Ngoại Chương 3 - Phần 4: 祝言 Chúc Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tiêu đề chữ kanji/ hán tự đã quay lại.
Đoán xem trong tiếng nhật, chữ "chúc ngôn" nghĩa là gì nè???

Phần này nguyên tác fic rất ngắn, vì đi thẳng đến phần cuối buổi lễ.

Theo truyền thống thì phần làm lễ chỉ có linh mục được nói + hai vợ chồng làm theo hướng dẫn, nên chẳng có hội thoại gì mấy. Hơn nữa cả buổi này chỉ diễn ra khoảng 30'.

Trans cũng không muốn "chém" quá nhiều do kiến thức văn hóa Nhật Bản có hạn.

Mong các bạn thông cảm. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ quay lại phần này để chém thêm tình tiết nghi lễ.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Tại dinh thự nhà Ubuyashiki ...
Thiếu chủ công, bạn bè người thân, đồng nghiệp của cả hai đều có mặt đầy đủ. Tất cả người ở đây đều là những người quen thân thiết. Bởi vì đám cưới truyền thống Shinto vốn là dịp trang trọng và kín đáo mà.

Mọi người như nín thở trước vẻ đẹp của hai người, hiện đang chuẩn bị hoàn thành xong lễ nghi...

Shinobu khoác trên mình bộ một bộ shiromuku vải lụa trắng tinh. Trên viền đỏ của áo được thêu hình chim sếu và hoa anh đào, còn trên ngực của bộ áo có dắt một cái túi hakoseko nhỏ màu hồng đựng dao kaiken bên trong. Gương mặt nàng Điệp điểm nhẹ chút son phấn, đầu đội mũ trùm wataboshi. Mái tóc được búi ra sau bởi chính cây lược cài tóc được tặng, nhưng cô cũng không quên cài thêm chiếc kẹp tóc hình con bướm ở phía bên phải mái đầu.
Có ai ngờ một trụ cột của sát quỷ đoàn lại có dịp vận lên người một trang phục tao nhã trong một dịp trang trọng như vậy.

Ngồi bên cạnh cô dâu chính là chú rể Tomioka Giyuu, người đang mặc một bộ montsuki kimono màu đen, cùng với haori và hakama màu xám. Mái tóc tổ quạ của anh giờ đây đã được chải chuốt tươm tất, càng làm cho gương mặt điển trai kia trở nên tươi sáng hơn.

Có một vài giọng nói thì thầm với nhau rằng: "Đây có phải là thiên đường không?"

Mấy cô em gái nhà Điệp và Nezuko ở phía sau cứ mơ màng nhìn ngắm cảnh hai vợ chồng kia hoàn thành những bước cuối cùng của nghi lễ.

- "Ôi!! Trông đẹp quá! huhu" - mấy cô bé khóc òa lên.

Thầy Urokodaki, các trụ cột khác, thiếu chủ, và những kakushi trong Điệp phủ cũng không kiềm nỗi mình, rơm rớm nước mắt.

- "Chết tiệt...Mình đã ráng sẽ không khóc rồi mà.." - Uzui sụt sùi.

- "Họ đã sống qua khỏi cuộc chiến đó... Giờ thì cũng về với nhau được rồi ...Thật cảm động quá ...*sụt**sịt*" - Sanemi cũng không kiềm lòng được vậy.

- "Gahahaha!! Mấy ông già đầu rồi còn khóc kìa!!"

*BỐP*

Aoi nghe vậy thì lấy một cái khay đập vào sau đầu Inosuke rồi mắng:

- "Dẹp đi, Inosuke!"

- "Đauuuu~~!! Làm gì vậy, Aoko?"

Tanjiro ngồi gần đó cũng gọi Inosuke nói nhỏ:

- "Đừng nói vậy, Inosuke. Anh Shinazugawa cùng với anh Giyuu và những người khác đã chiến đấu với quỷ từ lâu lắm rồi. Họ là những người đồng đội đã cùng chia sẻ biết bao đau khổ, trải qua những mất mát hơn chúng ta nhiều! Nên đám cưới anh Giyuu và chị Shinobu là dịp cảm động hơn những đám khác cũng phải mà."

Nghe Tanjiro nói thì Đấng cũng mủi lòng, muốn khóc lắm.
Còn hai ông Phong trụ, Âm trụ kia nghe vậy thì nhăn mặt như kiểu muốn nói là: "Thôi dẹp đi!! Ai thèm khóc chứ!"

Mitsuri ngồi bên cạnh dàn trụ cột thì lại khóc rất to, không kiềm nén gì cả:

- "WAaaaa~!! Tanjiro ..*hức* ... nói đúng đó *hức*...! Nếu hai người đó không còn quyền được tìm kiếm hạnh phúc *hức* thì chúng ta chiến đấu vì cái gì chứ *huhuhu* Waaaa~~ hai người đó... kết hôn rồi~!!!  Thật tốt quá *huhuhuhu*"

Obanai ở bên cạnh chỉ biết lau nước mắt cho Mitsuri bằng khăn tay.

- "Mặc dù vậy, hai người kia trông thực sự đẹp đôi quá. Chị Shinobu trông cứ như tiên nữ giáng trần vậy." - Zenitsu lẩm bẩm trong khi chiêm ngưỡng cảnh hai người ngồi trên kia thành thân.

Nezuko nghe thế cũng gật đầu mỉm cười.

- "Nezuko-chan chắc cũng sẽ giống như một thiên thần khi mặc lên bộ shiromuku đó~~~~! Em chờ anh nhá~~~~~~! Anh sẽ cho em một màn cầu hôn tuyệt với nhất lịch sử!!!!~~"

- "Ơ...Vâng~~!!" - Nezuko ngập ngừng trả lời, nhưng má của cô bé lại ửng hồng trước những lời chân thật ấy của Zenitsu.

~~~~~~~~~

Sau tục lệ dâng nhành cây tamagushi, Giyuu quay mặt nhìn Shinobu đang cười thật tươi.

- "Fufu~"

- ".... có chuyện gì vậy?" - anh hỏi nàng, trong lúc vẫn chằm chằm nhìn nụ cười đẹp dịu dàng như tiên nữ ấy.

- "Có lẽ, em đang là người hạnh phúc nhất thế giới rồi."

Giyuu nheo mắt cười hiền hậu:

- "Tôi cũng vậy..."

Vào lúc ấy, cơn gió đầu hè chợt thoảng vào phòng, đưa hương hoa cùng những giọng nói quen thuộc của hai người chị quá cố đến tai hai vợ chồng.

『Chúc mừng em nhé~』『Mong em luôn hạnh phúc!』

- "Chị hai..." - hai vợ chồng chợt nói cùng một từ với nhau, sau đó lại nhìn nhau cười trìu mến.

('Cám ơn chị')
('---------Cám ơn vì đã đến chung vui với tụi em')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro