Ngoại Chương 3 - Phần cuối: Văn phòng Tư vấn Tâm lý Tình yêu của Uzui Tengen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nội dung truyện chắc nên được đánh 16+, vì nó liên quan đến việc (H), nhưng không diễn tả cảnh (H) mấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------


- "NÈ!!!~ Đợi đã~~!! ... Bây giờ... làm thế không được..." - Shinobu hét lên trước Giyuu.

Chuyện là sau khi về chung một nhà, bình an vô sự thành thân với nhau, Giyuu mỗi khi có cơ hội thì đều ... gạ chịch cô vợ của mình.

Cuối cùng vào một hôm, cô cũng đưa tay ra và thẳng thừng từ chối.

- "Em hết chịu nổi rồi ~~~!" - Shinobu rụt rè, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng chiếc khăn tắm đang quấn trên người.


----------------------------

Và thế là anh chồng lò dò sang nhà Uzui để xin cao kiến...

- "Thơm quá"

- "Thơm mà phải không? Mấy hạt này pha nước sôi vào sẽ ra mùi vị rất hào nhoáng!!"

Uzi pha một tách cà phê và đưa cho Giyuu. Dạo này Âm trụ đang có sở thích mới.Thứ chất lỏng màu đen chiết xuất từ ​​những hạt đậu mới xay tỏa ra một mùi thơm khó tả khắp căn phòng.

Giyuu thổi phù phù cho tách bớt nóng, rồi nhấp thử một miếng.

- "....Đắng"

- "Hahaha~ Mấy bà vợ nhà tôi cũng có phản ứng y chang cậu."

Giyuu thích mùi hương này, nhưng lại thấy vị hơi đắng quá.
Dù gì thì anh cũng thuộc một thế hệ đã vào đời bằng nước trà.
Anh tự hỏi sẽ có ngày nào đó bản thân yêu thích cái vị đắng đó không.
Giyuu thầm nghĩ về chuyện đó rồi tiếp tục ngồi trầm tư với tách cà phê.

- "Vậy ...cuộc sống tân hôn của hai người thế nào rồi?"

Cơn gió nhẹ chợt thổi vào phòng như cũng đang tò mò hóng chuyện cùng Uzui.
Đã hơn một tháng kể từ lễ thành hôn giữa anh và Shinobu.
Một cuộc sống bình dị mới, ở một căn nhà mới.
Quả nhiên có nhiều điều để hỏi.

Gương mặt Giyuu kể từ ngày đó càng lúc càng tươi sáng hơn.
Anh mở miệng trong khi nhìn chằm chằm vào cây xanh từ phía cửa sổ, với một nụ cười nhẹ nhàng:

- "----Tôi chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi."

- "Vậy à! Tốt, tốt quá. Chúng tôi cũng rất vui khi các cậu được hạnh phúc." - Uzui nhấp một miếng cà phê.

- "Rồi sao nữa?" - và hỏi tiếp.

- "Hmm?"

- "Chắc phải có lí do gì cậu mới đến đây gặp tôi chứ!"

Mắt Giyuu chớp chớp trước những lời xuyên thấu tâm can của Uzui.

- "Anh hiểu rõ quá."

- "Thường thôi!! Trông cậu vậy chứ nhiều lúc cũng hào nhoáng và biết bộc lộ cảm xúc mà."

Giyuu lại cúi đầu trầm ngâm với tách cà phê nóng hổi.

- "Rồi sao?? Có thật là mọi chuyện vẫn ổn không? Hử?" - Uzui gặng hỏi.

- ".... không... tôi nghĩ vậy..."


Chàng Thủy trụ sau đó kể lại mọi chuyện...
Sự thật thà (đến ngây ngô) cùng cái nội dung dở khóc dở cười của câu chuyện đã làm Uzui phá lên cười:

- "HAHAHHAHAHAHAA!!! Đau bụng quá ... cười đau bụng quá!!! hAHAHahahHAHA"

Giyuu đực mặt ra nhìn ông Âm trụ đang ôm bụng khanh khách.
Anh cũng muốn cười lắm. Người gần đó có thể nghe mấy tiếng "khù khù khù" trong họng của anh.

- "... đối với tôi, chuyện này không có gì đáng cười" - Giyuu cố giữ gương mặt "thanh niên nghiêm túc".

- "Hí hí hí ahha!! Vậy hả?? Tôi thì đang cười muốn chảy nước mắt đây!! Hahahahahaha! Ôi, cơ mà... tôi không hiểu, tại sao chuyện lại như vậy nhỉ?"

- "À...thì kể từ khi chúng tôi trở thành vợ chồng, về chung một nhà... bất kể Shinobu làm gì... thì phần dưới của tôi cũng phản ứng...."

- "Đàn ông bình thường thì sẽ như vậy khi sống chung với Kocho mà! Làm sao chú có thể nhịn gần nửa năm khi ở tương lai vậy nhỉ? Hahahahaha!!!"

Khi cả hai bị gửi đến tương lai bởi huyết quỷ thuật và phải sống chung với nhau một mình, Giyuu đã kiềm mình không động vào Shinobu trong nửa năm.
Tuy nhiên, nói đúng ra thì Thủy trụ cũng có hôn nàng Điệp một lần trong khoảng thời gian "nhịn" đó thì phải?

Giyuu quay mặt đi hướng khác nói:

- "Lúc đó tôi tự nhủ với bản thân rằng 'cả hai chỉ là đồng nghiệp thôi, cần phải cố gắng giúp nhau' "

- "Kha kha kha !!" - Uzui nghe câu đó lại phá lên cười ầm, mặc dù cũng cố nén lại rồi đấy.

- "... Bây giờ khi sống chung, tôi thấy Shinobu dễ thương quá, không thể cưỡng lại được. Dù là khi tôi đang nấu ăn với Shinobu, giặt giũ, uống trà, bất cứ việc gì tôi thấy cô ấy làm, tôi đều ... lên cơn. "

- "HÀO NHOÁNG VÃIIII!!!"

- "Cho nên...tôi muốn anh dạy tôi cách kìm nén ham muốn với vợ mình."

Uzui liền ngừng cười, trố mắt ra trước lời yêu cầu dị hợm kia, lại nghiêm túc hỏi Giyuu:

- "Hừmmm... sao cậu lại nghĩ thế? Kocho ghét cậu à?"

-"Không. Shinobu đã luôn chiều tôi ... nên tôi không muốn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu..."

Uzui nhìn chằm chằm vào Giyu trong khi nhâm nhi tách cà phê của mình.

Sau đó Âm trụ lờ mờ hiểu ra: "Chắc là hắn mới vừa bị tuyệt cự lần đầu."

- "...Thật lòng mà nói, vì hai người đã là một cặp vợ chồng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai người cứ thẳng thắn tâm sự về những chuyện như vậy với nhau, nhỉ."

- "━━━...Tôi biết, nhưng..."

- "Chà, nếu có một cách để chú kiềm chế lòng ham muốn của mình, thì sao không niệm Phật? Tưởng tượng khuôn mặt của mẹ, ah, trong trường hợp của chú thì nghĩ đến khuôn mặt của chị gái mình chứ, phải không?"

- "━━━Ra vậy. Cách đó có vẻ hiệu quả." - Giyuu gật gù.

"... Cảm xúc của Kocho rất quan trọng phải không? Đừng quên điều này đó, Tomioka." - Uzui chống cằm, khuyên.

- "Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh."

**************************


Kể từ hôm bị "từ chối", Giyuu chẳng còn đòi hỏi gì nàng Điệp nữa.
Chuyện này làm cho Shinobu cảm thấy hơi buồn.


- "Anh Giyuu, anh muốn uống trà không?"

Giyuu vừa mới cắt tỉa khu vườn sau nhà xong, người nhễ nhại mồ hôi, trông thật nam tính với những múi cơ bóng lưỡng lộ sau áo. Shinobu trông thấy cảnh này bèn cố kiềm chế cảm xúc, mặc dù trong lòng đang thấy bồn chồn lắm.

- "Ừ, vậy cho tôi xin miếng trà nhé. Cám ơn." - Giyuu nói rồi vớ lấy khăn mà lau cái đầu ướt đẫm mồ hôi của mình.

- "Ara~ Hora hora~~ Đầu tóc với cả người mồ hôi mồ kê quá chời nè~ Để em lau cho, đưa khăn đây nào~~!"

(Trans: đoạn này bả vã lắm rồi, dễ thương quá nên để nguyên phiên âm tiếng nhật nhé)

Shinobu liền chạy lại giật lấy chiếc khăn bằng tay phải, rồi ôm đầu anh xuống để lau.
Gương mặt Giyuu giờ đây rất gần với gò bồng đảo ấy...
Thông thường, thì Giyuu sẽ dụi mặt vào cổ và bầu ngực của nàng Điệp từ lâu rồi.

.

.

.

.

Thế nhưng lần này chẳng có gì diễn ra.
(Trans: tiếc quá ha, hết chap H rồi)

- "Nè~! Em lau khô hết rồi~!"

- "Ờ... Cám ơn em."

Shinobu cười tươi trước giọng nói dịu dàng của chàng Thủy trụ. Thế nhưng trong thâm tâm thì ...

('....Chà... không lẽ anh ấy hết hứng rồi à...')
('Hay là do hôm trước mình đã tuyệt cự nhỉ?')

Trong lòng Shinobu đang là một nỗi giận hờn khó tả.
Treo mỡ trước miệng mèo thế mà anh chồng kia vẫn chê..., không thèm chiếm lấy nàng để thỏa mãn dục vọng...
Giận quá, nên nàng Điệp chẳng biết phải nói gì.
Nếu mà nói ra lòng mình thì cô ngượng chết mất.

Giyuu thì nghĩ mình nên đối với Shinobu như thể đã cưới nhau lâu rồi.
Nghĩa là những chuyện thể xác ấy giờ đây không nên đặt nặng nữa. Chỉ cần dành thời gian chung với nhau là đã vui; chỉ cần còn được nói "chào buổi sáng" hay "chúc ngủ ngon" với nàng là đã đủ hạnh phúc. Anh nghĩ không nên đòi hỏi nàng thêm gì nữa.

- "Bánh mizumanju này là từ một tiệm hôm trước chị Mitsuri giới thiệu nè." - Shinobu dọn khay bánh và trà lên cho hai người.

Loại bánh mizumanju là một loại bánh ngọt mới của Nhật Bản được làm từ kuzumochi trong suốt với nhân đậu bên trong. Ăn món này vào thời tiết mùa hè thì ngon phải biết.

- "Ừ, ngon quá. Đúng là vợ của Iguro, sành ăn thật."

- "Trời dạo này nóng quá nhỉ? Hay là từ ngày mai chúng ta hãy mặc đồ mỏng chút đi~."

- "Ừ, tiện thể giặt luôn mấy bộ đồ tay dài nữa."

- "................................"

- "..............................."


Ăn bánh uống trà xong, Giyuu liền đứng dậy, mang đĩa và ấm vào nhà bếp.
Trong lúc đang rửa sạch ấm, chén trà và đĩa, anh gọi vọng ra:

- "Lát nữa tôi sẽ đi mua ít đậu phộng cho Kanzaburo và Tsuya. Em muốn tôi mua thêm gì không?"

- "━━━......Ơ,......Không, không có gì."

Nghe giọng cô nàng bỗng trở nên ỉu xìu, Giyuu liền đóng vòi nước lại, lau tay rồi đi ra khỏi bếp.
Khi bước vào phòng khách, anh lại thấy nàng Điệp mắt ngấn nước.

- "-------Shinobu..?"

- "--------Không có gì đâu..." - Shinobu nhướng mày và gượng cười.

- " không có chuyện gì đâu mà~" - cô tiếp tục nói.

Giyuu thấy vậy bèn quỳ bên cạnh Shinobu và ngồi xuống đối diện với cô:

- "Có chuyện gì sao?"

- "Em ổn mà..."

- "Kể đàng hoàng coi ..."

- "Không sao đâu mà..."

- "Shinobu, làm vậy kì lắm. Cùng nói chuyện với nhau cho đàng hoàng nào."

Tay trái của anh nắm lấy tay phải nàng Điệp, rồi để lên đùi của cô.

- "Shinobu là người quan trọng nhất đối với tôi. Nên em hãy kể tôi nghe mọi thứ, dù là chuyện nhỏ nhặt, nhé?"

Lớp màng nước mỏng trên mắt cô vỡ ra rồi nhiễu xuống bàn tay.

.

.

.

- "...Anh Giyuu.,.. anh không muốn em nữa à... Có phải vì hôm trước em đã từ chối không...? Hay là ... anh chán em rồi ...*hức* *hức*"

- "------Hở???"

- "Anh...anh chán em rồi hả? ... Ai... anh... với ai chứ... *hức* hức*..."

- "----------HỞ????"

- "Không...không sao đâu.... Em biết... là em không có phần nào đẹp trên cơ thể hết...Hơn nữa... em cũng chẳng biết nhiều kiến thức để mà chiều anh Giyuu sao cho đúng... Thôi, em dở mấy chuyện này lắm, nên em không muốn nói về mấy chuyện này đâu~~~!!!!"

Giyuu nhớ lại những lời dặn của Uzui:

「Cảm xúc của Kocho rất quan trọng」

「Nên thẳng thắn tâm sự về những chuyện như vậy với nhau」

- "Đừng nói vậy, Shinobu." - anh cất giọng rồi đặt tay trái lên vai nàng Điệp.

Shinobu thấy ngạc nhiên, hướng đôi mắt đẫm lệ của mình về phía Giyuu.

- "Tôi không muốn làm em khó chịu hay bị đau, nên tôi nhịn."

- "Hở?"

- "Tôi không thể kiềm mình khi nhìn thấy Shinobu. Mỗi lúc thấy em, tôi cảm thấy như không thể kiểm soát được ham muốn của mình."

Nghe vậy, mặt Shinobu trở nên đỏ bừng.

- "Mỗi khi hành sự, tôi lo là sẽ làm đau em... Do đó nếu em cảm thấy khó chịu, tôi sẽ vui lòng nhịn mà..."

- "...anh không cần phải nhịn như vậy đâu..."

Shinobu liền nắm lấy tay Giyuu trên vai và áp nó vào bầu ngực đẫy đà của cô.

- "Shinobu....???"

- "Em... em thích được anh Giyuu ôm vào lòng, rồi yêu em mà...Chỉ là hôm trước... hôm trước em đổ mồ hôi nhiều quá, nên em thấy xấu hổ... Em xin lỗi..."

Mặt Shinobu đỏ tía lên khi nói vậy, và Giyuu cũng cảm thấy rằng cô vợ mình đang trông thật dễ thương.
Đến nỗi anh chẳng muốn kiềm mình lại được nữa.

- "Sau hôm đó... anh Giyuu chẳng thèm chiều em nữa.... nhưng em lại chẳng biết nên nói gì ...." - nàng Điệp tiếp tục giải thích.

- "Shinobu à... tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Để lần sau không hiểu nhầm, hãy cho tôi nói điều này..."

.

.

.

.

.

Giyuu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- "...Mùi mồ hôi của em làm tôi phấn khích nhất..."

.

.

.

.

*BÉP* (Trans: chắc không cần kể các bạn tự hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ.)





-------------------------------------------

Trans: không còn chap H nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro