Ngoại Chương 1 - Phần 5: (Chưa biết đặt tựa gì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nguyên tác đoản này tên là ひっつき虫 - dịch sát nghĩa là "bám dính vào con côn trùng"

Ý nói là thanh niên kia ...
À mà thôi, đọc đi rồi biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


- A...anh Giyuu.." - Shinobu cảm thấy hối hận, mặt cô cười tươi nhưng không thiếu phần ngượng ngùng.

Chuyện là, những người một tay thì không thể tự cắt móng tay được.
Vì hai người lúc nào cũng dính với nhau như sam, chi bằng giúp nhau làm mấy việc này luôn vậy.
Sẽ không có gì nếu như Giyuu ngồi trước mặt Shinobu để cắt móng tay cho cô.
Đằng này, hắn lại bế cô ngồi lên đùi anh, rồi mới chịu cắt.

- "Có cần thiết... là em phải ngồi vầy không :)? Sao mình không ngồi đối diện nhau nhỉ?"

- "-----------bộ có vấn đề gì sao?" - mặt hắn ngơ ngác, chẳng hề biến sắc.

- "Anh làm vầy kì lắm đấy!! Có biết là đang ngồi ở ngoài hiên nhà không vậy? Hơn nữa lại là hiên nhà của Điệp phủ!!! Người qua lại thấy thì sao???"

Đúng vậy!! Hắn bế cô ngồi lên đùi chỉ để cắt móng tay, ở ngoài hiên nhà Điệp phủ. Mái hiên này ở vị trí có thể được nhìn thấy từ phòng khám, phòng điều trị nội trú, và hành lang nối với nó.

Mà những chỗ này ở Điệp phủ lại là nơi không thiếu người qua lại...

Thế nên chắc ai cũng đang thấy cảnh này ...

- "Tôi chỉ muốn gần em thôi mà..." - hắn vẫn tỏ vẻ ngây thơ (vô số tội).

Shinobu ngượng chín mặt, đến nỗi ai cũng thấy qua nụ cười cô hay diện lên.
Cô cảm thấy hối hận khi đã nhờ hắn.
Biết thế nhờ mấy đứa nhỏ còn hơn...

Giyuu thì vẫn ngồi đó cắt móng rồi từ tốn dọn dẹp đống móng thừa đang rơi vãi. Người ngoài nhìn vào thì trông mặt hắn có vẻ vô tri lắm. Nhưng thật ra hắn tính hết cả rồi.
Hắn biết thông thường đám đàn ông hay tia Shinobu, từ cựu kiếm sĩ diệt quỷ cho đến khách hay bệnh nhân bên ngoài.
Quả nhiên, làm chồng của một tuyệt thế mỹ nhân như vậy đôi lúc cũng áp lực lắm. Trong lòng anh chẳng muốn người đàn ông nào khác chạm vào cô, dù chỉ là một cử chỉ nhẹ ở bất kì chỗ nào trên mình.
Trước khi hôn lễ diễn ra, anh quyết định phải cho cả thiên hạ biết Shinobu là của riêng hắn.
Chính vì vậy, mỗi khi có cơ hội, Giyuu rất muốn gần gũi với Shinobu.
À không, không chỉ là gần gũi đâu... mà hắn muốn dính với cô như sam luôn, theo nghĩa đen đấy.

Trông thấy cảnh chàng Thủy trụ từ từ nhặt những móng vuốt nhỏ như vỏ anh đào của Shinobu, ân cần chăm sóc cô chủ nhà Điệp như thế, những người xung quanh chỉ biết cười gượng rồi quay mặt đi vậy.

- "Hai người đó tình củm chưa kìa" - Aoi nói.
- "Trông thanh bình quá..." - Kanao
- "Từ khi diệt hết quỷ..." - Sumi
- "càng lúc càng có nhiều cảnh tượng hiếm thấy quá..." - Kiyo
- "Đúng zậy~~" - Naho.

5 đứa em gái trong Điệp phủ thấy cảnh này ở đằng xa bình luận như thế.
Thật ra, 5 cô em lại là những người hài lòng nhất khi thấy đôi kia tình cảm hòa thuận với nhau. So với chính hai người hồi trước, thời mà còn một người ghẹo, một người ngơ, cảnh trước mắt này có mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Sau màn cắt móng tay "tình hơn cái bình" ấy, Giyuu cũng chịu thả cô ra ngồi ở ghế đối diện.
Hai người vừa nhâm nhi tách trà vừa ăn bánh yokan mà anh đi mua lúc nãy.

Kanao và Aoi tiếp tục đàm đạo

- "Nhìn kìa..." - Kanao nói

- "Hihi~ Thật là vui khi nãy giờ hổng có ai sai tụi mình ra cắt móng tay dùm!!" - Aoi đùa.

- "Chị ấy đã có ngài Tomioka chăm sóc rồi~~!" - Kanao

- "Hổng ngờ anh ấy thương cô chủ vậy luôn á~~" - Aoi

3 đứa em nhỏ kia xen vào

- "Em cũng muốn giúp chị ấy cắt móng tay mà~" - Sumi nói với vẻ nửa dỗi nửa đùa.

- "Lượt sau. Sumi nhanh chân hơn nhé ~" - Kanao cười.

- "Ahh!~ Vậy lần sau em sẽ tết tóc cho chị ấy" - Naho nhanh nhảu giơ tay.

- "Ơ... vậy hổng công bằng tí nào~ Em cũng muốn làm gì đó mà!! Hay lần sau em gội đầu cho chị ấy~! " - Kiyo vui vẻ nói ra ý tưởng của mình.

Chợt Aoi nhớ ra điều gì đó, và nói nhỏ với Kanao:

- "Hình như hôm trước cô chủ gặp ngài Tomioka ở Thủy phủ, đến hôm sau mới về nhà ..."

(Trans: tôi biết các bạn đang chờ cái gì ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

- "Đó là ... qua đêm, phải không?" - Kanao đỏ mặt.

(Trans: khi nào em đủ tuổi lên núi qua đêm với Main luôn cho vui?)

- "Ừ~! Sau hôm đó, cô chủ có mùi xà phòng khác lắm. Nhưng mà thơm lắm kìa. Chắc ngài Tomioka mua xà phòng loại cao cấp nhỉ?" - Aoi

- "Chịu mua thứ đó vì chị ấy sao?" - Kanao

- "Có lẽ là vậy thật đó!" - Aoi

Nếu có ai từng đến Thủy phủ sẽ thấy một trang viên gần như trống trơn, chỉ có những phòng sinh hoạt và phòng tập kiếm. 
Do đó, vào hôm Shinobu ghé thăm, có lẽ anh đã chuẩn bị thêm vài thứ cho nàng.

- "Ôi ~~ Dễ thương thiệt!! Đúng là biết đốn tim người ta mà!" - Aoi cảm thán ngài Thủy trụ.

- "Aoi, chị lúc nào cũng cười toe toét khi thấy hai người kia đấy." - Kanao nói với một nụ cười.

- "Kanao cũng thế mà!" - Aoi hắng giọng rồi ghẹo lại.

- "Vâng!! Em nhìn hai người đó mà hạnh phúc lây. Cười mỏi miệng luôn."


Hai chị em cứ thế tiếp tục ngượng ngùng nhìn nhau khi thì thầm về chuyện tình cảm của đôi uyên ương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro