Ngoại Chương 1 - Phần 4: Goto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: các bạn còn nhớ anh chàng kakushi ở Điệp phủ chứ?

------------------------------------------------------------------------------------------------


Goto, một kakushi thuộc biên chế của Điệp phủ, là một trong những người may mắn sống sót qua trận chiến quyết định.

Sau cái ngày Thủy trụ và Trùng trụ biệt tích, Goto đã được triệu tập đến một cuộc họp trụ cột khẩn cấp để báo cáo về tung tích hai người. Lúc ấy anh bị các trụ cột thẩm vấn gay gắt lắm.

Thật ra ai cũng biết Goto chẳng có tội tình gì, nhưng bản thân anh luôn tự trách mình, rằng đã không làm tròn bổn phận hỗ trợ những Trụ cột tham chiến với quỷ.

Goto thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hai người đã trở lại và còn sống sót sau cuộc chiến. Anh ta đã không chần chờ mà liền đến khóc lóc chào mừng họ trở lại.


Một hôm kia, trong lúc anh đang dọn dẹp tại Điệp phủ, Goto nghe lỏm được cuộc trò chuyện của vài người cựu kiếm sĩ đang dưỡng thương trong phòng bệnh xá.

- "Thật à!!!??"
- "Đù, đấy là ngài Thủy trụ thật à?!!"

- "Thật thật!!! Tao thấy ổng như vậy mấy ngày nay rồi!!!"

Goto tò mò khi nghe thấy chữ "Thủy trụ", bèn nán lại và lắng nghe.

- "Trông vậy thôi mà ổng có nhiều cử chỉ tình tứ với cô Kocho lắm!! Ghê thiệt!!!"

- "CỬ CHỈ TÌNH TỨ???"

- "...Từ chính cái người im như bức tượng ngoại trừ khi nói về chuyện diệt quỷ đấy à?"

- "Thế đéo nào!!? Tao thấy trước giờ ổng thờ ơ với cô Kocho lắm mà???"

- "Không không!! Mày để ý kĩ đi, ổng làm khéo lắm!! Ảo VCL!"

Goto đảo mắt suy nghĩ

('Hai người đó...')
('Đang có mối quan hệ... kiểu đó à??')
('Hơn nữa, ngài Tomioka có cử chỉ thân mật như thế nào nhỉ ..??')
('Tò mò quá!!!')
('Muốn nghe thật')

Rồi Goto lại ngồi nép người bên cửa phòng bệnh.

- "Chà ... không biết lúc mà hai người dọn đồ về chung với nhau, thì có cực không nhỉ?"

- "Ừ nhỉ, hai người đó giờ mỗi người một tay thật rồi."

- "Hôm trước trong lúc họ nói chuyện, tao thấy ngài Thủy trụ chợt nghiêng người về phía mặt cô Kocho đó~~~"

- "CHẠM MÔI LUÔN À !!!!?????"

('Waaa~... ngài Tomioka đã hôn cô Kocho sao @@') - Goto chớp mắt.

- "Cô Kocho cũng không kém đâu, cũng biết bẽn lẽn đỏ mặt đấy !! Trông dễ thương lắm!!"

- "CHAO ÔI!!!"

- "Rồi hôm trước tao còn thấy ổng mua cho cô Kocho món gừng om tương rượu nữa kìa!!!"

- "Tâm lý thế không biết !!!"

- "Có hôm thợ chụp hình đến chụp hai người trước cổng, thấy hai người tay nắm tay tình cảm lắm."

- "Đúng rồi, hôm đó tao cũng thấy! Hai người còn kề vai nhau nữa!!"

('Ôi.... nắm tay, kề vai nhau...')

- "Tụi bay mà để ý sẽ thấy cứ một lúc thì ngài Thủy trụ sẽ áp trán mình lên trán của cô Kocho. Nhìn như đôi chim ri thủ thỉ với nhau vậy. Ngài Thuỷ trụ thật không thể kiềm lòng trước mặt nàng mà!!"

- "Dễ thương vậy !!!"

- "Thủy trụ - sama có thể kawaiii vậy sao @@"

('Ngài Thủy trụ dễ thương quá')

.

.

.

- "Thủy trụ dễ thương sao hử? Mấy người trong đó đang bàn chuyện gì thế?" - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau Goto.

Trong khi vẫn áp người vào cửa, Goto quay mặt lại thì thấy Shinobu đang ngồi xổm, nhìn anh cùng với nụ cười trên môi.

- "Ơ...ơ... cô Kocho ..."

- "Alô alô~~ Có nghe tôi nói không, anh Goto?" - Shinobu hỏi Goto với một nụ cười. Nụ cười ấy tuy đẹp mà sao nó mang vẻ chết chóc thế nào ý...

Tuy nhiên, anh chẳng thể nào giấu đi ánh mắt gượng gạo của mình khi tình cờ nhìn thấy một dấu chủ quyền nhỏ trên cổ Shinobu.

(Trans: các bạn hóng cái chap ấy lắm chứ gì ==' Biết tỏng các đồng râm mà)

Goto cảm thấy cô chủ trông không có vẻ gì giận dữ hết.

- "Mấy người trong đó đang bàn về ngài Tomioka ạ, họ nói ngài ấy hết lòng vì cô Kocho, và ngài ấy thật dễ thương." - nên anh khai cmnl.

Bất ngờ thay, không có án mạng xảy ra.
Shinobu cười tươi hơn nữa, nhưng mặt cô đỏ bừng lên.
Goto nghĩ thầm việc này không khác gì nói với cô chủ rằng "tui biết bà rùi nhá~~".

- "À ừ, vậy sao :> " - Shinobu nói rồi đứng dậy, khiến Goto cũng đứng dậy theo.

Sau đó Shinobu đi tiếp về phía hành lang như thể đang trốn đi vậy.

- "Ngài ấy đã cầu hôn cô chủ chưa ạ?" - Goto bước theo hỏi.

- "------ Umhh~~" - Shinobu quay mặt lại gật đầu, tay thì cầm mân mê chiếc nhẫn được gắn trên dây chuyền đeo ở cổ. Báu vật chàng tặng mà lại.

- "Thế thì tốt quá ạ. Xin chúc mừng cô chủ!"

- "Vâng~, cám ơn anh Goto"

Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc và sảng khoái của cô chủ, Goto cảm thấy vui lây.

Nhớ lại lúc mới nhập viện đến khi vừa xuất viện, trông Shinobu tiều tụy lắm.
Hơn nữa lúc đó cô còn cố giữ khoảng cách với Giyuu.
Cho nên, dù là người sống sót, cô ấy trông chẳng hạnh phúc chút nào.

- "Kể từ khi tôi được gửi đến tương lai bởi huyết quỷ thuật, tôi đã thực sự thay đổi bởi tấm lòng của anh ấy đó~."

- "-----Ý cô chủ là sao ạ?"

- "Trước đây từ khi tôi trở thành trụ cột, tôi chỉ muốn trả thù cho chị tôi bất kể sống chết. Tôi thật sự đã quyết định hi sinh thân mình vì tâm nguyện đó. Lúc trước, tôi nghĩ rằng nếu như mình không chết, thì sẽ không đánh bại được tên Thượng Huyền. Ngay cả khi điều đó không cần thiết, tôi cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi và bất hạnh lắm rồi, chỉ muốn chết quách cho xong thôi."

Goto hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, anh cũng phần nào từng cảm nhận được quyết tâm này của Shinobu.

- "Con người ấy hiểu chuyện và cũng tôn trọng quyết định đó của tôi. Nhưng mà, qua khoảng thời gian sống chung với anh ấy, tôi lại cảm nhận được một tấm lòng bao dung hiếm có trên đời này. Sự chân thành đấy quả thật đã khiến tôi mong muốn bên anh ấy mãi!~"

(Trans: reference "Chương 4 - 誓 Thệ" nhé các bạn~~~ )

- "Cô Kocho..."

- "Chà~ Nghĩ lại thì thấy xấu hổ quá đi ~  Chắc là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự cảm thấy mình phải cố gắng sống đó! Cơ mà ... lúc sau trận cuối, tôi cũng đã định từ bỏ anh ấy rồi, do tôi còn có một tay à~ Nhưng bởi vì Giyuu cứ theo đuổi tôi quá nên mới đành gật đầu thôi!!"

Gương mặt của cô thiếu nữ ở tuổi yêu đương là đây.

Goto cảm thấy rằng Shinobu cuối cùng đã được giải thoát khỏi sự oán giận bên trong mình và có thể đón lấy hạnh phúc như bao cô gái khác.

Thật là một happy ending nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro