Chương 9: 光 Quang (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ "quang" ở đây nghĩa là ánh sáng, ví dụ như "nhật quang" chẳng hạn.
Dù gì thì nguyên tác cũng nên được giữ nguyên (phần lớn) các bạn nhỉ?
Liệu chuyện tềnh của hai anh chị có tạo nên bước ngoặt nào mới ở trận cuối?
Do đây là truyện của hai anh chị nên anh chị chắc sẽ nhiều highlight hơn những nhân vật khác.
Rating 16+ vì chương này có miêu tả cảnh máu me bạo lực chửi thề nhiều, ai không chịu được có thể skip.

-----------------------------------------------------------------------


Tiếng nổ như xé toạc mọi không gian.

- "TRIỆU HỒI KHẨN CẤP! TRIỆU HỒI KHẨN CẤP!! CÓ KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI"

Một vụ nổ ...
Cùng với nó là mùi máu và xác thịt đang cháy. Ở giữa đám khói nghi ngút là một Muzan đang tái tạo cơ thể.

- "Những khối thịt này, những cái gai ... là huyết quỷ thuật!!!"

- "Ta không thể di chuyển được!! .... Không, không vấn đề gì cả, chỉ cần ta hấp thụ tất cả thôi!!"

- "TAMAYO! Con khốn nhà ngươi đang làm gì ở đây??"

- "MUZAN!! HÔM NAY TA VÀ NGƯƠI SẼ CÙNG NHAU XUỐNG ĐỊA NGỤC! ANH HIMEJIMA, LÀM ƠN, NHỜ CÁC ANH CẢ ĐẤY!!"

('Các trụ cột đã tới rồi, .... chúa công liệu sự như thần')

- "Là Muzan! Kibutsuji Muzan!!! Tên này sẽ không chết dù chúng ta cắt cổ hắn!!

- "MUZANNNNN!!!"
*Hỏa Thần Thần Lạc - Dương Hoa Đột*

Vô Hạn Thành mở ra, tất cả kiếm sĩ đều rơi xuống...

- "CÁC NGƯƠI THẬT SỰ NGHĨ SẼ DỒN TA VÀO CHÂN TƯỜNG ĐƯỢC SAO? CẢ LŨ SÁT QUỶ ĐOÀN, TỐI NAY TA SẼ TÀN SÁT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!"  

- "MÀY SẼ XUỐNG ĐỊA NGỤC, MUZAN!! HÔM NAY MÀY SẼ KHÔNG CHẠY ĐƯỢC ĐÂU!!"

- "Thích thì cứ thử!!! ĐẾN MÀ GIẾT TAO NÀY!! KAMADO TANJIROO!"

............................

********************

Những hình ảnh rời rạc cứ hiện ra trước mắt Shinobu như một bộ phim. Đây là những hình ảnh của một sự kiện đã diễn ra được truyền về kí ức của cô.

Xuyên qua vũ trụ ...
Đến một chiều không gian khác ...

...

Cô đang rơi tự do xuống ...
Không thấy gì xung quanh cả...
Cũng không thể cất giọng ...
Cần phải lấy lại thăng bằng rồi tìm góc tiếp đất an toàn...

*Sầm*  - Shinobu ngã dập người xuống sàn.

Cũng may cú ngã không khiến cô nguy hiểm đến tính mạng. Trùng trụ ngay lập tức đứng lên nhìn quanh.

('...mình đang bên trong một tòa thành à?')

Mắt cô vẫn cảm thấy hơi choáng. Bước đi hơi loạng choạng một chút.
Trong đầu thì đang phải chịu một cơn đau búa bổ khiến mặt cô nhăn nhó.

*rùng rùng rùng rùng*

Tiếng rung từ dưới mặt sàn phát ra. Gian Hòa thất trước mắt cô chợt hạ xuống, rồi một gian Hòa thất khác liền ép xuống từ trên cao. Sau đó, sàn hành lang bằng gỗ mà Shinobu đang đứng chợt biến mất, khiến cô lại chuẩn bị rơi tự do như lúc nãy. Tuy nhiên lần này cô đã có chuẩn bị, liền dùng chân đạp vào bức tường ở gần, lấy sức bật lên rồi đáp xuống tại một căn phòng mới.

(Trans: chữ Hòa thất phiên âm từ chữ 和室, có nghĩa là gian phòng kiểu Nhật nhé các bạn)

Đây là nơi mà cô đã từng được kể bởi Goto và Yushiro - Vô Hạn Thành hiểm trở chia cắt mọi người khỏi Muzan.

('Mình về lại quá khứ rồi!!!')

*hít ... hà*

Shinobu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô lấy tay áo lau vết máu chảy ra từ vết thương trên má do tên Douma trong tương lai gây ra.


Đột nhiên, cô rút kiếm nhanh và quay người đâm liên hoàn vào những con quỷ đang chờ chực lao tới. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nào theo kịp.

"GUAHAHHHHH!!" - ngay lập tức mấy con quỷ ngã quỵ xuống, sùi bọt mép rồi từ từ tan biến.

Shinobu múa nhẹ vài đường kiếm, vẩy máu đi cho sạch, rồi tra kiếm vào, dắt lại lên hông.

('Mình cảm thấy sự hiện diện của Kanao và những người khác ... , có lẽ mấy đứa nó đang ở gần đây')

('Cố lên .... lần này chị sẽ không để bọn em chết đâu!)

Shinobu lấy hơi, dậm đất rồi nhảy đi.

....

Ở dưới hành lang ...
Ở một gian phòng có cánh cửa lớn đang hé mở...
Có hồ hoa sen từ phía cửa đi vào  ...

('Mùi máu ...')

Shinobu tức tốc chạy tới, dùng sức đạp cửa mở.

- "Kanao!!" - Shinobu mở to mắt ra hét lớn.

Trước mặt cô là Douma đang đứng trên cây cầu trong hồ sen.
Hai phân thân băng đang đứng giữa tên Thượng Huyền và Kanao, Inosuke.

- "Chà chà~, lại thêm một cô gái ~! Cô là trụ cột, phải không? Trông dễ thương quá~."

Kanao và Inosuke nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lùi vài ba bước, rồi quay lại nhìn cô.

- "Cô chủ!!"

- "---Shinobu!" (Trans: theo nguyên tác thì Đấng thuộc tên của chị Điệp nhé)

Inosuke khuỵu một gối xuống và trông như sắp gục đến nơi. Kanao thì tay run bần bật cố gắng cầm lấy kiếm. Cả hai máu me đầy mình, quần áo thì rách nát nhiều chỗ.

('Chắc mấy đứa đang dính phải huyết quỷ thuật của hắn')

- "Shino..bu, cô đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?" - giọng của Inosuke yếu hẳn hơn mọi thường. Có lẽ phổi của cậu sắp đóng băng đến nơi rồi.

- "Có gì nói sau! Hai đứa lùi lại đi! Cầm cự được đến giờ là tốt rồi. Phần còn lại để chị lo."  - Shinobu vừa nói vừa tẩm độc kiếm trong vỏ.

('Theo thông tin từ Yushiro, huyết quỷ thuật của hắn là Phấn Băng')
('Nhất quyết không được hít thở không khí ở gần hắn!')

Phải giết tên quỷ này ở đây.
Nếu không giết được hắn, thì cái tương lai u tối đó sẽ lặp lại.
Phải giết hắn nhanh gọn...
Không thể để mất thời gian khi Muzan vẫn còn đó.

- "Cô chủ!!!! Đừng mà ... Cô chủ!!!"  - Kanao khóc mà bấu vào tay áo Shinobu.

Cô đã từng kể cho Kanao về cái kế hoạch đồng quy vu tận ấy. Tuy nhiên, trong lòng cô em đã chẳng bao giờ đồng ý với nước đi này. Hơn một tháng Shinobu mất tích càng làm cho Kanao cảm thấy bức xúc mà can ngăn.

Nhưng cũng sau "1 tháng" ấy, Shinobu cuối cùng đã thay đổi quyết định.

('Hãy sống nhé...') - cô vẫn luôn nhớ về giọng của anh.

Cho đến khi Giyuu về lại được đây, cô phải giữ mạng để còn hỗ trợ mọi người. Cô phải có trách nhiệm lấp khoảng trống mà Thủy trụ để lại.

Shinobu cầm tay Kanao và cười hiền từ:

- "Không sao đâu, Kanao. Chị không thể chết ở đây được."

('Sao chị mình... có vẻ lạ thường thế...')

Kanao mở mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của Trùng trụ khi cô quay mặt hướng về tên Thượng Huyền.

- "Chị sẽ đánh tên bản thể hết sức! Xin hãy hỗ trợ chị cầm chân hai tượng băng.  Hai đứa điều tiết lại hơi thở đi!"

Douma thấy đối phương thủ thế thì liền mở quạt, chuẩn bị tung chiêu.

.

.

.

- "Chị lên đây!"

- "Vâng!"

- "OYOO!!!"

*Ngô Công Chi Vũ - Bách Túc Xà Phúc*

*Sương Băng - Thụy Liên Bồ Tát*

Shinobu và Douma tung chiêu cùng một lượt.
Cảnh vật xung quanh đều đóng băng. Tượng phật khổng lồ xuất hiện.
Shinobu với tốc độ chóng mặt lẻn qua khỏi tượng phật khiến cho Douma không thể theo kịp. Ngay lập tức, cô liền chỉa kiếm ngay trước mặt tên Thượng Huyền.

- "Nhanh vậy!!!" - Douma bất ngờ.

('Chị ơi... hãy cho em mượn sức')

Hình ảnh của Kanae xuất hiện trước mắt của Shinobu, tặng cho cô một ánh nhìn động viên mạnh mẽ.

('Tiến lên đi, Trùng trụ Kocho Shinobu') - Giọng Kanae văng vẳng bên tai.

Shinobu lao tới dùng kiếm đâm Douma. Sau đó, cô nhanh chóng rút kiếm ra khỏi người hắn bằng tay phải, rồi lại lấy tay trái đấm vào bụng hắn.
Kanao và Inosuke, những người đang cầm chân những phân thân băng, nhìn lên với vẻ ngạc nhiên.
Thấy miếng ăn ở ngay trước mắt, Douma liền bắt lấy tay trái của cô.

- "Quaoo~~ Cô bé gan thế~ Trước giờ ta chỉ quen đâm phụ nữ, chứ chưa từng bị phụ nữ đâm như thế này bao giờ~!"

Nói rồi Douma kéo người Shinobu lại gần với hắn rồi ôm lấy cô.

- "Có vẻ lượng độc trong kiếm của tao không đủ cho mày nhỉ?" - Shinobu nhếch mép khích tướng.

Cảm giác miếng ăn đang ở ngay tầm tay, Douma không giấu nỗi sự hào hứng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng thì đầy nước dãi.

Kanao thấy cô chủ ở trong tình thế nguy cấp liền hoảng hốt chạy về phía tên quỷ bản thể. Cô em nghiến răng nghiến lợi, dùng bộ pháp mà né hết chiêu thức của những phân thân kết tinh ngự tử, rồi lao đến hòng cứu Shinobu.
Inosuke cũng vậy. Cậu nhóc chém liên hoàn như để đánh lạc hướng hai phân thân băng rồi cùng lao lên với Kanao.
Mắt cả hai chỉ hướng về một người để cứu, chứ chẳng màn việc hai tên phân thân băng và tượng phật khổng lồ đang đuổi ở sau. Hơi thở cả hai kiếm sĩ trẻ nặng nề. Có lẽ phổi của cả hai đã bị đóng băng hơn một nửa.

- "CHẾT TIỆT!!!"

- "CÔ CHỦ!!!"

Trong khi ôm lấy cơ thể của Shinobu, Douma cười nhẹ, nhưng trong lòng hắn lại có những toan tính.
('Có lẽ việc hấp thụ con nhỏ này ngay tại chỗ sẽ không kịp nếu có hai đứa kia đến phá đám... Thôi thì ...')

- "Chà, ta có chút hơi thất vọng về cô đấy, trụ cột. Thôi thì ~, lát nữa ta thịt cô sau vậy. Giờ thì ta chỉ nếm một miếng!! Xin nhẹ cánh tay này trước nhá.~"

Douma cắt lìa cánh tay trái của Shinobu bằng cái quạt của hắn, rồi dừng việc hấp thụ, đẩy cô ra xa để lùi về thủ thế.

- "━━━━━━!!!!"

- "GUHHH ... Uahhhh!!!" - máu cứ tuông ra từ đầu cánh tay trái còn lại của Shinobu. Cô kêu lên một tiếng đau đớn tột cùng. Nỗi đau làm cô mất thăng bằng và khuỵu một đầu gối xuống đất.

- "SHINOBU!!!"

- "CHỊ !!!!" - Kanao thét lên thảm thiết.

Cánh tay trái của Shinobu thì đang bị mắc kẹt trong bụng Douma, và từ từ nó bị hắn hấp thụ.

- "Oaaa. . . Thiệt là một cánh tay mỏng manh và mềm mại..... Hmmm. Không biết là cái gì, nhưng nó có vị hơi khác với tay nữ nhân bình thường thì phải? Chẳng lẽ trong người cô có độc sao? Xin lỗi, nhưng một chút nữa độc dược sẽ bị ta tiêu hóa ngay thôi!~~"  - Douma tự mãn.

- *hộc...hộc..." 20...19......" - Shinobu đau đớn đếm ngược cái gì đó trong ý thức lờ mờ của cô.

('Yushiro...ôi Yushiro, tôi tin những nghiên cứu của cậu...')

- "à ré?" - Douma đột nhiên di chuyển chậm hơn.

Phấn Băng có vẻ yếu đi. Những chiêu thức của Thụy Liên Bồ Tát bắt đầu yếu đi. Hai tên phân thân băng kia cũng đồng loạt tan biến.

Shinobu quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng để không gục xuống. Cô dùng tay phải và răng quấn khăn quanh cánh tay trái để cố cầm máu. Rồi cô ngước nhìn Douma với ánh nhìn đắc chí.

- "Tao cho mày cánh tay đó luôn đấy!! THẰNG KHỐN!" - Nói vậy, Shinobu quấn cánh tay cụt chặt hơn nữa. Cô tiếp tục nghiến răng cầm máu và uống loại thuốc giảm đau mạnh nhất đã chuẩn bị trong túi quân phục.

Ban đầu, cô đã thật sự chuẩn bị thí toàn bộ cơ thể của mình để đổi lấy cái mạng của hắn. Nhưng với tình hình hiện tại, cô cần phải sống, nên có lẽ hi sinh một tay sẽ đủ làm hắn suy yếu. Cô biết rằng với lượng độc trong một cánh tay đó sẽ khó giết hắn hơn nhiều. Nhưng ...




Cái lỗ trên bụng Douma do Shinobu đâm không đóng lại. Đồng thời, hắn bắt đầu tan chảy từ từ. Douma nhận thấy có gì đó không ổn.

- "Hả? Cái gì thế này...? Sao khó tái tạo lại vậy...?"

Douma thấy nguy hiểm liền chuẩn bị rút lui. Trong lúc chạy, da thịt hắn cứ từ từ nhăn nheo rồi tan chảy.
Kanao và Inosuke thừa thế huyết quỷ thuật suy yếu liền xông lên.

- "INOSUKE!! Chặn đường hắn lại!!"

- "BIẾT RỒI!!!"

Bất kể là có đang hơi loạng choạng do dính phải phấn băng từ trước, cả hai đều cố gắng tăng tốc chạy cắt mặt Douma, rồi nhắm vào đầu hắn. Douma cũng cảm thấy choáng váng, cố gắng tìm góc trốn khỏi căn phòng.

- *khụ*  - Douma phẩy cây quạt, cố gắng tạo ra thêm hai Kết Tinh Ngự Sử nữa để cầm chân hai kiếm sĩ.

- "URAAAAAA" - Inosuke không ngần ngại một chấp hai để Kanao tiếp tục truy sát.

- "INOSUKE!!"

- "LÊN ĐI!!!!"

Kanao hít một hơi sâu rồi tiếp tục đuổi tên Thượng Huyền. Với chút sức lực cuối cùng, Douma vung hai chiếc quạt xung quanh và tấn công cô bằng Tản Liên Hoa. 

*Hoa Chi Hô Hấp - Thức Cuối - Bỉ Ngạn Chu Nhãn*

Với thức cuối của mình, Kanao né được mọi đòn tấn công của Douma rồi lao đến vung kiếm. Thanh kiếm đã được chạm vào cổ Douma.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm dừng lại ở cổ mà không cắt được qua.

('Chết tiệt.... mình không còn đủ sức nữa ...') - Kanao nghiến răng.

- "UAAAAAAHHHHH" - Cô kiếm sĩ hét lớn để cố gắng hoàn thành nhát chém kết liễu con quỷ kia. Tay cô run bần bật vì lạnh. Douma biết đối thủ yếu đi cũng tìm cách mà đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ.

- "THẰNG SÚC VẬT KHỐN KIẾP!!! URAAAAAAA" - Inosuke đột nhiên xuất hiện ở hướng ngược lại với Kanao, tay cầm kiếm chém vào cổ tên Thượng Huyền.

Douma cố gắng vận sức dùng tiếp huyết quỷ thuật, nhưng lại không tài nào tung được chiêu. Hắn vô cùng bối rối:

- "Cái quái gì vậy!! Chỉ là độc chế tác từ người thôi mà!!"

Shinobu từ xa cười một nụ cười nham hiểm lạ thường.

- "Đéo phải mình tao chế độc này đâu!!! Đây là mồ hôi nước mắt của cả cô Tamayo và Yushiro đấy!!"

Chung với cánh tay đậm đặc độc tử đằng là một loại độc khác.

"Độc biến quỷ thành người"
"Lão hóa"
"Hủy diệt tế bào"

Cái chất độc ấy cũng từa tựa thứ mà Tamayo vừa tiêm vào Muzan lúc nãy. Trong khoảng thời gian 24 năm, Yushiro còn nâng cấp thứ độc dược ấy với thêm một tác dụng mới: "ĐÔNG MÁU".  Đây là tác dụng mới đặc chế riêng biệt cho Douma để ngăn hắn sử dụng huyết quỷ thuật. Vào lúc Shinobu đấm vào người Douma bằng tay trái, cô đã giấu lọ serum nhỏ bên trong bàn tay khiến hắn không phát hiện ra.

- "Ah, ah... ━━━, Ôi... cảm giác gì thế này? Cảm giác gì lần đầu tiên đến với ta thế này? Đây là lần đầu tiên ta thực sự cảm nhận điều gì đấy, Shinobu-chan. Shinobu-chan phải không? Hay cô là Kanae-chan nhỉ? Chiếc haori đó...Ta vừa nhớ ra..."

Shinobu nhìn chằm chằm vào cơ thể đang tan chảy của Douma. Đã biết bao lâu cô hao tâm tổn sức để một ngày nhìn thấy hình ảnh đó trước mắt mình.

- "Mày không cần phải nhớ đâu. Đồ kinh tởm! 
..... Và giờ... chào sức khỏe nhé!!!"

Ngay khi Shinobu nói xong, lưỡi kiếm của Kanao và Inosuke đã chém ngang từ hai hướng, cắt đứt đầu Douma.
Cái đầu lăng lông lốc xuống sàn vài vòng. Đôi mắt hắn vẫn nhìn vào cổ và cơ thể của chính mình, tâm trí hắn chẳng màng việc cố gắng hồi phục.
Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng.

....

....

Shinobu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo khỏi cơn đau mất máu.
('Chị ơi..')
('Cuối cùng ... chúng em cũng làm được rồi...')
('Chị ở trên có thấy không ...')

Inosuke tức giận dẫm lên cơ thể đang tan biến của Douma. Cả người hắn bây giờ đã tan chảy thành bột nhão và từ từ biến mất.

- "THẰNG CHÓ NÀY!! Sao mày dám ... với mẹ tao...? Với bà Shinobu nữa ...."

và rồi cậu hết hơi mà ngã xuống. Kanao cũng vậy.

- "gah...hờ ...hờ ..."

Cả hai vẫn còn khó thở lắm, bởi vì đã dính phải huyết quỷ thuật lúc nãy. Shinobu thấy vậy liền cố di chuyển bằng đôi chân loạng choạng kia và đến chỗ hai người họ. Bản thân cô cũng mất máu khá nhiều.

- "Kanao!! Inosuke.."

('Có sao không???')
('Lần này ... cả hai đứa không được chết ...')

Shinobu lấy lọ thuốc ra từ trong túi của cô.

- "Chị không để hai đứa chết đâu!!! Nhất định hai đứa phải sống!!!" - tay cô run rẩy đổ thuốc vào miệng hai đứa em.

Một con quạ kasugai bay ngang qua...

- "Quạ! quạ!!" - và rồi nó cất tiếng thông báo vang cả thành.

- "3 NGƯỜI CÒN SỐNG!! 3 NGƯỜI CÒN SỐNG!! Kocho Shinobu, Tsuyuri Kanao, Hashibira Inosuke đã giết được Thượng Huyền Nhị!!!"

Shinobu gọi con quạ lại. Con quạ có một tấm bùa dán lên đầu, giống như những con quạ khác đang bay ở ngoài.

- "Quạ! Cô gọi tôi ạ?"

- "Ngươi có liên hệ với thiếu chủ Kiriya phải không? Có cách nào để quạ đưa tin từ đây đến phủ thiếu chủ công không?"

- "Quạ!! Chúng tôi có đường tắt nên từ đây đến đó chỉ mất một phút thôi!"

Shinobu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Với bàn tay phải run rẩy còn lại, cô lấy mấy tờ giấy bút từ trong túi ra và viết, sau đó gấp lại và buộc vào chân con quạ.

- "Xin hãy đưa những thư này đến ngài Kiriya. Còn thư này...., nói với ngài ấy rằng thư này phải được đưa cho Tomioka Giyuu trong trường hợp anh ấy trở lại. Thêm một việc nữa, hãy báo cho cậu Yushiro rằng con quỷ Nakime điều khiển Vô Hạn Thành đang ở trong gian phòng thứ hai từ phía sau tại tầng cao nhất."

Qua những tài liệu của Yushiro, cô đã biết được những con quạ dán tấm bùa đều chia sẻ chung tầm nhìn với thiếu chủ Kiriya.
Do đó cô đã tận dụng cơ hội truyền tin thật chi tiết cho con quạ.

- "Đã rõ! Đã rõ!!"

- "Nhờ ngươi cả đấy!"

('Yushiro sẽ đảm nhiệm việc khống chế Nakime để kéo sập Vô Hạn Thành. Sau đó, tất cả mọi người phải đồng tâm hợp lực kéo Muzan ra ánh sáng mặt trời.') - Shinobu toan tính với lượng thông tin đã biết trước từ tương lai.

Tuy nhiên trước đó...
Tanjiro và những người khác có lẽ đang đụng độ Thượng Huyền Tam và Thượng Huyền Nhất.
Việc giết Douma sớm hơn dự kiến phần nào sẽ giúp hỗ trợ mọi người hơn trong lần này.

Shinobu lấy tay áo lau vầng trán nhờn lạnh bởi mồ hôi, trong khi kiểm tra lượng thuốc và huyết thanh giải độc còn lại. Mất tay trái rồi. Lúc đầu có hai tay cô còn không chém được quỷ. Giờ đây cô xem như chẳng còn khả năng chiến đấu nữa.

Tuy nhiên, bộ óc của Shinobu vẫn là một vũ khí lợi hại.

('Anh Giyuu..')
('Xin hãy cầu nguyện cho em ...')
('Em sẽ cố gắng hết sức để cứu mọi người...')

Shinobu nhìn hai đứa em đang dần lấy lại ý thức sau khi được tiêm thuốc. Ánh mắt của cô đầy vẻ quyết tâm.

****************


- "Shinobu đã kịp về tham chiến!! Giyuu vẫn chưa về!! Các người mau truyền tin cho Yushiro về quỷ tì bà đi !!!"

- "Shinobu cùng Hashibira và Tsuyuri giết được Thượng Huyền Nhị!! Cả ba bị thương nặng nhưng vẫn còn di chuyển được!!"

Tin tức cứ thế mà truyền khắp dinh thự Ubuyashiki. Kiriya và các chị em của mình đã nắm được thông tin trong Vô Hạn Thành từ những con quạ. Thiếu chủ công cứ thế liên tục đưa ra chỉ dẫn thông qua bọn chúng.

- "Có quạ đưa thư về từ Shinobu!"

- "Chỉ thị từ Shinobu rằng các kiếm sĩ khác không được phép tiếp cận Muzan cho đến khi các Trụ Cột đến. Không được cho Muzan ăn thêm thịt người để hồi phục."  - chị Kanata đọc thư.

- "MAU TRUYỀN TIN ĐI" - Kiriya lên giọng.

Vào lúc này, ngay cả Kiriya cũng không biết tại sao Shinobu, một người vừa tái xuất sau hơn một tháng biến mất, lại có thể đưa những thông tin mà không ai biết chi tiết đến vậy. 
Cơ hội đây rồi, không cần phải băn khoăn thêm làm gì nữa!!!

Hôm nay, vào ngày này, mọi người đều quyết tâm chấm dứt cuộc chiến trường kì với quỷ dữ.

('Chúng ta sẽ không để những cái chết của gia đình và chiến hữu trở nên vô ích.')


Sau đó, Kiriya nhìn thấy một bức thư nữa từ Shinobu do con quạ gửi đến

----------"Gửi Anh, Tomioka Giyuu"

Và rồi cậu thiếu chủ nhẹ nhàng nhét lá thư vào trong gói kiện định gửi cho Giyuu sau này.

(Trans: các bạn còn nhớ gói kiện gồm tiền - quần áo - thư từ của thiếu chủ công ở Chương 1 chứ?)

******************


Đã một ngày kể từ khi Shinobu bị những tên lính ấy dẫn đi.

Giyuu nhắm mắt thiền định một mình trong căn phòng tờ mờ sáng bởi ánh trăng. Thanh nhật luân kiếm bên cạnh anh ánh lên một màu xanh thẫm. Trên người anh chính là chiếc haori hai màu cùng với quân phục sát quỷ đoàn quen thuộc. Gió thổi mạnh khiến cho chiếc haori phấp phới theo từng cơn, để lộ lưng áo với chữ  滅 - Diệt.

Vào ngày chia ly ấy, Koji đã vô tình nhìn thấy bộ dạng này của Giyuu, anh nhớ đến những câu chuyện về "Sát Quỷ Đoàn" mà bà anh từng hay kể. Anh không khỏi mong muốn để bà mình tận mắt chứng kiến hình ảnh người từ quá khứ.

Khi bà của Koji diện kiến Giyuu trong bộ quân phục, bà đã ngã quỵ xuống mà khóc nức nở.

Đã từ rất lâu, từ trước khi Koji được sinh ra, bà và gia đình đã được cứu bởi Shinobu. Khi mới gặp mặt Shinobu và Giyuu tại thời đại này, bà chẳng hiểu sao những gương mặt kia lại có thần thái quen thuộc đến lạ. Bây giờ, bà có thể chắc chắn rằng cô bé tóc đen tím với mắt hoa cà đi cùng Giyuu và nữ kiếm sĩ ngày ấy là cùng một người.

- "Vậy ra những người này đã được cô ấy cứu giúp ..." - Giyuu lẩm bẩm vào lúc đó.


*Xoạch xoạch xoạch*

Giyuu bỗng nghe thấy tiếng giấy kêu loạch xoạch.
Mắt anh liền hướng đến chỗ duy nhất mà anh quan tâm bây giờ, gói kiện và những bức thư do thiếu chủ Kiriya đã gửi, kèm với những tài liệu đã nhận từ Yushiro.

('Không thể nào...')

Trong những bức thư ấy chỉ duy nhất một bức thư với rất nhiều nếp gấp. Giyuu nhớ rằng chỉ có thư được buộc quanh chân quạ kasugai mới có những nếp như vậy thôi. Tay anh run bần bật mà mở bức thư ra. Trong lòng bồn chồn bất an.

----------"Gửi Anh, Tomioka Giyuu"

Nét bút tuy nguệch ngoạc hơn bình thường do tay bút có lẽ hơi run, nhưng anh vẫn nhận ra nét chữ của Shinobu. Trên phong thư còn có vài vệt máu.

('Shinobu, em về lại 24 năm trước rồi sao...')
('Đã về lại quá khứ cùng mọi người rồi sao ...')

Anh cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi cô đã giữ đúng lời hứa chung, một phần lại cảm thấy lo lắng trước vết mực trộn lẫn với máu trên bức thư anh cầm. Máu anh như sôi lên, một cảm giác khó tả hiện diện bên trong tim anh.

('Lúc viết thư này ... em có sao không?')

Anh run rẩy mở bức thư, lướt qua hết hai mặt giấy một cách nhanh chóng.
Trên thư chỉ có đúng 3 chữ: "生きて " - Hãy sống nhé.

Giyuu như ngừng thở.
Anh cố đến mấy cũng không hít một hơi nào được.

- "Shinobu...?"

('Hãy sống tiếp anh nhé') -  Cảm giác như giọng nói của Shinobu cứ văng vẳng trong tâm trí của Giyuu.

Anh cúi người dập đầu, nghiến môi nghiến lợi, tay nắm chặt lại rồi đấm một phát xuống sàn.

*hít ......hà.....*

('Không thể nào ...')
('Shinobu à.... không thể nào...')
('Ngay cả trong một thế giới không còn bóng quỷ ... anh không muốn sống mà thiếu em...')

('Anh chỉ còn mỗi em thôi mà ...')

- "Em bảo anh hãy sống tiếp một mình à!!!!" - anh bất lực chỉ biết than cho bản thân mình nghe.

.

.

- "Oii, Tomioka!" - Yushiro đứng ở phía sau anh từ trước bỗng cất tiếng. Cùng với cậu là Goto.

Giyuu cố bình tâm lại rồi quay mặt về hướng hai người.

- "Bà chằn có lẽ đã bị lính dẫn đi rồi nhỉ?"

- "Ừ... nên quá khứ sẽ được thay đổi, đúng không nhỉ?!!!" - Giyuu đứng dậy hỏi khi anh nhớ ra loại thuốc độc Yushiro đã đưa cho Shinobu trước khi bị bắt đi.

- "Thuốc đó không phải để giết Muzan. Mà cho dù có dùng lên hắn mọi người còn lại cũng chẳng giết nỗi. Nên nhớ Sát Quỷ Đoàn thiếu đi một Trụ cột đấy. Do đó thực tại này vẫn sẽ còn, Muzan vẫn chưa chết, Điệp phủ vẫn bị phá hủy."

Nghe Yushiro nói vậy, Giyuu thở dài. Anh vẫn cố gắng giữ cho sắc mặt bình thản.

('Tại sao Shinobu lại về được trước ...?')
('Cả hai đều bị trong suốt, nhưng chỉ có Shinobu được quay lại quá khứ...')
('Mình vẫn chưa thể làm được gì cả ...')
('Kể từ khi cô ấy được gửi về ... mình vẫn chưa làm được gì cả ...')

Không gian bỗng im lặng một khoảng dài.
Một lúc sau, Giyuu ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng mắt Goto.

- "Vâng ... thưa ngài Tomioka."

Giyuu nhớ về hôm gặp lại Goto sau 24 năm, về cuộc trò chuyện trên đường giữa anh và cô ấy...

~~~~~~~

- "Anh Giyuu, anh Giyuu"

- "....sao?"

- "Làm gì đi nhanh vậy!! Bộ anh giận dỗi gì hả??"

Lúc đó Giyuu cứ thế mà đi, anh không ngờ anh đi nhanh đến mức Shinobu cảm thấy anh vội vã hơn mọi thường.

Anh suy tư một lúc, nghĩ rằng không biết có cần phải nắm tay của cô mà đi không.

- "À... không có gì..." - Giyuu trả lời. Khi cô ấy đuổi kịp, anh liền nắm lấy tay, kéo cô lại rồi đi tiếp.

Shinobu ngước lên nhìn Giyuu.

- "Nói dối!!! Nếu mà có chuyện gì thì anh phải nói rõ ràng cho em biết chứ!!! Nào nào~~ Có chuyện gì vậy?" - mắt cô cứ nhìn thẳng vào mặt Giyuu, còn ngón tay thì liên tục chọc vào cánh tay của anh. Trông cái mặt hắn cố gắng liếc đi chỗ khác thật dễ thương.

Giyuu đành thở dài cụp mắt xuống:

- "Lúc nãy ... có cần thiết là phải cầm tay Goto không?"

Đúng là lúc nãy, Shinobu cầm hẳn tay Goto chứ không chỉ chạm bình thường.

Trước lời nói của Giyuu, đôi mắt của Shinobu chớp chớp một lúc, rồi ngay sau đó má cô ửng hồng, môi mỉm một nụ cười khoái chí:

- "Fufufufu!!~~ Trời!!! Không ngờ anh cũng biết ghen luôn đó!~~ Em ngạc nhiên là anh biết ghen luôn đó~~!"

- "....... tui... hổng có ghen..."

- "Ừ hứ!!! Em biết cảm giác đó nhiều khi cũng khó hiểu mà~~~ Nhưng mà tự nhiên nghe anh vậy... em cũng cảm thấy vui vui~"  - nói rồi cô lấy tay anh quàng lên người mình.

Tuy niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhưng Giyuu vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi được gần gũi với cô như vậy.

~~~~~~~~


Giyuu cứ nhìn chằm chằm về phía Goto khi nghĩ lại câu chuyện ấy.
Shinobu đã trực tiếp cầm tay Goto, còn anh chỉ để tay chồng lên Shinobu thôi.
Cho đến thời điểm bây giờ, anh chưa bao giờ chạm trực tiếp vào Goto.

Có lẽ nào, điều kiện để giải trừ Huyết Quỷ Thuật chính là chạm vào một trong những người có mặt nhưng không bị ảnh hưởng bởi nó?
Có lẽ nào...?

- ".... ra là vậy!!"

- "Oi Tomioka!! Làm gì mà đơ cái mặt ra thế?"

- "Ngài Tomioka... ngài có sao không ạ?"

- "Goto, tôi có một thỉnh cầu với anh!!" - Giyuu nói.

- "Vâng, thưa ngài Thủy trụ!" - Gương mặt của ông kakushi già ấy vẫn toát lên vẻ trung thành của ngày nào.

Giyuu gật đầu rồi quay mặt về hướng Yushiro:

- "Cậu Yushiro. Tôi hiểu ra rồi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Hãy đợi chúng tôi!"

Nghe những lời quả quyết kia, Yushiro cũng tự tin mà khịt mũi:

-"Hmph! Tất nhiên! Khôn hồn thì các người đừng để lãng phí công sức của cô Tamayo đấy!"

Giyuu gật đầu trước Yushiro rồi lại quay về phía Goto:

- "Số tiền trong căn nhà này, tôi để lại cho anh. Nếu gia đình Inuoe, chủ của căn nhà này, hay gia đình của cậu Koji có rắc rối gì, xin hãy giúp họ dùm tôi." - anh nói trong lúc hướng mắt về cái ngăn kéo ở phía góc nhà. Bên trong là số tiền lớn thiếu chủ công đã giao lại cùng với số tiền mà anh và Shinobu đã kiếm được trong lúc làm việc ở đây.

- "Tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người trong khu vực..."

Và rồi Giyuu chìa tay ra, khiến Goto nghiêng đầu vì bỡ ngỡ.

- "Cầm tay tôi!"

Khi Goto nhìn Giyuu lần nữa, ông ta thấy cơ thể của Giyuu bỗng có nhiều phần trong suốt.

- "Ngài Tomioka!!" - Goto hoảng hốt gọi.

Yushiro nhìn thấy thế cũng ngầm hiểu ý Thủy trụ.

- "Ra là vậy. Huyết quỷ thuật hết hiệu lực, nhưng vẫn cần một điều kiện nữa để hóa giải sao?"

Goto nghe thế chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay Giyuu đang chìa ra.

Bỗng Giyuu cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Có lẽ đây là cảm giác Shinobu đã từng nói với anh.
Cơ thể anh chợt phát sáng.
Biết mình đã giải được thuật thức, Giyuu nhìn về phía hai người lần cuối, những người bạn đã phải trải qua 24 năm đau khổ.

- "Oi Tomioka!! Nhờ nhà ngươi cả đấy!"

- "Ngài Tomioka!! Xin hãy bảo trọng!!"

Giyuu tự hứa với lòng mình và mọi người:

- "----Tôi nhất định sẽ thay đổi quá khứ!"

Và rồi từ phía ánh sáng ấy nổ một phát to như tiếng sấm rền.
Thủy trụ đã biến mất mà không để lại dấu vết.

Trong phòng chỉ còn một sự im lặng.

--------------------------------------------------------------------


- "Chị ơi!!! Chị ơi!!!" - Kanao vội vã chạy đến chỗ Shinobu, người đang đứng không vững do mất máu nhiều.

- "Chị không sao....em cứ lên giúp mọi người đi..." - Cô nói rồi đẩy Kanao tiến lên.

Kanao tìm được nơi Tanjiro đang đánh với Thượng Huyền Tam, và hỗ trợ cậu giết được hắn sau một trận đánh khốc liệt.

Zenitsu thì solo được tên sư huynh của mình, người đã sa ngã mà trở thành quỷ.

Gyomei, Genya, và Muichiro thì đánh với Thượng Huyền Nhất. Hắn đang áp đảo các kiếm sĩ.
Muichiro bị thương nặng và bị cắt mất một tay.
Lúc Genya chuẩn bị nghĩ đến việc ăn tóc của Thượng Huyền Nhất thì đã có một bàn tay đầy sẹo tới ngăn:

- "Mày ngu lắm hay sao mà thích chết vậy!!!? Lúc nãy không nghe con quạ nào truyền lệnh không được ăn thịt quỷ sao?"

- "Anh... anh ơi... em vẫn còn đánh được."

- "CÚT XUỐNG! Chỗ này để bọn tao!!!" - Sanemi cùng với Obanai vầ Mitsuri bước lên trước mặt cậu trai trẻ kia.

Do khống chế được tầm nhìn của Nakime sớm, nên Obanai và Mitsuri đã đến kịp trận đánh với Thượng Nhất. Vào lúc ba Đại trụ đến thì Genya đã bị cắt nửa người và đang cố lê lết để ăn lấy tóc quỷ, Muichiro thì bị ghim lên một cây cột gần đó. Cũng may là vẫn chưa có ai phải chết.

Thông tin từ Shinobu truyền đi quả thật đã giúp thế trận thuận lợi đến bây giờ.

Tuy nhiên, việc có Sanemi, Obanai và Mitsuri cùng tham chiến với Gyomei cũng chẳng thay đổi được tình thế trong trận với Thượng Nhất là mấy. Cả bốn người đều bị thương nặng. Sanemi xém nữa đổ ruột ra ngoài, nhưng nhờ biết cách sử dụng hơi thở nên đã giữ cho cơ thể tương đối nguyên vẹn. Obanai thì mất một mắt, còn Mitsuri may mắn được Xà trụ che chở thì vẫn nguyên vẹn, mặc dù chịu nhiều vết chém.

Phải đến lúc Muichiro dùng hết sức bình sinh hóa đỏ kiếm rồi lao vào tên Thượng Huyền, khiến cho hắn không tái tạo được nữa, thì cả 4 người kia mới chém được đầu của hắn. Chỉ tiếc là trụ cột trẻ tuổi kia đã bị cắt làm hai và chẳng giữ được mạng.

Có những số phận không thể thay đổi được.

Vì một lí do nào đó tên Thượng Huyền kia tái tạo lại được đầu của hắn. Mọi người ở đó cứ tưởng như sẽ phải tiếp tục cầm cự với con quái vật đó đến sáng. Nhưng rồi con quỷ lại tan rã từ phần bụng bị đâm bởi thanh kiếm hóa đỏ của Muichiro. Cả năm người còn sống thở phào nhẹ nhõm.

Qua các trận đánh với Thượng Huyền, tất cả các trụ cột còn lại giờ đây đã có Ấn Diệt Quỷ và kiếm hóa đỏ. Tất cả đều hướng đến nơi của chúa Quỷ.


Trong gian phòng của Muzan, hắn đã kịp thời hồi phục và bóp nát đầu Tamayo, ngạo nghễ tuyên bố chất độc của cô chẳng làm gì được hắn. Yushiro cảm nhận được chuyện này chỉ càng thêm căm phẫn. Cậu nghiến răng, nước mắt đầm đìa, cố gắng đoạt quyền điều khiển Nakime và Vô Hạn Thành. Khi biết được Nakime đã không còn trong quyền kiểm soát của mình, Muzan đành phải giết luôn quỷ tì bà, khiến cho Vô Hạn Thành hoàn toàn sụp đổ.

Và bây giờ, trận đánh cuối cùng đã bắt đầu.

Sau khi giết được các Thượng Huyền, tất cả các kiếm sĩ và trụ cột tức tốc chạy đến chỗ Muzan. Trước vô số kiếm sĩ diệt quỷ, Muzan chỉ cần tung một chiêu là quét sạch hết mọi thứ trên đường hắn. Người không chết thì cũng bị thương, mà nếu có bị thương thì cũng sẽ bị độc của hắn làm cho chết sau vài phút. Thấy tình thế nguy hiểm, các kiếm sĩ cấp thấp cố gắng lấy thân mình che cho các trụ cột mà chết hàng loạt. Genya cũng đã lấy thân mình ra đỡ đòn cho anh trai. Cậu giờ đây đã bị chém thành nhiều mảnh, may mắn còn sống, giờ chỉ còn nước nằm một góc chờ hồi phục.

- "CHẾT TIỆT!!" - Kiriya gào lên tại dinh thự.

Tanjiro và Kanao khi đến được chỗ Muzan thì đã quá muộn, hắn đã giết và ăn thịt vô số người, khiến tốc độ hồi phục tăng lên chóng mặt. Cả hai cố gắng lao lên bảo vệ những người còn sống để không bị chúa quỷ tiếp tục ăn thịt. Vô tình, họ cũng bị trúng phải đòn tấn công của Muzan.

Yushiro cùng với các kiếm sĩ còn sống khác tìm cách mang hai kiếm sĩ trẻ tuổi kia tạm trốn thoát ở một góc. Với những thuốc giải độc của mình, cậu đã may mắn cứu kịp Kanao và Tanjiro khỏi cơn nguy kịch.

- "Tanjiro!!! ... Tanjiro!!!" - Kanao run rẩy nhìn về Tanjiro, cậu tay vẫn cầm kiếm bước lên về hướng Muzan với một khối u độc trên mặt.

....

- "Các ngươi định cầm chân ta ở đây đến lúc trời sáng sao? CÓ GIỎI THÌ THỬ XEM!!" - Muzan nhìn về phía những kiếm sĩ.

Sau cơn mưa máu hắn tạo ra vừa rồi, trước mặt Muzan chỉ còn mỗi Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao và các trụ cột.

- "Kibutsuji Muzan!! Bọn tao không thể để mày tồn tại trên cõi đời này được nữa!" - Tanjiro nói.

Cậu nhóc tay cầm chặt kiếm. Trong lòng nghĩ về những người đã phải bỏ mạng trước quỷ dữ. Những người thân yêu trong gia đình, anh Kyojuro ...
Nếu như trên đời có thứ gì đó không xứng đáng được tha thứ nữa, thì đó chính là Muzan. Đêm nay hắn phải chết.

*Hãy để con tim bùng cháy*

.

.

.

Trong lúc các trụ cột và đám Tanjiro vẫn đang cầm chân Muzan đến bình minh trên tiền tuyến, thì ở hậu tuyến Shinobu, Yushiro cùng các kakushi liên tục chuẩn bị thuốc giải để cứu những người còn sống. Cô gói một vài lọ thuốc vào túi của Chachamaru để con mèo đưa cho những người ở ngoài kia vẫn đang chiến đấu.

...

Một lúc sau, có tiếng nổ vang trời! Một đòn tấn công diện rộng của Muzan khiến mọi người bị thổi bay tứ tung. Cả chiến trường đều bị ảnh hưởng, đến cả Shinobu và những người ở hậu tuyến cũng bị xung lực hắn đánh trúng.

Ai cũng nằm sóng soài, dường như chẳng ai có thể di chuyển tiếp được nữa.

- "Còn một giờ trước bình minh lận .... Còn ai không?? CÒN AI DI CHUYỂN ĐƯỢC KHÔNG?" - Kiriya đang ở sa bàn chỉ biết kêu lên trong vô vọng. Mũi cậu đầy máu có lẽ do xung lực ảnh hưởng ít nhiều tới những con quạ tại chiến trường.

('Chết tiệt! Muzan hắn sắp trốn rồi...')
('Đã quá nhiều người hi sinh .... vậy mà...') - Uzui và Shinjuro, những cựu trụ cột đang hộ giá thiếu chủ công, cắn môi lo lắng.

Vào lúc đó, chỉ có mỗi sự im lặng.
Dường như chẳng có một dấu hiệu phản công nào từ phía Sát Quỷ Đoàn.

Muzan đứng sững lại ...
- "Một đàn bướm à??? Vào lúc này sao??"

Rồi bỗng nhiên Shinobu xuất hiện, trên cổ của cô là vết bớt họa tiết cánh bướm.
Với tốc độ đến cả Muzan cũng không theo kịp, cô liền lao đến Muzan và chích vào người hắn thêm một liều thuốc độc nữa.

Muzan chậc lưỡi. Hắn vừa nhận ra thứ được tiêm vừa rồi lại là chất độc giống thứ Tamayo đã tiêm lúc nãy.

- "Con sâu bọ này!!! Loại thuốc đó không có tác dụng với ta đâu!!"  - Hắn dùng tay bắt lấy cổ của cô.

- "SHINOBU!!!"

- "CHỊ!!!"

- "KOCHOOO!!!"

Những người ở gần đó dần lấy lại ý thức, thấy cảnh này chỉ biết hét lớn. Họ vẫn chưa thể di chuyển được.

Ngay trước khi hắn kịp bóp vỡ cổ của Shinobu, thì ....

*Thủy Chi Hô Hấp - Tam Thức - Lưu Lưu Vũ*

Ánh kiếm đỏ hòa cùng với tiếng nước trong chém phăng cánh tay của Muzan. Shinobu ngã quỵ xuống, hổn hển cố gắng lấy hơi.

*Thủy Chi Hô Hấp - Thất Thức - Chích Ba Văn Đột*

- "Muzan!! Hôm nay ngươi không trốn được đâu!"

- "Thằng khốn này!! Lũ chúng bay vẫn còn có đứa di chuyển được à!!" -  Muzan tức giận vẫy những cái roi bằng gai trên người hắn để phòng thủ những đòn đâm của người kiếm sĩ kia. Ngay lập tức tên chúa quỷ lại điều khiển những xúc tu tấn công anh.

*Thủy Chi Hô Hấp - Thập Thức - Sinh Sinh Lưu Chuyển*

Chàng kiếm sĩ cứ như biết trước những đòn tấn công của Muzan mà dùng đúng chiêu thức phản lại. Với tốc độ chóng mặt, anh làm chệch hướng những xúc tu gai đi hướng khác rồi ôm lấy Shinobu ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó anh liền quay lại lao đến Muzan.

(Trans: các bạn còn nhớ việc hai người bàn về xấp tài liệu của Yushiro ở chương 5 chứ??)

Kiriya thấy chiến sự sắp đổi chiều liền đứng phắt dậy đập bàn:

- "GIYUU ĐÃ VỀ RỒI!!!!"

Tất cả mọi người đều như sôi sục lại ý chí chiến đấu.

- "Tomioka??"

- "Là Thủy trụ đấy!!!"

Uzui cao hứng lên giọng:

- "Thằng chó!!! Nhìn vậy thôi mà cũng biết cách xuất hiện hào nhoáng nhỉ!!??"

- "Nhưng một mình Thủy trụ thì sẽ không cầm chân hắn nổi đâu!!" - Shinjuro đưa mọi người về lại mặt đất.

- "Không sao đâu!! Mọi người dường như đã lấy lại sĩ khí rồi!! Họ sẽ làm được mà!!! Phải không, thiếu chủ Kiriya?" - Uzui cố gắng giữ tâm trạng tích cực.

- "Ừ!! Đúng vậy!! Tất cả mọi người ai còn sức hãy lên giúp Thủy trụ!! - Kiriya lau vết máu mũi rồi tiếp tục truyền lệnh.

Ngay lập tức, Sanemi cũng tỉnh dậy, tay cầm chặt kiếm và bước đến kề vai Giyuu, chặn giúp anh một vài đòn từ Muzan.

- "Tomioka!! Mày làm cái đéo gì suốt khoảng thời gian qua vậy!!??"

- "Nói sau!!"

- "Chúng ta cùng nhau chiến tiếp nào!! Tui sẽ cố gắng hết sức vì Shinobu-chan!!!" - Lưỡi kiếm dài của Kanroji vụt đến để đỡ các xúc tu đang hướng về hai người.

- "Shinobu..." - Giyuu lẩm bẩm

('Shinobu...em có sao không?') - Giyuu bỗng chậm lại một nhịp.

- "Thằng kia, cẩn thận!!" - Sanemi la lên.

Giyuu trong phút bất cẩn bị một trong những xúc tu gai kia sượt qua tay phải.
Anh cảm thấy một cơn sốc cứ đau âm ỉ trong cánh tay.

('Chết tiệt ... mình ẩu quá... không được lơ là...')

(Trans: lạy anh... tập trung pk dùm em...simp xong đi nấu ăn hết cả lũ bây giờ)

Các xúc tu của Muzan có thể co giãn và tạo ra những sóng xung kích khó cưỡng lại.Những đòn tấn công mà Muzan tung ra đều là những đòn chí mạng ở tốc độ cao.
Roi gai từ hai tay hắn có thể phóng ra và vươn tới 9 - 10 mét ngay lập tức.
Ngoài ra hắn còn có những xúc tu kéo dài từ lưng xuống đùi.Quả nhiên, trong tình hình hiện tại chẳng ai được quyền có thời gian để chớp mắt, huống chi là lo về người khác.
Chỉ cần một chút sơ sẩy có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. 

Kẻ thù vẫn còn rất mạnh.
Kể cả khi mọi người trên chiến trường đã có cho mình lưỡi kiếm hóa đỏ, việc hoàn toàn giết được Muzan có vẻ vẫn ngoài tầm tay.

*hít*....*hà*....

Nhịp tim Giyuu tăng lên, thân nhiệt sôi sục.
Ấn diệt quỷ với hoa văn sóng nước đã xuất hiện trên má của anh.

Vết thương ở tay phải vô tình khiến một Giyuu vừa tham chiến đã kích được ấn.
Tốc độ, sức mạnh của anh tăng lên bội phần, cộng với cơ địa còn khá khỏe do chưa phải đụng độ tên Thượng Huyền nào từ lúc nãy, giúp cho Giyuu cứ như cùng một lúc có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ mọi người.
Thủy Chi Hô Hấp vốn công thủ toàn diện, nên có thể sử dụng một cách đa năng trong trận. Mỗi khi có ai đó bị hở sườn, Giyuu liền ngay lập tức ở đó để ứng cứu. Mỗi khi có ai cần thêm lực tấn công, Giyuu liền xuất hiện để tạo thế song kiếm hợp bích. Mọi đường kiếm của anh đều có sự chính xác tỉ mỉ đến mức không tưởng.
Một mình Thủy trụ liên tục di chuyển, hỗ trợ, tấn công, phòng thủ, làm thay đổi cả cục diện trận chiến. Cứ như một mình anh điều tiết hết thảy nhịp độ của mọi người vậy.
Anh quyết tâm không để ai khác chết trước mắt mình nữa.

- "ÊH TOMIOKA!! Cùng lên nào!!"

*Phong Chi Hô Hấp - Lục Thức - Hắc Phong Yên Lam*
*Thủy Chi Hô Hấp - Nhị Thức - Thủy Xa*

*Xà Chi Hô Hấp - Ngũ Thức - Uyển Uyển Trường Xà* - Obanai luồn lách qua những xúc tu gai rồi xông lên tiếp ứng.

*Nham Chi Hô Hấp - Nhị Thức - Thiên Diện Toái* - Gyomei cũng từ phía xa hỗ trợ.

*Hỏa Thần Thần Lạc - Thập Tam Thức - Viên Vũ ... Hỏa Xa ... Viêm Vũ*

- "Tanjiro!!" - Giyuu nhìn cậu em đã lâu không gặp.

('Ơn trời, cậu vẫn còn sống...')

Cứ thế các kiếm sĩ cứ ra vào nhịp nhàng, khiến cho Muzan  bị vây khốn, chẳng tài nào trốn được.

Thấy mình sắp bị dồn vào chân tường, Muzan liền tung một đòn xung lực diện rộng nữa nhằm tạo khoảng trống.

Những trụ cột trước đòn tấn công ấy của Muzan đã kịp thời lao đến che cho đám Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, và Kanao.

Mọi người đều bị đánh văng tứ phía.

- "HIMEJIMA!!!"  - Sanemi gọi tên Nham trụ, người đang nằm một góc và đứt lìa một chân. 

Bản thân Sanemi cũng đang cố gắng không để ruột gan mình đổ ra ngoài. Mitsuri thì bị xé toạc một phần bên má và tai. Vai của cô cũng bị lóc đi vài chỗ. Mặt của Obanai thì hoàn toàn cắt nát ra, con mắt còn lại của anh chắc cũng không còn thấy được gì nữa.

Giyuu do ở gần nên cũng bị thổi bay mất cánh tay phải. Kiếm của anh cũng đã gãy đôi. Những kakushi ở gần đó liền chạy lại băng bó để cầm máu cho anh.
Giyuu quên cả nỗi đau thể xác, dùng tay trái cầm lấy thanh kiếm vẫn còn được nắm chặt trong bàn tay phải đứt lìa trước mặt.
Trán anh mồ hôi nhễ nhại. Anh nghiến chặt răng đứng dậy la lên và ráng chịu đựng:
- "GOOHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

- "Hơ... anh Tomiokaaaa!!!" - Tanjiro cảm thấy sốc mà gọi tên anh.

- "ĐỪNG SỢ!!! TIẾN LÊN ĐI!!!" - Giyuu thét lớn.

('Chỉ còn vài phút nữa thôi... là bình minh rồi')

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau đỉnh núi.

Các kakushi và Yushiro tức tốc đến tiêm thuốc cho các trụ cột bị thương.
Shinobu sau khi được các kakushi chăm sóc cũng đang lê lết từ xa đến để đưa thuốc giảm đau và dụng cụ cầm máu cho các kiếm sĩ.
Lúc bấy giờ cô chỉ cố gắng di chuyển với ý thức mập mờ.

Yushiro thấy cảnh đó liền lên giọng mà can:

-"Nè bà chằn lùi lại đi!! Bà bị thương nặng lắm rồi đấy !! Mất máu chết bây giờ!!!"

Cơ thể nhỏ bé của cô đã mất quá nhiều máu từ vết thương ở cánh tay trái.

- "Tôi...vẫn còn ... di chuyển được... cần phải cứ..u... càng nhiều người ...."

Yushiro tặc lưỡi, chẳng biết phải làm sao với quyết tâm của Trùng trụ.

Lúc này, Shinobu ở vị trí khá xa so với Giyuu, người vừa mới bị thổi bay đi ở một góc khác. Cô vẫn không biết rằng anh đang ở đây và đã cứu cô lúc nãy.


Ngay khi Muzan chuẩn bị tiếp tục tung thêm một đòn diện rộng nhằm kết liễu hết mọi người, hắn chợt đứng sững lại.

- "Hmmm???"

Ngoại hình của hắn đang trở nên già đi trông thấy.

Chất độc đã phát huy công dụng.
Gây lão hóa, biến quỷ thành người, ngăn chặn phân tán tế bào, phá hủy tế bào, và bây giờ là thêm cả đông máu.

Thuốc độc của Tamayo cộng thêm lọ thuốc mà Shinobu đã liều mạng bồi thêm khiến Muzan suy yếu hẳn.

Vào thời điểm này, có lẽ hắn đã già đi khoảng 9000 tuổi, khả năng tái tạo cũng yếu đi nhiều.

- "Con mụ chết tiệt!!" - Muzan thấy tình hình không ổn liền quay đi trốn. Hắn cố gắng không để ánh nắng sắp ló dạng chạm đến mình.

- "ĐỪNG ĐỂ MUZAN TRỐN THOÁT" - Kiriya la lên để truyền tin qua những con quạ ở tiền tuyến.

Những kiếm sĩ trẻ vẫn còn di chuyển được liền lao đến Muzan.

*Lôi Chi Hô Hấp - Thất Thức - Hỏa Lôi Thần*
*Thú Chi Hô Hấp - Ngũ Nanh - Cuồng Liệt*
*Hỏa Thần Thần Lạc - Tứ Thức - Chước Cốt Viêm Dương*

Tanjiro dùng chút sức còn lại để thực hiện một thức cuối cùng trước khi hết hơi

*Hỏa Thần Thần Lạc - Nhất Thức - Viên Vũ*

rồi đâm Muzan và ép hắn vào tường của một tòa nhà.
- "GuhhH!! Thằng nhóc ác này!!" - Muzan vẫn cố gắng đẩy lưỡi kiếm ra khỏi người.

Giyuu liền lao tới, dùng tay còn lại cùng với Tanjiro ép hắn không được trốn.
Trong thế khó, Muzan liền phình to thành hình dạng một đứa bé khổng lồ và cố gắng trốn thoát xuống mặt đất.
Thấy chúa quỷ sắp nuốt cả hai vào người, Tanjiro dùng đầu của cậu đập vào đầu Giyuu để anh buông tay ra, để cho Muzan chỉ tóm được một người.

- "TANJIROOO!!!"

Da thịt của đứa bé khổng lồ ấy đã bắt đầu cháy xạm bởi ánh nắng mặt trời.
Những kiếm sĩ và kakushi còn lại đồng lòng đẩy chiếc xe bus to gần đó lên người Muzan để ngăn hắn không trốn thoát.
Muzan vẫn cố gắng đào đất, hòng chạy trốn khỏi cuộc tổng truy sát của Sát Quỷ Đoàn.
Himejima một chân đứng dậy, lấy xích quàng cổ sinh vật kinh tởm kia, rồi hợp lực với các kakushi khác kéo hắn trở lên mặt đất.
Yushiro thì cắn răng chờ đợi ở một góc tối.
('ĐCM, chết đi thằng chó!!!')

*Thủy Chi Hô Hấp - Thập Thức - Sinh Sinh Lưu Chuyển*
*Phong Chi Hô Hấp - Thất Thức - Kính Phong - Thiên Cẩu Phong*
*Xà Chi Hô Hấp - Tứ Thức - Cảnh Xà Song Sinh*

Cả ba đại trụ dù bị thương quá nặng vẫn cố gắng dùng sức lực cuối cùng mà ngăn chúa quỷ chạy trốn.
Vết chém thì nông.
Dây xích thì đứt.
Tưởng chừng công sức mọi người sẽ lại đổ sông đổ biển, thì tay kiếm của Tanjiro bên trong người Muzan chợt hóa đỏ, khiến hắn đau đớn mà ngửa mặt lên trời.

Bình minh cuối cùng cũng đã đến.
Con quỷ khởi nguyên cuối cùng tan biến.

Tất cả mọi người đều nín thở, hi vọng rằng chẳng chuyện gì bất thường sẽ xảy ra nữa.

.

.

- "AHHHHHHHH!!! CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"
Những tiếng la mừng rỡ cùng với tiếng khóc cứ thế mà vang lên.

Yushiro lúc đó thì trốn trong bóng tối và lặng lẽ khóc. Trong tay cậu đang nắm chặt chiếc kẹp tóc của cô Tamayo.

- "Cô Tamayo... Chúng ta đã làm được rồi..."


---------------------------------------------

- "Chúng ta thắng rồi ...cậu hãy buôn thanh kiếm đi." - Giyuu lê lết tới chỗ mà Tanjiro ngồi quỳ đó.

- "Tôi đã bảo vệ được những người khác ... nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được cậu...hãy tha thứ cho tôi..."

Tanjiro vẫn ngồi đó, mạch của cậu đã dừng hẳn.

Các kakushi gần đó than khóc, và rồi ...

Tanjiro chợt ngẩng mặt lên, con ngươi trong đôi mắt cậu ta dài ra theo chiều dọc như một con mèo. Cậu giơ vuốt sắc nhọn trên tay ra tấn công một kakushi bên cạnh.

- "CẨN THẬN!!" - Giyuu vẫn kịp thời tỉnh táo để ôm người kakushi đó đi, không để cho Tanjiro giết người.

- "Tanjiro...chuyện gì vậy..." - vẫn có những kakushi đứng đó như trời trồng vì sốc.

- "LÙI LẠI VÀ TRÁNH XA CẬU TA RA" - Giyuu la lên.

- "Nhưng mà... Tanjiro..."

- "Tất cả những ai còn khả năng chiến đấu, tập hợp vũ khí sẵn sàng!! TANJIRO ĐÃ HÓA THÀNH QUỶ, PHẢI GIỮ CHÂN CẬU TA DƯỚI MẶT TRỜI ĐỂ THIÊU!!! GIẾT CẬU TA TRƯỚC KHI CẬU TA GIẾT NGƯỜI!!"

Giyuu dùng hết sức la lên rồi lấy tay cầm kiếm còn lại ghim Tanjiro xuống đất.

('Tôi không thể để cậu trốn vào bóng râm được...')
('Nếu như tôi trễ hơn một khắc, có lẽ kakushi ấy đã...')
('Làm ơn...hãy chết như một con người đi, Tanjiro')

Vết cháy từ nắng mặt trời bỗng dừng lại, khiến Giyuu không khỏi lo sợ.

Inosuke và Zenitsu ở đằng xa vừa chuẩn bị ngất đi liền lật đật đứng dậy đi về hướng Tanjiro.

- "Tanjirooo!!!" - Inosuke gọi tên cậu

- "Tanjiro, tại sao chứ ..." - Zenitsu khóc lóc.

- "Anh hai!!!" - Nezuko, vừa từ quỷ trở lại thành người, cũng ở gần đó mà chạy lại bám chặt lấy người anh trai mình, kể cả khi cô bị cậu cắn và cào rách người.

- "GƯUHHHHỪUGHHAHAHA"

- "Nezuko!! Nguy hiểm đó!! Dừng lại đi Tanjiro!!!" - Zenitsu thấy thế cũng liền chạy đến ôm Tanjiro.

- "Làm ơn ... anh hai!!"

...

...

Shinobu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô trườn người đến chỗ của Kanao gần đó, và chích cho cô em gái một mũi thuốc giảm đau.

- "Kanao.... ka..naa..o"

- *hộc.. hộc* "Chị ơi..." - Kanao vừa gọi vừa run rẩy lây thân mình đang quỳ ở đó của Shinobu.

- "Kanao... em còn nó không?" - Ý của Shinobu là lọ thuốc biến quỷ thành người mà cô đã đưa cho từ lâu.

- "Vâng...em vẫn còn."

- "Mắt em... còn nhìn được không?" - Shinobu vẫn cố lê cánh tay còn lại rồi đặt bàn tay lên má cô em.

- "Vẫn còn nhìn được bằng một con ạ"

- "Nếu như cứu cậu ấy, em có thể bị mù hẳn. Em ... nghĩ sao?"

- "Vâng ... em sẽ cứu lấy cậu ấy!!" - Kanao ôm lấy bàn tay phải của Shinobu đang chạm vào má cô và khóc.

Trước những lời xúc động và biểu cảm này từ cô em, Shinobu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cô tặng cho em một nụ cười trìu mến:

- "Hãy hành động theo trái tim của em nhé..." - rồi áp trán của cô sát trán Kanao.

- "Vâng...!" - rồi cô bé mím môi, cố gắng nín khóc mà vội chạy đến hướng của Tanjiro.


Thấy Kanao chạy đến, Giyuu liền nghĩ ngay đến thứ thuốc mà Shinobu đã tạo ra.

('Shinobu...')

*Hoa Chi Hô Hấp - Thức Cuối - Bỉ Ngạn Chu Nhãn*

Kanao né đòn tấn công từ Tanjiro rồi chích vào người cậu thứ thuốc ấy.
Vai của cô bé vô tình cũng bị cậu cào rách đi một miếng.

*sầm*

Kanao ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, cô bé hướng mắt về Giyuu gọi:

- "... chị ... chị của em..."

Cô bé nhớ ra bàn tay run rẩy của Shinobu đã trở lạnh như băng vào phút cuối.
Giyuu nghe vậy liền tức tốc lết khắp nơi tìm Shinobu.


Tanjiro cuối cùng cũng dừng lại.
Mắt của cậu đã trở lại bình thường.
Cậu ngã quỵ xuống.

- "Anh hai..."

- "Xin lỗi vì đã làm em bị thương..."

- "ANH ẤY ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI!! ÔI TANJIRO!!!"

Những tiếng reo mừng đã quay trở lại.
Các kakushi không kiềm lòng được, cứ thế mà khóc.
Mọi người lại tiếp tục giúp nhau chữa trị vết thương.

Cuối cùng, bình minh cũng đã đến và ở lại.
Ánh nắng chiếu xuống khu phố hoang vắng đầy đống đổ nát do quỷ dữ gây nên.
Có lẽ đây thật sự đã là lần cuối cùng tai họa kiểu ấy xảy ra với nhân loại.


--------------------------------------------------------

- "Cô Kocho!! Xin đừng cử động, cô Kocho!!"

Shinobu vẫn quỳ ở đó, cố gắng lấy tay chống đất đứng dậy nhưng không thể.
Mắt cô giờ đây thật vô hồn.
Các kakushi ra sức can ngăn, nhưng trong tâm thức của Shinobu chỉ còn suy nghĩ phải giúp trị thương được càng nhiều người càng tốt.
Cô không cảm nhận được cơ thể của mình nữa.

- "Trong túi..."

- "Vâng thưa cô Kocho?"

- "Trong túi quân phục ... vẫn còn ... thuốc giảm đau, huyết thanh ... dụng cụ sơ cứu ..."

- "Mọi người đã nhận được hết những thứ đó từ cô lúc nãy rồi ạ!! Làm ơn, cô Kocho đừng cử động nữa, không là sẽ chết đấy!!"

- "Sumi, mấy đứa nhỏ... Aoi..."

- "Lúc nãy ngài Urokodaki đã đến Điệp phủ để xác nhận mọi người vẫn còn an toàn rồi ạ!"

Shinobu nghe tin tốt như thế bèn thở ra một hơi dài... Đầu cô vẫn cứ cúi xuống.

- " ....ôi... tốt quá rồi..."

('Vậy là mọi thứ đã ổn rồi ...')

Và rồi cô nhắm mắt. Các kakushi ở bên cạnh nước mắt tuôn ra.

- "Cô Kocho!!! Cô Kocho!! Có ai không!! Lại đây!...cứu ....! Cô Kocho đang ở đây này !!!"

Khi anh kakushi ấy ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên thì chợt thấy Giyuu đang đứng bên cạnh.

- "...Xin lỗi... vì đã để ... các anh...đợi." - Giyuu, người vừa bị mất cánh tay phải, lảo đảo bước đến.

Anh cảm thấy choáng váng do mất máu nhiều. Toàn thân đau đớn. Tuy nhiên, nỗi đau này có thấm chi với cảnh anh thấy trước mắt.
Shinobu nằm đó trước mặt anh, cánh tay trái thì bị cụt mất khỏi khuỷu tay, còn khuôn mặt thì bê bết máu.
Giyuu quỳ xuống ôm lấy cơ thể bất động của cô.

('với vết thương như thế này thì...')

- "Shinobu..." - anh thủ thỉ bên tai cô.

('Em đã làm tốt lắm...')

- "............."

- "Shinobu..."

-"............."

-"Mọi chuyện đã xong rồi đấy! Em làm tốt lắm.."

Shinobu nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn mở hờ đôi mắt vô hồn ấy ra:

- "Anh Giyuu.... chúng ta ... thắng rồi nhỉ..."
Giyuu ôm lấy Shinobu bằng chút sức còn lại của mình.

('Chào mừng anh trở lại...')
('Đây không phải ảo ảnh đâu nhỉ?')
('Ôi...tốt quá...')
('Nhưng mà ...')
('Có lẽ em sẽ không bước tiếp cùng anh được nữa...')

Cô cảm thấy như mình sắp hết hơi, cả người đều tê liệt.
Rồi cô thả hết nhận thức của mình đi mà bất tỉnh.

.

.
.

.

Vào lúc đó các kakushi khác cũng đã tới hiện trường để đưa người bị thương đi.
Uzui và Shinjuro cũng chạy đến để phụ giúp và ghi lại thông tin.

Uzui chợt thấy Giyuu vừa lê lết vừa bồng Shinobu đang bị hôn mê bằng tay trái và những gì còn lại của tay phải anh.
Bản thân Giyuu cũng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Các kakushi thấy thế cứ liên tiếp gào:

- "ahhH!!! Có ai không? Làm ơn giúp với!!! Cứ thế này thì cả hai người đều sẽ chết mất!"

- "Oii Tomioka!! Cậu làm gì vậy!! Nằm im đi, không sẽ chết đó!!"  - Uzui gọi từ xa.

- "Ngài Tomioka ... chẳng chịu buông cô Kocho..." - Một kakushi chạy lại nói.

- "Hả?"

- "Hai người có lẽ đã ngất đi vì mất máu nhiều quá rồi, nhưng vì lí do gì đó ngài Tomioka vẫn còn đủ sức mà bế cô Kocho, nhất quyết không chịu rời ...!!

('Bộ hai chúng nó có mối quan hệ kiểu đó à???') - Uzui nghiêng đầu băn khoăn.

Cựu Âm trụ cùng với các kakushi phải dùng sức mà bắt Giyuu buông cô ra, sau đó đặt cả hai lên cáng.

Bản thân Uzui cũng cảm thấy choáng ngợp với viễn cảnh này.
Cả hai đã tiếp tục chiến đấu mặc dù bị mất một tay.

Những tinh thần thép, những trái tim sắt đá.
Anh vừa cảm thấy hổ thẹn với bản thân vừa thấy kính phục hai người.

- "Thật hào nhoáng" - Uzui nheo mắt nhìn về hướng mặt trời phía xa.


Bình minh hôm nay đẹp lạ thường.

Thế giới giờ đây đã sạch bóng quỷ.


Ánh nhật quang cuối cùng đã soi sáng màn đêm sau suốt hàng trăm năm. 


>>>> CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro