Ngoại Chương 4 - Phần 2: Đi một mình buồn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tại sao trans lại đăng phần 2 trước nhỉ?

Bởi vì phần 1 nói về góc nhìn của người ngoài quan sát cặp Thủy Trùng này, thiên về văn chương, tả cảnh tả người nhiều. Hiện trans đang gặp nhiều chuyện, nên cảm giác hơi...khô khan, dịch văn sẽ không hay.
Mong các bạn thông cảm, mình sẽ đăng phần đó sau.

----------------------------------------------------------------------

- "Anh Giyuu à? Có chuyện gì vậy? Sao mặt anh chù ụ thế kia?"

Hôm nay cả hai người đi dạo phố, nhưng Shinobu tự đi mua sách một mình. Sau khi mua được sách, cô gặp phải Giyuu đứng ở ngoài tiệm sách gọi, và thế là cả hai người họ lại đi cùng nhau.
Tuy nhiên, Shinobu nhận thấy đằng sau gương mặt vô cảm của Giyuu là một sự dỗi nhè nhẹ.

- "Shinobu hay đi qua đây mua sắm à?"

- "Vâng, thường xuyên mà. Gần đây, em đang mong tìm được mấy món hời ở hiệu sách đó."

Hai người đang đứng ở một hiệu sách cũ nằm đối diện với một quán cà phê ở xa. Cửa tiệm sách mở cho khách ra vào tự do, nên những ai ngồi phía đối diện đều có thể dễ dàng nhìn thấy khách bên trong.

- "Có người từ bên quán cà phê hay theo dõi em kìa."

- "À~, em biết chuyện đó. Vị trí tiệm sách này hay ha~! Có thể quan sát được mọi thứ bên trong từ đằng xa. Anh Giyuu mới đến đây với em lần đầu mà đã nhận ra rồi nhỉ?"

Chàng Thủy trụ có vẻ hơi cau mày trước những lời kia.

- "Vậy đây không phải lần đầu em bị theo dõi hở?"

- "Dù em có tàn phế thì cũng vẫn còn khí chất của Đại trụ mà fufu~! Trước giờ lúc nào em chẳng bị mấy tên kiếm sĩ tia ~~! Em còn biết rõ ai đang tia em nữa kìa, ví dụ như ông lính đang ngồi ở quán cà phê bên đó đấy."

- "Vậy ra ... em biết từ trước hở..." - Giyuu bĩu môi lầm bầm.

- "Ừ hửm~ Nhưng ông lính bên kia có vẻ chẳng có ý gì với em đâu, nên em cứ vờ như không biết vậy. Đừng lo, những người như thế họ chỉ nhìn em thôi, vô hại cả mà~."

Nói vậy, Shinobu quàng tay của mình qua cánh tay của Giyuu, như muốn dỗ dành gã trai hay ghen tuông dở hơi.

- "Kể cả là vậy... từ giờ trở đi tôi sẽ luôn đi bên cạnh em."

- "Hì hì hì~~, anh hay nói vậy làm em nhớ đến một chuyện." - Shinobu mỉm cười. Điệu cười khúc khích của nàng Điệp càng dễ thương hơn, làm cho chàng bớt dỗi hẳn.

- "Sao?"

- "Anh Giyuu à, anh thường không hay để em đi mua đồ một mình trong tương lai đó~"

- "Mỗi khi Shinobu đi một mình là sẽ có đàn ông đến quây quanh. Có lẽ ở thời đại này cũng vậy."

- "Em tự lo cho bản thân được mà~. À ... cơ mà thật ra cũng có mấy lúc em cảm thấy ghê ghê, lo lắng sao ấy." - Shinobu càng quấn lấy cánh tay của Giyuu.

(Trans: reference Chương 3: 熱 Nhiệt nhé các bạn)

Giyuu chợt nhớ ra một chuyện cũng ở thế giới tương lai đó.

- "Thông thường tôi thấy không sao cho dù phải để Shinobu đi một mình á, nhưng mà ....
Dạo này khi không có Shinobu, tôi buồn lắm"

- "A~~!!" - nàng Điệp đã nhận ra bài "văn mẫu".

- "Không có Shinobu đi bên cạnh, chán lắm."

- "Nè~~~!!"

- "Shinobu mà không đi chung với tôi, nhiều khi tôi hông biết phải làm sao luôn." - nói rồi anh quay mắt lại nhìn nàng Điệp trìu mến, tặng thêm một nụ cười tỏa nắng nữa.

Shinobu thì phồng má, đỏ tía mặt:

- "Làm ơn đừng cướp lời của người khác vậy chứ~~~!" - cô ngượng ngùng hướng mắt đi, lại tựa vào vai chàng Thủy trụ như để giấu gương mặt xấu hổ ấy.

Sau đó hai người tay trong tay, vai kề vai, từ từ thong thả về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro