Ngoại Chương 3 - Phần 3: Nữ Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước giờ, Kocho Shinobu vốn là một người phụ nữ vừa nhã nhặn lại vừa mạnh mẽ. 

Thật khó tin rằng con người với gương mặt duyên dáng phúc hậu kia có thể chủ động hành hiệp trượng nghĩa khi thấy những chuyện không phải đạo ở bên ngoài. Bất kể kẻ gian có là ai đi nữa, nàng Điệp cũng chẳng ngại. Do đó hôm nay khi đi trên đường gặp phải một người phụ nữ bị một đám đàn ông quấy rối trong con hẻm, Shinobu liền lao tới can ngăn.

Ẩu đả là chuyện khó tránh khỏi.

Đối với Shinobu, một người từng liều mạng giết quỷ, thì đám đàn ông này, dù cho có là đám vai u bắp thịt, to như hộ pháp, cũng chẳng nhằm nhò gì. Chấp 1 tay luôn cũng được.

- "------Còn non lắm~!" - Nàng Điệp phán thế trong lúc nhẹ nhàng né đòn của 2 gã côn đồ cầm gậy.

Với tốc độ kinh hoàng và võ công thượng thừa, Shinobu nhanh chóng giải quyết 3 tên còn lại. 

- "Ara ara~!" - Trùng trụ dùng chân phải nhảy lên đạp đầu của một tên, trong khi chân trái thì sút gãy răng một gã khác đang lao đến. Lực sút mạnh đến mức gã này văng trúng tên du côn cuối cùng đang chực chờ ở bên cạnh. Shinobu chỉ cần hai chiêu là đã nốc ao cả ba người. 

*Hự* - đám du côn kia không còn ai tỉnh nổi, còn Shinobu thì tiếp đất nhẹ nhàng mà không gây một tiếng động. 

- "Ôiii... cám ơn cô đã cứu tôi..." - người phụ nữ bị hại kia run rẩy chạy lại cúi đầu cảm tạ.

Trông người này có lẽ đã bị đám côn đồ kia gài bẫy, bắt bán cho những chỗ mại dâm bất hợp pháp. Bởi vì lúc nãy cô ấy bị rượt chạy trong một con hẻm hoang vắng.
Người bình thường thì chẳng có lí do gì phải vào những nơi tăm tối như vậy cả. 

Shinobu đối lại lời cám ơn bằng một nụ cười phúc hậu.

- "Không có gì đâu. Thật là một thảm họa, phải không? Cũng may là tôi tình cờ đi ngang qua và thấy cô. Cô có bị thương ở đâu không?"

- "Tôi không sao... nhưng mà...cô..." - người phụ nữ ấy cứ như sắp khóc đến nơi, cô ta chỉ ngón tay ngược lại về phía Shinobu.

Nàng Điệp đưa tay lên phía trán bên phải, thì thấy tay mình rươm rướm máu.
Có lẽ là vết thương từ tên du côn cầm gậy sượt qua lúc nãy.
('Chẳng lẽ bây giờ mình chậm vậy sao...')

Cô vẫn nở một nụ cười:

- "Chỉ là bị trầy chút thôi, tôi không sao đâu..~"

Người phụ nữ kia liền lấy trong người một chiếc khăn tay để lau vết máu trên trán của Shinobu.

- "Làm ơn hãy đến bệnh xá cùng tôi! Để tôi chăm sóc cho cô, coi như là để cám ơn vậy!!! Tên tôi là Fukino"

- "Cô Fukino à, cám ơn cô có ý tốt. Nhưng bây giờ tôi có việc cần phải đi rồi."

- "Vậy cho tôi biết tên của cô đi ạ..."

- "---------Tên tôi là Kocho Shinobu!" - và với nụ cười hiền hậu đó, Shinobu chào tạm biệt cô gái kia rồi tiếp tục bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~


Về đến Điệp phủ ....

- "..........................."

- "..........................."

- "...Cô chủ à..." 

- "...Sao vậy, Aoi?" 

- "Cô chủ có biết còn hai ngày nữa là đến lễ cưới rồi không??"

- "Ể???? Vậy hở???" 

(Trans: nhiều lúc bả cũng ngáo vl)

- "Cô chủ .... hiểu mà phải không =='?" - Aoi càu nhàu trong lúc sát trùng vết sẹo ở trên trán của Shinobu.

- "Nhưng mà thấy người bị hại chị đâu thể nào làm ngơ được chứ?"

- "Sao cô chủ không gọi ai đó ở gần, hay đi báo công an???"

Aoi biết là có dặn cô chủ chuyện này cách mấy cũng chẳng giúp ích được gì.
Cô chủ nhà Điệp vốn bản chất là người trượng nghĩa và không kém phần bốc đồng, nên khi thấy người bị nạn sẽ liền lao ra cứu.
Bên ngoài hiền hậu vậy thôi, chứ bên trong cô chủ "dễ cọc" lắm.

Mà cũng vì tính khí nóng nảy ấy mà cô chủ mới cưu mang được Kanao và những đứa em khác.

Nếu Kanao không được Shinobu cứu khi còn nhỏ, có lẽ giờ cô bé đã bị hành hạ đến chết, hoặc tệ hơn bị bán cho những tú bà tú ông ở khu đèn đỏ. 

- "Trời ơi cô chủ!!! Cái vết sẹo này làm sao mà trang điểm đè lên được!!!????"

Aoi ước chừng sẽ mất đến 2-3 tuần sau vết thương của nàng Điệp mới lành hẳn.

- "Thôi kệ nó đi em~"

- "Em nói gì với ngài Tomioka bây giờ....?~~" - Aoi vẫn cằn nhằn cô.

Shinobu thấy cô em tận tâm vậy chỉ đành cười gượng gạo. Nàng Điệp nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy chàng trai ấy nhìn vào phòng khám qua cửa sổ. Vừa nhắc đến tào tháo thì ... 

- "Anh ấy đang trơ mặt ra ở ngoài cửa kìa ~ fufu~" - cô nói.

- "Ể??????" - Aoi ngạc nhiên, quay mặt ra ngoài nhìn theo. 

Giyuu đang đứng bên bức tường gần cửa ra vào của phòng khám.
Tay anh khoanh lại sau lưng.
Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì với gương mặt lạnh băng ấy, ngoại trừ Shinobu.
Chắc chỉ có mình nàng Điệp hiểu rằng anh đang tỏ vẻ âu lo khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

- "Ng...ngài Tomioka..." - Aoi lo lắng khi mở cửa phòng khám tiếp ngài Thủy trụ.

- "Kanzaki, cám ơn vì đã chăm sóc cho chị em. Cho tôi gặp riêng Shinobu một lát được không?" - giọng anh nhẹ nhàng.

- "V..vâng.." - Aoi cúi đầu chào hai người kia rồi bước ra ngoài.

Giyuu từ từ bước đến bàn làm việc của Shinobu trong phòng khám.
Anh lấy ngón tay đặt lên trán của nàng Điệp, gạt đi những sợi tóc bết trên mặt của nàng.
Vết sẹo ấy lộ ra.

- "Đây không phải vết thương nghiêm trọng đâu. Em chỉ bị xướt chút thôi mà. Lúc đó em đánh cùng lúc năm người, với lại cơ thể của em cũng đã chậm hơn trước nhiều rồi..." - Shinobu cười tươi với anh, trong khi anh vẫn im lặng. Sau đó Giyuu dịu dàng vuốt ve trán, rồi đến gò má của cô.

- "5 người?" - anh hỏi. 

- "Vâng~ Em vẫn đủ sức hạ được năm người cùng lúc mà. Nếu là anh thì chắc cũng làm vậy được nhỉ~~? " - Shinobu vừa khoe vừa ghẹo anh như vậy.

- "Shinobu à..." - giọng anh chợt có phần mạnh hơn, khiến Shinobu hơi bất ngờ. 

- "Em rất mạnh. Anh cũng biết là em thừa khả năng hạ được khối người cao to hơn mình. Hơn nữa, chính khả năng đó của em đã từng giúp anh làm nhiều nhiệm vụ trong quá khứ... nhưng..."

Giyuu chợt nghiến răng, rồi lại mở miệng nói tiếp...

- "Bây giờ em không còn là chiến sĩ diệt quỷ nữa. Không cần liều mạng nữa đâu. Bây giờ chúng ta là người thường hết rồi..."

- "....anh Giyuu.."

- "Em là người rất rất quan trọng đối với anh ..." - nói rồi Giyuu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng Điệp.

- "nên đừng liều lĩnh quá, và cũng đừng khinh suất quá nhé..."

Shinobu khẽ gật đầu khi nghe những lời thì thầm của anh.

- "Vâng... em xin lỗi đã làm anh lo lắng."


Sau đó cô kể lại cho anh toàn bộ sự việc...

- "---thế người phụ nữ ấy có bị thương không?" - Giyuu hỏi.

- "Không~ bình an vô sự ạ." 

- "Shinobu giỏi thật...Quả nhiên là thế...Em đánh hay lắm!"  - anh vừa khen nàng Điệp vừa thở phào nhẹ nhõm. 

Giyuu vốn đã ngưỡng mộ và công nhận Shinobu từ lâu, có lẽ bây giờ anh mới có dịp khen nàng một cách tự nhiên như vậy. 

- "Bởi vì em sắp làm vợ của anh Giyuu mà~! Vợ anh Giyuu phải "chiến" chứ~~" - Shinobu cười đùa với anh. 

- "Kể cả khi là cô dâu có sẹo, Shinobu vẫn đẹp lắm!" 

Nghe Giyuu nói thế thì Shinobu đỏ mặt, liền dụi mũi vào vai của anh, còn đánh yêu cánh tay trái của anh nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro