy mà dưới khung cảnh lung linh ấy lại là hai trái tim nặng trĩu, một đầy tuyệt vọng, một đầy bi ai. Ánh trăng dịu nhẹ từ phía xa xa vẽ nên vầng hào quang xung quanh họ. Quả là một phông nền thật chua chát cho những khoảnh khắc cuối cùng của hai người bên nhau. Hai ánh mắt rưng rưng không dám để rơi lệ, truyền tải cho nhau vô số cảm xúc không thể diễn đạt nên lời—tình yêu, tình đồng chí, nỗi lo lắng sợ hãi, và chút hi vọng le lói rằng sẽ gặp lại nhau ở thời đại chính.

- "... em sẽ đợi anh." - Shinobu nói để an ủi Giyuu. 

Nàng Điệp với bàn tay nhỏ bé ôm lấy đôi má của chàng Thủy, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những dấu vết buồn bã sắp tuôn trào, như muốn nhắc anh phải tiếp tục mạnh mẽ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, để không ai trong hai người quên được hơi ấm của nhau. Hai gương mặt xích lại gần hơn. Tay siết chặt, môi kề môi. Một nụ hôn thật sâu cho lần cuối và cho những lần sẽ chẳng bao giờ đến. Người ta nói thời gian là tương đối, vì nó có thể như bất tận đối với một người và cũng có thể như phút chốc với người khác. Thời gian quả thật đã ngừng lại, và chẳng huyết quỷ thuật nào có thể khiến hai người có cảm nhận khác đi. Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại sự ấm áp giữa cơn gió lạnh mùa thu.

Tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa ngày càng gần hơn như một lời nhắc nhở của số phận nghiệt ngã. Miễn cưỡng, họ đành buông nhau ra. Những hơi thở run rẩy tạo thành những mảng sương hòa lẫn với không khí lạnh lẽo của trời đêm. Shinobu chẳng tìm được thêm lời nào để nói, Giyuu cũng im lặng vậy. Dư vị của nụ hôn và cái ôm cuối cùng thật ám ảnh, khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau thất thần.

Một hồi sau, cô dũng cảm dốc hết tâm can, nhẹ nhàng cất tiếng. Đấy có lẽ là câu nói anh sẽ luôn nhớ mãi, bất kể ở dòng thời gian nào:

- "誰よりも貴方を愛してる"
(Dare yori mo anata o aishi teru) 
(Em yêu anh hơn bất kì ai khác)

.

.

.

- "Đã đến giờ! Xin cô ra ngoài" - Tiếng gọi lớn ở ngoài cổng nhà kèm với tiếng gõ cửa như tiếng búa bổ, đưa hai người về với thực tại phũ phàng.

Giyuu đành đưa kiếm cho Shinobu. Cô gói nó lại kĩ càng với một tấm vải và đặt chéo nó trên lưng. Vốn dĩ nhật luân kiếm của Shinobu rất mỏng, nên nó sẽ không nổi bật khi cô mặc haori và bọc nó lại.


- "Hãy sống nhé..." - anh nhìn vào mắt cô lần cuối.

- "Anh Giyuu cũng vậy."

Hơn nửa năm sống chung, có những lúc cãi vả, bất đồng quan điểm, nhưng cả hai đã vô tình tìm được hạnh phúc đời mình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nỗi buồn mất đi bạn bè chiến hữu của họ đã hết, và không có lý do gì để họ nghĩ rằng cuộc sống méo mó này, ở dòng thời gian này nên tiếp tục.

Là những Đại trụ của Sát Quỷ Đoàn, họ phải chiến đấu vì nhân loại và lấy lại những gì đã mất. Bất kể có yêu nhau đến mấy, cả hai người đều không thể bỏ qua nghĩa vụ này.

Những người lính đưa Shinobu lên một chiếc ô tô quân đội đang đỗ gần đó. Cô và Giyuu vẫn đắm đuối nhìn nhau, cho đến khi chiếc xe ấy đã khuất bóng.

Một cậu thanh niên sau đó vội vã chạy đến.
Có lẽ cậu ta đến đây bằng con đường vòng đằng xa. Mãi một lúc sau Giyuu mới nhận ra cậu thanh niên ấy là Koji qua giọng nói quen thuộc:
- "Tại sao??? Tại sao Shinobu lại bị mấy tên lính ấy tìm được rồi hả???"

('Sao chúng nó tìm được cô nhanh thế')
('Có lẽ nào ai đó đã ...') - Koji nghĩ thầm.

Koji ngã quỵ xuống, mắt nhìn về hướng chiếc xe đã khuất bóng từ xa.

- "Cậu tới để thông báo chuyện quân đội đến sao?" - Giyuu lạnh lùng hỏi.

- "Anh, tại sao ông anh lại để chúng đem cô ấy đi như vậy???" - Koji gào lên rồi nắm lấy cổ áo Giyuu. Mặt Thuỷ trụ vẫn không biến sắc.

Từ đằng xa, bà Mayuko cùng những người hàng xóm khác liền đến can cuộc ẩu đả sắp diễn ra.
- "Con bé Shinobu đã ..." - bà Mayuko không dám hỏi Giyuu hết câu, chỉ khiến Koji lắc đầu bực tức thêm.

- "Khốn kiếp ông anh..."

Giyuu lạnh lùng lấy tay đẩy Koji ra khỏi người mình, quay đầu lại về phía những người hàng xóm rồi cúi đầu:
-" ----- Chuyện dài lắm... cám ơn vì đã quan tâm."

Đã bao nhiều lần Shinobu mắng anh về cách ứng xử rồi nhỉ?
('Anh Tomioka là người lớn rồi đấy! Ăn nói đàng hoàng vào')
('Nhớ nói cám ơn, chào hỏi cho phải phép đấy nhé, anh Tomioka!')

Anh lại nhớ về nụ cười ấy, rồi gượng gạo bắt chước, cảm tạ mọi người như cách nàng Điệp đã từng:
- "Cám ơn đã quan tâm đến chúng cháu ạ."


**********

- "Ya~~, chào em, Shinobu-chan~ Hôm trước là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Nơi Shinobu được đưa đến bằng ô tô chính là trụ sở quân đội, chính tại căn phòng phía sau được thiết kế để không một tia nắng mặt trời nào có thể len lỏi vào.


Lúc bấy giờ đã là ban đêm. Căn phòng gạch ấy được thắp nên những ngọn đèn tao nhã kiểu phương Tây, khiến cho người ta mê mẩn nhưng cũng cảm thấy rợn sóng lưng.

- "━━━━...Chà, chà, cô đã hòa nhập khá tốt vào xã hội mới rồi nhỉ~."

Nỗi căm phẫn của cô cảm giác như tăng lên một bậc mỗi lần giọng điệu cợt nhả của hắn cất tiếng.

Doma lấy từ trong túi ra chiếc quạt xếp và đưa lên miệng hắn.

- "Chà.... cái dáng vẻ này ... thật khiến ta hoài niệm đó~"

- "Vậy ra mày cũng nhớ sao?"

- "Dĩ nhiên rồi~ Trong vô số cô gái xinh đẹp mà ta ăn, có vài người từng mặc đồ như vậy."

Đôi vai của Shinobu run lên bần bật, phần vì tức giận, phần vì bầu không khí bỗng chốc lạnh buốt.

- "Khoảng 25 năm rồi nhỉ, buồn cười thật~! Lũ sát quỷ đoàn đáng ra phải chết sạch rồi chứ~!"

Shinobu cố gắng điều tiết nhịp thở của mình...

- "hmmm. để ta nhớ coi~ Con bé thợ săn quỷ cuối cùng ta ăn thịt cũng có một cái kẹp tóc con bướm ở trên đầu. Giống như cô vậy."

*hít*....Shinobu hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc ...

- "A~~~ Ta biết rồi, có lẽ cô là một trong mấy đứa sống sót từ cái trang viên bươm bướm đó? Ôi ta vẫn nhớ cái ngày đến thăm nơi ấy~ Tất cả họ đều thật dễ thương. Nhưng cho đến bây giờ, Shinobu-chan à, cô là người ta thấy dễ thương nhất đấy~."

- "CÂM MIỆNG!!!"

- "Đã 25 năm rồi đó, sao nhìn cô còn trẻ vậy? Cô có con chưa? Hay là ta cử người đi đón con cô luôn ha~ Ôi nhưng mà sao cũng được, bất kể thế nào đi nữa... ta cũng đã có được cô rồi!!"

- "CÂM MIỆNG LẠI, THẰNG KHỐN!!!"

- "Chà~~ nhỏ con dzậy mà dữ quá ta."

Douma liền xuất hiện trước mặt Shinobu, đẩy cô xuống chiếc giường ở góc phòng mà không cần dùng tí lực nào. Có vẻ tốc độ và sức mạnh của hắn đã hơn nhiều so với lúc còn là Thượng Huyền Nhị.

Ngay lúc Douma chuẩn bị đưa tay lại gần cô, cô liền quát lớn:

- "Máu của tao có độc, mày thích thì cứ thử!!!"

('Hãy sống nhé!!') Lời của Giyuu cứ văng vẳng trong đầu cô.

Quả thật cô không thể chết ở đây, ở nơi mà Sát Quỷ Đoàn không còn tồn tại để giết Muzan sau tên Thượng Huyền này.

- "Ôi~ Anh trai của cô nói rằng cô bị bệnh. Tội nghiệp quá. Nhưng đừng lo, độc đến mấy ta cũng có thể tiêu hóa được! Vậy thì, để ta nếm thử một miếng được không?~~"

Shinobu chậc lưỡi, liền nhanh chóng lẻn qua chân của Douma mà thoát khỏi góc phòng.
- "Chà! Cô nhanh thật! Ta không bắt kịp luôn đó~."

Douma cứ chớp mắt nhìn quanh khi Trùng trụ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến hắn không tài nào theo kịp.

- "Nè cô bé~ Làm vậy là ta buồn đó~, dừng lại được không? Dù gì đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, sao lại phũ phàng như vậy~..."

('À ré') - Douma bỗng thấy ngạc nhiên.

- "Shinobu, cơ thể của cô..." - Douma trố mắt ra bởi vì hắn đang thấy hơn một nửa cơ thể của Shinobu đang hóa trong suốt.

- "Trong suốt à ..." - Douma tiếp tục lầm bầm.

('sắp hết hiệu lực rồi')
('Nhanh lên, mình hết câu giờ nổi rồi') - Shinobu thầm nghĩ trong lúc vẫn dùng bộ pháp chạy khắp phòng.

- "Ôi Shinobu-chan~ ! Quả nhiên đó không phải chỉ là tưởng tượng của ta mà cô lại có chút tàn dư của huyết quỷ thuật vào thời điểm đó!" - Douma ngay lập tức nhảy lên lấy tay bắt trúng mặt của Shinobu. Có vẻ hắn đã hết muốn đùa giỡn với cô.

Doma ôm lấy má Shinobu bằng cả hai tay.

- "Bỏ bàn tay khốn kiếp của mày ra!!!" - Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- "Nè nè~ Trên người cô có chút huyết quỷ thuật? Nói cho ta biết đi, từ khi nào cô có được nó? Đấy là thuật của cô hay là cô bị dính của con quỷ khác vậy~~"

Douma kéo hai má của Shinobu lại gần mặt hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Shinobu cứ liên tục vùng vẫy khi môi của hắn sắp chạm đến môi của cô.

- "Không nói đấy!! Mày tính làm gì tao?"

Hắn lấy một tay bóp cổ của cô rồi nâng lên khiến chân cô không chạm nổi mặt đất. Còn tay kia thì lấy móng tay đâm từ từ vào má của cô. Một dòng máu tươi đổ ra.

- "Vậy ... để ta nghiền nát thanh quản của cô nhé~!" - Douma cười một nụ cười đầy vẻ ác dâm.

- "Muốn làm thì cứ làm!!" - Shinobu vẫn cố nhếch mép khích con quỷ.

Và rồi ....

.

.

.

.

.

.

*ĐÙNG*

Một tiếng nổ phát ra, và cả người Shinobu bỗng phát sáng. Hầu hết người cô đã trở nên trong suốt hoàn toàn.

"?!" - Doma nhanh chóng lùi lại khoảng năm ba bước để tự vệ.


Shinobu, người vẫn đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Douma trong khi cô đang lơ lửng trên không trung.

-"Shinobu-chan à~~ Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

- "Trận chiến của tao và mày không phải ở đây!!"

Đã đến lúc trở lại. Đã đến lúc gặp lại những chiến hữu của ngày hôm đó.

Vào lúc ấy, khuôn mặt của Giyuu hiện lên trong tâm trí của Shinobu.

('----Hẹn gặp anh nhé, Giyuu')

- "TẠM BIỆT!" - Cô nói với tên Thượng Huyền rồi nhắm mắt.

Douma vội vàng lao tới để chộp lấy Shinobu, nhưng cô đã bị hút vào ánh sáng ấy kịp thời. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Douma có đi khắp khu vực cũng chẳng thể tìm thấy Shinobu ở đâu cả.

Hắn sững sờ: "hở??? biến đi đâu rồi ta~~?"

Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó của ngài Đại sứ ...


Cuối cùng ...

Đã đến lúc hai người được định mệnh hoàn trả về đúng nơi.

Đã đến lúc bắt đầu...

...trận chiến cuối cùng.






>>> CÒN TIẾP ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro