Ngoại Chương 1 - Phần 2: Văn phòng Tư vấn Tâm lý Tình yêu của Uzui Tengen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: như các bạn thấy đấy, meme, cơm chó bắt đầu nhiều hơn rồi.

Giải thích cho các bạn một chút về chuyện cây lược từ chương 10 quay lại trong phần này:

Trong văn hóa Nhật/Á Đông, việc mà một người đàn ông tặng cho phụ nữ một cây trâm cài tóc (簪), hoặc một cây lược cài tóc (櫛) cũng tương tự như việc tặng nhẫn cưới vậy.

- Tặng cây trâm thì có thể hiểu nôm na là: "Tôi muốn bảo vệ em mãi mãi". Bởi vì cây trâm có thể dùng làm một thứ phòng thân được. Ngoài ra nó còn có cái ý nghĩa hơi ... (H) một chút đó là: "tôi muốn tự tay tháo trâm cài tóc em ra, từ đó làm rối bời mái tóc đẹp đẽ của em."

- Tặng cây lược cài tóc có nghĩa khác chút. Nôm na là: "anh nguyện ở bên em bất kể ốm đau bệnh tật, đến khi đầu bạc răng long". Nguyên do vì cây lược tiếng nhật phiên âm ra là "kushi", mà từ này nói lái có thể ra chữ "苦死" - chữ "khổ" với chữ "tử", cho nên có thể hiểu là "chúng ta khổ cùng nhau, tử cùng nhau" vậy.

Có điều ... việc tặng cây lược nó phổ biến ở bên Tàu hơn là bên Nhật. Nhiều nguồn còn ghi tặng cây lược dễ gây hiểu nhầm, kiểu như nói con gái người ta: "đi chết cmm đi" ... @@

Tôi không nghĩ anh tôi xấu tính, hay ngáo vậy đâu ... Tặng cái gì cho chị chắc đều có tình ý hết mà. Cũng may anh tôi không tặng chị nhà cây lược trước trận Douma ấy, chứ quả đó thì nó deadflag hết cứu.

Nguồn thì đọc sưu tầm ở nhiều sách văn hóa hồi xưa, trên mạng hình như cũng có đó.

Cho thử link nè:

https://bjtp.tokyo/edoben-kokuhaku-otoko/ (mấy lời tán gái từ thời Edo, số 7 về cây trâm)

https://yonoya.com/archives/184 (Cái này là về cây lược)

Các bạn nghĩ việc Giyuu muốn tặng cây lược thay vì cây trâm thế nào?? Cmt mình biết nhé

------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~

- "Rồi sao? Hai người đã mở lòng ra, tâm tình hết rồi nhỉ?" - Uzui hỏi về chuyện ngày mưa hôm trước, cái hôm mà chàng Thủy trụ của chúng ta khiến nàng "yêu lại lần nữa".

- "Uzui, tôi hiểu ý của anh hôm trước rồi. Cám ơn anh vì lời khuyên."

Hôm nay ở chỗ Tengen chỉ có 1 cô vợ ra tiếp khách.

Maki thì đang giặt đồ, còn Suma thì ở ngoài đi chợ.
Chỉ có Hinatsuru là rỗi việc cùng tiếp khách rót trà với hai người.

- À! Không có gì đâu! Chuyện tềnh của cậu ổn là tôi vui rồi! Hinatsuru đây đặc biệt lo cho Kocho từ sau trận chiến đấy."

- "Ngài Tengen à, sao lại nói về em vậy chứ~~!!! Xin thứ lỗi, ngài Tomioka, có lẽ tôi đã hơi nhiều chuyện mất rồi!"

Giyuu chợt nghĩ cô vợ cả của Uzui chắc sẽ có cao kiến gì đó, bèn hỏi:

- "... không biết chị đã nghĩ gì về chuyện của chúng tôi ạ? Xin cứ tự nhiên nói?" - Giọng điệu của anh thật nhẹ nhàng.

Hinatsuru nhìn lên Uzui, có lẽ là chờ cái gật đầu ấy, rồi lại hướng mắt về Giyuu, tiếp tục nói:

- "Từ giờ trở đi, cô Kocho sẽ phải sống với một cánh tay. Khi người phụ nữ bị mất một tay, họ tự nhiên sẽ lo lắng về sinh hoạt cá nhân và những công việc nhà. Đặc biệt, Kocho là người từ trước đến nay có thể tự làm mọi việc, nên cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy khó khăn lắm. Có lẽ cô ấy cảm thấy đau đớn hơn ngài Tomioka có thể tưởng tượng đó."

- "...vâng..."

- "Một người như vậy sẽ là kiểu người, nếu có cưới chồng, sẽ muốn là người vợ đảm đang nhất có thể. Cho nên bản thân là một người cụt tay, cô ấy sẽ cảm thấy mình không xứng với người mình yêu thương."

- "...vâng... có vẻ là đúng như thế thật..."

- "Do đó nếu có quý ông nào muốn hỏi cưới cô Kocho, người ấy có thể làm cô cảm thấy mặc cảm, như sắp bị dồn ép bởi nghĩa vụ làm vợ vậy."

(Trans: đây có lẽ là cái đoạn khó dịch nhất mình từng làm ạ.... Nếu có sai sót/khó hiểu, xin các bạn thông cảm)

Giyuu nghe những lời này thì thấy Hinatsuru thật tâm lý:

- "Thưa chị, thật sự chuyện đúng là như vậy ạ. Cô ấy lúc đó cứ khóc than rằng sẽ không làm được gì cho tôi thôi..."

Hinatsuru nghe tâm sự ấy cũng cảm thấy buồn chút ít.

- "Vậy khúc mắc đó giữa hai người giải quyết rồi chứ?" - Uzui hỏi.

Giyuu khẽ gật đầu trước câu hỏi của Uzui:

- "Có lẽ vậy... mặc dù tôi không nghĩ là đã hoàn toàn ổn thỏa. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau làm mọi việc. May mắn làm sao, cuối cùng cô ấy cũng gật đầu..."

Nghe câu đó của chàng Thủy trụ thì hai vợ chồng kia nở một nụ cười có phần nhẹ nhõm hẳn:

- " Heh!! Tomioka mà cũng biết nói những lời đó nữa à?"

- "Ôi, vậy thì yên tâm quá rồi!! Tôi thực sự đã lo lắng cho cô Kocho vì cô ấy trông tiều tuỵ hơn rất nhiều sau trận chiến quyết định đó!" - Hinatsuru nói.

Giyuu cảm thấy rất vui khi biết Shinobu được quan tâm nhiều như vậy.

- "Vậy, còn chuyện gì nữa? Có lo lắng gì nữa không?" - Uzui nhâm nhi chén trà hỏi.

- "Tôi...vẫn chưa đưa cho cô ấy chiếc trâm, hay chiếc lược cài tóc nào..." - mặt Giyuu trông nghiêm túc hẳn.

Chỉ với một câu đó, bầu không khí giữa những người họ chợt trở nên có chút căng thẳng.

- "Thì cứ mua...? Rồi đưa bình thường thôi ông?"

- "Bộ ngài cảm thấy chưa sẵn sàng sao, ngài Tomioka?"

- "À không phải vậy... Tôi mua chiếc lược rồi, nhưng tôi cảm thấy việc này... tôi cần thêm chút dũng khí nữa..."

- "--------thế khi nào tính quan hệ sau khi hòa giải? Tặng cây lược ngay trước lúc đó cũng không sao mà." - Uzui vào thẳng vấn đề

- "...hôm trước cô ấy có ghé nhà tôi... nên đã làm vào lúc đấy"

Hinatsuru cười gượng trước sự thật thà ngô nghê của anh. Uzui thì sững sờ trước câu trả lời đó.

- "Nhưng đáng ra ... tôi phải tĩnh tâm hơn ..." - Giyuu tỏ vẻ hối hận.

Nói trắng ra ... là hắn đã lỡ đè người ta ra xơi trước khi tặng lược cầu hôn.
Thật không thể tin nổi.

(Trans: vâng, ngay cả tôi cũng không thể tin nổi)

- "Lúc đó, tôi có hơi mất kiềm chế... đến nỗi quên đi chuyện phải đưa cho cô ấy chiếc lược..."

- "...... Lạy ông, ông làm tôi cạn lời luôn đấy!!! Sao ông có thể làm vậy được chứ!!??" - đến cả Uzui cũng thấy tên này có nước đi hơi vào lòng đất.

- "Ngài Tomioka, ngài nên đưa cây lược cho cô ấy sớm đi. Kẻo cô ấy lại hiểu nhầm rằng ngài chỉ quan tâm đến chuyện thể xác thôi đấy!" - Hinatsuru nghiêm túc khuyên, khiến Giyuu cúi đầu suy tư.

- "-------- Ngoài cây lược ... thì cần thêm một thứ nữa..." - Giyuu lẩm bẩm trong miệng...

- "hmmm????" - cả hai trố mắt ra vì tò mò~~

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------


Trans: ngài Tomioka còn tính cho nàng thêm cái gì nữa thì hạ hồi phân giải nhé! Hết đoản roài

Nhiều lúc tôi đọc mà muốn đấm anh tôi thật... @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro