Ngoại Chương 4 - Phần 1: Tử Sắc Hồ Điệp - Thiên Thanh Lưu Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tính ra xuyên suốt cái fic này ít khi tả nhan sắc bà Điệp nhỉ? Nguyên tác fic thì đoản này viết rất là ngắn, kiểu có gì viết đó ... nên nếu dịch sát về tiếng việt đọc sẽ rất chán.

Trans hồi đó môn văn toàn ỉa chảy 5-6-7 nên có gì mọi người thông cảm.

----------------------------------------------------------

Đôi mắt nàng tím sẫm tựa thạch anh.
Lông mi nàng cong cong mang đầy vẻ sắc sảo.
Chiếc mũi nhỏ xinh không quá cao, cùng với đôi môi căng mọng điểm nhẹ màu son anh đào càng làm tô điểm nên sự kiêu kỳ của nàng.
Mái tóc đen huyền được chải nếp và búi gọn ra sau với chiếc kẹp tóc hình con bướm.
Còn phần đuôi tóc nhuốm chút tử sắc thì thả lơi xuống thành hai mái, phủ quanh vầng trán rộng toát lên vẻ uyên bác trên chính gương mặt phúc hậu của cô thiếu nữ tuổi xuân thì.

Thân hình mảnh mai nhưng không kém phần đầy đặn.
Dáng đi khoan thai cũng không kém phần năng động trẻ trung.
Trên người nàng là một bộ áo cánh trắng tinh cùng với tà váy đen gọn gàng. Một bộ trang phục mang hơi hướng phương Tây cho phụ nữ dần trở nên phổ biến ở thời Đại Chính, khiến cho nàng càng thêm nổi bật giữa những bóng kimono xưa cũ xung quanh.
Cánh tay áo bên trái cứ phấp phới theo chiều gió, nhưng chẳng phải sự tật nguyền đó khiến những ánh mắt xung quanh liếc nhìn nàng. Có chăng là thần thái duyên dáng đến hút hồn ấy đã làm cho mọi gã đàn ông mong muốn được chiêm ngưỡng ít nhất một lần.
Mỗi bước đi, nàng đều để lại một mùi hương thoang thoảng. Chẳng ai biết "loại nước hoa" này được nhập về từ đâu. Sao hương thơm lại vừa dịu dàng, vừa ma mị đến vậy?
Một mùi hương có thể chinh phục được cả ma quỷ. 

Nàng đang bước trên phố thì chợt dừng tại một tiệm sách cũ.
Cô lịch sự chào chủ tiệm rồi bước vào, sau đó hí hửng lựa một cuốn sách từ trên kệ bàn, liền mở ra đọc. Cứ đọc một hồi thì lại đóng sách, tiếp tục mò đến những cuốn tiếp theo. Đối với nàng, nơi đây giống như một hang kho báu đầy những tư liệu quý hiếm. Ở cái tuổi mà con gái thường chỉ nghĩ đến dung nhan của bản thân, thì cô đã trở thành một bác sĩ tài hoa thích tìm tòi học hỏi.
Sau một hồi lục lọi quanh tiệm thì nàng cũng chọn được hai quyển ưng ý mà đến gặp chủ quán tính tiền. Trông gương mặt thanh nhã lúc nãy giờ đây hiện lên một vẻ hào hứng của đứa con nít mới lớn, có lẽ cô vừa mua được món hời chăng?

Bỗng có một chàng trai gọi tên nàng từ bên ngoài tiệm, đang từ từ bước đến.
Đôi mắt anh xanh thẫm tựa lam ngọc.
Gương mặt điển trai cùng với ánh nhìn tuy có phần lạnh lùng lại toát lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy, chẳng bù cho mái tóc tổ quạ có phần luộm thuộm của anh.
Chàng trai cao ráo vận lên mình bộ kimono xanh nhạt khoác ngoài sơ mi trắng kiểu tây. Đó là một bộ dạng phổ biến của những quý ông thời đại này.
Giống như nàng, anh chỉ có một tay. Cánh tay áo bên phải được để lỏng lẻo mà không có phần nào bên trong từ phía cùi chỏ.

Anh bước đến nói chuyện cùng một vẻ mặt điềm tĩnh. Đôi mắt chàng trai luôn trao cho nàng ánh nhìn trìu mến, nhưng cái miệng lại có phần kiệm lời...rồi còn hơi bĩu môi nữa chứ. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?
Cô chợt quàng tay phải đang cầm sách của mình quanh tay trái của anh rồi cười khúc khích trông thật dễ thương. Trước "thành ý" tha thiết kia, anh cũng chịu nói nhiều hơn chút.
Chẳng biết anh nói gì mà có thể khiến nàng tía mặt phồng má như thế.
Nụ cười của anh thật tươi sáng và ấm áp, làm cho anh toát lên một vẻ nhẹ nhàng thật bình yên. Gương mặt anh như có phần ngây ngô của một đứa trẻ vừa học được cách cười vậy.

Nàng bẽn lẽn ngượng ngùng đảo mắt đi hướng khác, rồi tựa đầu vào vai chàng trai.
Anh từ tốn lấy hai cuốn sách bỏ vào trong vạt áo, sau đó lại tiếp tục quàng tay với nàng. Hai người tay trong tay, vai kề vai, bước đi thong thả.


~~~~~~

*vài phút trước*


- "Waa~~ Thật là đẹp quá!~~"

- "Thưa trung tướng, ngài lại nhìn thấy cô ấy nữa à?"

Tại một quán cà phê đối diện tiệm sách cũ, có một người trung tướng vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lẩm bẩm một mình.

- "Lý do trung tướng luôn uống cà phê ở đây vào giờ này là vì có cô ấy đi ngang qua, phải không ạ?"

Khi nghe thiếu tướng nói như vậy, ngài trung tướng chợt cau mày, mặt đỏ lên.

- "----------Cà phê ở đây ngon đặc biệt mà!"

- "Ngon đặc biệt bởi vì ngài vừa uống vừa nhìn cô ấy phải không ạ?"

Sau khi nói trúng tim đen thì người thiếu tướng lại hỏi:

- "Nếu ngài quan tâm cô ấy đến vậy thì sao không mạnh dạn bước đến chào hỏi?"

- "Cô ấy đã có chồng rồi... đây chỉ là cảm xúc đơn phương của tôi thôi!"

- "Chà, hóa ra Trung tướng Hiratsuka, một người quyền cao chức trọng trước giờ muốn gì có nấy, cuối cùng cũng có ngày biết yêu đơn phương sao."

- "Đây có thể là lần đầu tiên tôi thực sự có cảm tình trước một người. Nếu cô ấy trông không tươi tắn giống như bây giờ, tôi nghĩ mình đã bước sang bên đó để chào hỏi từ lâu ... nhưng mà"

Ngài trung tướng đặt ly cà phê xuống bàn, chỉ tay về hướng chàng trai đang từ từ bước đến tiệm sách, rồi nói tiếp:

- "Tôi khá chắc sẽ không thể khiến cô ấy hạnh phúc như cách cậu ta có thể làm đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro