Ngoại Chương 4 - Phần 3: Dược sĩ lỗi lạc (17.5+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tui lười dịch phần 1 quá. Thông cảm.

Chương này khi tui đọc lại quyết định phải đánh 17.5+ bởi vì .... thôi đọc đi rồi biết. 

Đây không phải chap (H)

-----------------------------------------------------------------------------------


Trước đây, khi đang nghiên cứu chung với Tamayo, Shinobu đã được biết về một loại thuốc kéo dài tuổi thọ dành cho các kiếm sĩ kích ấn diệt quỷ. Sau lễ cưới, cô cuối cùng đã thành công trong việc chế tác bài thuốc này, nhờ vào những thông tin về người sử dụng hơi thở khởi nguyên và những giả thuyết từ chính Tamayo.

Thứ thuốc này sẽ không giúp người kích ấn kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể, nhưng việc sử dụng thuốc điều độ liên tục sẽ giúp tăng tuổi thọ từ từ theo từng năm.

Shinobu ngày trước vẫn luôn suy nghĩ về công thức tạo nên loại tiên dược này, nhưng cô vẫn cứ bị khúc mắc ở những khâu pha chế cuối. Và rồi một hôm trong đầu cô lóe lên cao kiến...

Có điều ... thời điểm phát kiến lỗi lạc xuất hiện ... nó lại hơi sai sai ...

~

~

~

~

- " ơ... ưm~~  Ah~~ Hiểu ~... rồi~~!! Ah~"  - nàng Điệp chớp mắt liên hồi, trong khi thốt ra những lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng nỉ non từ đôi môi căng mọng ấy.

Giyuu nghe thấy lạ thì cũng chớp mắt, thầm băn khoăn...

Sao người ta lại có thể nảy ra phát kiến ... trong lúc ... đang hành sự được nhỉ =='?

Chàng Thủy trụ đang "bị" nàng Điệp ngồi đè trên đệm futon. Mắt anh dáo dác nhìn lên nhà "bác học điên" kia:

- "Shinobu...?"

Cô nàng thì vẫn đang miệt mài "cưỡi" anh trong khi miệng lẩm bẩm tính công thức ... Mắt của cô thay vì trao cho anh chồng cái nhìn trìu mến như những lần ân ái thông thường, thì cứ đảo đảo rồi ngước lên trần nhà...

- "ah~... cái đó ...uhmm~~... trộn với...~~~ ah~ tỉ lệ~~ơ..~~rồi chắt ra~~~ơ!~~~"

Một lúc sau thì nàng Điệp la lên:

- "AH~~~!! Ra rồi!!!!" - trong khi vẫn còn đang nhún trên người anh, mắt ngước mắt lên trần nhà, còn phát ra một điệu cười khúc khích như thể đắc chí lắm.

Thấy biểu hiện bất thường của cô vợ, Giyuu bèn ngồi dậy thì thầm vào tai Shinobu mà hỏi:

- "Shinobu à... em có sao không? Còn muốn tiếp tục không? Có muốn tôi rút ra không..?"

Nghe thế thì cô nàng đang lầm bầm tính toán cân bằng ptpứ chợt quay trở về hiện tại, hướng mắt xuống nhìn anh chồng:

- "Ah~ ... không, không có gì đâu. Chỉ là lâu lâu nó chợt ra mà không báo trước ấy mà~"

- "ra...?" - Giyuu nghiêng đầu, có vẻ đang hiểu cái chữ "ra" ấy theo nghĩa trần tục.

- "Ra ý tưởng đấy ạ :> phát kiến mới trong việc chế tác dược phẩm~! Tự nhiên nghĩ ra thôi fufu~"

- "....kể cả vào những lúc thế này sao @@?"

Trước gương mặt đang ngơ ngác bên dưới, nàng Điệp bèn vội vàng quàng tay phải qua sau cổ của anh, kéo anh dụi vào cổ của mình:

- "...anh Giyuu, em xin lỗi~ mình cứ tiếp tục nhé~~" - rồi cô tiếp tục "nhún".

Vài ngày sau, Shinobu chính thức hoàn thành việc chế tác loại thuốc kéo dài tuổi thọ cho các kiếm sĩ đã kích ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro