Ngoại Chương 1 - Phần 1: Người Tình Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các phần ngoại chương không có tựa chữ kanji/hán tự.
Title mỗi phần do mình tự đặt bằng những chữ tác giả phân chia bố cục giữa các đoản với nhau.

Vd cái đoản này thì tác giả để chữ 通い合う想い trên đầu - dịch sát nghĩa là
"suy nghĩ tương đồng" - nhưng mình chơi luôn chữ "Người Tình Tri Kỷ" cho nó tềnh ngập nước ( vì có thủy trụ mà :))))

10 chương trước tác giả đã làm các bạn suy bao nhiêu thì mấy phần này tác giả sẽ meme + phát cơm chó tình tứ hơn bấy nhiêu.

Về chuyện xưng hô giữa hai anh chị:

Thoại ông kia vẫn .... cộc lốc quá. Có lí do cả đấy, nó là thương hiệu rồi.
Do đó, tui mạn phép giữ việc "xưng Tôi - gọi em" cho hắn. Còn lúc nào hắn bắt đầu văn thì sẽ cho hắn "xưng anh - gọi em".

-----------------------------------------------------------------------------------


Hồi tưởng một chút về lúc còn ở thời Showa, trong thế giới tương lai ấy....

Vào ngày thứ 2 dọn vào ở chung nhà...

Giyuu vẫn là Giyuu, chăm việc nhà phết.
Nhưng mà hắn kiệm lời quá...

Vào ngày hôm đó, hắn bất chợt ra khỏi nhà, chẳng nói năng gì với ai ...

- "Anh Tomioka, anh Tomioka!"

- "....sao?"

- "Anh có muốn nói gì thêm chút nữa không?"

- " ... đi ra ngoài chút!" - và rồi hắn biến đi mất.

Một lúc sau khi hắn quay lại thì cũng câm như hến, cứ lặng lẽ bước vào nhà như con ma vậy. Shinobu thấy thế thì "nhẹ nhàng" mắng:

- "ĐI RA NGOÀI MÀ CHẲNG NÓI CHẲNG RẰNG VẬY!!! Anh đã ở đâu nãy giờ thế? Lúc nãy mấy giờ anh về thế? Lúc về thì phải nói 'tôi về rồi' chứ??? Sao chúng ta không bắt đầu chào nhau đàng hoàng nhỉ??"

Mỗi khi Shinobu vừa "cười" vừa mắng như vậy, mặt Giyuu méo xệch thấy rõ. Hắn thường không thể hiện cảm xúc của mình, nhưng những lúc thế này thì hắn lại bĩu môi làm mặt dỗi như một đứa nhóc.

- "Tôi hiểu là trước nay anh sống có một mình, nên anh sẽ cảm thấy khó chịu khi cứ phải nói những điều đó mọi lúc. Nhưng bây giờ chúng ta đang sống với nhau, anh không nghĩ những nề nếp như vậy là cần thiết sao?" - Nàng Điệp vừa cắm hoa vào bình vừa nói.

- ".....sẽ cố gắng hết sức..."

- "Hãy cùng nhau chào hỏi cho đàng hoàng!
Bắt đầu một ngày thì nói là chào buổi sáng. Khi ra ngoài, thì nói tôi đi đây. Khi đã về nhà, thì nói tôi về rồi đây. Vào cuối ngày, thì nói chúc ngủ ngon.
Đây sẽ là lời hứa của chúng ta khi chung sống nhé!"

(Trans: các bạn nhớ đoạn văn mẫu này nhé)

- "........................."

- ".......giống như một người mẹ vậy..." - Giyuu vừa lẩm bẩm vừa trốn đi, tiếp tục mang bàn làm việc và sách vở vào phòng.

- "Không phải tôi muốn nói mấy chuyện này đâu!!! Nhưng mà do anh chẳng giao tiếp gì hết nên đành phải nói thôi đó!!" - cô nàng vừa thấy anh lẻn lẻn đi thì rượt theo mà mắng nốt, còn lấy ngón tay chọc anh nữa.


- "Bàn làm việc, sao có hai cái lận?" - Shinobu tò mò. Chắc bởi vì cô không thấy hắn vác hai cái bàn nhỏ cùng một lúc.

- "Kocho cũng cần một cái mà. Tôi giúp mang vào phòng , được không?"

- "Cám ơn anh chịu khó giúp tôi nhiều." - cô chớp mắt vui vẻ.

- "... Ừ" - còn anh thì nhanh chóng mang cái bàn thứ hai qua phòng của cô.

Tưởng chuyện chỉ có vậy, thì Giyuu sau đó lại hỏi một câu rất ngô nghê:

- "....Hết giận chưa?"

- "Có gì đâu... tôi đâu có giận anh đâu...?" - chính câu hỏi đó lại khiến nàng đảo mắt và khẽ bĩu môi.

- "Kocho hay giận mỗi khi tôi im lặng mà đi."

Shinobu nhíu mày, vẫn cố gắng giữ vững nụ cười:

- "----------mấy lúc anh ra ngoài, tôi còn có một mình chứ còn ai nữa. Nên tôi phải hỏi!"

('Tôi thật sự... chẳng còn người thân nào khác trên thế giới này nữa... nên những lúc như thế tôi cảm thấy như bị bỏ rơi vậy.... sợ lắm') - đằng sau gương mặt tươi tắn chính là nỗi niềm này, nỗi u buồn mà Giyuu sẽ dần hiểu hơn trong những tháng tới.

Shinobu cúi đầu xuống như để giấu đi biểu cảm ấy. Thấy vậy, anh liền lấy tay mình xoa nhẹ đầu cô.

Chợt thấy tên mặt liệt kia hành động lạ thường, cô liền ngẩng mặt, nhanh chóng gạt tay hắn đi chỗ khác.

- "???????????"

- "Tôi không có đi đâu hết. Không bỏ Kocho một mình."

Đó có lẽ là lần đầu tiên nàng Điệp bị chìm đắm trong ánh nhìn dịu dàng của hắn ta. Trái tim nàng chợt lỡ mất một nhịp.

Thế là nàng cười mỉm, lấy tay mình....

tán anh một cái bốp!!

- "Ara ara~~! Vừa nãy anh lặng lẽ bỏ tôi đi ra ngoài mà giờ còn dám nói câu đó sao?"

- "Từ nay, tôi sẽ chào đàng hoàng trước khi đi."

Chẳng biết anh có thấy không, nhưng sau câu nói đó của anh thì nàng đã quay mặt đi nở một nụ cười thật lòng hơn trước.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Và bây giờ chúng ta quay lại với thực tại - ở thời Taisho, sau trận chiến cuối cùng...

- "Shinobu, sắp tới giờ tôi nên về nhà. Ngày mai khoảng 10 giờ sáng tôi sẽ ghé lại. Chắc sẽ mua chút đồ ngọt. Em biết có gì ngon không? Mấy đứa trong Điệp phủ thích ăn gì?" - anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shinobu.

Thấy biểu cảm anh dễ thương như vậy, cô cũng không ngại mà nhếch mép cười:

- "Fufu~~ Giờ anh nói nhiều hơn trước ghê"

- "Vậy à?" - Giyuu nghiêng đầu.

- "Đúng rồi. Khi hai đứa mình mới bắt đầu sống cùng nhau, em đã nghĩ đây là lần đầu tiên mình gặp một người chẳng nói chuyện gì ngoài nhiệm vụ."

- "Đó cũng là lần đầu tiên tôi sống chung với người khác kể từ hồi ở trên núi với thầy..." - anh trả lời.

- "Cũng phải nhỉ, anh đã quen sống một mình lâu rồi ha?"

- "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như đã bị thử thách về nhiều mặt khi sống chung với Shinobu." - anh nói trong khi đứng xỏ chân vào dép trước cửa nhà Điệp phủ.

- "Ể??? Em có cố ý làm khó anh đâu chứ??" - Shinobu nhìn chằm chằm vào lưng Giyuu trước những lời khó hiểu ấy.

Sau khi xỏ dép vào, Giyuu bước lại và lướt nhẹ ngón tay của mình lên má Shinobu.

- "Lúc đó em vô tư quá... khiến tôi khó lòng mà nói lý được." - nói rồi anh đưa môi của anh chồng lên môi của nàng.

- "MỒ~~~~! Làm gì mà bất chợt thế" - nàng mè nheo, đỏ bừng mặt rồi nhìn quanh xem mấy đứa em gái của mình có đang nhìn lén ở góc nào không.

- "Thế ngày mai muốn gì? Dango, hay ohagi thì được nhỉ?" - Giyuu ghé tai thì thầm ở khoảng cách gần đến mức khiến cô nghẹt thở.

(Trans: ohagi là đưa sai người đó anh ơi....)

- "Cái gì cũng được hết!!" - nàng vui vẻ trả lời.

- "À ừm... anh Giyuu" - rồi sau đó bẽn lẽn hỏi.

- "hmm?"

Shinobu do dự một lúc, đảo ánh mắt qua lại, rồi ngượng ngùng thì thầm vào tai anh:

- "Em... em muốn tới làm phiền anh... ở Thủy phủ..."

(Trans: như tôi đã từng bình luận ở chương 5, anh tôi là hạt thóc chứ không phải con gà)

Đôi mi dài của Shinobu run nhẹ khi nàng khẽ cúi mặt xuống. Ngũ quan của nàng bấy giờ đều đỏ au như trái cà. Anh lấy tay nâng cằm của nàng lên lại. Cả hai nhìn nhau trìu mến, sau đó áp sát trán vào nhau. Những ngón tay của anh vuốt ve gò má của nàng.

- "Vậy ... ngày mai, Shinobu lại nhà tôi chơi nhé?"

- "Vâng~!"

Sau đó nàng bấu chặt chiếc áo của anh, kéo anh lại hôn trước khi tiễn anh ra ngoài.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro