Ngoại Chương 3 - Phần 2: Sanemi và Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này dành cho thuyền viên cả hai đôi Phong - Hoa, Thủy - Trùng nhé.

Chỉ tiếc là không có cảnh đấm nhau. Có lẽ do kèo "chấp 1 tay" hơi khắm với anh Thủy ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Ah! Anh Shinazugawa, chào anh."

Dòng người tấp nập trên đường dưới cơn mưa rào, chỉ có mình nàng Điệp đứng đó, đang nấp tạm trước một cửa hàng.
Lại là một hôm Shinobu nổi hứng đi ra ngoài mua sắm. Lại một lần nữa cô gặp phải trời mưa, nên cho dù có mang ô thì cũng đành phải đứng trú ở chỗ nào khác do không có tay mà xách nhiều thứ cùng một lượt.

Tình cờ một chỗ là hôm nay gặp phải một Sanemi cũng đang đi trên con phố đó. Anh không mang ô, nên cũng chạy lại chỗ cửa hàng nơi Shinobu đang đứng mà tạm trú.

- "Ôh, Kocho đó à? Có khỏe không?"  - Sanemi vừa chào vừa lấy trong túi ra chiếc khăn tay để lau người ướt đẫm mưa.

- "Hì hì, cám ơn anh đã hỏi thăm. Tôi vẫn khỏe. Mưa hôm nay nặng hạt nhỉ? Vết thương anh Shinazugawa dạo này đã đỡ hơn nhiều chưa?"

- "Thuốc của cô hiệu nghiệm thật, nên mọi thứ đã lành hẳn rồi."

- "Tôi rất vui khi được biết vậy. Phiền anh đến Điệp phủ để kiểm tra sức khỏe thường xuyên nhé. Kanao bây giờ đang là một bác sĩ xuất sắc đấy. Tay nghề bốc thuốc của Aoi cũng lên nữa." - Shinobu tỏ vẻ tự hào về những cô em kế nghiệp mình.

(Trans: sướng ông vớ phải cô vợ dân Y, bệnh tật gì cũng chẳng cần lo)

- "Ừ ừ, nhớ rồi!" - Sanemi đáp thẳng thừng.

Nghe có vẻ bất lịch sự vậy thôi, chứ Shinobu hiểu rõ Sanemi vốn tốt tính thế nào.

- "Anh Shinazugawa lần sau đến Điệp phủ nhớ dẫn theo Genya để kiểm tra sức khỏe định kì luôn nhé!"

(Trans: truyện này Genya còn sống nhé các bạn! Nhớ đọc chương 9 để biết)

Chà, ca này khó đây! Genya vốn chẳng phải người thích đến Điệp phủ, bởi vì chỗ này toàn phụ nữ nên sẽ khiến cậu nhóc ngại đỏ mặt. Nhưng nếu ông anh của cậu ép đi thì chắc cũng sẽ đi thôi.

- "Ừ. Thật tình!! Cái thằng lớn già đầu rồi mà vẫn để bị nhắc mấy chuyện này!" - Cằn nhằn vậy thôi chứ Sanemi thương em lắm đấy.

- "À Kocho, nếu cô có mang theo ô, để tôi cầm giúp rồi dẫn cô về Điệp phủ." - Phong trụ đề nghị.

- "Ôi, nếu thế thì đỡ quá ạ. Khi đến nơi, anh Shinazugawa cứ tá túc trong Điệp phủ đến khi hết mưa hẳn về nhé."

Hai người này vẫn đối nhau như những người bạn tốt vậy đấy.


----------------------------------------------------------------------------


Tưởng chừng chỉ là câu chuyện về hai người đồng nghiệp trao đổi bình thường với nhau... thì lại có tình huống dở khóc dở cười diễn ra tiếp....

- "ĐẬU MÁ THẰNG CHÓ NÀY!! Lòng dạ mày nhỏ nhen quá đấy!!!"

- "Ừ, tôi nhỏ nhen. Vừa nhỏ nhen vừa xấu bụng đấy!"

- "Làm ơn thôi đi anh Giyuu! Anh Shinazugawa chỉ cầm ô giúp em thôi mà!!! Có nhớ là em không tự mình cầm nhiều thứ được không vậy?????" - Shinobu cố gắng giữ bình tĩnh để không phải tán tên chồng chưa cưới kia một phát.

- "---------Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không thích .... Tôi nhỏ nhen mà!"

- "Anh Giyuu thật là ...."

.

.

.

Chúng ta quay ngược lại vài phút trước đó nhé :>

Như mọi hôm, Giyuu đến Điệp phủ thăm nàng, nhưng hôm nay nàng lại đi ra ngoài.
Chợt, trời đổ mưa to. Anh thấy vậy thì lo lắng, lật đật mang ô chạy ra ngoài tìm nàng.
Vốn dĩ, người một tay chẳng thể nào vừa đi mua sắm vừa cầm theo ô lúc trời mưa mà.

Khi anh chạy đến khu phố cô thường hay tới, thì thấy một người nam và nữ đang chung ô đi cùng nhau. Đó là Sanemi và Shinobu.

Người ngoài trông cảnh này thì cũng sẽ thấy đôi chút lãng mạn đấy.
Bởi vì, mỹ nhân bước đi trong mưa đã đẹp, còn chung ô với một gã lãng tử phong trần như Sanemi nữa.

Trong tâm Giyuu chợt lóe lên một cảm xúc bồng bột, bồn chồn khó tả.

- "Ôi, anh Giyuu~" - Đôi mắt hoa cà của Shinobu chợt nhận ra hình bóng người thương.

- "Shinobu, đừng ra ngoài vào ngày mưa như vậy!" - Giọng Giyuu lạnh lùng, chứ chẳng phải nhẹ nhàng như mọi lúc với cô.

Shinobu chắc cũng biết giữ ý tứ ở ngoài đường cho tên kia mà đành bẽn lẽn mở miệng:

- "...em xin lỗi~"

- "Oii Tomioka!!! Mày nói chuyện với hôn phu mà như thế sao?"

- "Không phải việc của anh, Shinazugawa."

- ".... Nè ... anh Giyuu, gượm đã!!" - Shinobu cảm thấy có gì đó bất thường.

Giyuu nắm lấy tay của cô và kéo về phía chiếc ô của anh.
Lực kéo có vẻ hơi mạnh bạo so với bình thường, đến nỗi Shinobu vấp một bước làm tóe nước lên chân.

- "ĐẬU MÁ THẰNG CHÓ NÀY!! Lòng dạ mày nhỏ nhen quá đấy!!!" - Sanemi chửi.

- "Ừ, tôi nhỏ nhen. Vừa nhỏ nhen vừa xấu bụng đấy!" - Giyuu lầy không kém.

- "Làm ơn thôi đi anh Giyuu! Anh Shinazugawa chỉ cầm ô giúp em thôi mà!!! Có nhớ là em không tự mình cầm nhiều thứ được không vậy?????" - Shinobu cố gắng giữ bình tĩnh để không phải tán tên chồng chưa cưới kia một phát.

- "---------Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không thích .... Tôi nhỏ nhen mà!"

Gió trời bỗng nổi to lên, nước mưa chợt đổ xuống nhiều hơn. Hai bên nộ khí xung thiên. Người gần đó có thể nghe rõ tiếng vận công, bắt đầu hơi thở tập trung. Hai gã đàn ông lườm nhau một hồi, chuẩn bị lao vào sống mái với nhau thì ...

- "Anh Giyuu thật là .... Tôi xin thứ lỗi, anh Shinazugawa" - Shinobu bước ra trước mặt Giyuu can ngăn.

- "Kocho hơi hiền với nó quá rồi!!! Thật tình, chồng mà như thế thì vợ sau này khổ đấy!!!"

Ngày thành hôn của đôi Thủy-Trùng cũng sắp đến rồi... tốt nhất không nên để xảy ra chuyện nhỉ.
Thấy Shinobu nhướng mày như thể muốn nói: "bỏ qua cho anh ấy đi", thì Phong trụ chỉ còn biết cười trừ xí xóa:

- "Haizzz, thằng ngốc này còn biết ghen là tốt rồi ...
Thôi, cám ơn Kocho đã mời ghé qua Điệp phủ, nhưng tôi nên về đây.
Tomioka, đưa tao mượn ô của mày đi, rồi mày cầm ô của Kocho mà dẫn cô ấy về."

Nói rồi Sanemi giật lấy chiếc ô của Giyuu, đưa lại cho anh chiếc ô mình đang cầm.
Mặt Giyuu từ lạnh băng chuyển sang có chút hối lỗi:

- "---------Xin lỗi, tôi tệ quá... Shinazugawa"

- "Không, cũng do tao không có ý tứ mà. Vậy thôi, gặp lại sau."

- "Cám ơn đã thông cảm ạ, anh Shinazugawa!" - Shinobu cúi đầu chào.

- "Ờ... hẹn gặp sau." - Giyuu cũng vậy.

Hai người tạm biệt Sanemi, người vừa quay lưng lại và vẫy tay chào.
Một sự im lặng bao trùm dưới chiếc ô, chỉ còn lại tiếng mưa lách tách.

Giyuu cụp mắt xuống:

- "...Shinobu, tôi xin lỗi."

- "..............................." - Shinobu quay mặt đi, nên anh chẳng thể nào biết được biểu cảm của cô như thế nào.

- "...Bộ em không được phép ra ngoài vào ngày mà trời có thể mưa hả? Nếu ý anh nói vậy thì lần sau không cần phải đến đón em nữa!!" - cô mắng anh.

(Trans: đáng đời ông anh ==' ráng mà nghe chửi nhé)

Giyuu im lặng một hồi rồi trả lời:

- "Tôi xin lỗi. Do tôi lỡ lời. Tôi không có ý cấm đoán Shinobu. Xin hãy quên chuyện này đi."

- "...Sao anh lại nói những điều lúc nãy với một giọng đáng sợ như vậy?" - cô cắt lời anh bằng một giọng nhỏ nhẹ. Lạ thay điều này có thể khiến anh cảm thấy trong lòng hoảng hốt.

- "Bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình... Tôi thật thiếu chín chắn... Có lẽ nếu là Uzui thì tôi sẽ không thấy sao... nhưng mà khi thấy Shinazugawa với em, tôi lại thấy.... Thật thiếu chín chắn... Tôi thật lòng xin lỗi..." - anh như vắt hết vốn từ của mình để mà chữa cháy.

Hai người vẫn cứ bước đi im lặng trong mưa.
Đi một lúc thì đã về đến Điệp phủ.

- "----Tại sao anh Shinazugawa thì lại không được?"

- "...... Bởi vì cậu ta bằng tuổi với tôi... mà chưa cưới ..."

Nghe được câu này, Shinobu phá lên cười trong sự ngỡ ngàng của chàng Thủy trụ:

- "Waahhahahah~ !! Không thể nào!!! Thật vậy luôn àh???"

Nhìn thấy biểu cảm bớt căng thẳng của cô vợ chưa cưới, Giyuu cũng an tâm phần nào.

- "----Tôi thấy Shinazugawa trước giờ hay hỏi thăm em. Nên...."

- "À! Chuyện đó thì đúng thật. Bởi vì anh ấy thích chị của em mà! Anh ấy giống như một người anh trai vậy!"

(Trans: cho tôi thấy cánh tay của các bạn thuyền viên Sane-Kana nào. Bật mí cho các bạn là cái thuyền này còn nhiều hint hơn cả GiyuuShi trong fanbook nữa nhé. Có thể đọc fanbook 2 và 3 để tham khảo nhé)

- "HỞ???? Trước giờ tôi không biết đấy!" - Giyuu tỏ vẻ bất ngờ thấy rõ.

- "À thì... hình như chỉ có mình anh Himejima nhận ra điều này thì phải. Tiếc là... chị của em mất sớm quá. Chứ thật ra cả hai người đó đều nhận thấy tình cảm dành cho nhau đấy!"

- "Em đã từng bảo anh Shinazugawa rằng 'đừng bận tâm quá, chị của tôi chắc cũng muốn anh tìm thấy hạnh phúc bên một người mới mà' " - Shinobu nói tiếp bằng một giọng đầy trắc ẩn.

Quả thật đến giờ này Sanemi đã nhận được rất nhiều lời mai mối, giống Giyuu lúc trước.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa quyết định với ai cả.

- "Khi em khuyên vậy, anh ấy lại trả lời là 'Khi nào tôi sẵn sàng, thì mới quyết định bước tiếp hay không', giống như đang nói với em là 'đừng lo' vậy!"

Giyuu cảm nhận được chàng Phong trụ kia vẫn còn tương tư nàng Hoa trụ đoản mệnh lắm.

Nếu Giyuu mất Shinobu...
Có lẽ anh cũng sẽ giống vậy.

- "━━━━Ngày mai, sẽ mua ohagi từ cửa hàng đồ ngọt cho Shinazugawa."  - Giyuu lẩm bẩm.

Shinobu nghe được bèn chớp mắt và lại phá lên cười:

- "Vâng, xin hãy làm như thế nhá~~!"

Trước nụ cười tươi tắn không hề chứa đựng sự giận dỗi nào của nàng Điệp, tâm trạng Giyuu đã nhẹ nhõm hơn hẳn.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus cho tấm hình meme từ Page Facebook "Những đứa con của má Sấu" :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro