Chương Cuối: 祝 Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chữ "chúc" ở đây có nghĩa trong "chúc mừng" nhé các bạn.
Các bạn nghĩ combat end rồi hai người sẽ xơi nhau ngay à? Nhầm rồi!!!
Ngôn lù là phải có chút đờ ra ma!!
Chúng ta đã quay lại thời Taisho, nên mọi thứ có lẽ sẽ khác???

Sẽ có vài miếng Oba-Mitsu trong đây. Vì cặp này canon mà.

Liệu sẽ là Sad Ending hay Happy Ending đây??

-------------------------------------------------------------------------


Cuộc chiến với quỷ dữ cuối cùng cũng kết thúc.
Đã quá nhiều kiếm sĩ phải hi sinh.

Hai trụ cột, Himejima Gyomei và Tokitou Muichiro đã tử trận.
Muichiro thì bị Thượng Nhất chém làm hai.
Còn Gyomei chết do mất máu quá nhiều từ cái chân bị cụt.
Có người kể rằng Gyomei đã từ chối tiếp nhận điều trị từ các kakushi, để họ có thể để dành thuốc men cho những kiếm sĩ khác. Anh nói rằng cho dù có chữa được vết thương thì anh cũng sẽ chết vì ấn diệt quỷ ngay sau đó.
Lúc anh từ trần, gương mặt của anh toát ra một vẻ thật từ bi và thanh thản.

----------

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh của Điệp phủ...
Shinobu vẫn đang nằm hôn mê ở đó. Gương mặt trắng trẻo của cô trông thật xinh đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn những nét nhợt nhạt thấy rõ do cô quá sức trong cuộc chiến vừa rồi.
Kế bên giường là một Giyuu đang ngồi trông ngóng. Tay trái anh cứ nắm lấy tay phải cô, mặt anh không giấu đi nỗi lo lắng.
Cùng lúc ấy, những người khác trong Điệp phủ đi ngang qua trố mắt nhìn cử chỉ ấy của Giyuu.

- "Anh Tomioka! Mời anh vui lòng trở lại giường bệnh. Vết thương vẫn còn nặng lắm đấy!" - Aoi do dự một chút rồi gọi anh.

- "ah... tôi xin lỗi..." - anh rụt rè trả lời, rồi sau đó đứng lên.

Trước khi rời phòng, anh lấy tay mình nhẹ nhàng vuốt má của Shinobu. Aoi thấy vậy liền tỏ vẻ bối rối. Sanemi, người vừa đi ngang qua cũng đứng như trời trồng trước cảnh tượng ngàn năm có một này.

('ĐÙ!!!! Hai đứa nó chỉ là đồng nghiệp thôi mà nhỉ?') - Phong Sẹo nghĩ thầm.

Ai mà có thể nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi trong khoảng thời gian biến mất chứ.



*******************


- "Em vô dụng quá ..." - Mitsuri than trách bản thân mình khi biết được đã bao nhiêu người chết sau trận chiến. Cô đang nằm trên giường bệnh, mắt thì nhìn qua cửa sổ về hướng bầu trời xanh. Gió từ ngoài thổi vào phảng phất hương hoa mùa xuân.

- "Đừng nghĩ vậy, Kanroji"

- "Anh Iguro!!"

Obanai đang đứng nép bên cửa.
Anh từ từ lết vào phòng cô, một tay đang kéo theo giá truyền huyết thanh.
Hơn một nửa khuôn mặt của anh đã được băng bó.

- "Ôii... mấy vết thương của anh sao rồi? Sao lại cố di chuyển vậy chứ?"

- "Không sao đâu, vì tôi đã có Kaburamaru chỉ đường giúp rồi. Em sao rồi? Có đau lắm không?"

Mitsuri bị cắt mất một phần má và tai. Tai thì có thể không chữa được, nhưng phần má bị mất có thể được ghép bằng thịt từ mông. Ngoài ra, vết thương rách ở vai cũng đã được khâu lại.

- "Em không sao~~! Em rất hóng chờ mấy món của Aoi đây này!! Phải ăn cho nhiều để còn phục hồi chứ :>"

Mitsuri nói vậy bởi vì trong thời gian dưỡng thương ban đầu, cô chẳng được ăn cái gì ngon cả. Đối với một người có sức ăn hơn 8-9 người thì những món như cháo lỏng cho người nằm giường sẽ chẳng thấm vào đâu.

- "Em lúc nào cũng vui tươi nhỉ"

- "Nhờ có anh Iguro đấy! Chỉ có ở bên anh Iguro thì em mới có thể là chính mình thôi!!" - Cô cười thật tươi. Chẳng biết Iguro có biết thế không nhưng anh cũng cố mở miệng cười sau câu nói ấy.

- "Cho nên.... anh Iguro à... em..." - Mitsuri đỏ mặt e thẹn

- "Hmm? Sao thế em?"

- "Anh có muốn ở bên em mãi mãi chứ?"

('Trời ơi ... lỡ nói mất tiêu òi !!!!!') - Kanroji nghĩ thầm trong bụng, lo lắng chờ đợi câu trả lời của chàng Xà trụ kia. Mặt cô bây giờ đỏ tươi như trái táo.

- "Anh không có quyền ở bên em... "

- "Tại sao vậy...? Anh không muốn ở bên em à ...? Nếu vậy thì cho em xin lỗi."

- "Không phải thế! Không có lí do gì cả...! Chỉ là ... anh có dòng máu dơ bẩn này trong người, anh thuộc về một gia tộc thối nát ... nên anh không có quyền ở bên em..."

- "Anh không thích em hả?"

- "Không phải vậy... xin em đừng nói vậy. Đối với anh, không ai tốt như em cả, Kanroji. Em đã cứu anh từ cái hố sâu của gia tộc. Chính em đã cứu anh bằng nụ cười ấy, ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp."

Những lời của Obanai khiến Mitsuri rơm rớm nước mắt:

- *hức* "oaaaa~~ Em...hạnh phúc quá~~~! Em...em yêu anh, Iguro!! Xin anh.... xin anh hãy ở bên em mãi mãi !!"

- "nhưng mà... Kanroji"

- "Em hứa... em hứa sẽ cố gắng làm anh hạnh phúc mà ~~~ oaaaaa~~~"

Cô khịt mũi rồi lại tiếp tục nói:

- "Em hứa sẽ làm anh Iguro hạnh phúc .... nên...nên anh chuẩn bị đi đó!!!!"

Obanai có lẽ chẳng thấy gì, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh nụ cười tươi tắn của Mitsuri thôi. Anh đành nghẹn lòng mà nói:

- "Không... anh mới là người sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh tự tin rằng anh chẳng kém ai cả. Anh sẽ không tha cho bất cứ ai làm em buồn đâu..."

Và rồi anh lết đến giường bệnh của Mitsuri, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- "Oaaa~~ Em hạnh ... phúc ... quá~~ huhuhu~"

Anh tặng cô một nụ hôn lên trán, khiến Mitsuri cứ khóc rồi cười lẫn lộn. Sau đó, họ cứ ở bên nhau trò chuyện suốt ngày vậy.

.

.

.

- "Uiii, mà em cũng thấy bất ngờ thiệt á~~, Shinobu-chan với Tomioka, em nghe phong phanh rằng cả hai người đã bị gửi đến tương lai 24 năm sau bởi huyết quỷ thuật đó!"

Iguro gật gù trong khi xoa đầu Kaburamaru đang quấn quanh cổ mình.

- "Nghe kể là 24 năm từ bây giờ, Nhật Bản là một đất nước bị chi phối bởi quỷ, sau khi Sát Quỷ Đoàn bị tiêu diệt do tên Thượng Huyền Nhị trong trận chiến ngày hôm trước." - Kanroji tiếp.

- "Nghe ghê thiệt ha, anh Iguro!! Thật là mừng khi hai người ấy đã trở lại kịp thời"

Chợt cơn gió thoảng qua, khiến những cánh hoa anh đào bị thổi vào căn phòng, khiến Kanroji chợt nhận ra điều gì:

- "Ôi cơ mà.... hình như hai người họ đã ở thời đại đó từ tháng 4 đến tháng 11, vậy có nghĩa là cả hai đã sống cùng nhau hơn nửa năm rồi đấy."

(Trans: chị Luyến nghe ở đâu mà sao tin juan the ????)

Mitsuri cứ lẩm bẩm điều đó rồi nhìn vào mắt Obanai. Vì một lí do gì đó mà chị Luyến lại chờ phản ứng từ một người mù bằng cách giao tiếp bằng mắt.

- "Ui giồi ôi!!! Không thể nào!!! Có lẽ nào !!!????" - Mitsuri đặt tay lên má và đỏ ửng mặt lên. Người từ xa có thể thấy hơi bốc ra từ cô.

- "Không thể nào... hai người đó??? Vậy có khác gì ... mối quan hệ nghiêm túc đâu??"

('Trùi ui~~~ Mình đã chờ được hưởng cuộc sống kiểu đó ... Shinobu-chan coi vậy mà ghê thiệt...')

Obanai cứ ở đó im lặng lắng nghe. Chắc anh cũng chẳng hiểu gì (hoặc cũng chẳng quan tâm gì thằng mặt chuột ấy). Anh chỉ cảm thấy Mitsuri dễ thương khó tả.

✱ ✱ ✱



Ở trong vườn trang viên Hồ Điệp có một cây anh đào.
Cái cây tên là "Tất Thắng". Nó được trồng bởi kiếm sĩ đầu tiên dùng Hoa Chi Hô Hấp.
Có lẽ bây giờ cái tên ấy đã thực sự phù hợp với bối cảnh.
Những cánh hoa của nó nhẹ nhàng rung rinh trong làn gió nhẹ, rồi bay vào phòng qua khung cửa sổ mở toang.

Shinobu ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm chàng Thủy trụ đang bên cạnh cô. Mái tóc dài của anh khẽ đung đưa trong làn gió xuân thổi qua cửa sổ. Anh tựa đầu vào một bên eo của cô, hiu hiu trong giấc ngủ.

Shinobu không biết Giyuu đã ở đó bao lâu. Lúc cô thức dậy thì liền thấy anh đang ngủ gật ở đó. Đã hai ngày kể từ khi cô hôn mê. Cô thực sự đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Cô đã chạy khắp chiến trường với một bên tay trái bị cụt liên tục mất máu.
Nếu cô không chịu khó sử dụng kĩ thuật hơi thở thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.

*haizzz* Shinobu thở phào nhẹ nhõm.

Từ bên ngoài cửa sổ, cô có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Sumi và những đứa em khác từ xa.

- "Chị Aoi~~!"

- "Tụi em phơi khô ga đệm hết rồi nhé~!"

- "Ui!! Có con sâu bướm trên cây phơi đồ kìa!!!"

- "Cho nó bò qua cái cây anh đào đi!!"

- "Sumi, Kiyo, Naho, khi nào xong mấy đứa nghỉ trưa đi nhé~"

- "Vâng ạ!!!"

Nước mắt tuôn ra từ khóe mi của Shinobu. Cô nhớ lại viễn cảnh những đứa em đã chết trong cái tương lai u tối đó. Thật may mắn khi chuyện ấy chẳng thể xảy ra nữa.

('ôi .... thật mừng khi mấy đứa còn sống') - Shinobu run môi cười.

Cơn gió thoảng vuốt nhẹ qua má của cô, hướng mắt cô về phía Giyuu.
Nhìn vào khuôn mặt say ngủ đáng yêu của chàng Thủy trụ kia khiến cô chỉ muốn chạm vào, rồi xoa nhẹ đầu anh. Cô muốn tặng anh một nụ hôn lên trán...

Nhưng cô đã không làm vậy ...

Bởi vì bên cạnh Giyuu chính là cánh tay trái bị cụt của cô.

('Có lẽ mình hơi bất cẩn nhỉ...')

Cô đã thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ chết vào đêm đó. Cô đã nghĩ rằng lần gặp mặt Giyuu ở thời đại ấy, vào lúc ấy, sẽ là lần cuối cùng, nên mới đành tặng anh một nụ hôn thật sâu.
Cô không nghĩ sẽ gặp lại Giyuu ở một thế giới sạch bóng quỷ, ở một nơi mà cô chắc chắn chẳng còn giá trị để làm một cô vợ bình thường.

Thật bất cẩn, thật vô tình - cô nghĩ thế cũng vì mặc cảm bản thân.

------------------------------------------


Hai ngày sau...

- "Nó là một loại huyết quỷ thuật thật thú vị nhỉ?" - Shinobu nói với Giyuu.

Trước câu nói này, anh chỉ biết gật đầu. Giyuu đã lén trốn Aoi để đến thăm cô, hiện anh đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường.

- "Tôi chưa bao giờ thấy có một huyết quỷ thuật nào như vậy, vừa gây nhiễu loạn trải nghiệm thời gian lại vừa ảnh hưởng đến hai người cùng một lúc. Nhưng thật may mắn khi chúng ta đã thoát khỏi nó kịp nhỉ?" - Shinobu tươi cười.

- "--------tương lai thật sự đã thay đổi mà." - Giyuu nói.

- "Mọi thứ kết thúc mĩ mãn nhỉ?" - cô cười khúc khích, trông có vẻ muốn né tránh chủ đề đó.

Không biết Shinobu có hay, rằng anh đã định cầu hôn cô một khi cả hai trở về thời đại của mình và sống qua cuộc chiến. Cả hai đã kích ấn diệt quỷ, nên có lẽ chỉ còn được sống vài năm. Bản thân anh chẳng thể nghĩ được ai khác ngoài Shinobu là người mình mong muốn dành khoảng thời gian đó cùng.

- "Shinobu ..." - Ngay khi anh định thốt ra câu hỏi ấy thì ...

- "Anh Tomioka" - cô cắt lời anh.

Anh chợt thấy bối rối trong lòng.

- "Anh Tomioka"

Tại sao cô lại gọi anh bằng tên họ nữa? - anh băn khoăn.

Với nụ cười có phần giả trân giống lúc trước, Shinobu hỏi:

- "Anh có nghĩ đó là một giấc mơ không?"

Giyuu nhăn mặt rõ.

- "------Mơ?"

- "Phải, một giấc mơ. Chúng ta đã bị đưa vào một giấc mơ bởi thuật thức của con quỷ. Do đó, chúng ta không nên nhầm lẫn giấc mơ với thực tế, phải không nào" - cô nói rồi đưa ngón trỏ mình lên.

Giyuu chẳng thể nào vui nổi trước những lời đó.

- "Shinobu ... em muốn quên đi sáu tháng đó à?"

- "Làm ơn hãy gọi tôi là Kocho, kẻo mấy đứa em tôi lại hiểu nhầm" - cô vẫn mang trên mặt nụ cười ấy, nụ cười mà Giyuu chẳng bao giờ thích.

- "Xin đừng hiểu lầm tôi, anh Tomioka! Không phải tôi ghét anh hay gì đâu. Chỉ là chúng ta là đồng nghiệp, nhiều khi đi làm nhiệm vụ chung rất dễ nhầm lẫn. Chẳng phải những gì anh thấy trong giấc mơ đó thật khó tin sao?" - Cô tiếp tục nhẹ nhàng nói với anh.

Gương mặt Giyuu giờ đây lại trở nên sắt đá, chẳng còn bộc lộ cảm xúc nào nữa.

- "Tôi hiểu rồi. Nếu Kocho nói vậy thì tôi sẽ theo ý. Tuy nhiên, tôi không thể giả vờ rằng những gì chúng ta trải qua là không có thật. Tôi không muốn như vậy."

- "Anh không cần phải lo về chuyện đó đâu, anh Tomioka nhỉ?"

Shinobu ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp:

- "Quỷ ăn thịt người đã hoàn toàn biến mất. Vai trò của chúng ta là những trụ cột đã xong. Chúng ta nên nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống mới chứ nhỉ?"

- ".... phải rồi..." - Giyuu đành gật gù trả lời.

Anh nhớ lại khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau tại ngôi nhà đó, những khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi khi đi cùng nhau trên đường, khi cùng đi chợ, cùng nhau về nhà. Nhưng có lẽ nhớ những chuyện đó giờ đây cũng chẳng ích gì.

- "Xin hãy quên tôi đi rồi cố gắng bắt đầu cuộc sống mới của anh nhé! Biết đâu anh lại gặp được ý trung nhân thì sao?" - Cô vẫn tươi cười khuyên anh.

("Sao nụ cười ấy đột nhiên lại tàn nhẫn vậy...')

Có tiếng gõ cửa...

- "Xin lỗi, cô Kocho! Đã đến lúc thay băng bó bột rồi ạ"

- "Ôi, Aoi, cám ơn em nhé!"

Aoi nhanh chóng bước vào thì chợt nhìn thấy Giyuu, nên cô bé vội vã cúi đầu chào anh.

- "Ối!! Em xin lỗi ngài Thủy trụ, nhưng ngài vẫn còn bị thương. Xin ngài về nghỉ ngơi cho ạ!"

- "Nào nào anh Tomioka!! Anh đừng cố quá kẻo đi bán muối ngay tại đây luôn đó! Cứ về phòng tịnh dưỡng thong thả!" - Shinobu đuổi khéo anh.

Trong lúc đó thì Aoi với lấy miếng băng trên cánh tay trái của Shinobu.
Ánh mắt của nàng Trùng trụ giờ đây không còn hướng về phía anh nữa.

- "Ừ ... tôi đến thăm sau." - anh lặng lẽ rời đi.

Sự im lặng cứ thế tràn ngập cả phòng.
Aoi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Shinobu trong lúc tháo băng tay. Nụ cười của Shinobu vẫn hiền từ như ngày nào, trông cô cứ như nữ thần vậy.

- "Uhmm... thưa cô chủ?"

- "Sao thế?"

Aoi ngập ngừng rồi hỏi:

- "Cô chủ với ngài Tomioka có mối quan hệ gì không ạ?"

- "Không. Sao em lại hỏi vậy?"

- "Có tin đồn đang lan truyền giữa các Trụ cột rằng hai người đã yêu nhau trong thời gian biệt tích..."

- "Đó chỉ là giấc mơ do con quỷ thao túng thôi. Không có chuyện đó đâu em."

Shinobu mỉm cười. Nụ cười này có phần hơi u buồn so với lúc nãy thì phải...Aoi như hiểu được ý tứ cô chủ. Cô bé vẫn tiếp tục chuẩn bị sát trùng vết thương.

- "Vâng, em hiểu rồi thưa cô chủ.... Xin cô hãy cắn cái này" - Aoi đưa cho Shinobu một cái khăn nhỏ.

- "Cám ơn em. Nhờ em giúp vậy." - Shinobu cầm lấy cái khăn rồi cho vào miệng.

- "Được rồi ... cô chủ ráng chịu chút nhé!"

Aoi lấy một chiếc tăm bông tẩm dung dịch sát trùng, rồi bôi lên vết khâu trên cánh tay trái của Shinobu.

- "Ư...ư...." - Shinobu cảm thấy đau đớn, đến mức nước mắt sắp chảy ra ngoài.

Đối với người bị cắt mất tay, đến khi phần thịt ở vết thương liền lại sau khi khâu, cần phải khử trùng xương để không bị nhiễm trùng.

- "Haa,...haa,...haa,...haa..." - Shinobu thở hổn hển. Cùng lúc đó, ba đứa em nhỏ kia đang lấp ló ngoài cửa sổ, đứng xem trong lo lắng.

Thấy ba đứa em mình ở ngoài, Shinobu cố gắng gượng cười trong khi trán vẫn đầy vết nhờn lạnh:

- "Sumi, Kiyo, Naho, vào đi mấy em, đừng sợ."

Ngay sau khi khử trùng, Aoi bắt đầu quấn băng mới. Ba đứa em nhỏ kia thì rụt rè mở cửa lủi thủi vào phòng, rồi đến gần giường của cô chị.

- "Chị Shinobu..."

- "Trông đau quá ..."

- "Chị có muốn gì không? Tụi em đi lấy cho!"

Nói vậy, ba đứa nhỏ nắm chặt lấy tay phải của Shinobu và tấm chăn quanh đùi cô, khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

- "Chà~~ Vậy thì ... chị muốn ba đứa cứ ôm lấy chị ha~!"

- "Ôm thiệtttt chặt luôn hả?"

- "Đúng òi!"

Shinobu nhớ những đứa em mình vô cùng. Kể từ khi bị đưa đến tương lai đó, không ngày nào mà cô chẳng muốn gặp lại chúng.

Cả ba đứa nhỏ ửng hồng má rồi cười:

- "Tụi em thời gian qua nhớ chị Shinobu nhiều lắm ạ!"

- "Lâu quá rồi chị mới được về với tụi em!"

- "Tụi em vui lắm!!"

Sau khi Aoi hoàn tất việc băng bó cho Shinobu, thì cả ba đứa nhỏ liền nhảy lên giường ôm chặt lấy cô.

*Chu* - tụi nhỏ cứ hôn cô.

- "ấm quá, fufu~"

- "NÈ!! Mấy đứa đừng có đụng vào phần tay bị thương đó!" - Aoi nghiêm túc nhắc nhở.

- "Vâng ạ!"

- "Nhớ đó!!" - Tuy là giọng nghiêm nghị vậy chứ Aoi cũng thấy vui lắm. Cô bé không tài nào giấu đi nụ cười của mình.

- "Nè Aoi, lại đây!~" - Shinobu gọi cô em lớn lại.

- "ơ ...em..."

- "Đi mà, Aoi, lại mà ôm chị đi~!"

Cô bé ngượng ngùng liền chạy lại ôm chầm lấy Shinobu cùng với mấy đứa em kia.
Đối với họ, thật sự đã quá lâu kể từ khi họ cảm thấy vui vẻ cùng nhau.
Có ai chắc chắn rằng những niềm vui nhỏ nhoi như vậy vẫn sẽ còn sau trận chiến cuối cùng chứ?

Mấy chị em cứ thế mà ôm nhau khóc thôi.

*****************************


- "YO! Thanh niên làm gì nhìn mặt chán đời vậy!"

Uzui tới thăm Giyuu, người đang nằm lặng im trên chiếc giường bệnh của mình.
Sanemi cũng từ phòng bên cạnh ghé qua, anh vừa đi vừa mang theo cái giá truyền nước của mình.

- "Uzui, Shinazugawa bây giờ di chuyển vậy đã ổn chưa?"

Sanemi trố mắt với câu hỏi của Giyuu.

- "Mày quan tâm làm chi?"

- "Trời !! Lần đầu thấy Tomioka biết hỏi thăm Shinazugawa kìa" - Uzui cười lớn

- "Tôi thật sự thấy tiếc cho Himejima và Tokitou. Nhưng mà tôi thấy mừng khi người anh em Shinazugawa của tôi vẫn còn bình an vô sự." - Giyuu cười nhẹ nhàng.

Cả Sanemi lẫn Uzui đều há hốc mồm kinh ngạc trước hiện tượng vừa diễn ra.

- "Sao mặt mày có thể như vậy khi nói câu đó nhỉ?" - Sanemi lên giọng.

- "-----Đừng có làm ầm lên. Không thì Kanzaki vào mắng cả đám bây giờ." - Giyuu thở dài.

- "Chà~! Có vẻ mọi thứ ổn rồi. Có điều phần tay bị mất sẽ đau vào ban đêm đấy. Sẽ âm ỉ như thế trong một thời gian." - Uzui nói rồi chỉ về chỗ tay phải bị cụt của Giyuu. Quả nhiên là người từng trải.

- "Chắc Kocho cũng đau như vậy nhỉ. Tao thấy Kanzaki hay qua lại phòng cô ấy nhiều lần ban đêm đấy." - Lời của Sanemi làm cho Giyuu trở nên buồn bã hẳn.

Thấy tên Thủy trụ lại mặt đưa đám, cả hai người kia nhìn nhau chốc lát rồi quay lại hỏi:

- "Này, Tomioka"

- "Hai người mất tích hơn một tháng, nhưng mà đối với cả hai là hơn nửa năm rồi nhỉ?" - Uzui khoanh tay hỏi.

- "Ừ, phải..."

- "Rồi hai đứa bay sống chung trong thời gian đó à?"

- "ừ..."

Hai ông trụ kia liền nghiêng người về phía trước mặt Giyuu mà chất vấn.

- "Êh... mày ... với Kocho... rồi hả?" - Sanemi ngượng ngùng hỏi.

- "Ừ..."  - Giyuu trả lời với cái vẻ buồn bã ấy.

Sanemi nghe thấy vậy thì nuốt nước bọt cái ực. Cả hai ông trụ một ông thì leo lên ghế, một ông thì xém ngã ngửa.

- "HÀO NHOÁNG VÃI LZ!!!! Tomioka ghê vậy !!"
(Trans: thật sự là vailoz đấy anh ạ...( ͡° ͜ʖ ͡°) )

- "Tất nhiên là ... có sự đồng thuận rồi phải không?" - Sanemi miệng thì ngập ngừng nói còn mắt thì đằng đằng sát khí lườm Giyuu.

- "ừ... điều đó là tất nhiên rồi. Tôi đã cố kiềm mình gần nửa năm trời, nhưng mà không được."

Hai ông kia nghe vậy thì cạn lời, liền hít một hơi sâu để không bị choáng.

('Nửa năm????')
('Thật sự là đã cố gắng kiềm nén đến vậy rồi. Ghê thật...')
('Nhưng mà tao cũng hơi bất ngờ là thằng này có mong muốn làm chuyện ấy đó')

Uzui hắng giọng để nói tiếp:

- "Ehèm... Vậy à!?? Vậy thì hai người chắc sẽ cưới nhau hạnh phúc nhỉ?"

- "Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng có vẻ Kocho không còn muốn vậy nữa."

('Ôi, hóa ra đây là lí do mặt hắn sầu não sao')

- "Kocho, có lòng khác à?" - Uzui gặng hỏi.

- "Ừ... cô ấy nói rằng hãy coi nó như một giấc mơ, và tôi nên bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng tôi."

- "Ah... hiểu rồi..."

Nhưng trong lòng Giyuu thì chẳng bao giờ tin đó chỉ là một giấc mơ cả.
Những cử chỉ của cô với anh từ lúc đấy cảm giác rất thật lòng.
Từ những cái chạm má nhẹ nhàng ...
Cho đến những ánh mắt liếc qua đầy tình cảm ...
Nụ hôn cuối cùng trước lúc chia xa ấy ...

('Đó chỉ là giấc mơ đối với em thôi sao?') - Giyuu tự hỏi.

Sanemi nhìn Giyuu cứ lặng thinh vậy, chỉ biết gãi đầu.
Uzui thì nghiêng người nhìn qua phía cửa sổ:

- "Thôi thì, nhiều khi điều Kocho nói cũng có lí mà!"

Cơn gió thổi qua phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Giyuu ngước mặt nhìn Uzui.

- "Nếu như cậu bị gửi đến tương lai cùng một cô gái khác, thì có lẽ cậu cũng đã yêu người đó rồi. Chỉ là lúc đó tình cờ cậu đi cùng Kocho thôi."

- "Hở ...?" - Giyuu mở to mắt.

- "Tôi nói là nếu như cậu bị gửi đến tương lai cùng một cô gái khác, thì có lẽ cậu cũng đã yêu người đó rồi. Chỉ là lúc đó tình cờ cậu đi cùng Kocho thôi."

Câu nói này khiến Giyuu sững sờ, rồi lại khiến anh phản bác ngay lập tức:

- "...Điều đó là không thể... bởi vì tôi..."

- "Sao?"

- "Bởi vì ... tôi đã mến Kocho từ trước khi bị đẩy đến thế giới đó mà..."

Nói vậy, Giyuu hạ ánh mắt xuống

- "Ổh? ... Phải rồi ha..." - Uzui cũng đã mập mờ nhận ra sự ngưỡng mộ của anh dành cho Shinobu từ rất lâu rồi. Có lẽ trên cương vị là những trụ cột với nhau, nên bản thân Uzui cũng chẳng ngờ có ngày Giyuu sẽ bày tỏ cho ai biết chuyện này.

Sanemi tuy cũng chẳng biết gì nhiều về tình cảm nam nữ, nhưng dường như anh cũng thấy thông cảm cho Giyuu phần nào:

- "Chịu. Những chuyện thế này đành trách ai bây giờ. Chẳng thể trách Kocho hay trách mày rằng đã hiểu nhầm ý của em ấy."

- "Vậy à..." - Giyuu ủ rũ.

Sanemi và Uzui đều gật gù khuyên anh:

- "Tôi đoán là, từ góc nhìn của phụ nữ, chắc cô ấy chỉ muốn nói với cậu là 'chúng ta nên bình tĩnh lại trước khi làm gì đó mà cả hai đều hối hận'."

- "Vậy... tôi làm gì bây giờ?" - Giyuu hỏi.

- "Hmmm..." - Uzui suy tư.

- "Hay mày thử tấn công dồn dập? Làm thứ gì đó thật hào nhoáng xem??" - Sanemi khuyên.

- "Đừng làm vậy. Thay vì dồn ép cô ấy, thì cậu nên lùi vài bước thử?" - Uzui thì nói ngược lại.

Giyuu nghe hai ông quân sư quạt mo xong chỉ biết thở dài thườn thượt.
Đối với anh, cả hai lời khuyên kia thật tệ hại.
Anh chẳng thấy một viễn cảnh nào sáng sủa nếu như nghe theo hai tên kia cả.
Kể cả khi tự làm theo ý mình, anh nghĩ mọi chuyện cũng chưa chắc đã như mong đợi...

Thấy Giyuu cứ trầm tư mà chẳng tươi tỉnh hơn miếng nào, Uzui bèn gõ nhẹ vào đầu anh:

- "Bây giờ, điều quan trọng nhất là tịnh dưỡng cho lành hẳn chấn thương đã!"

- "À, đứa em của Tanjiro đã trở lại làm người rồi đấy. Con bé nói là biết ơn mày lắm!"

Giyuu lắc đầu trước lời nói của Sanemi.

- "Không, tôi có giúp được gì đâu. Tất cả là nhờ công của thầy Urokodaki."

- "Chẳng phải mày là đứa đã tin tưởng giao con bé cho ổng sao? Nếu lúc đó hai đứa nó gặp tụi tao thì con bé đã bay đầu từ lâu rồi!"

- "Thôi, cậu lo mà nghỉ ngơi đi, rồi sau này chúng ta lại tiếp tục đàm đạo!"

- "Ừ ..."

Khi gặp Tanjiro và Nezuko, linh tính anh đã mách bảo rằng hai đứa trẻ này sẽ thay đổi vận mệnh của Sát Quỷ Đoàn.
Anh chưa bao giờ hối hận về việc đã gửi bọn nhỏ cho thầy của mình thay vì giết cô bé.
Quả thực, đến bây giờ, anh đã hoàn toàn đúng.
Anh biết ơn thầy Urokodakiđến tột cùng vì đã tin tưởng anh.
Hơn nữa, việc Nezuko và Tanjiro biến trở lại thành người đều do công chế tác thuốc giải của Tamayo và Shinobu mà.
Do đó, anh nghĩ rằng những lời cảm tạ chỉ nên hướng đến họ chứ không phải bản thân anh.

Giyuu chỉ thấy thật may mắn khi có thể trở về thời đại của mình cùng chiến đấu với mọi người.
Nhưng mà ... vẫn còn một việc mà anh muốn làm...
Vẫn còn một người... mà anh mong muốn...

('Ôi...Shinobu...')
('Shinobu... mình không muốn bỏ cuộc với cô ấy ...')
('Mình nhất định... không bỏ cuộc mà...')

Trước mặt tên Thủy trụ bị bùa bấn cứ lầm bầm mãi, hai ông trụ kia chỉ biết nhìn nhau cười xòa gượng gạo.


********************************



- "Ưhmm...ư....."

Vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ. Shinobu cảm thấy đau đớn ở phần cánh tay bị cụt.
Cứ mỗi đêm, nỗi đau khôn tả này lại đến dày vò cô.
Cô nằm trong căn phòng tối cứ trằn trọc vì đau. Cô cố nén giọng và chịu đựng. Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Lúc bấy giờ cô mơ hồ chẳng biết mình đang ngủ hay là mơ.
Shinobu cố gắng úp mặt xuống giường, vừa cong người vừa xoa bóp phần tay trái ấy.
Khi vừa bị mất một chi, cái cảm giác trống trãi ấy nó cứ làm người ta đau đớn.
Đó gọi là chứng đau chi ma. Chứng này thì chẳng có thuốc men nào chữa dứt được. Thuốc an thần hay thuốc giảm đau chỉ giúp ích tạm thời mà thôi.

- "Ư ...hmm..gư....ư...." - cô rên rỉ trong đau đớn, tay nắm chặt ga giường.

('Đau quá...')
('Ôi...đau quá...')
('Không... không phải vậy mà... mình không muốn vậy...')
('Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi mà ...')
('Shinobu à... mày không sao đâu...')
('Chỉ là mơ thôi mà ...')
('Chỉ là mơ thôi...')
('đừng nghĩ nhiều ...')

Bỗng chốc cô cảm thấy một cơn đau như bị ai lấy than nóng áp vào bề mặt bị cụt của cánh tay trái.

- "Ưhhhhhhhhh....hức...hức..." - nỗi đau khôn tả khiến cho cô run người bần bật.

Vào lúc ấy, có ai đó bước lại xoa đầu Shinobu.
Bàn tay của người ấy lại xoa bóp nhẹ phần khuỷu tay của cánh tay trái cô, khiến cho mi mắt cô run lên.

('Sao lại có người dịu dàng đến thế...')

Cô biết quá rõ bàn tay thô ráp đó của ai. Tuy đã tự dặn mình rằng chẳng muốn nó ở đây, nhưng cô không thể không bám lấy nó.

- "hơ....hơ....uhmm......"

- "----- cứ thả lỏng, rồi thở đều..." - giọng nói của người ấy cất lên.

Shinobu cố làm theo những gì được bảo với ý thức mơ hồ.

*hít .... hà...* - Với đôi môi run rẩy, cô từ từ hít vào và thở ra.

- ".... tưởng tượng cô đang nằm trên mặt nước, tưởng tượng mặt nước đung đưa từ dưới lưng ... có được không?"

('mặt nước đung đưa...')
('...từ dưới lưng mình...')

- "... mặt nước cứ rung chuyển nhẹ nhàng ..." - giọng nói dịu dàng ấy tiếp tục trong khi bàn tay ấy đang từ từ xoa bóp cánh tay của Shinobu với một lực nhẹ nhàng.

- "...từ từ cô chìm xuống... đến khi nhìn lên thì thấy một đàn cá nhỏ đang bơi chầm chậm ... những tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước ... chiếu sáng đàn cá..." - anh tiếp tục thì thầm bên cô.

- "Ôi... trông đẹp quá..." - khiến cô nói mớ trong sự thoải mái.

Và rồi Shinobu từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô cảm thấy nỗi đau thể xác giờ đã vơi đi phần nào.

Anh từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi một sợi tóc đang bết vào mặt của cô rồi vuốt ve đôi má ấy.

- "-----------ngủ ngon, Kocho..." - đôi môi thốt lên câu nói ấy từ từ hạ xuống, tặng cho nàng Điệp một nụ hôn nhẹ trên trán.

*******************************

✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱



- "Chào em, Kanao~~!" - Mitsuri gọi cô bé đang đi từ phía xa ở hành lang.

Kanao đã hồi phục rất nhiều và dường như có thể trở lại cuộc sống bình thường.

- "Chào cô Luyến trụ ạ!" - Kanao vẫn khách sáo như mọi thường.

- "Ôi... không không...! Kanao-chan! Trận chiến đã kết thúc rồi mà! Gọi chị là Mitsuri được rồi! Ồ, hay em có thể gọi chị là Mitsuri onee-chan được không?!~~~"

Kanao tự nhiên mỉm cười trước gương mặt tươi sáng của Mitsuri:

- "Ah... vâng... cô Mitsuri ạ..."

- "Hihihi~ Cứ gọi là chị lúc nào cũng được nhé!! Ồ, lúc nãy chị tính qua phòng Shinobu-chan để thăm, nhưng mà em ấy ngủ mất tiêu rồi. Nên bây giờ chị muốn qua đó lại thử..."

- "Vâng ... chị của em hay trằn trọc buổi đêm, nên giờ này chị ấy ... vẫn còn ngủ ạ"

- "À... phải rồi nhỉ... vết thương đó nặng mà... trông thật đau quá..."

- "... vết thương của cô Mitsuri cũng vậy ạ..." - cô bé nói thế như để hỏi thăm vết thương ở phần má và cái tai bị cắt đi của Luyến trụ.

- "Ôi không sao !! Giờ chị ổn hơn nhiều rồi!! Nhờ ơn mọi người ở Điệp phủ chăm sóc cho chị đó~~~!"

- "Vâng, thế thì tốt quá ạ..." - Kanao cười tươi trước lời đó của Mitsuri.

- "Vết thương trên vai của em thế nào, Kanao-chan?"

- "Dạ nó cũng đỡ hơn rồi. Em không còn đau nữa."

Chẳng hiểu vì sao Kanao cảm thấy ngại khi được mọi người hỏi thăm về chuyện đó, kể cả khi người hỏi có là Tanjiro đi nữa.

- "Vậy à...Ôi thật mừng khi mọi thứ đã ổn rồi nhỉ!!.... Nè nè, Kanao-chan, Kanao-chan..."

Mitsuri bỗng nhiên ghé gần tai cô bé rồi thì thầm:

- "Shinobu-chan với Tomioka đó... yêu nhau thật hả?"

Những lời vừa rồi khiến Kanao trố mắt ra:

- "y..êu... nh..au....????"

- "Bộ em không thấy có gì đó khác khác hả? Tomioka lúc nào cũng nhìn Shinobu-chan với ánh mắt thật ân cần ... cứ như cậu ta đang yêu đơn phương vậy~~!!"

- "em...Em không biết thật ạ... Em nghe nói từ ngài Uzui rằng sau khi trận chiến kết thúc, anh ấy cứ ôm chị em mãi thôi.... Nhưng mà... em nghe nói chị em từ chối anh ấy...." - Kanao đan tay vào nhau một cách bối rối, trả lời.

- "Em không biết... chị ấy có thật sự cảm thấy vậy không nữa..." - Kanao tự vấn.

- "Uhmmm.... em có biết ..." - Mitsuri ngập ngừng định hỏi gì đó, khiến cô bé kia nghiêng đầu tò mò.

- "Mấy hôm trước thiếu chủ Kiriya có đến thăm tụi chị... Lúc đó chị thấy thoáng qua mấy tờ giấy mai mối hôn nhân thiếu chủ đưa cho cậu Tomioka đó... Em có biết ... anh ấy thích kiểu phụ nữ thế nào không?"

- "Ể!!???"

- "Có vẻ như cậu Shinazugawa với Tomioka đang được mai mối rất nhiều đó..."

- "Chuyện đó... thật ạ...?"

Cả hai người đó đều ở tuổi 21, đều đã kích được ấn diệt quỷ. Có lẽ cả hai chỉ còn sống được thêm 4 năm nữa thôi. Chẳng phải lập gia đình sớm để sinh con nối dõi là lẽ thường sao?

- "Nhưng mà ... nhưng mà chị thấy Tomioka lạnh lùng vậy thôi chứ thương Shinobu-chan lắm!! Không biết Shinobu-chan nghĩ sao chứ..."

Quả nhiên là Luyến trụ - Kanao nghĩ thầm trong bụng.

- "Em... cũng thấy vậy... nhưng mà ... chị em nói anh Tomioka với chị ấy không có mối quan hệ kiểu đó..."

Mitsuri cụt hứng thấy rõ:

- "Uhmm... xin lỗi nhé Kanao... chị không có ý nhiều chuyện vậy ...chị xin lỗi..." - nói rồi Mitsuri nắm chặt lấy tay cô bé.

- "Ah... không, không sao đâu ạ..."

- "Chị chỉ nghĩ rằng khi đã diệt hết quỷ, thì mọi người đều xứng đáng tìm được hạnh phúc đời mình mà. Cả Shinobu-chan và Tomioka đều đã cố gắng hết sức rồi, nên chị mong muốn hai người ấy sẽ được hạnh phúc..."

- "Vâng... em cũng nghĩ vậy..." - Kanao gật gù.

- "Shinobu-chan là người đáng mến mà!!" - Luyến trụ cười tươi.

- "Vâng!! Chị ấy luôn là người chị kính yêu của em!! Cám ơn cô Mitsuri đã quan tâm đến chị ấy"

- "Ôi Kanao-chan đừng khách sáo thế!! Shinobu đối với chị như là người thân mà~~ Một người rất quan trọng đó!!! Tất nhiên là chị sẽ luôn quan tâm em ấy rồi!" - Mitsuri nói rồi ôm chặt lấy Kanao.

Trong tâm trí Kanao lúc này chắc chỉ có những lời Luyến trụ kể lúc nãy...

('Anh ấy... đang được mai mối đó...')
('Chị ơi... chị có biết không...')


✱ ✱


- "Thưa thiếu chủ công Kiriya" - Giyuu cung kính cậu thiếu chủ đang ngồi uống trà kế bên giường bệnh của anh. Trước mặt anh là những cuốn sổ mai mối đã được chính tay thiếu chủ lựa chọn.

- "Tôi thật sự không muốn được mối với ai cả."

- "Phía bên kia họ cứ đòi gặp anh Giyuu hoài đấy!" - Kiriya nhâm nhi chén trà. Cậu thiếu chủ cũng cảm thấy hơi đau do chấn thương từ hôm trước. Nếu như có thời gian dưỡng thương trước khi thu xếp cho cấc trụ cột thì đỡ biết mấy, nhưng bản thân cậu cũng hiểu rằng các trụ kích được ấn chẳng còn bấy nhiêu thời gian.

- "Thôi thì cứ gặp trước, rồi nếu thấy không hợp có thể từ chối mà, anh Giyuu?"

Được cậu thiếu chủ trẻ hơn gần chục tuổi nài nỉ như vậy, Giyuu cũng cảm thấy ngại lắm.

- "..... Đã rõ ạ, thưa thiếu chủ công" - anh đành đồng ý, khiến Kiriya cũng thấy nhẹ lòng phần nào.


Ngay khi vết thương lành lại, Giyuu cùng mọi người liền bắt đầu tập luyện hồi sức để có thể sống cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các bài tập đều liên quan đến việc sử dụng những đồ gia dụng cá nhân, tập làm những việc sinh hoạt hằng ngày.

Có một hôm khi cùng nhau tập dọn cơm nước, Shinobu, người vẫn còn khá yếu, xém chút nữa là mất thăng bằng rồi ngã

- "Á~~"

Giyuu, "tình cờ" ở bên cạnh liền rướn người tới đỡ cô.

- "Ôi... cám ơn anh Tomioka..."

- "Không có gì... để tôi giúp nhé?"

- "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi." - Shinobu lắc đầu phũ phàng trước lời đề nghị ấy.


Sau một vài ngày tập phục hồi, Giyuu, Shinobu, và những người khác đã dần tạo lại những thói quen sinh hoạt bình thường mà không cần hỗ trợ nhiều.
Bản thân Giyuu và Shinobu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi họ vẫn có thể làm nhiều thứ chỉ với một tay. Các trụ cột khác cũng thấy kinh ngạc với sự tiến bộ của hai người, nói rằng hai người hồi phục nhanh thần tốc quá.

Và rồi ngày rời bệnh xá cũng đã đến.
Trên người Shinobu bây giờ chẳng còn là bộ quân phục, hay bộ đồ bệnh nhân nữa.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với một tà váy đen.
Cánh tay áo bên trái của cô cứ để lỏng phấp phới như cánh bướm vậy.

Trước khi rời bệnh xá, Shinobu đã ở lại để gấp ga giường gọn gàng. Tuy nhiên, phải mất một lúc để cô làm xong việc đó bằng một tay.

- "Chào chị Shinobu~~!!" - một giọng nói vui vẻ cất lên.

Shinobu quay mặt lại:

- "Ôi, Nezuko, Tanjiro, chào hai đứa!"

Tanjiro thì bị mù mất một mắt, còn một cánh tay có vẻ gầy gò yếu đi nhiều. Tuy nhiên, có vẻ cậu nhóc đã khỏe lại hẳn rồi.

Shinobu cười nói:

- "Chị rất vui khi thấy cả hai đều đã bình phục đấy."

Nezuko chợt chạy lại bám lấy Shinobu với đôi mắt đẫm lệ.

- "Này này... Nezuko!!" - Tanjiro hoảng hốt gọi cô em gái.

- "Nezuko à, trở lại bình thường hết rồi nhỉ? Có đau ở đâu không?" - Shinobu ân cần hỏi.

- "...Vâng! Em không sao! *hức* Nhờ thuốc của chị Shinobu mà em đã có thể trở lại làm người! Anh hai cũng đã trở lại làm người...! Em không biết cám ơn chị bao nhiêu cho đủ...! huhu" - cô bé nói xong thì nước mắt cứ thế tuôn ra.

- "Không phải công sức riêng chị đâu nè!! Nhưng mà, chị rất mừng khi mọi thứ đã ổn thỏa."

- "em...em ... rất vui khi chị còn sống ....huhu"

Nghe Nezuko nói vậy, nàng Điệp ôm chặt lấy cô bé bằng một tay của mình.
Một lúc sau, Tanjiro chợt mở miệng nói:

- "Kanao... có kể với em rằng... Khi em biến thành quỷ và nổi cơn, chính chị Shinobu đã giúp Kanao chạy lại cứu em ..." - cậu nhóc nở một nụ cười tỏa nắng.

- "Kanao... Vậy hả ta ... chị thật sự không nhớ luôn đó."

- "Thật ạ, em cũng nghe chị Kanao nói thế!! Chị Shinobu, anh Tomioka, với Kanao là ân nhân của tụi em đó!!" - Nezuko vừa nói vừa ôm chặt lấy Shinobu hơn.

- "Chà... vậy thì thật tốt khi chị đã có thể giúp mấy đứa..."


━━━━━━━━━━━━━━━


Giyuu sau khi được xuất viện thì nhờ thầy cắt tóc cho mình.
Mái tóc đuôi ngựa anh để đã quá dài sau nhiều năm rồi nhỉ...

Sau đó, tại buổi họp Trụ cột cuối cùng ở dinh thự Ubuyashiki,
Kiriya, cùng hai chị em Kuina và Kanata cùng có mặt ở đó, cúi đầu cảm tạ:

- "Cám ơn mọi người đã có mặt ở đây. Đây sẽ là buổi họp Trụ cột cuối cùng... Sanemi, Giyuu, Obanai, Mitsuri, Shinobu. Đã có quá nhiều thành viên của Sát Quỷ Đoàn hi sinh, nhưng chúng ta đã thành công trong việc diệt trừ lũ quỷ. Vậy nên, kể từ hôm nay, Sát Quỷ Đoàn sẽ chính thức giải tán. Suốt bao nhiêu năm qua, các chiến sĩ như năm người đã xả thân chiến đấu ngoan cường để cứu lấy con người trên thế giới này ...

Thay mặt cho tất cả thành viên trong tộc Ubuyashiki, xin gửi đến mọi người lòng biết ơn chân thành nhất."

- "Thiếu chủ xin đừng làm vậy, người không cần phải cám ơn đâu ạ." - Các trụ cột có mặt đồng loạt lên tiếng.

- "Ngài Kiriya, người đã làm tròn trách nhiệm của mình. Tổ tiên gia tộc, và cả cha của người, chắc hẳn sẽ tự hào lắm."

Đôi mắt to của Kiriya ngấn nước, và cuối cùng chúng vỡ òa khiến cậu thiếu chủ bật khóc.

- "Cám ơn... mọi người... rất nhiều... *huhuhu*"

Mitsuri liền chạy lại ôm lấy ngài thiếu chủ rồi hôn lên má ngài. Thiếu chủ liền cố gắng nín khóc mà gượng cười. Gương mặt biểu cảm của cậu giờ đây đã đúng với độ tuổi của cậu rồi đấy.

-------------------------------------------------------


Trên đường ra về, khi đi ngang qua khu vườn được cắt tỉa cẩn thận của dinh thự chúa công, các trụ cột tình cờ gặp Uzui.

Obanai và Mitsuri thì cứ lủi thủi một quãng từ xa so với cả đoàn, để không cho ai thấy hai người đang bám lấy nhau thế nào. Uzui thấy thế thì ghẹo:

- "Đôi uyên ương trông ngọt ngào thế nhỉ~~"

Shinobu rất vui khi thấy nụ cười hạnh phúc của Mitsuri.

- "Chị Mitsuri à, ước mơ của chị giờ đã thành hiện thực rồi nhỉ? Em thấy mừng cho chị lắm!!~"

Sanemi nghe thế thì bất ngờ hỏi: "Hả?? Ước mơ gì đây???"

- "Ước mơ của chị Mitsuri đó là được một quý ông tuyệt vời trong Sát Quỷ Đoàn và kết hôn với anh ấy đó." - Shinobu giải thích.

- "Đúng zậy đúng zậy~~~" - Mitsuri phấn khích chêm vô.

Ông Phong Sẹo nghe thế thì bất giấc nghía về phía chàng Thủy trụ...
('Giờ mình lại thấy tội cho nó mới chết chứ...')

Như thường lệ, chẳng ai biết Giyuu đang nghĩ gì đằng sau gương mặt lạnh lùng đó.

Uzui liền quàng tay lên cổ tên mặt liệt kia rồi hỏi đùa:

- "Rồi khi nào đến lượt cậu đây hả Tomioka??? Nghe nói là cậu được nhiều cô ngỏ lời hào nhoáng lắm nhỉ???"

Giyuu mở to mắt ra vì bất ngờ. Trước giờ anh chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ là trung tâm của cuộc hội thoại. Sao không hỏi Sanemi đi chứ? Cậu ta cũng đang được xếp mai mối giống anh bây giờ mà.

Sanemi thì tinh ý hơn, biết ông Âm trụ kia muốn làm gì. Anh nhìn về phía Shinobu thì chợt thấy nụ cười giả trân ấy, chẳng có chút biểu cảm gì khác thường cả.

- "Tôi không có ý định cưới ai hết. Tôi chỉ nhận đi xem mắt để giữ thể diện cho ngài thiếu chủ thôi." - Giyuu trả lời.

- "Chà~~! Biết đâu lại có cô gái trẻ nào hợp tình hợp tính với anh Tomioka thì sao nhỉ? Anh nên nghiêm túc xem xét đi chứ" - Shinobu chen vào gần như ngay lập tức.

Giyuu nghe những lời đó thì chẳng biết nói gì, cứ nheo mắt nhìn chằm chằm lấy cô. Bên trong cảm thấy đau lòng lắm.

Cô cứ như đang cố trốn khỏi ánh mắt xanh sẫm ấy, liền cười cúi chào:

- "Thôi thì, mọi chuyện đã xong cả rồi! Chào các anh!!"  - rồi nhanh chóng đi về trước. Khi rời khỏi trang viên, Shinobu chỉ vẫy tay lại với Mitsuri và Obanai.

Giyuu cứ đứng đó trông ngóng bóng người mảnh khảnh kia từ từ khuất dần. Anh thấy tim mình như thắt lại mỗi khi cô vội vã mà đi vấp một bước.

....

- "Thế có muốn anh nói cho chú biết mấy tên kiếm sĩ khác nghĩ gì về Kocho không??" - Uzui ghé tai Giyuu mà nói nhỏ.

- ".... Sao thế?" - Giyuu hỏi một câu với vẻ vô tri thường thấy.

- "Chúng nó nói rằng: cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành!~~~"

- "...hở??" - Giyuu vẫn ngơ ngác.

Sanemi càu nhàu chen vào:

- "Ờ, còn có vài thằng cấp thấp hay lẽo đẽo theo Kocho nữa. Tao thấy láo quá nên đã bem vêu mồm chúng rồi. Hỏi ra thì chúng nói Kocho nhìn như người buồn tình, nét đượm buồn của cô ấy trông cứ đẹp khó tả thế nào ấy, khiến ai cũng muốn đến hỏi thăm. "

- "Hở ..."

- "Đàn ông mà... trách sao được :)) Cứ thấy mỹ nhân là cố mà bâu vào thôi" - Uzui nói như muốn thêm dầu vào lửa.

- "Kocho cũng hay nhận được lời cầu hôn từ các bác sĩ nam đấy. Mà mấy người đó thì tao chẳng thể làm gì được đâu."

Giyuu, người ra viện sớm hơn, vốn chẳng biết gì về những chuyện này cả. Shinobu là một tuyệt thế mỹ nhân và rất được lòng mấy tên đàn ông trong Sát Quỷ Đoàn. Zenitsu từng nói, cô ấy "đủ xinh đẹp để kiếm sống chỉ bằng khuôn mặt". Sau trận chiến cuối cùng, cô ta tất nhiên sẽ được nhiều người ngỏ lời tương tự những trụ cột chưa lập gia đình khác, như chính Giyuu và Sanemi vậy.

Hai ông quân sư đều nhận ra ẩn ý của nàng Điệp lúc nãy, thế mà tên mặt liệt kia lại chẳng hiểu gì... Cả hai kẻ tung người hứng, càng nói những điều khiến chàng Thuỷ nổi máu ghen lên. Đành phải dùng biện pháp mạnh trước khi hắn để lỡ mất hạnh phúc đời mình.

('Bây giờ trông cô ấy liễu yếu đào tơ hơn thông thường ... chắc vì thế mà người ta lại thấy cô ta quyến rũ đến vậy ...') - Giyuu nghe những lời khích tướng bèn nghĩ thầm, rồi anh chợt cảm thấy nóng mặt. Anh đang bị thôi thúc bởi một cảm giác sốt ruột hiếm thấy trước giờ.

- "Tôi.... tôi không thể để yên được nữa.... Tôi nhất định phải hỏi cô ấy, rằng tôi thiếu sót gì... "

Cho dù nàng có đối xử tệ bạc với anh như thế nào, tình cảm của anh dành cho nàng cũng không bao giờ thay đổi. Mà ngay cả khi Shinobu có lòng khác đi nữa, anh cũng không đời nào muốn giao cô cho một người đàn ông khác. Anh không muốn từ bỏ cô.

Khích Giyuu một lúc thì Uzui chợt nhớ về lời mà cô vợ Hinazuru đã nói với anh hôm trước:

"Cùng việc mất một tay, nhưng người nam và người nữ sẽ có những vấn đề khác nhau."

và rồi anh gọi Giyuu:

- "Này Tomioka !! Nhớ đừng có dồn ép Kocho quá đấy!"

Giyuu dường như không thể nuốt nổi những lời đó, đành lủi thủi bước đi, miệng cứ lầm bầm:

- "Dồn ép cô ấy ... mình sao...?"

Nhìn thấy gã trai mới biết yêu kia, hai ông quân sư quạt mo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.





✱ ✱ ✱✱ ✱ ✱


"Nếu có vấn đề gì thì hãy nói với bác nhé,  Shinobu." - Bà chủ của một cửa hàng bán dược phẩm lâu đời gọi Shinobu khi cô chuẩn bị lên đường về nhà.

- "Vâng ạ! Cám ơn bác chu đáo quá!"

Tiệm thuốc này nổi tiếng bán nguyên vật liệu hiếm. Điệp phủ vốn là khách quen của họ.

- "Nè Shinobu! Nếu cháu thấy con trai bác ổn, thì bác sẽ rất vui khi giới thiệu nó cho cháu đó!!" - Bà chủ cười nói với vẻ mong muốn thuyết phục nàng Điệp.

- "Ôi, cháu không xứng đâu ạ..."

- "À... vậy thôi, hẹn cháu hôm khác quay lại nhé Shinobu~"

Shinobu tinh ý thì thấy bà ta liếc nhanh qua cánh tay bị cụt của cô.

- "Vâng, cám ơn bác ạ! Có gì bác đến Điệp phủ chơi!" - rồi cô cúi chào.

('Ngán lắm rồi đấy')
('Mấy người làm ơn dừng lại đi')
('Khi nào mình gặp người mình muốn cưới thì mình sẽ cưới...')
('Sao không nhìn bên tay trái của mình đi rồi hẵn quyết định mai mối')
('Lúc bây giờ thì nói không sao, sau này thì lại...')

Shinobu không hối tiếc về việc mất đi cánh tay của mình trong trận chiến đó.Nhờ hi sinh nó mà cô đã có thể đánh bại Douma, và trực tiếp giúp mọi người tận diệt Muzan.Cô thậm chí còn tự hào về bản thân vì đã trả thù được cho những người thân quý giá của mình.

Thế nhưng, vẫn còn một suy nghĩ bên trong cô...
Cô đáng ra phải thấy hạnh phúc vì đã cứu được nhiều người rồi chứ?
Sao lại còn muốn tham lam tìm kiếm thêm gì đó ở quãng đời còn lại...?
Nghĩ đến chuyện đó, Shinobu liền lắc đầu, cố gắng quên nó đi.

Trong lúc cô đang đi bộ dọc phố, thì cô chợt thấy một chàng trai cao ráo đang đi dò khắp các cửa tiệm. Kể cả khi cô chẳng muốn công nhận, chàng trai ấy lúc này trông thật nổi bật so với đám đông kia.

Chàng trai ấy chính là Tomioka Giyuu, cựu Thủy trụ của Sát Quỷ Đoàn. Dạo này anh hay nhận được nhiều lời mai mối lắm thì phải?

('Anh Tomioka...')

Lúc thường thì anh ấy đã trông đẹp trai sẵn rồi. Sau khi cuộc chiến kết thúc, gương mặt của anh càng dịu dàng đến lạ. Nàng Điệp hay nghe phong phanh từ Điệp phủ rằng chàng trai ấy được nhiều cô đeo bám lắm.

Cửa tiệm mà Giyuu đang đứng là một cửa tiệm nổi tiếng bán trang sức phụ nữ. Có vẻ anh ấy đang nói chuyện với chủ cửa tiệm thì phải.
Mặc dù đã tự nói là không được quan tâm, nhưng Shinobu không tài nào giấu đi nỗi tò mò, cứ lò dò từ xa mà quan sát anh.

Cùng với anh là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và chiếc kimono trông thật tao nhã.
Phần tóc hai bên của cô ấy được búi ra phía sau và buộc chặt bằng một chiếc kẹp tóc chẳng kém phần sang trọng.

Trong tay của Giyuu là một chiếc lược.
Với vẻ điềm đạm ấy, anh vẫn đang trò chuyện cùng cô thiếu nữ.
Shinobu chẳng thể nghe được họ đang nói gì...
Nhưng xét gương mặt, thì cô thấy Giyuu có vẻ háo hức khi chọn đồ từ đống trang sức kia lắm...
Cô thiếu nữ nhận một chiếc lược khác từ tay chủ tiệm rồi làm hành động chỉ cho Giyuu cách cô ấy tự chải tóc.

Trông hạnh phúc thật nhỉ ....

('Không.... đáng lẽ mình không nên nhìn....')
('Thật ngu ngốc mà ...')

Shinobu nheo mày rồi quay mặt đi thật nhanh.
Đây chẳng phải lần đầu cô trải qua thứ cảm giác khó chịu này, cái cảm giác như có ai lấy dao rạch tim mình, như có ai dùng lửa đốt tim mình..
Nhiều lần ...
nhiều lần như vậy...

Cô chẳng thể nào quen được với thứ cảm giác đó.

Bước đi một hồi thì cô chợt dừng lại khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ tấm gương trong một cửa tiệm.
Cánh tay áo bên trái cứ phấp phới trong gió.
Phải rồi nhỉ... cô giờ đây đã là người tàn tật rồi ...
Sao lại còn dám mong muốn rằng cô có thể xứng đôi với chàng Thủy trụ được?
Thế mà cô vẫn không thể không nghĩ về hình ảnh Giyuu vui vẻ cùng cô thiếu nữ lúc nãy, cho dù cô biết điều đó có ngu ngốc đến nhường nào.

..............

Hóa ra, đây là kết quả của việc khuyên nhủ anh ấy chấp nhận lời mai mối sao...
Từ tận đáy lòng, Shinobu luôn mong muốn anh hạnh phúc...
Quả thật là như vậy...
Tuy nhiên...
Cùng với cảm xúc đó là một nỗi ghen tuông vô cớ cứ âm ỉ làm cô nghẹt thở.
Cứ nghĩ đến chuyện đó, Shinobu lại cảm thấy kinh tởm với bản thân mình.

('Sao mình thiếu quyết đoán quá vậy ...')

Shinobu cố gắng hít thở để bình tâm lại...
Nhưng sau mỗi hơi thở, nước mắt cô lại cứ tuôn ra không dừng...
Ông trời như hiểu được bi kịch này mà trút mưa xuống...
Nước mắt cứ thế hòa với nước mưa...
Ai đang khóc thương cho ai,
khóc cho điều gì cơ chứ?

.

.

.

---------------------------------------------------- Một lúc sau tại Điệp phủ...

- "Ôi, mưa kìa!" - Kanao nói với Aoi, người đang sắp xếp đống giấy tờ ở bệnh xá.

- "Thật là... cô chủ ... về trễ quá đấy!!" - Aoi càm ràm.

- "Bộ lúc nãy chị ấy có ra ngoài à?" - Aoi hỏi tiếp.

Ánh nắng mặt trời giờ đây bị khuất bởi những đám mây dày đặc kia.
Khung cảnh cứ từ từ tối dần.
Kanao thấy vậy liền đi mở đèn rồi trả lời:

- "Chị ấy nói là sẽ đến tiệm dược phẩm Kajiwara. Trước khi đi em có nói để em đi theo che ô giúp chị ấy. Nhưng lúc đó trời còn sáng, chị ấy thì nói chẳng mua gì nhiều ... có lẽ sau đó chị ấy tự cầm ô rồi đi một mình thật."

Nghe vậy Aoi liền tháo kappogi.
Kanao cũng đứng lên theo.

- "Vậy hai đứa mình đi đón chị ấy đi"

- "Ừ, nhiều khi chị ấy một mình đi ra ngoài giờ này lại gặp chuyện đấy..."

- "Sumi, Kiyo, Naho!~" - Aoi gọi lớn.

- "Vâng, chị Aoi!!"

- "Có gì khách tới thì tiếp giúp tụi chị nhé!"

- "Vâng ạ!!"

Đến khi Kanao và Aoi vừa ra đến cổng, thì lại nghe tiếng chuông cửa.

- "Vâng, tới ngay đây!! Xin đợi chốc lát"

Kanao vừa mở cửa ra thì thấy Giyuu đang đứng đó.

- "Ôi... ngài Tomioka..." - Cả hai cô bé chớp mắt nhìn nhau.

- "Xin lỗi đã làm phiền, tụi em đang định đi ra ngoài à?"

- "À...vâng.. tụi em đi đón cô chủ ạ."

- "Kocho.... đang ở ngoài một mình sao..."

Vừa thấy hai cô bé kia gật đầu, Giyuu liền vội vã mở ô trở lại.

- "Ngài Tomioka...?"

- "Để tôi đón cho..."

- "Không được, như thế thì phiền ngài quá!! Mưa giông kiểu này, tụi em không biết cô chủ đi đâu cả."

- "Hay là... chúng ta chia nhau ra tìm vậy." - Giyuu đề xuất.

Vừa nói xong, chàng Thủy trụ của chúng ta đã phóng ra khỏi cổng Điệp phủ từ lúc nào không hay.

Như hiểu tình ý của anh, hai cô bé nhìn nhau cười mỉm.

~~~~~~~~~~~~

Đợi một lát thôi....
Những cửa tiệm quanh đây dường như chẳng thay đổi theo thời gian nhỉ...
Nhớ về lúc trước, khi Kanae còn sống, hai chị em thường hay đi mua sắm rồi bát phố quanh khu vực này.
Có vài lúc gặp trời đổ mưa, thì cả hai liền chạy vào một tiệm nào đó để trú tạm.
- "Mưa thì mình trú tạm một lát nhỉ? Làm gì có mưa nào không tạnh chứ, phải không?" - Kanae đã từng nói vậy với cô.
Nên là...
Cứ ngồi đợi...
Một lát nữa thôi...
Mưa rồi lại tạnh mà.

Mỗi lúc mưa giông thế này lại làm cho Shinobu nhớ về hình bóng của chị. Với nụ cười luôn hiện hữu trên môi, Kanae lúc nào cũng vui vẻ dừng chân khi trời mưa đổ. Tuy nhiên, Shinobu chưa bao giờ là Kanae.
('Em không tài nào cười mãi như vậy được, thưa chị kính yêu...')
Nàng Điệp vẫn trầm ngâm trước những gợn sóng mưa, liên tục xuất hiện và biến mất trong những vũng nước dưới chân.

.

.

Và rồi cô nhìn thấy những ngón chân của ai đó trước mặt mình.
Khi Shinobu ngước lên, cô chợt thấy Giyuu đang đứng đó cùng một chiếc ô.

- "Giy... anh Tomioka..."

Hình ảnh chàng trai kia đứng lặng lẽ bên cô lúc mưa đổ thế này trông thật hữu tình.
Có lẽ bởi vì chàng là Thủy trụ chăng?

- "Xin chào anh Tomioka! Trời mưa thế này mà anh đi đâu thế?" - Shinobu cố diện lên vẻ mặt tươi vui.

- "Tôi đến đón em..." - Giyuu trả lời mà chẳng lưỡng lự gì.

- "Tôi có ô mà, anh Tomioka" - Shinobu hướng mắt về chiếc ô đang cắp trên nách của mình.

Lúc nãy cô đã mua một loại dung dịch mà không nên để nghiêng. Vì vậy cô không thể cầm ô bằng tay phải. Ở thời Taisho thì chẳng có túi mua sắm đeo trên vai như bây giờ. Cơ mà bản thân Giyuu cũng chẳng nhận ra là nàng Điệp có mang theo ô từ trước. Shinobu mím môi cay đắng trước sự thật rằng bây giờ cô còn chẳng tự cầm ô khi đi mua sắm được nữa.

- "Trời mưa rồi sẽ tạnh thôi" - Cô gắng gượng cười, bắt chước chị Kanae.

Giyuu đã thấy nụ cười giả trân này quá nhiều rồi.
Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là những giọt nước mắt đang cố nén lại.
Đã bao lần anh thấy chuyện này ở tương lai đó rồi nhỉ...
Anh không muốn nhìn thấy nó nữa... anh muốn giúp cô không cần phải diện cái nụ cười méo mó ấy lần nào nữa...

- "Để tôi che ô cho em... Chúng ta về thôi ..."

Giọng anh thủ thỉ khiến cho cô nhớ lại cái đêm bị cơn đau ở tay hành hạ.
Sao anh vẫn có thể dịu dàng với cô vậy chứ?
Shinobu mở mắt to ra nhìn anh...
Sóng mũi cô có cảm giác cay cay, cô cụp mắt xuống một lát rồi đành cất giọng:

- ".... Vâng"

Giyuu kề cánh tay trái của mình bên bờ vai phải của cô, rồi cả hai giúp nhau đứng dậy cùng bước đi. Chiếc ô sao cứ từ từ nghiêng về phía cô vậy ...
Nước mưa xối vào vai phải của anh, trong khi cô chẳng bị ướt một chút nào.

- "Làm ơn... đừng làm vậy nữa..." - cô nói với anh.

- "Tại sao chứ?"

- "Anh làm vậy không thấy có lỗi với hôn thê của mình à?"

- "Hôn thê? Hôn thê nào ở đây...?"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm cho chiếc ô kia cũng có phần nặng nề hơn.

- "Xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy anh và người phụ nữ ấy trong một cửa hàng sáng nay..."

- "Sáng nay..." - anh lẩm nhẩm - "À, phải rồi. Cô gái chủ tiệm trang sức đó à?" - rồi sực nhớ ra.

- "Ể? Chủ tiệm...?"

Shinobu ngạc nhiên ngước nhìn Giyuu. Anh cũng đang đăm chiêu nhìn cô như vậy.

- "Tôi không biết chọn món nào, nên tôi hỏi cô ấy tư vấn." - Giyuu giải thích.

('Hóa ra người đó không phải hôn thê của anh sao...')

- "Phải rồi nhỉ? Nhưng tôi nghe nói anh cũng nhận được nhiều lời mai mối phải không? Chắc là đã quyết định rồi?"

Shinobu muốn chuyển chủ đề lắm, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nổi cái gì khác để nói.
Ngay từ đầu, cô đã chẳng muốn đi cùng anh một mình.
Trái tim của cô tràn ngập một nỗi đau khôn xiết.

- "Shinobu"

- "Là Kocho, thưa anh Tomioka. Xin hãy gọi tôi là Kocho" - Shinobu cố giữ gương mặt bình tĩnh.

- "Shinobu à..." - tiếng gọi ấy của anh làm cô cắn chặt môi.

- "Tôi thích Shinobu... từ lâu lắm rồi..."

Cả hai người dừng chân lại...

- "....."

- "Tôi vẫn luôn yêu em... bây giờ, mãi mãi..."

- "Anh Tomi.."

- "Do đó, tôi sẽ không cưới ai khác đâu..."

- "Khoan đã.."

- "Tôi có mua một cây lược, nhưng tay tôi bận cầm ô rồi, không lấy nó ra được.
Làm ơn, cho tôi hỏi em lại... "

- "Tôi..."

- "Em có cần gì khác ngoài việc tôi thích em không... Tôi biết tài sản của tôi không nhiều, nhưng tôi có tiết kiệm một khoảng kha khá từ hồi trẻ vì lúc đó chẳng có tiêu xài mấy."

- "Nè!!"

- "Cả hai đứa mình đều đã kích ấn diệt quỷ rồi mà? Tôi nghe nói Shinobu cũng có ấn mà..."

- "Nghe tôi nói đ..."

- "Nếu như tôi còn thiếu sót điều gì, xin em hãy nói ra... Nếu như em còn muốn ở tôi điều gì nữa, xin em hãy nói cho tôi ... làm ơn, tôi thật sự không biết!!!""

Đó có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy anh nói dồn dập như vậy.
Shinobu như bị choáng ngợp, nàng cố gắng lên giọng một chút để ngăn cái miệng không chịu dừng lại kia.

- "ANH TOMIOKA!!!"

- "TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT MÀ..." - Như thể phản lại sự cự tuyệt của Shinobu, Giyuu lên giọng ngược lại, khiến nàng Điệp há hốc mồm kinh ngạc.

Biểu cảm của anh giờ đây thật dễ đoán.
Anh chẳng thể nào gồng mình giấu khuôn mặt buồn bã kia bằng thái độ lạnh lùng nữa.

- "Uzui nói với tôi là đừng nên dồn ép em... Nhưng mà...tôi thật sự muốn biết... Đối với em... tôi còn thiếu gì...? Làm sao để em có thể yêu tôi lại lần nữa...?"

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

Shinobu đẩy anh ra khỏi cô. Lúc này nàng Điệp chẳng còn màng bản thân bị ướt mưa.

- "-------------Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ là lỗi do anh vậy!!!????"

Giyuu lặng im trước những lời này của Shinobu. Anh chẳng thể thấy được biểu cảm của nàng vì nàng đang cúi mặt xuống. Nước mưa từ từ thấm vào áo, làm cho da thịt của nàng có phần lộ ra đôi chút. Cái phần tay bị cụt cũng vì thế mà trông rõ hơn.

- "Em bây giờ... chẳng còn có thể làm được gì nữa, anh có biết không!!!!"

- " .........?"

- "Em bây giờ chỉ là một đứa tàn tật thôi... Em chẳng thể giặt giũ đàng hoàng, chẳng thể nấu ăn, chẳng thể phơi đồ, chẳng thể tự mình đi chợ... Đến cả việc khâu cúc áo em còn chẳng làm được nữa cơ mà..."

Giyuu cứ nhìn nàng than khóc mà không chớp mắt.
Bỗng lời khuyên từ Uzui "Đừng có dồn ép Kocho" nó lại văng vẳng bên tai.
Đối với Giyuu, việc tự chăm sóc bản thân bất kể bị mất tay là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ khi nghe được nỗi niềm của nàng, anh mới ngộ ra tại sao nàng lại xa cách mình đến thế kể từ ngày gặp lại. Chẳng qua là nàng nghĩ mình không thể làm tròn nghĩa vụ của một người vợ thôi...

- "Cánh tay này..." - Shinobu phát ra một giọng như thể vừa hét vừa khóc.
- "Em không thể làm gì cho anh với đôi tay này cả...."

Không có cánh tay nào nằm trong tay áo trái ướt sũng ấy. Chỉ còn một phần bị cùi nhẵn ...
Shinobu khóc nức nở rồi quay lưng bỏ đi...

('Shinobu...')
('Shinobu...')
('Tôi xin lỗi...')
('Tôi lỡ làm em nói những thứ không muốn nói rồi...')

- "-------Shinobu..."

- "Làm ơn đừng gặp em nữa!!!"

- "Đợi tôi đã!"

- "ĐỂ EM YÊN !!!"

Giyuu liền ném chiếc ô đi rồi chạy lại nắm lấy cánh tay của Shinobu, khiến lọ dung dịch và chiếc ô đang cắp trên nách rơi xuống đất.

- "BỎ RA!!!"

- "Em còn thích anh không...?" - Giyuu kéo mạnh cánh tay của Shinobu và xoay nàng sang một bên.

- "Làm ơn hãy nói cho anh biết, em có yêu anh không...?"

- "----------------......."

- "Xin em đấy, trả lời anh đi..." - anh khẩn cầu nàng đến mức vỡ giọng ra...

Ông trời vẫn cứ xối nước xuống đầu hai người ... Đôi mắt nàng ướt đẫm chẳng biết do tuyến lệ hay do cơn mưa, vẫn không rời khỏi gương mặt anh. Thuỷ trụ lạnh lùng của Sát Quỷ Đoàn đâu rồi? Giyuu điềm đạm với gương mặt sắt đá sao lại trở nên bốc đồng và ào ạt cảm xúc như vậy?
Câu hỏi của anh tuy nặng ngàn cân, lại có thể nhẹ nhàng chạm đến trái tim của nàng tựa cánh bướm đậu nhành hoa, làm cho suy nghĩ của Shinobu bị cuốn theo một vũ điệu hỗn loạn. Trong khoảnh khắc mong manh, nàng vật lộn với dư âm của những ký ức khi ở chung với Giyuu. Những cử chỉ quan tâm dịu dàng, sự ấm áp trong từng cái chạm... Cùng với những mảnh hạnh phúc đó chính là nỗi lo sợ bởi tinh thần trách nhiệm và mặc cảm cá nhân.
Nàng nhận ra, tình yêu như một tấm thảm phức tạp được dệt bằng những sợi chỉ mang đủ màu hỉ nộ ái ố, một định nghĩa mà chẳng cái đầu bác học nào có thể hợp lý hóa.
Nàng nhận ra được thứ tình cảm vẫn còn âm ỉ đọng lại trong mình, minh chứng cho tình yêu đã từng có với anh ở thế giới tương lai. Làm sao có thể chối bỏ được sự thật rằng nàng đã phải lòng anh rồi? Làm sao có thể phủ nhận tấm lòng như sóng biển dạt dào từ cái gã đang đứng trước mặt kia?
Tuy vậy, nàng vẫn tự ti về sự tàn tật và khả năng không thể hạ sinh cho anh một đứa con của mình. 'Tình hình bây giờ đã khác...' - Shinobu sợ hãi rằng nếu trả lời sai thì một ngày không xa sẽ khiến cho anh hối hận. Nỗi nghi ngờ đang gặm nhấm lấy mong ước được hạnh phúc. Nó che mờ mắt Shinobu bằng viễn cảnh chàng trai kia sẽ chẳng thể viên mãn trong 4 năm ngắn ngủi còn lại, ở trường hợp anh chọn lấy nàng.

Và rồi trong sự im lặng kéo dài giữa hai người, trái tim nàng Điệp cố tìm kiếm những từ ngữ có thể gói gọn những cảm xúc chân thật nhất của mình....
Nàng bèn đánh liều một phen, như nỗ lực cuối cùng để làm dịu đi nỗi uẫn ức khuất sâu trong tâm hồn:

- "Em trước giờ... vẫn yêu anh mà..."

Môi Shinobu run lên. Những giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống.
Anh kéo nàng lại rồi ôm nàng bằng tất cả sức lực của mình.

- "anh xin lỗi... cám ơn em..."

Shinobu vẫn nức nở trong lòng anh, nàng muốn được ôm như vầy mãi, nhưng trong lòng nàng vẫn là mặc cảm về hình ảnh người vợ tàn tật.

- "Nhưng mà... không được... em..."

- "Shinobu à..." - anh lại ngắt lời.

- "Giống như chuyện chiếc ô lúc nãy, tại sao chúng ta không giúp nhau làm những việc không tự làm được..."

Những lời đó của Giyuu như chiếc chìa khóa mở thẳng vào cửa trái tim của nàng.
Vào lúc đó, anh cúi người xuống hôn nàng thật sâu.... Cả hai người đều phải nghiêng mình để giữ thăng bằng trong nụ hôn ấy. Tay trái của anh cứ ôm chặt người nàng, còn tay phải của nàng cứ giữ chặt vai anh.
Một nụ hôn khởi đầu cho nhiều nụ hôn khác sau này.

Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được khoả lấp.

- "Ngay cả việc hôn em anh còn chẳng làm được một mình mà... Cho nên từ giờ chúng ta hãy làm mọi thứ cùng nhau nhé..." - Nghe những lời thì thầm đó từ Giyuu, mặt Shinobu ửng hồng.

- "Như thế... vẫn chưa đủ sao...?" - đôi mắt của anh cứ bám lấy đôi mắt của nàng.

- "Em... không thể sinh con..."

- "Chẳng phải đã nói điều này từ trước rồi à...?"

- "nhưng...."

- "Đối với anh ... chỉ cần có Shinobu ở bên là đủ lắm rồi ..." - và cả hai áp trán lên nhau.

Cơn mưa giông kia chợt trở nên ấm áp lạ thường...
Nước mưa chẳng còn đổ xuống xối xả dữ dội như trước...
Nó cứ rì rầm nhẹ nhàng như cách anh đang ôm nàng trong lòng vậy.
Mưa chưa ngớt, nắng chưa lên, thế mà lòng người ở dưới đã bắt đầu thấy hân hoan rồi.

Chẳng còn gì có thể ngăn hai người đến với hạnh phúc đời mình nữa.

✱ ✱ ✱✱ ✱ ✱✱ ✱ ✱

Về đến Điệp phủ...

Hai cô em quý hóa kia sửng sốt khi thấy người Giyuu và Shinobu đều ướt sũng, nên đã nhanh chóng đẩy cô chủ vào phòng tắm riêng, rồi đẩy anh và phòng tắm của bệnh nhân, để sưởi ấm cho họ.

- "Trời ơi!!! Anh làm gì mà cả hai người ướt nhẹp vậy?"
- "Mang theo ô làm gì không biết?"
- "Anh muốn bệnh lắm rồi à?"

Shinobu và ba đứa nhỏ nhướng mày và mỉm cười với Aoi, người vừa đang lau mái tóc ướt của Giyuu vừa cằn nhằn gay gắt. Kanao, người đang lau tóc cho Shinobu, thì lại có vẻ mặt bối rối.

- "Cảm ơn hai đứa, Kanao, Aoi."

- "Xin lỗi... vì đã làm phiền."

- "Haizz.... Không sao đâu, cô chủ.
Ngài Tomioka, em nghĩ anh ở lại đây sẽ tốt hơn. Trời tối rồi, bây giờ ra ngoài thì sẽ chết cóng đó."

- "Đúng vậy đó, anh Giyuu. Hãy ở lại đây đêm nay đi."

- "Cám ơn... vì đã quan tâm đến tôi..."

Hai cô em gái có thể thấy rõ rằng gương mặt đỏ chót đầy bối rối của Giyuu.

('Chu choa, chị ấy gọi ngài Tomioka bằng tên riêng kìa ...')
('Chị ấy nói... Giyuu-san luôn...~~')

Trông thấy đôi má hơi ửng đỏ của Shinobu và của cả Giyuu thì không thể nào nói hai người này không có tình ý với nhau được. Hai đứa em tin chắc là như vậy.

- "Vậy để em chuẩn bị phòng cho ngài"

- "Để em chuẩn bị bữa tối luôn ạ."

- "Chị cám ơn hai đứa nhá~!"

- "Xin lỗi... cảm ơn ..."

Hai đứa em cuối đầu chào bẽn lẽn rồi rời căn phòng khách.


Trong lúc đi ở hành lang, hai cô bé nhìn nhau cười khúc khích:

- "Aoi, chị đang cười toe toét kìa!"

- "Xạo vừa~!! Kanao cũng có khác gì đâu!!"

Hai cô em không ngừng cười toe toét với đôi má ửng hồng. Chắc hẳn hai đứa đang nghĩ đến cái cảnh người chị yêu của chúng cuối cùng cũng có được hạnh phúc, cuối cùng cũng có dịp để trở thành một cô thiếu nữ đúng nghĩa.

- "Không biết chị ấy mặc bộ Shiromuku vào sẽ trông thế nào nhỉ?"

- "Trời ơi!!! Muốn thấy quá luôn đó~~ Chắc chắn sẽ xinh như tiên giáng trần!!"


Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, những đám mây đen kia cuối cùng cũng để chỗ cho ánh hoàng hôn đỏ ửng ngoài sườn núi phía xa.

Ngày vui cứ thế kéo đến Điệp phủ.

Có lẽ, những lời chúc phúc dành cho hai người sẽ tới sớm thôi !!


THE END


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CÒN 4 PHẦN NGOẠI CHƯƠNG NHÉ MỌI NGƯỜI!!!
Thời gian đăng thì ... từ từ tính, giờ lười quá ạ~~

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm.

Hi vọng mọi người thấy cái kết này không hụt hẫn chút nào.

BONUS Tấm hình do bạn akima vẽ minh họa chính cái cảnh hôn nhau dưới mưa của chương này:

Credit: (https://www.pixiv.net/en/artworks/103271518)

Còn những tấm minh họa sau ... từ từ đăng tiếp ở ngoại chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro