Ngoại Chương 1 - Phần cuối: Nắm tay em, đi chầm chậm nhé~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng, hai người đã cùng nhau đi viếng mộ.

Những gương mặt thân quen ngày ấy, giờ đây chỉ còn là chấp niệm.
Ước gì họ được biết tin vui sắp đến từ hai người nhỉ.

Kyojuro, Gyomei, Muichiro, và những chiến hữu khác.
Những người đã ngã xuống vì một thế giới không còn bóng quỷ.
Cha, mẹ, chị Tsutako, chị Kanae, người anh em đồng môn đoản mệnh...
Quả thật hai người đã trải qua nhiều mất mát lắm rồi.

Sau khi cùng thắp những nén hương cho người đã khuất, cả hai tay trong tay, đi cạnh bên nhau về nhà. Tay trái anh đan vào tay phải của nàng.

- "Shinobu, em có vẻ mệt rồi. Để anh cõng em."

- "Không sao đâu, mình cứ đi từ từ về nhà được mà." - Nàng Điệp lắc đầu.

- "Nhưng ..." - trong lòng anh vẫn lo về lượng độc còn tồn đọng trong cơ thể của Shinobu. Có lẽ vẫn còn nhiều lắm, nên đôi lúc cô trông vẫn khá xanh xao.

- "Em thích vừa đi vừa nắm tay anh Giyuu mà. Nếu anh cõng em thì hai đứa mình đâu còn được nắm tay nhau đâu nhỉ?" - Cô nhìn anh cười hiền từ.

- "Vậy sao..."

- "Nên hãy nắm tay em, đi chầm chậm nhé~"

Trên đường về của hai người có một cánh đồng ruộng.
Trông quen quá nhỉ?
Cứ như con đường dẫn đến thị trấn ấy ở tương lai ấy, nơi có căn nhà nhỏ của hai người.

Nhớ lại những ngày đó, Giyuu có vẻ tìm mọi cơ hội để được nắm tay Shinobu thì phải?
Đến bây giờ, cô nàng vẫn còn băn khoăn, liền ngước nhìn anh mà hỏi...

- "Anh Giyuu, sao anh cứ hay tìm cơ hội nắm tay em lúc mình còn ở thế giới tương lai đó vậy?"

Nghe câu hỏi đó, anh nhẹ nhàng mân mê tay Shinobu như thể cảm thấy hài lòng khi được nhìn thấu tâm can. Anh đưa mắt nhìn nàng trìu mến. Ánh nắng chiều tà khiến gương mặt anh chợt trở nên ấm áp hơn.

- ".................."

- "Anh Giyuu?"

Anh hướng mắt nhìn vệt đỏ ở đường chân trời xa xăm, mở miệng:

- "Lúc đó, anh không muốn lạc mất em."

Shinobu nhìn anh một hồi lâu.
Phải chăng do nắng hoàng hôn mà mặt anh đỏ bừng vậy sao?"

Ở thế giới đó, chỉ khi nào mỗi sáng thức dậy thấy mặt cô, thì anh mới cảm thấy yên tâm.
Shinobu chính là người thân duy nhất còn sót lại, nên bản thân anh luôn cố gắng suy nghĩ làm sao để tránh cho số phận tàn nhẫn cướp mất người con gái ấy.
Nhiều lúc lo lắng, nhưng cũng bất lực không biết phải làm gì hơn.
Chi bằng mỗi ngày cứ trân trọng sự hiện diện của cô ...
Mỗi ngày, mỗi khi có cơ hội, anh phải nắm chặt lấy tay cô vậy.

- "Anh Giyuu à!" - Shinobu nắm chặt lấy tay anh, như khẳng định rằng đã hiểu nỗi lòng anh.

- "Vậy từ giờ trở đi, khi nào bên nhau, hãy nắm tay em, cùng đi chầm chậm nhé!" -

- "Vậy anh sẽ ở bên em mọi lúc, để không cần buông tay nữa."


--------

Hết Ngoại Chương 1


-----------------------------------------------------------------

Trans: và đây chính là ảnh minh họa cảnh hai người nắm tay nhau lúc còn ở thế giới tương lai,

Credit bạn akima vẽ minh họa cho bộ truyện nhé.

Credit (https://www.pixiv.net/en/artworks/103271518)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro